oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 81 đến 90 của 310
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #81
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: Đêm 5 - Rạng sáng 6/11/819
      Địa điểm: Làng Nyrithied


      ---

      Stanford đói. Đói meo cả bụng rồi. Anh muốn đi ăn, chứ không phải đi sănnnnnn.

      Stanford biết ngay ý định của Sapo là gì khi vác theo cái đống đồ nghề đó và hăm hăm hở hở bước về phía mình. Stanford chạy. Nhưng không kịp. Stanford giãy. Nhưng không nổi.


      Ừ đi săn thì đi săn, nhưng cho người ta ăn cái đã đi maaaaaà. Nhưng tiếc thương thay, người Nyrthied hông hiểu tiếng người Lupus, hoặc là cố tình hông hiểu.


      Người thanh niên làm mình làm mẩy, rên rỉ ứ ừ một cách bất lực, và rồi vô vọng túm lấy một ai đó gần nhất. Để cầu cứu người đó kéo mình lại, hoặc là kéo người đó đi khổ sai chung cho có hội-


      Và ừ, có vẻ vế thứ hai khả thi hơn.


      Và ồ, xem ai "may mắn" vừa được nhập hội kìa.


      "Chào, Roland !"


      Một nụ cười tươi lập tức nở trên gương mặt cậu trai trẻ, hướng về người cựu sĩ quan nọ. Mặc kệ ban nãy cả hai đã ở trong một tình huống khó xử như thế nào, nhưng có vẻ Stanford đơn giản đến nỗi chẳng buồn đoái hoài gì đến nó. Dù sao hai người đã là bạn rồi, mà nhể?

      Người yêu chó chắc chắn là người tốt. Mà đã là người tốt thì đều là bạn của Stanford.


      "Đi săn với bọn tôi đuy. Vui lắm."


      Mặt thì niềm nở mời gọi. Nhưng hai cánh tay đang gồng lên quắp lấy người ta kia, chính là cưỡng ép bắt cóc.



      ---------
      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #82
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 05.11.819
      Địa điểm: Làng Nyrthied


      Thật ra, đó chỉ là một cái bắt tay.

      Lúc ấy, trong đầu Linnea đã nảy ra cái ý định cự cãi như vậy. Bởi cái gì thì cô không biết, chứ nắm tay lại là thứ cô biết rất rõ, cũng là một khái niệm vô cùng quan trọng.

      Đó, đơn thuần chỉ là cái bắt tay. Một cam kết, lời giao kèo sẽ cùng hợp tác giúp đỡ. Có tính ràng buộc, dựa trên nền tảng về niềm tin lí trí. Giữa hai cá nhân bình đẳng và tôn trọng nhau, nhưng không nhất thiết là phải ưa nhau.


      Chẳng hiểu sao, lúc nào Linnea cũng có cảm giác muốn cự cãi với vị Vương gia này.

      (Có lẽ vì, ông ta không quan tâm đến ai đúng ai sai. Mà chỉ là cái gì đúng, cái gì không đúng.)

      "Dĩ nhiên rồi, ngài Wise."

      Cô đáp, rồi cũng xiết chặt lấy cái bắt tay giao kèo của họ. Không phải để chứng minh tinh thần hay quyết tâm gì, Linnea chả có gì mà cũng chả cần gì phải làm chuyện đó.

      Cái này, là để 'đáp lễ' cho màn đấu dao ban nãy.

      "Nhưng xin ngài chớ quên về quận chúa Nora.

      Bởi con người, không bao giờ là đủ lớn để chịu được việc mất đi người thân cả."

      Lời nói chấm dứt, Linnea cũng buông tay. Cô gái nhỏ quay đi, để cho vị cựu Vương gia làm nốt phần của mình. Điều cô muốn nói cũng đã nói, việc cần làm cũng đã làm, những thứ cần quan tâm cũng đã quan tâm.


      Những vấn đề lằng nhằng sau đó, cô không muốn nghe thêm.

      Thời gian ít ỏi, tốt hơn là nên dành cho những người yêu quý.

      "Thầy."

      Đôi tay nhỏ đưa ra, ôm lấy hai người thầy của mình mà giữ chặt lại. Mặt úp vào lớp áo choàng dày của thầy Cain, che đi nét mặt bắt đầu sa sầm xuống khi cơn kích động đã tan đi.

      "Hai thầy lúc nào cũng ở bên con."

      Dĩ nhiên Linnea biết. Biết về bàn tay đặt trên vai và sự hiện diện ở sau lưng, vững chãi như lòng núi. Không ngăn trở, cũng không định đường rẽ lối. Chỉ đơn giản là ở đó, để cô có thể tựa vào, bất cứ khi nào cô cần.

      Bởi cả hai, là thầy của Linnea.

      "Thầy, con thương hai thầy. Nhiều lắm."

