oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 91 đến 100 của 193
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #91
      Địa điểm: Nebel
      Thời gian: 7.819
      Citlali's Rank Quest [5]: The things they carried


      <<<


      “...”

      Tự nhiên khi Galatea đã nằm lên giường được dăm giây, anh đột ngột ngồi bật dậy nhìn quanh, rồi lại nằm xuống. Dường như Lali nhận ra mình nên làm điều gì đấy, nhưng cảm thấy mình không còn cơ hội nữa nên đành tiếc nuối bỏ qua, có chút rầu rĩ mà thở ra.

      “Đáng lý khi nãy nên là anh giúp em cởi áo khoác mới đúng.”

      Không rõ người này đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân hay là do mải ngắm tấm lưng của vợ chưa cưới ngoài bàn trang điểm. Trong xã giao, những cử chỉ ga lăng của người đàn ông không chỉ thể hiện sự lịch thiệp mà còn cho thấy anh ta dạn dĩ với đàn bà, ngược lại bối rối đến mức không biết hành xử ra sao là cho mấy anh trai tân chưa nắm tay cô nào trong đời cả; hoặc chăng người phụ nữ đó phải là một tuyệt thế giai nhân và hào quang của nàng cướp đi hơi thở của tất cả những ai trong phòng.

      Hẳn nhiên khi là vợ chồng thì những nguyên tắc này không thật sự đúng nữa.

      Chỉ là, cảnh tượng người con gái thành tâm cầu nguyện gợi lên sự trinh trắng thiêng liêng, tựa những bức tượng Đức mẹ trong Nhà thờ Sistine. Thứ ánh sáng trắng bạc mo màng hư ảo hắt lên đôi mắt nhắm nghiền, gò má, cánh tay và nhảy múa trên những nếp vải và mái tóc tơ tạo cảm xúc không thực chút nào, đặc biệt là đối với một người đã lớn lên và trưởng thành trong nền văn hoá vô thần và tôn vinh niềm đam mê sống.

      “Lali… Sao đó…”

      “À…”

      Phải, không thực chút nào.

      Nhưng chiếc nhẫn đính hôn trên tay Galatea là thật, là do anh đã tự đeo lên cho cô. Có nằm mơ anh cũng không tin nổi là mình đã chạm được đến ngưỡng của hôn nhân để tìm bến đỗ cho cuộc đời.

      “Không… Anh chỉ đang nghĩ là… Liệu anh có quá già và lăng nhăng với em không…”

      Một người chẳng bao giờ xin lỗi vì những gì mình đã làm cũng có lúc dâng lên cảm giác áy náy về cách sống bất kham của bản thân trước khi lập gia đình. Phải nếu người vợ chưa cưới của anh cũng là người từng trải mấy bận yêu đương, có lẽ Lali cũng không bận tâm đến việc này. Nhưng có một sự thực rằng với người đàn ông đã sống đơn độc hơn 50 năm với những áp lực khổ sở và cả bạo lực trong đời, đôi khi họ đi tìm đến tình yêu như một cách xoa dịu bản thân mình.

      Liệu phải chăng những con người của xã hội phương Bắc này đều viết về những tình yêu không bao giờ chết, bởi vĩnh cửu là điều họ ao ước mà chẳng thể chạm đến?

      “Nhưng có một điều duy nhất anh biết rõ… Từ trước đến nay, đây là lần đầu anh hạnh phúc đến vậy.”

      Anh thì thầm, khẽ nhắm mắt dụi vào bàn tay đang vuốt tóc mình. Dường như với mỗi cái chạm, Galatea lại lấy đi mọi phiền muộn của anh, và người đàn ông tự hỏi rằng mình nên làm gì để đáp lại điều này. Một thiếu nữ trong sạch, ngây thơ và nhân ái hết bận với anh. Cô cho anh còn nhiều hơn cả tình yêu, đó còn là tình thân, là thương, là sự bình yên, sự tha thứ, và cả gia đình trong tương lai.

      ...

      “Ừm.”

      Anh trầm ngâm nghe vợ chưa cưới thủ thỉ, tay luồn vào mái tóc dày. Luôn rúc vào lòng anh như vậy, nên đâm ra từ lúc nào người Kỵ sĩ cũng đâm ra sinh thói nghịch tóc cô, như cách một người vô thức làm điều gì đấy khi đang chìm trong tâm tư. Ban đầu là cuộn mấy lọn tóc bằng ngón tay, về sau lắm lúc Galatea tỉnh dậy thấy có mấy bím tóc tí hon lẫn trong mái tóc thẳng dài của mình.

      Thực ra Lali hiểu ý cô đang nói nghĩa là gì. Nó có nghĩa là chính Galatea cũng không có ý kiến và để những gì nên diễn ra cứ diễn ra. Xét cho cùng, điều đấy hoàn toàn hợp lý với tính cách một người con gái mới đầu hai mươi, vốn quen sống với tập thể và cống hiến vì cái chung.

      Tất nhiên, quản lý tài chính không hoạt động một cách cảm tính như thế, anh tự hiểu rằng trong tương lai mình sẽ phải tìm cách quản lý và phân công hợp lý cho vợ mình.

      Dù sao, anh rất vui khi có ai đấy đã chịu thật lòng.

      “Nhưng nếu em thấy khó nghĩ quá” - anh thành tâm nhìn vào đôi mắt trong suốt của người nằm cạnh - “Thì cứ nói với anh. Việc mua lại khu đất giữa hai nhà anh lo được. Trước đấy, cứ xử lý theo cách em muốn đã.”

      Khi ở một mình, Lali trang trải và sống ở ngôi nhà theo đúng nhu cầu vừa đủ của mình. Nhưng nếu họ có một gia đình, vật nuôi và vườn tược trồng hoa và thảo mộc, câu chuyện đã hoàn toàn khác. Việc có một khuôn viên rộng rãi không phải là quá bất hợp lý. Tất nhiên Lali không phải dạng cung phụng vô độ mà rắc tiền lên vợ con, nhưng chắc chắn anh không bao giờ để gia đình của mình phải thiệt thòi. Gia đình luôn là ưu tiên số một của anh.

      ”Em không có gia đình… Nên anh không làm những việc đó cũng không sao đâu… Thật sự… Họ lớn lên cùng em nhưng không thay thế gia đình của em được. Còn… Các Thánh nữ… Muốn kết hôn thì trước tiên đều phải từ bỏ Thần chức… Sau đó họ là những người bình thường nên không còn bị gò bó nữa. Em khi tham gia Hiệp hội… Trên tinh thần… Cũng không phải một trong số họ nữa rồi.”

      “Gala....”

      Lali cũng không đáp lại, chỉ thở dài nhích sang ôm lấy cô vào lòng, vỗ về. Họ duy trì tiếp tư thế đấy một lúc khi vẫn đang nói chuyện.

      Những điều trong quá khứ, họ đều đã thấy trong Đại dương Ký ức và có lẽ không còn nhiều điều nên được đào bới lên. Không có một ai để gọi là gia đình hay dựa vào, bị bỏ rơi và luôn chới với, Gala đã chịu thiệt thòi nhiều trong đời.

      Trong đám cưới của người Orion, thường cha của cô dâu sẽ là người dắt tay con gái mình trao cho chú rể trước khi đọc lời thề, giống như một hình ảnh của sự bảo vệ: người cha, người chồng đều là những người đàn ông sẽ ở bên và che chở cho cô dâu từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, cho đến mãi mãi về sau. Nếu như cha cô dâu đã mất hay không thể tham gia đám cưới vì vài lý do, mẹ hoặc những người đàn ông khác trong gia đình, hay bất cứ người nào đủ thân thiết với vai trò giống như người bảo hộ trong đời cô dâu sẽ là người làm việc đấy.

      Nhưng cũng sẽ có lúc, cô dâu sẽ phải bước đi một mình trên con đường của mình.

      People without parents are inclined to be self-motivated to survive. They won´t hesitate to do what they need to for themselves even if it requires taking their own path. Often times, this behaviour is unconscious because they were forced to do it to adapt as children.

      “Bây giờ, em chỉ cần nghĩ đến những người mình quý trọng nhất trong cuộc sống hiện tại thôi.”

      Lali mỉm cười trấn an, hôn lên tóc cô. Có những khi, thực ra, khuyên nhủ không hề là giải pháp tốt bằng hiểu vấn đề và đưa ra cách phù hợp nhất cho mỗi người. Đặc biệt khi anh phải hiểu rằng cô hành xử như vậy một cách vô thức, Gala vẫn còn quá trẻ để hiểu và điều khiển ngọn ngành hành vi của chính mình.

      “Anh chắc rằng họ đều sẽ đến đám cưới của em, và cầu chúc cho gia đình của chúng ta những điều an lành nhất.”

      Đến lúc đấy, hãy để những điều đẹp đẽ nhất và thân thuộc nhất vây lấy tâm trí mình.

      Ngày cưới là ngày trọng đại nhất của một người phụ nữ. Đó phải là ngày hạnh phúc nhất đời cô gái đấy.

      “Lali… Anh muốn chúng ta chuyển về sống chung trước hả?”

      ”Em chưa nghĩ tới… Mà cũng đâu làm ngay được… Ít nhất chắc cũng phải cuối năm… Trong lúc đó… Thỉnh thoảng… Cho em ở lại… Nhé?”


      “Em đang nghĩ gì đấy?”

      Ông chồng già nheo mắt nhìn cô vợ chưa cưới lấy chăn che gần hết mặt chỉ để lộ ra đôi mắt to đang chớp chớp dồm lại mình. Rõ là đang ghẹo anh rồi tự xấu hổ.

      Tuy Gala đã từng “ở lại” nhà anh vài lần, nhưng đó đều có thể đổ lỗi cho thứ thuốc kỳ lạ của Tiệm Guri. Khi thì là mèo, khi thì chỉ còn như bé con lên ba hay cô bé ngón út, khi thuốc hết tác dụng thì cũng chả nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ hại anh là người khổ tâm nhất đứng giữa.

      “Em mang gối và chăn của mình sang, hoặc để anh lấy bộ dự phòng ra cũng được.”

      Dù sao, chiếc nhẫn đính hôn nghĩa là lời hứa kết hôn ngay khi có thể, nên quan hệ của họ cũng đã khá rõ ràng. Những việc còn lại, là tùy duyên, tùy lúc và khi nào họ đều thoải mái.

      ”Anh lo lắng cho em hả?”

      ”Em hứa… Sẽ cố gắng hết sức mà.”


      ”Sự thật thì… Em không thích thảo luận về bản thân với người khác…”

      ”Nhưng em… Sẽ… Thử để ý những người ở Gabbiano… Vì họ giống chúng ta hơn…”


      “... Ừ. Anh lo.”

      Anh nhăn mày, dụi mũi vào ngón tay tinh nghich của Gala. Nhưng ngữ điệu lại mười phần là nghiêm túc.

      “Tuy anh đã suýt kết hôn dăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm chồng… và cả làm bố sau này nữa. Bản thân anh không có vấn đề, nhưng anh lo mình không quan tâm đủ cho vợ con mình.”

      Làm Chỉ huy lăn lộn trên chiến trường khác hoàn toàn với việc về nói chuyện, chăm sóc vợ con. Sai lầm của nhiều người đàn ông là lẫn lộn hai nơi này với nhau. Chưa kể giờ họ có thể thảnh thơi nằm ngủ với nhau, còn sau này sẽ là nhiều đêm dài đằng đẵng cô phải chờ anh.

      “Gala này… nếu anh có thể giúp gì được em bây giờ không? Bất cứ điều gì để em cảm thấy bớt bỡ ngỡ với cuộc sống sau này?”

      Nghĩ đi nghĩ lại, anh hơi buồn cười mà ngẫm, rõ ràng Gala không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ vấn đề của bản thân với bất cứ ai. Đến cả họ cũng đã phải chờ thật lâu để mùa xuân đến, để đóa hồng chịu bừng nở sau khi máu đỏ của người lữ khách đã chảy xuống thấm đỏ cả tuyết. Nói vậy cũng là đang gây áp lực với vợ chưa cưới của anh. Quá nhiều việc đổ xuống cùng một lúc, một mặt họ phải làm quen với cuộc sống mới, một mặt vẫn phải công tác và chiến đấu cho Hiệp hội như bổn phận ưu tiên hàng đầu.

      “Hoặc là, chúng ta sẽ chơi một trò chơi với nhau, em nghĩ sao?”

      Anh bắt đầu cảm thấy hơi buồn cười với chính bản thân, nhưng biết đâu đây là cách tốt hơn?

      “Mỗi ngày chúng ta sẽ hỏi nhau một câu về sở thích, suy nghĩ ý kiến hay thói quen cá nhân của người kia. Dần dần, anh và em sẽ hiểu về nhau hơn.”

      Một trò chơi giữa họ sẽ đỡ áp lực hơn là đi xin tư vấn mà phải chịu cảnh vần vò đưa ra được câu hỏi, khai báo bản thân và chờ người kia giải đáp cho mình, mà còn có thể không phải là câu trả lời mình cần. Giờ nghĩ lại, chính anh ngày trước mà gặp tình huống khó xử thì đừng hòng Lali mở miệng nhờ ai tư vấn, trừ một số người đặc biệt thân thuộc và đáng tin như thầy Theresa, hay Alma.

      Nhưng đàn ông khác, phụ nữ khác. Đàn ông chỉ mở miệng nhờ giúp đỡ khi họ tuyệt vọng hoàn toàn, còn phụ nữ giao tiếp vì mong muốn sự sẻ chia.

      Đáng lẽ anh nên ngộ ra sớm hơn, thiên tính của cả hai rất giống nhau nên mới thông cảm cho nhau được.

      Lại nói cho cùng, hôn nhân là do sự cởi mở của cả hai bên với nhau, chứ không thông qua một bên thứ ba nào cả.

      Dưới lớp chăn dày, anh khều cổ chân cô, bàn chân đàn ông da ráp hơn, xương xẩu hơn hẳn chân da dẻ phụ nữ. Thật kỳ lạ khi việc đan chân vào nhau khi nằm cạnh lại gợi một cảm giác rất gần gũi và thân mật. Tay người đàn ông cũng không yên phận, lần nhẹ dọc sống lưng qua lớp vải mềm, thông qua cảm giác vải ma sát với da mà tưởng tượng cảm giác khi chạm lên làn da đấy.

      ”Uhm… Còn về tuần trăng mật… Thường các Kỵ sĩ sẽ đi đâu? Rồi… Rể phụ… Anh có ai trong đầu không? Anh sẽ… Tổ chức tiệc độc thân chứ?”

      “Hm… Em muốn nghỉ tuần trăng mật? Thường mọi người đến các thành mà họ không sinh ra để thăm thú.”

      Lali nhếch miệng nhìn cô vợ chưa cưới đang nhỏ nhẹ đánh trống lảng. Giọng điệu có chút ậm ừ, giống như đang ghẹo lại, nửa rất nghiêm túc suy nghĩ với câu trả lời nghiêm túc không kém.

      “Lupus hay Orion đều là quê hương của anh với em. Vậy một chuyến thăm Sagitta, em thấy sao?”

      Quả thực đó là nơi duy nhất mà cả hai người họ ít thân thuộc nhất, và còn nhiều điều bí ẩn để khám phá.

      “Phù rể thì, anh nghĩ là anh có một cái tên anh muốn mời trong đầu rồi.”

      Tuy vậy, anh cũng không nói thẳng cái tên đó ra. Một người mà cả hai người họ đều biết thậm chí là biết rất rõ. Với Lali, đó là người anh em vào sinh ra tử hai chục năm vô cùng thân thiết, mà chính anh cũng không tưởng tượng được mình và cậu ta có thể thân nhau đến như vây giờ. Tính khí sôi nổi hào sảng của Frank khiến Lali cũng phải chấp nhận gọi cậu ta bằng tên chứ không phải họ từ lần đầu gặp.

      “Vậy em muốn mời ai làm phù dâu? Chúng ta cũng cần chọn trang phục cho phù dâu và phù rể nữa. Và cả váy cưới… cho cô dâu. Phần quan trọng nhất.”

      “Tiệc độc thân thì anh không biết. Có khi chính phù rể sẽ là người kéo anh đi trước đêm đám cưới đấy.”


