oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Stelliora >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 32
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Điểm vô định] London, 1888

      ENGLAND
      London năm 1888, thế kỷ 19 tại Anh quốc.

      Sau khi vượt qua Amsterdam, nơi đây đã trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu; hải quân Hoàng gia Anh cũng trở thành hạm đội quân đội hàng đầu thế giới. Hẳn nhiên, đó là một thành phố đông dân bậc nhất hiện giờ.
      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Lirica; 21-10-2018 lúc 02:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Địa điểm: London
      Thời gian: 1888



      HALLOWEEN EVENT
      2rd Gate


      Nước Anh thế kỷ 19, năm 1888.

      Sau khi vượt qua Amsterdam, London đã trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu u; hải quân Hoàng gia Anh cũng trở thành hạm đội quân đội hàng đầu thế giới. Hẳn nhiên, đó là một thành phố đông dân bậc nhất thế giới hiện giờ.

      Ở những nơi mà hào quang của giàu sang càng chói lòa, cái bóng dưới chân tháp càng tăm tối; hai thế giới đấy phân cách đậm nét như trên và dưới đáy vực thẳm.

      Dưới sự cai trị của Nữ hoàng Victoria, London phát triển vô cùng hưng thịnh, trở thành một thỏi nam châm thu hút dân nhập cư khắp thế giới đổ về. Phần đông trong đó là người Ailen, người Do Thái đến từ Đông u và người Nga. Họ sống chen chúc trong các khu ổ chuột bẩn thỉu và nhếch nhác ở khu East End, trái ngược với khu West End phồn hoa là nơi sinh sống của giới nhà giàu. East End tập trung những ngành nghề vất vả và ô nhiễm nhất của thành phố: Thuộc da, chưng cất bia rượu, xưởng đúc kim loại, lò thủy tinh, lò mổ…

      Và nơi nổi tiếng nhất trong các khu ổ chuột, chính là Whitechapel.



      Đó là một ngày mù mưa ở thủ đô London.

      Một đứa trẻ giao báo đi qua bạn với mẩu tin còn nóng sốt ra rả trên mép lưỡi khô ran. Cũng có thể là bạn bắt được mẩu thông tin đó ở bất cứ đâu: Một quán cafe, một khu chợ, khi nghe những người xung quanh thì thào, hay chỉ đơn giản là ở những hoàn cảnh gần gũi với mình hơn cả.

      “Nạn nhân thứ 3 và thứ 4 đã được tìm thấy!!! Xác gái điếm Elizabeth Stride và Catherine Eddowes được tìm thấy ở quanh phố Berner!!! Hung thủ vẫn tiếp tục gửi thư thách thức cảnh sát London!!!”

      Bạn đã nghe đến chuyện này trước đấy. Một tên sát nhân luẩn quẩn quanh khu vực Whitechapel, giết người trong đêm. Đa phần là phụ nữ và là gái điếm sống và làm việc trong các khu ổ chuột của London, bị sát hại một cách tàn bạo và bệnh hoạn.

      Nạn nhân đầu tiên xuất hiện vào thứ Sáu, ngày 31/8/1888, là một phụ nữ tên là Mary Ann Nichols, 42 tuổi, được tìm thấy ở phố Bucks Row trong tình trạng mặt mũi bầm tím, cổ họng bị cứa hai vết sâu, bụng có vết rạch lớn cùng nội tạng bị đưa ra ngoài.

      Ngày 8/9/1888, nạn nhân thứ hai đã được phát hiện. Đó là Annie Chapman, 47 tuổi, một phụ nữ sống bằng nghề mại dâm. Thi thể của cô được tìm thấy trên một lối đi bộ phía sau phố Hanbury. Tình trạng của cô cũng giống như nạn nhân trước đó, đặc biệt khi tử cung đã bị lấy mất.

      Ngày 28/9, hãng Thông tấn Trung ương Anh nhận được một lá thư ký tên Jack the Ripper tự nhận là tác giả của hai vụ thảm sát nói trên và đe dọa sẽ còn nhiều nạn nhân nữa.

      Giới truyền thông vào cuộc và gọi kẻ thủ ác với cái tên “Jack Đồ tể” (Jack the Ripper).

      Cả khu vực Whitechapel ở East End hoảng loạn. Một số kẻ quá khích thậm chí còn tấn công bất cứ ai mang theo túi màu đen sau khi có tin đồn lan truyền rằng Jack the Ripper luôn mang dao trong túi để sẵn sàng hành động.

      Và Jack không hề là kẻ ba hoa. Sau khi bức thư được gửi đi, hành vi tàn sát của hắn vẫn tiếp diễn như thách thức. Sẽ không sai nếu nói vụ án Jack the Ripper chính là nỗi ô nhục của cảnh sát London lúc bấy giờ.

      Tuy vậy, vào lúc này đây, các bạn đều ở trong văn phòng này vì một lý do giống nhau.

      Một người là ca sĩ phòng trà, thường biểu diễn ở những phòng trà thượng lưu ở West End. Vì một lý do nào đấy, bạn đã một mình nửa đêm mặc đồ kín mít lẻn đến những con phố ở East End, có thể chăng là gặp một tình lang bí mật, một kẻ tống tiền hay bà mẹ nghèo khó chôn vùi thân phận cũ kỹ của bản thân ở khu ổ chuột; trước khi tình cờ làm sao nghe thấy một tiếng thét thảm thiết của phụ nữ mà cả đời này bạn sẽ không thể quên.

      Một người là tay phóng viên trẻ đương tìm cách săn tin lá cải cho tờ báo rẻ tiền. Bởi một ý nghĩ điên rồ nào đấy, hay một động cơ không rõ, bạn đã tự mình mang theo máy ảnh dò dẫm trên những con đường đêm của East End. Khi nghe thấy âm thanh khủng khiếp của nạn nhân thứ ba, theo phản xạ của tay săn tin bạn đã lao đến và chĩa máy ảnh về phía tên sát nhân trước khi hắn kịp chạy đi. Giờ đây, những thước phim đó đang được cảnh sát mang đi xử lý.

      Một người, là học việc của một bậc thầy chế tạo nước hoa ở West End. Bạn muốn đi tìm khuây khỏa trên những con phố vắng, hoặc đương tìm kiếm công chuyện gì đó giữa đêm hôm khuya khoắt. Tuy vậy, một mùi hương kỳ lạ giữa đêm khuya quyến rũ đó đã hấp dẫn cái mũi nhạy bén nhà nghề của bạn, một mùi hương kỳ lạ mê hồn bạn chưa từng biết. Tò mò, hay chỉ là tình cờ - bất cứ điều nào bạn lựa để khai báo với cảnh sát đều sẽ được ghi vào và thể hiện cho họ con người của bạn. Dẫu vậy, hành động đó đã khiến bạn ghi nhớ được mùi tỏa ra từ kẻ đang say mê rạch những nhát dao lớn vào bụng một phụ nữ đã chết đang nằm giữa vũng máu đỏ thẫm trên con đường tăm tối.

      Một người, là con một tay đồ tể cho chợ đầu mối. Bạn biết nghề nghiệp của cha mình là thứ gì đó không hề sạch sẽ, tuy vậy bạn biết ông chỉ đang làm tốt việc của mình - một lẽ thường để làm đầy dạ dày những ai đói khát bằng cách xẻ thịt động vật nhanh gọn nhất có thể. Tuy đang cố gắng học hành để tham gia thi tuyển công chức, bạn vẫn biết khá rõ những mánh nghề để dùng dao phay phanh thịt con vật một cách gọn ghẽ nhất. Và cũng như vậy, bạn đã vô tình mà bước cả vào vũng máu quanh bụng của nạn nhân thứ tư, để nhận thấy những vết cắt trên người nạn nhân không hề giống vết dao chút nào.

