oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 141 đến 150 của 193
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Làng cổ Nebel | 17.11.819




      Đi cùng NPC để bảo vệ nữ hoàng Zera Wise

      Trung tâm của Aria Strings là nơi nào? Đó là nơi Nữ hoàng Zera Wise ngự trì, giống như quân Vua trong bộ cờ Vua xưa cũ của loài người. Phiến quân cũng sẽ tập trung nhắm vào đó, Albert cùng bè lũ của lão cũng sẽ nhắm vào Nữ hoàng Orion sớm hay muộn. Vị trí ngồi của Zera cũng biệt lập hẳn với các quý tộc khác, khép kín hơn, dễ cách ly hơn.

      Trong một số trường hợp đặc biệt, dễ bị phục kích hơn.


      "Tôi sẽ tham gia nhánh bảo vệ Nữ hoàng. Nếu nói về khả năng khống chế và tê liệt, tôi phù hợp."


      Tóc giả che một bên mắt làm Melek khó chịu vãi lồng, nhưng giả trang là giả trang. Để che giấu hết mức sự hiện diện thì hắn cần phải sắm vai diễn cho tốt: Một cận vệ hoàng gia với mặt lạnh tới buồn ngủ, vậy thôi. Bộ đồ hắn sắm cũng dễ dàng để lôi Nazar Diamo được giấu trong túi áo khoác trắng, cần là lấy ra chiến ngay tắp lự.

      Thế, nhánh nào là nhánh Albert có thể tới?

      Như suy nghĩ ban đầu, bắt đầu và kết thúc của Aria Strings là nhằm vào nữ hoàng Zera Wise. Nhưng... như người ta gọi là "bụng nhẩm", hắn lại nghĩ đến đoạn tháp. ALL-Setline là mấu chốt cốt não của Orion, khi có phiến quân tồn tại và mập mờ sự tồn tại khả năng Hiệp hội sẽ cố gắng ngăn chặn chiến tranh ở Orion, nơi mạnh mẽ và nhạy cảm nhất... chả phải chính là cái não của cơ thể sao?

      ALL-Setline.

      Nếu vậy, nhóm đi lên Tháp phải là nhóm vững nhất và xử lý tình huống nhanh nhất.


      Sau một hồi lầm rầm suy nghĩ thì Myron đi loanh quanh, nhắm mắt tập trung một hồi... như đang cảm nhận điều gì đó. Hắn hích hích mũi, lòng vòng cho đến khi mở mắt ra và đứng trước mặt một thanh niên cao ngồng, mái tóc nâu và đôi mắt quen thuộc - dẫu rằng không mang tông màu như trí nhớ.

      Myron nở một nụ cười tầm tầm, mắt xanh trong một thoáng phản ánh vàng.

      Và hắn đưa tay ra. Bàn tay, cẩn thận, mang bao tay đen kín cổng cao tường.


      "Rất vui khi được hợp tác với cậu. Tôi là Myron Milton."


      Hóa trang đẹp lắm, Curran.


      @aiden.c


      1
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Làng cổ Nebel | 18.11.819




      Có lẽ hắn có hơi bồn chồn, hoặc cái tính cẩn thận thừa thãi... Nhưng Melek đã chuẩn bị sẵn cải trang từ một ngày trước khi tới Aria Strings, đi lòng vòng quanh làng để quen với diện mạo và con người mới. Bỏ cái vẻ kênh kiệu đi, bỏ cái vẻ kênh kiệu đi, bỏ cái vẻ kênh kiệu đi, được lặp lại ba bốn lần.

      Ngôi làng này... Thanh bình thế, làm cách nào nó có thể giấu được lực lượng và cả kế hoạch cách mạng lâu năm thế này? Trong những chuyến đi tuần tra của hắn thì cái tên Nebel nghe thật xa vời với con người Orion, một vùng đất quá bình yên, chưa đủ xa hoa nhưng không thể chạm vào được. Có lẽ cái danh "du lịch" giúp che đậy nhiều hơn tưởng tượng.

      Hắn cuối cùng đi tới nhà nguyện Sistine, và bỗng dưng hắn thọc tay vào túi. Tay siết quanh cái mặt huy hiệu sờn cũ.


      Melek bước vào bên trong nhà nguyện, để khoảng thanh bình thấm vào tâm linh của mình. Nhắm mắt, ngửa mặt. Một con người mang hai lớp mặt cầu nguyện cho sự thanh liêm của sự thật.

      Bên trong, hẳn có người hắn đang cần tìm.


      "Theresa von Wengener, chào bà."


      Giọng của Melek cũng đã được tập cho khác dần. Hắn tập theo giọng của chính Dante Steward, tất nhiên nhấn nhá và cách sử dụng ngôn từ vẫn là của hắn. Vẻ cải trang này vẫn còn rất non.

      Hắn bước tới, chậm rãi. Chân thõng ra khi ngồi cùng băng ghế với người phụ nữ, áo khoác trắng nghiến nhẹ trên mặt ghế gỗ.


      "... Tôi muốn biết thêm về Albert, khoảng đời của ông ta lúc vẫn còn là người của Hiệp hội. Nhất là khoảng thời gian... sau vụ thảm sát ở Orion năm đó.