      Nhiều đến mức, đôi khi cô chỉ ước mình là thứ gì đó thật to lớn và vĩ đại, để có thể cuộn tất cả những gì cô yêu thương vào trong cánh mà mang đi. Hai thầy, ngài Alma và papa Rồng của ngài ấy, Eamonn, rồi cả Visrin, anh Stanford, và nhiều, nhiều nữa. Mang đến một nơi thật xa, xa khỏi vùng đất này, để không còn ai hay bất cứ thứ gì có thể làm hại họ được nữa.

      Nhưng rốt cuộc...

      Linnea cũng chỉ là người.

      Một loài người bé xíu, vô dụng nếu không có vũ khí trong tay.

      "Hai thầy, cẩn thận."

      Một loài người giờ đã có quá nhiều thứ để mất.







      Thời gian: 05.11.819
      Địa điểm: Làng Nyrthied



      Linnea nhìn tên vàng chóe, chớp mắt lần một, rồi lại hai. Sau đó, bất chợt bật cười một cái.

      Tình cờ có hai người đồng đội Orion sao. Thật là...

      Cô nhóc lắc lắc đầu, thầm tặc lưỡi. Ừ, mà cũng không lạ lắm.

      "Cảm ơn."

      Bàn tay đưa ra, vỗ vỗ vai gã vàng mấy cái. Cũng không quên gật đầu cảm ơn với Curran nữa.

      Dù đồng đội hắn nhắc tới chắc chẳng có Linnea đâu, nhưng không hiểu sao, lại có chút cảm động.

      *

      "Anh Stan, nhớ giữ ấm."

      Đứa nhỏ chụp tay anh lớn, giữ lại một lúc lâu rồi nói như vậy. Hồi sau mò ra miếng lương khô cũng liền dúi vào tay ông anh, còn khép mấy ngón tay ổng lại, không cho phản đối.

      "Đói cũng dễ lạnh lắm."

      Cô nhóc còn định cười toe một cái để trấn an anh lớn, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trưng ra khuôn mặt tươi tỉnh hơn ban nãy một chút.

      Em không sao đâu, thật.

      Vì nhà em bây giờ, đã là đảo Kỵ sĩ rồi.





      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #83
      Địa điểm: Làng Nyrthied
      Thời gian: Đêm 5 - Rạng sáng 6/11/819


      Wiola dừng chân trước khi đi, chớp đôi mắt tím biếc nhìn Curran với vẻ không - hiểu - gì - lắm, nhưng sau đó cậu trai gật gù. Cậu rồng xoa xoa mũi như đang suy nghĩ, rồi nghiêm túc trả lời.

      “Vì anh rất bình tĩnh đó.”

      Bình tĩnh là một tính từ khen 100% khi nói với Ruby, thiệt luôn.


      “Thời gian đầu… tui… có hơi khó khăn.” - Cậu rồng sờ sờ mũi, ánh mắt nhìn về phía những người Nyrtherid đang tản dần, và cả Kaspar đang bị đưa đi. - “Hiểu được họ. Biết được những hành động của họ đều có lý do.”

      Khác biệt giống loài như một cái hố sâu không đáy mà không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình rơi xuống.

      Wiola lắc đầu, nhún vai. “Tui từng nghĩ, tui tới đây để vui vẻ với thế giới mới và tiện tay giúp thôi mà, vì sao tui cứ phải dính vào mấy con người rắc rối này làm gì chứ?”

      “Tui thật ra đã từng ghét họ lắm. Cáu kỉnh nữa.”


      Những con người này, cuộc sống đầy rủi ro hỗn loạn mà họ đặt mình vào, khiến Wiola vô cùng khó hiểu. Rồng không có những hành động liều lĩnh như thế, vì họ có thời gian dài, vì họ không khao khát với quyền lực nhiều như vậy. Đối với rồng trẻ như Wiola, phải một thời gian dài sau đó cậu mới chấp nhận được phần tối trong con người như nó vốn phải thế.

      Amethyst là những rồng của lòng bao dung, của tâm hồn ổn định, bình yên, thứ tha. Nhưng đôi khi những vết thương cũng sẽ sâu hơn, đau đớn hơn, khó quên hơn đối với Amethyst.

      Đối với Ruby, chúng là những cơn giận dữ và khao khát thay đổi thế giới.

      “Cũng mất một thời gian dài.” - Cậu rồng nói, ánh mắt hướng về phía người phụ nữ đang trò chuyện cùng Melek. - “Để nhận ra chúng ta cũng giống như họ, đều hành động vì điều quan trọng với mình. Để giữ bình tĩnh. Để tin tưởng.”

      Wiola hơi ngáp một cái, rồi nhìn sang Curran, sau đó vỗ vai anh trai Ruby tóc đỏ, lặp lại.

      “Anh thiệt sự rất ngầu đó.”

