oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Méo’s Club > RR game >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [RR][RP] Date at 11





      Date at 11


      Genres: slice of life, romance (maybe?)
      Rating: T
      Players: Memento mori
      Summary: Chỉ là những người lạ mặt gặp nhau ở quán bar 11

      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 11-11-2018 lúc 20:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      CG

      Alan Hosono
      Sơ lược ngoại hình: Tóc nâu nhạt, mắt đen. Cao 1m74. Mặc áo dài tay màu đen và quần jeans.



      “Ngày mai là đám cưới con gái tôi đấy!”

      Người đàn ông ngồi ở chiếc bàn gần quầy bar ré lên, dưới ánh đèn sáng trắng, gương mặt to béo của ông càng trở nên hồng hào rạng rỡ. Cùng ba chàng trai trẻ ngồi chung bàn, ông này đã say túy lúy.

      “Thế ạ? Chúc mừng thầy!”

      “Anh ta là ứng cử viên tiềm năng cho cái ghế viện trưởng bệnh viện K mà thầy nhắc đến tuần trước đúng không ạ?”

      Một tiếng “xoảng” vang lên nơi quầy bar cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, bốn thầy trò quay sang nhìn. Dường như một vị khách quá chén đã không cầm nổi ly rượu của mình, một anh bồi bàn nhanh chân bước tới nhặt những mảnh thủy tinh vỡ bằng đôi tay trần.

      “Sa đọa thật nhỉ?”

      Nói rồi cả bốn người họ phá lên cười. Vị giáo sư đại học đan bàn tay đặt trên bụng, ông mỉm cười đầy vẻ đạo mạo. Chàng rể của ông sớm muộn gì cũng trở thành viện trưởng thôi.

      -

      Alan dùng cái khăn tay mà cậu bồi bàn khi nãy đưa cho để lau rượu trên quần mình. Một vệt thẫm kéo dài từ mé đùi anh đến bắp chân, hay thật, giờ thì trông anh như bị ai đó tè vào người. Nhưng anh không để tâm đến nó lắm, chốc nữa mùi rượu sẽ phai. Anh bỏ chiếc khăn trên bàn và ngoắc bartender lại chỗ mình để gọi rượu.

      Alan không tin nổi mình gặp bố Naomi – bạn gái anh ở đây. Giờ thì chắc nên gọi là bạn gái cũ. Khi cả hai còn cặp kè, Naomi có lần dẫn anh đến nhà nàng chơi, trùng hợp hôm ấy đúng bữa bố nàng mở tiệc ngoài sân vườn, ông mời rất nhiều người đến chơi. Hiềm nỗi anh quá hồi hộp nên trước khi chia tay thay vì hôn Naomi anh hôn nhầm ông bố. Sự cố nhầm lẫn đó làm mọi người xung quanh ai nấy đều bật cười. Naomi nói rằng ông rất tức giận vì trở thành trò đùa cợt trước mặt đồng nghiệp và học trò của mình.

      Alan cảm thấy áy náy, mặc dù anh không hề cố tình làm như vậy.

      Khi anh trả tiền rượu và bước ra khỏi quán bar, trời mưa lất phất. Hình như đã vào giữa thu ở Tokyo. Anh bước dọc phố đêm, nhìn những bảng hiệu nê-ông sáng chói được bố trí trước các cửa tiệm. Giống như nhiều loài vật, con người cũng bị thu hút và kích thích bởi ánh sáng trong bóng tối. Alan tự nhiên nhớ đến con cá chụp đèn sống nơi đáy biển tăm tối, thu hút con mồi bằng cái vòi phát sáng trên đầu.

      “… Bực mình thật đấy!”

      Anh ngoái đầu nhìn hai người phụ nữ trẻ vừa lướt qua mình. Họ có mùi nước hoa và mì udon, không xa phía trước là một tiệm mì nổi tiếng mà anh mà Naomi thường đến ăn. Gần đây Alan không ra ngoài nhiều vì công việc của mình, anh nghĩ khứu giác mình đã trở nên nhạy bén hơn. Công việc chính của anh là cộng tác viên viết bài cho một tờ báo mạng, nhưng khi số tiền trong tài khoản hao hụt dần đi, anh nhận việc viết lách tự do cho một số người quen làm ở tòa soạn. Ngẫm lại thì từ lúc anh bắt đầu liên lạc với họ rồi ở nhà viết bài, anh không thường xuyên gặp Naomi nữa. Naomi luôn lao đến với anh, kể cả anh không gọi nàng vẫn sẽ tranh thủ thời gian rảnh để gặp anh. Nàng tựa như một ngọn lửa. Trong khoảnh khắc, Alan nghĩ mình đã thấy Naomi nắm chặt bàn tay anh rồi chạy về phía trước, những bước chân nhỏ bé của nàng phát ra nhạc.

