oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      56

      [Fiction] Alice and the Future Magic


      Title: Alice and the Future Magic
      Author: Kayume
      Genre: Supernatural / Romance / Fantasy / Drama
      Rating: T
      Status: Đang tiến hành
      Note: Không có
      Archiever:
      https://www.wattpad.com/story/166879622-alice-and-the-future-magic

      Summary :

      “Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn nhỏ tên là Elegant…“

      Đây là một câu chuyện cổ tích đầy khiếm khuyết, không có những tình tiết tươi sáng như bao câu chuyện khác. Cũng không có những nhân vật hoàn hảo như những nhân vật bạn từng thấy và biết đến
      Ở đây, tôi sẽ dẫn bạn đến nơi có sự tồn tại của một thế giới bí ẩn chưa ai nhắc tới, vứi những nhân vật có thể quen thuộc nhưng lại lạ lẫm…

      *^*

      DANH SÁCH CHƯƠNG :

      Chương 1
      . . .


      Sửa lần cuối bởi Kayume-chan; 10-11-2018 lúc 13:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      56
      Alice and the Future Magic
      Alice và Ma thuật tương lai


      Chương I : The birth of Alice


      Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn nhỏ tên là Elegant. Đó là một nơi yên bình, luôn tràn ngập sắc màu bởi những mảnh vải lụa được thêu dệt tỉ mỉ từ sự khéo léo của người dân, và sợi tơ mềm mại của những con tơ tằm nho nhỏ. Vì vậy, nơi này được mệnh danh là "Vùng đất tơ lụa" nổi tiếng nhất vương quốc Pandora.
      Nhưng đấy chưa phải tất cả. Elegant không chỉ nổi tiếng với sắc màu đẹp đẽ của tơ lụa, thị trấn xinh đẹp này còn là quê nhà của những nhà thiết kế, thợ may nổi danh khắp vương quốc, thậm chí, từng có nhà thiết kế dành được danh hiệu cao quý, và đã có thể đứng ngang hàng với các bá tước hầu cận bên cạnh nhà vua, bằng chính thực lực cùng tài năng của mình.
      Và điều kì lạ đáng để tâm là, một vài người dân nơi đây luôn nói vui rằng họ có thể đang sở hữu một loại ma thuật dựa vào khả năng làm việc của bản thân. Thế nhưng, đó vẫn là lời nói đùa hoặc đồn đại mà thôi, không ai biết thực hư ra sao.
      Cơ mà người ta thường nói, nơi bình yên đẹp đẽ nhất cũng có mặt trái của nó, nên biết đâu đó thật sự có những bí mật luôn được chôn giấu ở thị trấn này…?

      Tại ngôi nhà rách nát nhất trong thị trấn, có một cô thợ may trẻ được biết đến với cái tên “Chic khốn khổ”, người dân thường gọi cô bằng cái tên đó là bởi vì hoàn cảnh của cô rất khổ, khổ đến mức khiến người ta cảm thấy đau xót thay.
      Cuộc sống của cô vốn đã nghèo khó và thiếu thốn, vì gia đình cô còn có ba đứa em vẫn cần lo ăn học, cha mẹ thì sắp sửa về hưu do đã qua độ tuổi lao động, cho nên cô phải cố gắng làm việc để nuôi gia đình. Rồi sự khó khăn ấy càng trở lên cực nhọc hơn kể từ ngày cô kết hôn với Conrad – một người thợ đào mỏ, có tính cách gia trưởng và vũ phu.
      Bởi lẽ đó nên ngày đầu tiên chung sống, Chic đã bị gã đánh đập đến mức bầm tím toàn thân, trong khi cô không làm gì sai trái cả.

      Dần dần, những trận đòn càng nhiều thêm vào lúc Conrad say xỉn, ngay cả khi cô đã mang thai được bảy tháng gã cũng không hề biết điều mà nương tay.
      Đau đớn thể xác lẫn tinh thần cứ xảy đến liên tiếp, thực sự quá sức chịu đựng của một cô gái trẻ. Nhưng vì đứa con sắp chào đời, cô vẫn luôn gắng gượng vượt qua tất cả chông gai phía trước…

      Cho đến một đêm, mọi thứ đã thật sự trở thành địa ngục. Khi Conrad trở về nhà từ bữa tiệc rượu nào đó trong trạng thái say xỉn, mơ hồ. Gã loạng choạng bước vào phòng ngủ, gắng mở to đôi mắt sắc lạnh giống như chó sói của mình ra tìm kiếm, rồi dừng mắt bên người phụ nữ đang say giấc trên giường.