      Dù là rồng hay người, bất cứ ai có thể chọn lựa tin tưởng vào một người khác đều rất ngầu.




      @aiden.c

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thời gian: 5 - 8.11.819
      Địa điểm: Đại bản doanh
      [CG Orion Mission]
      <<<

      ”Thì… Thì ra là vậy… Cảm ơn ngài vì đã… Đáp lại…”

      Galatea lễ phép cúi đầu cảm tạ vị Vương Gia vì đã nghiêm túc suy ngẫm câu hỏi của mình. Một khi mục đích của người còn lại đã được làm rõ, cô sẽ giữ lấy nó trong lòng và ghi nhớ. Ngoài ra, không hề có một lời bình phẩm hay ý nghĩ phán xét gì trong đầu cô dù chỉ thoáng qua. Chúng không phải điều cô tìm kiếm.

      Khi Raymond Wise tiếp tục nói về những người Nyrthied, cô có thể cảm thấy người bên cạnh mình dường như đang vô cùng khó xử. Chỉ là những cử chỉ rất đỗi nhỏ nhặt nhưng họ đã ở bên nhau đủ lâu để nhận ra. Không thể lộ liễu nắm lấy bàn tay ấy trước mặt những người mà người đàn ông cần phải duy trì hình ảnh tôn nghiêm của một vị Kỵ sĩ trưởng, cô chỉ biết lặng thầm một bước nhích lại gần Citlali hơn. Tuy là người đã cất tiếng hỏi nhưng cô biết thảo luận về chủ đề này không hề dễ chịu. Đặc biệt là khi họ vốn biết sẵn… Tình hình hiện tại không thể tiếp tục.

      Citlali hẳn đang rất nặng nề giữa những lựa chọn.

      ”…”

      Và rồi cô mím môi, kín đáo nhìn xuống khi tay họ lướt qua nhau. Chúng không đan vào nhau nhưng những ngón tay thon dài tự hiểu chuyện mà khẽ khàng cong cong lại, giữ lấy kết nối ấy như một mối dây dễ chịu mà họ cùng san sẻ cho nhau trong giây phút khó khăn này. Galatea đặt tay còn lại lên mặt pha lê trên ngực, bình tĩnh chờ đợi quyết định của người bạn đời.

      Cuối cùng, Citlali chọn chấp nhận sự thật tàn nhẫn để đi trên con đường của sự sống.

      Thật giống anh… Giống điều em luôn ngưỡng mộ ở anh…

      Galatea nhẹ nhõm thở ra. Mi mắt cụp xuống với chiêm nghiệm dịu dàng ấy. Cô ý tứ khép nép đứng sang một bên để hai người đàn ông bắt tay nhau. Cô nghĩ mình đang chứng kiến một thời khắc sẽ đi vào lịch sử. Thế nhưng nó còn mang một ý nghĩa lớn lao khác nữa với cô. Đấy là lúc Citlali có thể bắt đầu nhìn thấy những tháo gỡ đầu tiên cho các khắc khoải về nguồn cội của mình. Một cái bóng đen nặng nề của quá khứ bỗng chốc tách ra cho tia hy vọng le lói.

      Công cuộc bảo tồn những giá trị văn hoá của người Nyrthied sẽ rất khó kăn. Người đàn ông hẳn sẽ muốn góp sức mình vào công cuộc ấy. Từ trước khi Citlali trả lời, cô đã luôn biết mình sẽ làm gì. Cô sẽ luôn trọn vẹn ủng hộ quyết định của người Kỵ sĩ. Cô tin tưởng Citlali




      Trời vẫn chưa sáng nên sau khi mọi chuyện đã xong, ai náy đều giải tán về ngủ tiếp hoặc kiếm chuyện khác giết thời gian. Cầm vũ khí vô rừng phóng vài con be bé về làm bữa ăn nhẹ chẳng hạn, cô đoán thế khi trông thấy một nhóm nhỏ kéo nhau vào rừng. Các đồng đội của cô mỗi người cũng lục tục lê bước một ngã. Cô bẽn lẽn nhìn sang người Kỵ sĩ, cân nhắc chút ít rồi nhón chân lên thủ thỉ vào tai.

      Lali… Anh xong việc chưa? Uhm… Em đợi anh… Nhé?

      Người con gái ngập ngừng nói rồi đứng xuống bình thường trở lại, vuốt vuốt lấy lọn tóc xanh trên ngực che giấu đi gò má chợt ưng ửng. Sự thật thì chuyện này chẳng có gì để ngượng ngùng cả, thế nhưng ở đây thì không có mấy sự riêng tư như ở nhà. Vì vậy, ý cô gái là cô muốn hỏi… Mình có thể công khai chăm sóc cho chồng mình không, ngay cả khi họ có thể được tính là đang trong giữa chừng nhiệm vụ.