      Tất cả các bạn đều là nhân chứng cho vụ giết người dã man này.

      Và, đồng thời, chính là những nghi can hàng đầu.

      “Chúng tôi đã có lời khai của các vị. Tuy nhiên, vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc” - thanh tra Jones với bộ ria mép bệ vệ nhíu mày nói với bốn người các bạn - “Nữ hoàng đã quyết định cử thân tín của Người trực tiếp điều tra cùng cảnh sát London.”

      Người thân tín đó không ai ở London không biết, chính là một thám tử lừng danh. Ngài Halbert Gillingham là một thám tử tư nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay, ông đã từng lập công lớn cho hoàng gia Anh quốc. Phụ giúp ngài thám tử trong các vụ việc là người bạn thân nhất, một bác sĩ từng phục vụ trong quân đội có tên là Hoffen R. Walther.

      “Ngài Gillingham và Walther đang trên đường hộ tống nhân chứng thứ 5 đến đây, quý cô April Chapman. Em gái của nạn nhân thứ hai đã chết dưới tay Jack Đồ tể.”




      Player đăng ký cửa số 2 sẽ tự động được chuyển đến địa điểm mới trong topic này. Ở thế giới mới, xuất hiện 4 thân phận ngẫu nhiên cho các bạn tự thỏa thuận lựa chọn với nhau. Với mỗi thân phận, các player tự thiết lập các thông tin riêng và CG mới tùy ý thích của mình, có thể để các nhân vật quen nhau hoặc hoàn toàn là người xa lạ.

      Lưu ý những điểm sau:

      - Các nhân vật hoàn toàn không có bất cứ trí nhớ nào về thân phận thật của mình, bao gồm cả kiến thức về Altair, kỹ năng chiến đấu, các mối quan hệ hay chính bản thân mình. Trong trí nhớ các nhân vật, họ hoàn toàn sống đúng với thân phận trong thế giới này. Player có thể tự động research về bối cảnh lịch sử của khu vực tương ứng để thiết lập nhân vật cho chuẩn xác với thời đại. Lưu ý rằng những vấn đề màu tóc, màu da,... rất quan trọng ở Địa cầu, một nơi hoàn toàn không tồn tại phép thuật. Một người có diện mạo, màu tóc màu mắt quá kỳ lạ sẽ thu hút sự chú ý của tất cả những cư dân xung quanh. Hãy nhớ rằng, thế giới thực như thế nào thì nơi đây cũng y hệt như vậy.

      - Các item được player chọn sẽ đi cùng nhân vật. Player tự lựa chọn thời điểm và cách thức chúng gắn bó với nhân vật. Tuy nhiên, những item không có effect mà được mô tả sống động nhờ ma thuật (người tuyết, chim đưa thư,...) sẽ tự động biến thành những món đồ lưu niệm có hình thù tương ứng mà không tồn tại bất cứ hiệu ứng phép thuật nào. Những item có effect sẽ trở thành không có effect cho đến khi gặp được diễn biến tương ứng.

      Deadline diễn biến: Hết 48 tiếng kể từ khi bài viết này được đăng lên. Diễn biến mới sẽ lên sau đó 24 tiếng.


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 24-10-2018 lúc 05:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3





      Thời gian: Năm 1888
      Địa điểm: London


      CG

      Valerin cảm thấy, mình thật sự rất cần một cỗ máy thời gian để có thể quay về tán vêu mỏ bản thân cách đây hai chục phút trước khi nó kịp bước chân trái ra khỏi nhà. Lẽ ra cô đã có thể đi gặp bạn gặp bè nhân lúc ông già nhà cô đẩy cái trách nhiệm đi mua mấy thứ linh tinh mà bà già quăng lên đầu ổng cho cô. Ừ thì, thật ra cô cũng có thể hiên ngang bước ra khỏi cửa chính mà chả cần xin phép ông già, nhưng Valerin khá chắc kèo luôn là khi về cô sẽ phải đối mặt với ông bô nhà mình như hai người đờn ông, và mỗi người sẽ cầm một con dao phay phẫy phẫy như phong long đuổi cô hồn trong khi mồm thì chửi banh nhà đối phương với những từ ngữ thô tục nhất của một thứ ngôn ngữ trong sáng nhất. Và vì lí do như thế mà cô chẳng dại gì bước ra khỏi nhà khi chưa xin phép ông già cả. Chả ai chiến thắng trong một cuộc đấu dao cả, chỉ có một thằng bị xiên ít hơn thằng còn lại. Chưa kể, đây còn là dao phay, bây sẽ chẳng thể so được đứa nào bị xiên ít hơn khi đa số vết chém đều nằm trên tay bây, và thằng kia thì nó chém bay cái tay bây đi đâu rồi.

      Mà, cho dù có phải phang và bị phang bởi ông già, cô vẫn cảm thấy đỡ hơn là phải ngồi trong cái ổ cớm thế này. Ôi thôi nào, cô chỉ mới lỡ tạt ngang qua hiện trường chỉ 5 giây thôi mà đã nghe tiếng ò í e của xe cớm từ đâu ào tới, và sau đó thì cô bị túm cổ hốt về đồn. Rồi giờ thì sao? Cô phải đi theo một tay thám tử nào đó để phá án. Thôi nào, cô muốn về nhà a, về trễ thế này khéo cô phải phanh nhau với ông già thật đấy!

      Nhắc đến hiện trường vụ án, cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Mấy năm cố gắng ăn học làm một con người gia giáo rành rẽ luật pháp, thế mà thứ đầu tiên cô nghĩ đến khi nhìn thấy cái xác đẫm máu của nạn nhân chẳng phải là mức án phạt dành cho hung thủ là bao nhiêu, mà là Ôi lịt pẹ thằng nào xài dao mà cắt ngu thế?!

      Phí mấy năm học dễ sợ.

      Cô nên suy nghĩ về chuyện nối nghiệp ông già theo lời khuyên của hàng xóm thay vì học hành làm công chức văn phòng, hoặc là cô sẽ đổi nghề thành cớm.

      Một con cớm thay vì đeo súng và mang baton, nó sẽ đeo súng và mang theo một con dao phay, hiệu quả hình ảnh cao vô cùng.

      List tt
      [1]



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 22-10-2018 lúc 20:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Địa điểm: London
      Thời gian: 1888


      Ngày hôm đó, quả nhiên không phải là một ngày tốt.

      Cô gái khẽ cựa người, cố tìm tư thế ngồi thoải mái nhất cho mình trên chiếc ghế chật hẹp. Chiếc quạt trên tay đóng lại rồi mở ra, đều đặn tựa như nhịp vỗ cánh của chú bướm đêm thêu trên nền vải sẫm. Cùng với tiếng mưa nhè nhẹ bên ngoài khung cửa, ít ra cũng mang lại cho cô gái chút nhẹ nhõm.

      Đầu tiên là bộ váy dạ hội đầy lỗi sai được gửi đến nhà cô sáng hôm đó. Tiếp tục với gã nghệ sĩ dương cầm tay mơ ở chỗ phu nhân Phillips, người trái ngược hẳn với Bert yêu dấu của mọi khi, chẳng thể làm được chuyện rất đơn giản là chơi đúng nhịp. Người trẻ, cô trầm ngâm, bao giờ cũng thật nóng vội. May cho gã, Cordelia là một người chuyên nghiệp.