      Alan đi theo hướng nàng đã đi. Anh bước vào một ngách phố vắng lạnh, khựng lại trước một lối dẫn xuống hầm. Đó là một quán bar dưới tầng hầm một tòa nhà cũ, bảng hiệu đề 11. Anh tò mò bước xuống những bậc thang đá màu đỏ gạch.


      Trong quán không có ai cả. Alan quan sát xung quanh, anh thấy lạ lùng vì giờ này chưa phải là trễ lắm, vậy mà không có một người khách nào.

      Anh máy móc bước đến quầy bar, ngồi xuống một ghế đối diện bartender. Ánh đèn ấm áp phủ xuống mái đầu màu vàng nhạt và gương mặt vô cảm của cậu ta. Anh đón đầu trước cả khi cậu mở miệng.

      “Cho tôi một cốc bia” anh đưa tay vuốt cằm, “và một đĩa lạc.”

      Đồng hồ đeo tay chỉ mười giờ tối. Anh quyết định mình sẽ ngồi ở đây thêm lát nữa.

      “Này, tại sao không có ma nào ở đây thế?” Anh bắt chuyện với bartender khi cậu ta đem cốc bia cho anh.

      “Khách hàng mới vừa ra về.” Cậu ta nói rất nhỏ.

      “Nơi này mở cửa từ khi nào vậy?”

      “À, tôi mới vào làm tuần trước nên không rõ.”

      “Hừm,” anh uống một ngụm bia, không hỏi thêm gì nữa. Bên ngoài có tiếng mưa, mưa to thì phải.

      -

      Tiếng trò chuyện râm ran tràn qua người Alan, anh lờ mờ tỉnh dậy. Trong trạng thái thiếu tỉnh táo để phán đoán, anh chỉ tiếp nhận được thông tin rằng chung quanh mình hiện đang có rất nhiều người. Anh không hiểu họ nói gì cả.

      Sao cậu nhân viên đó cứ để yên cho mình ngủ vậy nhỉ? Anh chau mày thầm nghĩ.

      Quán bar đầy nhóc người ngồi, Alan nhận ra họ toàn là người nước ngoài. Đột nhiên anh thấy ớn lạnh đến tận đầu ngón chân, như thể anh đột ngột bị quăng vào nơi chốn lạ lẫm nào đó. Alan quá bận lo lắng nên không kiểm tra đồng hồ của mình, nếu anh ta nhìn thử thì bây giờ là mười một giờ tối. Đây là thời điểm của những cuộc gặp gỡ tại quán bar 11.

      Hẹn gặp 11




      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 11-11-2018 lúc 20:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      15


      CG

      Shoko Fujihara

      Sơ lược ngoại hình: tóc dài đen nhánh, mắt ánh xanh, cơ thể đẹp, thường mặt đồ ren gợi cảm vào ban đêm



      - Shoko-san! Cô có thể đi photo đống giấy tờ này không?

      - Vâng ạ.

      - Shoko-san, cà phê của tôi đã có chưa thế?

      - Eh? Sẽ có ngay đây ạ.

      - Shoko-san, chỗ này còn cần thêm một chút thông tin phía khách hàng này.

      - Shoko-san, chị phải làm việc cho tốt chứ, bảo sao em không thể trách cứ chị mãi.

      - Tôi... tôi xin lỗi...

      ...

      ...

      Kết thúc một ngày dài làm chân chạy vặt ở công ty, Shoko trở về nhà lúc ấy đã hơn chín giờ tối. Tóc cô búi cao tới cuối ngày đã trở nên xơ xác, đồ văn phòng thẳng thớm cũng không chuộc lại cho cô cái vẻ mệt mỏi cuối ngày ẩn hiện trên đôi mắt ánh xanh, dù đã được che đậy bằng cặp kiếng dày. Cô gái sống một mình trong một căn hộ nhỏ thuê ở chung cư bình dân, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, đồ đạc cũng không có gì nhiều nhặng đáng giá.

