oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 310
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Story] Làng Nyrthied



       

      [STORY] NYRTHIED VILLAGE
      Một ngôi làng nằm ở cực Bắc Orion, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của Kết giới Ánh sáng. Tuy nhiên, tự bản thân ngôi làng dường như miễn nhiễm với Hắc Khí tức. Vẫn có thể quan sát bầu trời ở ngôi làng này, dù không còn thấy Mặt trăng và Mặt trời.

      Chỉ còn sót lại vài trăm cá thể người Nyrthied sống sót tụ lại đây, lánh xa xã hội người Orion. Họ nói ngôn ngữ riêng và có văn hóa riêng, cùng các đặc điểm nhân chủng đặc biệt.

      BBCode by Tendo




      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      "Ngài nghĩ xem, ta sẽ dùng tư cách gì để cảm ơn em ấy vì sự an toàn của ngài?"

      ”À.” Mất một lúc lâu để Raymond Wise đáp lại như vậy, không hơn không kém. Đây không phải là lần đầu tiên ngài ta hỏi nàng rồng chuyện này, về chuyện nàng ta đối với ngài như thế nào. Càng không phải là chuyện ngài ta có còn nhớ đến câu trả lời ấy hay không.

      Đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng nói đùa cũng có ý nghĩa riêng của nó. Bảo đó là một phép thử? Có lẽ. Dù sao thật khó biết được trong đầu vị Vương gia loài người này nghĩ gì. Dù sao thì Hanazawa cũng đã đưa ra câu trả lời của mình.

      Nàng ta không phải đồng minh của ngài. Nhưng là bạn.

      Có điều…

      Có lẽ hơn cả một phép thử tinh vi, Raymond chỉ muốn nghe một điều gì đó. Tại đây. Ngay lúc này.

      Bởi vì ngày mười bốn tháng hai năm đó cách thời điểm hiện tại…

      Đã gần hai năm trôi qua rồi.

      Raymond Wise không hi vọng lẫn chẳng thất vọng. Ngài chỉ buồn, một chút, một chút thôi. Song ngài tuyệt nhiên không thể hiện điều đó trên nét mặt như cách ngài để lộ sự kinh hỉ trước đó khi nhận ra nàng rồng.

      Bởi vì con người này là thế. Chỉ cười chứ không khóc. Chỉ vui chứ không buồn.

      Dù sao thì, nếu suy nghĩ một cách kĩ lưỡng, Raymond không cho rằng mình có tư cách đó. Cả thất vọng lẫn buồn bã đều không. Vì chính ngài cũng chưa từng cho Hanazawa một cái gì để khẳng định cả.

      (Ngoại trừ thật nhiều tranh luận về suy nghĩ và quan điểm.)

      Sẽ là vô lý nếu ngài đòi hỏi điều gì đó ngược lại.

      Cựu nhiếp chính vương Raymond Wise tài giỏi trên bàn đàm phán, bấy giờ mới nhận ra mình rất tệ trong những cuộc đối thoại gần gũi.

      ”Chúng ta đi thôi. Đám nhóc này cũng mang đi luôn.” Raymond đứng dậy, nở nụ cười rồi gói gém hai khúc thịt đã nướng chín, sau đó dẫn đầu bầy sói ra khỏi hang, khoát tay ra hiệu cho Hanazawa đi theo mình.

      Bóng lưng giữa tuyết trắng có chút cô đơn và nặng nề, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.

      Khi họ đến được làng Nyrthied, có rất nhiều trẻ con úa ra. Chúng đều có mái tóc màu trắng như tuyết, và đôi mắt vàng với đồng tử có chút lạ. Dường như chúng thân quen với Raymond Wise, và rất tò mò với "người" đi cùng ngài.




      Cô gái Nyrthied ngồi trên lưng sói tuyết, chẳng mấy chốc đã về đến nơi cô cần về. Các bạn nhận ra điều đó khi bước chân mạnh mẽ của Sita dừng lại, và cả hai quay đầu nhìn về phía đoàn người đi theo mình. Cả người lẫn sói cùng ngoắc đầu lên phía trước luôn, hẳn là đang ra hiệu cho các bạn điều gì đó. Tỉ như, lối vào ngôi làng này.

      Nếu nghĩ vậy, thì các bạn đã đúng rồi đấy.

      Ngôi làng hiện ra sau lưng những dãy núi phủ tuyết trắng xóa. Mọi thứ ở đây đều màu trắng. Người có tóc và quần áo đều là màu trắng. Lều lán được lợp bằng lông thú cũng là màu trắng. Nhìn từ xa, thực sự không thể phân biệt được.

      "... Valois?"

      Chợt một tiếng gọi vang lên từ phía trước, giọng có vẻ ngạc nhiên và lại quen thuộc vô cùng. Chếch bên phải lối vào, dưới chân đồi tuyết, các bạn phát hiện ra một bóng người cũng quen thuộc không kém, bên cạnh là bóng Rồng ngũ sắc đang nằm cuộn đuôi bên người này. Trước mặt họ là một quân đoàn người tuyết nho nhỏ - hẳn là người này đã ở ngoài đây khá lâu. Người tuyết lớn có bé có, tất cả đều được nặn tròn đều.

      Rắc.

      Tiếng gỗ mỏng bị bẻ gãy vang lên giòn tan, ấy là vị rồng nọ vừa bẻ đôi một cành cây, cắm lên làm hai cái tay cho người tuyết đang dang dở. Vị Rồng này có vẻ cũng rất kiên nhẫn. Trông thấy Valois và các bạn đến, ngài ta chỉ lẳng lặng nghiêng đầu chào.

      Vị rồng đó tên gọi ngắn gọn là Arzian. Đồng bạn của Kỵ sĩ trưởng đội Trinh sát, Alma di Mercurio.

      Là người vừa lên tiếng gọi Valois khi nãy, cũng là nam thiếu niên trong bộ măng tô đen dày, đang ngồi giữa mê cung tuyết nọ. Ai cũng biết Alma di Mercurio chỉ có thể nhìn bằng cảm nhận Luth, hẳn anh ta nhận ra Valois từ xa như vậy là bởi dòng Luth đặc trưng và mạnh mẽ của ngài Rồng này.