      “Chic yêu quý, anh về rồi” Conrad cất chất giọng khàn đặc lên gọi, khiến người đang chìm trong giấc ngủ kia giật mình tỉnh dậy, gương mặt hồng hào thoáng chốc trắng bệch khi nhìn thấy con người vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ, giọng run run nói: “A-Anh đã về..”
      Khuôn mặt điển trai lạnh băng của Conrad hiếm hoi hiện lên một nét cười, hài lòng với phản ứng của Chic, gã liêu xiêu bước lại gần cô, vẻ mặt tựa như con chó sói đang đói bụng: “Anh đang rất khó chịu, nếu như em cứ ngoan ngoãn như thế thì…” chưa nói hết gã đã nhanh chóng nhào tới để cô không kịp chống đỡ, và đè cô xuống một cách thô bạo.

      “Đ… Đừng! Em đang có thai..” Chic phản kháng.

      Thế nhưng Conrad không bận tâm đến lời cô, bàn tay to lớn của gã mạnh mẽ giữ chặt lấy cánh tay đang không an phận, khẽ gầm lên: “Nào, ngoan đi!”.
      Conrad quá khỏe so với một người yếu đuối như Chic, nên cô không thể chống cự hay phản kháng nữa, cô chỉ có thể lập lại hai chữ “Xin anh…” đầy tuyệt vọng. Mặc cho cô nức nở van xin, gã vẫn hung hãn, ngông cuồng làm tổn thương cô…

      Đêm đó, trời chợt đổ mưa rất lớn, sấm chớp lâu lâu lại nổi lên thanh âm ‘ùm đoàng’ như chúa trời cũng biết nổi giận, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, bất an.
      Không một người nào có thể tưởng tượng được rằng, cơn mưa đêm nay chính là tiếng chuông báo của cánh cửa địa ngục đã được mở ra với thị trấn cũng như gia đình Chic.

      -----------------

      Sáng hôm sau, Conrad tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ. Gã mở mắt và ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, thấy một đống bề bộn dơ bẩn gã liền nhăn nhó lẩm bẩm: “Con vợ vô dụng!”. Sau đó, gã mặc lên mình bộ quần áo đã rách tả tơi với những miếng vải khác nhau được khâu lại rất khéo léo, nên trông cũng khá ra dáng ‘một bộ quần áo’ đúng nghĩa.

      “Bà nó ơi, mau ra xem Chic nó làm sao đi!!!” là giọng của ông Thompson đang hốt hoảng gọi vợ của mình, bà Teslia.

      Conrad nghe thấy cũng vội vã chạy ra, cảnh tượng đập vào mắt gã là Chic nằm giữa vũng máu ‘không biết từ đâu mà ra’, trán cô thì chảy đầy mồ hôi lạnh, trông như đang phải chống chọi với cơn đau chẳng ai có thể thấu vào lúc này.

      “Mau gọi bác sĩ!” dù hoảng loạn vì phải nhìn thấy con gái mình chịu đau đớn như thế, bà Teslia vẫn giữ được chút bình tĩnh.

      Ông Thompson liền quay sang kêu cậu trai nhỏ tuổi nhất trong nhà: “Kid, đi gọi bác sĩ đến đây!”

      Cậu trai tóc vàng gật đầu lia lịa, hấp tấp chạy như bay ra khỏi nhà. Xong rồi, ông nhìn Conrad vẫn trong trạng thái chết lặng, lớn tiếng quát: “Đứng ngây ra đấy làm gì? Còn không nhanh đỡ con bé vào phòng!”

      Bị ông Thompson lớn tiếng, Conrad mới giật mình, luống cuống bước lại bế Chic lên, hướng về phía phòng ngủ. Gương mặt gã lúc này trắng bệch, có vẻ như rất sợ hãi và không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
      Đặt Chic xuống giường cũng là lúc bác sĩ chạy đến, Conrad chỉ kịp nhìn thấy biểu cảm vừa đau đớn vừa giận dữ của cô, sau đó nhanh chóng bị y tá đẩy ra ngoài.