      Nếu bà không phiền."


      @Alice19Sai



      1
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. .



      .Ancient Village Nebel | 19.11.819.


      <<


      Hanazawa đã hai ngày liền không ngủ.

      Nửa do thói quen, nửa do còn vướng bận nhiều thứ được ghi lại trong quyển sổ khóa kín đeo bên hông. Nhưng dù là gì, thì khi bọn họ tụ họp lại đông đủ, tiếp nhận những thông tin đủ chi tiết cho nhiệm vụ, bắt đầu tiến hành chia nhánh theo ba hướng tiến hành, gương mặt lạnh băng vẫn không để lộ dấu hiệu của sự mệt mỏi, một tay cẩn thận để phía đằng sau lưng, tay còn lại chạm lên mà nắm lấy chiếc omamori đen tuyền đựng những mảnh vỡ từng thuộc về thành kiếm gã đã dụng ngày hôm ấy ở Viễn Dương, dáng đứng thẳng, mắt xanh hướng về phía trước.

      Nếu mục tiêu chính của Hiệp hội là Albert von Wengener, hẳn phải tính đến khả năng hắn xuất hiện ở đâu sẽ là cao nhất. Tại vị trí của Nữ hoàng? Trà trộn giữa các quý tộc có mặt tại đó? Hay đánh úp bất ngờ tại Tháp truyền không? Không thể nào lường trước được.

      Hanazawa, lúc này đã là Laelia Archeron trong bộ quân phục cận vệ đen tuyền, chỉ mới nghĩ tới đó, đã không tránh khỏi cái nhíu mày, và bàn tay ẩn phía sau lớp găng trắng, di chuyển dần từ chiếc omamori đang đeo trên cổ, lên đến vị trí ấy, qua lớp áo sơmi trắng tinh khôi, cảm nhận chuyển động của dòng chảy đỏ thẫm hực nóng tại đó. Nếu như một con rắn mất đi cái đầu, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như Orion mất đi Nữ hoàng, mất đi người lãnh đạo, mọi sự sẽ không chỉ dừng lại ở bùng nổ nội chiến, All-Setline có cái cớ để kích hoạt, mà còn, về phía dân chúng... bọn họ sẽ ra sao? Cuộc sống của bọn họ sẽ như thế nào? Hỗn loạn? Đau thương? Ngập tràn tiếng than khóc ai oán? Không thể biết được.

      Mà đó, cũng không phải là khung cảnh nàng mong muốn mình sẽ nhìn thấy, trong tương lai, dù với một tư cách nào.

      Im lặng, suy ngẫm thêm một lát, từng chi tiết một chồng chéo lên nhau, vô cùng phức tạp và xoay vần, để rồi cuối cùng lại trở về một mấu chốt duy nhất, chính là sự an toàn của Nữ hoàng. Nên khi quan sát rồi, nhìn từng người nhận nhiệm vụ cho bản thân, Laelia mới là lên tiếng xin phép cho bản thân được đi cùng để bảo vệ Nữ hoàng Zera Wise.


      Choice: Đi cùng NPC để bảo vệ nữ hoàng Zera Wise.
      Wordcount: 434 words
      Artwork © QB



      BBCode by Hanazawa.
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #144



      Nebel
      "Thanh, de-humanized."





      Mạc Tư Thanh mải chơi, tham ăn, dù nhân loại giữa biển chiến sự căng thẳng thì Mạc Tư Thanh vẫn ham ăn, vẫn mải chơi.

      Thế lên là lúc em ăn no căng bụng và về, thì thầy một bầy người lạ ở làng Nebel. Thanh... Thanh giật mình.

      "Mấy người là ai!"

      Em xù hết cả vảy lên, tính cắn nếu là người lạ. Cái nhưng chưa kịp làm gì thì Thanh ngửi thấy mùi quen quen. Hình như...

      Thanh nhìn một người lạ hoắc nhưng có mùi quen quen. "StanStan?"

      Lại dòm một người khác. "A Hoa?"

      "..."

      Huhuhu mới đi chơi có mấy ngày sao người không là người, rồng không là rồng nữa rồi! Thanh vật vã.

      *

      Đại khái là sau một hồi tìm hiểu, Thanh nhận ra... mấy người nọ đang hóa trang, tham gia sự kiện gì đó (???) của nhân loại đâu. Thanh không rõ lắm, nhưng nghe nói rất quan trọng cần cẩn thận. Bản thân Thanh không phải là một con rồng cẩn thận, nếu không cũng đã không đi chơi mất dạng để rồi giờ về trở thành ngố tàu, cũng không vì ham ngủ mà ngủ qua mùa đông...

      Tóm lại, Thanh cảm thấy bản thân khá là bất cẩn, nếu đi không cẩn thận sẽ phá hỏng kế hoạch của nhân loại. Thanh thì không sao đâu, chả ai sẽ làm gì một con rồng béo ú hết, nhưng nhân loại còn lại thì không chắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Thanh quyết định...

      Cũng biến hình!

      Ý là, dịch dung.

