Từ khi bị bí ngô bắt đến giờ, Haley cứ đi từ bàng hoàng này đến hoang mang khác. Đầu tiên là Lali bị thương nặng khiến cả lũ sấp mặt chạy tới bên cạnh, vô cùng tri kỉ mà trao cho bọn bí ngô kia cơ hội tóm gọn một mẻ. Thứ hai là mặc dù tất cả đều là cỡ Kỵ sĩ Trưởng hay thậm chí cả Rồng Chúa cũng không thể thoát khỏi giam cầm của bí ngô - này không khoa học!
Và thứ ba, cũng là thứ khiến chị thonkang trong lòng từ nãy đến giờ.
Đó là tên chị được xếp giữa hình trái tim bằng 999 đóa hoa hồng kia.
Đó là ánh mắt của Visrin khi cô bé ngước lên nhìn chị, xa xôi hơi nét ngạc nhiên và xấu hổ hiện lên trong màu xanh trong veo ấy.
Haley bỗng nhận ra có lẽ mình đã già thật rồi.
Nếu không, vì sao lại có cảm giác tìm thấy được điều gì đó nao lòng đến thế?
Nữ Kỵ sĩ bỗng bật cười, không rõ vì lý do gì mà đã ngồi ở ngay trước mặt cô bé, lại nhìn mái đầu nhỏ cố gắng giấu đi gương mặt chắc là đã đỏ bừng mà cười tới xán lạn.
“Chị sẽ không bắt nạt em đâu mà.”
Haley nói, nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn mềm của Visrin. Nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn, nhưng nhìn…. không đáng tin chút nào.
“Em cười lên dễ thương hơn.”
Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có thể thử chọc em ấy xem sao, Haley nghĩ tới dáng vẻ xấu hổ chỉ hận không thể đào đất chui xuống lúc nãy của đối phương, khóe môi vô thức vẫn cong lên.
Có mình nhìn thấy thôi, nghĩ cũng thấy cảm giác sẽ rất tốt nha.
Y hệt như cảm giác khi ôm lấy cô bé lúc này vậy.
@
Wes.
"Mummy hỡi mummy. Ta... Ta... y.................. y.......... yê............... ê................... êu nàng"
Mummy nhà ta nghe xong liền cạp cạp vài câu. Nhận ra bản thân sẽ không thể giao tiếp với hooman trong dạng này, nó liền búng đuôi, bụp một cái, trước mặt Stanford hoá thành một trang tuyệt sắc cương thi tuấn tú và cực kỳ ngầu lòi.
“Tui là đực bro ạ.”
Mummy soái ca trịnh trọng nói. Không phải “nàng”, là “chàng” mới đúng. Mummy cảm thấy sâu sắc buồn phiền vì hooman nọ tỏ tình với chàng mà còn chẳng buồn nhìn đến giới tính chàng nữa, cỗ lòng chân thật của chàng bây giờ thì ai tỏ chứ? Người ta yêu mummy hay là yêu ngoại hình của chàng?
Thở dài một cái, Mummy soái ca bỏ đi. Để lại một Phương Hằng phía sau đang ráng nín cười để bày ra một bộ mặt thông cảm vô bờ với cậu học trò cưng, còn “em trai” của y phía sau thì đang đứng như trời trồng luôn rồi.
“Đệ đệ, coi chừng người ta bị xác ướp cướp mất.”
Mathias Meijer giật mình nhìn sang Kỵ sĩ Trưởng Phương Hằng, luống cuống gật đầu rồi lại thấy sai sai làm sao mà lắc lắc. Bằng một cách vi diệu nào đó mà giờ Mathias lại ở đây, còn làm em trai của vị Kỵ sĩ trưởng này luôn. Mathias nhớ rõ cái cuộc đời mười hai năm sống với “tỉ tỉ” ở nước Tần, nhưng đồng thời cũng nhớ bản thân đang bước vào Thần điện để phụ giúp nghi thức thì lăn ra cái một… rồi khi nhớ lại mọi chuyện thì lại thấy Stanford ở đây, đang tỏ tình với...
Mathias có cảm giác muốn khóc. Thật, muốn khóc luôn. Cậu ta luôn nghĩ Stanford đã có người thương rồi, nhưng không ngờ lại là một tay như vậy.
“Tôi… tôi mừng cho cậu.”
Tên kia còn đẹp trai nữa dù trông hơi dị hợm và nhất định là không tốt đẹp. Không tốt đẹp! Mathias trừng mắt nhìn gã xác ướp quay lưng bỏ đi, nhầm lẫn nam nữ tí teo thì sao chứ? Tui nhầm cả hai kiếp đây mà vẫn bị sét đánh đây này.
“Nhưng hắn… hắn không tốt đâu! À ý tôi không phải chê cậu chọn người nhưng mà… chết tiệt, gã chết tiệt! Đợi chút tôi đi lôi hắn ta về.”
Nói rồi Mathias hấp tấp bỏ đi, chẳng buồn để ý “cái gã chết tiệt” kia giờ đã hoá lại thành dạng mummy lươn chứ không phải mummy người. Cái đêm Halloween quỷ này, mau mau hết nhanh đi.
Mặt Mathias nóng lên. Lồng ngực cũng vậy.
@
ruichan
Rồng Chúa sau khi được bí ngô thả ra thì vẫn bình tĩnh như trước. Tuy vậy, Ngài vẫn ngồi ngay gần Citlali, để đề phòng có bất trắc nào xảy đến. Thế giới này quá hoang đường, đến nỗi Ngài không thể tin bất kì thứ gì được.
À, chỉ trừ một thứ.
“Bác Elg! Bác Elg! Con thích bác lắm! Thích nhất bộ vảy lấp lánh của bác!”
“Halloween vui vẻ nha bác.”
Rồng Chúa vươn móng xoa đầu cậu rồng trắng với niềm quý mến đong đầy trong mắt.
“Cảm ơn con, Graben.”
“Ta rất thích dáng vẻ này của con.”
Chính trực, thiện lương, ấm áp.
Đứa trẻ này, sau bao nhiêu thời gian, vẫn giữ được sơ tâm như vậy.
Rồng Chúa dịch sang một bên, để những đứa trẻ làm việ mình cần làm, cứu người mình muốn cứu. Và nhìn cả những đứa trẻ khác đã vất vả chiến đấu, mỉm cười dịu dàng.
Những đứa trẻ quý giá, và hết sức tuyệt vời này…
@
Kinyōbi
Đầu tiên là cái nắm tay rất chắc. Sau đó, là cảm giác lạ lùng trên môi.
Vị, thật kỳ lạ. Có cái gì đó rất quen thuộc, ẩn dưới một lớp phủ dày.
Alma vươn tay còn lại ra, một nửa vô thức kéo người nọ về phía mình.
Cảm giác quen thuộc bị che lấp thực sự rất khó chịu, kể cả khi Alma đã quen với bóng tối xung quanh mình. Tâm trí anh vẫn còn là một mảng hỗn độn giữa cảm giác về người đồng đội trong tay, về mùi máu và thứ sức mạnh cuốn trôi tâm thức đi kia, tất cả những cảm giác đó khiến Alma khó chịu. Một kẻ mang sức mạnh của tâm trí từ nhỏ và sống giữa nhiều thế giới như Alma bị ảnh hưởng bởi điều đó nhiều hơn người khác, khi anh ta trước giờ vẫn nắm toàn quyền với tâm trí của bản thân. Giờ thì cảm giác quen thuộc kia cũng bị che lấp không nhận ra được.
Nên Alma nương vào nụ hôn của cô gái trẻ, lại kéo cô đến gần hơn. Lâu hơn, và êm dịu hơn nữa. Để nụ hôn dài lau đi lớp son khó chịu đang che lấp cô gái nhỏ khi ấy. Cho đến khi cảm quan trở lại bình thường như trước, và Alma nhận ra người này.
Cảm giác là tất cả những gì Alma có. Cảm giác từ lòng bàn tay áp lên má cô, và hơi thở nhẹ nhàng.
“Linnea.”
Người Kỵ sĩ trưởng bối rối mỉm cười. Tay luồn xuống, nắm lấy tay cô.
Giờ thì họ còn nhiều việc phải làm.
@
Sil'Arc
“Nên biết đâu mặt anh có vài vết sẹo…”
“... Sao không nói sớm.”
Walter trầm ngâm một lúc, rồi thì rút con dao bản thân luôn mang theo ra. Con dao của Assassin, lưỡi đen thẫm, không phản chiếu điều gì.
Nếu có, hẳn nó đã phản chiếu ánh mắt lúc này của Walter.
Anh ta nhắm mắt lại.
Từ ngày học trò cư xử kỳ lạ và trở nên phiền não, Walter vẫn luôn không hiểu nguyên do như vậy.
Xoẹt.
Một đường cắt xuất hiện trên gương mặt người Kỵ sĩ. Chỉ một đường thôi, từ trán bên trái kéo xuống cằm phải, cắt ngang qua lông mày. Anh ta đã cẩn thận để vết cắt không cản trở việc hô hấp. Vài vết thì không được, nhưng một thì được.
“Tôi còn cần gương mặt này để làm nhiệm vụ. Nếu là tôi tự làm, em cũng không cần giận dữ hay mỏi mệt với ai cả. Tôi cũng không yếu đi.”
