oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Stelliora >

Trả lời
Kết quả 321 đến 330 của 330
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #321
      Địa điểm: Utumno - Stelliora
      Thời gian: Sau khi qua cầu


      <<<

      Nếu nói một cách khách quan, từ lúc Bạch long cật lực xù hết lông lên phát hỏa, thủ phạm là Lam long lại rất vô can đứng nhìn người ta khẹt mình.

      Tuy vậy, lý do lại không hẳn là vì hắn ta là kẻ vô tâm vô phế, hay mặt dày mày dạn không mảy may suy nghĩ cho cảm xúc của đối phương. Aelfric cứ đứng im vậy dồm chăm chăm Hanazawa, bởi lẽ thực ra ông ta chẳng hiểu gì cả.

      Hiểu ở đây nếu là ý tứ trên mặt chữ thì chắc chắn Sapphire ta hiểu rõ. Muốn công bằng, nghĩa là muốn được trả lại mọi thứ đã nhận, không vì thương hại mà đơn giản là vì cảm thấy muốn làm vậy. Nhưng nếu như là yêu thương, quan tâm,... càng nghĩ, ông ta càng cảm thấy có gì đó rất mâu thuẫn ở đây. Tính cách của vị rồng này tuy cục cằn lại khá bảo thủ phiến diện, nhưng ông ta hoàn toàn ngay thẳng trong suy luận và long sinh quan của bản thân.

      "Sống vì lợi ích, vì nhu cầu của bản thân liền bị nói ích kỷ hẹp hòi. Sống vì người, hy sinh vì người liền bảo thương hại không tình nguyện, không can tâm. Nhẫn nhịn chịu đựng liền trách kẻ hèn hạ nhu nhược. Lỗ mãng mắng chửi liền đổ không hiểu chuyện, hành xử quá đáng, không phân biệt được đúng sai. Rốt cuộc tôi phải làm như thế nào mới đúng?"

      "Rốt cuộc, tôi phải làm như thế nào mới là đúng đối với người mà tôi yêu thương và quan tâm đến?"


      “...”

      "Aelfric. Anh đối với tôi rất tốt, cũng đã cho tôi rất nhiều thứ, hơn cả những gì một người tiền bối đối với hậu bối nhỏ tuổi hơn của mình. Mà thứ anh cho tôi lớn nhất, quý giá nhất, là nó, là chiếc khuyên tai mang nửa sinh mạng của anh mà tôi đang đeo lúc này. Còn tôi, ngoài gây rắc rối cho anh, và cả sợi dây chuyền chỉ bỏ ra có một hai ngày trời để làm thành, thì chẳng có chuyện gì tôi có thể làm được cho anh cả."


      "Chính bởi không thể làm được điều gì cho anh, càng không thể nhận không tất cả những điều ấy, nên tôi mới nói mình muốn báo đáp, bằng cách nào cũng được. Nhưng, cũng không phải vì báo đáp xong rồi cứ thế là xong, là có thể mặc nhiên phủi đi coi như không quen biết."

      "Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cho đến khi anh rời đi."

      "Không phải vì thương hại."

      "Tôi thật sự, quan tâm đến anh."


      .
      .
      .

      “Cô đã từng bị tổn thương.”

      Mất vài giây mà như cả thế kỷ, đột nhiên Lam long bình thản hỏi, tay kéo Hanazawa đứng thẳng dậy. Aelfric nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện, đôi mắt lam ngọc trong vắt lạnh lùng như tìm kiếm sự thật nằm sâu dưới đấy.

      “Nếu như chỉ là tức giận với lời ta nói, cô sẽ không tức giận đến thế này. Đây là lần đầu tiên ta thấy cô thể hiện nhiều cảm xúc như vậy.”

      “Ta chỉ nói rằng nếu cô muốn ở bên ta, thì đó phải là vì cô muốn. Ta giúp cô vì ta muốn như vậy, không phải vì mong nhận lại, bất kể cô suy đó là vì nghĩa, vì ân, hay vì tình. Nên đừng bảo rằng muốn ở bên ta vì muốn báo đáp. Ta ngay từ đầu không muốn rằng buộc ai ở bên mình. Tuổi già, mệnh tận, quá khứ và ký ức đau buồn, là ta gánh lấy chúng, không cần ai thương thay.”


      Aelfric thở dài, đưa tay lên gõ gõ lên mi tâm mèo trắng (thêm một lần nữa). Không hiểu sao tự nhiên xù hết lông lên vậy rồi giờ lại xẹp xuống, bỗng nhiên hắn thấy con mèo này không phải là chảnh mà chính là siêu ngố, nên bị chọc thêm vài cái xem nó có cắn không.

      “Nhưng, cô lại nói về sự công bằng trong quan hệ. Cảm xúc ấm ức và không cam lòng trong đấy, rất rõ ràng.”

      Từ rất lâu rồi, Lam long tâm niệm một câu mà lũ con người hay nói với nhau.

      Những kẻ thích trò chuyện nhất, là những kẻ trong cơn nóng giận.

      “Helena. Cô từng yêu thích ai, mà cô phải tìm kiếm lý do để có thể ở lại bên kẻ đấy mà không bị xua đuổi, đúng không?”

      Lam long nhíu mày, không chọc con mèo nữa mà bỏ tay xuống, khoanh tay trước ngực nghiêm khắc hỏi. Dù khuôn mặt tuấn mỹ đấy có lạnh nhạt đến bao nhiêu, cũng không hề khó để nhận ra nét nhếch lên rất nhẹ của khóe môi, và cái nhíu của hàng lông mày.