      “Arzian và Alma?” Valois dẫn đầu nhóm Kỵ sĩ, đáp lại lời gọi bằng một câu hỏi khác, “Các ngươi đến đây từ khi nào?”

      Alma mỉm cười gật đầu. Đứng dậy phủi tuyết trên áo đi, anh ta tiến về phía các bạn, ”Vừa mới thôi.

      “Sapo!!”


      Có vẻ Alma không phải người duy nhất nhận ra ai đó trong các bạn. Một tiếng kêu thích thú vang lên, liền các bạn phát hiện ra bóng người thứ hai trong khung cảnh đó. Là một đứa nhóc con chừng năm sáu tuổi. Đứa nhóc chui từ đằng sau con người tuyết ra, ăn mặc giống như cô gái sói đang đi cùng các bạn. Cô gái cũng đáp lại lời gọi này và phóng nhanh về phía trước. Có vẻ, họ là chị em.

      “Hẳn là tất cả được cô gái Nyrthied này dẫn về đây.”

      Alma mỉm cười, theo bước Arzian đi về phía các bạn. Lúc này Arzian đã hoá về dạng người và đang nắm tay Kỵ sĩ của ông đi chầm chậm trên tuyết. Đường núi ở xứ sở mùa đông thực sự rất khó đi, phải mất một lúc sau Alma mới đứng trước mặt các bạn.

      Vị Kỵ sĩ trưởng nghiêng người chào các bạn. Các bạn có cảm giác người Kỵ sĩ đeo băng mắt này biết chính xác những ai đang ở trước mặt anh ta vậy. Đứa nhỏ Nyrthied có vẻ bám Alma lắm, nó kéo chị nó chạy lại chỗ người tuyết rồi chạy về phía Alma. Hẳn là anh ta dẫn nó ra đây chơi.

      ”Nhiệm vụ?” Cain lên tiếng hỏi khi đến trước mặt Alma.

      “Nhiệm vụ.”

      Alma mỉm cười. Và chỉ như vậy thôi. Cain gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi gì thêm.

      “Lali đang ở trong làng, cùng với Endora. Chuyện ở đây, có lẽ cậu ấy mới có tư cách trả lời hay không trả lời.”

      Nói rồi Alma nghiêng người, đứng sang một bên. Anh đi cùng với Kỵ sĩ trưởng Citlali đến đây bảy phần vì công việc của Hiệp hội, còn ba phần là vì một người bạn. Các bạn thấy rõ Alma không có ý định dẫn đường vào trong; thay vào đó, anh ta xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh mình.

      “Nhóc con này bảo rằng sẽ dạy tôi bẫy gà tây xứ tuyết. Mọi người cứ vào trước; lát nữa có thịt gà tây ăn liền. Dĩ nhiên là nếu tôi thành công.”

      Anh nhẹ giọng. Đứa nhóc Nyrthied như thể hiểu được, chạy lại ôm chầm chân Alma. Cô gái trẻ đã dẫn đường cho các bạn dường như cũng định đi theo. Trên vùng lạnh, đồ ăn là điều quan trọng nhất.

      Và chỉ vài ngày sau đấy, lại có sự xuất hiện mới ở ngôi làng này.

      Choice:

      - Vào làng tìm Citlali và Endora.
      - Lên núi bắt gà tây cùng Alma.

      Theo timeline, nhánh player Linnea, Stanford, Hanazawa, Melek và Curran đến làng Nyrthied vào chiều muộn ngày 31.10. Nhánh player Galatea, Azrael và Mạc Tư Thanh đến làng Nyrthied vào chiều ngày 5.11. Trong timeline này, player có thể tùy ý tương tác để hỏi chuyện các NPC có trong làng. Việc tương tác sẽ diễn ra song song với các choice trong story, việc mở tương tác không nhất thiết phải bám vào mạch story.

      Hạn post choice và bài: Đúng 48 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.



      @ruichan @Sil'Arc @BubbleTea @aiden.c @リトルグミー


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 18-09-2018 lúc 01:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 31.10.819
      Địa điểm: Làng Nyrthied


      Nhìn thấy vị Kỵ sĩ trưởng, vẻ mặt của Linnea cũng liền sáng lên. Sau chuỗi ngày dài dầm mình giữa bão và tuyết, không hề có tin tức liên lạc, ít ra giờ đây cũng có chút gì đó để khiến cô gái nhỏ an tâm.


      "Vậy để em đi cùng ngài, đi săn thì đông người sẽ tốt mà."

      Nói rồi, cô ngước mắt, thể như xin phép hai thầy trước khi bước tới đứng bên cạnh Alma. Tình thế này, cũng không khó để đoán được bước tiếp theo. Và dù Linnea có muốn ở bên hai thầy đi nữa, cô đủ biết rằng sự có mặt của mình trong đó sẽ chẳng mang lại cống hiến gì.

      Mỗi người một việc. Nói chuyện, đàm phán và suy nghĩ là chuyện của người khác. Còn chuyện như đi bẫy gà, thì cô làm được.

      "Chào, chị là Linnea. Chị đi cùng mọi người, nhé?"

      Cô cười một cái, rồi nói với đứa nhỏ như vậy. Tay theo quán tính đưa ra xoa đầu đứa nhỏ một cái, lòng chợt chạnh nghĩ về cậu em trai của mình. Đoạn, cũng không quên quay đầu gọi hỏi ông anh lớn cùng đội.

      "Anh Stan, anh đi không? Hay vào làng nghỉ ngơi ạ?"

      *

      Phải một lúc sau, cô gái mới quay sang vị Kỵ sĩ trưởng. Nụ cười ban nãy phai đi, để lộ nét mệt mỏi thường trực mỗi khi cô nhóc trở về Orion.

      "Ngài Alma. Vì sao ngài không vào trong làng mà lại ở ngoài đây?"


      Bởi trong kia chắc chắn sẽ ấm áp hơn ngoài này, nhỉ?