      ”Để em hát cho anh… Chợp mắt một chút. Dạo này anh cũng chưa nghỉ ngơi mấy phải không?”

      Cô nghĩ Citlali sẽ cần điều đó. Đặc biệt là sau quyết định vừa rồi, con người ta vẫn cần nhiều thời gian hơn sự quyết đoán họ toả ra để thật sự cảm thấy thoải mái.


      Những ngày sau đó Galatea tiếp tục những công việc bình thường: Run rẫy, hắt xì, tuyệt vọng đi tìm một cách để tắm nước nóng giữa cái nơi tuyết phủ trắng xoá, đi mượn lược chải đầu của Kỵ sĩ Haley – không quên gỡ hết mấy chùm tóc rối dính vô rồi mới dám trả, giúp những người trong làng nấu bữa ăn, góp vui cho bọn trẻ bằng các Golem hình thú ngộ nghĩnh, chủ động đi hỏi các đồng đội và Kỵ sĩ trưởng những điều mình có thể hỗ trợ, ở bên cạnh Citlali những khi có thể, thảo luận với người đàn ông về họ sẽ làm gì Giáng sinh năm nay vì cô vẫn chưa từ bỏ hy vọng vào nó, hát cho mọi người nghe dù cô không nghĩ người Nyrthied hiểu mình đang hát gì, nghĩ về Hazel vẫn chưa thấy tăm hơi, hỏi mọi người có nghe thấy tin tức mới từ các nhóm nhiệm vụ khác không… Tóm lại, cô giữ cho bản thân bận rộn.

      Bên cạnh đó, cô cũng không quên ghé thăm người đang được họ quảng thúc. Thật khó giải thích, nhưng cô chẳng hiểu sao cứ thấy Kaspar bỏ thì thương mà vương thì tội thế nào. Nhìn người đàn ông đã lớn như vậy rồi, có khi là còn lớn hơn cả cô nhiều, mà vẫn thiếu thốn quá nhiều thứ cần thiết khiến cô không cầm lòng thù địch. Dù có thế nào, cô vẫn chỉ nhìn thấy một vết thương. Trong một bữa tối, cô đã tâm sự với Citlali về cảm xúc của mình và cảm thấy lo lắng. Cô sợ nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ nếu như cô cố gắng ôm đồm quá nhiều mong mỏi, kể cả mong mỏi Kaspar sẽ được chữa lành để có thể hiểu được hành động của chính mình.

      ”Họ… Khác nhau… Nhưng… Em có cảm giác sâu thẳm bên trong… Tên Trùng Độc mà chúng ta từng gặp ở dưới đấy và ngài Wengener… Thật gợi nên những điều em không muốn lập lại lần nữa…”

      Gọi là thăm chứ cô giống như lấp ló nhiều hơn, hỏi han nhẹ nhàng vài chuyện thường nhật như đã học được từ mới nào của người Nyrthied chưa, hôm nay có tìm được chuyện gì cảm thấy thú vị không hay nghĩ gì về bữa ăn trước đó, có nhớ ai ở nhà không – ông quản gia chẳng hạn, sở thích giết thời gian… Hoàn toàn là chuyện tầm phào. Cô có quan tâm nhưng chừng mực giữ khoảng cách. Tuy nhiên, có đúng một chuyện cô làm là vì có chủ ý cẩn trọng.

      Cô không biết phe còn lại nghĩ vì về Kaspar. Liệu sẽ bỏ mặc hoặc giải cứu? Cho đến giờ, họ vẫn chưa thấy động tĩnh gì nhưng nếu long loại Black Diamond kia biết vị trí ngôi làng này thì những kẻ đó cũng vậy. Cô đơn thuần là không thể mất cảnh giác. Chính vì vậy mà sau ngày hôm đó, cô cũng đã xung phong được phép tham gia đi tuần nhiều hơn dù cho không quen với thời tiết lạnh lẽo cắt da cắt thịt nơi đây. Bên cạnh đó, cô còn xin phép các vị Kỵ sĩ trưởng cho mình tạo một con Golem tuyết hình… Gấu mini cho quanh quẩn với Kaspar. Cô thậm chí còn để Kaspar tự đặt tên. Bên ngoài, cô bảo rằng nó là để người đàn ông chơi cho vui khuây khoả nhưng thực chất là để giám sát gần.

      Nếu có người đến giải cứu, nó sẽ góp sức ngăn lại. Nếu là bỏ mặc thì không sao. Nhưng có trường hợp tệ nhất cô không trừ - bịt đầu mối – thì cô hy vọng nó sẽ giúp Kaspar có con đường sống.




      ”Chị nghe nói… Visrin đang làm một nhiệm vụ khác… Cũng ở đây nhưng xa chúng ta…”

      Cô vừa cật lực vặt mớ cỏ đuôi mèo cho bữa tối hôm nay vừa thở dài với cô bé tóc đỏ bên cạnh. Linnea cũng là một người Orion nên cô nghĩ cũng chịu ảnh hưởng nhiều về việc này, vì vậy mà những khi có thể thì cô vẫn âm thầm dõi theo cô bé.