      Dù sao với người bình thường mới phải làm tiệc chia tay tuổi xanh tự do phóng khoáng để bước vào hôn nhân, còn với những người đã sống qua tuổi trẻ một cách chán chê mê mỏi như những Kỵ sĩ trưởng thì tiệc độc thân chỉ là một lễ quẩy trá hình… Chắc ăn Augustina sẽ là người cầm đầu cả bọn đặt luôn cột giữa phòng tiệc để bắt bốc thăm lên múa….





      ...

      Hy vọng cổ không làm thiệt…

      “Ừ, không có băng để trượt, hoặc băng rất mỏng. Nên anh mới hỏi em còn muốn không.”

      Tất nhiên Lali chưa vui quá đến mức hồ đồ như vậy. Người sinh trưởng ở xứ tuyết tất nhiên lĩnh ngộ về băng tuyết phải tốt hơn ai ở xứ khác đến.

      “Nếu em vẫn muốn thì ở nội thành Orion, có một sân trượt băng nhân tạo do tư nhân xây dựng.”

      Nội thành Orion đến cả mùa đông cũng không có tuyết đủ dày để trượt băng bởi hệ thống làm ấm bằng động cơ hơi nước, khiến nơi đây ấm áp nhất nhưng cũng thường bị bao phủ bởi hơi nước và mưa mù. Giới thượng lưu tất nhiên sẽ không rời Nội thành, vậy nên họ không tiếc tiền xây dựng những nơi vui chơi trong nhà.

      Sau đó, khi đã tâm sự được một lúc, cơn buồn ngủ đã đuổi kịp họ. Quả nhiên khi giữa khí trời mát lạnh, nằm trên giường êm ấm áp với một người thân thuộc, cảm giác buồn ngủ đến rất êm ái và nhẹ nhàng.

      “...”

      Lali che miệng, rùng mình thở ra. Đó là đương ngáp mà không làm rõ ra. Anh với tay tắt đèn đầu giường, rồi hôn chúc ngủ ngon Gala. Nụ hôn môi ngọt nhạt, dường như còn hơi cắn nhẹ môi dưới dù bỏ ra thì chẳng có dấu vết gì. Nhưng cũng chỉ có vậy, anh không đi xa hơn. Chính anh cũng sợ nếu mình hôn lâu hơn vài tích tắc thì bản thân khó mà kìm được mong muốn hôn xuống vành tai, cổ và gáy, bờ vai trắng và cả bầu ngực trắng tuyết…

      Tốt hơn là không nghĩ thêm nữa.

      “Ngủ ngon, em yêu.”

      Nhắm mắt lại, anh nói mà tự thấy xấu hổ vì cảm giác sến sến không hợp tuổi. Nhưng nó chẳng sai gì hết. Họ là vợ chồng chưa cưới, sự thật rành rành.

      Lông mi cô dài thật. Chỉ là lướt qua mà anh cảm giác được chúng quết trên môi, trên cằm mình.

      Đêm đấy, thật kỳ lạ, Lali đã ngủ một giấc hoàn toàn không mông mị.

      [...]

      Khi anh tỉnh dậy, đó đã là 8h sáng hơn.

      Người đàn ông đã ngủ quá ngon giấc, bù cho những giấc ngủ kém chất lượng khắp mấy ngày lên xuống cảm xúc vừa qua.

      Trưa nay họ sẽ sắp xếp đồ đạc để bắt tàu hỏa về Orion, và từ Orion lại tìm Perdita trở về. Không rõ đồng bạn của anh đã ăn thịt gấu đến thỏa mãn chưa. Chắc lát nữa phải mua vài chai Eiswein thượng hạng để cảm ơn cậu ta. Bản thân họ cũng phải đi ăn sáng nữa, lúc về sẽ mua vài món quà lưu niệm.

      “...”

      Thực ra thì anh vốn bị thấp huyết áp. Chuyện này chỉ có vài người gần gũi biết mà thôi.

      Sau một giấc ngủ dài, Lali mất gần nửa tiếng quay về trạng thái tỉnh táo. Bình thường, thực tế vị Chỉ huy Hậu cần không ngủ quá lâu bao giờ. Một ngày anh ngủ 3 - 4 tiếng. Lần này ngủ lạm đến gần 7 tiếng tròn, Lali thức dậy mà khuôn mặt nhìn ngơ ngác hơn bao giờ hết. Tay quờ quạng cái gì mềm và êm gần đấy nhất để ôm cứng một lúc. Những lúc thế này, cafe là tốt hơn bao giờ hết dù anh không thích chúng chút nào.

      “Gala… Em dậy chưa…”

      Lali ngáy ngủ mơ màng gọi, tay quờ sang bên tìm người.



      @Heavenleena




      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Thời gian: 7.819
      Địa điểm: Làng cổ Nebel

      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69][70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107]

      Ai nói rằng một người đàn ông trung niên và trầm tính thì không còn khả năng tạo được những sự bất ngờ cho người yêu của mình nữa? Không bằng hành động táo bạo đầy ngẫu hứng cuốn phăng cô đi khỏi mặt đất, Citlali vẫn thường làm cho cô gái trẻ ngạc nhiên bởi suy nghĩ của chính mình. Đôi khi người Kỵ sĩ lại nói những điều hết sức lạ lùng mà cô không biết từ đâu ra. Galatea tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh, ngơ ngác chớp chớp với một loại dấu hỏi chấm mọc lên trong đầu. Ngạc nhiên hệt như lúc tự dưng ai đấy đang yên đang lành thì bật dậy khỏi giường vậy, chỉ vì một chuyện thật nhỏ nhoi làm sao. Hôm nay không làm thì hôm sau cũng được mà.

      Về chuyện lớn tuổi thì đó là sự thật, Galatea chưa từng giấu diếm với Citlali rằng trước đây cô không bao giờ ngờ đến chuyện mình sẽ phải lòng một người đàn ông lớn tuổi hơn mình nhiều đến thế. Họ cách nhau cả một thế hệ. Thế nhưng tình yêu vẫn dịu dàng nảy nở như một cách sắp xếp ngộ nghĩnh của số phận mà cô không hề hối tiếc. Còn chuyện lăng nhăng kiểu như không đứng đắn thì cô không biết nữa. Nó nghe thật lạ tai với cô. Hay là vì cô còn non nớt quá chăng nên chưa hiểu chuyện? Ngay cả khi cô linh cảm được người Kỵ sĩ có một quá khứ không thiếu những bóng hồng, cô cũng không cảm thấy nó là tội tình gì. Lúc bấy giờ, cô vẫn chưa có ở đấy mà.

      Galatea băn khoăn tạm thời chưa biết mình nên nói gì để trấn an Citlali nhưng có vẻ như người Kỵ sĩ đã nhanh hơn cả cô rồi. Người con gái thở dài đầu hàng, rồi mím môi kín đáo che đi nụ cười tủm tỉm. Ai đó nên nghe lại chính điều mình nói. Khúc đầu thì nêu ra nhược điểm của bản thân, khúc sau lại mạnh mẽ làm mềm lòng cô như vậy, không biết nên gọi là quá sức khéo léo hay là chân thành đến đáng yêu đây. Cô thật tình không thể đem lòng trách móc nổi. Bàn tay nhỏ nhắn hơi nới lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt đương dụi vào tay mình thay lời hồi đáp.

      Cô cũng vậy, lần đầu tiên cảm giác của hạnh phúc mới thật gần và ấm áp trong bàn tay này.

      […]

      Galatea trước đây đã nghe nói rằng việc lập gia đình là cả một sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống. Chỉ đến khi cô đang đứng trước ngưỡng cửa của nó, chưa bước vào mà mới chỉ lên kế hoạch thôi, thì cô mới nhận ra chẳng một từ ngữ nào có thể miêu tả nổi áp lực khổng lồ ấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô xuýt nữa là nghĩ mình sẽ phải gồng gánh tất cả một mình. May mắn những lời động viên cùng cái ôm siết chặt quanh cô kịp thời mang lại cho cô sự xoa dịu mà cô tha thiết cần nhưng sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để dám thốt nên. Như một thói quen khó bỏ, cô thật sự chẳng bao giờ buông tay hết khỏi tất cả những điều làm mình phiền muộn. Cô cố gắng thổ lộ với Citlali 6,7 phần nhưng âm thầm tự giữ trong lòng những điều còn lại. Thế nhưng ai đó vẫn luôn nhìn thấu được cô và lo lắng cho cô.

      Người con gái dành một phút thinh lặng để siết lấy vải áo trên khuôn ngực vững chải ấy, hít thật sâu vào mùi hương nam tính thân thuộc. Thân thể mảnh dẻ nép hẳn vào người chồng tương lai. Nhịp thở nhè nhẹ dần đồng điệu. Cô thả lỏng người tựa trán vào Citlali, để mình chậm rãi tan chảy vào vòng tay dấu yêu. Người Kỵ sĩ mặc cho những trăn trở của riêng mình vẫn luôn ở gần kề bên cô, ủng hộ cô và sẵn sàng san sẻ không chút đánh giá khắc khe nào. Không nói cô buông bỏ mà cũng không gay gắt hối thúc cô, hai người cùng nắm lấy tay nhau mà tiến lên từng bậc thang nhỏ nhất. Đối với cô, chỉ bấy nhiêu đã là quá đủ. Cô chẳng thể nào yêu cầu bất kỳ điều gì hơn nữa trừ tấm lòng thương yêu chân thành này.

      ”Cứ… Ôm em thế này là được…”

      Người vợ chưa cưới thì thầm trong lòng Citlali. Cô thật nhỏ bé và mềm mại làm sao, đôi khi tưởng chừng như sẽ cùng muôn vàn nhánh bồ công anh tan biến vào ngọn gió hoặc cứ thế mà để sóng biến cuốn theo thành bọt biển nhạt nhòa. Galatea mỏng manh là thế nhưng chưa từng để bản thân gãy vỡ một lần nào. Cô có thể khó coi, có thể khiến những người xung quanh bực mình nhưng cô luôn tìm được sức lực để tiếp tục. Cô thật sự là một người quen với sự độc lập ấy hơn là dựa dẫm vào bất kỳ ai hay điều gì. Tính khí âm thầm và khép kín cùng cực ẩn chứa dưới vẻ ngoài dịu dàng nhu thuận. Vậy nên cô chưa từng đòi hỏi quá nhiều trong cuộc sống, nhưng nếu có thể… Chỉ sự vững tâm duy nhất này thôi cô sẽ rụt rè mong mỏi để biết tất cả mọi điều là xứng đáng.

      ”Lali… Đâu cần phải là trò chơi… Nếu là anh…”

      Cô khẽ cười, nhỏ nhẹ đáp lại với một tâm tình đã tươi tắn hơn ban nãy rất nhiều. Người con gái e ấp thường náu mình sau những ánh nhìn cùng nụ cười kín đáo, hay thậm chí là mượn ngôn ngữ của âm nhạc và loài hoa, một lần nữa lại để câu từ của mình lẩn khuất vào hàm ý riêng tư.

      ”Nhưng mỗi ngày được biết thêm một điều về anh… Em thích lắm…”

      Cô ngượng ngùng dụi vào Citlali, không biết ai đấy có kịp nghe khúc cuối không. Thú thực thì chỉ một câu mỗi ngày thì cô không thấy đủ chút nào, thế nhưng nếu làm nhiều hơn thì mọi thứ sẽ thành một cuộc thi đua tra khảo nhất. Thật khác với Citlali thường ngày làm sao khi mang đến với họ một đề xuất ngộ nghĩnh như vậy nhưng cô cảm nhận được tấm lòng dịu dàng đằng sau đôi mắt ấy. Nó sưởi ấm lòng cô và khiến mọi thứ bỗng chốc chẳng còn mấy đáng sợ nữa. Áp lực của thay đổi cuộc sống vẫn còn đó nhưng không còn mấy đổ ập nặng nề. Cô biết mình đã lập đi lập lại điều này như một chiếc máy nhạc cũ rít nhưng cô đã làm gì để xứng đáng với tất cả những chuyện này thế này? Cô vòng tay qua người người Kỵ sĩ và âu yếm siết siết lại, thiếu điều muốn được chôn vùi vào hơi ấm này luôn.

      Hơn nữa, cô tự hỏi Citlali có lường trước được hậu quả của trò chơi này không. Bình thường họ đã luôn mong mỏi muốn được ở bên nhau rồi, thêm cả nỗi chờ đợi này nữa thì lòng dạ sẽ thành thiêu đốt mất. Cô biết họ đều là những người lớn trưởng thành với ý thức công việc cao nhưng chỉ vì họ biết kềm chế tốt không có nghĩ cảm xúc ấy chưa từng tồn tại. Bỗng chốc cô bí mật muốn được nhìn thấy Citlali lúc ấy.

      ”Sagitta… Uhm... Chúng ta chưa cùng đến đó bao giờ… Không biết mùa nào sẽ đẹp nhất nhỉ?”

      Sagitta, người con gái ngân nga cái tên ấy và nhớ lại những ký ức chóng vánh của mình tại đó. Ngay cả khi cô đã viếng thăm vương quốc rừng xanh vài lần để chuyển thư nhưng đều đến và đi rất nhanh. Sau này, cô có đảm nhiệm hộ tống nhiều đoàn của Hiệp hội đến khu vực đấy nhưng chỉ toàn ở vùng ven rừng thưa nước độc. Ai nói rằng làm Kỵ sĩ rồng thì sẽ được phiêu lưu ở những chân trời xa lạ chứ, đi làm và đi chơi chẳng giống nhau chỗ nào. Chính vì vậy mà mặc cho vài ký ức khó quên với lũ sâu bọ to bằng nắm tay ở đó, cô vẫn cởi mở chào đón vùng đất ấy vào danh sách những địa điểm tiềm năng cho tuần trăng mật của mình.

      ”Anh có người trong đầu rồi hả… Em thì… Chắc ai đó trên đảo để dễ sắp xếp… Visrin hoặc Linnea… Các rồng... Em nghĩ em phải hỏi ý kiến họ trước đã… Nhỡ đâu họ có người thương rồi…”

      Họ tiếp tục thủ thỉ với nhau về kế hoạch của lễ cưới. Chủ đề được nhẹ nhàng chuyển mình khiến bầu không khí cũng thong thả hơn một chút. Cô gái trẻ thư giãn kê đầu lên tay Citlali, thỉnh thoảng lại khẽ cười khi thấy tay ai đó quấn tay vào tóc mình rồi mắc kẹt, thơ thẩn nghĩ về những ý tưởng rời rạc. Khi không còn tá túc ký túc xá nữa, cơ hội gặp gỡ với những người ở đó hạn chế rõ rệt. Dù làm phụ dâu không có dính dán gì đến chuyện yêu đương nhưng nhỡ đâu họ đang thầm thương trộm nhớ ai đó, cô sợ sẽ khiến họ không thoải mái.

      Về người mà Citlali nghĩ đến, có một sự thật ngộ nghĩnh là Galatea lại nghĩ đến người khác: Vị Kỵ sĩ trưởng của Trinh Sát đội. Nếu cô biết đó là một người đồng hương, hẳn cô sẽ vô cùng ngạc nhiên. Một sự ngạc nhiên dễ chịu vì suy cho cùng người này chẳng phải ai xa lạ gì. Frank là vị Kỵ sĩ rồng đầu tiên cô từng tiếp xúc, là người từng gặp cô khi cô chỉ mới chập chững ở con số không. Lúc ấy, cô chỉ mới qua được kì khảo thí tại địa phương, chẳng hề có một tí ý niệm gì về tương lai của mình hay mình thật sự muốn đi đâu. Nếu một ngày người đó chứng kiến cô một lần nữa đặt dấu ngoặc lớn trong cuộc đời mình, cô sẽ hỏi Frank rằng liệu mình đã thay đổi và trưởng thành thành một phiên bản không làm ai hổ thẹn.

      Không chỉ riêng vị Kỵ sĩ trưởng xông xáo, các đồng đội và cả những người đã gắn bó với cô, sẽ là một ngày hạnh phúc nếu cô có thể nhận được lời chúc phúc từ mọi người.

      ”Anh nhắc đến váy cưới… Tự nhiên làm em nhớ chuyện hôm trước quá…”

      Cô khẽ cười, hồi tưởng lại cái mặt mình đã đỏ như thế nào khi bị bà chủ tiệm may bắt nhầm vào. Thật ra cũng không quá sức xa xôi thực tế nhỉ?