      Choice: Lên núi bắt gà tây


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 18-09-2018 lúc 14:44.
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thời gian: 5.11.819
      Địa điểm: Đại bản doanh
      [CG Orion Mission]
      <<<

      ”Ngài Kaspar… Nhớ vịnh chặt… Và… Uhm… Đừng đụng vào cái gì là lạ nhé…”

      Sau khi được Kỵ sĩ trưởng phân phối, Galatea liền quay sang Kaspar và nhỏ nhẹ nhắn nhủ. Khúc đầu thì là đương nhiên rồi vì họ không muốn thấy ai bị rớt khỏi lưng rồng cả, còn khúc sau thì cô không biết nữa. Tự dưng trong đầu có linh tính là hết sức cần thiết để dặn dò Kaspar chuyện đó. Không có vị quản gia ở đây, cô có cảm giác như họ luôn phải đảm bảo Kaspar quanh quẩn trong tầm mắt mình vì… Sự an toàn của chính anh ta.

      Chuyến đi đến làng của người Nyrthied không có gì đặc biệt ngoài việc cô nghĩ mặt mình cần phải rã đông. Thời tiết lạnh sẵn cộng thêm gió tạt khiến cô không mở mắt nổi. Giây phút chân họ cuối cùng cũng được chạm đất, cô gần như muốn mất luôn cảm giác trên chóp mũi và đầu ngón tay. Mắt nheo lại chớp chớp để giũ bụi tuyết ra.

      ”Đây… Là nó sao…?”

      Cô trầm trồ thốt nên khi đập vào mắt vàng là cả một khung cảnh sinh hoạt ngập tràn sự sống. Thành thực mà nói là họ trông đông hơn cô tưởng, hơn thế nữa cũng có vẻ có tổ chức đàng hoàng chứ không hề nguyên thủy hoang sơ. Những hồi ức nhỏ nhoi mà thỉnh thoảng Citlali lại chia sẻ với cô dường như bước ra ngoài đời thật và sống dậy ngay trước mắt. Dù không phải con dân của vùng đất này nhưng với một người từng được nghe kể rất nhiều, cảm xúc choáng ngợp này chẳng khác nào được chứng kiến một truyện kể trước khi đi ngủ trở thành sự thật.

      Tiếng la oai oái kia rõ ràng là thứ ngôn ngữ mà cô hiểu được, thậm chí còn quen đến nổi da gà. Galatea vội vàn chạy lại, chuẩn bị tâm thế để xin lỗi giúp Nemo thì lập tức nhận thêm quả bất ngờ thứ hai. Họ không là những Kỵ sĩ rồng duy nhất ở đây. Hơn thế nữa…

      ”…”

      Người con gái ôm lấy ngực, cúi đầu và nhắm mắt lại gửi lời tạ ơn đến Thần linh. Cả người thả lỏng ra trong một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Perdita ở đây, điều đó có nghĩa người Kỵ sĩ cũng vậy. Những dịu dàng và ấm áp e ấp giấu đi sau hàng mi rũ xuống.

      ”Xin chào… Ngài Perdita…”

      Cô lễ phép cúi đầu chào long loại, tự biết Perdita làm gì có thời gian để lưu ý vì đang bận nhảy choi choi lên tranh gậy với Nemo. Cô phải ý nhị quay đi để khéo lỡ miệng bật cười lên thì chết. Theo lời của long loại, các vị Chỉ huy trưởng và phó khác cũng có mặt, cả đồng đội của họ nữa. Cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Trực giác mách bảo rằng mọi thứ không đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp.

      Khi cô quay ra, tính hỏi Kaspar có cảm thấy cần nghỉ không sau chuyến bay dài thì hốt hoảng nhận ra cái người đàn ông tóc vàng đã biến đâu mất tiêu rồi. Con tin của họ đâu? Không lẽ giữa đường suy tính gì nên chạy trốn? Cô hớt hải quay qua quay lại tìm thì bắt gặp cái bóng đó đã bay tuốt vào trong làng tự bao giờ, thậm chí còn bắt tay bắt chân người bản địa nữa.

      THẦN LINH ƠI!!!!

      Cô đã bảo đừng đụng vào cái gì là lạ mà!!!!

      Galatea không có ý gì với người Nyrthied, nhưng chẳng phải họ đang là khách ở đây sao? Nhỡ đâu không cẩn thận, làm trúng chuyện gì không nên với văn hóa của tộc người thì khốn. Cô cũng không nghĩ có mấy ai ở đây biết nói tiếng của tộc người này để mà giải thích. Người con gái khi phát hiện ra liền vội vàn chạy theo Kaspar. Haley dường như chỉ bảo cô trông chừng anh ta khi họ còn trên lưng rồng thôi nhưng khuynh hướng của người đàn ông này đã trigger cả bản năng săn sóc tiềm ẩn trong cô.

      ”Ngài… Kas… Par…! Từ từ… Coi chừng lạc!”

      Cô vừa chạy vừa thở, gọi với nhân vật đang hớn hở chạy loăng quăng kia. Trông người đàn ông 30 tuổi cứ như con nít trong tiệm kẹo.

      ”Ngài có cần… Chăm sóc y tế không? Hay… Nghỉ ngơi?”

      Vị nữ Kỵ sĩ rồng đứng kế bên Kaspar rồi nhận ra xung quanh mình là một bầy trẻ em đang trố mắt nhìn họ. Hệt như Citlali từng kể, màu tóc ấy tựa như bông tuyết vừa rơi. Không hiểu chúng có biết cô làm gì không nhưng cô vẫn rụt rè cúi đầu chào. Giữa chừng, dù không cố ý nhưng cô vẫn ý tứ nhìn thử vào những cặp đồng tử được cho là lạ lùng ấy. Cô nghe nói Citlali thừa hưởng đôi mắt từ mẹ mình, vậy chúng có giống nhau không?

      ”Ngài Kaspar… Anh Lal... Uhm... Ngài Hope… Hình như cũng có ở đây… Ngài có muốn tìm gặp không?”

      Cô khều khều Kaspar và nói nhỏ. Sự thật thì đó chỉ là một phần, bởi vì cô nghĩ các vị Chỉ huy cần được biết vài chuyện quan trọng rằng thành viên của Hiệp hội vừa thực hiện hai hành vi bắt cóc động trời và một trong những kẻ bắt cóc giữa đường hình như đã quyết định chạy theo người thân của con tin. Mô tả như thế nghe thật sai sai.

      Galatea chọn: - Vào trong làng.