      “Ta không quan tâm chuyện quá khứ đấy. Nhưng ta chỉ muốn nói, ta không phải kẻ như vậy để cô nổi xung với ta. Công bằng, nếu như đó là điều duy nhất cô biết để duy trì một mối quan hệ, thì điều đấy không đúng với ta.”

      Cố gắng báo đáp mọi điều, để có thể ở lại bên ai đấy. Luôn phải tìm ra lý do để nói chuyện, quan tâm mà không vô duyên. Với Aelfric, kẻ vốn đã quen con đường độc hành của Sappheiros, lấy lòng ai đấy là điều vô nghĩa nhất trên cõi đời này.

      “Nếu cô muốn ở bên ta.”

      Lam long buông tay Hanazawa xuống, rồi quay đi.

      “Chỉ cần cô nói rằng, vì đó là bởi chính cô muốn."


      Trong cảm xúc thuần túy, không có công bằng. Chỉ có sự quan tâm. Khi đã quan tâm đủ, sự công bằng sẽ tự đến bởi cả hai bên đều dành cho kẻ kia thứ tốt nhất mình có. Bởi tình cảm là không thể đong đếm, sẽ chẳng bao giờ có cách nào để đong đếm mà trả cho hết tình nghĩa.

      “Và ta cảm thấy, cô xứng đáng để ở lại.

      Vậy là đủ rồi.”



      Hanazawa unlock rank 2 với Perdita/Aelfric



      @リトルグミー



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 03-10-2019 lúc 18:19.
      Trả lời kèm trích dẫn




    2. HANAZAWA
      I have come here not to find answers, but to find a way to live in a world without any.




      .Utumno.
      ???







      <<


      Con mèo trắng sau khi lên cơn loạn xù dựng hết cả lông lên, cứ thể mà cật lực khè người nọ, thì không cần chờ dỗ liền cũng đã tự động xẹp lại, thiếu thêm chút nữa là chui vô góc cúi gằm đầu, và tai đuôi cứ thế cụp xuống mà ngồi thu lu lại như quả trứng tròn (đại để sẽ giống như thế này); thêm cả phản ứng khi Lam long kéo tay đứng thẳng dậy chính là hơi giật mình lùi lại, giống như đứa trẻ phá phách cho đã lại không dám đối mặt với những gì mình đã làm.

      Hay nói đúng hơn, thì là sợ.

      Rất nhiều thứ.

      Hanazawa một tay xoa mi tâm, một lần nữa, vừa bị đối phương gõ lên đấy (mà không hiểu lý do vì sao), tai dường như có chút lùng bùng đi trước những câu chữ tiếp theo. Hoặc chẳng qua, vài giây trước làm loạn không thèm suy nghĩ điều gì, cứ thế bất mãn nói hết ra miệng cho hả; vài giây sau neuron trong não bộ bắt đầu hoạt động năng suất một cách bất bình thường hơn hẳn mọi khi, và hàng ngàn câu hỏi xoay vần không thể nào hỏi một lượt được cho hết cứ thế chảy tựa dòng nước xiết.

      "Nếu cô muốn ở bên ta. Chỉ cần cô nói rằng, vì đó là bởi chính cô muốn."

      "Và ta cảm thấy, cô xứng đáng để ở lại.

      Vậy là đủ rồi."


      Đến khi đã bình tĩnh trở lại, Lam long đã quay lưng đi và buông tay ra, cũng là lúc con mèo trắng lông xẹp nghe được bốn câu cuối đặc biệt rõ ràng và tròn vẹn, không thiếu lấy dù chỉ là một chữ. Còn cảm giác, hình như đối phương không khó chịu cũng không giận, dù bị khẹt ác đến nhường thế. Cảm giác ấy thật đến độ mà, tưởng như máu dồn lên trên não lúc trước chưa kịp lưu thông được hết dẫn đến sảng rồi.

      Mái đầu trắng nhiều phần không hiểu nghiêng nhẹ về một bên, tai mèo (vô hình) dựng lên rồi lại nhích nhích, đuôi mèo (hay đuôi Rồng) nhẹ đưa phe phẩy qua lại, và mặt mèo ngu ngơ với đôi mắt màu hổ phách nhìn lưng người đối diện, không chớp.

      Rồi...

      Ổng có giận không?


      Hanazawa trưng mặt mèo ngơ nhìn Lam long, có lẽ phải mất chừng dăm ba phút, mới là chịu lên tiếng (mà không được chắc chắn cho lắm) trở lại.

      "Vậy... Anh không giận?"

      Giả Aelfric có quay lại nhìn lần nữa, cũng bắt gặp thấy mặt mèo ịn mấy chữ 'Có giận không?', 'Không giận thật à?' cùng đôi mắt nhìn mình chòng chọc đến khô cả ra mà vẫn không thèm chớp lấy lần.

      "Chuyện vừa rồi ấy."

      Con mèo trắng lại chậm chạp bảo.

      "Anh giận không?"


      .
      .

      .Artwork @ ひゅー | IWNK
      Wordcount: 491.



      BBCode by Hanazawa.

      @Lirica
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #323
      Địa điểm: Stelliora
      Thời gian: Sau khi qua cầu


      "À, vậy thì tốt rồi."

      "Tôi ổn."

      Trong một phút đầu tiên, Úhaeldir không nhận ra được sự khác lạ của Clive, dẫu cho cậu con trai đang đứng ngay trước mặt hắn, dẫu cho trong lòng hắn linh cảm thấy có điều gì không ổn. Có thể do gương mặt của Clive rất bình thản, y như mọi ngày, ngay cả giọng nói cũng không trập trùng một chút.