      Bất chợt, trong đầu gã lóe lên một hình ảnh rõ rệt.. Hình ảnh khiến cơ thể gã nặng trĩu, gần như không còn sức để đừng vững nữa.

      Conrad: “Cái quái gì?! Lẽ nào…”

      Gã quay đầu nhìn cửa phòng đã đóng kín, vẻ mặt trở lên bất an khi nhớ được những gì mình làm đêm qua.

      Không… Không, sẽ không sao cả. Conrad nghĩ như đang an ủi bản thân, rồi gã im lặng ngồi xuống đất, gương mặt điển trai đầy lo lắng hướng về phía cửa phòng.

      Trong phòng, Chic gắng hết sức làm theo hướng dẫn của y tá, để đứa bé có thể chào đời một cách an toàn, dù có đau đớn hay nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa.

      Bác sĩ: “Thả lỏng, hít thở đi, sắp được rồi!”

      Cô gắng chịu đựng cơn đau, dốc toàn sức lực của mình mà làm theo.

      Vài giờ sau. . .

      “Oe oe..”

      Tiếng trẻ con khóc chợt vang lên, âm thanh này làm cho những người bên ngoài bớt căng thẳng phần nào. Lúc này ai nấy đều cảm thấy vô cùng, vô cùng nhẹ nhõm.

      Không lâu sau, cánh cửa bật mở. Y tá bế đứa bé được bọc trong chiếc chăn đi ra, tươi cười nói: “Chúc mừng cả nhà, là một bé gái!”, song, thấy Conrad định đưa tay chạm vào, cô ta liền lùi lại một chút, “Tạm thời anh chưa thể chạm vào đứa nhỏ được, vì là sinh non nên bé còn rất y…”, “Y tá, em bé…!?”

      Cô y tá chưa nói hết, Kid đã gần như hét lên chặn lời, tay chỉ vào đứa bé. Y tá thấy lạ, liền nhìn xuống rồi hốt hoảng kêu lên, “Bác sĩ! Bác sĩ! Đứa nhỏ không ổn rồi!!”

      Bác sĩ ở trong phòng lo cho sản phụ nghỉ ngơi xong, yên tâm một chút liền bị giọng nói hoảng loạn của y tá làm giật này mình, vội vàng chạy ra thì xanh mặt, khi kiểm tra đứa bé không còn thần sắc của sự sống, cơ thể bé lạnh ngắt, tai với mũi bắt đầu có máu chảy, và gần như không có nhịp hô hấp.

      Bác sĩ: “Mau! Đưa bé đến bệnh xá!”

      Y tá không nói không rằng, lập tức ôm đứa bé chạy đi.

      Khi y tá đi khỏi, bác sĩ quay qua dặn dò gia đình: “Chúng tôi sẽ cứu bé, mọi người đừng quá lo lắng, hãy ở lại chăm sóc sản phụ cho tốt, dù cô ấy đã ổn nhưng vẫn còn rất yếu!”. Rồi nhìn sang Conrad, nói “Cậu đi theo tôi.”

      Dứt lời, bác sĩ và Conrad liền nhanh chóng đuổi theo y tá, bỏ lại người nhà bồn chồn, lo lắng đứng ngồi không yên…

      ***

      Khi đến bệnh xá, bác sĩ nhanh chóng kéo hết rèm cửa sổ và khóa cửa ra vào. Sau đó, đem đứa bé đặt lên chiếc giường, rồi cùng y tá đứng bên cạnh, tay đưa ra chạm lên vầng trán nhỏ bé, miệng lảm bẩm một thứ ngôn ngữ khó hiểu:

      “*Chers dieux, n'enlevez pas l'âme de ce pauvre enfant...” (Xuất hiện dấu * ở đầu dòng hoặc chữ là sẽ có chú thích ghi ở cuối chương.)