      Chẳng may, gặp phải Luciano...

      Gã không nên gặp phải Luciano.

      Cánh quạt xòe ra, che đi nửa dưới khuôn mặt cô gái. Dù cho phục trang có phần kém lịch sự, quý cô lúc nào cũng là quý cô.

      Ngay cả khi chiếc mũ cài trên đỉnh đầu cứ chực mà rơi xuống đi nữa.

      Cordelia cười khổ.

      Lẽ ra, cô nên ở nhà. Gửi cái váy dị hợm nọ về với hãng may cùng vài trăm quid gọi là, động lực. Nằm dài ra trên sô pha, chuẩn bị cho chuyến đi Edinburgh ngày mai của mình. Xông một chút tinh dầu, oải hương vùng Provence mà papa vừa gửi chẳng hạn.

      Thư giãn, và nghỉ ngơi.

      Chứ không phải mắc kẹt ở cái đồn cảnh sát đầy mùi thuốc lá này. Giữa cái ướt át của East End như ăn mòn gót ủng, nơi mà một tên điên đang cầm dao chạy rông vào mỗi tối.

      Thật là ...

      "À vâng, ngài Gillingham và ngài Walther. Dĩ nhiên chúng tôi đã từng nghe qua. Những quý ngài tuyệt vời. Nữ hoàng bệ hạ lúc nào cũng vô cùng sáng suốt."

      Cô gái mỉm cười, một thói quen hằng ngày.

      "Nhưng chẳng hay, không biết chúng tôi khi nào mới được ra về? Hay là, phải đợi đến lúc các quý ngài kia xong việc với chúng tôi?

      Và nếu đúng là thế thật, thì ngài có phiền không nếu tôi hỏi xin một tách trà nóng? Cho tôi và cả những vị ở đây nữa. London mà, ngài biết đấy."

      ...nhiễu sự.

      "Cả một thìa cà phê sữa cùng một góc tư đường nâu cho tôi, nếu ngài không phiền."

      Cordelia mỉm cười, nói.




      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      London
      Investigation

      1888

      Lần đầu tiên trong hai mươi năm xuân xanh, Robert Christopher Webb được trải nghiệm chuyện còn khủng khiếp hơn lần bỏ nhà ra đi sau trận cãi nhau với bố và anh trai năm mười tám tuổi, về chuyện đi làm ở ngân hàng hay đi theo đam mê nhiếp ảnh của cậu. Đương nhiên là cậu chọn cái thứ hai.

      Hiện giờ cậu đang có vô số câu hỏi muốn đặt lại cho bên cảnh sát, do thói quen nghề nghiệp. Mà câu hỏi đầu tiên chính là về bảo bối của cậu.

      - Khi nào mấy chú mấy anh mới trả máy ảnh và cuộn phim lại cho tôi?

      Đôi mắt nâu ánh lên tia sáng không mấy vui vẻ. Hợp tác thì hợp tác, nhưng cũng đừng giữ luôn đồ nghề kiếm cơm của cậu như vậy chứ.

      Nghĩ đi nghĩ lại, khi hồi tưởng về tối đó, cậu vẫn còn cảm thấy rùng mình, y như chỉ một tíc tắc nữa thôi là cậu thành nạn nhân tiếp theo của tên kia cũng nên. Xem như trong rủi có may, trong may có rủi. Ít nhất lần này cậu có thể đòi bác chủ biên tăng lương khi có cơ hội trực tiếp tham gia vụ điều tra chấn động này.

      - Tôi không cần trà đâu. Cà phê đen là được.

      Cậu từ tốn nói, nhìn sang người con gái vừa lên tiếng yêu cầu phục vụ trà. Lý do cậu ngồi đây cũng một phần liên quan đến cô nàng.

      Phải rồi.

      Cordelia Reynolds.

      Giọng ca oanh vàng được săn đón nhất hiện nay. Robert không phủ nhận giọng ca của cô nàng rất ngọt ngào, làm rung động không ít kẻ thượng lưu của West End. Nhờ tận dụng công việc viết bài về giới nghệ sĩ mà cậu được theo dõi một vài buổi biểu diễn của cô nàng. Cậu cũng thừa nhận mình yêu thích giọng hát của cô nàng đấy, nhưng chưa đến mức cung phụng quà cáp cho cô nàng như những kẻ khác. Với cậu, tình yêu dành cho nhiếp ảnh vẫn lớn hơn. Cậu còn đang chờ ngày bản thân tạo ra một tác phẩm để đời kìa.

      Và rồi cái đêm định mệnh đến.

      Hôm đó, Robert có một buổi nói chuyện muộn tới gần khuya với chủ biên tòa soạn về đề tài mới. Trên đường về lại nhà trọ, cậu phát hiện bóng dáng của Cordelia. Quả trứng vàng của giới phòng trà đi đâu trong đêm khuya thế này, cậu tự hỏi. Rồi sau đó, tất nhiên là, bám theo cô nàng. Cậu thầm nghĩ sẽ phát hiện ra chuyện gì hay ho để viết bài. Đúng là cậu phát hiện được chuyện hay, rất hay nữa là đằng khác. Hay đến mức chính cậu trở thành nghi can của câu chuyện luôn này.

      Cậu chỉ mong bên cảnh sát đừng liên hệ người nhà cậu. Cậu có thể tưởng tượng cảnh ông bố và ông anh nổi điên thế nào khi nghe tin rồi đấy.

      CG


      - Scroll down for more -


      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 23-10-2018 lúc 00:44.
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Thời gian: 1888
      Địa điểm: London



      Mary Ann White, hay còn được gọi thân mật là "Candy" bởi những người trong nhà luôn tự hào mình là học việc cho thợ nước hoa lớn nhất nhì chốn West End. Duy có người ngoài nhìn vào mới biết ông bác họ hàng xa lắc xa lơ của cô bé chỉ đang cần người để duy trì việc sản xuất cho đến khi ông tìm được thợ học việc chính thức mà thôi. Những cậu trai ông tuyển về đều chán nản bỏ cuộc hết trong chưa đầy 03 tháng đầu vì cái tính khó ở của ông. Bà bác - vợ ông, thường nhận xét rằng đó là vì ông không thể vừa tìm người vừa biết chữ, vừa đủ ngu dốt để bị ông sai lên sai xuống được. Hai điều đó không tồn tại song song với nhau. Nói tóm lại, hoa không thể tự nhiên mà được nhặt và nước hoa không thể tự nhiên mà được chiết vào lọ nên ông cần mọi nguồn lực có thể, ngay cả khi đó là từ một đứa con gái còi cọc.

      Candy sắp sửa 13 tuổi, không sở hữu năng lực nổi trội gì và có tật cắn móng tay mắng hoài không bỏ. Cô bé sinh ra thứ 4 trong một gia đình nheo nhúc 7 anh chị em ở Bath. Ông bà White vẫn chưa nói cho cô bé sự thật nghiệt ngã rằng gia đình họ chỉ đủ xoay sở của hồi môn cho người chị lớn mà thôi. Một ngày nọ, nghe họ hàng bảo rằng mình cần một người để giúp chăm sóc bà mẹ đau lưng kinh niên của mình, bà White đã nghĩ đó là một ý hay nếu gửi gắm Candy đi. Và thế là 1 năm trước đây Candy đã đặt chân đến London hoa lệ như vậy. Khi không giúp bà bác, cô bé lại xuống xưởng của ông bác để phụ.