      Nằm vật xuống tấm futon mỏng trải giữa phòng, Shoko cứ nằm đấy, nằm úp rồi nằm ngửa, nhìn trần nhà bằng đôi mắt vô cảm cho đến khi cơn khát gọi cô dậy. Mở cửa tủ lạnh, chẳng còn gì để ăn ngoài vài lát bánh mình thừa từ sáng hôm qua, một chai nước nho ép và vài chai nước lọc, rất nhiều nước lọc. Cô lôi ra một chai, vặn bằng những ngón tay gầy nhỏ và uống ừng ực, cố ý để một chút nước lạnh ngắt tràn ra khỏi miệng xuống cổ, làm cả người cô gai lên giữa thời tiết se sắt và cảm giác nóng nực bên trong cơ thể.

      Hôm nay, những con đàn bà trong cái văn phòng nhỏ tẹo Shoko đang làm việc cũng như mọi ngày, sống và kiếm niềm vui dựa trên việc được thể hiện mình và tranh nhau những mẩu thị phi nhỏ tí. Bằng cách này hay cách khác, một thế giới toàn phụ nữ hoặc là toàn phải thảo mai nín nhịn nhau như sóng ngầm hoặc là chỉ toàn là bom nổ đạn bay. Và cô thì luôn làm con gà lù rù, ngu ngốc và để mặc cho người ta sai bảo lên xuống. Shoko cũng chẳng biết từ khi nào mình lại trở thành người như vậy, có thể là từ năm mười lăm, hai mươi, hai lăm hoặc chỉ mới hôm qua không biết chừng. Cô đôi khi chẳng rõ mình nên làm gì với việc phải sống trong thế giới mà mọi người luôn phải đeo mặt nạ này.

      Cho đến tận bây giờ, mỗi ngày của Shoko trôi qua đều không có cảm giác sống.

      Chỉ trừ vào lúc mười một giờ mỗi đêm trở đi.

      Sau khi nấu cho mình chút cơm nóng vội vàng và ăn với một quả trứng gà sống, nhìn lại cũng đã mười giờ hai mươi hai phút, cô thu vội một chiếc váy mỏng màu đen và đi tắm lại mình. Thế rồi trang điểm, làm hàng mi đen nhánh kia trở nên cong vút và sắc sảo, làm chân mày thanh mảnh, sống mũi có chút ảo giác như cao hơn và gò má thì thon gọn đi. Trên bờ môi nhợt nhạt uể oải của ngày dài, cô gái quệt cho mình chút màu hồng đào của những đoá anh đào đã sớm tàn lụi của mùa xuân.

      Khoá cửa, Shoko bước xuống khỏi chung cư trên đôi giày cao gót đen, động tác dường như uyển chuyển hơn nhiều và sự mềm mại khi cô đưa tay vuốt ve những lọn tóc mai mềm đen như vải nhung, tựa như một con mèo nhẹ nhàng lỉnh đi giữa bóng tối.

      Quán bar nhỏ bé này cách chỗ cô gái ở chỉ mươi phút đi bộ, nằm dưới tầng hầm của một toà nhà khá náo nhiệt vào ban ngày. Nhưng ban đêm, đây cũng không phải là một địa điểm dễ tìm bởi về đêm thì nơi này trở nên vắng vẻ đi nhiều. Nhìn qua, một cô gái như Shoko đi giữa nơi này trông như một miếng mồi ngon treo trước mặt những kẻ lòng dạ đen tối.

      Quán 11 hầu như phục vụ khách là người nước ngoài, đa phần là dân nhập cư từ các nước khác đến Nhật Bản. Sinh viên du học, người lao động xa nhà, hoặc là vài kẻ nhập cư bất hợp pháp. Đôi khi Shoko thấy có cả các cô gái điếm người Hoa đến đây tìm khách, đôi khi cô bị nhầm với họ. Thỉnh thoảng, có vài người khiến cô thấy khá đáng thương, nhưng chẳng còn gì khác.

      Điều khiến cô ưa thích ở nơi này, không gì khác là bởi vì nó chẳng quan tâm khách hàng là đối tượng như thế nào cả, và vì chẳng có mấy ai nói tiếng Nhật ở đây trừ với bartender, nên cô và họ cũng không thể giao tiếp quá nhiều. Trên cả, chẳng ai biết Shoko là ai, chẳng ai màng quan tâm Shoko là cô gái nhút nhát hay là một con điếm, chẳng ai bận tâm xem cô đã làm những điều xấu xí gì hay cô phải giả tạo bao nhiêu để nhìn vào mặt họ.

      Cô đến khi khách đã nghẹt cứng nơi này, và bên cạnh quầy chỉ còn lại một chiếc ghế trống bên cạnh một gã nát rượu uống say bất tỉnh bên quầy. Shoko thở dài một tiếng rồi đến chiếc ghế đó, gọi cho mình một cốc bia cùng loại với gã bên cạnh và ngồi đó một mình. Tận hưởng âm thanh của những người kiếm tìm niềm vui chốc lát, những kẻ xa lạ tuyệt đối, và chỉ có mình cô tự do tại đây, Shoko lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu cả.

      Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa to, người đàn ông bên cạnh cũng chợt thức giấc. Cô gái trẻ vẫn không nhìn sang mà ngồi yên lắng nghe âm thanh xung quanh, rồi mới nghiêng mặt qua, khẽ trao cho anh ta một cái gật đầu ý chào.


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4


      CG

      Alan Hosono
      Sơ lược ngoại hình: Tóc nâu nhạt, mắt đen. Cao 1m74. Mặc áo dài tay màu đen và quần jeans.



      Người phụ nữ ngồi bên cạnh Alan khẽ gật đầu với anh. Trong chốc lát, anh đã nghĩ cô nhầm anh với người quen của cô. Phải không nhỉ, một cô gái xinh đẹp dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar này ngẫu nhiên thế nào lại ngồi trúng ngay cạnh một gã ngủ chẳng biết trời đất như anh. Nhưng chuyện đó cũng có thể lắm, khi nghĩ về xác xuất và tính ngẫu nhiên trong đời sống hằng ngày, sức nặng của hiện thực dần quay lại với Alan. Anh thấy đầu mình hơi nhức.

      "Anh muốn dùng thêm bia không?"

      Cậu bartender đứng trong quầy đang dùng một chiếc khăn màu san hô lau tay, biểu hiện trên gương mặt cậu ta vẫn khô cứng, trông giống như khuôn mặt của một bức tượng gỗ.

      "Nơi này dành cho người nước ngoài à?" Anh hỏi.

      "Không, họ cứ thế đến thôi. Tôi thật sự không rõ lắm." Cậu bỏ chiếc khăn xuống mặt bàn. "Tôi mới nhận việc ở đây tuần trước thôi."

      "Lúc nãy cậu có nói với tôi rồi."

      "Thế à?"

      Cậu ta chán nản nhìn Alan. Anh không kiềm chế được tính tò mò của mình, xưa giờ đã vậy rồi. Anh gọi thêm bia, rồi quay sang cô gái ngồi cạnh.

      "Để tôi mời cô một ly nhé?"

      Anh quan sát dáng vẻ lạnh nhạt ở cô. Dường như cô đến đây một mình, không có hẹn với ai thì phải. Hai người khách bên cạnh Alan đang nói chuyện bằng tiếng Pháp, anh nghe câu được câu chăng. Họ nói về sự việc gì đó liên quan tới Cơ quan An ninh Quốc gia. Hoặc là anh nghe nhầm thôi.



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      15


      CG

      Shoko Fujihara

      Sơ lược ngoại hình: tóc dài đen nhánh, mắt ánh xanh, cơ thể đẹp, thường mặt đồ ren gợi cảm vào ban đêm

      ***

      Gã đàn ông ngồi cạnh Shoko thực sự khiến cô nghĩ hắn ta là một kẻ nát rượu. Mái tóc bạch kim ủ rũ, dáng vẻ nằm tuềnh ra trên quầy kể từ khi cô bước vào và một đôi mắt không thiện cảm với đời cho lắm, đánh giá bề ngoài là thế, nhưng mà cô cũng không chắc lắm. Vì những người tìm đến rượu chè bia bọt làm vui hoặc xóa sầu, thì ít khi trông lực lưỡng như vậy.

      Cô sẽ trách chính mình đã chú ý vào cơ ngực của anh ta đâu, tại anh ta mặc áo thun hơi bó thôi.

      Với một chút ý chị, Shoko chuyển dời sự chú ý của mình đi qua nơi khác khá nhanh và đánh rơi ánh mắt lên quầy rượu phía sau người bartender đang có cuộc hội thoại nhàm chán với người nọ. Tuy cũng ngồi ở đây khá nhiều, nhưng không có kiến thức rõ lắm về rượu, nên Shoko không rõ những chai ấy là nhãn hàng nào. Chỉ là, dưới ánh sáng không mấy sáng sủa của quán bar, sắc nước và thủy tinh, hoặc là chính sự quyến rũ của loại cồn ngon lành đó mà trông chúng có vẻ hấp dẫn. Shoko nghĩ chắc sớm muộn gì mình cũng phải mua một chai về thử.

      Thế đấy, ngoài việc có thú vui đi bar một mình, Shoko thật sự ra vẫn còn chả biết gì về đời lắm.

      "Để tôi mời cô một ly nhé?"

      - Nếu anh không bỏ thuốc mê vào đấy.

      Shoko nghiêng đầu nhìn qua, rồi mỉm cười nhả một câu đùa chẳng biết nghe có đáng cười không, nhưng là một lời đồng ý vui vẻ. Cô gái hai mươi lăm tuổi đặc biệt thích việc trang điểm, xõa tóc, ăn mặc khêu gợi và đến một quán bar lạ như thế này chính là bởi cảm giác mình có thể hóa thân thành một người khác ở một nơi mà không ai biết cô là ai cả.

      Không phải cô đồng nghiệp ngơ ngác và vụng về ở công ty.

      Không phải một cô gái trẻ nhưng chẳng có cặp đôi đi về bị hàng xóm điều tiếng.

      Chỉ là Shoko cộng thêm thật nhiều sự xinh đẹp và nói năng lưu loát thôi.

      - Anh lần đầu tới đây?

      Mặc dù nơi này nhiều người đến đi bất chợt, nhưng đúng là Shoko chưa thấy ai như anh ta bao giờ, ít nhất là về khía cạnh chẳng ai lại lăn ra ngủ ở một nơi đầy người nước ngoài lạ hoắc thế này bao giờ.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6


      CG

      Alan Hosono
      Sơ lược ngoại hình: Tóc nâu nhạt, mắt đen. Cao 1m74. Mặc áo dài tay màu đen và quần jeans.




      “Nếu anh không bỏ thuốc mê vào đấy.”

      Cô gái mỉm cười đáp lại. Alan bật cười, anh đoán là cô không từ chối, bởi anh làm gì có cơ may chạm vào đồ uống của cô. Câu đùa của cô khiến anh nhớ lại một tin tức anh đọc gần đây, một cô gái trẻ bị sát hại trong phòng nghỉ khách sạn, cô bị siết cổ tới chết bằng cà vạt. Cũng không rõ cô ta có bị đánh thuốc mê không.

      “Anh lần đầu tới đây?”

      “Phải,” Alan nói “tôi rất bất ngờ vì nhiều người nước ngoài ở đây như vậy. Lúc đến tôi có thấy ai đâu.”

      Bất ngờ là còn nhẹ, phải nói anh hết cả hồn. Tiếng trò chuyện huyên náo dần lắng xuống khi âm nhạc nổi lên nơi góc phòng. Biểu diễn nhạc sống sao, anh chống cằm hướng về phía bục sân khấu, ánh sáng bắt đầu thay đổi khiến anh không sao nhìn rõ diện mạo người phụ nữ ngồi cạnh. Và cô cũng chuyển ánh nhìn đến gã nghệ sĩ saxophone đằng xa.

      “Còn cô là khách quen sao?” Alan nhịp ngón tay lên mặt bàn, nhếch miệng cười để lộ một nếp nhăn bên khóe môi. “Chán nhìn mặt người Nhật lắm rồi?”

      Bartender đem đến cốc bia mới cho Alan, anh nhìn cậu và nói cảm ơn.

      “Cứ gọi món cô thích.” Anh nghiêng sang cô nói.




      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      15


      CG

      Shoko Fujihara

      Sơ lược ngoại hình: tóc dài đen nhánh, mắt ánh xanh, cơ thể đẹp, thường mặt đồ ren gợi cảm vào ban đêm

      ***

      Shoko khẽ cười trước cách Alan kể về chuyện anh ta bất ngờ thế nào khi tới đây và nhận ra ở đây lắm người Nhật thế nào. Cô gái đung đưa chiếc cốc trống trơn trên cánh tay rũ xuống yểu điệu khi đang thưởng thức một điệu nhạc vươn ra không gian từ sàn diễn.

      - Người Nhật chán thật mà. Họ luôn gò bó.

      Dân tộc này nổi tiếng khắp thế giới vì những đức tính hiếm có và đặc trưng khiến họ trở thành những nhân viên lành nghề và kỉ luật nhất đối với bất cứ nhà đầu tư nào cần đến. Tinh thần cao quý như hoa, dẹp bỏ cái tôi cống hiến vì cái chung, nghe thật tuyệt, Shoko cũng nghĩ thế, nhưng cũng thật mệt mỏi, cô cũng nghĩ điều như vậy nốt.

      - Chỉ tìm chút tự do thôi.

      Nhún vai, cô gái trẻ khều anh đứng quầy lại và gọi một ly Johnnie Walker đỏ theo ý mình.

      - Trông anh như vừa thất tình tìm say vậy.

      Không quên bình luận sau khi nhận được cốc rượu và nhấp một ngụm thoải mái.

      Chống tay lên má,

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:55.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.