      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Hanazawa



      Thời gian: 31/10/819
      Địa điểm: Nyrthied Village



      <<




      "Ngài... giống như một người cha của lũ trẻ vậy."

      Hanazawa đã nói như vậy, khi trông thấy đám trẻ con trong làng úa ra, vây quanh lấy cả hai với cặp mắt vàng kỳ lạ đầy ắp sự tò mò hướng về phía nàng rồng, lại dường như rất thân quen không chút xa lạ nào với người đàn ông kế bên. Thật giống với cách mà đứa con chạy ra đón cha mình trở về, và cảm thấy hiếu kỳ trước vị khách lạ mặt đi cùng ông.

      Cô ta để thả sói nhỏ xuống nền đất, và mái tóc đen lẫn chút tuyết nhẹ đổ xuống khi cô ta nghiêng nghiêng đầu nhìn lại, mắt ngọc đối mười mấy đôi mắt vàng không chớp. Thế rồi, ngón tay trỏ của bàn tay mảnh được đưa ra, nhẹ chọt chọt lấy má của một đứa trẻ trong đám.


      Có lẽ vì Hanazawa thích trẻ con, còn cảm thấy chúng rất đáng yêu, nên mới có phản ứng như thế ấy.

      "Vương gia, người Nyrthied... chào hỏi và giới thiệu về mình như thế nào?"

      Hanazawa ngẩng đầu lên nhìn lại người đàn ông mà cất tiếng hỏi, và ngón tay của cô ta, thì vẫn là nhẹ chọt chọt lấy cái má mềm mềm dẻo dẻo của bé con trước mặt.




      (Của em chắc chỉ tương tác song song choice thôi phải hong... :yaocry: )

      Wordcount: 518 words
      Artwork © Coro - ajimita









      bbcode by Hanazawa
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 31/10/819
      Địa điểm: Làng Nyrithied


      ---

      Standoggo thích đi chơi.

      Standoggo thích nghịch tuyết.

      Standoggo thích ăn gà tây.

      Standoggo cũng thích đi cùng Linnea và Kỵ sĩ trưởng Alma.

      Nên Standoggo quyết định đi săn gà tây.

      "Anh đi!" - Standoggo hướng Linnea gật đầu cái rụp.



      Choice: Lên núi bắt gà tây.
      ---------

      Sửa lần cuối bởi ruichan; 20-09-2018 lúc 04:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Thời gian: 31.10.819
      Địa điểm: Làng Nyrthied

      Tai Curran dỏng lên rồi lại dỏng xuống khi nghe đến gà tây và mong muốn đi theo Sapo để hỏi về con sói khổng lồ. Nhưng, tất nhiên, cậu nhớ cái nhắc khéo ban nãy của Melek về chuyện ‘chó của nhà người ta’ và họ vẫn còn đang trong nhiệm vụ, thế nên đôi tai nhọn lại nhanh chóng xìu xuống.

      Curran nhanh chóng từ bỏ sự tiếc nuối của mình mà quay về với vấn đề chính: Người Nyrthied.

      Chưa kể Linnea và Stanford có vẻ đã rời đi cùng kị sĩ trưởng Alma rồi, hi vọng là họ sẽ có buổi bắt gà vui. Thế nên Curran chọt chọt vai Melek, rồi cậu nói.

      “Vào làng chứ?”

      @BubbleTea

      Choice: - Vào làng tìm Citlali và Endora.

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Dãy núi tuyết | 31.10.819





      Melek lạnh. Melek cáu quạu trong trời lạnh vì trái mùa trái khí. Melek không hiểu sự xuất hiện của Kị sĩ Trưởng Trinh sát ở đây vì lẽ gì, nhưng vấn đề này nhẹ hơn hai vấn đề trước đó.

      Hắn nhìn quanh khu làng; đặc biệt hơn cả là địa thế của ngôi làng này. Việc họ tồn tại được ngoài vùng Ánh sáng đã là một Phép màu (nếu hắn có thể gọi vậy), thậm chí giữ vững được văn hóa, cá thể và tự cung tự cấp để tồn tại trong cái chỗ... khốn nạn này... Và nãy có ai vừa bảo là săn gà tây hả? Gà tây xứ tuyết?

      Ở đây gà tây hả?


      “Lali đang ở trong làng, cùng với Endora. Chuyện ở đây, có lẽ cậu ấy mới có tư cách trả lời hay không trả lời.”


      Hắn ngỏng đầu lên, khuôn mặt dễ chịu một phần mười khi nghe đến tên người quen. Dầu rằng, nghe xong thì lại có thêm nhiều dấu chấm hỏi mọc trên đầu.


      (Ngôi làng này làm hắn vừa gợi nhớ đến một ngôi làng, vừa cảm thấy sự tách biệt hoàn toàn với kí ức đó. Cả hai, Jesiona và nơi này, đều là những mảnh quá khứ Orion đã quên và muốn quên lãng.

      Vẫn chưa có ai, và vẫn đau đáu trong lòng nhiều người, muốn hiểu về quá khứ. Trong đó có cả hắn.)


      Melek phủi cụm tuyết còn vương đầu trên mũ trùm đầu, thở dài ngao ngán khi thấy Linnea và Stanford xung phong đi bẫy gà tây. Đúng là-- Đúng là lũ cục súc ở đội Chủ Lực. Tụi nó không mệt hả? Bây giờ hắn chẳng muốn gì hơn ngoài việc chui vào một cái lều nào đó, hoặc cuộn mình bên bếp lửa nào đó để sưởi ấm. Cái lạnh đúng là thứ chó móa, sao mấy người ở đây thản nhiên quá vại?!

      Khoan, vậy chả lẽ hắn... liễu yếu thế sao...?!

      Trong một phút, Melek nghĩ là Curran sẽ xung phong đi bẫy gà. Hoạt động vui mà, chưa kể lại được gần mấy con sói trắng kia, tha hồ cho anh ấy tìm hiểu. Tự dưng muốn dỗi--


      “Vào làng chứ?”


      Chọt vai. Tự dưng hết.

      Hắn nhìn Curran với vẻ ngạc nhiên. Phải mất một lúc sau vẻ ấy mới nhạt dần, như thể hắn tự hiểu ra điều gì đó khi quan sát Curran.


      "Tất nhiên rồi, đang lạnh chết đây nè."