      Bà bác đã dặn đi dặn lại Candy nhiều lần rằng cô bé cần phải tránh xa những rắc rối ở London nhưng cuối cùng cô bé vẫn phải đứng ở đây xung quanh là ba anh chị lớn lạ hoắc lạ huơ. Bản mặt hệt như một đứa con nít bị bắt quả tang.

      "Eeeeeek... Đó... Đó là... Người chết thật ạ?"

      Vẫn chưa hết bàng hoàng vì cú shock, cô bé bưng mặt mếu máo. Mấy đầu ngón tay chọt vô miệng cắn cắn. Gần đây mấy người khách ra vào tiệm của ông bác cứ kháo nhau một cái tên suốt. Candy nghe bảo là kẻ ấy còn ghê hơn mấy người trong The String of Pearls hay The Mysteries of Midnight nữa. Liệt kê cho ghê vậy thôi chứ Candy chưa xem qua mấy cái đó bao giờ. Tuy nhiên cứ hễ nhắc đến chúng thì mặt mũi mọi người nhăn lại nên cô bé nghĩ hẳn phải là khủng khiếp lắm.


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7



      HALLOWEEN EVENT
      2rd Gate


      "Nhưng chẳng hay, không biết chúng tôi khi nào mới được ra về? Hay là, phải đợi đến lúc các quý ngài kia xong việc với chúng tôi?

      Và nếu đúng là thế thật, thì ngài có phiền không nếu tôi hỏi xin một tách trà nóng? Cho tôi và cả những vị ở đây nữa. London mà, ngài biết đấy.

      Cả một thìa cà phê sữa cùng một góc tư đường nâu cho tôi, nếu ngài không phiền."


      Không khó để nhận ra vẻ bất đắc dĩ của cả bốn nhân chứng trong văn phòng. May mắn thay, khi đó cũng chỉ có một người còn trực đến ca sáng sớm để tiếp họ.

      Viên thanh tra xuất hiện nói chuyện đầu tiên với Cordelia là Will Windscars. Đó là một người thanh niên trẻ, trông chưa quá hai lăm, nói giọng Ireland đặc sệt và có một gương mặt không có (nhiều) biểu cảm (lắm).

      “Có ai muốn trà không?”


      Will là người đảm nhiệm vụ đón tiếp các nhân chứng và có vẻ là cả trấn an họ nữa. Nhưng nghe giọng nói đều đều và cái mặt vô cảm của anh ta, có lẽ Scotland Yard đã giao nhiệm vụ cho nhầm người.

      Tuy vậy, cũng đúng lúc đấy thám tử Gillingham và bác sĩ Walther đã đến Sở. Đi bên cạnh họ là 1 cô gái nhỏ chỉ khoảng 13 - 14 tuổi, mái tóc bạch kim ngắn và đặc biệt là đôi mắt dường như không có ánh sáng. Quần áo trên người cho thấy cô có vẻ không có gia cảnh khá giả cho lắm. Trên tay, cô ôm theo một chú chó lông xù màu trắng. Theo lời kể lại, chú chó giống Pomeranian này đã cùng April chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đêm đấy.

      Đó chính là April Chapland, em gái nạn nhân thứ hai của Jack the Ripper.

      Cô bé núp sau áo choàng của bác sĩ Walther, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất xung quanh mình. Vài phút sau, dường như nhận ra các bạn là những người tử tế, April nở một nụ cười bẽn lẽn và dịu dàng.

      Người ta nói, giữa logic và tình cảm, thì nụ cười của trẻ con thường là thứ chuẩn xác nhất để đánh giá một người.

      “Anh Windscars, pha trà cho quý cô đây và cafe đen cho nhà báo trẻ này, còn những người còn lại hẳn sẽ không muốn trà hay cafe đâu.”

      Nghe lệnh của vị thám tử xong, Will ngẩn ra một lúc, đôi mắt xám xanh chớp chớp biểu hiện là anh ta không hiểu gì hết.

      “Vì sao cơ?” Viên thanh tra nghiêng nghiêng đầu, mái tóc đỏ rũ qua một bên. Sau đó anh ta đi một vòng pha trà và cà phê và ca cao như yêu cầu của tay thám tử. Rành rành là một thanh tra của Scotland Yard, anh ta không nên nghe lời một người bên ngoài như vậy. Cấp trên lẫn cấp dưới của Will đã nhiều lần phàn nàn anh về thái độ này, nhưng Will thấy chẳng sao cả. Thám tử Gillingham là một người rất đáng kính nể, lắng nghe những suy luận của ông lúc nào cũng thú vị.

      Will quay lại với bảy cái cốc cùng một lúc như làm xiếc và cái đầu nghiêng sang bên còn lại, tiếp tục suy nghĩ và nhìn thám tử Gillingham đầy trông chờ.

      Một trà góc phần tư cafe sữa và đường nâu cho danh ca Reynolds.

      Một cà phê đen cho anh nhà báo.

      Và ca cao cho cô bé White, bé Chapman, cô Zirconfang, trong đó có hai cốc dành riêng cho thám tử Gillingham.

      Will trông có vẻ nhiệt tình quá mức với mấy chuyện đồ uống này, nhưng chỉ là vị thanh tra thích khi người ta khen đồ uống của anh ngon (và đáp lại những lời cảm ơn bằng đôi mắt chớp lấp lánh) mà thôi.

      Dù sao cũng chỉ luôn có bác sĩ Walther là từ chối đồ uống của Will, vì đồ uống trong bụng cùng mùi cồn và thịt rữa của tử thi là một tổ hợp không dễ chịu cho lắm. Thám tử nói dòng máu người Đức không thể giấu khi nhìn vào chữ a viết tay, dù có cố gắng sửa đi thế nào nữa hay rửa phèn ở những nơi như trường Đai học Y London. Mũi cao, khuôn mặt góc cạnh hầm hầm, cách nói chuyện lạnh nhạt kém tao nhã cứ như sắp sửa gây hấn. Dù sao, nghe nói anh ta cũng đã từng phục vụ trong trung đoàn bộ binh Northumberland và ăn dầm ở dề tại Kandahar, trước khi bị thương ở vai và được đưa về phía sau chiến tuyến.

      Halbert, bằng sự nhiệt tình tới bất thường, hào phóng lấy đi hai cốc cacao từ tay vị thanh tra, sau khi nở nụ cười chói lóa kèm lời cảm ơn lịch sự nhưng nghe-sao-cũng-không-đúng-lắm.

      “Cacao nóng nhé, quý cô Zirconfang?”

      Y như rằng, thay vì bắt đầu thảo luận về vụ án, tay thám tử nhảy tót tới trước mặt một trong những nhân chứng có mặt tại đây hiện thời - cô gái tóc vàng ngắn tên là Valerin Zirconfang - và bắt đầu nói chuyện với cô.

      “Thật không hay khi để một cô gái như em phải chứng kiến hiện trường vụ án.”
      - Bất chấp cô gái có đồng ý hay không, Halbert vẫn thản nhiên mà đặt cốc cacao vào tay cô, nụ cười trên mặt vừa đủ khách sáo vừa lộ ra ý thân thiện. - “Nhưng đừng lo lắng, hung thủ sẽ sớm bị tôi bắt ngay thôi. Đến khi đó, em muốn ôm tôi bao lâu cũng đượ--”

      “E hèm.”