      ”Lúc trước… Em có gửi hoa cho ngài Crownel… Virginia Crownel ở Lupus… Và được ngài ấy tặng lại một chiếc lược cài tóc… Có lẽ… Sẽ thật hay nếu chúng ta thể kết hợp chung… Khi về nhà, em sẽ cho anh xem… Nhìn đẹp lắm.”

      Mặc dù Virginia chưa bao giờ nói thẳng đó là chiếc lược cho ngày đặc biệt đấy nhưng cô có thể đoán được ý tình sau màu sắc, họa tiết tinh sảo và con chữ mà vị nữ tướng đã viết nên. Cô luôn cất giữ nó cẩn thận trong một góc của hộp trang sức nạm vỏ sò. Thỉnh thoảng Citlali vẫn thấy chiếc hộp đấy nằm trên bàn khách khi cô quá vội vã mà không kịp cất đi trong lúc chuẩn bị ra ngoài với người Kỵ sĩ.

      ”Lali… Bữa đó… Đừng quên về nhà.”

      Tại sao lại đừng quên về nhà sau bữa tiệc tùng chia tay ngày tháng độc thân, phải chăng vì có người chờ đợi thì chỉ mình lòng người con gái mới biết. Có nhiều cách để một người phụ nữ khiến đàn ông mềm lòng, Galatea không biết mình có ý thức được không khi dịu dàng thỏ thẻ và vuốt vuốt lên cổ áo người bên cạnh như vậy, lưu luyến trượt xuống và áp lên ngực áo ấm áp. Mắt vàng e lệ cụp xuống loang loáng một vẻ ướt át dễ làm xao xuyến. Cô chỉ dặn dò vậy thôi chứ thực tâm không có lên án gì đâu. Cô tôn trọng việc mỗi người đều muốn có phút giây khoay khỏa cùng bạn bè mà. Cô không muốn trói buộc Citlali trong thế giới chỉ có mỗi mình họ mà thôi. Cô muốn người Kỵ sĩ có thể tự do tận hưởng cuộc sống của mình.

      ”Nếu vậy… Em không biết trượt đâu… Anh đỡ em nhé… Mà ngày mai, không biết chúng ta còn gặp được thầy anh không? Em có… Chuẩn bị quà… Chưa kịp tặng nữa..”

      Chuyện quan trọng, cô phải kể với người còn lại để nhắc nhau không lại quên. Hơn thế nữa, nói vậy nghĩa là cô đã đồng ý rồi. Trước đây cô có bâng khuâng chuyện với Linnea nhưng chắc cô bé sẽ xí xóa cho cô lần này nhỉ? Galatea tự nhủ nếu thế thì mình sẽ bù đắp bằng cách học tập cẩn thận để mai mốt có thể cùng xách giày đi trượt với cô bé luôn, giống như cách cô bé đã vui vẻ cùng mình đi lặn biển vào những ngày hè chói chang.

      Dù bản thân họ có là những người đã quen với lịch trình công việc dày đặt, luôn đòi hỏi sự sẵn sàng ở cường độ cao nhưng con người vẫn là con người. Sức lực của họ có giới hạn, huống chi bây giờ cả hai người đều không phải đang làm việc. Bầu không khi thư thái của một nơi xa nhà kèm theo cảm xúc thoải mái mà người kề cạnh mang lại khiến đầu óc của họ dễ buông lơi mà thư thả rơi vào sự êm ái của nệm giường. Citlali ngáp, người con gái cũng ý tứ che miệng. Cả hai người họ đều đã muốn díp mắt lại, gần như cùng một lúc sau một hồi lâu tâm sự không biết chán.

      Người Kỵ sĩ chủ động chớp nhoáng đến mức cô không kịp phản ứng lại. Trong căn phòng đã tắt đèn, ai đó đã nhởn nhơ nhắm mắt lại nên hẳn không nhìn thấy được ánh mắt buộc tội đang nhìn mình chằm chằm. Chú thỏ nhỏ bé trong lòng Citlali đang “xù lông” đầy ấm ức.

      Citlali, nụ hôn cùng lời chúc là để giúp người được nhận ngủ ngon hơn.

      Chứ không phải bối rối ngổn ngang bộn bề như thế này.

      Nó chẳng có hiệu quả gì cả!!!!!!!!!!!!!!

      Chỉ trong tích tắc, mặt cô đỏ lựng cả ra. Tim thổn thức đập thình thịch khi đầu óc kịp tua lại ban nãy Citlali đã gọi cô là gì cũng như cảm giác day dứt ở môi dưới kia là vì sao. Ngay trước thềm say ngủ mà ai đấy nỡ lòng nào khiến cô rối bời như vậy đấy. Galatea tỉnh hết cả người, lúng túng ụp tay lên mặt che đi dù chẳng có ai ở đây để trông thấy cô cả. Tâm tình muốn nổ tung bởi những khuấy động mà ai đấy đã hờ hững gieo rắc trong lòng mình.

      Cô đã có ý giận dỗi bằng cách nằm xoay lưng đi chỗ khác, không cho ôm ngủ. Thế rồi cuối cùng cô lại không nỡ lòng nào. Nằm xa xa, cô sẽ buồn lắm, thấy thương thương nữa. Vì vậy dù cho rất bất bình nhưng cô vẫn tự động chui vào lòng Citlali, nằm nằm với cục hờn trong lòng rồi tự nhiên cũng quên mất lý do vì sao mình giận luôn khi chân họ khăn khít tìm đến nhau.

      ”…”

      Thật không công bằng chút nào, cô tự nhủ trong lòng rồi bất lực để hơi ấm ấy lôi cuốn mình vào giấc ngủ bình yên. Sau những thăng trầm cảm xúc như bay trên lưng long loại mùa gió giật, cuối cùng hai người cũng có được tận hưởng khoảnh khắc này.

      […]

      Wake up,
      wake up in the morning dew.
      Darkness disappears into light.
      The lightest feeling dawns with the new day,
      floating.


      Có tiếng radio văng vẳng từ gian nhà chính vọng sang.

      Galatea không nhớ tối qua mình có mơ thấy gì không, chỉ biết rằng cô đã ngủ rất ngon. Ánh sáng hắt qua tấm rèm cửa đánh thức cô dậy. Người con gái cựa mình rồi mơ màn nhìn lên đồng hồ, nhận ra trời còn rất sớm. Trước 8 giờ và người bên cạnh cô thì vẫn còn bất động. Cô dành ít phút ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, biến mất trong phòng tắm. Vì một lý do nào đó, Citlali ngủ rất sâu sáng hôm nay, cô rời khỏi giường mà cũng hay biết. Đây hẳn là lần đầu tiên cô dậy trước người đàn ông.

      Người con gái rửa mặt và sửa soạn một chút. Chiếc áo ngủ hai lớp buộc phải cởi bớt vì sơ ý bất cẩn bị nước dính vào. May sao trong phòng còn hơi ấm của lò sưởi nên cô không bị đông cứng khi bước ra. Galatea không có ý định ngủ tiếp nhưng cũng chẳng muốn vội vã làm gì ngay nên quyết định quay trở lại giường nằm ngắm ai đấy tiếp. Với lại, nhỡ đâu có người vì huyết áp thấp mà lơ mơ quờ quạng tìm cô thì sao.

      Hay là không nên nhỉ? Cô chợt nhớ đến cảm giác thức dậy trơ trọi một mình trên chiếc giường lạnh lẽo mà nảy sinh ý định trả đũa nho nhỏ. Không có một dấu hiệu hay lời lẽ nào để báo trước, cô đã mở mắt ra với nỗi niềm gần như bị ruồng bỏ ùa vào lòng. Chơi vơi, rạng vỡ và tàn lụi.

      ”…”

      Cô thật sự đã đứng nhìn người trên giường mà cân nhắc cả nửa phút, thế rồi thở dài và tự gạt bỏ nó sang một bên. Cô không muốn làm thế với Citlali. Những điều làm cô buồn thì cũng không nên làm với người khác. Cô thấm thía cảm xúc ấy tồi tệ đến mức nào khi bị chính người mình yêu thực hiện. Galatea chỉnh lại chiếc gối rồi kê đầu nằm nghiêng hẳn sang một bên. Người Kỵ sĩ khi ngủ trông mới thanh thản làm sao. Cô mê mẩn ngắm nhìn ánh sáng rọi qua những chiếc lá cây ngoài màn cửa, chập chờn đổ bóng lên gương mặt thảnh thơi. Hàng lông mày rậm thoai thoải không chút muộn phiền. Đâu đó, phải chăng chủ nhân của chúng đã phiêu du đến tận mây xanh.

      “Gala… Em dậy chưa…”

      Đúng như dự đoán, điều đầu tiên Citlali luôn làm sau khi choàng tỉnh là kiếm tìm cho bằng được thứ gì ôm chặt vào lòng. Người con gái nhân lúc Citlali còn chưa tỉnh bèn nghịch ngợm né người cho tay kia mò hoài chơi. Tiếng cười khúc khích không kềm nén được thoát khỏi bờ môi xinh xắn. Chỉ những lúc như thế này thì cô mới có cơ hội “bắt nạt” người Kỵ sĩ chút chút mà thôi. Làm được vài lần thì cô không nỡ tiếp tục nữa mà dừng lại, nắm lấy bàn tay lớn hơn và nhổm người dậy.

      ”Chào buổi sáng… Lali.”

      Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên “bác sĩ ngủ trong rừng” của mình rồi ngoan ngoãn nằm xuống, ngay ngắn trong tầm với của người Kỵ sĩ.

      ”Em ở đây…”

      Khẽ khàng cất tiếng, cô vợ chưa cưới đón chào Citlali bằng một nụ cười dịu dàng. Kì nghỉ này thấm thoát mà đã đến ngày cuối cùng, Galatea thầm kín tiếc nuối ước gì họ có thêm thời gian nhưng họ không thể tiếp tục gác lại nhiệm vụ của mình được nữa. Vì vậy, với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, cô hy vọng họ có thể quấn quýt bên nhau trong thanh bình thế này.



      Looking back now with perfect eyes
      If only I could just save this sight
      But they fall away into the rush of days
      Another life is calling my name

      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 09-10-2018 lúc 21:49.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #93
      Địa điểm: Nebel
      Thời gian: 7.819
      Citlali's Rank Quest [5]: The things they carried


      <<<




      [...]




      Bữa sáng hôm đó, bà Howard đi chợ từ sớm đã mua về phô mai tươi mới còn nóng ấm và chia phần cho cả họ. Phô mai nướng chảy trên những lát bánh mỳ giòn rụm mới ra lò, ăn cùng sữa dê nóng là một bữa sáng điển hình ở ngôi làng Nebel này.

      Sau khi ăn xong, đã là hơn 9h. Như mới tỉnh tỉnh hẳn sau khi ăn sáng xong, Lali từ tốn ngồi lấy một cuổn sổ tay nhỏ trong túi ra và đặt bút viết vài ghi chú gì đấy. Đoạn, anh xé một tờ đưa cho người ngồi cạnh mình.


      1. Thứ tệ nhất từng ăn cho bữa sáng?


      Dòng chữ nắn nót trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn như vậy. Là kiểu người hành động, ngay sau khi gợi ý chuyện đêm qua thì sáng nay Lali đã bắt tay vào làm.

      “Thịt lợn và đậu ninh có mùi ôi, khoai chiên đã ỉu và gần như đông cứng, anh chỉ cắn được ra đá. Táo đóng hộp ngâm trong dung dịch bảo quản đã trong kho hơn 50 năm, hầu như giống miếng xốp ngâm formone.”

      Hẳn nhiên đó nghe giống một khẩu phần trong quân đội, trừ bỏ những bữa ăn nóng được chế biến bởi hậu phương thì họ phải dùng đến thực phẩm đóng hộp chuyên dụng, những lon đồ có tuổi thọ lên đến cả trăm năm thì quả thực không nên đặt câu hỏi về mùi vị của chúng. Dẫu vậy, có thứ để ăn vẫn đỡ nhục nhã hơn là chết vì đói.

      Trong rất nhiều ngày sau đấy, dù thường xuyên bận rộn hay hiếm hoi có thể nấu cùng nhau một bữa trưa hoặc Galatea đã thực sự mang chăn và gối qua ngủ lại nhà anh vài đêm, thì đều đặn ngày nào họ cũng viết thêm vào danh sách đó* một câu hỏi hỏi lẫn nhau trong ngày. Có ngày là anh viết câu hỏi, có ngày là Galatea đặt câu hỏi. Nội dung thì hầu như là ngẫu hứng, dù chúng hay xoay quanh bản thân mỗi người, về mối quan hệ của họ, về dự định hôn nhân hay những thứ tương tự.

      “Lại nói về thầy anh, bà ấy vẫn ở Nebel. Đang ở nhà thờ Sistine. Em muốn qua chào trước khi chúng ta về không? 2h xe lửa mới có chuyến về Nội thành.”

      Vừa thu dọn bát đĩa, anh quay sang hỏi cô. Lali vẫn nhớ vợ chưa cưới mình có thứ muốn tặng cho thầy Theresa.




      *Danh sách do GM pm link Document cho player. Player có thể bổ sung thêm những câu hỏi của mình và tùy ý lựa chọn cách trả lời về sau. NPC sẽ trả lời lại khi nhận được câu trả lời.




      @Heavenleena




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 11-10-2018 lúc 04:42.
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thời gian: 7.819
      Địa điểm: Làng cổ Nebel

      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69][70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109]

      Sau một đêm ngon giấc, bữa sáng thơm lành là điều mà Galatea luôn hoan hỉ chào đón. Phô mai tươi mới hòa quyện với chất bánh mì nhà làm là món quà nồng hậu với cái bao tử đói meo của cô. Kết hợp với ly sữa dê, người con gái khoan khoái cảm thấy năng lượng của ngày mới lan tỏa khắp cả người chỉ từ miếng cắn đầu tiên. Gương mặt thơ ngây mỗi khi ăn món gì vừa ý đều hiện ra hết. Cô gái trẻ vui vẻ cắn những miếng nhỏ với bàn tay nâng lên ý tứ che cái miệng nhai nhai ngon lành. Cô dĩ nhiên không quên phết cho người kế bên vài lát rồi êm ru đẩy đẩy sang. Cô trộm nhìn người Kỵ sĩ rồi bối rối lãng mắt đi chỗ khác. Tay lúng túng vén hụt lọn tóc ra sau tai. Mặt tĩnh lặng nhu mì mà tâm thì dao động lăng tăng.

      Thật sự ai đấy sáng nay ít có “Hư đốn” lắm, chẳng những ôm cô cứng ngắt, lì lợm nằm luôn lên người cô mà còn buông lời trêu ghẹo cô nữa. Trong mấy tích tắc đầu tiên cô đã rùng mình tưởng thật, nhưng rồi sau đó liền nhận ra người Kỵ sĩ chỉ đang lợi dụng thời cơ để làm chuyện ám muội mà thôi. Gò má ửng hồng, cô đã lắp bắp không đáp nổi tiếng nào. Cố đòi buông ra cũng không được vì ai đấy còn không chừa cho cô đường cục cựa. Đấy là nếu như cô quả thực muốn rời đi.

      Môi mím lại. Người con gái mắc cỡ với cả chính mình khi lại tận hưởng cảm giác nhộn nhạt khắp người ấy đến vậy. Dù không thẳng thắng nói ra, cô luôn âm thầm yêu lấy những khoảnh khắc mà họ có thể tự nhiên chia sẻ không gian thân mật như thế này. Trong bộ đồ ngủ thoải mái, chẳng có công việc gì để lo âu, nằm trên chiếc giường êm ái và quấn quýt bên nhau. Cuối cùng cô không vờ nổi nữa mà chịu thua. Trinh nữ thuần khiết hay không, cô cũng không trơ lì sỏi đá trước những đụng chạm thân mật. Cô ngượng ngùng hơi ngửa ra, phơi bày sự mềm mại của cơ thế nữ tính ấy để ai đấy nằm thoải mái hơn. Bàn tay rụt rè luồn vào mái tóc đen ấy mà dịu dàng vuốt ve.