      Rồi nhón chân lên, vỗ vỗ má Curran vài cái như an ủi. Khóe miệng nhếch một tiếng cười khì khi thấy hai tai của Curran xìu xuống, như một loài thân thiện nào đó.


      "Hay lát nữa thử ra hỏi xem, nhưng em không trông mong người ta đồng ý cho dắt về đâu. Cơ mà biết đâu? Họ đủ gan dắt người lạ về nhà thì chuyện quái gì cũng xảy ra được.

      Và, à... nếu lát nữa anh không ăn được thịt thì bảo. Em có mang theo túi trái cây khô ăn tạm."


      Cái rồi khoác tay Curran đi vào trong làng. Hi vọng làng không đủ rộng để lạc.




      Choice: Vào làng tìm Citlali và Endora.
      @aiden.c



      1 2
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9





      Không nhận thêm choice sau post này. Lưu ý: Main Story sẽ tiếp tục được viết dựa trên choice của player trong đúng hạn định.





      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10


      "Ngài... giống như một người cha của lũ trẻ vậy."

      ”Phải không?” Raymond cười, ”Hẳn vì ta vốn là một người cha.”

      Đứa nhỏ bị Hanazawa chọt má chạy phắt một cái đến bên cạnh bị Vương gia, hai bàn tay nắm chặt bàn tay người nọ, cái đầu nho nhỏ vẫn hé ra nhìn Hanazawa đầy tò mò. Nhìn thấy cảnh tượng này, Raymond bật cười.

      ”Trẻ con ấy, chúng nó không thích bị chọt má đâu, mà cũng không tốt cho chúng nữa. Sau này sẽ xệ đấy.” Ngài ta nói rồi hai tay cắp một lúc liền mấy đứa nhỏ vào trong làng. Trẻ con đôi khi thích người lớn vì những lí do rất đơn giản: cho chúng nó chơi. Ở đây chính là việc Raymond cho chúng nó đu lên người mình cheo la cheo leo, một lúc liền cả mấy đứa, vậy mà không hề có chút cảm giác vất vả nào. Những đứa còn lại sau khi quan sát, đánh hơi Hanazawa đã đời xong thì cũng nhìn nàng rồng với ánh mắt hi vọng không kém.

      Raymond vừa đi vừa trò chuyện gì đó với lũ trẻ. Được một đoạn, bỗng nhiên có một tiếng “Hyaaaaaaa” thật lớn. Ngay lập tức, Raymond bỏ ngay đám nhỏ kia ra chạy đi. Một cái bóng trắng từ trên tảng đá cao rơi xuống, rơi cái bộp vào đúng vòng tay vị Vương gia.

      ”Tuyma!” Cái cục trắng trắng tròn tròn trong lòng Raymond reo lên, để lộ ra mái tóc trắng của mình. Đứa trẻ này trông lớn hơn đám nhỏ kia một chút, chừng mười tuổi hơn và hiếu động còn hơn chúng nó nhiều.

      “Tuyma” là ngôn ngữ của người Nyrthied thay cho từ “phương xa”. Đây là cách người Nyrthied gọi Raymond Wise, người đàn ông với mái tóc vàng đến từ bên ngoài ngôi làng của họ.

      “Yuk, ta đã dạy cháu rồi. Nhảy như thế sẽ đau chân đấy.” Vị vương gia cười nói với đứa trẻ trong lòng bằng ngôn ngữ của Nyrthied. Raymond nói không sai, ngôn ngữ này không khó học. Chỉ qua một vài câu đối thoại, nàng rồng đã hiểu được họ nói gì.

      “Vậy Tuyma dạy lại đi.” Đứa nhỏ tên Yuk trèo xuống khỏi người Raymond kích động kéo tay người đàn ông, ”Chỉ có nhảy từ trên cao xuống mới tấn công được Cironnup.”

      Lúc này, từ sau lưng Raymond mới xuất hiện một đứa trẻ khác. Đứa trẻ này cao lớn nhất trong đám, gương mặt cũng lạnh lùng hơn những đứa còn lại. Cironnup bỏ thanh gỗ trong tay xuống - trước khi Raymond trở về, có vẻ như đám nhỏ đang luyện tập - hay nói chính xác hơn là chơi đánh trận giả.

      ”Tuyma, Hapo (1) muốn gặp người.” Đứa trẻ nói ngắn gọn và tiếp lấy mấy đứa nhỏ vẫn bám lấy gấu áo của Raymond. Người đàn ông cười, đáp lại bằng một cái gật đầu.

      ”Ta muốn đưa theo một người bạn.”

      Cironnup nhìn Hanazawa đằng sau lưng và đám trẻ con bu quanh nàng rồng một cách chăm chú một lát rồi cũng gật đầu.

      ”Yuk, trông các em nhé.” Raymond xoa đầu Yuk rồi sau đó hướng đến đám trẻ con gọi một tiếng, ”Cikap, chúng ta đi gặp Hapo con nào.”

      Đứa trẻ lúc nãy bị Hanazawa chọt má thoắt một cái đã chạy đến bên chân Raymond, thoăn thoắt leo lên tay người đàn ông. Raymond cõng đứa trẻ lên vai rồi quay lại hỏi Hanazawa:

      ”Ta vào gặp trưởng làng. Hanazawa đi với ta không?”

      (1) Hapo: “Mẹ” trong ngôn ngữ của người Nyrthied.




      Đội của Haley đến ngôi làng bí ẩn muộn hơn những người khác vài ngày, sau khi gặp gỡ Perdita thì vị nữ Kỵ sĩ có vẻ ngạc nhiên trước thông tin rằng Alma và Citlali cũng đang ở đây.

      “Tôi cứ nghĩ họ có nhiệm vụ nào đó sau cuộc họp nên rời khỏi Đảo.” - Chị nói với vị rồng, trong giọng nói hòa lẫn một chút nhẹ nhõm khó nhận ra. - “Hóa ra họ đều đến đây.”

      Có lẽ Thủ lĩnh Kỵ sĩ đều có những nhiệm vụ riêng cho họ.

      ”Ngài… Kas… Par…! Từ từ… Coi chừng lạc!”

      ”Ngài có cần… Chăm sóc y tế không? Hay… Nghỉ ngơi?”

