Trích dẫn Gửi bởi Sakai Yujji Xem bài viết
Cũng lâu rồi không viết bài short review nào trong này nên giờ sẵn vừa xem bộ này ở rạp về, cảm xúc đang dân trào nên viết luôn.

Có thể nói đây là tác phẩm hay nhất trong vài năm trở lại đây của P.A.Works, tự dưng xem xong thì kí ức về Wolf Children lại ùa về trong tâm trí mình. Một bộ mình cực kì enjoy về khoản plot, tuyến nhân vật chính luôn là điểm nhấn, tạo bàn đạp để kết nối các mắt xích lại với nhau làm lôi cuốn ánh mắt người xem và bộ Maquia: When the Promised Flower Blooms cũng tương tự vậy. Điểm nhấn luôn là thứ liên kết mạnh mẽ, chính nó là thứ thuốc kích thích làm xoay đổi cục diện toàn bộ mắc xích của cả một bộ phim.

Trước khi mở đầu phim, mình cứ ngở như Maquia là một nhân vật thụ động và không có gì nỗi bật khi cái tính rụt rè và hơi nhút nhát làm nhòa đi sự hiện diện của cô trong những khung đoạn đầu. Thế những sau vài sự kiện xảy ra với hòn đảo Iorph, chính lúc này cô mới thực sự là trung tâm, một điểm nhấn làm cầu nối cho tất cả sự kiện về sau. Cô đã mất tất cả, chẳng còn gì để giúp cô có thêm nghị lực để sống tiếp, nhưng trớ trêu thay, cái gì đó rồi cũng sẽ đến. Maquia bổng nhiên trở thành một bà mẹ khi chỉ mới 15 tuổi, chính đứa trẻ mà Maquia cứu đc là một liều thuốc giúp cô có thêm lý do để sống tiếp. Cái làm tôi thích nhất ở bộ này là phần background pha trộn các kiến trúc phương tây, những làn nước và ánh nắng mặt trời đc làm sắt nét, hòa quyện vào nhau tạo nên một mặt bằng kết dính để làm cho cử chỉ, động tác của nhân vật không hề thừa thải và làm nổi bật hơn tính cánh của từng người. Một phần khác tạo nên sự thành công của tác phẩm chính là phần âm thanh, các tiếng động luôn đc sử dụng một cách triệt để, những âm điệu sâu sắc cùng với bối cảnh cũng là một phần sáng giúp tác phẩm luôn hòa quyện vào tiềm thức của người xem. Đi vào phần giữa của plot, những mắc xích bắt đầu thắt ngày càng chặt hơn. Luôn có những câu hỏi về việc con của Mapuia khi biết người mẹ của mình là một người đặc biệt thì sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu cậu sẻ làm gì tiếp theo? Các tình huống kể từ đây sẽ làm người xem không muốn rời mắt khỏi màn hình, bạn sẽ luôn phải bám sát plot cho tới khi bạn hiểu đc kết thúc của nó là vui hay buồn và mình nói luôn là từ đoạn giữa cho tới kết thúc chỉ toàn là drama, nhưng đống drama ấy nó không hề nhạt tí nào. Kết thúc của bộ dậy lên một con người khao khát đc sống, không phải vì quá khứ cô bi kịch như thế nào, cũng không vì một thứ nào đó làm cho Maquia cảm thấy cô đơn hơn, mà chính trong thâm tâm cô đã chấp nhận số phận của mỉnh, chấp nhận sống chung với nó cho tới khi cô có thể đc chết nếu như có cơ hội. Mình thực sự khâm phục cách dẫn dắt plot của Mari Okada, cô luôn tạo nên những điều thú vị và đã biết cách đưa cái hồn của mình vào nhân vật. Các nhân vật mà cô tạo ra luôn có mục đích để sống, luôn có mục tiêu để hướng tới và cố gắng để nắm lấy một thứ nào đó nằm xa tầm tay mà người khác không bao giờ dám nghỉ tới.

Đây là một tác phẩm theo mình thấy trong đó là cả tâm huyết của toàn bộ studio P.A.Works, có thể họ trong những năm gần đây có phần đi xuống do chưa ra mắt series nào đc nhiều người quan tâm. Nhưng đây chính là bộ mà mình thực sự khâm phục công sức của cả P.A.Works không chỉ riêng với Mari Okada đã bỏ ra để vươn nó lên một tầm cao mới. Mình có thể thẳn thắn trả lời là đây là một movie hay nhất trong năm nay mà mình đc xem. Không hề có một vết xước nào khi nói về bộ này, những tình tiết luôn đc vận dụng một cách triệt để nhất có thể và tạo nên cái chất, phong cách riêng của nó. Nếu ai chưa ra rạp để xem Maquia thì mình khuyên là bạn chỉ còn 1 cơ hội duy nhất để đc thưởng thức một tuyệt phẩm kinh điển trong năm nay thôi đấy.

Đánh giá: 9/10
Thích cách review của cậu. 9/10