      Tiếng nhắc nhở của bác sĩ Walther cắt ngang. Dù muốn bóp xương cổ tay của một nghi phạm đến đâu, phép lịch sự với phái nữ vẫn là điều nên làm. Cũng không thể phủ nhận rằng trong số 4 người ngồi tại đây, bất chấp việc là phái nữ, dường như Valerin lại có vẻ phù hợp hơn cả: Người thô, vai rộng hơn, dáng ngồi cố thủ chứ không điệu đà, và bàn tay có chút gân guốc đủ để cầm hung khí. Nếu đọc trong lời khai thì thân thế của một người có nhà ở quanh chợ đầu mối thì càng gần khả năng là đâu đó quanh một lò mổ.

      “Thứ lỗi, thưa cô.”

      Dẫu vậy, họ đã là nhân chứng của 1 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, và vì vậy cần được bảo vệ. Nguyên tắc cơ bản của tố tụng chính là suy đoán vô tội.

      “Chúng tôi có vài việc cần bàn lại với thanh tra bên Sở Cảnh sát. Mong các vị có thể kiên nhẫn thêm nửa tiếng đồng hồ trước khi có kết luận chính thức.”

      Nói là vậy, nhưng ba người họ chỉ đi ra khỏi phòng và trao đổi ngắn ngay ngoài cổng. Có vẻ như cuộc điều tra chưa có tiến triển thực sự và việc có nghi can xuất hiện ngày càng nhiều cũng là chuyện cơm bữa - xà lim đã muốn chật cứng và thế là lại phải thả bớt ra. Mà cửa thì, nói chung cách âm cũng chả tốt lắm. Các bạn nghe cũng được bập bõm, chỗ được chỗ mất.

      Có khi họ đi ra ngoài để tiện hút thuốc hơn thì phải hơn. Mùi thuốc ở ngoài bắt đầu nồng nặc.

      Ở khía cạnh nào đó, những điều họ đang nói không thực sự then chốt, bởi lẽ chưa ai tìm ra được nó nằm ở đâu.

      Phía bên cạnh, April sau khi được chú thanh tra đưa cốc cacao cho, cũng đã lon ton chen vào ngồi cùng mọi người, ngay giữa cô bé White và cô Reynolds. Chú chó màu trắng chạy loanh quanh kiếm đồ ăn và hửi chân mọi người, thấy April bảo đó là chó tên Ngành bởi tính cho đồ ăn thì tươm tướp còn không cho là quay mông bỏ đi.


      […]


      “Vụ án này có nhiều điểm bất thường…”

      Thanh tra Windscars nghe thám tử Gillingham nói, hỏi lại. Lúc này đây, các bạn nghe thấy được phần nào cuộc hội thoại có chút liên quan đến mình qua lớp cửa.

      “Anh nghĩ sao?”

      “Rất hỗn loạn. Nhưng lại có quy tắc. Nạn nhân đều bị đâm vào cuống họng dẫn đến tử vong, sau đó Jack sẽ lấy đi nội tạng của họ. Ngoài ra, tất cả đều là phụ nữ lang thang ở Whitechapel, nát rượu và là gái bán dâm.”

      “Kiểu sát nhân ham muốn, ý anh là vậy phải không?”


      Giọng nói đều đều của bác sĩ Walther vang lên nhưng ngài thám tử không đáp lại ngay. Kể từ sau đó, hầu như chỉ còn là hội thoại qua lại giữa vị thám tử và người cộng sự của mình.

      “Walther, anh hãy trực tiếp tham gia vào quá trình giám định pháp y tử thi của Sở.” - vị thám tử tinh tường liếc sang thanh tra William - “Chúng tôi tin rằng điều này là được phép, phải không ngài Windscars?”

      Viên thanh tra chần chừ rồi gật đầu. Quả thực, Nữ hoàng Victoria đã phẫn nộ mà nhắn thủ tướng Lond Salisbury rằng cảnh sát hãy liệu hồn mà tìm ra cho ra hung thủ. Cảnh sát lo cài người vào khu Whitechapel. Dân địa phương tức tốc thành lập ủy ban canh phòng và treo giải thưởng cho ai cung cấp tin tức tên sát nhân.

      Cảnh sát bèn vạch mi mắt Annie Chapman để chụp ảnh với hy vọng là võng mạc nạn nhân có lưu lại hình ảnh cuối cùng trước lúc chết, nhưng rồi chẳng tìm thấy hình gì.

      “Các ông không hiểu gì cả.”

      Halbert cười nhạt.

      “Bệ rạc, rời bỏ niềm tin sống và trống rỗng. Hóa trang không làm thay đổi được khí chất. Một kẻ giết người cảm nhận được rất rõ đâu là con mồi phù hợp.”

      “Gillingham, anh nói rằng đó là kẻ giết người vì dục vọng.”

      “Tôi chưa đưa ra kết luận. Đó là ý của anh. Đưa ra kết luận vội vàng chỉ làm ảnh hưởng đến những suy đoán về sau.”

      “Đặc biệt là với cái này.”


      Bức ảnh mà cậu phóng viên Webb đã chụp hung thủ đã rửa xong và được đưa về. Máy ảnh cũng được trả lại cho cậu ta, chỉ có đoạn phim là bị rửa tất-tần-tật, bao gồm cả những thứ cậu ta đã chụp trước đấy. Riêng bức ảnh chụp được hung thủ thì tạm thời Webb chưa được thấy.

      Dù sao thì, chuyện hai người chết thảm trong một đêm cũng đủ để khỏa lấp bất cứ thứ gì mà cậu Webb đã chụp bằng chiếc máy ảnh Kodak mới đó.

      “Thứ này, phải cao đến 10 ft.”

      “Làm sao anh biết?”

      “So sánh với bố cục bức hình và những vật thể khác. Chính xác hơn là 10’2.”

      “Còn nữa. Theo lời cô Zirconfang, những vết cắt trên người nạn nhân thứ ba giống những vết dao rất tệ của một người không biết dùng dao.”

      “Cần rất nhiều sức để cắt qua xương và thịt của một phụ nữ trưởng thành. Trong bốn người này, không ai có cổ tay đủ sức làm điều đấy.”

      “Vết dao của những vụ trước đấy rất bình tĩnh và chính xác. Tôi gần như có thể đọc được chúng đến từ một người đồng môn.”

      “Một vật thể to lớn như vậy không thể tùy ý đi lại trong London. Nhưng nó biến mất ngay sau đó, phải không?”

      “Và để lại một mùi hương kỳ lạ.”

      “Một kẻ sát nhân bắt chước Jack?”


      “Tôi nghĩ là không, bạn của tôi. Mọi vụ án đều dẫn đến kết cục tử cung của nạn nhân bị lấy mất. Nhưng quả thực đây là việc làm của hai kẻ hoàn toàn khác nhau.”

      “Phỏng đoán của tôi cho đó là một chi tiết quan trọng. Tôi sẽ điều tra nhân thân nạn nhân.” - thám tử Gillingham xoa cằm - “Dấu vết của vụ án thứ ba khiến manh mối của chúng ta chưa đi đến đâu. Chưa thể kết luận được.”

      “Tôi chỉ cảm giác đó là một kẻ có mối căm thù với nữ giới. Hoặc, với việc sinh nở.”