      Mạc Con Rùa từ một thiếu nam tóc dài thành một trạch nam tóc ngắn, về cơ bản vẫn cao như vậy, nhưng ánh mắt không mở ra nữa. Thanh nói, như vậy để khiến người khác không nghi ngờ, bởi Thanh không thiện che giấu bản thân, nếu giả khuyết đi một giác quan thì những giác quan khác nhạy cảm một chút không thành vấn đề. Về phần ánh mắt, không mở ra là xong! Loài rồng cũng không phải không có ánh mắt là không nhìn thấy gì, dù sao mắt rồng cũng không phải là tinh cho lắm, mấy thứ như xám với hồng có phân biệt được quái đâu!

      Thanh nghĩ sao, làm vậy, sau đó em chọn.

      Choice: Đi cùng NPC để bảo vệ nữ hoàng Zera Wise.
      A Thanh, à không, giờ là A Ngôn, rừ rừ nói. "Tui mù, nhưng tai tui thính, mũi tui tinh, sức tui lớn, để tui bảo vệ nữ qu---hoàng!"






      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 23-01-2019 lúc 18:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #145
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Địa điểm: Làng cổ Nebel
      Thời gian: 17.11.819

      Đi cùng NPC để bảo vệ nữ hoàng Zera Wise
      Curran-hay đúng hơn bây giờ là Senan Renehan, giơ một tay lên nói "Tôi phản xạ nhanh và khỏe lắm, có sự cố gì thì mang tôi ra làm lá chắn cho Nữ hoàng cũng được." Dù gì cũng là rồng kim loại mà, có gì để lo đâu, kể cả dưới lớp da con người này vẫn là sắt thép đấy chứ. Chưa kể nếu im lặng và che chắn cho một đối tượng cụ thể (trong hình dạng con người lúc này) thì với Curran sẽ dễ dàng hơn là che chắn cho một đám đông, như thế thì cậu khả năng cao sẽ phải biến thành rồng, điều đó nghe có vẻ...rất không ổn cho lắm.

      Sau khi được phát bộ đồ trắng dành cho các Hộ vệ Hoàng Gia, Senan phải ngẩn ra mất một lúc để nhìn nó. Cậu giũ trang phục ra, quét từ trên xuống dưới, và môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

      "Chào cậu, Milton. Senan Renehan. Rất vui được gặp cậu đó." Cậu cầm lấy tay của Myron, lắc lấy lắc để. Trò hóa trang này hóa ra vui hơn cậu nghĩ, giống như bọn họ đang làm quen nhau lại từ đầu vậy, nhưng cả hai đều biết là không phải thế. Chưa kể, cậu cũng có thứ muốn khoe bạn trai mình.

      "Của em đây." Senan cúi xuống, nói khẽ cho Myron. "Anh chọn đúng size của em rồi đấy." Rồi cậu híp mắt cười, với cái răng nanh sắc bén hơi lộ ra. "Biết là đồng phục, nhưng nó quả là có màu giống đồ cưới của con người đúng không?"

      Coi như đây là bí mật của hai bọn họ thôi.




      @BubbleTea
      Sửa lần cuối bởi aiden.c; 28-01-2019 lúc 19:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Làng cổ Nebel | 17.11.819




      "Chào cậu, Milton. Senan Renehan. Rất vui được gặp cậu đó."


      Thật là... Dẫu hóa trang thành người khác rồi, nhưng Curran vẫn là Curran-- hay đúng hơn, Senan Renehan vẫn là Curran quen thuộc của hắn. Cố gắng lắm mới không vỡ lớp diễn mới của mình, Me-- Myron siết lại tay với Senan, một nụ cười bình bình nở trên môi để đáp lại tấm chân tình.

      Trái ngược. Trái ngược với thường ngày. Trái ngược với thường ngày, nhớ đấy, dành hết cho nhiệm vụ lần này-

      Ngọn lửa lan vô cùng khó đoán ấy là Curran lại từ đâu lôi ra một bộ đồ trắng tinh tươm và đưa cho hắn. Giả hay không, cũng phải bất ngờ.


      "Ơ... Cảm ơn a-"


      "Anh chọn đúng size của em rồi đấy." Rồi Curran híp mắt cười, với cái răng nanh sắc bén hơi lộ ra. "Biết là đồng phục, nhưng nó quả là có màu giống đồ cưới của con người đúng không?"


      ...

      Não tê liệt một giây.

      ...

      Não tê liệt hai giây.

      ...

      Não nhập được dữ liệu "đồ cưới" và "đúng size của em" vào não thành công!

      BÙM!




      "A-- ANH--- ANH NÀY!!!" - Myron bất chợt đỏ mặt và ấp úng, không hề có lý do. Nhưng Melek, thì lại có đủ ngàn lý do để cảm thấy như mặt bắt phải lửa, và cả ngàn lý do ấy chắc xếp đủ vừa ra được tên của vị Rồng trước mặt - "Đừng có--!!!"


      Hắn nuốt ngụm nước bọt, lừ lừ quắc mắt nhìn "Senan" bằng vẻ mặt đe dọa nhất có thể. Cơ mà, nỗ lực ấy chