oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 310
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61
      Địa điểm: Làng Nyrthied
      Thời gian: Đêm 5/11/819


      <<<


      ”Lali này… Perdita có nói em… Tâm tình của anh đang… Dao động… Uhm… Em có thể thấy… Mọi chuyện dạo này cũng không suông sẻ chút nào… Nên là… Nếu có chuyện gì… Làm anh bận lòng, anh có thể nói với em. Để em… Giúp anh... Nhé?”

      “...”

      Lali không nói lời nào, chỉ nhìn xuống chén soup trong tay. Soup rau củ bát nháo, còn ấm nóng bốc hơi giữa thời tiết lạnh căm. Dù đã quen với cái lạnh, hơi ấm vẫn luôn thật dễ chịu.

      Đồng bạn anh vẫn vậy. Vẫn lắm chuyện.

      “Gala này…”

      Một bên vai của nữ Kỵ sĩ tóc xanh nằng nặng. Cảm giác nhồn nhột bên cổ và vai trái. Citlali dựa hẳn vào cô, đầu tựa lên vai còn tay thì khoanh lại thủ thế. Mắt nhắm nghiền lại đầy mệt mỏi. Đó là lần đầu tiên sau nhiều ngày nay anh có thể thả lỏng dù chỉ là vài phút ngắn ngủi lúc ăn.

      Rõ ràng có điều gì định nói, rồi lại thôi.

      “Em về rồi.”

      Giọng trầm khàn nhè nhẹ như bông tuyết đậu lên mũi rồi tan ra. Bàn tay trái cũng đặt lên tay người bên cạnh, quyến luyến nắm lấy trong vài giây khi không ai để ý. Một cơn nhộn nhạo, buồn đau và khó thở cũng truyền đến lồng ngực Galatea. Đó là kết nối của họ.

      Người đàn ông vẫn tệ trong việc mô tả cảm xúc bản thân.

      Những lúc như vậy, họ cũng chỉ còn sự im lặng này để giao tiếp.

      Có những điều, anh cũng không biết nên giải quyết ra sao. Có lẽ cũng chẳng thể giải quyết một sớm một chiều. Những khi ấy, cách duy nhất để con người giữ được niềm tin là biết rằng bản thân không chỉ một mình. Vẫn sẽ tồn tại trên cõi đời này một người thấu hiểu tâm tư của họ, khi nhìn xuống mặt nước của dòng sông phẳng lặng…




      @Heavenleena

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #62
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 05.11.819
      Địa điểm: Làng Nyrthied


      Không biết tự khi nào, Linnea đã có thể mơ hồ nhận ra sự hiện diện của ai đó bên mình. Không nhiều người, nhưng cô có thể nhận ra. Ngài Alma, hai thầy, và Eamonn.

      Đó là gì, cô cũng chẳng rõ. Sự thay đổi trong không khí, dòng Luth đặc trưng, hay chỉ đơn giản là do cô đã ở bên cạnh họ quá lâu, quá thân thiết. Linnea không biết. Mà cũng, không cần thiết.

      Điều quan trọng, là sự hiện diện của họ khi nào cũng dễ chịu. Như bàn tay của thầy đặt trên vai cô đây. Lặng yên, nhưng vững chắc. Không cần lời nói, mà đáng giá hơn vạn lời nói.

      Bởi lẽ, con người chỉ có thể nói dối bằng từ ngữ. Còn hành động, lúc nào cũng chân thực.


      .
      .
      .

      Orion tuyết trắng. Thế nào mà, Linnea chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ. Màu đỏ của tuyết thấm trên máu, ngàn vạn lần gợi nhớ cô về cái ngày cô không bao giờ muốn nhớ lại. Màu đỏ của lửa, lửa cháy rừng rực trong lòng, tựa thể muốn tràn ra mà thiêu đốt cả thế gian.

      À phải, đã bao lần cô từng nghĩ về cái viễn cảnh đó. Trong những đêm tối lạnh cóng ở căn phòng xập xệ, cô đã từng mơ về cái ngày Orion chìm trong biển lửa. Để hỏa ngục thiêu rọi tất cả mọi thứ, từ những kẻ hợm hĩnh trên ghế cao xem mạng người như cỏ rác, đến cả cái bóng tối quẩn quanh phủ kín cuộc đời kẻ dưới đáy vực. Tất cả. Hận thù, khổ đau, giai cấp, bất công, kì thị.

      Cho đến khi tất cả thành tro bụi, có lẽ cuối cùng, cuối cùng sẽ có điều gì tốt đẹp được sinh ra.

      Giấc mơ đẹp. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là giấc mơ.

      Bởi tiếc chăng, Linnea của hiện tại dù có được cơ hội đi chăng nữa, cũng chẳng dám làm.

      Vì, cô đã lỡ quen quá nhiều người Orion rồi.

      Thay vào đó, cô gái chỉ thật nhẹ nhàng bước về phía cậu công tử nọ. Cũng thật nhẹ nhàng dồn hết sức bình sinh vào một cú bạt tai dành riêng cho cậu nhỏ đó.

      À, cậu nhỏ quý tộc Wengener, sinh ra đã xếp trên trăm trên vạn người. Cả đời có lẽ chưa một lần vật vã để sống.

      Loại người mà cô ghét nhất

      "Vương gia, ngài có còn nhớ câu hỏi năm xưa ngài từng hỏi tôi? Rằng tại sao một người lại có thể căm ghét quê hương của chính mình."

      Linnea nghiêng đầu, hỏi. Trên môi, là một nụ cười.