      "À, thực ra là không. Nhưng mà tôi nghĩ mình có thể kiểm soát được, ít ra là khi xong chuyện này. Nếu ở ngoài kia, ông anh có thấy tôi phát rồ thì đừng lo quá, tôi không bị sao đâu. Chỉ là, đó cũng là tôi thôi. Tôi khi không kiềm nén cảm xúc. Được chứ?"

      Hoặc là do Úhaeldir đã không nhìn cậu đủ gần.
      Bộp.

      Gã rồng ngay lập tức dừng hành động lắc vai cậu bạn, đôi tay gần như rơi xuống trên vai người thanh niên, đôi mắt đỏ của hắn mở lớn trừng trừng nhìn Clive. Đến mức này, có bị mù cũng phải nhận ra có chuyện thực - sự - không - ổn đang diễn ra ở đây.

      Úhaeldir nhìn gương mặt vẫn không hé ra chút cảm xúc nào của Clive, định nói gì đó, nhưng giọng nói của hắn dường như đã rơi xuống cái hố nào đó vừa thình lình xuất hiện. Phải nói gì đây? An ủi? Đồng tình? Phản đối?

      Bởi vì dẫu cho Clive có không ổn, dường như cậu cũng không cần hắn phải làm gì cả.

      Và hình như Clive vẫn luôn là như thế này. Clive sẽ đơ ra một lúc, rồi tự mình quay lại, nói với Úhaeldir rằng không sao, không có việc gì.

      Úhaeldir lờ mờ nhận ra được điều gì đó, không rõ ràng nhưng đủ khiến cho máu trong người hắn lạnh đi, rồi lại sôi lên. Trước cả khi kịp nghĩ, gã thiếu niên đã áp đôi tay nóng rực của mình lên đôi tai của Clive, la lên.

      “Tất nhiên!”

      Cách gương mặt của Clive rất gần, gương mặt của Úhaeldir dường như đỏ bừng lên, nhưng không phải vì xấu hổ. Gã rồng giữ lấy đầu của cậu bạn, khiến cậu phải nhìn thẳng vào hắn, giọng càng nói càng cao.

      “Tất nhiên là được! Dù là Clive nào đi nữa, có phát rồ hay không, tui cũng không để ý tới-- à không--- ý tui là, tui không để ý mấy chuyện vụn vặt đó! Dù cậu có không kiểm soát cảm xúc của mình mà trở nên khác thường, tui cũng không thấy phiền! Clive là Clive! Là người tui cần bảo vệ, là người tui quan tâm, là người tui muốn chơi cùng. Là bạn tui!”

      Nói một tràng, Úhaeldir mới dừng lại, thở mạnh từng hơi. Biểu cảm của gã rồng từ tức giận, đến kiên quyết, đến lúc này khi dừng lại thì bỗng hiện lên vẻ tủi thân. Thiếu niên tóc đỏ nghiêng người về trước, để trán của hắn chạm vào trán của Clive, khàn giọng nói.

      “Đừng… gạt tui sang một bên như vậy.”

      “Được chứ?”



      @Shin Ăn Hại
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #324
      Địa điểm: Stelliora
      Thời gian: Trước battle cuối.


      Khi bị Clive ôm, thú thật là Frank có chút bất ngờ. Anh biết cậu đàn em của mình là một người tình cảm, nhưng dựa vào những biểu hiện của Clive, anh nghĩ cậu trai là người không thích thể hiện cảm xúc trong lòng mình ra bên ngoài nhiều. Huống chi là một cái ôm chặt như thế này.

      Hình như anh đã nhầm rồi.

      Cuối cùng, Frank vẫn mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu bằng một cái ôm của gấu bự.

      Clive nói rằng cậu không biết nói điều gì sâu sắc, kì thật Frank cũng như vậy thôi. Người Lupus bọn họ dường như đều không giỏi ăn nói. Mỗi lần đều truyền tải xúc động qua những cái vỗ vai tin cậy, hay những cái ôm ấm áp.

      Cũng không hề gì, Frank nghĩ thế, có những điều không cần phải lựa lời hoa mỹ làm gì.

      "Chúng ta sẽ sống sót. Nhất định."

      Khi buông Clive ra, Frank đã nhìn vào mắt cậu, cười.


      Clive unlocks Unlimited Rank with Frank TTvTT

      [Kết thúc tương tác]

      @Shin Ăn Hại
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #325
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Utumno - "Collection of faith"






      Clive nghe những lời của Ú-ha-el-di-er thì im lặng trong một thoáng, sau đó ngước lên mà che miệng, cả người rung lên một thoáng. Cậu ta đang cười, cười khúc khích, không phát ra tiếng bao nhiêu, nhưng cả người rung lên như thế trông cũng hạnh phúc lắm.

      "Xin lỗi. Làm ông anh lo lắng rồi."

      Hai tay Clive đưa lên nắm chặt lấy bàn tay đang giữ đầu mình của ông anh rồng, sau đó lại mỉm cười.

      "Tôi chỉ sợ Ú-ha-el-di-er sẽ không thấy tôi lúc đó cũng là tôi, nên có chút hoang mang, tôi nghĩ vậy."

      Cậu muốn bảo rằng, bản thân sợ rằng ông anh rồng sẽ không thích mình khi mình không tốt, nhưng cuối cùng lại kềm lại. Có những thứ biết rõ sẽ không xảy ra, nhưng lại không thể vượt qua bóng ma trong lòng để giãi bày. Như cậu biết rằng, Ú-ha-el-di-er sẽ không nghĩ nhiều đến thế, nhưng không ngăn được bản thân mình thở dài khi nghĩ đến những lúc mình nổi cáu.

      "Cám ơn."

      Clive lại cười.




      @Kurama


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #326
      Địa điểm: Utumno - Stelliora
      Thời gian: Sau khi qua cầu


      <<<

      "Vậy... Anh không giận?"