      ”Ngài Kaspar… Anh Lal... Uhm... Ngài Hope… Hình như cũng có ở đây… Ngài có muốn tìm gặp không?”


      Tuy nhiên tiếng thở phào của Haley còn chưa kịp hóa khói trong thời tiết giá lạnh này thì cô đã phải giật mình trước cảnh tượng Galatea tất tả đuổi theo Kaspar. Nhưng thay vì giống như đứa cháu của cô đang gây hoạ gì đó cần Kỵ sĩ Rồng ngăn cản, thì cảnh này giống như… chăm trẻ lên ba hơn. Kaspar đang rất hớn hở lăn trong làng Nyrthied, thằng bé bắt tay bắt chân trẻ con Nyrthied, sờ mặt sờ cằm người lớn và cầm cả váy thổ cẩm của các bà các cô lên xem họa tiết mà không cần biết mặt mũi họ biểu cảm ra sao.

      Haley còn thấy hào quang bắn ra chíu chíu từ mắt cậu trai nữa cơ.

      “Chắc là ảo giác.” - Chị gái day day trán. Từ hồi gặp lại Kaspar đến giờ, sự đau não của Haley hình như chỉ có tăng không có giảm.

      Haley đứng lại nhìn thêm một lúc, thì cũng thấy Kaspar chưa gây họa gì, hơn nữa thằng bé còn nhanh chóng học xong mấy mươi từ vựng thông dụng của người dân và bắt đầu hiểu được những câu thông dụng. Khả năng học hỏi và suy luận của Kaspar vẫn nhanh như ngày nào.

      “Cô cho cháu vài ngày. Cháu nghĩ là các giả thiết của mình về Dextroamphetamine sẽ sáng tỏ ở đây.”

      Dù tay đang lật một nắm bánh bột mới được cho và miệng nhai nhồm nhoàm đến dính cả lên mép không buồn quệt, mắt Kaspar lại rất nghiêm túc. Bằng chứng hùng hồn là khi nãy nghe Galatea nói về cái tên “Hope”, Kaspar cũng quyết tâm bỏ qua để chú tâm nghiên cứu văn hóa ẩm thực… ý là về văn hóa xã hội của chủng Nyrthied.

      Nếu Kaspar đã nói như vậy thì Haley không ép uổng thằng bé. Dẫu sao Kaspar lúc này không phải tù binh của họ, mà đang nghiêng nhiều hơn về phía đồng minh. Hơn nữa thằng bé có muốn nghiên cứu thứ gì thì chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được nó, thứ này Haley rõ hơn ai hết.

      “Ừ, nhưng phải cẩn thận đấy.” - Haley gọi với theo bóng lưng của Kaspar đang ngày càng lẫn trong những người Nyrthied.

      Thế mà thằng bé còn giơ tay lên vẫy vẫy đáp lại được.

      Haley khẽ bật cười.

      Tạm ổn với Kaspar, Haley cũng quay ra nhìn ra Wiola và Nemo vừa đáp xuống đã đi đâu rồi. Không phải tìm đâu xa, Nemo lúc này đang hết sức lôi kéo một Wiola buồn ngủ rũ rượi đi lên núi bẫy lửng. Haley nhìn vẻ gà gật chực ngã của đồng bạn nhà mình, trong lòng chỉ biết lắc đầu. Không rõ Thanh và Azrael đâu rồi, mới nãy còn thấy hai vị rồng đấy.

      “Ngài Perdita.”
      - Cô chỉ về phía bé con hoạt bát kia, rồi hạ giọng nói với vị rồng Sapphire, thanh âm rất nghiêm túc. - “Cô bé kia tên là Nemo, là đối tượng có vai trò mấu chốt trong nhiệm vụ lần này. Phiền ngài để ý tới cô bé một chút, nhé.”

      “... Ta hiểu rồi.”

      Vẫn lừ mắt nhìn sang đứa nhỏ đang tranh gây véo lông lửng, Perdita cũng gật đầu xác nhận với Haley. Ngài rồng hẳn đã cảm nhận được thứ gì đó từ bé con này.

      “Mà này, con người.”

      Khi Haley và Wiola đã đi xa hẳn một đoạn dài, long loại mới quay sang nhìn Galatea. Tội dám lén cười ngài thì ngài tạm tha hôm nay đã.

      “Kẻ người muốn tìm ở trong đấy. Nhưng hãy cẩn thận, ta có thể cảm nhận tâm tính của hắn đang có giao động rất mạnh. Không rõ đã xảy ra chuyện gì nữa."

      Nói rồi, cuối cùng cũng bỏ đi chơi với Nemo.




      Đã 5 ngày kể từ khi nhóm của Cain và Valois đến được làng, tuy nhiên kỳ thực họ chỉ được phép nghỉ ở ngoài rìa làng. Chỉ có Citlali và Alma là hai người trực tiếp nói chuyện với Trưởng làng từ đầu đến cuối. Không ai biết được họ đã nói những chuyện gì với nhau.

      Đến ngày 5.11, khi nhóm của Haley cùng Wiola đến đây, Trưởng làng mới bất ngờ gọi tất cả họ vào.


      Tuy gọi là lều, nhưng kỳ thực nhà của người Nyrthied cũng được dựng khá là vững chãi để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt này. Cột được dựng từ thân gỗ cứng cáp, lát với sỏi đá và lót những lớp da thú dày có được từ săn bắn để giữ nhiệt. Họ cũng thiết kế sao cho chính giữa nhà luôn có gian bếp lửa, vừa để nấu ăn vừa để sưởi ấm cả gian nhà.

      Mà nhà của Trưởng làng, không khó để nhận ra chính là ngôi nhà lớn nhất ở chính giữa. Mái của nó lợp kín lông thú nom giống lông gấu trắng, thật không biết thợ săn phải giết bao nhiêu con gấu để có chừng ấy lông.