      "Thế ngài xem, Vương gia Wise, Orion quê hương chúng ta giờ đã là nơi thế nào? Là nơi ngoại hình và địa vị quyết định tư cách làm người của ai đó? Là nơi những kẻ ngậm thìa vàng dẫm lên dân đen để thoả mãn thú vui làm Đấng cứu thế của mình? Hay là nơi mà ý muốn của dăm ba kẻ đã lại thay cho ý chí của toàn bộ Orion?

      Ngài nói xem, Vương gia, câu hỏi năm đó, kẻ sinh ra đã không có gì là tôi nên trả lời như thế nào cho phải."

      Nụ cười không lên quá nửa gương mặt.

      "Còn anh, công tử Wengener. Nói tôi nghe, quang cảnh trên đỉnh nhân sinh nhìn xuống có thú vị không? Nhìn xuống lũ dân đen chúng tôi vật vã từng phút để sống, vừa là chương trình giải trí hay, lại chẳng tiện tay mà bốc ra làm nguyên liệu cho tùy nghi sử dụng nữa."

      For the greater good, they say.

      Nhưng mà, sau tất cả, lại có chuyện công tử không hiểu được nhỉ.

      Rằng, không ai có thể khiến người chết sống dậy. Anh lẽ ra phải hiểu điều đó nhất chứ, công tử Wengener? Sau tất cả mọi 'nghiên cứu' anh đã làm, anh phải hiểu chứ.

      Nếu như bảo rằng Hiệp hội là nói dối, thì chả phải kẻ đã hứa hẹn hồi sinh người chết cũng không khá hơn chúng tôi sao?

      Kẻ dối trá miệng bảo sẽ ngăn chặn sự diệt chủng một lần nữa xảy ra, nhưng bản thân lại trực tiếp biên diễn cho một cuộc diệt chủng khác."

      Vì hẳn, mọi sinh mệnh có quyền sống như nhau. Chỉ là một số có nhiều quyền sống hơn số còn lại một chút.

      Đạo đức giả.

      Albert. Lea Wilson. Wengener.

      Tất thảy chỉ là lũ đạo đức giả.

      "Công tử Wengener, cả đời công tử hẳn không biết. Nhưng cuộc sống vốn không có gì là cho không để quý công tử tùy nghi mà lấy. Cũng không ai chịu để cho công tử giật dây rối diễn kịch cả đời.

      Mà lại chả.."

      Cô gái tặc lưỡi.

      "...ai mà biết được, cuối cùng ai mới là kẻ bị thao túng."


      Choice: Đập Kaspar


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 23-11-2018 lúc 06:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 5/11/819
      Địa điểm: Làng Nyrithied


      ---

      "Mày nói đủ chưa?"


      Tiếng nói của Stanford bất ngờ thốt lên, giọng điệu nặng đi và gằn xuống hẳn một tông so với bình thường. Như thể, anh ta không thể nghe thêm bất cứ lời nào phát ra từ miệng kẻ kia nữa. Cùng ánh mắt dồn nén giận dữ, găm thẳng vào kẻ vừa dứt lời.

      Anh còn nghe tiếng khớp xương nơi bàn tay nắm chặt của mình đang kêu răng rắc.


      Những gì Linnea lên tiếng sau đó, càng như cái ngòi châm lửa, khiến những cái gì là bình tĩnh, cái gì là lý trí, bị đốt thành tro hết.


      Stanford tiến lại gần Kaspar, túm lấy cổ áo của hắn. Mắt anh ta mở to nhìn xuống hắn, khóe mắt khẽ giật liên hồi. Nhìn cho rõ cái kẻ dám thốt ra những lời vừa ban nãy mặt mũi như thế nào. Và rồi bị cái vẻ không quan tâm của hắn, không quan tâm tới ai, không quan tâm tới mọi chuyện. Cái ánh mắt của một kẻ ngoài cuộc. Làm cho cơn tức của anh càng ứa sâu tận tim gan.


      Bàn tay túm cổ áo Kaspar càng run rẩy lên. Anh ghét thái độ của kẻ này. Sự thờ ơ của hắn, khiến anh cảm thấy mình đang bị coi thường.



      Hắn có ý gì khi dám bảo Hiệp hội là những kẻ nói dối ?

      Hắn ta, kẻ này đã một lần nào ra khỏi kết giới ánh sáng, đối mặt với Vong binh, đứng ở cửa sống chết.

      Hắn đã một lần nào đứng chung với bọn họ, hiểu được bọn họ bao nhiêu?

      Để dám lên tiếng phán xét một cách không ngại ngần như thế?



      "Ý mày là gì? Mày bảo ai nói dối? Nói dối cái gì? Giỏi thì mày nói tao nghe?"

      "Chỉ biết đứng đây xàm ngôn, thì tao đập mày ra bã"






      Khi hành động như vậy, khi thốt những lời như vậy, trong đầu Stanford bấy giờ chỉ có thể nghĩ đến những khi cùng đồng đội vào sinh ra tử ở chiến trường. Những khi cả ngàn Vong binh đen đúa chòng chọc nhắm vào mình. Những khi sinh mạng của ai đó ở bên cạnh bỗng nhiên rơi vào ranh giới sống chết.

      Đôi khi cứu được ai đó. Đôi khi thì không.

      Khi ở bên thầy, đôi khi nghe người nói về những chuyến đi quanh làng mạc, giúp đỡ người ta kiến tạo xây dựng.

      Những tình cảm giữa người với người.

      Những khi đầy nước mắt.

      Vui có, buồn có.

      Tất cả những điều đó lại là giả dối à?


      Không. Không đời nào.