      ”Khi nào làm xong nhiệm vụ… Chúng ta cùng đi ăn cái gì thật ngon nhé… Cũng lâu rồi chúng ta không ăn chung bữa nào…”

      Người con gái hiền hoà mỉm cười. Bây giờ cô đã hiểu vì sao càng mắc kẹt giữa những căng thẳng, đấu tranh và nhiệm vụ thử thách thì niềm vui càng đời thường càng quý giá và dịu êm biết bao. Ngay cả khi nó chỉ là một mong đợi nhỏ nhoi để nhìn về.

      @Sil'Arc


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #85
      Địa điểm: Làng Nyrthied
      Thời gian: Đêm 5 - Rạng sáng 6/11/819



      “Bình tĩnh là tốt.” Valois trả lời, vỗ bộp bộp lên vai Linnea, “Nhìn hai thầy trò bây ta chỉ sợ giận quá mất khôn.”

      Con rồng không nghĩ quá nhiều khi đưa tay nắm Cain và vỗ vai Linnea. Hắn chỉ sợ họ không giữ được bình tĩnh. Hắn cùng quá chỉ là một con rồng có chút yêu quý Orion vì vài con người đặc biệt, còn sự tức giận vì những thứ xấu xa rồi cũng đã phải dần theo thời gian.

      Vì hắn, và cả Cain, đã bắt đầu thay đổi thay vì chỉ tức giận đứng nhìn.

      Valois đưa tay vò vò đầu Linnea với một nụ cười, “Ta cũng thương con. Hai thầy trò chúng bây ấy, phấn chấn lên đi nào. Thay đổi nhỏ thay đổi to gì thì đây cũng là lúc rồi. Đây là quê hương của các ngươi, sẽ không ai có thể sửa chữa nó thay các ngươi cả. Nếu muốn một nơi để trở về, thì đây là lúc. Vì cơ hội không đến hai lần đâu.”

      Với sự nhạy cảm của mình lẫn những chuyện đã trải qua cùng nhau, Valois hiểu được sự ích kỉ và ỷ lại của Linnea. Với mình, với Cain, với Eamonn và những người yêu thương khác của nó. Đứa trẻ luôn hạnh phúc hơn nó nghĩ. Những người bạn đồng hành vẫn luôn ở bên nó và chưa bao giờ bỏ rơi nó.

      Dẫu vậy, không ai có thể làm chỗ dựa vĩnh viễn cho nó được.

      Con bé cần phải hiểu, bản thân nó phải có một nơi chính mình gọi là “nhà” để chào đón và bao dung người khác đã.

      Đây là điều ít nhất mà Valois, giờ đã xem mình như cha của con bé, có thể làm được.

      “... Ta không có giận. Cũng không mất khôn.” Cain đột nhiên lên tiếng.

      “Hả?” Valois nhìn sang đồng bạn của mình. Ánh mắt của Cain lúc này vẫn đang dõi theo vị cựu vương gia trẻ tuổi.

      “Để xác nhận.” Cain nói, “Raymond Wise. Có thừa kế ý chí, di nguyện của ngài Edmond hay không. Và đủ năng lực không.”

      Cain đã gắng sức ra những thay đổi nhỏ nhoi. Và cả chờ đợi. Vì tương lai mà chủ nhân nhiều năm về trước đã bắt đầu xây dựng và hứa hẹn.

      Cuộc khởi nghĩa ngày hôm nay không phải là bộc phát. Nó là một mầm mống được gieo trồng qua vài thế hệ, để rồi chín muồi vào một ngày. Đúng như Raymond Wise nói, đây là một cuộc chiến của từng người và của tất cả. Những ai sẵn sàng bước vào cuộc cách mạng đều hiểu được.

      Gã chẳng qua chỉ là cần một sự xác nhận. Rằng người đàn ông này trẻ tuổi này có thật sự đáng để tin tưởng ở vị trí lãnh đạo. Có đáng tin tưởng như Edmond Wise năm xưa.

      “...”

      Valois chợt thấy hơi đau đầu. Hắn đã quá tuổi cũng quá hiểu Cain để đánh ghen với sự ngu trung của gã rồi.



      @Sil'Arc



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 11-12-2018 lúc 05:56.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #86
      Địa điểm: Làng Nyrthied
      Thời gian: Đêm 5 - Rạng sáng 6/11/819



      Raymond nhìn thẳng vào mắt Hanazawa, không lập tức đáp lại. Ngài cởi chiếc áo choàng của mình ra, để lộ bộ đồ da thú bên trong. Vị trí của vết thương rất nổi bật vì mảng áo da nơi đó rời ra và còn thấm máu đỏ.