      Khi Citlali ngồi dậy, cô thật sự đã không ngăn được mình níu lấy tay áo pijamas lại, để rồi ngượng ngùng nhận ra bản thân đang làm gì mà lặng lẽ buông ra. Họ phải thức dậy và rời đi hôm nay sao? Một tiếng nói tha thiết trong cô chỉ ước gì họ có thể nằm cả ngày trên giường mà thôi. Cô tự biết ý nghĩ ấy trẻ con đến nhường nào nên đành ngậm ngùi giấu đi.

      Sau khi bữa sáng kết thúc, cô tranh thủ chộp lấy cây lược mà thực hiện “nghi thức” buổi sáng của mình. Ban nãy bà Howard cầm khay đến nhanh quá nên cô chưa kịp. Phía bên kia, người Kỵ sĩ dường như đang nghiền ngẫm điều gì đó trong sổ tay nên cô ý nhị nhường khung cửa sổ và ra giường ngồi. Chẳng có cái gì là tự nhiên cả, cái giá của sắc đẹp chính là thời gian chăm chút. Chải được vài lọn thì cô để ý có tấm giấy chìa về phía mình.

      Người con gái nhíu mày hiếu kỳ, nghiêng nghiêng đầu đọc thử trong miệng rồi nhất thời ngơ ra. Mất vài giây sau để cô ngờ ngợ Citlali muốn làm gì. Qủa nhiên là một quý ông chuẩn mực nói là làm, sự chân thành ấy luôn làm cô thở dài chịu thua. Đợi về nhà làm cũng được mà, với lại sao đi xé giấy thế kia. Cô muốn giữ lại từng tờ để làm kỷ niệm sau này. Kẹp chúng ngay ngắn cùng những câu trả lời vào một quyển sổ đẹp, trang trí bằng hoa lá ép khô từ khu vườn họ cùng chăm non. Galatea là một người luôn quyến luyến trước những cử chỉ tình cảm như thế này.

      ”Thần… Thần linh ơi… Em không thể tưởng tượng…”

      Cô gái trẻ chỉ mới nghe kể thôi đã thấy nhờn nhợn trong người, nổi da gà ra khắp tay chân. Cô luôn nghe các đồng đội kể lại rằng làm quân nhân Orion thật sự không sung sướng chút nào. Đánh đổi cho lợi ích đến từ việc phụng sự là những chuỗi ngày nếm mật nằm gai từ trại huấn luyện ra đến tác chiến, thách thức mọi ngóc ngách trong tâm hồn trong khi lây lất cầm hơi trên các lon đồ hộp tuổi bà ngoại. Thà có gì bỏ bụng còn hơn là không có, thế nhưng những thứ đấy nghe ra vẫn thật kém lành mạnh để nạp vào người.

      ”…”

      Citlali đã trả lời xong thì đến lượt cô. Galatea đã tính trả lời là “Không khí” vì nhiều lý do hiển nhiên xuất phát từ quá trình lớn lên của mình nhưng cô chợt nghĩ chúng không phải điều người Kỵ sĩ muốn tìm kiếm. Trò chơi này là để ai đó hiểu được con người thực tại của chính cô, người sẽ danh chính ngôn thuận cùng đồng hành với người đàn ông trên con đường đời sắp tới.

      ”Với em là…”

      Cô lúng túng tìm lời để giải bày. Trò chơi này quả thực không đến dễ dàng như cô tưởng. Để tìm hiểu đối phương, nó đồng nghĩa với việc cô cũng phải chia sẻ về mình. Với những kẻ đã quen với lối sống khép kín, nó mặc nhiên mang cảm giác rủi ro hơn là thanh thản.

      ”R… Rượu… Không hẳn là đồ ăn… Nhưng em đã luôn thắc mắc vì sao chẳng bao giờ thấy cha ăn cả… Chỉ toàn uống thôi… Em tưởng vì nó làm ông no… Nên một bữa nọ… Đói quá… Em lén nhấp thử…”

      Và mùi vị thật khủng khiếp dĩ nhiên rồi. Đuôi mắt cô giật giật bởi ký ức sống động. Nó khiến cả họng cô cay xè như bị thiêu đốt. Thế nhưng nó vẫn chưa là kết thúc của câu chuyện. Tay người con gái bất giác nâng lên siết nắm lấy bắp tay. Không ai được phép đụng vào thứ chất lỏng mà kẻ nát rượu tôn sùng còn hơn máu chảy trong huyết mạch của chính mình cả. Cô cắn môi quyết định giữ nó lại trong tâm, chôn vùi cơn đau tê rầng khắp người sau khi ông đã trút giận xong. Ngoài chuyện ấy ra, cô không nghĩ từng có lần nào mình may mắn được ăn sáng mà không cảm kích cảm tạ Thần linh cả. Đến bây giờ vẫn vậy, cô không hề kén cá chọn canh.

      Ngày đầu tiên vẫn chưa suông sẻ cho lắm, cô hy vọng từ từ mình sẽ trở nên khá hơn. Thật buồn cười làm sao khi cô bảo Citlali quá nghiêm túc nhưng chính cô cũng chẳng kém cạnh gì.

      ”Thầy anh vẫn còn ở đây ạ? Tạ ơn Thần linh… Vậy để em soạn đồ đã rồi mình đi.”

      Nói rồi, cô đứng dậy và bắt tay vào công việc. Riêng mảnh giấy thì được cô cẩn thận gấp lại và cất vào hộp đựng đồ trang sức nho nhỏ mang theo. Khi đi du lịch cô không mang gì quý giá kẻo làm mất nhưng vẫn có vài món thông thường để sửa soạn khi cần. Citlali còn để ý thấy cô lôi dưới đáy vali mình ra một chiếc hộp gỗ to bằng hai lòng bàn tay. Nó có vẻ nằng nặng khi cô đặt lên mặt bàn ngay cạnh tay người Kỵ sĩ.

      ”Anh nói thầy anh… Không phù hợp với những món thông thường… Nên em đã lựa cái này… Hy vọng… Thầy anh… Không nghĩ em là một người kì quặc…”

      Cô ngập ngừng thổ lộ nỗi lo lắng trong tâm rồi giở nắp hộp ra cho người đàn ông xem. Chiếc hộp gỗ cổ kính ấy hoá ra đựng nguyên một thỏi đá xam xám bên trong.

      ”Là… Đá mài dao…”

      Cô không biết mua rượu hay thuốc lá, mua dao thì nghĩ Theresa hẳn đã có đủ bộ sưu tập rồi nên quyết định tặng món này. Cô nghe bảo đây không phải loại đá mài tầm thường mà nó rất bền, cầm vừa tay và mài sướng. Cô chỉ toàn mài dao bếp lên chén cơm nên nào hiểu biết, cứ tin tưởng người ở lò rèn rồi đem về thôi. Chiếc hộp thì là do cô chọn để thêm phần trịnh trọng.

      ”Errr… Uhm… Và đây nữa…”

      Người con gái ngượng ngùng lấy ra thêm một cái lọ thuỷ tinh. Galatea luôn sở hữu một sở thích thầm kín với hoa cỏ nên dù có thế nào vẫn hy vọng có thể chia sẻ được với người khác. Với nhiều khóm hoa Violet xinh xắn trong vườn, cô đã dày công làm nên lọ serum từ lá và hoa Violet này. Nó có tác dụng rất tốt khi thoa lên da khô nứt ở vùng lạnh, dùng nó để massage giảm nhức mỏi cũng rất hay. Mùi hương nhẹ nhàng còn giúp tinh thần được thư giãn thoải mái. Thỉnh thoảng cô vẫn dùng nó cho Citlali. Ngôi nhà với gốc Tử Đằng luôn đầy ắp những món tự làm bằng tay từ hoa lá thiên nhiên.

      ”Anh nghĩ… Ngài ấy sẽ vừa ý với chúng chứ?”

      Sau khi đã trực tiếp tiếp xúc với người phụ nữ ấy, Galatea có cảm giác gu của họ không giống nhau chỗ nào nên phải đắn đo thêm lần nữa trước khi tặng.

      "Mà vẫn còn lâu mới đến 2h... Có việc gì anh muốn làm nữa không?"


      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #95
      Địa điểm: Nebel
      Thời gian: 7.819
      Citlali's Rank Quest [5]: The things they carried


      <<<


      “Sao vậy?”

      Đương chuẩn bị vào phòng tắm, tay áo pyjama của anh bị níu lại. Galatea vẻ mặt đặc biệt hờn dỗi ỉu xìu nhìn anh. Nét phụng phịu khó hiểu không lời đấy khiến Lali bật cười, những ngón tay đưa lên cọ cọ cằm và má cô. Nom cứ như anh đang nựng một chú thỏ trắng buồn bực vì bị lấy mất món cà rốt yêu thích.

      “Anh có chụp ảnh đấy. Khi về nhà, chúng ta sẽ rửa chúng và cho thêm vào album.”

      Đôi mắt nâu nhạt nhìn cô đầy trìu mến yêu chiều, còn tay thì tranh thủ nhéo nhéo bầu má non mềm.

      Mỗi khi cùng nhau đi đâu chơi, hay tham gia một hoạt động nào, họ vẫn hay mang theo máy ảnh và lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ. Khi rửa ra và cho vào chiếc album đặt ở nhà Galatea, Lali vẫn hay lật đằng sau mỗi tấm ảnh và cẩn thận ghi lên đấy thời gian, địa điểm và vài dòng ghi chú ngắn gọn để ghi nhớ. Đôi lúc chúng ngắn gọn như “Sinh nhật Galatea năm 818” hay vài dòng thơ ngẫu hứng, một mẩu lời nhạc mà họ đã nghe lúc đấy.

      Có thể nói, điểm buồn cười ở Lali là dù vẫn lén lút viết thơ tình như một ông già, nhưng anh quá nghiêm túc đến cứng nhắc để thường xuyên lả lướt những con chữ tình tứ trên đầu môi chót lưỡi. Thứ ngôn ngữ ngắn gọn mà Lali dùng để giao tiếp, và những gì anh gửi gắm vào con chữ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí đôi lúc, Galatea còn bắt gặp anh viết cả những dòng lẫn lộn nhiều loại ngôn ngữ khác nhau để biểu đạt một ý tứ chỉ trong một câu văn.

      Sự nghiêm túc đấy, có lẽ ở một ý tứ khác, cũng chính là tính chân thành nhút nhát không đổi dù trải qua bao thăng trầm.

      Thật không biết Lali đã chụp được bức nào ưng ý trong chuyến đi này chưa.



      Hiển nhiên khi đặt câu hỏi về bữa sáng tệ nhất từng ăn trong đời, câu trả lời kèm theo những vế tương ứng với “không được ăn gì” sẽ không được tính. Cũng như khi hỏi giữa hai phương án thì bản thân nghiêng về hướng nào hơn, cũng không thể trả lời là mình ủng hộ cả hai. Nghe thì có vẻ đa chiều nhưng kỳ thực là chẳng có chính kiến nào trong đấy cả. Dù muốn phủ nhận hay không, sâu thẳm trong mỗi người đều biết được xu hướng thực sự của mình sẽ nghiêng về bên nào.

      Cũng như bây giờ, kỳ thực câu trả lời là gì cũng không thực sự quan trọng. Thứ quan trọng là mỗi người có thể nói lên những trải nghiệm cá nhân, những suy nghĩ luôn giấu kín trong lòng mà không thể nói ra trong suốt thời gian dài.

      ”R… Rượu… Không hẳn là đồ ăn… Nhưng em đã luôn thắc mắc vì sao chẳng bao giờ thấy cha ăn cả… Chỉ toàn uống thôi… Em tưởng vì nó làm ông no… Nên một bữa nọ… Đói quá… Em lén nhấp thử…”

      “…”

      Anh cũng không đáp lại ngay mà chỉ ngồi xuống cạnh cô, im lặng đến khi thấy Galatea quay về trạng thái tinh thần ổn định. Đôi mắt đấy dường như mới hồi tưởng lại những ký ức không mấy dễ chịu chút nào, khi những câu chuyện về trẻ con uống nhầm rượu ở những gia đình thương yêu con cái thường ấm áp hoặc hài hước hơn nhiều.

      Họ chỉ giữ yên lặng như vậy, vài phút trôi qua mà tưởng như cả một khoảng lặng thế kỷ.

      Nhìn cách Galatea bỏ lửng câu chuyện, người đàn ông cũng lờ mờ đoán được xu hướng kết thúc của nó ra sao. Trong hoàn cảnh như vậy, một kết thúc đau buồn để không ai muốn kể lại, thường sẽ chỉ loanh quanh vài khả năng và tất cả đều dẫn đến bỏ bê hoặc bạo hành.

      Xét theo những gì cô kể, mốc thời gian và thói quen sinh hoạt đấy, trừ phi có một bước ngoặt hay quý nhân xuất hiện trong cuộc đời, còn lại người đàn ông đấy chắc chắn đã chết hoặc đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Xơ gan, viêm tụy, loét dạ dày và động kinh có thể dẫn đến cái chết rất nhanh trong điều kiện sinh hoạt của Khu Ổ chuột. Tuy vậy, năm trước Lupus cũng đã có chính sách rà soát dân cư và tái định cư những ai sống ở đó. Hẳn phải có một danh sách đầy đủ… nếu như anh có nhiều thông tin hơn về tên tuổi, ngoại hình và nghề nghiệp của người đàn ông này. Người Kỵ sĩ cũng không thể tra khảo hôn thê của mình để lấy lời khai từ cô được.

      Ngay cả nếu còn sống, ông ta cũng không sống được lâu dù có sự hỗ trợ y tế đầy đủ. Không ngoại trừ việc nếu tìm được về, thì thứ rượu rẻ tiền đã khiến hệ thần kinh của ông ta hỏng rồi. Lúc đấy đừng nói như Galatea, là không biết phải nói gì với nhau, chỉ e rằng cha cô cũng chẳng còn nhận ra con gái mình. Hơn mười năm, đứa bé thấp còi có thể lớn lên thành phụ nữ trưởng thành thì cũng có thể hủy hoại nhiều thứ hơn mức chúng ta tưởng tượng ra được.

      Những nỗi lo sợ mà Galatea giữ trong đầu về cha, về cuộc sống trong quá khứ, hơn mười năm kỳ thực không hề đổi. Thân phận, khả năng tài chính và tuổi tác của nữ Kỵ sĩ bây giờ khiến cô hoàn toàn không phải là đối tượng để bất cứ ai muốn thì bắt nạt, nếu không nói rằng cô có sức mạnh để thay đổi nó. Đó chỉ đơn thuần là vấn đề lựa chọn của mỗi con người.

      Người con gái vẫn sống với đúng khoảng thời gian sợ hãi đấy, liên tục chạy trốn nó và để cho những trải nghiệm cũ ảnh hưởng đến các lựa chọn trong tương lai.

      Dẫu vậy, Lali cũng không nói ra những gì mình nghĩ trong đầu. Những ngón tay chạm lên tay Galatea, phủ hờ trên đấy đến khi cơn run rẩy qua đi. Vai họ hơi chạm vào nhau, ở một mức độ vừa đủ để cô biết anh vẫn ở đây, tôn trọng những điều cô muốn bí mật giữ kín nhưng sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe chúng vào một ngày nào đấy trong tương lai. Thậm chậm rãi và từ tốn, anh muốn giúp họ sống hạnh phúc cùng nhau.

      “Vậy giờ, em có ghét rượu không?”

      Hỏi nhẹ nhàng, anh bâng quơ vẽ vài đường tròn trên khớp tay cô, một động tác gây xao nhãng có tác dụng giảm căng thẳng. Ghét những thứ liên quan đến quá khứ, hay sợ hãi chính xác tác nhân gây ra trải nghiệm tệ, mỗi chi tiết đều là mảnh ghép giúp anh hoàn thiện bức tranh về con người tinh thần của Galatea.

      “Nếu em ghét chúng, anh sẽ không cho thêm giọt nào vào đồ ăn nữa vậy.”

      Cảm giác âm ấm vờn bên thái dương của người con gái khi Lali hôn trấn an cô. Không dùng rượu ở đây bao gồm cả những món hầm, bánh ngọt tráng miệng hay nước giải khát họ dùng chung với nhau; đặc biệt từ giờ về sau thì họ sẽ dùng bữa với nhau “thường xuyên” hơn bao giờ hết. Tất nhiên rượu không có tội tình nào ở đây cả, chúng chỉ là tác nhân khơi gợi để chạy lại cuốn băng ghi nhớ những trải nghiệm quá khứ.

      Thỏ thì tất nhiên là thỏ nhà anh, không thương thì biết thương ai bây giờ.

      ”Anh nói thầy anh… Không phù hợp với những món thông thường… Nên em đã lựa cái này… Hy vọng… Thầy anh… Không nghĩ em là một người kì quặc…”

      “Em mua đá mài à?”

      Nhìn món quà đơn giản bên trong chiếc hộp, anh nhìn Galatea rồi nhếch khóe miệng, nâng thỏi đá lên xem xét trên tay.

      “Đá bùn như thế này, chắc thầy thích lắm.”

      Tuy không đi săn bắn nhiều như thầy của mình nhưng Lali có đầy chỗ cần đến dao mà điển hình như trong bếp (dao mổ là một phạm trù khác không được lẫn lộn). Đá mài tốt là mài dao phải sắc nhanh và không làm xước sâu bề mặt lưỡi dao, tức là lượng thép mài đi rồi nhưng bề mặt dao vẫn nhẵn mịn. Cầm trên tay cũng thấy nhẹ hơn đá thường, có vẻ Galatea đã không bị lò rèn gạt mất. Đá bùn mài dao tuy không phải loại đắt tiền nhất nhưng lại dễ dùng, dễ mang, sẽ phù hợp cho thầy Theresa mang theo người vào rừng hơn.

      ”Errr… Uhm… Và đây nữa…”

      ”Anh nghĩ… Ngài ấy sẽ vừa ý với chúng chứ?”


      Lali hơi nhăn mày, không rõ vì lọ tinh chất tự tay Galatea trưng cất hay vì cách hôn thê của anh gọi thầy ấy là “ngài”. Trong nhận thức của người Kỵ sĩ, “ngài” là một cách gọi có phần xa cách, dẫu vậy thực sự khi nào Theresa ngỏ ý muốn Galatea gọi mình bằng cái danh xưng khác thì mối quan hệ giữa họ mới thay đổi.

      Chuyện của riêng hai người phụ nữ này cũng như lúc vào rừng họ đã nói gì với nhau, Lali sẽ không tìm hiểu. Đó là bí mật mà nữ giới chia sẻ cho nhau mà đàn ông không thể xen vào.

      “Anh không biết thầy có dùng những thứ thế này không, hồi ở cùng anh nhớ trong phòng tắm chỉ thấy xà phòng và khăn sạch” - Lali gói chúng lại vào hộp quà trên tay Galatea, dù sao nam giới không để ý đến vấn đề đấy như phụ nữ được, họ chỉ cần cơ thể sạch sẽ đàng hoàng - “Nhưng anh nghĩ dù là gì, thầy cũng sẽ hài lòng với những thứ em tặng thôi.”

      Vì đó là quà của hôn thê học trò duy nhất người đấy đã nhận trong đời.

      Con người thích thú với quà tặng không hẳn chỉ vì giá trị sử dụng của chúng, mà còn bởi mỗi khi nhận được quà, họ lại bất ngờ với cách mà những người khác quan tâm đến mình và phỏng đoán nhu cầu cá nhân qua những món quà.

      “Xem nào… Anh nghĩ sau khi đến Nhà thờ Sistine xong, em có muốn qua Tiệm bánh trong làng không? Bánh Mont Blanc là đặc sản ở đây.”

      Họ cũng có thể mua vài món lưu niệm ở đấy nữa, ví dụ như bánh cuộn kem hay bánh bông lan chanh trứ danh, hạt dẻ sấy hoặc mứt mâm xôi. Một điểm ngộ nghĩnh là ở trên Đảo Kỵ sĩ có rất nhiều tín đồ của đồ ngọt. Bản thân Lali khá bình thường với vị ngọt mà cũng biết hàng tá công thức làm bánh là vì lẽ đấy.

      [...]

      Ngày hôm đó là một buổi sáng cuối tuần. Không khí trong làng và ánh sáng cũng dịu dàng mà phủ hắt lên cây thập giá trên đỉnh tháp, phản xạ cả ở những ngọn núi tuyết xa xa. Người dân trong làng đều đến Nhà thờ Sistine để nghe giảng đạo vào ngày chủ nhật. Trong niềm tin của họ, Đấng Sáng tạo đã tạo nên thế giới này trong bảy ngày và Người nghỉ ngơi vào ngày cuối cùng, vì vậy Chủ nhật là ngày mà cả người nông dân cũng sẽ tạm gác việc đồng áng mà đến tĩnh tại để nghe Kinh.

      Người sống thanh liêm và thực thi công chính,

      và trong lòng suy nghĩ điều ngay,

      và lưỡi không bịa lời vu khống.

      Người không làm ác hại bạn đồng liêu,

      cũng không làm nhục cho ai lân cận.

      Người coi rẻ đứa bất nhân,

      nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.

      Người dẫu thề điều chi bất lợi,

      cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời,

      cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương.

      Người thực thi những điều kể đó,

      thì muôn đời chẳng có lung lay.


      Khi họ đến đó, đã là giữa buổi Thánh lễ Chúa nhật. Người dân đều im lặng hướng lên bục giảng, trên cùng có cây thập giá đóng đinh Chúa. Đó là biểu tượng của sự hy sinh và tình yêu thương Người dành cho giáo dân.

      Lali cũng từng nói với cô, thứ tôn giáo từng có vai trò chủ đạo trong xã hội phương Bắc này từng ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của con người, mọi người khi làm điều gì không phải hay sai trái đều sẽ tìm đến Nhà thờ để xưng tội với linh mục, từ đó tìm ra lời khuyên và hướng đi trong đời hay cải thiện đạo đức. Những linh mục, cha xứ đều là những người có học thức cao và được kính trọng trong xã hội lúc trước. Giờ đây ở Nebel, vai trò đó của họ vẫn còn nguyên.

      Phía trên, không khó để họ nhận ra dù đang ngồi ở hàng ghế gần cuối, là thầy Theresa đang ngay ngắn nghe giảng đạo. Dáng vẻ thành tâm đấy khác hẳn với xuất thân và quan điểm vô thần đậm đặc mà Galatea biết. Dẫu vậy, người phụ nữ đấy hẳn phải tìm được một ý nghĩa nào đấy, dù chắc chắn không phải là đức tin, để yên lặng theo dõi buổi lễ này.



      “Hai đứa vẫn ở đây à?”

      Mọi người úa ra cổng khi buổi lễ đã kết thúc, một vài giáo dân vẫn nán lại xin lễ hoặc vì lý do riêng mà muốn cầu nguyện trước tượng Đức mẹ. Theresa khi quay lại cũng nhận ra họ mà đi xuống, ngồi cùng băng ghế gỗ.

      Có vẻ tâm trạng bà đang phi thường tốt. Không rõ ngày qua, bao nhiêu con gấu đã là nạn nhân xấu số trước họng súng của bà bá tước.





      @Heavenleena




      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Thời gian: 7.819
      Địa điểm: Làng cổ Nebel

      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69][70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111]

      ”Sao vậy?”

      Cô vợ tương lai không nói gì, lắc lắc đầu rồi chụp tay Citlali lại, dụi dụi thêm chút nữa rồi mới cho đi. Làn môi tựa cánh hồng như có như không lướt nhẹ lên những khớp đốt ngón tay yêu chiều. Một khung cảnh riêng tư vào buổi sáng giữa cặp đôi thân mật với nhau. Mái tóc xanh mượt mà ôm lấy thân người ngồi trên giường. Ánh sáng bên ngoài hiển lộ những đường nét mỏng manh thấp thoáng dưới lớp váy ngủ để lại một thước phim không hề dung tục mà chỉ càng làm nổi bật lên nét thơ ngây và nhu mì của người con gái tuổi đôi mươi. Có những cảnh tượng trên thế gian này mà chỉ người đàn ông gần gũi nhất với người phụ nữ đấy mới được chứng kiến. Chiếc giường hẵn còn ấm sực hơi người Kỵ sĩ, Galatea thật dịu dàng và mỏng manh, mắt vàng quyến luyến ngượng ngùng cụp xuống khi cô nằm xuống giường trở lại. Ôm chiếc gối vào lòng, cô nghiêng đầu nằm nhìn Citlali dần biến mất sau cánh cửa.

      ”Uhm…”

      Vẫn còn chút bí xị trong bụng vì không thuyết phục được người Kỵ sĩ trở về giường với mình, người con gái nhè nhẹ thở dài và để ý tưởng về những bức hình chưa rửa làm cô mong đợi. Tựa thói quen góp nhặt những vỏ sò được sóng đánh về trên bờ cát, cô dựa mình vào những niềm vui giản đơn nhỏ bé. Trong suốt chuyến đi cô không thể nhớ nổi Citlali đã bấm máy hết bao nhiêu tấm hình. Đôi khi cô còn ý tứ giữ im lặng kế bên trong lúc ai đó đang bị khung cảnh bên kia ống kính làm choáng ngợp, nheo mắt dòm theo và bồn chồn tự hỏi người đàn ông đang nghĩ đến điều gì.

      ”Album cũng sắp đầy rồi… Khi về chúng ta chắc phải mua quyển mới thôi.”

      Cô nhẹ nhàng gợi nhắc trước khi cánh cửa đóng lại. Đợi Citlali đã đi rồi thì ườn ẹo người ra tranh thủ nướng thêm một chút. Nom cô chẳng khác gì mà chú mèo lười giữa mớ chăn nệm. Thật kỳ lạ làm sao khi ban nãy cô không thấy buồn ngủ nhưng bây giờ thì chỉ muốn cuốn vào chăn nhắm mắt tiếp thôi. Không khí lạnh vẫn thường có ảnh hưởng như vậy đến Galatea khiến cô vô cùng khó tỉnh giấc đúng giờ vào mùa đông.

      Nói về những tấm hình, cô hy vọng người Kỵ sĩ đã tìm được cho mình nhiều tấm ưng ý. Sau một thời gian, cô nhận ra người thích thú với nghệ thuật chụp ảnh nhất trong hai người thực chất là Citlali. Người đàn ông vẫn thường thích thú du ngoạn vào con hẻm của ký ức mỗi khi bắt gặp một tấm hình xưa cũ, tay miết miết lên mép giấy bóng, cả người tự dưng rơi vào thinh lặng, đáy mắt màu hổ phách cuộn lên những ngọn sóng ngầm sóng sánh.

      Mỗi khi họ cùng xem lại album ảnh, cô vẫn thường cảm thấy áy náy mà âm thầm thừa nhận rằng mình thích ngắm Citlali hơn là hình người Kỵ sĩ chụp.

      […]

      Đôi khi sự dịu dàng của người đàn ông khiến cô giật mình trước rồi mới đến rung động. Những ký ức không hay trong quá khứ quả thực vẫn còn sống động trong tâm trí cô như để gọi rằng nó khiến hiện tại của cô bị méo mó thì không đến mức như thế. Không sao cả, chỉ là một câu chuyện trong quá khứ, cô vẫn sống và bây giờ mọi thứ đã khá hơn. Cô thường tự nhủ với bản thân như vậy. Cô không kể ra vì mong đợi nhận được xoa dịu hay tìm kiếm cái ôm vỗ về. Cô ghét vẽ nên cho mình một bức tranh của sự yếu ớt và thương hại. Điều cuối cùng cô muốn Citlali nghĩ đến chính là cho rằng người đàn ông phải ở cạnh vì người phụ nữ đã trải qua quá nhiều thương tổn chứ không phải con người mà người phụ nữ đó đã nỗ lực trở thành. Nó sẽ khiến trái tim cô tan nát, khiến mọi cố gắng vươn lên trong suốt thời gian qua trở nên vô nghĩa. Có lẽ cũng vì thế mà việc chia sẻ tâm tư càng thêm khó khăn với cô.

      Nó vẫn còn đau, nhưng cô vẫn còn đang gồng mình lại cho đến khi nó không còn đau nữa thì thôi. Vậy nên nếu ai chạm vào thì sẽ nhận được sự xù lông hoặc là tránh né. Citlali đã không làm cả hai nhưng vẫn bằng cách nào đó khiến cô cảm động. Người Kỵ sĩ chỉ đơn thuần là ở đó, bên cạnh cô và bấy nhiêu đã là mọi an ủi mà cô cần. Cô chỉ cần biết mình không đơn độc là đủ. Đôi khi mang lại niềm vui cho một người không phức tạp như ta vẫn nghĩ, chỉ cần ta vẫn còn sống và thở ở bên cạnh là được.

      ”Không…”

      Cô thì thầm trả lời, nắm lấy tay Citlali, thơ thẩn miết lên mu bàn tay và nhẹ nhàng tựa vào chủ nhân của nó. Cảm giác âm ấm từ thái dương tựa ngọn gió lành xua tan đi những đám mây giăng phủ trong tâm tư mờ mịt, trả lại chút nắng trời xuống cánh đồng hoa Thuỷ tiên. Khoé môi cô khẽ nhấc lên nhạt nhoà, tự cười bản thân nhiều hơn là đề xuất ngẫu nhiên của người Kỵ sĩ. Cô lại làm Citlali lo lắng nữa rồi. Cô không phải dạng người dễ để những thứ như vậy trở thành công tắc tâm lý trong đầu mình.

      ”Nó chỉ là một thứ vô tri thôi mà… Nhưng quả thực… Ở gần những người say mèm… Có khiến em cảm thấy… Chút nhấp nhỏm… Và em… Đặc biệt chán ghét những kẻ nát rượu.”

      Giọng điệu vẫn rất đỗi nhỏ nhẹ nhưng về cuối lại quyết liệt rõ rệt, có gì đó thậm chí là gần với tàn nhẫn. Con cái của những cha mẹ nghiện rượu hoặc trở thành phiên bản lớn lên mà chúng căm ghét, hoặc vô tình tìm đến bạn đời cũng y hệt hoặc là cùng cực bài trừ. Galatea thà đơn độc cả đời còn hơn phải gắn bó với một người bán linh hồn cho thứ chất lỏng ấy, tương tự với những tệ nạn khác. Cô không có kế hoạch làm sống lại tuổi thơ đã qua chút nào. Cô tự hỏi đây có phải thứ cảm xúc mà Citlali kiếm tìm ở cô qua trò chơi này nhưng đó hẳn là nút bấm tử thần cho mối quan hệ của họ. Tất cả mọi người đều có một khía cạnh mà họ không thể dung thứ.

      […]

      Mặc cho Citlali đã nói rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng cô vẫn hết sức nôn nao trên đường đi đến nhà thờ Sistine. Hai món ban nãy nằm gọn trong túi đựng nằng nặng. Galatea thấy mình đã làm be bét nhiều chuyện trước Theresa vì vậy cô cật lực cầu nguyện đây sẽ là điều đúng. Mẹ đẻ của người Kỵ sĩ tiếc thay không còn trên thế gian này nữa nên người phụ nữ ấy hẳn là sự hiện diện gần nhất với khái niệm “Mẹ chồng” mà cô có.

      Không như các buổi sáng trước đó mà cô đã trải qua ở Nebel, hôm nay mọi thứ vắng lặng đi hẳn. Gia súc được nhốt hết trong chuồng, không có lấy bóng trẻ con nào chạy nhảy, thanh thiên bạch nhật nhưng chỉ có hai người trên con đường làng. Tất cả mọi người sau bữa sáng đều đã tập trung hết trong nhà thờ mất rồi, chú tâm lắng nghe giảng đạo với quyển kinh mở trên tay. Một số người cô để ý thấy còn quấn lấy chuỗi hạt quanh tay, trên chuỗi lấp lánh treo thêm thánh giá bạc, tương tự như như chiếc bên ngoài toà nhà cũng như phía trên bục giảng. Citlali nói đó là biểu tượng của sự hy sinh vì tình yêu dành cho giáo dân nhưng cô vẫn đau lòng mỗi khi ngẩng lên. Cô không dám nhìn lâu nếu không gọi là né tránh. Cô có xem qua thử vài trang kể về chuyện đã xảy ra và cảm thấy nó như một bi kịch.