      Choice: Đập Kaspar +1
      ---------

      Sửa lần cuối bởi ruichan; 23-11-2018 lúc 14:55.
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thời gian: 5.11.819
      Địa điểm: Đại bản doanh
      [CG Orion Mission]
      <<<


      “Anh cảm nhận được đau đớn, đúng không?”

      ”…”

      Chỉ cần nghe đúng vài chữ mở lời ấy là cô đã biết cái miệng kia lại sắp nói chuyện gì không thoải mái rồi, và chắc chắn đương sự còn không ý thức được nó. Đó là một trong những điều cô rút ra được từ kinh nghiệm ít ỏi khi giao tiếp với Kaspar. Cô duy trì vị trí của mình bên cạnh Citlali, đặt tay lên bắp tay người đàn ông và lặng lẽ cảm nhận ngọn sóng ngầm của cảm xúc một lần nữa cuộn mình.

      Cô thật sự không biết phải nói gì. Kaspar không khiến cô ngạc nhiên vì ngay từ lúc người đàn ông quyết định theo họ quá nhanh, cô đã râm rang trong lòng rằng đó không phải vì họ có chung định hướng. Một người dễ thay đổi như vậy thì đã không không thể tạo ra những thành tựu đột phá. Cô có thể cảm nhận sự căng thẳng đang ngộp ngạt giăng ra, chủ yếu hướng là về Kaspar. Đến cả vị Chỉ huy trưởng của Rearguard, một người nhà, mà cũng bắt đầu gắt lên đến rùng mình.

      ”Cảm ơn vì đã thông tin… Thưa ngài.”

      Galatea nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi. Cô đang cảm ơn một kẻ giống với kẻ địch của họ à? Không phải, chỉ là bỗng nhiên cô có chút hồi tưởng về kẻ đã bỏ mạng ở dưới khu Ổ chuột khi nhìn vào mắt Kaspar. Thần linh che chở linh hồn gãy vụn ấy và trừng phạt những kẻ đi bán giấc mơ hủy hoại khiến nó càng méo mó hơn.

      ”Tôi e rằng ngài có… Rất ít sự lựa chọn ở đây.”

      Đến thời điểm này, cô vẫn giữ nguyên quan điểm là ngay cả khi người đàn ông kia có tài đến mức tự tìm hiểu được thì cô vẫn bắt Kaspar đi để ngăn chặn tốc độ của họ. Tuy nhiên, còn chuyện phản quốc mà người đàn ông nói đến có thật không? Galatea lén nhìn những người đồng đội Orion xung quanh mình rồi nhìn Citlali, nhìn Chỉ huy trưởng Haley mà không khỏi do dự. Họ nghĩ gì về chuyện này? Nó quá hệ trọng và cô không thấy mình có với tư cách với những người đã sinh ra ở đây. Cô vô thức níu vào tay áo Citlali hơn.

      Cảm xúc tắt nghẹn, lẩng quẩng, không biết phải làm gì này…

      Và Linnea là người phá vỡ sự ngộp ngạt ấy đầu tiên, Stan nữa. Cô ngẩn người nhìn họ đối đầu trực tiếp với Kaspar. Galatea nghĩ người đàn ông ở một khía cạnh nào đó… Nên được hét toáng vào mặt như vậy. Thì ra là thế, Galatea hít thật sâu và tìm thấy dũng khí để đưa ra quyết định.

      ”Tôi không quan tâm quan điểm của ngài hay những người đó là gì… Chúng tôi sẽ tìm ra nó và ai đã làm gì sẽ phải trả giá. Còn ngài… Ngài có thể lựa chọn kết thúc ngay bây giờ. Chúng ta chỉ có ba ngày ở đây để tìm hiểu tất cả… Ngài có ba ngày.”

      Chẳng có điều gì đảm bảo Kaspar sẽ cung cấp cho họ sự thật cả, hoặc có khi cái đấy cũng nhuốm màu méo mó cuả nhóm người kia. Chưa chắc họ đã thành thật trong nội bộ nhau. Cô từ chối để những người này khiến cô và đồng đội xung quanh mình chẳng khác nào con rối nhảy múa trong tay họ. Họ sẽ không chơi theo luật của những kẻ đó. Cô sẽ không để niềm tin của mình vào tổ chức dễ dàng lung lây. Đến bây giờ, vết thương mà quê hương cô phải gánh chịu vẫn còn đang thét gào.

      ”À… Uhm… Mọi người à… Người đàn ông này… Từ trước đến nay… Chỉ biết vận động theo… Một mục đích duy nhất thôi… Ngài Wengener… Cần thời gian…”

      Và rất nhiều sự giúp đỡ lành mạnh lẫn chuyên môn.

      Nói vậy thôi chứ cô nghĩ mình cần giải thích rõ một chút về người đàn ông đáng đánh đòn này kẻo lại bị sưng húp mặt như quả cà chua thì khổ. Người con gái vươn tay ra, chạm lên vai Linnea và ngập ngừng nói. Về chuyện suy nghĩ không bình thường cho lắm thì cô nghĩ đến lúc này mọi người đã tự thấy rõ. Không phải lỗi của Kaspar, môi trường kém lành mạnh và những kẻ xấu xa đã hủy hoại con người đấy.

      Galatea chọn: - Không can thiệp vào việc lấy lời khai của Kaspar.

      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 23-11-2018 lúc 10:36.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Hanazawa



      Thời gian: 05/11/819
      Địa điểm: Nyrthied Village



      <<




      Nếu như mới nãy sự nhốn nháo bắt đầu từ đám đông tụ họp cho một trận đấu tay đôi giữa hai người đàn ông, thì bây giờ, hiện tại, sự nhốn nháo pha lẫn nóng giận lại tới từ những người có mặt ở thời điểm này, khi phải tiếp nhận những điều chẳng mấy dễ chịu một chút nào từ một kẻ hành xử tựa đứa con nít đứng bên ngoài song sắt của sở thú, thích thú ngắm nhìn và thờ ơ tận hưởng những gì diễn ra trước mắt.

      Lại nhớ, trước khi gã hắc long biến dạng mất tăm, không còn có thể trông thấy gã ở đâu nữa, thì giữa cô ta và gã không có gì nhiều để nói. Nhưng, vẫn là đủ cho cảnh tượng diễn ra trước mắt. Chẳng là...

      "Có những kẻ chẳng bao giờ biết trân trọng những gì chúng đang có, để tới khi mất đi những gì còn lại chỉ là một nỗi tuyệt vọng không lối thoát."

      "Dù có là thứ gì, rồng hay người, người mà cô có thể tin tưởng chỉ có một. Nếu không nhận ra kẻ đó hay tôn trọng lại hắn, sớm hay muộn gì thì sẽ trở thành thứ quái vật cũng tồi tệ chẳng khá hơn lũ Vong là bao nhiêu."

      "Nói mà không có căn cứ thì chẳng khác gì tự cắn vào lưỡi. Rặt một lũ ngu xuẩn."


      Thay vì lưỡi kiếm katana rời khỏi bao giắt bên hông, lạnh lẽo chĩa thẳng vào cổ họng, tại nơi có thể khiến đối phương chết nhanh nhất; chỉ trông thấy cô ta đứng yên tại đó, lặng yên như bị mèo cắn mất lưỡi, một phản ứng của sự khó chịu và tức giận cũng không có lấy dù chỉ là một chút. Đúng hơn, không gì cả.

      Là cô ta không có gì để nói, hay chẳng qua là đang mải để tâm đến những lời mà gã trai trẻ kia vừa nói?

      Có lẽ là cả hai.

      Bởi vì, cô ta không chắc chắn, rằng Dextroamphetamine mà bọn họ đề cập đến, liệu có phải Dextroamphetamine mà cô ta nghĩ tới hay chăng. Thứ thuốc gây kích thích hệ dây thần kinh, lại có thể dẫn đến cái chết nếu sử dụng quá liều đó?

      Bởi vì, cô ta cảm thấy có phí sức lực và lời nói đối với Kaspar cũng chẳng được lợi ích gì, ngoài cái thái độ hợp tác có cũng như không và những điều nói ra không có lấy một điều cụ thể làm căn, khiến cho người nghe thấy cảm thấy thêm sôi máu đến muốn đấm thẳng vào bản mặt của anh ta.

      Bởi vì...

      "Cùng một họ, không có nghĩa là giống nhau."

      Kaspar trong mắt cô ta, không khác nào một con chim quý bị nhốt trong cái lồng vàng, cả cuộc đời vĩnh viễn không thể thấu hiểu được những gì mà người khác từng trải qua. Nhưng trong mắt là thế, đáng tiếc lại chẳng nói ra được miệng, vì có khác nào nước đổ lá khoai? Cho nên, đến cuối cùng, cô ta...

      Cũng là chỉ buông ra một câu lưng chừng không đầu không cuối như vậy, rồi cứ thế mà lặng yên.

      Choice: Không can thiệp vào việc lấy lời khai của Kaspar.
      Wordcount: 824 words
      Artwork © Coro - ajimita









      bbcode by Hanazawa
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Thời gian: 05.11.819
      Địa điểm: Làng Nyrthied

      Sinh mạng là thứ đáng giá, còn sống, thì mới còn có thể làm được gì đó. Curran đã thề lời thề của Rồng, và với bản thân cậu, dù không có lời thề đó, ý thức về sự sống trong cậu vẫn mạnh mẽ vô cùng.

      Ngươi không được sử dụng tri thức và quyền năng tuyệt đối của mình để hãm hại những loài yếu thế hơn.

      Thế nên, Curran thực sự không thể nhìn vào mắt nổi.

      “Chà đạp lên sinh mạng của những sinh linh yếu thế hơn, thật đáng khinh bỉ, cậu nhóc ạ.”

      Với một con Rồng có em sinh đôi sống trong cơ thể mình như Curran, đây quả thực là điều không thể chấp nhận nổi. Hi sinh kẻ khác để em mình được cứu, đừng đùa, Ceallachán sẽ cho cậu ra bã trước cả khi Altair trừng phạt cậu ấy chứ.

      “Còn dối trá, ta rất sẵn lòng nghe đó là gì đấy.”

      Choice: Sẵn sàng đập Kaspar +2

      Sửa lần cuối bởi aiden.c; 24-11-2018 lúc 00:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Dãy núi tuyết | 31.10.819





      "Tao biết những loại như mày. Trung thành cục cứt, cốt mày còn ở đó đóng vai bề tôi 'khoa học' vì nó còn lợi cho mày và mày chẳng được dạy trở thành một cái gì khác. Nào, có khi mày cũng chẳng sợ cái chết."


      Melek chẳng hiểu thằng cha kia đang nói cái ngữ gì. Cũng không hiểu hết được việc Citlali và Raymond Wise đạt được là gì sau trận đấu. Người Orion luôn làm gã khó hiểu.

      Còn tên này...

      Hắn chẳng phải là người Orion trong mắt hắn.


      "... Tao sẽ những ai còn chút quan tâm tới mày xử lý mày. Stanford, Linnea, Curran, cẩn thận." - Melek siết lại khăn choàng, rồi tách đoàn mà rời đi. Đáng lẽ hắn nên ở lại. Sức mạnh của hắn là phù hợp nhất để trút cạn sức lực của Kaspar, và hắn cũng chẳng ngại nhìn tên này chết. Khoái nữa, là đằng khác.