      Nhưng khi Raymond lật nó lên, vết thương bên hông người đàn ông hoàn toàn lành lặn. Một vết sẹo mảnh và dài tầm mười xăngtimét là tất cả những gì còn lại. Nhìn độ dày của vết sẹo, vết thương có vẻ vốn cũng chẳng sâu lắm.

      Citlali và Raymond đối đầu cũng chẳng phải để giết nhau.

      “Ta ổn. Hanazawa không cần lo cho ta.” Raymond mỉm cười và mặc lại áo, “Vết thương hoàn toàn không đáng ngại. Hanazawa không cần lo lắng vô ích cho ta. Cuộc chiến sắp tới sẽ cần năng lực của ngươi hơn nhiều.”





      @リトルグミー



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #87
      Địa điểm: Làng Nyrthied
      Thời gian: 10/11/819


      Ngày 8.11.819, cũng là ngày cuối cùng mà Trưởng làng đã cho phép các bạn nán lại ngôi làng kỳ lạ này.

      Trong ba ngày vừa qua, dù trời vô cùng lạnh nhưng việc được nghỉ ngơi, ăn uống cũng như tìm lại được đồng đội đã an ủi các bạn phần nào. Tuy vậy, vẫn không có thông tin nhánh tìm kiếm ở vùng đất Vainakhs. Còn những đồng đội sẽ đến ngôi trường tư thục ở Nội thành, thì hình như Trinh sát đội vẫn đang chuẩn bị hồ sơ giả cho họ.

      Đã đến lúc rời đi và quay về Nội thành. Roland, sau khi đã thông suốt những gì xảy ra nhờ lời giải thích từ chính Vương gia Raymond Wise, cũng đã chấp nhận làm người trung gian lấy thông tin cho các bạn.

      Sau thỏa thuận, Vương gia Raymond Wise đã thuyết phục được người Nyrthied cùng giúp mình. Kết quả là, một đoàn 30 người Nyrthied giờ đã trở thành đồng minh của các bạn. Họ gồm cả nam và nữ trẻ tuổi, khoác bên ngoài là áo lông gấu trắng và mang theo dao, cung và giáo, lương khô các loại. Sapo hẳn nhiên nghênh ngang cưỡi trên lưng Sita to đùng mà dẫn đường cho cả đoàn đi khỏi Khu núi tuyết muôn trùng trắng xóa này. Quá trình lặp lại: Dẹp tuyết - Dựng trại - Nghỉ lại - Dọn trại - Dẹp tuyết. Với những ai không quen trong cái lạnh này thì thực sự khó khăn nên hầu như mọi người đều trông cậy vào việc có Khiển hình sư ở đây giúp đỡ việc vận chuyển. Thân nhiệt ấm áp của Rồng cũng giúp họ thích nghi tốt hơn là người.

      Kaspar nhận thức rõ tình thế của mình thì vẫn đi theo các bạn, dưới sự quản lý trông chừng của Golem. Nhưng cũng không hẳn như thế. Giống như anh ta… đang chờ thứ gì đấy đến.

      Và vào ngày 10, quả nhiên nó thực sự đến.

      Sita đột nhiên dừng lại, chiếc mũi thính của loài sói phát hiện ra mùi lạ cách cả cây số. Nó nằm xuống, áp tai xuống tuyết rồi gầm gừ lùi lại. Sói thiện chiến nhưng cũng rất thông minh, nó sẽ không đồi đầu đơn độc với kẻ thù mạnh hơn mình.

      “!!!”

      Sapo quay lại hét lên ra hiệu cho mọi người nấp đi. Có tiếng súng nổ ở phía Đông. Dần dần, mặt đất rùng rùng rung chuyển. Có những đoàn xe rất nặng đang tiến đến.

      Nhưng làm sao họ lại mò đến tận đây?

      Thứ duy nhất kỳ lạ không thuộc về nhóm các bạn, hay người Nyrthied. Một kẻ bị mang đến từ nhà tù ở Đại bản doanh. Kaspar von Wengener.

      Sau một tiếng, có một người lính cưỡi ngựa đi đến. Đơn độc. Một mình. Tuy nhiên, toàn thân anh ta là trang bị kín đến tận mặt, và vũ khí ở ngay phía sau.

      “Chỉ huy Marina Barnaby, thừa lệnh của Quân đội Orion. Chúng tôi đến đây để xử tử kẻ phản bội tòa thành này mà tiết lộ bí mật của Orion.”

      Giây phút đấy, ánh mắt phía sau cặp kính đen dường như đang quét về phía vị Vương gia tóc vàng.

      “Không cần có xung đột. Chỉ cần Kaspar von Wengener đã chết, toàn bộ quân đội sẽ rút khỏi đây và trả lại bình yên cho khu vực này.”