      “...”

      Aelfric chuẩn bị rời đi, nghe được câu đấy thì đứng khựng lại giữa chừng.

      "Chuyện vừa rồi ấy."

      "Anh giận không?"


      “... Haiz.”

      Để đáp lại lời nghi hoặc của nàng rồng, đó chính là tiếng thở dài thườn thượt nghe vừa già cỗi vừa chán đời. Nếu như con người hay nói rằng ngôn ngữ không phải công cụ duy nhất để biểu đạt cảm xúc, thì cái dáng lưng mệt mỏi này hẳn cũng đã thay chủ nhân nói lên vô vàn điều.

      Không, phải nói cho đúng, đó chính là Lam long đã bị lời nói của Hanazawa làm cho đứng hình luôn.

      Bộ hắn đã làm gì không phải, nói lời không đúng, hay đã có cái mác khẩu thị tâm phi nghĩ một đằng phát ngôn một nẻo sao mà Bạch long còn phải nói cho câu đấy?


      “Chú Aelfric ấy, chú là hay không thành thật với lòng lắm đấy! Không thành thật!! Không thành thật chút nào hết!!!”


      Tiếng cười trong trẻo của cô công chúa quá cố nào đấy vọng ầm ầm trong đầu con rồng già như tiếng gọi lương tri đang cật lực cố gắng đánh thức cảm xúc gì đấy trong người Aelfric.

      “Để ta nói cho rõ vậy.”

      Đưa tay lên tính quay lại búng một phát lên trán con mèo trắng cho nó đỡ léo nhéo, thế rồi nghĩ gì đấy Lam long lại đành ngán ngẩm mà hạ tay xuống. Thực tế đã chứng minh, con mèo đấy búng thế rồi búng nữa, trán nó có lõm lại thì chắc vẫn ngơ ngác như vậy.

      Vậy nên, một cách vô cùng bất lực và nhẫn nại, Aelfric tự dùng hai ngón vốn để búng kẻ khác đấy lên, và tự gõ vào mi tâm của mình.

      “Mắng, nhiếc móc, giận dỗi, hay bất cứ từ nào mà ngươi dùng để diễn tả. Nói cho cùng, đó đều chỉ là cách mà mỗi sinh vật sử dụng để nói lên cảm xúc thật của mình, nhưng ở một mức độ nặng nề và quyết liệt.”

      Đa số sinh vật trên thế giới này đều sợ mâu thuẫn.

      Đó là một phản ứng bình thường.

      Nhưng sợ phải đối mặt với cảm xúc mạnh mẽ, Aelfric lại cho là không phải. Có những khi, ông ta cảm thấy sôi máu khi có những kẻ có thể đứng yên bình thản trước những thảm cảnh.

      Nếu một trái tim, hay linh hồn được tạo nên để có thể vui buồn, có thể hy vọng và tuyệt vọng, vậy sẽ còn nghĩa lý gì khi một kẻ sống trên đời mà không để những cảm xúc đấy ngập tràn trong trái tim hắn? Nói đến cùng, chẳng phải cảm nhận mọi thứ trên cõi đời này đến tột cùng mới là ý nghĩa đích thực để sống hay sao?

      “Vậy, tai sao ta phải ghét một kẻ dám đứng lên và nói xem hắn nghĩ gì về ta? Về bản thân hắn? Khi đấy, “giận dữ” hay “ghét bỏ” cảm xúc của kẻ khác… chỉ là một cách khác để mô tả cảm giác “sợ hãi” và “chạy trốn”.”


      Nếu có điều gì Hanazawa hiểu nhất về vị rồng này, thì đó chính là sự thẳng thắn của ông ta.

      Thẳng thắn ở đây, không chỉ bao hàm việc dám nói những gì mình nghĩ.

      Tinh thần thẳng thắn, đó chính là dám giữa tình thế bất lợi, đối mặt với tình huống bất lợi, chạm mặt cừu địch thì vẫn có thể đường hoàng nói thẳng ra những gì mình công tâm nghĩ, không vì ác ý hay thiên vị mà chỉ duy vì sự thật.

      Bỏ chạy khỏi những lời mắng nhiếc, kỳ thực, cũng chính là bỏ chạy khỏi trách nhiệm của chính mình. Phải, bất cứ ai cũng có thể viện cớ rằng hắn đang tự bảo vệ bản thân mình khỏi thương tổn, nhưng rồi chẳng điều gì được giải quyết.

      Loại ý chí đấy, thứ thái độ đấy, chính là kiểu tồn tại mà Aelfric muốn một đấm đấm cho nát mặt hắn ngay lập tức.

      “Đó là điều hèn hạ nhất một kẻ có thể làm, dù là đối mặt với kẻ thù hay đồng minh.”

      “Và, tại sao ta phải giận vì cô thể hiện cảm xúc thật của mình với ta? Nếu một kẻ có ác ý với ta, ta sẽ coi hắn là kẻ địch, không hơn không kém. Nếu một kẻ ghét bỏ ta, hắn thực ra chỉ đang sợ hãi ta, mà ta không quan tâm đến những kẻ yếu hèn hơn mình.”

      Và, nếu như đó là lời từ một người thực sự quan tâm đến ông ta.

      Vậy chẳng phải, bỏ chạy hay giận dỗi, đều chính là sự phản bội lớn nhất mà một người dành cho đồng mình của mình?


      “Helena.”

      Aelfric quay lại, nhíu mày nhìn con mèo trắng ngơ ngẩn rồi nghiêng đầu, ý chỉ rằng họ đã đến lúc phải đi.

      Đã không còn nhiều thời gian để hao phí nữa.