      Nhưng cả hội đang gần như tập trung ở đây. Phe Người, đúng hơn... Nhưng thiếu một người làm Melek tự dưng lo.


      Đây không phải địa phận của Hiệp hội. Hắn cần tìm Endora đã.


      Choice: Không can thiệp vào việc lấy lời khai của Kaspar.




      1 2 3 4 5 6 7 8
      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 02-12-2018 lúc 02:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68
      Địa điểm: Làng Nyrthied
      Thời gian: Đêm 5 - Rạng sáng 6/11/819



      Mọi chuyện dường như đã vuột ra khỏi tầm kiểm soát sau khi Kaspar nói hết câu. Những rồng và người tại đây đều chứng kiến cảnh Linnea và Stanford tiến tới đập cho Kaspar một trận, Curran tức giận, Galatea bối rối can lại nhưng không thực sự có ý định can thiệp, và Hanazawa đứng yên nhìn. Melek tìm kiếm Endora xung quanh nhưng không có kết quả. Trong lúc đó, Citlali đen mặt nhìn lại cậu con trai trong khi vẫn ôm cánh tay bị thương, còn Vương gia Raymond Wise chỉ trầm mặc. Họ và các bạn đều hiểu được điều Kaspar vừa nói có tính hệ trọng như thế nào đến toàn bộ nhiệm vụ và câu chuyện của Orion, chính vì vậy, mỗi rồng hoặc người đều có cách phản ứng khác nhau.

      Nhưng một điều kì lạ là, mặc cho bị đánh, Kaspar rõ ràng chẳng có dấu hiệu gì của đau đớn, cậu con trai vẫn chỉ nhe nhởn cười.

      Dù có nói thế nào, thì rất rõ ràng, Kaspar không hề có người ủng hộ.

      Phía trước Linnea và Stanford, một cánh tay chắn trước họ. Người đàn ông ngồi phía sau Galatea đã đứng chắn giữa hai bên tự lúc nào. Dẫu vậy, Kỵ sĩ trưởng Citlali chẳng hề bảo các bạn dừng lại.

      “Ngay từ đầu, người Orion đã nghĩ rằng Nyrthied đáng phải chết vì lợi ích của Nội thành?”

      Giọng nói lạnh lùng đối chất lại.

      “Đúng. Và nếu như Hiệp hội thật sự vì lý tưởng nhân loại, và những Kỵ sĩ xuất thân Orion thực sự trung thành với tổ quốc, chẳng phải các người nên chấp nhận điều đấy sao? Bạo lực chỉ càng khiến những gì tôi nói là đúng.”

      Dù có phải bỏ mạng, phải chịu tra tấn, thái độ của Kaspar vẫn thản nhiên đến ứa gan. Giống như, một kẻ đã hoàn toàn từ bỏ ý nguyện được sống. Những gì mà các bạn dùng để đe dọa anh ta không chạm được đến nỗi sợ sâu thẳm nhất của Kaspar.

      “Kể cả nói rằng, ta, phải quay lưng với đồng bào của mình?”

      “Đồng bào? Hope, anh nói chuyện ấu trĩ quá rồi. Anh nào phải đồng bào với họ. Nhìn đi, họ như vậy, còn anh thì giống hệt chúng ta. Anh chẳng thuộc về đâu cả. Tại sao anh phải hy sinh mình vì những kẻ chẳng hề coi anh là đồng loại? Anh cũng chỉ là muốn được thừa nhận như một con người bình thường. Khi nói rằng sẽ hy sinh vì ai đấy, thực ra chúng ta chỉ làm điều đấy vì chính bản thân mình. Tại sao không thể thừa nhận thẳng thắn?”


      Kaspar cười, tay run run đưa lên chạm vào vết cứa trên gò má của Citlali giờ đã gần như biến mất hẳn.

      “Huống chi… bác Albert đã tạo ra những đứa con lai tuyệt đẹp trong Trại tập trung. Những con quái vật tuyệt đẹp… Không thể bị đánh bại, kháng hầu hết các độc tố, không chịu ảnh hưởng từ Hắc Khí tức mà vẫn giữ nguyên lý trí bản thân. Thật không hiểu vì sao cuối cùng bác ấy lại hối hận?”

      “...”

      Citlali im lặng, cuối cùng thả cho Kaspar ngã xuống nền tuyết trắng. Đêm đã dần tan và thay thế bằng thứ ánh sáng nhàn nhạt lạnh giá. Nhưng ngay cả vậy, bình minh vẫn chưa thực sự đến.

      Một nỗi đau đơn tuyệt vọng lắng xuống, để khiến một cảm xúc khác khủng khiếp hơn đâm chồi.

      “Mày mất đi cảm giác đau đớn vì Dextroamphetamine. Nhưng có một cách. Sử dụng vật cứng đập thật lực vào lưng, cảm giác đau đớn từ tủy truyền lên sẽ tạm thời giúp mày cảm nhận lại cảm giác đau đớn đấy. Biết vì sao không?! Vì đó là cách mà lũ chúng mày đã làm với tao, với mẹ tao, với đồng bào của tao nhiều năm về trước!!! Ta sẽ không bao giờ quên đi việc đấy!!!”

      Sự oán hận và căm thù bóp nghẹt trái tim con người. Sự bạo lực trong giọng nói của Citlali khủng khiếp đến mức người ta khó mà nhận ra con người trầm mặc và luôn lý trí đấy nữa.

      “Dừng lại. Đủ rồi.”

      Alma đứng lên trước mặt Citlali. Bàn tay nắm nhẹ lấy tay người đồng đội kia, nhẹ nhưng rất chắc, hiển nhiên người Kỵ sĩ trưởng của Trinh sát đội không có ý định để Citlali làm điều mình muốn. Ít nhất, không phải ở đây - hay với danh nghĩa Kỵ sĩ Orion của Hiệp hội. Vì Kaspar dù vậy vẫn nói một phần đúng. Kỵ sĩ Rồng như họ, luôn chịu ràng buộc về điều khoản với các toà thành.

      Cái siết tay đó rất, rất chắc. Nụ cười của Alma cũng không còn mềm mại như mọi khi. Không quá rõ ràng nhưng có thể nhận ra, Alma di Mercurio ít nhất cũng là đang giận dữ. Vì giọng cậu ta nói ra câu sau đó lạnh như băng.

      “Tôi không cho rằng lý tưởng của nhân loại hay phương châm hoạt động của Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng là điều cậu hoặc chú Albert quyết định, cậu Wengener.”

      Còn Haley đứng yên giữa mảnh đất tuyết trắng xóa, bàn tay được Wiola chạm nhẹ, lạnh nhạt nhìn Kaspar nhận một cái bạt tai từ Linnea, hay giận dữ từ Stanford, hay sự phật ý từ Curran. Cũng như cô nhìn được những rồng và người khác đang nói chuyện với Kaspar, hay nét mặt thản nhiên của Kaspar.

      Những thứ cậu ta nói, Haley đều biết cả. Điều mà cô không ngờ tới là, đứa cháu của cô có thể ngây thơ đến thế. Ngây thơ đến tổn thương người khác.

      Sau tất cả, Haley nhàn nhạt lên tiếng.

      “Cháu nói đúng, Kaspar.”

      “Nếu cô bắt cháu khai ra sự thật về Dextroamphetamine, tức là đã nhúng tay vào một dự án được Hội đồng Orion thừa nhận. Hành động như vậy sẽ tạo ra một tiền lệ vô cùng xấu trên danh dự của Hiệp hội khi can thiệp vào công việc nội bộ của các thành viên Hiệp ước. Hiệp hội có thể làm mất niềm tin trên toàn thế giới.”


      Haley chậm rãi bước tới gần Kaspar, bình tĩnh nói tiếp.

      “Trừ khi Hiệp hội chứng minh được hành động của mình là chính đáng trong nhiệm vụ chống lại Vong binh. Và khi và chỉ khi Orion thừa nhận hành động của Hiệp hội không vi phạm Hiệp định.”

      “Cô cũng là người Orion, Kaspar.”


      Haley lặng lẽ nói. “Mà người Orion chúng ta luôn bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Chúng ta không tin thần thánh, hi vọng chỉ nằm trong truyện cổ tích, và không quan tâm đến bất kì điều gì ngoài lý tưởng của bản thân.”

      Nữ Kỵ sĩ phủi tuyết trên áo mình.

      “Kể từ khi cô mang cháu khỏi căn cứ, cô đã chọn rồi.”

      “Hiệp hội không nói dối, Kaspar. Chỉ là cháu không tin.”


      Orion rất lạnh. Căn biệt thự của nhà Wengener còn lạnh hơn.

      Ánh mắt của cô tràn đầy buồn bã.

      “Cháu không phải Hội đồng hay Hoàng gia Orion, càng không phải đại diện cho người dân Orion hay nhân loại, cháu căn bản không có quyền định đoạt điều gì ở đây.”

      “Cháu sẽ bị quản thúc cho đến khi mọi chuyện được thu xếp xong.” - Haley nói.

      “Tự để ý bản thân cho tốt.”

      Để lại một câu như thế, Haley quay người nhìn về phía Vương gia Raymond Wise. Chỉ bằng một ánh mắt, cô hiểu được người này muốn điều gì. Và Raymond cũng biết được ý định của Haley là gì.

      Họ đều là người Orion.


      “Ngạo mạn.”

      Một từ duy nhất phát ra từ miệng Arzian, vị Rồng nay đã rũ khỏi nhân dạng để trở lại nguyên hình là một ngài Rồng ngũ sắc từ bao giờ. Ánh mắt ngài ta quét qua kẻ nhân loại nhỏ bé đang đứng đó, tin tưởng tuyệt đối vào luận thuyết nhỏ bé nó đưa ra, và dừng lại trên gương mặt cậu ta. Không giận dữ, cũng không coi khinh. Ánh mắt mà Arziano Janardan dành cho Kaspar chỉ đơn thuần là ánh mắt của một kẻ đi trước, đã nhìn ngắm thế gian, và giờ thì nhìn cậu nhỏ này.

      Phép màu nếu có thể hiểu được, đã không còn là phép màu.”

      Kẻ đã chết nếu có thể hồi sinh, sự sống đã chẳng còn giá trị nào nữa.”

      Không hiểu là tất yếu. Nếu mọi thứ đều có thể hiểu, dòng đời sẽ ngừng trôi.”

      “Là những kẻ dị biệt hay sự sự ngạo mạn của các ngươi, không chấp nhận những điều khác biệt cơ bản đó, mới đem lại tai ương cho Altair.”

      “Can thiệp vào dòng chảy luân thường của Altair, bất cứ kẻ nào cũng đều sẽ là kẻ thù của chúng ta.”


      Khi nói đến hai chữ cuối, sức nặng trong giọng nói sâu trầm của ngài ta đã lớn đến khôn cùng. Cảm giác áp lực đó tựa như khi các bạn nghe tiếng sấm rền trên bầu trời quang, dù không dữ dội như sét đánh, nhưng lại đè chặt vào lồng ngực các bạn từng từ, từng từ. Vì ngài ta không nói chơi - Rồng, cũng không nói chơi. Topaz là chủng tộc canh giữ sinh tử đạo, và Rồng là những kẻ bảo vệ Altair.

      Bất cứ kẻ nào can thiệp đến dòng chảy hay phép màu của Altair, không cần biết đến lý tưởng của nhân loại, đều sẽ trở thành kẻ thù của họ - của Rồng.

      “Tôi không quan tâm đến cách con người muốn phát triển, và giải quyết vấn đề của mình. Tôi không quan tâm đến tham vọng quyền lực và khống chế của hầu hết nhân loại.”

      Cuối cùng, cậu rồng trẻ tuổi nhất ở đây, Wiola, cất tiếng. Cậu có thể trẻ hơn hầu hết rồng ở đây, nhưng cậu cũng là một Rồng đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu với bóng tối của lục địa này.

      “Nhưng trong Mộng giới, tôi đã nghe thấy tiếng Phương Trúc Linh cầu xin, tôi đã nhìn thấy những người lính Lupus dần bị nhuốm đen bởi bóng tối, tôi nhìn thấy tâm hồn trong sạch của những người dân Nytherid đang bị đe dọa, tôi nhìn thấy những đứa trẻ Orion vô tội sẽ mất đi nụ cười.”

      Mộng giới, nơi ranh giới giữa thời gian, không gian trở nên vô cùng mờ nhạt, một số Amethyst có thể nhìn thấy được xa hơn những gì diễn ra ở hiện tại. Đó là nỗi đau, cũng là sự thông thái.

      “Và tôi biết.” - Wiola nghiêng đầu nhìn Kaspar, đôi mắt tím trong veo. - “Hành động của anh sẽ reo rắc bất hạnh, nhiều hơn những gì thế giới này có thể chịu đựng.”

      Những tiếng cầu cứu, những cảm xúc đau thương sẽ tràn ngập Mộng giới, tất cả chỉ vì một kẻ nào đó cho rằng cảm xúc và linh hồn có thể lập trình được.

      “Đó là lý do Altair tạo ra Amethyst, để chúng tôi bảo hộ tâm trí và linh hồn của mọi loài.”

      Perdita dụi dụi mắt, ngáp rồi thở dài, chẳng buồn nói gì thêm nữa. Những gì y muốn nói, Arzian và nhóc Wiola này nói hết rồi. Sống hàng ngàn năm lại đi chấp nhặt đầu óc của những kẻ mới sống vài chục năm, thực sự rất kém sang. Có những thứ mà y cảm thấy cần lo lắng hơn.

      Ví dụ như, con bé rồng Black Diamond đang ở cùng chỗ với Thanh bây giờ.




      ”Cả im lặng lẫn dồn ép công tử Wengener đây đều không phải là giải pháp.” Raymond cảm ơn và cũng từ chối sự chăm sóc của Roland lẫn Hanazawa và tiến vào vòng tròn nhóm người.

      ”Kỵ sĩ Baten nói không sai. Từ khi nào Orion đã trở thành nơi mà ý muốn của một vài kẻ đã trở thành ý chí của toàn bộ tòa thành này? Lời của công tử nghe Wengener thoạt nghe thì thấy rất hợp lý. Nhưng nó đi ngược lại với hiến pháp và tinh thần của Orion.”

      Vị Vương gia bước đến trước mặt Kaspar, gương mặt bình thản với một nụ cười.

      ”Ta muốn hỏi anh. Đó là, anh đã từng nghĩ qua chưa, rằng kỳ thực nếu anh sẵn sàng hy sinh bất cứ ai chỉ vì họ yếu thế hơn thì về cơ bản, bất cứ ai cũng có thể rơi vào tình trạng bị hy sinh.”

      Kaspar biết, hơn nữa có lẽ còn biết rất rõ, vì anh ta đã tự xem bản thân là một vật hi sinh rồi. Raymond dời mắt khỏi vị chuyên gia, lần lượt nhìn lướt qua những người Orion xung quanh mình. Linnea. Lali. Haley. Cain. Roland.

      ”Đó không phải là sự phát triển. Nó chỉ là sự chắp vá một cách tuyệt vọng cho sự yếu kém của bộ máy đã mục ruỗng.”

      Từ ngoài biển tuyết trắng, bỗng nhiên có tiếng sói hú dài. Một tiếng, hai tiếng, dậy khắp cả ngọn núi và xuyên thủng bão tuyết, kéo dài đến trái tim Orion. Raymond bước vào chính giữa vòng tròn, đồng tử vàng bén lên và giọng ngài vang và rõ ràng hơn bao giờ hết, với những con chữ nặng và chắc nịch trong ngôn ngữ của người Orion.

      ”Đã đến lúc thay đổi rồi.”

      Gió như đổi chiều giữa những tiếng hú. Vị Vương gia cầm con dao săn lên và đập nó lên ngực trái mình.

      ”Cái tòa thành này cần là một cuộc cách mạng.”

      Các Chỉ huy của Hiệp hội đáp lại ngài ta với ánh mắt không hề mang theo chút ngạc nhiên nào. Họ đã đoán được những lời này, và có lẽ chính các bạn cũng thế.

      Im lặng để bảo vệ bạn bè và gia đình ở Orion của họ không phải là giải pháp.

      Nổi điên lên và vi phạm hiệp ước giữa Hiệp hội và Orion cũng không phải là giải pháp.

      Bởi vì vấn đề của tòa pháo đài băng này chưa từng nằm ở đó.