      “Ý anh là vì biểu tượng của phần tử cung? Quả thực, phụ nữ ở Whitechapel phá thai rất nhiều.”

      khu vực Whitechapel là vùng có vô số con hẻm nhỏ bẩn thỉu và đường cụt tối tăm, chìm đắm trong sương mù. Những vũng máu chảy ra từ các lò mổ lợn len lỏi theo các cánh cửa. Đàn ông làm việc quần quật suốt cả ngày, đàn bà và trẻ con chất đống trong các căn nhà ổ chuột dơ dáy. Ban đêm, người nghèo khổ và dân say rượu với hàng ngàn gái điếm đầy nghẹt các con đường.

      Kết quả là, mỗi năm chính quyền nhận không biết bao nhiêu những vụ mà tìm thấy thi thể trẻ sơ sinh trong bãi rác. Dưới chân nhà thổ thường là một nghĩa địa của xương trẻ con. Người ta thường đến các phòng khám chui để nạo thai.

      “Walther, anh quả là một người sùng kính các học thuyết tâm lý kiểu Đức. Dòng máu đấy vẫn ở trong anh đậm nét đấy, bạn của tôi.”

      “Sau khi trở về từ Afghanistan, tôi có thể nói rằng bất cứ ai cũng sẽ thay đổi mình ít nhiều. Đa phần là nhiều.”


      Đó là tất cả thông tin có thể nói tại Sở cho đến bây giờ. Những điều khác, cần đến tận hiện trường để tham gia điều tra. Nói cho cùng, các bạn cũng chỉ là nhân chứng lỡ chân trên đường đời mà bước qua một tay sát thủ khét tiếng.

      “Vụ án do con người dàn dựng. Một kết luận khá chủ quan, nhưng tôi sẽ đồng ý.”

      Giọng nói khàn khàn của thám tử Gillingham có chút giễu cợt.

      “Địa ngục thì trống rỗng còn tất cả quỷ dữ đều trên mặt đất.”

      [...]

      “Không có ai ở đây là thủ phạm cả. Cho họ ký giấy chứng nhận lời khai của mình rồi cho họ về. Còn chuyện mấy người làm gì ở ngoài giờ đấy không quan trọng, dù sao cũng không liên quan đến Jack.”

      Sau lời nói thản nhiên của thám tử Gillingham, quả thực các bạn được thả về. Việc có trẻ con như cô bé White khiến chuyện này không dễ dàng chút nào - thanh tra Windscars buộc phải hỏi cách liên lạc với cha mẹ hay người bảo trợ hợp pháp của em để thông báo và đưa cô bé về nhà. Sở Cảnh sát cũng đề nghị những cách thức hộ tống về nhà hay liên lạc về sau.

      Ở một khía cạnh nào đó, chính là giam lỏng.

      Dù sao thì, việc ngẫu nhiên làm nhân chứng của một vụ án kinh hoàng có thể là lỗi do số phận. Nhưng việc kẻ giết người Jack có quay lại thủ tiêu nhân chứng không, là hoàn toàn có thể xảy ra. Và xét theo cách thức giết người tàn bạo của hắn - cắt cổ, mổ phanh bụng và xẻo đi nội tạng, rõ ràng không gì là không thể.

      Trong hai vụ án trước, cảnh sát chỉ có nhân chứng tại hiện trường khi nạn nhân đã tử vong.

      Còn các bạn, lại chứng kiến khi hắn đang ra tay giết người.

      Và hình thù đó, không giống con người chút nào. Nhưng chẳng ai nhớ rõ nó như thế nào. Thực kỳ lạ. Những gì các bạn nhớ chỉ là một bóng đêm dày đặc phảng sương mù của London, âm thanh gào thét xa xăm đầy ám ảnh, hay như với White là một mùi hương kỳ lạ mê hoặc.

      “Chú thanh tra, con muốn ở cùng Thám tử Gillingham. Và bác sĩ nữa.”

      Cô bé April nhỏ nhẹ lên tiếng khi đang kéo kéo tay áo anh Will.

      “Nơi đây nặng mùi khói thuốc quá. Nhà con cũng không về được.”

      “Ừ.”


      Bế April lên, Halbert mỉm cười.

      “Vậy ở tạm với chú đến khi xong việc. Như vậy sẽ an toàn hơn.”

      Dù sao, cô bé cũng là một nhân chứng cực kỳ quan trọng của vụ án. Việc lấy lời khai từ trẻ nhỏ cần phải rất cẩn trọng, nếu không muốn nói là không được khuyến khích.

      Gillingham bỗng im lặng đứng bên cạnh bác sĩ Walther, đôi mắt xanh nhạt nhìn xuống, thoáng nheo lại. Sau đó vị thám tử rất bình tĩnh kéo cổ tay áo của người cộng sự lên, động tác vô cùng tự nhiên.

      "Sao anh lúc nào cũng đeo cái đồng hồ cũ này vậy?" - Anh ta dường như quên sạch lý do họ ở đây, chỉ chớp mắt nhìn Hoffen, một bộ dáng tui-là-người- tò-mò-ngây-thơ-vô-tội.

      "Mà anh đeo nó từ lúc nào ấy nhỉ?" - Halbert nghiêng đầu, bày ra vẻ chống cằm suy nghĩ. - "Anh thì ngăn nắp quá rồi, đồ vật mang trên người tháo xuống còn đánh số sắp lại được."

      “Đừng động vào.”

      Halbert nhếch nhếch mày, giọng tặc lưỡi kéo dài có chút tinh quái khi bác sĩ Hoffen lạnh nhạt thẳng thừng hất tay mình ra.

      "Cả anh và tôi đều không nhớ, thật kỳ lạ."

      Mãi đến khi bóng dáng người đàn ông tóc đen đã đi khuất, thám tử Gillingham mới quay về vẻ mặt nghiêm trang. Halbert biết rõ tính cách người cộng sự của mình, một kẻ luôn đặt cho tất cả mọi thứ công cụ quanh mình một vai trò rõ ràng. Anh ta không phải dạng người mang theo vật thừa thãi trên người.

      Nhưng chắc chắn, chiếc đồng hồ màu đen đó đã chết máy từ lâu. Hoffen cũng không hề nhìn vào nó để xem giờ.




      Tất cả các nhân vật được trả tự do sau một đêm dài ở Sở. Lúc này đã là 5h sáng. Ngoài trời, sương mù vẫn phủ kín và sắc trời thì âm u xám xịt. Tuy vậy, do mỗi người trong các bạn đều phần nào biết được một phần thông tin về Jack, không loại trừ khả năng các bạn sẽ bị Jack tìm đến để thủ tiêu vào những ngày sau đó. Nếu bị truy sát mà không có đồng minh bên cạnh, gần như chắc chắn các bạn sẽ bị thủ tiêu.

      Choice cho player:

      - Tự quay về và tiếp tục sinh hoạt như bình thường.
      - Yêu cầu phía Cảnh sát bảo vệ nhân chứng (bao gồm thay đổi nhân dạng, tạm thời sống tại những nơi được chỉ định và không tiếp xúc với ai một thời gian).
      - Yêu cầu cùng hỗ trợ việc phá án của thám tử Gillingham.


      Deadline diễn biến: Hết 48 tiếng kể từ khi bài viết này được đăng lên. Diễn biến mới sẽ lên sau đó 24 tiếng.

      @Sil'Arc @Kinyōbi @Wes. @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 24-10-2018 lúc 10:12.
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Thời gian: 1888
      Địa điểm: London
      <<<



      Candy tự hỏi ông bà bác sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện mình đang bị giữ ở đây. Chỉ tưởng tượng ra những gương mặt già nua ấy nhăn nhúm lại như khăn trải giường đã khiến cô bé run sợ ngang ngửa với ý nghĩ nhìn thấy người chết. Thú thực thì cô bé có gì đều đã khai hết, ngoài cái mùi đó ra thì hoàn toàn lộn xộn chẳng có ý niệm gì về nhận dạng của kẻ thủ ác.

      Cô bé run rẫy ngồi cắn rụng hết móng trên ghế, dáo dác nhìn qua nhìn lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Thêm hai người lớn lạ lẫm nữa bước vào trong phòng. Người làm Candy chú ý nhất là cái bạn ôm chó ở phía sau vì có vẻ ngang ngang tuổi mình. Bạn này cũng là nhân chứng giống Candy hả? Tự nhiên điều đó khiến cô bé đã sợ hơn một chút vì bạn cũng giống mình. Mắt của bạn này nhìn hơi là lạ nhưng Candy nghĩ nụ cười thì nhìn rất xinh.

      ”Dạ… Con cảm ơn chú.”

      Candy khi được cho đồ uống thì lễ phép cầm lấy và gọi Windscars bằng chú ngọt xớt. Cái mũi nhỏ hít lấy hít để hương cacao thơm nồng nàn rồi hoan hỉ dốc vào miệng uống ngay.

      ”Á A!!!”

      Phỏng lưỡi.

      Lúc nào cũng vậy.

      Mặt cô bé nhăn lại, cái lưỡi bị phỏng bất lực thè ra cho bớt nóng. Candy và tật hấp tấp không lưu ý đồ nóng lúc nào cũng khiến cô bé trả giá. Việc mấy người lớn bàn gì trong phòng vì không có thấy đề cập đến tên mình nên Candy không mấy để tâm. Cô bé tích tắc sau đó đã quên đau mà thổi thổi cacao uống tiếp.

      ”Chú pha ngon quá xá chú ơi!!!”

      Candy ngẩng lên, toe toét nụ cười hồn nhiên với nguyên hàng ria mép nâu nâu bằng cacao trên miệng. Xong rồi khi mấy chú đã đi hết, cô bé mới có dịp làm cái chuyện mà nãy giờ tò mò muốn chết.

      ”Tên mình là Mary Ann!!! Nhưng gọi mình là Candy! Tóc bạn đẹp quá hà! Đây là lần đầu tiên Candy nhìn thấy ai có tóc này! Cho Candy sờ thử được không?”

      Candy quay sang April Chapland và thật thà hỏi. Từ lúc bước vào, cô bé đã ấn tượng ngay bởi màu tóc giống đồ trang sức của bà bác rồi. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ khi các vị thanh tra và bác sĩ thảo luận với nhau, cô bé nhỏ nhắn nhà White cứ nói chuyện suốt, hết với April, quay sang toan vuốt thử chó Ngành rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn những người lớn còn lại. Tinh thần của đứa trẻ nhanh chóng được dỗ dành nhờ sự có mặt của bạn cùng trang lứa cũng như ly cacao ngon lành.

      ”Cái chấm dưới mắt anh nhìn ngộ ghê.”

      Candy chỉ vào đuôi mắt của cái anh tóc màu nâu nhạt. Nhìn anh này nho nhã giống mấy người hay hộ tống các vị tiểu thư đến tiệm của ông bác.

      ”Trong tách chị là trà gì vậy ạ... Hmmm… Cái mùi này… Đậm ở dưới… Ngọt… Phồng phồng trên vòm mũi… Nhưng khô khô...”

      Cô bé nói với Cordelia, chỉ vào tách trà bốc khói trên tay đang cầm. Cái mũi nhỏ kia dường như có một cách đánh hơi và miêu tả lại mùi hương không giống ai. Lúc được hỏi về mùi mà đã bắt gặp ở hiện trường, cảnh sát có sao ghi vậy chứ cũng chẳng hiểu Candy nói gì hết.

      Cả Valerin với vẻ ngoài ngầu lòi cũng không làm Candy e ngại.

      ”Wow... Bác Bennet mà có học trò nhìn khoẻ mạnh giống chị chắc thích lắm! Một lần bưng hai thùng hoa luôn!”

      […]

      ”Chú… Hứa… Nói ông bà bác… Đừng mắng Candy nhé?”

      Gặng hỏi mãi, Candy mới chịu phụng phịu cho họ địa chỉ nhà ông bà bác với điều kiện như trên. Nãy giờ cô bé được nói chuyện với mọi người nên thấy trong bụng phấn chấn hơn hẳn. Tuy nhiên khi trở về ngôi nhà yên ắng ở West End, có lẽ mùi hương cùng ký ức khủng khiếp kia sẽ còn theo chân Candy một thời gian. Candy khi ở một mình và Candy khi ở cùng người khác rất khác nhau.

      Ông bà bác cuối cùng cũng đến. Trước đó họ đã trò chuyện với cảnh sát và nói rằng muốn đưa Candy về nhà. Ông bác tin tưởng khu West End là một nơi an toàn và họ sẽ đảm bảo không để Candy ra khỏi nhà trong thời gian này.

      ”Á!!!! BÁC BENNET!!!! KHOAN ĐÃ!!! CHÁU CÓ THỂ GIẢI THÍCH!!!”

      Vừa nhìn thấy gương mặt hầm hầm của ông bà bác, Candy mém nữa muốn hất tung cửa sổ bỏ chạy. Cảnh tượng hai ông bà già ầm ầm mắng đứa nhỏ vừa ôm đầu vừa mếu máo sau đó nhìn giống hài kịch hơn là chuyện gì nghiêm túc để can thiệp vào. Không khó để nhận ra ông bà bác coi vậy chứ quan tâm đến Candy. Xong hiệp một, cả ba người lục tục kéo nhau về nhà. Trước đó, họ không quên cảm ơn mọi người.

      Candy đến từng người một lễ phép cảm ơn và từ biệt, kể cả các nhân chứng và Ngành.

      ”Chú có mùi ngộ ngộ… Ngắn hơi… Khói... Ẩm... Dính dính.”

      Duy đến bác sĩ, cũng là người cuối cùng thì Candy chững lại. Cô bé không hề hay biết đó là tàn dư của mùi cồn y tế trộn lẫn của vài thứ khác nữa. Đôi mắt xanh trong veo chớp chớp nhìn người đàn ông cao lớn rồi nở nụ cười ngây thơ. Cô bé tóc vàng tràn đầy nhựa sống tựa một đoá Thuỷ tiên độ vào xuân.

      ”Chú mai mốt đến tiệm của bác con đi! Thay mùi khác dễ ẹt! Chú có biết hoa đậu ngọt…”

      ”CANDY!!!”

      Chưa kịp nói hết câu thì bà bác đã hớt hải ngăn đứa trẻ lại rồi trịnh trọng từ biệt nốt vị bác sĩ. Cả hai tay bà đặt lên vai Candy như thể làm điều đó sẽ khiến cô bé bớt nói linh tinh.

      ”Xin thứ lỗi… Đứa trẻ này có một… Đầu óc kỳ lạ.”

      Khi mọi thứ đã xong xuôi, Candy theo hai ông bà bác về nhà, vẫy vẫy với mọi người cả quãng đường rồi mới quay đi. Theo từng bước đi của cô bé là tiếng leng keng sống động ngân lên từ chiếc lắc cổ chân. Trên đường về, Candy tội nghiệp còn phải nghe vài hiệp càm ràm từ hai ông bà già nữa mới thôi.