      Vậy thì mục tiêu của họ là Kaspar. Có vẻ như họ không hề biết rằng Vương gia Raymond Wise đang ở đây… hoặc Marina Barnaby cố tình như vậy?

      Người đưa tin vẫn đứng yên, chờ đợi.




      Choice cho player:

      - Giao nộp Kaspar cho Quân đội.
      - Từ chối giao nộp Kaspar cho Quân đội (up cùng dtb)

      Kết quả lấy theo choice đa số. Player post choice của mình cùng với dtb đã được update sẵn vào post này.

      Hạn post dtb và choice: Đúng 24 tiếng kể từ sau thời điểm story này được post lên. Nếu có battle, dtb boss sẽ được up vào tối 12.12 (real). Player không up dtb cùng choice sẽ coi như không tham gia battle.



      @Heavenleena @BubbleTea @aiden.c @リトルグミー @Alfred F. Jones
      @ruichan @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Hanazawa



      Thời gian: 05/11/819 - 06/11/819
      Địa điểm: Nyrthied Village
      Đối tượng tương tác: Raymond Wise




      <<



      "Có thể nói một câu như vậy... Ngài thật sự rất tàn nhẫn."

      Hanazawa không phải người có thể dễ dàng và thoải mái bộc lộ cảm xúc hỉ nộ ái ố trên gương mặt, từ khi còn trong dáng vẻ to lớn của long dạng vốn dĩ đã vậy. Nếu có, cũng chỉ là khi cô ta ở cạnh bên mà bầu bạn với những con thú, từ bình thường nhất đến kỳ lạ nhất. Nếu có, cũng chỉ duy nhất có một lần, khi thế giới đơn sắc của một long loại được phủ đầy bởi những sắc màu khác trong lần trở lại ghé thăm Viễn Dương. Và nếu có, là thêm lần này.

      Hai chữ tàn nhẫn buông ra, kết thúc cho một câu nói tưởng như đang trách móc, lại còn chính là mở đầu, cho một khắc nhỏ của cảm xúc hỗn loạn bị dồn nén bấy lâu, bộc phát không báo trước, vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Rằng, trong một khắc nhỏ ấy, giọng nữ bình thản của thường lệ run lên, vỡ vụn, như miếng thủy tinh rơi xuống đất tan thành từng mảnh, mà đôi mắt xanh hiếm thấy kia lại dao động mạnh đến thế, tự thể hàng lệ đang trực trào ra, ấm nóng, lăn dài trên gò má của người thiếu nữ trẻ đôi mươi. Cùng nụ cười chưa từng nhạt nhòa và buồn bã đến thế.

      "Như thế nào là lo lắng vô ích?"

      Khắc nhỏ đó qua đi chóng vánh, như bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, kết thành băng mỏng lạnh. Mà vẫn để lại chút dư âm, khi đáp lại nụ cười mỉm của người đàn ông, chỉ có một màu xanh lành lạnh đến từ ánh nhìn của nàng, và gương mặt bình lặng của mặt hồ thường thấy. Không cười, không buồn, không giận dữ oán trách, không gì cả.

      "Ta biết ngài và Citali đấu tay đôi không phải một mất một còn." Kể cả có, giả như có, ngài cũng chẳng phải là đối thủ.

      "Nhưng biết thì thế nào? Ta đã có thể hành động như Roland, không phải giương súng lên chĩa vào họ như chĩa vào kẻ thù sẽ làm hại đến vương gia của mình, mà cũng sẽ là cố gắng len qua giữa đám đông tụ tập, đứng chắn giữa can thiệp vào cuộc đấu hãy còn chưa chính thức bắt đầu của hai người."

      Đứng chắn cho ngài. Bảo hộ ngài. Để vết sẹo bên hông đáng lẽ không nên tồn tại.

      Hanazawa khẽ lắc đầu, một tiếng thở hắt buông lơi.

      "Nhưng ta lại không làm vậy. Vì ta tin ngài."

      Thứ lòng tin không dễ dàng có được ấy.

      "Ta cũng chưa từng vì chuyện riêng tư mà xao nhãng khi ở ngoài kia." Nếu không, đã chẳng nhiều lần gắng quá sức, có thể ngửi được, cảm được mùi nồng tanh của máu nơi vòm họng. "Bởi nếu ta sinh ra không phải là một Tạo vật thánh thần của Altair, hay Vệ thần của những Giấc mơ, ta cũng là một người lính. Mà đối với một người lính, chỉ một vết thương nhỏ, chỉ một sự chủ quan nhất thời trên chiến trường, có thể kéo theo nhiều điều đáng tiếc sau này."