      Lúc này, cả Haley, Wiola và Galatea đều đã bước vào trong lều của Trưởng làng. Ở trong đây tập hợp nhiều gương mặt thân quen hơn họ tưởng tượng. Họ đồng thời nhìn thấy Phó chỉ Huy của Đội Chủ lực, cũng là dẫn đội từ đơn vị này trong nhiệm vụ này là Valois và Cain Myron cùng với hai đội viên là Melek và Curran. Và, một cách vừa ngạc nhiên lẫn không ngạc nhiên lắm, chính là Vương gia Raymond Wise đã mất tích. Vị Vương gia ăn mặc như một người Nyrthied chính thống, chỉ trừ mái tóc vàng nổi bật chỉ rõ thân phận của mình, và hiện đang ngồi nghiêm chỉnh đối diện với một người phụ nữ.

      Người phụ nữ đó chính là Trưởng làng Nyrthied. Bà là một cụ bà rất cao tuổi, mặt mũi nhăn nheo, lưng còng và nhỏ thó, nhưng quắc thước. Ở chính giữa lều, bà đang phì phèo hút tẩu thuốc, trước mặt là bếp lửa. Ngồi tạo thành một hình tam giác với cụ bà và Vương gia Raymond Wise chính là Kỵ sĩ trưởng Citlali. Họ cùng ngồi trên một chiếc thảm lông dày, với một đám trẻ con đang chơi vây quanh Citlali và Raymond, bám dính lấy họ như mấy chiếc nam châm. Ở một bên, Endora đeo kính vừa quan sát vừa ghi chép gì đó rất chăm chú. Khi thấy bóng Haley, cô buông sổ ra, vẻ mặt cùng kinh ngạc. Vẻ kinh ngạc đấy càng được nhân lên, khi thấy bóng của Melek đi cạnh Curran.

      “Chị Haley! Sao chị lại ở đây?”

      “Endora. Hóa ra mọi người đều ở đây…”


      Haley kể lại ngắn gọn rằng nhiệm vụ vừa rồi họ đã hoàn thành theo 1 cách kỳ lạ nhất chính là… bắt cóc đến tận hai người và rồng. Nghe đến đấy, tất cả nghe tin đều trầm ngâm.

      “Vậy theo ý chị nói… trong làng hiện đang có một chuyên gia về Dextroamphetamine, là Kaspar von Wengener, cũng là cháu họ của chị.”

      “Phải. Cậu ấy đang chạy khắp làng kia kìa.”

      “Vậy em có vài điều cần trao đổi với cậu ta. Melek, cậu có muốn đi cùng không?”


      Endora ngồi dậy, đến bên cạnh Melek và ghé sát tai, nói thầm.

      “Hoặc ở lại giúp tôi quan sát tình hình. Đặc biệt là Kỵ sĩ trưởng Citlali và vương gia Raymond Wise.”

      Nói rồi, Endora mặc áo khoác vào và rời ra ngoài.

      ...

      “16h46 ngày 31 tháng 10 năm 819, tiểu đội gặp Roland Klugman tại núi tuyết nằm trên kinh tuyến gốc, 76 độ vĩ Bắc. Gặp tấn công bởi các đối tượng không xác định vào lúc 17h05. Tiểu đội tách làm hai để đối phó. Đội viên Hanazawa rời tập thể vào lúc 17h29. Tìm thấy dấu vết của người Nyrthied. 17h40, gặp bão tuyết, tiểu đội tìm nơi trú ẩn theo hướng dẫn của Klugman.”

      Vì một lí do gì đó, Cain không hề nhắc đến cuốn sổ nhận được từ báo cáo của Linnea.

      “18h30 chạm trán “Sita” và thiếu nữ người Nyrthied. Tình huống chuyển thành ôn hòa, tiểu đội quyết định đi theo cả hai. Tiểu đội đến làng vào 21h57, tạm chưa xác định vị trí.”

      Và tại đây, họ gặp lại Hanazawa đã lạc đội lẫn vị Vương gia được tìm kiếm cùng một lúc.

      Sau khi nghe thông tin từ cả Chỉ huy Willoughby và Phó Chỉ huy Cain Byron, Citlali chỉ im lặng gật đầu. Bọn trẻ nằm cạnh tròn xoe mắt lắng nghe dù không hiểu gì, có lẽ chúng nó chỉ nghĩ rằng cách mà những người lạ này nói thật ngộ.

      Ngôn ngữ phản ánh tinh thần của một dân tộc. Cách mà các âm phát ra thanh hay nặng, hoặc ngữ điệu khi nói một câu cũng phản ánh tính cách dân tộc đấy. Người Orion nói ngữ điệu khá nặng, trịnh thượng, nhát gừng và âm sâu. Còn tiếng của người Nyrthied, kỳ lạ thay, trầm bổng giống tiếng chim kêu hót trong rừng, chỉ là một tập hợp âm đơn giản để chỉ những sự vật, hiện tượng cũng đơn giản không kém.

      Ngay cả khi đều là con người, có rất nhiều từ của người Orion không thể dịch sang tiếng Nyrthied, và ngược lại.

      “...”

      Trưởng làng nghe xong, quay sang nói gì đấy bằng tiếng bản địa với các bạn. Một cách bất ngờ, Citlali phiên dịch lại đầy đủ và đáp lời Trưởng làng bằng đúng ngôn ngữ đấy.

      Cũng đúng một thứ âm điệu đấy, không lẫn vào lâu đâu được.

      Thậm chí, dường như vị Kỵ sĩ mặt lạnh như tiền này, nói ngôn ngữ của người Nyrthied còn thông nhanh hơn là nói thứ tiếng mà các bạn vẫn hay dùng với nhau.

      “Bà ấy nói rằng, cách đây một tháng, việc có kẻ lạ đến thăm nhà đã được các vị Thần dự báo qua quẻ bói xương chó sói.”

      Citlali lựa những từ ngữ đơn giản để dịch lại những gì Trưởng làng nói với các bạn.

      “Làng không rõ đấy là điềm tốt hay điềm xấu. Làng và người lạ không muốn ở gần nhau, sau sự kiện nhiều năm trước người trong làng đã chết gần hết. Hiện mọi người đang phải cho anh em họ lấy lẫn nhau để duy trì.”

      Người đàn ông nhăn mày, dịch nốt câu cuối cùng.

      “Bà ấy nói rằng, chúng ta chỉ được phép ở đây nghỉ nốt qua đêm này, sáng mai phải rời đi.”