Nếu Lana nói sớm, anh ta đã có thể giải quyết nhanh gọn hơn rồi.
@
Lia Fáil
”Em… Em thà có được dù chỉ một sợi tóc của anh… Dù chỉ một nụ hôn trên môi anh… Dù chỉ một cái chạm nhẹ từ tay anh… Còn hơn… Còn hơn cả một vĩnh hằng mà không bao giờ có. Chỉ mỗi một mà thôi.”
”Anh… Anh mong muốn… Điều gì, Lali? Anh muốn những vì sao…? Chỉ một lời thôi và em sẽ ném dây thòng lọng quanh chúng… Và kéo xuống cho anh nhé…”
“...”
Đại khái thì câu chuyện có thể tóm tắt như sau:
Tối hôm đấy, Galatea mang đồ qua nhà anh ngủ. Sau một ca mổ dài và một đống giấy tờ gửi đến yêu cầu phê duyệt, Citlali cỡ 2h sáng mặc pyjama nằm lên giường đắp chăn, sau khi đúng quy trình hôn trán chúc ngủ ngon người nằm cạnh thì anh cũng yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Trong mơ, Citlali thấy mình sống cuộc đời của một Quân Y lạ mặt tên là Hoffen R. Walther, ở một xứ sở hoàn toàn lạ lẫm gọi là “London”. Sau đó, “London” gặp phải dị biến, và sau đó….
Thôi không có sau đó vì vị Kỵ sĩ thấy cuộc đời đang tổ lái khét cả bánh trước mặt.
Anh em đồng chí thì biến thành nữ, như Alma thì thành thiếu nữ nhỏ nhắn hay Frank thì thành mỹ nhân tóc đỏ eo thon ngực nở, chị Haley biến thành một người đàn ông tuấn tú; bản thân anh đang chảy máu đến hấp hối gần chết; đồng bạn biến thành một con Pomeranian khổng lồ có xúc tu đòi nhai đầu người; còn hôn thê của Citlali thì đang nằm đè lên người anh sau khi thì thầm thì thọt vài câu thoại… ờm…phải nói là… ờm…
Thực ra anh muốn bảo Galatea rằng bản chất việc tán tỉnh không nằm ở ý tứ lời nói, mà ở hành động và thái độ khiêu gợi dẫn dụ. Không ai nói mấy câu đó khi đang khóc đến tèm lem mặt mũi và hoảng loạn tột độ hết.
Đó là nếu anh có sức ngồi dậy thị phạm lại kỹ thuật chuẩn-
...
Nói chung nếu đây là một giấc mơ, đó hẳn là giấc mơ hoang dại nhất trong 10 năm nay đổ lại của Chỉ huy Hậu cần.
“... Nín đi.”
Thật chậm rãi, vòng tay ôm lấy người con gái đang nức nở, yếu ớt và vô lực nhưng vẫn đương vỗ về. Giọng nói vẫn rõ ràng. Thần trí của anh kỳ thực thanh tỉnh như bình thường, vì một người bình thường sẽ có suy luận và phản biện trong tình huống quái đản như bây giờ, chứ không phải để bản thân bị cuốn theo nó.
Nói đùa.
Người trưởng thành trung bình có khoảng 4,5 - 5,5 lít máu lưu thông bên trong cơ thể họ. Nếu anh chảy máu liên tục vài tiếng, còn bị kéo đi kéo lại quăng lên quật xuống thế này, làm gì có chuyện còn sống chứ?
“Graben, giúp tôi an ủi cô ấy được không? Cảm ơn anh.”
Citlali quay sang nhờ cậu rồng trắng mới bay đến bên cạnh họ. Galatea vẫn hay kể cho anh nghe về vị rồng Amethyst này, hay khoe với anh những món đồ mà cậu rồng tặng cho mình. Bây giờ, nhờ vả Galatea đang khóc đến cạn nước mắt run cả người thế này không khả thi chút nào, nếu không nói là cả anh lẫn Graben chắc lát nữa phải dìu cô về.
Đó là nếu họ biết đây là đâu và làm sao để thoát ra.
“Gala, đây là... “ - không có mùi sắt -
“Sốt cà chua.”
Ừ đúng rồi. Phần quan trọng nhất đây.
Toàn thân người đàn ông thực ra là be bét sốt cà.
Nói thật đó không đùa tí nào đâu! Biết vì sao không? Vì hôm bữa anh thấy Galatea xịt sốt cà lên món trứng hấp và hình ảnh đó không thể thoát khỏi tâm trí anh được nữa.