      “Nếu cô muốn sống, đầu tiên, cô phải chấp nhận được hai điều.”

      “Một, cảm xúc của những kẻ khác áp đặt lên cô. Cô không thể thay đổi chúng. Vậy nên, nổi giận với những điều đó là vô nghĩa.”

      “Hai, cảm xúc của chính cô. Nếu chính cô không chấp nhận được cảm xúc của mình và cho rằng chúng là sai trái hay không được nói lên, vậy còn ai có thể chấp nhận được cô?”


      Tất nhiên, trên cõi đời này, Lam long biết đến những kẻ có thể yêu thương được đối phương ngay cả khi người kia đã tan nát trong lòng. Thứ tình yêu vị kỷ đấy thực sự tồn tại.

      Nhưng, nếu như cõi lòng đã luôn chán ghét bản thân hay phủ nhận tình cảm của mình, thì tâm sẽ không thông. Mà tâm không thông, thì tình yêu người khác dành cho mình cũng chẳng chạm được đến trái tim họ. Hơn bất cứ kẻ nào, vào lúc đấy, tâm trí của họ chính là kẻ thù lớn nhất mà mỗi người phải vượt qua.

      “Ta… không ghét cô lúc này.”

      “Một cô gái có thể nói ra những gì mình nghĩ. Đáng quý hơn là một kẻ nhu thuận trống rỗng.”


      Aelfric quay đi, trầm mặc nói, âm lượng nhỏ đến mức chỉ đủ cho mình Hanazawa nghe được.

      Và lẫn trong đó, dường như có cả ý cười.

      Cho đến lần sau, nếu còn có thể gặp lại. Đừng bao giờ, cố gắng đoán ý của ta nữa.

      Hãy cứ sống, cứ nói, cứ làm, như ý cô muốn là được.




      Kết thúc tương tác.



      @リトルグミー



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #327
      Địa điểm: Utumno
      Thời gian: Sau khi qua cầu


      “Một vài quyết định…?”

      Rồng Chúa nghe được thắc mắc trong giọng nói của llya, nhưng Ngài đã không trả lời.

      Đó là lần duy nhất cậu hỏi, mà Ngài không đáp lại.



      Khi nói rằng Ilya có thể buông xuống một khắc, Ngài kì thật chỉ nghĩ điều đó sẽ khiến đứa trẻ này dễ chịu hơn. Chẳng hề nghĩ rằng ở đây người đầu cứng hơn đá không chỉ có mình Alston.

      “Cháu biết... nhưng chỉ khi nào Ngài làm cùng với cháu.”

      “Ngài Elg, chỉ một chút thôi, Ngài có thể dành thời gian cho bản thân mà.”


      Bất ngờ, Ngài chẳng kịp đề phòng đã thấy mình bị kéo xuống. Có thể do lực tay của Ilya đã mạnh hơn trước nhiều rồi, mà Ngài vẫn nghĩ cậu còn nhỏ như vài năm trước. Nhưng Rồng Chúa chỉ nghiêng người đi một chút, lưng cúi xuống một chút, còn đầu gối của Ngài thủy chung vẫn thẳng tắp.

      “Ngài cứ la rầy cháu nếu muốn.”

      Ilya nói như vậy, còn Ngài thì nhìn cậu với ánh mắt phức tạp vô cùng. Có ngỡ ngàng, có thắc mắc, có hoang mang.

      Có thể sao? Dành một chút thời gian? Cho. Bản. Thân. Ngài?

      Và có… giận dữ.

      Rồng Chúa hạ mắt xuống, và cơn giận dữ cũng biến mất sau hàng mi dài.

      Kể từ khi Amaurëa mất, Ngài đã luôn có cảm giác không thực. Giống như Ngài đang bước trên một sợi dây giữa toàn vẹn và đổ vỡ. Giống như linh hồn của Ngài kì thực đang nhìn xuống từ trên cao, nhìn cơ thể vĩ đại của Ngài gầm thét, ra lệnh, chiến đấu.

      Lời nói của Ilya, không nghi ngờ gì, đã vô tình chạm vào sợi dây dưới chân Ngài.

      Ngài không giận Ilya. Nhưng nỗi đau luôn đi kèm với phẫn nộ, và trên chiến trường này thì chỉ cần Ngài lơ đãng một khoảnh khắc mà thôi, tất cả chúng sẽ trở về. Rồng Chúa không để chúng ảnh hưởng tới hành động của mình, không có nghĩa những cảm xúc ấy dễ dàng mất đi.

      Và nếu như Ngài để chúng tràn ra, liệu thế giới đau thương này còn có thể tiếp nhận được chúng nữa không?

      Và nếu Ngài làm như thế, Elg biết, Ngài sẽ hối hận mãi mãi về sau.

      Vì thế Ngài ổn định lại tâm trí của mình, khiến mọi giác quan và suy nghĩ tập trung vào một điều duy nhất, vỗ về thứ vết thương bỏng rát trong lòng và hứa hẹn với nó - hay chính bản thân Ngài - một tương lai tốt đẹp hạnh phúc hơn.

      Trong mắt Ilya, nhịp thở của Rồng Chúa chỉ ngưng trọng một giây, rồi trở lại bình thường. Cũng như ánh mắt mới giây trước còn rối loạn, giây sau đã minh bạch rõ ràng nhìn thẳng vào cậu.

      Ngài không ngồi xuống dù được kéo lấy, Ngài chỉ đưa tay đặt lên mái tóc nâu của cậu thanh niên, nhẹ nhàng vỗ lên.

      “Ta không thể làm thế được.”

      Giọng của Ngài giống như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.