      Phía trên nhiều hàng ghế là Theresa. Người phụ nữ giữa đám đông vẫn toát nên thần thái quý phái nổi bật của mình dù ở bất kỳ đâu. Vì buổi lễ vẫn còn đang diễn ra cũng như hai người không cảm thấy bầu không khí này có gì để không thoải mái nên họ lặng lẽ hoà nhập cùng mọi người vào nét sinh hoạt đặc trưng của sáng Chủ nhật này. Galatea thành kín đan tay lại, lặng lẽ ngồi bên cạnh Citlali. Không phải một phần của tín ngưỡng nơi đây nhưng cô đã lớn lên ở môi trường tâm linh nên hết sức quen thuộc với như hoạt động như thế này. Thành thật mà nói, cô bắt đầu có thể hiểu tại sao họ lại tập trung nghe giảng đến vậy.

      ”Dạ… Chào buổi sáng ạ…”

      Người con gái lễ phép cúi đầu chào Theresa khi nghi thức đã kết thúc và mọi người bắt đầu tản đi. Đối với lũ trẻ, chúng không thể giấu nổi biểu cảm phơi phới khi cuối cùng cũng được giải thoát sau một thời gian bị bắt ngồi im. Cô cố gắng giấu đi sự hồi hộp trong giọng nói. Ngẩng lên, Galatea nghiễm nhiên không bỏ qua vầng hào quang đương toả ra xung quanh người phụ nữ. Ai đấy đang rất vui, không biết kết cục của chuyến đi săn thế nào nhưng chắc chắn là bữa sáng đầy đủ đã góp phần trong đó.

      Cô ý tứ để người chồng tương lai trao đổi với thầy mình một chút rồi mới đem quà trong túi ra. Nâng trên hai tay, cô rụt rè cất tiếng.

      ”Trước khi đến đây… Con có chuẩn bị… Những món này… Xin phép gửi ngài… Cái lọ kia là con tự làm… Hy vọng chúng sẽ có ích với ngài.”

      Từ lúc mới gặp đến giờ, cô vẫn luôn giữ một khoảng cách trịnh trọng trước Theresa. Sự thật thì chính Citlali cũng nhận được phép tắc tương tự, càng dữ dội hơn khi làm việc trong suốt một thời gian dài mà họ chưa mấy thân thiết với nhau. Lúc cô gửi quà, chiếc nhẫn hôm qua chắc chắn không có trên ngón áp út hẳn chẳng thể qua được đôi mắt tinh tường. Bầu không khí giữa cô và người Kỵ sĩ khi đứng cạnh nhau cũng có gì khang khác nữa, gần gũi hơn. Họ gần như còn mang cùng một mùi hương nếu không gọi là hoà thuận lẫn vào nhau vì trước khi ra khỏi nhà, ai đấy đã tranh thủ đòi ôm ấp thêm chút nữa. Có chuyện gì lớn đã thay đổi.

      ”Cảm ơn ngài… Vì tất cả… Con sẽ ghi nhớ lời chỉ bảo của ngài.”

      Cô vẫn chưa chịu khai rõ rốt cuộc hai người phụ nữ một lớn một nhỏ đã trao đổi gì với nhau với Citlali. Mỗi lần đề cập đến, chú thỏ trắng đều ngượng ngùng đỏ mặt rồi lãng đi chỗ khác.

      ”Mong ngài… Giữ gìn sức khoẻ… Khi chúng con kết hôn… Chúng con sẽ gửi thiệp cho ngài…”

      Cô gái nói thêm rồi e lệ nép vào tay người bên cạnh. Chứng kiến hình ảnh đó, hy vọng Theresa đã có thể yên lòng hơn với học trò của mình. Giờ đây bóng dáng ấy đã không còn cô độc nữa, không còn thê lương nhìn xa xăm trong ánh chiều tà mà đã có một hình bóng khác quấn quýt cạnh bên. Cô thật non nớt và trẻ tuổi làm sao, chỉ mới chập chững ở một phần tư đường đời. Kinh nghiệm trên thế giới này chỉ mới nắm được một ít trong lòng bàn tay. Thế nhưng mỗi khi ánh mắt ấy ngắm nhìn người Kỵ sĩ, mọi người đều cảm nhận được thế nào là thương yêu.

      ”Ngài… Còn chuyện gì… Nhắn nhủ không ạ?”

      Vì một lý do nào đó, linh cảm trong cô mách bảo rằng họ sẽ còn gặp lại, hoặc ít nhất sẽ nhớ đến người phụ nữ không phải vì lễ cưới mà vì chuyện khác. Trước khi cùng Citlali đến tiệm bánh như hai người đã thống nhất, Galatea khẽ khàng ngỏ những lời cuối cùng.


      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #97
      Địa điểm: Nebel
      Thời gian: 7.819
      Citlali's Rank Quest [5]: The things they carried


      <<<


      ”Mong ngài… Giữ gìn sức khoẻ… Khi chúng con kết hôn… Chúng con sẽ gửi thiệp cho ngài…”

      “...”

      Đứng kế bên ôm ấp người chồng chưa cưới, Galatea chẳng thể thấy được biểu cảm trên mặt anh lúc đấy. Dù khuôn mặt đẹp của Theresa chỉ trả lời cái nghiêng đầu và khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng có điều gì đó không ổn. Một bầu không khí bình yên bỗng chợt thật sượng sùng khi hai người biết rõ chuyện gì xảy ra đều chỉ im lặng cho qua chuyện.

      “Ồ…”

      Lúc đấy, trong Nhà thờ cũng không còn mấy người. Có cụ bà đội khăn trùm trên đầu đang mải đắm chìm trong những lời cầu nguyện với đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Dù sao, Nhà thờ cũng được coi là địa điểm tôn giáo thiêng liêng của Nebel. Nó là nơi an toàn nhất trong khu vực này, khi cả những muốn phạm tội cũng phải chùn bước và từ bỏ ý định đấy khi nhìn thấy những bức họa Chúa và cây thập giá.

      Khi nhận chiếc hộp gỗ, trái với sự bồn chồn lo lắng của Galatea, Theresa lại chỉ ngẩn cả người ra rồi cầm hai vật trong hộp lên, lật lên xuống nhìn. Những ngón tay đẹp cầm cổ chai tinh chất, giơ ra khoảng không giữa hai mắt và lắc nhẹ để kiểm tra độ sánh, màu sắc, sau đó mở ra ngửi thử và đổ một ít ra cổ tay, xem xét cẩn thận.

      “Hmmmmmmm…”

      Có vẻ đó không phải là âm thanh phát ra bởi sự đánh giá về giá trị vật chất hay chê bai thẩm mỹ của người tặng. Hòn đá mài thì bà biết, nhưng còn chiếc lọ tinh chất hoa cỏ này thì khá là… kỳ lạ.

      Lali ngồi khoanh tay bên cạnh nhìn tình huống hiện giờ giữa vợ chưa cưới và thầy của mình thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Có một sự thật anh đã không nói ra vì sợ Galatea rầu lòng (dù đúng ra cô nên hỏi anh về vấn đề quà cáp từ trước khi họ đóng hành lý đi đến Orion), nhưng những Y thuật sư không có thói quen sử dụng các sản phẩm làm đẹp, đặc biệt là những thứ kem bôi có mùi nồng hay sáp thơm vuốt tóc. Đó không phải là do sự khô cứng thiếu nữ tính mà là vấn đề thói quen nghề nghiệp, những mùi hương lạ hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến khả năng chẩn đoán của họ, hay dây vào những hóa chất khác trong phòng thí nghiệm.

      Với Theresa, việc để bản thân có mùi nhân tạo càng là điều xa lạ. Mang trên mình một mùi hương nồng nàn kỳ lạ như vậy giữa rừng núi chỉ dễ khiến thú rừng bỏ đi xa mất. Với tình hình này, hẳn nhiên anh phải can thiệp.

      “Ờm…”

      Theresa đương nhăn tịt mày lại cũng chuyển tầm mắt sang người đang đứng cạnh cô, và dường như Galatea có thể nhận thấy chồng chưa cuối của cô dù đang khoanh tay vẫn dùng cố dùng biểu cảm và ánh mắt để nói điều gì đó với thầy.

      “Ta đoán là… ờm… ta nên nói là… Hm…”

      Không phải ấp úng mà thực sự người phụ nữ đang cố chọn ra một từ giữa muôn vàn từ mà bà muốn dùng để thể hiện đúng nhất hàm ý của mình với Galatea. Hoặc, một danh xưng nào đấy mà bà chưa từng dùng, hay suốt 90 năm cuộc đời chưa muốn dùng đến bao giờ.

      Những người cao ngạo nhất, cũng sẽ có những lúc cảm thấy khó mà bật nên từ họ biết nên dùng trong hoàn cảnh này. Đôi khi, thứ đơn giản nhất cũng là khó khăn nhất.

      “... Cảm ơn con.”

      Theresa thở hắt ra, đóng nắp hộp lại. Kế bên Galatea, dường như cũng đúng giây phút đó, Lali thả lỏng và thở dài, vai thõng xuống và tay cũng vậy. Giống như một gánh nặng được hạ xuống, khi cô nhất quyết không nói nửa từ về việc thầy anh và mình đã bàn về chuyện gì ở trong rừng, thật khó để người đàn ông không nghĩ đến việc quan hệ giữa cả hai người đã chuyển biến khó lường khi anh không có mặt ở đó. Một người đàn ông dù có già cả và khôn ngoan đến đâu thì tâm lý phụ nữ vẫn là một thách thức bí hiểm với trí tuệ của ông ta, chỉ có kinh nghiệm giúp họ biết nên làm thế nào để làm yên lòng bạn đời của mình.

      Nhưng trên tất cả, thật may mắn khi thầy đã công nhận chuyện họ thành vợ chồng.

      Thật tốt khi bà đã công nhận Galatea.

      “Cái lọ đấy, dùng thế nào?”

      Theresa cuối cùng cũng chịu thua mà phải hỏi. Hóa ra, nãy giờ bà băn khoăn chính là vì không biết Galatea tặng gì cho mình.

      “Con tưởng thầy biết dùng?”

      “Cả đời ta trừ xà phòng ra thì chưa từng phí thời gian cho những thứ này.”


      Cũng không quá kỳ lạ với phỏng đoán của anh khi tả lại về thói quen vệ sinh và sinh hoạt của thầy cho Galatea.

      Nhưng thật lạ, hỏi như vậy, chẳng nhẽ bà thực sự định sử dụng nó?

      ”Ngài… Còn chuyện gì… Nhắn nhủ không ạ?”

      “Hm…”

      Theresa đặt chiếc hộp sang kế bên mình, rồi vẫy tay với học trò.

      “Hope. Sáng nay, trước khi đến Nhà thờ, ta bỏ món Souffle trong lò.”

      Bà bình thản nói một điều mà đến đám nhóc con nhà Howard cũng biết là nói điêu. Thứ bánh ngọt bồng bềnh mà các tiểu thư Orion hay làm khi mộng mơ về tình yêu tuổi trẻ, chắc chắn không phải khẩu vị của người phụ nữ này.

      “Nhưng ta quên không bật lò lên.”

      “...”

      “Con có thể về nhà ông bà Howard và giúp ta bật nó lên không?”


      Theresa bình thản ngả lưng ra đằng sau, những ngón tay mang găng đen đan vào nhau. Dường như biết nó nghĩa là gì, Lali chỉ im lặng đứng lên và rời khỏi Nhà thờ Sistine, trước khi đi anh níu tay Galatea lại nói thầm vào tai cô.

      Nếu em không thích những gì thầy anh nói, cứ xin phép rời đi.

      [...]

      Không khí trong Nhà thờ luôn rất khác biệt, cũng giống như Thần điện ở Lupus nhưng khác hơn. Đều là những không gian trang nghiêm uy nghi, nhưng Thần điện thiên về gợi nhớ quá khứ, tôn vinh đạo anh hùng và hầu như luôn đầy ắp sinh khí của thời gian hiện tại. Trong khi đó, Nhà thờ còn sót lại này của Orion lại được bao phủ bởi những cột sáng nhiều màu phản chiếu trên những bức họa mô tả lại Kinh thánh, để con người ngồi yên tĩnh trên những băng ghế và suy nghĩ về mối quan hệ giữa Thần thánh, con người và tổng hòa vũ trụ.

      Nếu giờ hỏi một người ở Nebel rằng anh ta có tin rằng Chúa trời là một người ngồi trên bầu trời hay không, sẽ chẳng ai nói là có cả.

      Nghĩ lại, bản thân các vị Rồng cũng chưa từng nói rằng họ biết đích xác “Altair” là thứ gì. Một tập hợp các mệnh lệnh sẵn có, không rõ đó là từ để chỉ sinh thể sống có trí tuệ, hay những quy luật đã được định sẵn và đặt cho tên gọi.

      “Galatea, ta sẽ không đến dự đám cưới của hai đứa. Ta không thể quay về Đảo Kỵ sĩ trừ phi tình thế bắt buộc.”

      Nếu ngồi lâu trong một Nhà thờ, dần dà sẽ cảm nhận được độ lạnh của nó. Cái lạnh man mát ám vào những băng ghế, phiến đá, vào những lời giảng và cách con người luôn im lặng để chiêm nghiệm về đức tin của bản thân. Có lẽ đó là di sản lớn nhất của tôn giáo mà người Orion không thể chối bỏ, nó giống như gốc rễ ăn sâu vào dòng máu của họ và ảnh hưởng đến tất cả cách mà người phương Bắc suy nghĩ, làm việc và tổ chức xã hội.

      “Có vẻ như, Hope không hề nói cho con biết ta là ai, và vì sao ta lại ở đây.”

      Theresa ngồi ngay ngắn lại trên băng ghế, cười nhạt có phần khinh khi. Nếu nghĩ kỹ lại, những chuyện này tràn đầy sơ hở. Việc trở thành Kỵ sĩ Rồng không phải là công việc trả công ăn lương theo thời hạn, có nghỉ hưu khi đủ số năm làm việc. Nó không giống bất cứ công việc nào trên đời này… nếu nói cho đúng thì “Kỵ sĩ Rồng” không phải công việc. Nó là bổn phận và nghĩa vụ của con người để chiến đấu, bảo vệ và sinh tồn giữa thế giới sắp lụi tàn này.

      Thời điểm duy nhất để một Kỵ sĩ Rồng ngưng chiến đấu chính là khi họ hoàn toàn mất khả năng đóng góp cho Hiệp hội. Ở trên Đảo, Galatea có thể thấy rất nhiều những Kỵ sĩ khác đã ở Hiệp hội từ những kỳ tuyển trước đấy và vẫn đang cống hiến. Khi mối liên kết với Rồng cho phép Kỵ sĩ nâng tuổi thọ của mình lên gần 200 năm, thì gần 90 cũng chỉ như ta mới qua 40.

      Theresa đã không còn ở trong Hiệp hội. Không có tên bà trong danh sách các Chỉ huy Hậu cần.

      Vì sao bà rời bỏ Đảo Kỵ sĩ?

      Vì sao Lali lại tham gia Hiệp hội muộn đến 10 năm?

      Vì sao tất cả những cột mốc trong cuộc đời người đàn ông này trước thời điểm gặp Theresa đều đặc biệt mơ hồ như vậy?

      Jesiona là một cái tên chỉ tồn tại trong ký ức của họ. Nó không tồn tại trên bản đồ hành chính, trong sách vở, hay trong ký ức của bất cứ ai khác. Vậy có gì đảm bảo đó là sự thật?

      “Galatea, chính xác thì nó nói bao nhiêu về quá khứ của mình cho con rồi?”

      Ánh mắt xanh lam sắc nhọn của Theresa không cho phép ai nói vòng vo trước mặt mình, trừ phi họ chủ động lựa chọn rời bỏ cuộc hội thoại. Nếu vậy, bà cũng không có trách nghiệm ngăn cản họ.

      Nửa cái bánh mỳ thì vẫn là một cái bánh mỳ nhưng một nửa sự thật đã không còn là sự thật. Cũng có những khi, đó là lời nói dối bắt buộc, hoặc là kết quả của việc thao túng.




      Choice cho player:

      - Kể sự thật.
      - Không kể sự thật.
      - Rời đi.