      Nàng đã nghĩ... Quen biết, tiếp xúc nhau một khoảng thời gian lâu như vậy, ngài cũng đã thấu được tấm lòng chân thành của nàng, chẳng là nàng không thể thuận lợi buông ba chữ giống như những cặp đôi khác, thì cũng sẽ hiểu được sự lo lắng của nàng đối với ngài ra sao. Đáng tiếc là, nàng đã lầm, khi nàng nghe thấy ngài, bảo một kẻ dành trọn cả tấm lòng vì ngài, muốn ở bên ngài mà không mưu cầu hơn những gì mà nàng... đáng lẽ ra... nên được đón lấy như bao nữ nhân khác; một kẻ sinh ra, trưởng thành và chung sống với những vết sẹo, lại khó có thể cảm thấy vui vẻ khi thấy những vết sẹo ấy nằm trên cơ thể của người khác; không cần lo lắng vô ích.

      Hơn cả những gáo nước lạnh tạt thẳng mặt rát da đỏ ửng của gã, cách ngài từ chối nàng, lại giống như một nhát đâm, rất gọn, mà cũng rất sâu.

      "Đối với một người lính, chỉ cần còn sống, thì sẽ có hy vọng."

      Bọn họ tiếp xúc nhau lâu như vậy, nhưng cũng là chỉ đủ để nhận biết ra nhau giữa đêm bão tuyết, chứ không đủ để làm đổ một bức tường thành vững chãi, càng chẳng thể chạm nổi lấy đáy của biển sâu tăm tối.

      "Nên đó là lý do vì sao, dù vết thương nông hay sâu, nặng hay nhẹ, đã là được qua tay người khác chăm sóc hay chưa, ta vẫn là muốn được tự mình kiểm tra chúng thêm lần nữa."

      Nhát đâm sâu chợt rỉ máu đỏ tươi.

      Thật tàn nhẫn.


      "...Thứ lỗi."

      Hanazawa nói nhiều đến thế, lại cảm giác như càng nói càng không cảm thấy đủ rõ ràng, phải dùng đến hành động để chứng minh, cuối cùng lại đột ngột nói hai chữ xin lỗi.

      "Cũng đã muộn rồi, ngài nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm."

      Hành xử lại giống như một đứa trẻ chột dạ khi bị người lớn bắt gặp phải lỗi lầm.

      "Chúc ngủ ngon, ...ngài Raymond."

      Mái đầu đen nhẹ cúi như thói quen cố hữu, rồi lại như không muốn đợi người đàn ông sẽ trả lời mà vội vã rời đi. Và...



      Sau lớp găng cũ, quanh vết sẹo mờ trên cổ tay phải, xuất hiện những vết bầm không rõ nguyên do.

      Wordcount: 972 words
      Artwork © 遊貓 - ajimita









      bbcode by Hanazawa

      @Joseph Brown
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #89
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Địa điểm: Làng Nyrthied
      Thời gian: 10.11.819

      Curran lập tức phản xạ làm ra động tác che chắn cho Melek ngay khi nghe thấy tiếng súng. Tai cậu vểnh lên theo tiếng mặt đất rung chuyển còn lớp sắt sau gáy cậu cũng khẽ nứt ra thêm, như sẵn sàng biến thành dạng rồng bất cứ lúc nào.

      "Phối hợp nhé, Melek." Cậu khẽ nói với người kị sĩ của mình, cẩn thận với mọi ứng biến.

      Thế rồi thông điệp của người đưa tin khiến Curran khẽ nhíu mày. Có gì đó không ổn, cậu cảm giác được như thế, nhưng những chuyện này không phải điều có thể quyết định lập tức, vậy nên Curran hơi cúi xuống hỏi Melek khẽ khàng cùng cẩn trọng.

      "Em nghĩ thế nào?"





      @BubbleTea
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Dãy núi tuyết | 31.10.819





      Ngay khi con sói của Sapo động thế là hắn đã nghi. Cái lạnh gắt làm hắn tỉnh hơn hết, vừa cáu kỉnh vừa cảnh giác hơn thường lệ.

      Tiếng súng có chăng chỉ là câu trả lời thôi.


      Melek gật đầu với người yêu, từ chỗ nấp nheo mắt cảm nhận xung quanh. Cảnh này chẳng khác gì di một quân tốt lên trước để nhử.


      "Về Kaspar? Em tát thằng chó đó công khai rồi nên anh không cần lo về phía tình cảm. Phản ứng của Sói Tuyết làm em nghĩ... Đây là bẫy."


      Hắn ngước lên nhìn Curran, có thể hiểu vì sao anh ấy hỏi hắn. Họ đã từng đối đầu với cường lực rồi, kinh khủng và ngoài sức tưởng tượng hơn. Đây không chỉ đơn giản là cuộc chiến giải cứu, hay chống chịu, hay chứng tỏ.


      "Đây là bản chất của con người, Curran. Và Altair sẽ trừng phạt anh nếu anh đánh họ."



      @aiden.c



      1 2
      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 13-12-2018 lúc 19:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.