      “Nếu ngươi không muốn ngồi, vậy ta cũng không bắt ép ngươi.” Ngài nói. “Ilya, ta không phải chuyện gì cũng làm được.”

      Ta, hiện tại, không thể khiến mình thoải mái được.

      Rồng Chúa cúi đầu, rồi bằng động tác hết mực dịu dàng, Ngài gỡ tay của Ilya ra khỏi tay mình. Và Ngài mỉm cười khi ngẩng lên nhìn cậu, chỉ là nụ cười đó không phải vì vui vẻ mà tựa như người lớn đang dỗ dành trẻ nhỏ.

      “Ngoan.”


      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #328
      Địa điểm: Stelliora
      Thời gian: Trước khi vào batt cuối


      “Cám ơn chị, cũng vì đã cố gắng tới giờ.”

      “Em sẽ làm được.”


      Haley không giấu đi cái khịt mũi nhẹ nhàng của mình, cuối cùng thì chị vẫn phụ nữ, dễ xúc động, mau nước mắt. Người Kỵ sĩ khẽ dụi khóe mắt của mình, run giọng lẩm bẩm.

      “Ừ.”

      Chị không có tinh thần lạc quan cho rằng tất cả bọn họ đều có thể sống được, cũng không phải người sùng đạo, nhưng Haley cầu nguyện đến tất cả những vị thần mà chị biết, hãy để những đứa trẻ quý giá của họ được an toàn.

      “Và quà thưởng của em là thiệp mời tới dự ngày vui của chị nhé.”

      Ơ từ từ--- Từ từ!!!

      Haley mở lớn mắt nhìn Ilya, sau khi xác nhận cậu trai càng cười một cách rất chi là… em-biết-tỏng-rồi-nhá thì cảm thấy hình như cách dạy của mình có gì đó sai sai. Không, không, đúng hơn là cái bầu không khí này! Cái gì cũng sai hết á!

      Xúc động đâu! Chia tay chia chân đâu! Bi tráng đâu! Từ một cảnh chính kịch lại thành tiểu thuyết hơi gei thế này! Lấy tư cách một tiểu thuyết gia nghiệp dư, Haley muốn thả phẫn nộ!

      Haley nheo nheo mắt, sau đó một lúc chỉ đành thở dài, bộ dạng đã hết cách rồi. Cũng chẳng biết Ilya nói thật hay nói đùa, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì.

      Vì chị cũng đã có quyết định rồi.

      “Được. Nếu em làm được, chị sẽ cho em làm phù rể.”

      Haley hào phóng nói, rồi cười. “Nhưng nếu em không làm được, thì phải chịu phạt đấy.”

      Dù nói như vậy, cả hai người họ cũng biết được kết quả sẽ như thế nào rồi.


      [Kết thúc tương tác.]


      @Peacerod touch lại thoy =]]

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #329



      Thời gian: Sau HS
      Địa điểm: Utumno
      1 2 3 4 5 6 7




      Ilya có thể cho qua câu hỏi vừa rồi, cũng như có thể cho qua rất nhiều thứ, nhưng riêng chuyện này lại không thể. Không thể cứ gật đầu, vâng một tiếng rồi chấp nhận mọi thứ sẽ như vậy, như một điều hiển nhiên. Vậy nên, khi Rồng Chúa đặt tay lên mái tóc cậu mà thực hiện hành động vô cùng quen thuộc, Ilya quyết định nắm giữ bàn tay ấy lại, kiên quyết từ chối nó.

      "Cháu không phải là đứa trẻ của Ngài."

      Việc gì cũng có lần đầu tiên. Nếu như mọi khi thì đã chẳng sao, nhưng hiện tại cậu không thể chịu nổi sự vỗ về này.


      “Ngài Elg, chỉ một chút thôi, Ngài có thể dành thời gian cho bản thân mà.”

      “Ta không thể làm thế được.”


      Ánh mắt Ilya hướng xuống đất, kèm theo một tiếng thở dài.

      "Cháu hiểu là Ngài không thể trong lúc này.”

      Và Ilya cứ thế buông lỏng để cho mình bị gỡ ra, không tính níu kéo thêm. Sự mềm mỏng thường ngày trên gương mặt cậu như đã bị bôi đi, mà thay vào đó biểu cảm cứng nhắc hơn cả từ trước đến giờ. Gần như là… sự bất mãn.

      Và rồi Ilya lại buông tiếng thở dài, khi cảm nhận được bản thân đang như vậy.

      “Những thứ được nghe và chứng kiến vừa rồi, những chuyện có từ trước khi cháu sinh ra, và dẫn đến bây giờ, cháu cũng không biết phải làm gì với chúng.”

      “Tất cả thật phi lý…”


      Và như một lâu đài cát cứ liên tục bị từng đợt sóng ập tới đánh tan, chẳng vì lý do gì cả, cho dù cậu có ra sức bảo vệ đến đâu.

      Cứ tiếp tục để yên như vậy ư? Không đời nào.

      “Cháu không thể chấp nhận chúng, hay chấp nhận khung cảnh ‘tương lai’ vừa được cho thấy.” Ilya chủ động vươn tới một lần nữa, nắm lấy cả hai tay của Rồng Chúa trong cái siết chặt vừa đủ. Tựa như bản thân đã, đang và luôn muốn làm điều như vậy. “Cháu xin lỗi. Cháu cũng không thể chấp nhận được, nếu câu trả lời vừa rồi của Ngài là bất biến.”

      Trên gương mặt ngẩng lên nhìn Ngài, có cả nét buồn và giận, vì những thứ không thể chấp nhận kia, cũng như có sự lo lắng về lời đáp mình sẽ nhận được. Và lẫn trong đó, là quyết tâm thôi thúc hành động này.