      @Heavenleena




      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Thời gian: 7.819
      Địa điểm: Làng cổ Nebel

      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69][70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113]

      Galatea có thể cảm nhận được bầu không khí đang trở nên lạ lùng đi khi mà trên đầu mình, ánh mắt của hai cái người cao cao kia đang truyền đi những tín hiệu mập mờ không thành lời. Chiều cao khiêm tốn khiến người con gái có góc nhìn kì khôi với các hiện tượng xung quanh. Cô gái trẻ không rõ chuyện gì đang xảy ra cả và điều đấy khiến cô bối rối hết sức. Loài thỏ trắng thất thần cảm tưởng như mình vừa khuấy động cả khu rừng chỉ vì đạp trúng chiếc lá khô. Bàn tay vô thức vò vào mép áo khoác người Kỵ sĩ. Trông Galatea hình như còn bé hơn ban nãy nếu không gọi là teo đi kế bên Citlali. Chưa gì mà cô đã sẵn sàng trong tâm thế rối rít nhận lỗi rồi.

      Tất cả những gì cô gái ngây thơ nghĩ đến trong đầu là vì món quà của mình chứ không hề hay biết nguồn cơn còn xuất phát từ một nơi khác. Theresa và Citlali hết nhìn nhau rồi chuyển sang thở dài, cô gái thì vẫn chưa hiểu đầu đuôi gì hết. Làm một người Lupus đơn thuần đứng giữa hai người Orion đặc biệt sâu sắc này khiến cô trông ngơ ngác như một đứa trẻ. Đối với những người xung quanh, sự thay đổi của bầu không khí chẳng hề mảy may đến họ. Họ vẫn rải rác đây đó trên các băng ghế gỗ, thành tâm với lời cầu nguyện hoặc miệt mài trong cuộc trò chuyện của mình với Đức Chúa trên cao.

      ”Á… Dạ… Uhm…”

      Galatea gần như muốn nhảy nhổm lên khi cuối cùng cuộc nói chuyện cũng hướng về cô. Thì ra là việc đó thôi sao? Vậy mà linh tính trong bụng cô lại nhao nhao lên. Đâu đó cô vẫn thấy mình chưa đủ cẩn thận. Đáng lẽ cô nên chu đáo thêm một bước nữa bằng cách nắn nót viết ra luôn hướng dẫn sử dụng và thành phần của nó vào, chỉnh chu giống các hộp quà đẹp đẽ mua ở tiệm.

      ”Dạ… Thật ra nó chỉ là dầu jojoba nấu với… Violet cho có hương thơm thôi ạ… Xứt vào làm ẩm da rất tốt… Đặc biệt là mấy chỗ bị khô nứt nẻ… Còn có thể dùng làm dầu massage cho đỡ mỏi cơ bắp… Trước khi đi ngủ… Ngài tắm xong rồi nhỏ 1 ít vào tay… Xoa vào là được.”

      Người con ngập ngừng hướng dẫn lại, chỉ chỉ vào lòng bàn tay phụ họa theo. Cô đã nghe Citlali bảo phòng tắm của người phụ nữ ấy vô cùng giản đơn nhưng vẫn cảm thấy khá ngạc nhiên khi việc này lại có thể lạ lẫm với Theresa đến vậy. Dĩ nhiên là cô không am hiểu tườm tận chuyên môn của các vị Y thuật sư rồi.

      ”Uhm… Để con đi xin giấy viết lại ạ…”

      Cô gái cúi đầu, giống như một lời tạ lỗi kín đáo rồi hướng mắt nhìn về phía bục giảng. Cô đang suy tính xem mình đi mượn từ người của nhà thờ được không, thế nhưng chưa kịp làm gì thì Citlali đã bị phẫy tay đuổi đi. Ai ngầm hiểu thế nào chứ nhìn mặt Galatea là biết rõ ràng cô tin mọi điều Theresa nói là sự thật.

      ”Thần linh ơi…”

      Cô thậm chí còn đặt tay lên ngực cảm tháng. Cô thật thà nghĩ nếu không kịp bật lò, người phụ nữ khi về nhà mà không thấy bánh ăn chắc sẽ thất vọng lắm. Cô duy trì tâm tình ấy cho đến khi Citlali níu tay cô lại mà truyền lời thì thầm vào tai. Lúc bấy giờ, cô bất chợt thấy lạnh rung cả xương sống.

      ”…”

      Ý nghĩ ở lại một mình cùng Theresa tự nhiên chẳng còn mấy thoải mái nữa một khi cô nhận ra mọi thứ là có chủ đích. Người con gái trông bồn chồn rõ rệt. Lưng thẳng tắp cứng ngắt dựa vào ghế. Hai tay vuốt vuốt vải áo rồi đan gọn trên đùi, nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe. Họ ngồi gần nhưng khoảng giữa vẫn đủ tế nhị để không xâm phạm không gian riêng tư của nhau. Chỉ vì Citlali nói rằng cô có thể rời đi nếu cảm thấy không thoải mái không có nghĩ cô có đủ dũng khí để làm chuyện thất lễ như vậy. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Phải chăng cô lại khuất tất chỗ nào nữa?

      “Galatea, ta sẽ không đến dự đám cưới của hai đứa. Ta không thể quay về Đảo Kỵ sĩ trừ phi tình thế bắt buộc.”

      ”À… Dạ…”

      Giấu đi nỗi chùng lòng, người con gái lễ phép cúi đầu rồi ngồi nghe tiếp. Khi đưa ra lời mời, cô đã suy nghĩ rất vô tư rằng sự hiện diện của những người thân cận trong nghi lễ linh thiêng ấy là chuyện bình thường. Cô không hề bay biết phía sau người phụ nữ hay thậm chí là chính người đàn ông sẽ trở thành chồng cô còn nhiều ẩn tình khác. Không, không đúng lắm, điều khiến cô thật sự bất an chính là cụ thể nó là loại ẩn tình gì.

      ”Anh ấy… Uhm… Nói… Chuyện… Về cha và mẹ anh ấy… Rồi sau khi quân đội đến làng thì Lali sống sót… Được đem vào trại… Sau đó thì… Gặp ngài… Được ngài cứu sống… Trở thành học trò của ngài.”

      Nếu có người hỏi, dĩ nhiên Galatea biết khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại của người đàn ông ấy chẳng khác nào một vùng nhiễu sóng mờ mịt. Chẳng điều gì là thật sự rõ ràng cả trừ đoạn đầu và đoạn cuối. Thế nhưng cô vẫn chọn tin tưởng Citlali mà không hề gặng hỏi bao giờ. Cô đưa ra quyết định đó từ trải nghiệm của cô, từ những thử thách họ đã trải qua mà hết lần này đến lần khác, khiến cô cảm nhận được sự thành tín của người đàn ông. Đối với cô chỉ cần tấm lòng như vậy là đủ, thế nên không ít người xung quanh như Cha Thestor cảnh báo cô nhưng cô vẫn làm theo cảm xúc của mình.

      Ai cũng đều có những bí mật của riêng mình cả, đặc biệt là những điều gần với mình nhất. Nếu có thể dễ dàng giải bày ra thì hẳn từ đầu chúng đã không có ảnh hưởng đến vậy. Bản thân cô cũng không thể gọi là có nguồn gốc minh bạch gì cho cam để mà khắt khe đòi hỏi từ người khác. Cô có một giới hạn hào phóng với các bí ẩn xung quanh mình. Ít nhất là cho đến khi chúng chưa có vẻ như sẽ chạm đến những đối tượng cô quan tâm.

      ”Ngài… Đang nghĩ gì trong đầu… Vậy ạ? Nó… Có khiến chuyện… Của chúng con là tin xấu không?”

      Cô thành thật thú nhận nỗi lo lắng trong lòng, quan ngại nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn đính đá mặt trăng lành lạnh. Lời người Kỵ sĩ nói trước khi rời đi một lần nữa vang vọng trong đầu khiến cô thầm nghĩ liệu Citlali có đoán trước được nội dung của cuộc trò chuyện này. Người đàn ông để cô ở lại, cho cô sự lựa chọn để rời đi, phải chăng cũng là có hàm ý với cô.

      ”Có chuyện gì… Có thể khiến… Citlali... Tổn thương... Mà con nên biết... Phải không?”

      Galatea chọn: - Kể sự thật.

      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #99
      Địa điểm: Nebel
      Thời gian: 7.819
      Citlali's Rank Quest [5]: The things they carried


      <<<


      ”Anh ấy… Uhm… Nói… Chuyện… Về cha và mẹ anh ấy… Rồi sau khi quân đội đến làng thì Lali sống sót… Được đem vào trại… Sau đó thì… Gặp ngài… Được ngài cứu sống… Trở thành học trò của ngài.”

      ”Ngài… Đang nghĩ gì trong đầu… Vậy ạ? Nó… Có khiến chuyện… Của chúng con là tin xấu không?”

      ”Có chuyện gì… Có thể khiến… Citlali... Tổn thương... Mà con nên biết... Phải không?”


      Khi Lali rời đi, bà lão kia cũng đứng lên thu dọn đồ và về nhà. Dãy ghế trong Nhà thờ Sistine giờ chỉ còn có Theresa và Galatea. Không gian yên tĩnh đến mức bất cứ âm thanh nào tưởng chừng cũng có thể khuếch đại lên vài phần, và tiếng cười nói của cuộc sống bên ngoài thì chỉ văng vẳng xa cách như không hề chạm đến thế giới tĩnh lặng bên trong những cửa sổ kính màu.

      “Galatea. Thứ ta lo ngại không phải là điều khiến Hope tổn thương. Mà là đứa sẽ cưới nó.”

      Người phụ nữ lắc đầu. Đó là lần đầu tiên, Galatea thấy bà biểu lộ tình cảm gì giống như là một chút tình thương và sự cảm thông, hay lo lắng và bồn chồn.

      Không phải là với Lali, mà là trực tiếp với cô.

      “Thực ra, lần đầu ta gặp Hope, khi đấy nó đã ngoài 20 tuổi rồi.”

      Giống như những gì mà anh kể cho Galatea hay ký ức trong Đại dương ký ức soi tỏ, người phụ nữ với mái tóc vàng đấy gắn với cánh tay phải lạnh lẽo thế cho cánh tay đã bị hoại tử. Vào thời điểm đấy, Lali đã trưởng thành và thậm chí đã từng gia nhập quân đội của Orion, phục vụ với vai trò Quân Y ở một đơn vị tại Địa hạt 170 Tây Bắc Orion, hay còn biết đến như “Jesiona”.

      “Những gì nó nói là thật. Tuy nhiên, người dạy bảo nó từ khi còn nhỏ đến lớn không phải là ta, cũng không phải cha mẹ ruột.”

      Bà đan hai tay vào nhau và đặt chúng trên đầu gối, giọng nữ trầm chiêm nghiệm lại giúp Galatea những gì mà cô kể cho mình.

      Đó là sự thực. Trong 20 năm đầu đời, Lali hoàn toàn tự xoay sở mà chưa hề có sự giúp đỡ của Theresa.

      Năm đấy, làm sao một đứa bé chưa đầy mười tuổi, có thể sống sót qua sự kiện đẫm máu của tội ác Diệt chủng?

      Trong ký ức đấy, chẳng ai có thể sống sót được. Những xác người không còn nguyên vẹn. Mùi cháy dở của thịt và tóc khét lẹt, lờm lợm ám vào phổi, vào từng hơi thở và từng dây thanh quản khi rung lên. Âm thanh não nề của tiếng gào thét, tiếng khóc tắc nghẹn và tiếng đập báng súng vào gáy giống như một bản giao hưởng bất tận của địa ngục.

      Thậm chí trong đại dương ký ức, hình ảnh chiếc cặp tóc nóng chảy trên xương sọ trắng hếu, hay những đoạn xương cụt lộ ra khỏi lưng hay máu thịt trộn lẫn bùn đất vẫn luôn hiện hữu.

      Nơi đấy không tồn tại hy vọng, sự sống hay tình thương. Chỉ có con người tàn sát con người với tâm trí dã man cùng cực.

      Con người có thể không nhớ chính xác những gì đã xảy ra, nhưng họ sẽ không bao giờ quên đi cảm xúc của mình khi đấy. Đó là cơ chế chỉnh sửa có chọn lọc của não bộ với ký ức.

      Đó không phải một vùng biển dịu êm. Đó là một vùng đất chìm trong tàn lửa, bỏng rát đôi bàn tay nhỏ bé và đỏ rực một góc trời, để rồi chỉ còn lại tro xám lạnh lẽo chôn cất một nỗi uất hận tận cùng.

      Ở vùng đất đấy, không có bất cứ thứ cây cỏ nào có thể mọc. Những cánh đồng chỉ còn là tàn bụi, loài thú bị thiêu đốt đến tận xương và những vì sao xa cũng biến mất trong bụi trắng.

      Bất cứ ai đã từng đi qua vùng đất đấy đều sẽ nói rằng, nhân loại đang bị trừng phạt bởi tội ác của chính mình.

      Trong trái tim Lali năm xưa, từng là hỏa ngục của căm thù.

      “Ta cũng không phải người đặt cái tên “Hope” cho nó. Ta chỉ cho nó cái họ Wengener, để tạo thành một tên gọi hoàn chỉnh trong giấy tờ và trên danh nghĩa.”

      Khi đấy, chắc chắn phải có một ai đấy đã cứu đứa trẻ đấy. Không chỉ là về mặt thể xác, mà là cả tinh thần. Một người xoa dịu những căm thù, lau đi những giọt nước mắt và dạy đứa trẻ đấy về những thế giới mà nó chỉ biết thông qua những mảnh tối đầy bạo lực. Một người đã truyền cảm hứng sống mạnh mẽ nhất cho cậu, và trở thành hình mẫu mà Lali học theo.

      Một người đã dùng đôi tay trần để không ngừng đào bới từng mảnh đất bị hủy hoại bởi ngọn lửa hung tàn, và tìm ra một đoạn rễ duy nhất còn thoi thóp sống của loài hoa dại. Một người đã dùng những giọt nước mắt của mình để mang lại hy vọng cho sinh mệnh nhỏ bé đấy.

      Một người đã cứu rỗi Lali, cũng nhiều như cách đứa trẻ đấy cứu rỗi cuộc đời của ông ta.

      Người đó, là người anh hùng mà cậu bé Lali ngày đấy đã muốn trở thành.

      “Nhiều năm về trước, anh trai ta cùng với một người phụ nữ tên là Lea Wilsons đã nghiên cứu một học thuyết về mối tương quan giữa ngôn ngữ và linh hồn. Học thuyết đấy tổng hợp rất nhiều trường hợp đến từ nhiều vùng đất khác nhau, trong đó có cả người Nyrthied.”

      Bà nói đến đấy, ánh mắt dường như không còn chú tâm đến Galatea nữa mà chỉ còn nhìn lên bức tượng bị đóng đinh trên cây thập giá. Trái với nỗi bồn chồn sợ sệt nãy giờ của cô gái, người phụ nữ chỉ nói chuyện bằng một giọng điệu vô cùng ôn hòa.

      Nếu lắng nghe thật kỹ, dường như giọng nói của Theresa cũng có điểm dịu dàng.

      “Theo anh viết, người Nyrthied có một hệ ngôn ngữ đặc biệt với các âm tiết mô phỏng lại các âm thanh của tự nhiên, giúp họ tạo nên mối quan hệ khăng khít với các loài động vật hoang dã. Thực tế, thứ ngôn ngữ đấy còn giúp họ tác động lên hệ thần kinh của các sinh vật sống và khống chế hành động của đối tượng.”

      “Vài năm về sau, học thuyết đã được công nhận bởi Hội đồng và phổ biến rộng rãi trong việc nghiên cứu và giảng dạy, tuy nhiên anh trai ta nhận ra lý do thật sự là bởi nó giúp các chính trị gia tạo ra một cái cớ hoàn hảo cho việc buộc tội người Nyrthied chính là thủ phạm của các cuộc tấn công của Vong binh.”

      “Nhờ có học thuyết này, cuộc Nội chiến ở Orion đã kết thúc, khi thủ phạm cho những mất mát của người dân phải trả giá cho hành động của mình.”


      Hình phạt duy nhất cho tội phản bội tổ quốc ở Orion chỉ có một.

      Tử hình.