      Candy lựa: - Tự quay về và tiếp tục sinh hoạt như bình thường.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Địa điểm: London
      Thời gian: 1888



      Sau một đêm dài đằng đẵng, Cordelia cũng chỉ chờ có vậy. Người danh ca nhanh chóng hoàn tất những thủ tục cần thiết, rồi lập tức rời khỏi đồn cảnh sát ngập khói nọ.

      Tối nay, cô còn một chuyến tàu dài để trở về
      Scotland.

      "Bé con, cầm lấy."

      Cô chạm nhẹ lên vai đứa nhỏ nọ, rồi cầm tay bé con lên mà đặt vào trong đó chiếc thẻ kim loại nọ. Không quên mở con dao mini bên trong ra cho April xem, nó có thể được sử dụng như thế này.

      "Cái này nằm trong túi chị cũng lâu rồi. Không biết nhặt được ở đâu. Nhưng mà, em cứ giữ lấy mà tự bảo vệ mình.

      Nó trông hợp với em hơn, bé con."

      Dù gì, nó cũng chẳng phải là của Cordelia.

      Cô xoa đầu đứa nhỏ một cái, rồi cũng quay người bước đi. Cánh quạt mở ra, che đi nửa dưới khuôn mặt khỏi thứ mùi ngột ngạt của Whitechapel. Cỗ xe ngựa hiện ra trong sương đêm, tựa như đã chờ đợi đã lâu rồi.

      "Đi thôi, Somer."

      Trong bóng tối, 'cái đuôi' thân thương lặng lẽ gật đầu.


      Choice: Tự quay về và tiếp tục sinh hoạt như bình thường


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 25-10-2018 lúc 07:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      London
      Investigation

      1888

      Dù có lo lắng đôi chút về việc người nhà phản ứng thế nào nếu nghe tin cậu đang ở đồn cảnh sát, Robert vẫn giữ vẻ mặt bình thản kể cả khi hai vị thám tử và bác sĩ tiếng tăm lẫy lừng xuất hiện.

      Đấy là cho đến khi cậu thấy cục bông trắng bóc trên tay April.
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .

      Sao lại có C.H.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.Ó.... ở đây!!!

      Da gà nổi rần rần trên tay cậu cùng ký ức suýt bị chó cắn do nghịch dại lúc nhỏ.

      Được rồi. Bình tĩnh nào, Robert. Mày đang ngồi bên cạnh các quý cô, hay gần thế, đấy nhé. Nghĩ đến mấy chuyện tích cực nào Robert. Chó có nhiều loại này. Con này không giống con từng suýt cắn mình này. Trông nó đáng yêu hơn nhỉ, nhỉ, nhỉ... Ờ, nhưng mà, dù nó trông đáng yêu thế nào thì, này này, bỏ qua cho cậu đi.

      Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, Robert vừa mỉm cười chào April khi cô bé lại ngồi gần đó vừa tế nhị kéo ghế lùi ra một chút. May là cậu vẫn đủ bình tĩnh để cám ơn Will khi nhận tách cà phê do anh ta pha. Dù đã bỏ lỡ màn thân mật kỳ lạ của thám tử Gillingham với Valerin.

      Cậu nghe April bảo con chó tên Ngành và nó chỉ tới chỗ ai cho đồ ăn thì mới nhẹ thở phào, nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách an toàn của mình.

      Đương nhiên là sau đó cậu thấy cảnh Ngành chạy xung quanh ngửi chân mấy người đang ngồi đây. Trước khi nó chạy tới chỗ cậu, cậu liền bắn sóng mắt sóng não các kiểu cho nó.

      Đừng qua đây. :) Đi ra chỗ khác đi. :) Anh đây không có đồ cho chú mày ăn đâu. :) Đây chỉ có cà phê thôi. :) Qua bên kia đi. :) Cấm đi về phía này đấy. :)

      Cậu nhìn ba con người đang bàn luận ngoài kia mà muốn chạy ra ngoài đó khủng khiếp, dù cậu chẳng mấy thích mùi khói thuốc cho lắm.

      Nhưng mà, nhỡ, ờ, chỉ nhỡ thôi, trái banh trắng kia đột nhiên chạy theo cậu thì sao… Thôi, để cậu ngồi yên ở đây hóng chuyện cũng được.

      [...]

      ”Cái chấm dưới mắt anh nhìn ngộ ghê.”

      - Ngộ ha.

      Robert cười hì hì với cô bé tóc vàng vừa hỏi chuyện mình.

      - Người ta bảo đó là dấu hiệu xui xẻo đấy. Nhưng anh chẳng mấy tin lắm.

      Cậu nhún vai nói rồi lại nhìn cô bé.

      - Lúc nãy em bảo gọi em là Candy phải không?

      Robert vừa hỏi xong thì đứng dậy, bước qua phía Candy đang ngồi rồi khuỵu gối xuống. Bàn tay phải đặt hờ lên phía lồng ngực bên trái, cúi đầu nói một cách trang trọng.

      - Chào tiểu thư Candy. Được gặp mặt tiểu thư ở nơi tù túng này là vinh hạnh của kẻ thấp hèn tôi đây.

      Cậu ngẩng đầu nhìn cô bé mà cười tươi hơn, rồi mới quay trở lại ghế ngồi của mình.

      - Gọi anh là Chris được rồi. Sở trường của anh là chụp ảnh. Và máy ảnh của anh bị họ lấy đi rồi.

      Sao cậu nghi ngờ đống ảnh chụp mây trời cho tới mấy con mèo hoang gần nhà trọ, cả hình chụp mấy vị nghệ sĩ mà cậu bám đuôi theo để lấy tin cũng bị bên cảnh sát rửa ra hết quá... :)

      Lát sau cậu nhận lại máy ảnh thì cũng biết nghi ngờ của mình linh nghiệm thật. :)

      […]


      Chà, cậu không ngờ Cordelia mang theo dao mini trong người đấy. Còn có vệ sĩ riêng nữa kìa. Ca sĩ có tiếng tăm như cô nàng thì chắc cũng gặp đủ chuyện rắc rối nên mới cần phòng thân như thế.

      Nói đến bảo vệ bản thân, cậu thấy mình cũng cần tìm nơi để phòng thân lắm này, nhưng không phải kiểu bảo vệ nhân chứng của bên cảnh sát có được không. Vừa hay cậu nghe Valerin lên tiếng hỏi thanh tra về việc hỗ trợ điều tra.

      - Tôi cũng tham gia điều tra cùng thám tử Gillingham được chứ?

      Robert hào hứng hỏi theo.

      - Ngoài khả năng chụp ảnh thì tôi khá nhanh nhẹn này. Mạng lưới thông tin cũng không tệ đâu.

      Dù tòa soạn của cậu không có tiếng tăm lắm, tin tức đăng thì có vẻ ba xu, nhưng vẫn có nhiều người để chạy đi gom tin từ các ngõ ngách của thành phố hàng ngày. Cái này cũng là điểm mạnh đấy chứ. :)

      - Có vẻ giác quan thứ sáu của tôi cũng tốt nữa đấy. Không biết chừng lại phát hiện tên Jack kia lần nữa.

      Hoặc hắn tới tìm cậu trước. Cái này nghe không ổn lắm nhưng cũng có ích mà. :)



      Yêu cầu cùng hỗ trợ việc phá án của thám tử Gillingham.
      CG


      - Scroll down for more -


      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 27-10-2018 lúc 02:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.