      Phiên dịch xong, Citlali cũng chỉ khoanh tay im lặng nhìn các bạn, không nói gì thêm. Nhưng cách mà anh ta ngồi chắn trước Trưởng làng, cũng như cách mà lũ trẻ có vẻ rất quen thuộc đến một mức độ thiên vị hẳn với những vị khách khác, có thể kết luận rằng Citlali chia sẻ một mối liên hệ đặc biệt mật thiết với người Nyrthied. Và, có cả sự dè chừng với chính đồng đội của mình.

      Đến cả rồng cũng không thể hiểu được thứ ngôn ngữ này.

      Nhưng Citlali nói nó thành thạo giống như đây mới chính là tiếng mẹ đẻ của người đàn ông.

      “Trưởng làng, ta hiểu suy nghĩ của người.” Ngồi đối diện với vị Trưởng làng của người Nyrthied, Raymond Wise lên tiếng, “Nhưng cũng chính vì hiểu suy nghĩ của người và yêu quý tất cả người dân ở đây, ý định của ta sẽ vẫn không thay đổi. Ta muốn biết rõ sự thật đã xảy ra năm đó. Muốn Orion biết mình đã hiểu lầm điều gì. Và hơn thế nữa, ta muốn trả lại cho người Nyrthied ánh sáng mà họ xứng đáng.”

      Vị Vương gia đặt tay phải lên tim trái của mình, đầu cúi xuống đầy trang trọng như kính lễ với bậc trưởng bối và ánh mắt nhìn thẳng vào người trưởng làng. Trong đôi mắt vàng của người đàn ông đại diện cho dòng máu Đại Chủng Bắc - không, còn hơn cả thế. Orion chưa bao giờ chỉ là của Đại Chủng Bắc. Trong ánh mắt của người đàn ông đại diện cho những người, vào thời điểm hiện giờ, là đại diện của vùng đất này, là sự chân thành và nghiêm túc tuyệt đối, cùng với sự kiên định rằng anh ta sẽ làm được chứ không phải chỉ là đầu môi chót lưỡi.

      Vương gia Raymond Wise lớn lên với một ý thức khác về người Nyrthied. Ngài được dạy, bởi chính bác của mình, cựu vương gia Edmond Wise về dân tộc này, với tất cả tình yêu với dân tộc này cũng như tình yêu với người Đại chủng Bắc. Raymond đi tìm họ và tìm đến họ với tất cả những tâm ý đó, rằng có một góc của Orion chưa từng ghét bỏ họ cũng như sợ hãi họ.

      Người Nyrthied tóc trắng, da trắng, mắt vàng. Người Đại Chủng Bắc da trắng, tóc vàng, phần lớn có mắt xanh. Nhưng cũng sẽ có những người như Raymond Wise, sinh ra với mái tóc vàng và đôi mắt vàng.

      Thật ra, bọn họ cũng không khác nhau nhiều đến vậy.

      Và Orion luôn có nhiều hơn chỉ là những màu tóc và màu mắt ấy.

      Ngồi giữa họ là Haley Willoughby, đầu cúi xuống, bàn tay nắm chặt.

      Khi ngày diệt chủng diễn ra, Haley đã mười sáu tuổi. Có lẽ cô không biết, có lẽ cô chưa biết đủ, nhưng Haley nhớ một điều, khi đó cô - như mọi người dân Orion khác - đã tin rằng quyết định đó của Orion là điều đương nhiên. Cho đến khi chiếc bọc không giấu được cây kim, cho đến khi Haley - với sự tò mò thuần túy của một kẻ không biết tới khắc nghiệt của con người - chạm tới bí mật được chôn vùi dưới lớp tuyết dày của Orion.

      Kể từ ngày đó, nỗi ân hận luôn nằm sâu trong lồng ngực, giống như khảm vào trái tim, vào dòng máu Đại chủng Bắc của cô. Và Haley đã luôn, luôn luôn, cảm thấy có lỗi với Lali.

      “Tôi là một người của tòa thành Orion.”

      Giữa những con người đang đau đáu về quá khứ, Haley ngẩng đầu, lên tiếng.

      “Trong người tôi chảy dòng máu của người Đại chủng Bắc, nguồn cơn của tội lỗi đã gây ra thảm họa cho mọi người.”

      “Không có lời biện minh nào cho tội ác của dân tộc tôi, không lời xin lỗi nào có thể làm sống dậy những người đã chết.”


      Người phụ nữ đặt hai bàn tay lên đầu gối, cúi mình. Giọng nói của cô mang theo nỗi xót xa và ân hận không thể xóa nhòa.

      “Dù vậy, thật lòng xin lỗi mọi người.”

      Haley ngẩng lên, trên vành mắt hơi đỏ là ánh sáng kiên định tỏa ra từ con ngươi vàng nhạt.

      “Những kẻ thủ ác phải bị trừng trị thích đáng. Chúng tôi ở đây để sửa đổi sai lầm từ quá khứ và thay đổi vận mệnh của cả hai dân tộc.”

      “Nhưng chúng tôi không thể làm được một mình, vậy nên xin mọi người hãy giúp đỡ.”

      Người phụ nữ nói tiếp.

      “Hãy cho chúng tôi ở lại đây ba ngày.”


      “Ta cam kết với người Nyrthied sự yên bình.” Vị Vương gia lên tiếng.

      “Và đây là cam kết của chúng tôi.”

      Cùng lúc đó, Haley đặt thần khí của mình xuống trước mặt vị trưởng làng.

      Citlali không phiên dịch ngay lập tức, mà vẫn chỉ khoanh tay im lặng chờ xem có ai muốn bày tỏ gì nữa không. Những thứ mà vị Vương gia hay Kỵ sĩ trưởng vừa nói, chỉ có thể tìm một câu nói với ý nghĩa tương ứng gần nhất để thể hiện cho người Nyrthied hiểu.

      Câu chuyện này, kỳ thực phụ thuộc rất nhiều vào cách mà Citlali quyết định sẽ truyền tải lời của các bạn như thế nào đến ngôi làng này.




      Choice cho player:

      - Thuyết phục trưởng làng cho họ nán lại 3 ngày.
      - Rời đi vào sáng hôm sau.




      Hạn post choice và bài: Đúng 48 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.



      @Heavenleena @BubbleTea @aiden.c @リトルグミー


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 24-09-2018 lúc 06:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:36.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.