      “Anh trai ta tuyệt vọng khi nhận ra mình đã tiếp tay cho một tội ác khủng khiếp dẫn đến cái chết của vô số người vô tội. Ông chưa từng ngừng hối hận và ăn năn. Trong những bức thư để lại, ông luôn ghi rằng điều duy nhất bản thân không hối tiếc, là đã cứu được một đứa trẻ duy nhất.”

      “Người mà ông muốn truyền lại toàn bộ những lý tưởng và di sản của mình.”

      Theresa bật cười, tiếng họng của người hút nhiều thuốc lá luôn khàn khàn. Dẫu vậy, mùi thuốc lá thơm mà bà dùng và Lali dùng có phần giống nhau.

      Bà bá tước nhà Wengener có một thú kỳ lạ mà người ta không hiểu được. Bà luôn đến Nebel để nghe giảng Kinh vào những ngày Chủ nhật, dù bà tuyên bố rằng bà Chúa trời đã chết. Sự đều đặn đấy luôn để lại nỗi kinh ngạc và tâm tư phức tạp cho các giáo dân ở đây.

      Khi ngồi trên băng ghế phía sau, họ đều không hề hay biết một điều mà giờ đây chỉ có Galatea ngồi bên mới hay:

      Theresa luôn nhìn bước tượng của Chúa trời trên cây thập giá với ánh nhìn thật dịu dàng. Đôi đồng tử lam ngọc dường như sáng bừng lên bởi một cảm xúc lạ lùng soi sáng tâm tư.

      Giống như, bà đang nhớ đến một ai đấy gần gũi nhất với mình trong cuộc đời dài đằng đẵng đấy.

      “Ta là em gái song sinh của Albert von Wengener. Cả hai chúng ta đều từng phục vụ Hiệp hội. Nhưng rồi, anh đã rời bỏ Hiệp hội để đi theo con đường của mình, mà anh tin rằng có thể cứu rỗi thế giới này.”

      Và chỉ đẩy nó vào những mất mát nặng nề chất chồng. Quê hương Lupus của Galatea là một minh chứng rõ ràng hơn hết thảy.

      Nhưng những giọt nước mắt lại là thật. Những tay chân giả mà ông ta lắp cho lũ trẻ cũng là thật.

      Và tình yêu ông ta dành cho Lali, thực sự đã cứu sống người Kỵ sĩ.

      “Ta đã từ bỏ tư cách Kỵ sĩ để đuổi theo anh trai ta. Trách nhiệm cuối cùng của ta là tự tay xử tử kẻ đã làm ô danh dòng họ Wengener… và đặt dấu chấm hết cho tất cả.”

      Những cặp song sinh luôn chia sẻ một mối quan hệ thân thiết đến kỳ lạ. Có lẽ, người gần gũi nhất trong cuộc đời Theresa, chính là người anh song sinh của mình và ngược lại.

      Người gần gũi thứ hai, là người duy nhất mà bà đã nhận làm học trò của mình.

      “Và nếu học trò của ta thực sự kế thừa di sản của anh Albert, ta cũng sẽ phải giết cả nó. Đó là nghĩa vụ cuối cùng ta phải thực hiện.”

      Đó là cách nói khác cho từ phản bội.

      Theresa đang ám chỉ rằng Lali có thể sẽ phản bội Hiệp hội. Đó không còn là vấn đề mà cô có thể lựa chọn biết hay không biết chỉ vì muốn hay không muốn. Đó là vấn đề của lòng trung thành giữa một Kỵ sĩ với Hiệp hội.

      Hơn ai hết, Galatea biết rõ ràng giữa người chồng chưa cưới của mình và người đàn ông kia tồn tại một kết nối bí mật. Họ thậm chí có thư từ với nhau. Và cũng đồng thời, Lali nuôi một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp với Albert.

      Khi ngọn lửa đã bắt đầu cháy, sẽ không có gì có thể dập tắt được nó đến khi cả tòa thành chìm trong hỏa ngục của tận cùng.

      “Galatea, ta có một điều cuối cùng muốn thỉnh cầu con.”

      Theresa lấy từ trong túi da bên hông một khẩu súng lục, thân mạ bạc với những hoa văn tinh xảo. Bà tháo ổ đạn còn đầy, và chỉ còn để lại trong đó ba viên đạn chì.

      Những khẩu súng mà các Y thuật sư mang theo người không phải để chiến đấu mà là tự vệ. Mỗi lần nổ súng đều phải viết tường trình cho lý do của mình. Với Theresa, dù chẳng ai còn có thể kiếm soát được điều đó nhưng bà vẫn duy trì kỷ cương đấy hàng chục năm về sau.

      Đó là niềm tự hào của một Y thuật sư. Hy sinh bản thân, để kẻ khác có thể sống.

      Con người có thể tồn tại chỉ với những điều kiện tối cần, nhưng lại chỉ có thể sống nếu vẫn giữ được niềm kiêu hãnh của bản thân mình. Với những người như Theresa, bội tín lại với chính bản thân cũng là dấu chấm hết.

      “Đây là khẩu súng ta đã chuẩn bị sẵn để giết chết anh trai ta và tự sát sau đó. Nhưng nếu, khẩu súng đó chĩa về phía Hope.”

      Vào lúc bà quyết định giết một người, bà cũng đã chấp nhận tự sát là cái kết của chính mình.

      Còn hơn là sống như một con quái vật đã tự tay giết chết máu mủ duy nhất của mình.

      “Ta muốn con bảo vệ nó. Chỉ bảo vệ nó mà thôi. Nếu còn sống, ta cũng không còn có thể là thầy của nó được nữa.”

      Đóng ổ đạn lại, bà đặt khẩu súng vào tay Galatea.

      Họ chỉ có thể là thầy trò nếu bà đã chết.

      Cũng như, Albert chỉ có thể là anh trai của Theresa nếu ông ta vẫn còn là con người.




      Choice cho player:

      - Đồng ý
      - Không đồng ý.



      @Heavenleena




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 05-01-2019 lúc 22:06.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: 7.819
      Địa điểm: Làng cổ Nebel

      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69][70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115]

      Chậm rãi, bánh răng của số phận chưa một giây phút nào ngơi nghỉ dù có là tiếp thêm động lực để tiến về phía trước hay mà nghiền nát tất cả vào định mệnh nghiệt ngã.

      ”…”

      Khẩu súng nặng trịch đè lên lòng bàn tay cô. Sở dĩ nó còn ở đấy được là nhờ lực cầm của Theresa mà thôi. Sảnh đường vắng lặng chỉ còn hai người duy nhất. Những cột sáng đầy bụi đổ xuống từ phía bên kia khung kính màu khiến bầu không khí nơi đây càng rơi vào ảo ảnh của sự ngưng đọng. Cô nhất thời chẳng thể phản ứng gì nổi ngoài câm lặng.

      Cuộc nói chuyện này lạ lẫm thay gợi nhắc cô đến cuộc nói chuyện mình đã từng có trước đây. Dưới bầu trời đêm trên con đường dẫn về Ký túc xá, người đó cũng từng thỉnh cầu cô điều tương tự. Dù là người phụ nữ đã trưởng thành hay chỉ là một thiếu nữ mới lớn, cô chợt nghĩ người Kỵ sĩ nên lắng nghe những lời này để biết rằng xung quanh có bao nhiêu người mong mỏi cho sự bình an của mình đến vậy. Cô nên cảm thấy hạnh phúc lây lan nhưng thật sự tràn ngập lòng cô chẳng có lấy chút ấm áp nào.

      ”Con… Con xin lỗi...”

      Sau một hồi im lặng, người con gái cuối cùng cất tiếng. Cô áy náy cúi gầm và lắc đầu. Khẩu súng trả về Theresa. Ngay cả với mọi tôn trọng cho một người dám đưa ra sự lựa chọn nặng nề đến mức không thể sống tiếp với nó, cô cũng không thể miễn cưỡng mang lại sự nhẹ nhõm cho linh hồn ấy.

      ”Bảo vệ Citlali… Nếu con làm… Tất cả là nguyện ý của con.”

      Galatea không tìm cách thoái thác tình nghĩa của mình với Citlali. Không chỉ một lần mà bất kỳ khi nào, cô đều sẵn sàng vứt bỏ tất cả nếu nó có nghĩa không điều gì tổn hại được đến người đàn ông. Cô không quan tâm nếu mình phải ngã xuống vì chuyện đó. Kết thúc của một kiếp người không phải điều cô sợ nhất trên thế gian này. Cô thậm chí cũng không cần phải là người bạn, người yêu hay vợ chưa cưới, mẹ của những đứa con mà Citlali làm cha sau này để làm chuyện đó. Từ trước đến nay, khuynh hướng bảo vệ đã luôn ăn sâu vào máu thịt cô rồi. Thật dễ dàng làm sao để đóng sầm mọi suy nghĩ và cảm xúc để làm chuyện đó nhưng cô không muốn đối xử vô tình như thế với Citlali. Cô không còn là một người sẵn sàng vứt bỏ bản thân để chuộc tội như trước đây nữa. Xúc cảm là điều duy nhất gợi nhắc cô rằng mình là một người sống, chứ không phải một con búp bê sứ vô tri.

      Nếu có một điều duy nhất có thể khiến cô thanh thản và nhẹ cười sau tất cả, thì đó là bởi vì cô muốn như vậy. Không cần hồi đáp hay trả ơn, một lời cảm ơn cũng nhất quyết không cần. Chỉ cần đơn thuần vậy thôi mà không hề liên quan đến mong đợi hay kỳ vọng của người nào.

      Không một lần nào trên đời cô sẽ làm gì cho Citlali với danh nghĩa rằng đó là nghĩa vụ của cô với người khác. Tình yêu của cô là điều tự nguyện nhất mà cô sẽ không bao giờ đánh đổi. Nếu chấp nhận lời thỉnh cầu này, cũng như lời thỉnh cầu trước đó, cô sợ rằng một ngày quyết định của cô sẽ trở thành một bổn phận và không còn thành tâm nữa.

      Ở thời điểm đó, Theresa có thể cảm nhận rằng đó là quyết định cuối cùng của Galatea. Sau khi trả lời, cô buộc phải lập tức khép mình lại. Mối quan hệ được sáng tỏ hơn giữa Citlali và người đàn ông kia chẳng đem lại điều gì ngoài bất an. Thế nào là di sản và lý tưởng cơ chứ? Thế nào là một ngày kế thừa tất cả? Sự mập mờ của những ngữ ấy xâm lấn tâm trí cô với những viễn cảnh không mong đợi.

      ”Ý… Ý ngài là… Là sao… ? Nếu một ngày Lali làm vậy thật… Tức là trở nên giống ông ta? Làm những chuyện… Khủng khiếp…?”

      Galatea ngẩng cổ ngước mái vòm cao xa, không điều gì thật sự được phản chiếu vào đáy mắt đó cả. Đôi bàn tay nắm chặt gắt gao siết lấy mép áo đến phát run. Mắt vàng rồi cũng nhắm đi mà che giấu lấy tâm tư trĩu nặng.

      ”Thần linh trên cao…”

      Cô bần thần ra, không dám tưởng tượng. Cô không nên tin vào một điều như thế nhưng khi nhớ lại nét chữ viết tay giống hết đến khác thường giữa hai người, cách người đàn ông nọ vẫn tình cảm viết thư cho Citlali cũng như giờ đây biết được mối quan hệ của họ còn sâu đậm hơn tất cả những gì cô từng chứng kiến trong đại dương ký ức, khả năng xảy ra chân thực đến rùng mình. Điều hãi hùng nhất không chỉ dừng ở đấy.

      Người Kỵ sĩ không phải một người khuất tất.

      Nếu đã làm gì thì tức là đã có suy nghĩ rất kỹ về chuyện đó, kể cả cân nhắc tâm tình của cô mà vẫn dứt khoát lựa chọn như thế. Dù có biết được nguồn cơn hay tính cách của người đàn ông kia như thế nào, cô nhất quyết cũng không nương nhẹ tay với ông ta – kẻ đã đẩy quê hương cô đến ngưỡng xuýt diệt vong. Trong quá khứ có thể ông ta không lường học thuyết của mình sẽ bị lợi dụng, nhưng chuyện ở Lupus thì chắc chắn là do ông ta chủ ý làm. Vì vậy mà nếu một ngày Citlali thay đổi đến mức Theresa phải chỉa cả họng súng này vào, nó sẽ không chỉ là phản bội Hiệp hội. Citlali còn phản bội cả chính cô nữa, sở hữu đầy đủ ý thức về điều đó.

      Dù cô có nói gì… Làm gì… Cũng… Vô lực…

      Người đàn ông sẽ đến một nơi rất xa mà cô không chạm đến nổi.

      ”…”

      Cổ họng cô nghẹn ứ.

      Giấc mơ của cô… Giấc mơ tầm thường này…

      Một ngôi nhà nhỏ ấm cúng trông ra biển. Tử Đằng xum xuê tựa bao giờ đã đủ để che lấy bóng mát được gần phân nửa khúc sân sau. Những con mèo và con chó ườn mình sưởi ấm dưới nắng trời. Đứa trẻ say ngủ trong chiếc nôi nhỏ. Tóc cô đã dài hơn, dịu dàng tựa lên bờ vai kề cạnh, ngắm nhìn thiên thần nhỏ của họ thật bình yên.

      … Đến tận cùng phải chăng vẫn chỉ như một bức hoạ mà thôi? Đan tay lại trong tư thế cầu nguyện, cô run rẫy dựa vào như một nỗ lực khó khăn để giữ bản thân trụ vững. Chiếc nhẫn đính hôn lạnh tanh áp lên trán. Bao nhiêu mong đợi và dự định chớm nở tựa lá hoa mà phút chốc tan tác vào cơn dông giật, để lại một người con gái chơi vơi hết nửa chân chẳng còn tìm thấy viên gạch nào để đứng lên.

      Thần linh nhân từ, Thần linh cứu rỗi những đứa con luôn thổn thức cầu nguyện dưới chân Người, xin hãy để ngày ấy làm ơn đừng bao giờ đến.

      Giữa guồng quay của thế giới hỗn man, trước an nguy của hết thảy mọi điều quan trọng hơn bản thân mình, phải chăng mong muốn của một người thật sự chẳng khác mấy hạt cát trắng nhạt nhòa giữa biển cả? Tất cả mọi người đều muốn giúp Citlali được hạnh phúc, cô cũng muốn giúp Citlali được hạnh phúc nhưng rồi ai sẽ giúp cô đây?

      ”Anh ấy nói rằng… Chỉ cần con luôn chọn anh ấy… Thì anh ấy sẽ luôn ở bên con…”

      Bây giờ vẫn chưa phải lúc, cô tự biết có nằm mơ thì mình cũng sẽ không bao giờ mường tượng được giây phút ấy khủng khiếp đến nhường này. Nhỡ đâu lúc đó cô thậm chí còn không phải chỉ có mỗi mình mình nữa mà đã mang trong người giọt máu của Citlali. Tương lai luôn là một bức tranh thật mờ mịt trong cái thế giới bị ăn mòn này. Họ đều là những con tàu lênh đênh vô định.

      ”Con… Tin rằng… Lali sẽ không làm chuyện gì để chúng ta đau lòng... Anh ấy… Quan tâm đến chúng ta. Lali sẽ biết mình phải làm gì.”

      Gọi cô là một kẻ ngốc cũng được nhưng họ có thể làm gì ngoài đặt niềm tin vào người đàn ông đó cơ chứ? Theresa đã trông chẳng ổn chút nào khi phải đưa ra thỉnh cầu với cô. Không ai hạnh phúc cả. Vì vậy nếu phải chọn, cô sẽ chọn níu giữ lấy niềm tin này. Cô chỉ có mỗi Citlali mà thôi. Chỉ có người Kỵ sĩ mới giúp được cô và người đàn ông sẽ không thể làm điều đấy nếu cô không chủ động nắm lấy bàn tay ấy trước.

      ”Mọi chuyện… Rồi sẽ ổn thôi… Con sẽ tiếp tục… Luôn ở bên cạnh anh ấy… Để đảm bảo điều đó..”

      Chăm sóc và dõi theo Citlali, không bỏ cuộc để người đàn ông ấy bị đẩy đưa đến những quyết định đáng sợ

      Galatea chọn: - Từ chối.

      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.