      Conrad đứng một bên, mơ hồ không hiểu bác sĩ sẽ làm gì đứa bé. Đang trong cơn hoang mang thì gã nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ hiện lên dưới tay vị bác sĩ, nhìn chúng tựa như những giọt máu nhỏ tụ lại thành một khối cầu hình tròn.
      Trước mặt y tá cũng hiền ra một tấm bảng biết bay trong suốt, trên đó có những ký hiệu lên xuống mà gã chưa thấy bao giờ. Thấy lạ và tò mò, gã định lên tiếng hỏi thì cô y tá hấp tấp nói lớn:

      “Victor! Huyết áp đang tăng do nhóm máu không tương đồng!”

      Vị bác sĩ tên Victor lập tức ngừng tay, đem huyết cầu rời khỏi người đứa bé rồi nhìn sang Conrad, nhanh chóng giải thích:

      “Đứa nhỏ này sở dĩ rất yếu vì chưa đủ tháng đã chào đời, cộng thêm đường hô hấp không ổn định nên đã bị sốt và dẫn đến xuất huyết não… Đứa nhỏ thuộc nhóm máu hiếm mà ngay cả gia đình anh, thậm chí nhóm máu của sản phụ cũng đều không tương đồng”.
      Ngưng lại một chút để nhìn đứa bé, Victor nói tiếp “Với sự ám hiểu của chúng ta, việc cứu một người đang nguy kịch thế này mà không có nhóm máu phù hợp là bất khả thi.”

      Nghe xong những lời bác sĩ nói, Conrad cảm thấy trời đất quay cuồng, chân gã như không có sức để đứng vững. Lùi lại hai bước, gã mở to mắt nhìn đứa trẻ đang sống dở chết dở, miệng lắp bắp:

      “K.. không còn cách nào cứu con tôi sao?”

      Victor im lặng một lúc rồi nhìn Conrad, do dự nói: “Có một cách. Hẳn anh nghe truyền thuyết đó rồi, chính là lập khế ước với *kleiner Teufel. Nhưng bé sẽ phải trả giá cho mạng sống của mình, không ai có quyền can dự khi khế ước đã được ký.”

      Conrad thấy có hy vọng, nhưng nghe đến khế ước và cái giá phải trả thì gã cũng vô cùng lo lắng: “Không thể để người khác gánh vác cái giá đó?”
      Victor: “Không thể. Anh nên suy nghĩ kĩ, và quyết định nhanh đi, khả năng của tôi không giúp bé trụ được lâu hơn nữa đâu.”

      Trong tích tắc, Conrad còn chút do dự. Nhưng với tư cách là một người cha, gã không thể nhắm mắt làm ngơ khi đứa bé vẫn còn cơ hội để tiếp tục sống. Lúc này gã đã nghĩ đơn giản rằng; sau này có chuyện gì xảy ra, gã đều sẽ vượt qua cùng con.

      Khi đã suy nghĩ rất kĩ, Conrad liền chắc chắn đưa ra quyết định: “Xin nhờ ngài cứu lấy con tôi, bác sĩ!”

      Nghe được quyết định của Conrad, Victor gật đầu rồi đưa mắt ra hiệu cho cô y tá. Y tá hiểu ý, trên người cô ta lập tức tỏa ra một luồng khí đen bao trùm lấy thân thể. Thoáng chốc, cô ta đã biến thành một sinh vật tí hon với chiếc váy đen, sau lưng còn có đôi cánh khá giống cánh của con dơi.
      Gương mặt cô ta cũng không còn vẻ hiền dịu nữa, thay vào là gương mặt sát khí khiến cho Conrad có chút sợ sệt do bất ngờ. Nhưng gã không bị bất ngờ quá lâu, vì gã đã từng thấy qua loài sinh vật này trong sách sử. Họ được gọi là *Dunkler Engel, sứ giả địa ngục được giao nhiệm vụ bắt giữ kleiner Teufel thực hiện khế ước trái phép, và quản lý những bản khế ước hợp pháp.

      Tiếp đó, Dunkler Engel ôm theo cuộn giấy cũ được cột dây nơ bay đến trước mặt Victor, anh ta vươn tay cầm lấy cuộn giấy rồi mở ra, và nhỏ lên đó vài giọt máu của đứa bé. Song, ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ lóe lên, những mảnh pha lê đen từ tờ giấy xuất hiện, chậm rãi nổi lên không trung. Victor nhìn theo, miệng lẩm bẩm:

      “*Morz mor druh!”