“Anh bị đám bí này đánh thuốc mê. Phần còn lại…”
Vị bác sĩ lặng lẽ nhìn đám bí ngô đang toát mồ hôi định ôm hộp bắp rỗng lủi đi, tay rút khẩu súng lục hay mang theo người. Tiếng lên đạn cành cạch rõ ràng đến rít người trong đêm tối.
“Tuần tới mình sẽ ăn 7 ngày thực đơn có bí ngô nhé.” - Vị bác sĩ quay sang với rồng trắng Graben, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười lịch sự -
“Anh Graben nếu không bận, cuối tuần qua nhà chúng tôi dùng bữa trưa không?”
Mọi người ở Hậu cần đội thi thoảng qua nhà họ ăn uống vào cuối tuần thật. Dù sao nhà Citlali cũng đủ rộng và quan trọng nhất, đủ đồ dùng trong bếp.
“Cuối tuần này tôi cũng định rủ Alma và vài anh em bên Trinh sát đội qua. Galatea sẽ rất vui nếu anh qua đấy.”
Thở dài, người đàn ông thả lỏng người nằm ngay đơ trên nền ruộng. Một tay vẫn đang vỗ lưng Galatea, một tay lướt trên gương mặt mình, để bảo đảm đó là "Citlali" chứ không phải "Hoffen".
Vết sẹo kéo ngang qua mặt này là một vết cắt trong quá khứ không thể thay thế. Citlali không quan tâm đến khuôn mặt của mình, trừ vết sẹo mà anh đã mang trên mặt 30 năm ròng rã đi qua những chiến trường.
Vì chỉ có những vết sẹo mới là thứ minh chứng quá khứ và những tội lỗi anh đã thực sự lựa chọn mang trên mình. Độc nhất. Không thể thay thế hay làm giả.
@
Heavenleena @
Kinyōbi
Sau khi được bọn bí thả ra, việc đầu tiên của Dạ Minh đại nhân - nói đúng hơn là Phó Chỉ huy Julian Vincenzio - chính là cầm đàn táng sml một con bí đang nhe nhở gần đó.
Táng một cú, bay mũ nứt vỏ.
Táng hai cú, ruột bí lòi cả ra.
Táng ba cú, dây đàn cắt lìa trái bí.
“Ồ. Không sao hả? Tốt.”
Julian xong việc phát tiết với bọn bí mắc dịch mới sảng khoái hất tóc một cách phây bờ lợt mà quay sang dồm học trò của mình đang tâm sự tuổi hồng với đám bí. Tất nhiên là tay của anh chẳng làm sao hết, thân là một Thánh thuật sư mà đến thân còn không tự lo được thì nên về quê chăn Tanuki cho rồi!
Huống chi là một Thánh thuật sư bậc thầy được Suối chúc phúc.
“Thực ra.”
Cũng không có ý kiến gì với câu trả lời mà mình vô tình được chứng kiến, anh chỉ nói vu vơ. Có thể coi đó là một lời khuyên hiếm hoi của người thầy với học trò của mình, hay giữa những Thánh thuật sư với nhau.
“Shelby, thứ đầu tiên em phải bảo đảm là mạng mình. Chỉ cứu người nếu tính mạng bản thân được bảo đảm.”
Đôi mắt lam lục ngọc bảo lắng đọng nhìn cô học trò nhỏ, không rõ đó là tiếng thở dài hay Julian mới lắc đầu. Nhưng không, không đời nào con người này xoa đầu Shelby đâu.
Nếu Shelby bị thương thật mà không biết tự chữa, chắc Julian từ học trò của mình luôn quá.
“Vì hai người đấy đều coi trọng em. Vì lý do đó, em sẽ phải sống vì họ trước tiên.”
Còn lại, coi như sống chết có số đi.
Một cái quay đầu cũng đủ làm mái tóc bạch kim tỏa ra hào quang làm mù mắt bọn bí ngô ngu muội, thanh tẩy tà khí cái ruộng nát này.
Ở đâu đó phía sau họ, một tiếng khóc thất thanh ré lên. Nàng rồng Mạc Trường Ninh lao vào lòng Phương Hằng đang hóng chuyện vui khóc đến mắt mũi tèm lem.
"Tiểu Hằng!!! C-Cái tên, cái tên bóng đèn kia dám đánh ta!!! Dám tổn hại gương mặt xinh đẹp của ta!!! Ngươi phải đòi lại công đạo cho ta!!!" Nàng rồng biến thành một thiếu nữ mười bốn tuổi nhỏ xíu, rúc vào trong lòng đồng bạn của mình, trông vô cùng yếu đuối,
"À không, bà đây sẽ tự páo chù!!! Tăng thuế đội Hậu cần!!!"
Nàng chẳng qua chỉ làm một con rồng thẳng thắn nói với hắn sự thật ai cũng biết thôi mà!!!
@
Lufika
Đánh dấu