      Tính ra thì chẳng có gì bất ngờ cả. Ilya chỉ đơn giản là muốn điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng muốn. Bảo vệ những thứ mình yêu thương, mong muốn người mình yêu mến được vui vẻ và hạnh phúc.

      Như vậy, là quá đáng lắm ư?

      “Chính Ngài đã bảo cháu có thể tiến xa hơn, có được những thành tựu vĩ đại hơn nữa, có tài năng để đạt được điều đó. Cháu không biết về những thành tựu vĩ đại nào khác cả, cháu chỉ muốn Ngài được dành thời gian cho bản thân thôi."

      "Vậy nếu cháu nói cháu muốn biến sự ‘không thể’ của Ngài thành ‘có thể’, Ngài sẽ tin tưởng vào khả năng đạt được điều đó của cháu chứ?”


      Không cần đoán, Ilya cũng có thể biết lý do đằng sau những lời vừa rồi của đối phương. Một lần nữa, là vì toàn thế giới. Cả cái điều kiện dẫn tới sự không thể của Ngài ấy, cậu cứ thế mà để yên được sao?

      “Hãy chờ cháu nhé. Tạm thời cháu chưa biết mình nên thực hiện như thế nào, nên có lẽ sẽ cần thời gian.” Ilya mỉm cười thật nhẹ, thêm vào. “Và sự giúp đỡ của Ngài nữa.”

      Cậu con trai chậm rãi nâng đôi bàn tay mà mình đang nắm, hơi cúi đầu và đặt xuống đó một nụ hôn đầy nâng niu. Một cử chỉ đáp trả lại lần ở hang luyện thạch, và cũng như một lời hứa không phai mờ.

      Hiện tại lẫn những điều họ đã từng trao đổi, lẽ ra không nên xét như chuyện đáng hay không đáng. Chỉ đơn giản là cậu muốn làm thế thôi.

      “Cháu đoán mục tiêu đầu tiên là chúng ta cần thắng lợi trong trận chiến này.”

      Sau khi giành lại được ánh sáng rồi, sẽ mở ra con đường để cậu thực hiện những việc tiếp theo, và cũng sẽ nhẹ gánh trách nhiệm cho Rồng Chúa. Đơn cử ngay thứ đầu tiên đã không dễ rồi… nên có lẽ sẽ là một hành trình dài đây. Ừa thì, dài thì dài thôi.



      “Ngài Elg, trước khi Ngài định nói điều gì.”

      Ilya chợt vỗ vỗ lên mu bàn tay của Rồng Chúa, rồi nhoẻn miệng cười.

      “Tất cả đều do cháu muốn như vậy. Ngài không cần phải nghĩ về những thứ xa hơn đâu.”

      Cách suy nghĩ của họ thật sự khác nhau. Ilya thấy được sự phức tạp hóa từ đối phương, trong khi cậu thì có xu hướng đơn giản hóa trong tầm tay thôi. Nếu cho rằng thứ gì đó vượt ra khỏi tầm của mình, thì dù cho sự thật có vậy hay không, chính suy nghĩ của bản thân cũng sẽ kiềm hãm khả năng với tới được điều mình muốn.





      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 18-11-2019 lúc 13:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #330
      Địa điểm: Utumno
      Thời gian: Sau khi qua cầu


      Rồng Chúa lặng im nghe Ilya nói và nói, không hề ngắt lời. Cuối cùng, khi cậu con trai đặt một nụ hôn lên tay Ngài rồi sau đó vỗ nhẹ, Ngài nhắm mắt.

      Ngài cảm nhận được, từ động chạm nhỏ xíu kia, một ngọn lửa đã thổi bùng lên trong tim Ngài. Ngọn lửa rừng rực đó tham lam hấp thụ từng chút từng chút cảm xúc bên trong, nghiền nát, đốt trụi, ngấu nghiến từng tấc bên trong cơ thể Ngài, nhưng thủy chung không vượt qua được da thịt. Chỉ có gương mặt Ngài dần dần tái nhợt, cuối cùng trắng bệch như tuyết.

      Elg mở mắt.

      Và Ngài thở ra một hơi, dài đằng đẵng như ngàn năm sống, nặng nề đến nỗi Alston bất thần quay đầu lại, lo lắng nhìn về phía họ.

      "Ilya." Ngài hé miệng, trên gương mặt trắng nhợt là đôi mắt sáng như sao. Ngài chậm rãi nói, từng từ, từng chữ. "Ta tự hỏi… rốt cuộc trong mắt ngươi, ta là kẻ như thế nào?"

      "Có phải nhìn ta khiến ngươi cảm thấy, ta vác trên vai trách nhiệm rất mệt mỏi, rất đau đớn, rất… không cam?"


      Rồng Chúa nhìn thẳng vào Ilya, ngọn lửa trong lồng ngực không tắt đi, từng giây từng phút đều khiến Ngài mất đi sức lực. Rồng Chúa nhìn Ilya, với sự buồn rầu và mệt mỏi Ngài chưa từng dùng để nhìn cậu, cứ như cuối cùng thời gian đã bắt kịp với Ngài. Rồng Chúa nhìn Ilya, khăng khăng và thẳng thắn, bất chấp cho một phần nào đó trong Ngài nói rằng Ngài không nên làm như vậy.

      Nói rằng, Ngài hãy "bao dung" hơn.

      "Ilya." Dẫu đang nhìn cậu như vậy, giọng của Ngài vẫn rất mềm mại, tựa như cát chảy ba tháng dưới lòng sông, đã sớm thành bột mịn. "Ngươi biết không, ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, muốn che mưa chắn gió cho ta."