      Những mảnh pha lê bỗng tụ lại thành cánh dơi nhỏ, sau đó từ từ hướng tới bên mu bàn tay trái của đứa nhỏ và nhấn chìm trong da thịt, tạo thành ấn nguyền hình cánh dơi.

      Tích tắc…

      Rất lâu sau đó, cơ thể đứa nhỏ bắt đầu có phản ứng nhẹ, làn da nhợt nhạt đần dần trở lên tươi tắn hơn. Nhưng mọi thứ lại yên tĩnh đến đáng sợ, tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng di chuyển của kim đồng hồ.
      Thế rồi sắc trời đột ngột tối sầm, sấm chớp chốc lát nổi lên cùng cơn bão khiến cho bệnh xá nhỏ rung lắc một hồi, và cửa sổ đang đóng kín hiển nhiên bật mở do gió quá mạnh.

      “Ha ha ha…”

      Ba người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền nghe thấy một điệu cười man rợ vang lên, xung quanh căn phòng cũng lần lượt sáng lên bởi những ngọn lửa màu xanh lam đầy lạnh lẽo.

      Trong góc tối. một sinh vật đen nhánh chậm rãi bước về phía giường, Victor cảm thấy sinh vật này không giống kleiner Teufel nên theo phản xạ liền nghiêng người sang che đứa nhỏ đi, cảnh giác hỏi: “Ai?”
      Conrad cũng định tiến lên nhưng ánh mắt Victor ra hiệu cho gã lui lại, đề phòng anh ta không đủ sức bảo vệ cả hai cha con.

      Đôi mắt đỏ ngầu của sinh vật nọ ngước lên nhìn Victor, màn đêm bảo bóc xung quanh nó từ từ biến mất, trong chớp mắt sinh vật nọ đã biến thành một cậu bé nhỏ nhắn tầm tám tuổi, có mái tóc bạch kim với cặp sừng nhỏ màu đen trên đầu trông khá dễ thương. Nhưng gương mặt cậu lại bị che khuất một nửa bởi chiếc khăn choàng, chỉ để lộ đôi mắt đỏ đầy sát khí khiến người đối diện nảy sinh cảm giác nặng nề.

      “Encho, thuộc hạ của ngươi dũng cảm quá nhỉ?”, đôi mắt đỏ chuyển hướng nhìn qua Dunkler Engel tên Encho, nói với chất giọng khàn khàn không giống một đứa nhỏ tám tuổi.
      Encho giật mình khi được gọi tên thật, lập tức bay tới đẩy Victor qua bên, nhanh chóng quỳ gối xin tha: “Nhị Quỷ vương tha tội. Thuộc hạ của tôi chưa rõ hết phép tắc phía dưới, xin ngài bỏ qua!”

      “Q-Quỷ vương?”, Conrad cùng Victor nhất thời đồng thanh, rồi không ai dám hé nửa lời nào nữa mà vội vàng quỳ xuống.

      Nhưng cậu không quan tâm đến bọn họ, chỉ bước đến bên giường, chăm chú nhìn đứa nhỏ đang say giấc, và cũng có vẻ phục hồi rất tốt. Nhìn lúc lâu, đôi mắt đỏ chú ý vào hình cánh dơi trên tay bé, khẽ nhíu mày không biết đang nghĩ gì, rồi đưa tay chạm lên ấn nguyền khiến nó biến đổi thành con mèo đen. Làm xong, cậu quay xuống nói với ba kẻ đang quỳ kia: “Đứa trẻ này sẽ là ‘món ăn chính’ của ta, cho đến khi ta quay lại, hãy chăm sóc nó cho tốt!”

      Nghe câu đó, Conrad rất muốn phản bác nhưng Encho đã âm thầm đặt cho gã một lời nguyên, ép buộc gã giữ im lặng. Sau đó, cùng Victor đồng thanh: “Tuân lệnh Nhị Quỷ vương!”
      Hai người họ nhanh chóng tuân lệnh là vì sở dĩ Encho biết, Nhị Quỷ trăm năm nay không hãm hại con người. Nhất là, với người ngài tự tay thay đổi ấn nguyền.