      Những sự phân biệt, chế độ mất công bằng, tư tưởng vị lợi đã tồn tại quá lâu bám rễ quá sâu vào trong lòng của tòa thành này.

      Cố nhân nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

      “Đó là điều mà Hoàng tộc Wise làm vì bản thân họ, hay vì Orion? Và nếu là vì Orion, thì Orion đấy có gồm quá khứ các người đã ruồng bỏ này không?”

      Citlali chợt hỏi với sự ngờ vực, và sự ngờ vực đó không phải là không có cơ sở. Sự kiện trong quá khứ, chẳng phải đã diễn ra chính vì Hoàng gia dung túng và chọn cách thờ ơ tiếp tay cho tội ác đấy xảy ra sao?

      Đối diện với chất vấn của vị Kỵ sĩ Trưởng, Raymond bật cười giống như vừa nghe được điều gì hài hước lắm.

      ”Kỵ sĩ Trưởng, anh cũng đã nghe cậu Wengener nói rồi đấy.” Ngài ta trả lời một cách bình tĩnh, ”Dòng máu hoàng gia là một trò đùa. Nữ hoàng và Vương gia ta không còn có thể làm gì nữa rồi.”

      Raymond ngừng lại trong một khắc và nhìn qua tất cả các bạn.

      ”Cuộc chiến này sẽ không bao giờ là vì lợi ích của bất cứ một cá nhân hay tập thể nào, không phải Hội đồng, cũng chẳng phải hoàng gia. Ta, Raymond Theodor Wise, hậu duệ đời thứ hai mươi ba của Nữ hoàng Cassandra I, tuyên bố sự chấm dứt của hoàng tộc Orion tại đây và vào lúc này. Đứng trước các bạn không phải là một vị vương gia nào nữa cả. Ta là Raymond Theodor Wise, đứng trước Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng, mời gọi sự hợp tác của tất cả các bạn, các ngài rồng, những con người đến từ Orion, Lupus và Sagitta, để tạo ra một cuộc khởi nghĩa trên vùng đất tuyết lạnh này, vì một vùng đất mà quyền lợi của nó dành cho tất cả mọi người dân đều như nhau. Bất cứ ai cũng có thể được ăn súp nóng và bánh mì lúa mạch, bất cứ ai cũng có thể đến trường và học bất cứ thứ gì theo nguyện vọng, bất cứ ai cũng có thể làm được công việc mình muốn và được trả lương xứng đáng theo công sức của mình.”

      Ánh mắt của Raymond rơi lên người Linnea.

      ”Kỵ sĩ Baten, đây có thể là một quê hương mà ngươi sẽ yêu và tự hào chứ?”




      Choice cho player:

      - Tham gia cùng Vương gia Raymond Wise.
      - Từ chối tham gia cùng Vương gia Raymond Wise (quay về Đảo Kỵ sĩ).

      Với choice Từ chối, player sẽ kết thúc nhiệm vụ và quay về Đảo.


      Hạn post bài/choice: Đúng 72 tiếng kể từ sau thời điểm 0h ngày 3/12 (real). Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.




      @Heavenleena @BubbleTea @aiden.c @リトルグミー @Alfred F. Jones
      @ruichan @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 03-12-2018 lúc 11:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #69
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 05.11.819
      Địa điểm: Làng Nyrthied


      "Một bức tranh đẹp, một viễn cảnh đẹp. Nhưng nói lúc nào cũng dễ hơn làm, ngài Raymond Wise."

      "Cách mạng hay thay đổi, không phải chỉ từ một tầng lớp, một bộ phận là đủ.

      Mà hẳn, ngài cũng chưa bao giờ có dịp tiếp xúc với cuộc sống của chúng tôi."

      Nhưng, cũng chẳng sao.

      Cô vốn dĩ, chưa bao giờ thích để người khác làm gì thay cho mình.

      Linnea ngẩng đầu, nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt vị Vương gia.

      "Liệu đó có phải là nơi đáng để chúng ta yêu và tự hào? Tôi cũng không biết nữa, ngài Wise. Và có lẽ cũng chẳng thể biết cho đến khi nhìn thấy nó được xây lên, bằng chính mắt mình.

      Khi đó, tôi sẽ cho ngài câu trả lời."

      Bàn tay phải đưa ra, chờ đợi.

      *





      Choice: Tham gia


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 03-12-2018 lúc 13:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 5/11/819
      Địa điểm: Làng Nyrithied


      ---

      Ngay sau Linnea, Stanford bước lên trước mặt Raymond. Cái bước chân bước lên mạnh đến thụp một cái, hai cái dấu chân sâu thành hai cái lỗ xuất hiện trên nền tuyết. Ưỡn ngực thẳng lưng, hai vai máy móc nhô lên thẳng tắp, một tay nắm chặt kiếm bên hông, một tay duỗi thẳng để sát mép quần.

      Cái rồi cúi người thật mạnh, sâu chín mươi độ có lẻ. Rồi ngẩng lên, tự nhiên mang vẻ mặt nghiêm trang đến kì cục. Giọng nói còn cố tình đè trầm xuống một tông cho ra vẻ đàn ông nữa chứ.

      "Vương Gia... à không, ngài Raymond! Xin hãy giữ lời hứa của ngài!"


      Xin hãy cho Linnea một chốn về.






      Nếu không có gì xảy ra sau đó, Stanford cảm thấy đói, liền muốn qua chỗ Sapo kiếm thịt gà. Trước tiên còn phải cố tình hướng Kaspar, giơ nắm đấm lên dọa một cái rồi mới đi.



      Choice: Tham gia
      ---------

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.