      Ngài nói, nhẹ nhàng và bình thản.

      "Nhưng ta không cần ngươi, hay bất cứ ai, che mưa, chắn gió."

      Nói rằng, Ilya chỉ là một đứa trẻ với tấm lòng ngây ngô và trong sạch, mà Ngài nên bảo bọc nuông chiều. Tựa như cây non cần ánh sáng và nước mát, tựa như con trẻ cần dung dưỡng bằng tình yêu và khoan dung.

      Nhưng Ngài đã không làm thế. Bởi vì.

      "Ilya." Rồng Chúa nở một nụ cười buồn. "Ta không phải nàng công chúa ngồi trong tòa lâu đài hắc ám, chờ đợi hiệp sĩ đến giải cứu."

      Rồng Chúa biết, tất cả những điều Ilya nói là thật tâm, là quan tâm đến Ngài. Nhưng phần quan tâm này, Ngài nhận không được.

      Không phải vì Ngài đã quen với việc chống đỡ một mình, không phải vì Ngài coi thường một con người bé nhỏ có thể làm nên điều vĩ đại gì, càng không phải vì Ngài lo lắng cậu sẽ phải oằn vai. Mà thứ Ngài muốn, luôn muốn, chỉ là ai đó tôn trọng Ngài, hiểu được lựa chọn của Ngài, và tin tưởng Ngài sẽ không gục ngã.

      Bởi vì trách nhiệm Ngài đang mang trên vai không chỉ là lẽ sống, còn là yêu thương và hạnh phúc của bản thân Ngài.

      Nhưng Ilya lại nói, không thể chấp nhận.

      Nhưng Ilya lại nói, muốn biến điều không thể thành có thể.

      Nhưng Ilya lại nói, liệu Ngài có tin tưởng cậu không.

      "Ngươi đã hiểu nhầm rồi." Rồng Chúa nói và Ngài nhẹ nhàng lắc đầu. "Trách nhiệm của ta là do ta tự nguyện gánh vác. Trước khi ngươi yêu cầu ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng nên tin tưởng ta."

      Ilya muốn Ngài chờ, nhưng Ngài không thể chờ. Ilya muốn Ngài giúp, Ngài càng không thể giúp. Bởi vì đứa trẻ này có lẽ chưa hiểu được, trên đời này không phải ai cũng cần một người khác cứu vớt, hay không phải ai cũng sống trong gông xiềng. Nếu Ngài gật đầu, chẳng khác nào dựng lên một lâu đài ảo ảnh trên sa mạc, để đứa trẻ đó chạy theo.

      Như vậy, không công bằng.

      "Ilya, nếu ngươi thực lòng muốn giúp ta…" Rồng Chúa nhẹ nói tiếp. Ngọn lửa trong lòng đã bị Ngài ép đến không còn. "Trước hết, ta mong ngươi hiểu. Hiểu rằng thế giới này là một phần của ta, hiểu rằng ta sẵn sàng chịu tổn thương vì nó, hiểu rằng ta sẽ hi sinh nhiều thứ để bảo vệ nó, và hiểu rằng ta sẽ đặt nó lên trên hết thảy kể cả bản thân ta."

      Trước đây, Haley từng kể cho Ngài nghe một câu chuyện cổ, tất nhiên theo như sở thích của đứa nhỏ ấy, thì là một câu chuyện về tình yêu. Haley nói, Ngài rất giống nhân vật chính của câu chuyện đó, là một người lòng mang thiên hạ.

      Ha, lòng mang thiên hạ.

      Ngài biết, Haley là đang lo lắng cho Ngài, cũng là trách móc Ngài.

      Con người luôn tìm kiếm ý nghĩa sống trong cuộc đời mình vì họ không biết được nó, nhưng đối với Rồng Chúa, ý nghĩa sống của Ngài đã luôn rõ ràng từ khi Ngài mở mắt nhìn thế giới này. Vì thế, Haley không hiểu được Ngài, và Ilya không chấp nhận được lý do của Ngài.

      Cuối cùng, Rồng Chúa vươn tay, vỗ vỗ lên vai đứa trẻ trước mặt mình.

      "Ilya, ngươi muốn ta chờ, nhưng ta không biết mình phải chờ thứ gì. Ngươi muốn ta giúp, ta không biết mình phải giúp thứ gì. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi căn bản quá quan tâm đến việc phải đối xử với ta thế nào cho đúng, mà quên mất rằng ta là kẻ thế nào."

      Giọng Ngài mềm mại và dịu dàng, như thể đang nhắn nhủ.

      "Nếu ngươi muốn làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ta sẽ để ngươi sống một đời vô tư. Nhưng nếu ngươi muốn trưởng thành thật nhanh, thì đừng trông chờ vào ta nữa. Thứ ta có thể giải thích cho ngươi hiểu cũng chỉ tới đây mà thôi."

      Nói xong, Rồng Chúa điềm tĩnh hạ mắt, khi Ngài nhấc mi lên, ánh sáng bức ép lúc trước đã biến mất, chỉ còn một mảnh anh minh.

      "Cũng cảm ơn ngươi." Ngài nói. "Ta cảm thấy đã tốt hơn rồi."

      Có lẽ sau khi ngọn lửa giận dữ ấy bùng lên, đã đốt uất nghẹn trong lòng Ngài thành tro, ủ ấm hạt mầm non xanh của mùa mới. Hoặc cũng có thể là ngọn lửa đó đã đốt sạch tầng giấy mỏng, chỉ cho Ngài một trang sách hoàn toàn khác. Dù là thế nào, Rồng Chúa biết, có những thứ đã xảy ra sẽ không thể nào hoàn trả lại như ban đầu.


      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.