      Nhị Quỷ vương không nói gi thêm. Ngoảnh mặt nhìn đứa nhỏ lần nữa, rồi cậu đưa tay búng nhẹ một cái vào chiếc sừng của mình, tất cả ngọn lửa xanh chợt vụt tắt, bỏ lại bóng tối bao trùm căn phòng.

      Rất nhanh sau đó, sắc trời dần sáng trở lại. Conrad liền đứng lên, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh sợ lại cộng thêm tức giận khiến gương mặt có phần khó coi, gã nhìn Encho và Victor gầm gừ nói: “Các người…!”

      “Oh bli vee ate..” chưa kịp nói hết lời, ngay lập tức gã đã lăn ra bất tỉnh do bị hất bụi đen cùng thần chú tẩy não của Victor. Song, Encho trở lại là một cô y tá bình thường, bước tới nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn say giấc. Rồi đưa tay vuốt ve gương mặt đáng yêu, cong môi cười nói: “Con vất vả rồi, bé con. ”

      Và không lâu sau, Conrad tỉnh lại. Gã hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng rất vui mừng khi biết con gái mình đã được cứu sống.

      Hai mươi ngày sau…

      Đứa nhỏ đã được gia đình đưa về nhà sau khi nhận sự chăm sóc đặc biệt của bệnh xá, và bình phục hoàn toàn. Mọi người trong gia đình ai nấy đều vui vẻ, tươi cười đón chào thiên thần nhỏ.
      Vì đứa nhỏ này có gương mặt xinh đẹp, xinh đẹp đến mức hoàn hảo mà không có đứa trẻ sơ sinh nào có thể sánh bằng. Nên trong Lễ rửa tội bé được cha sứ đặt cho một cái tên xứng đáng với vẻ đẹp của mình – ‘Alice’.

      Nhưng niềm hạnh phúc phút chốc hóa đau thương, do đến độ tuổi chập chững của một đứa trẻ thì Alice nhỏ bé vẫn chỉ nằm một chỗ, ngồi cũng không vững nếu không có người đỡ. Thấy lạ nên gia đinh đã đưa bé đến bệnh xá cách xa Elegant, thì bác sĩ đã nói như tạt cho họ gáo nước lạnh: “Do trước đây bé bị sinh non, và ảnh hưởng bởi cái chết tạm thời quá lâu, dẫn đến đầu bé có vấn đề nên không thể chỉ đạo được đôi chân theo ý mình như người bình thường..”

      Đau, nghe đến đó mà Chic bật khóc cũng như mối hận đối với Conrad ngày càng lớn thêm. Nhưng Conrad thì ngược lại, gã chỉ dơn giản nghĩ rằng Alice bị một căn bệnh nào đó, hòan toàn không nhớ rằng những chuyện này đều bắt nguồn từ gã.
      Sau đó bác sĩ có nói rằng vẫn chữa được, khiến gia đình Alice nuôi hy vọng. Họ bắt đầu kiếm cũng như vay mượn thêm tiền của bạn bè hay họ hàng xa để có thể đưa Alice đến thủ đô Moonlight chữa bệnh, nhưng gần như chẳng có tiến triển gì khả thi cả.



      Hai năm sau, vì đã tốn một số tiền khổng lồ mà vẫn không thể chữa khỏi nên Conrad bắt đầu tuyệt vọng cùng món nợ của mình, gã tàn nhẫn đến thủ đô Moonlight lôi bằng được mẹ con Alice trở về Elegant.

      ---------------------------------

      *Chú thích:
      1.Tiếng pháp: Hỡi các vị thần, xin đừng lấy đi linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp này...
      2.kleiner Teufel / Dunkler Engel - Tiếng Đức: Quỷ nhỏ / Thiên thần hắc ám (đen).
      3. Mượn cách đọc thần chú Morsmordre (Lời nguyền Dấu ấn Hắc Ám) của Chúa tể Voldemort trong Harry Potter.
      4. Cách đọc của câu thần chú Obliviate (Bùa tẩy não hay Bùa lú) trong Harry Potter.
      Muốn biết thông tin chi tiết, cảm phiền tra Wikipedia hoặc vào đây :
      http://harrypotter.wikia.com/wiki/Incantation .

      Sửa lần cuối bởi Kayume-chan; 13-11-2018 lúc 20:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.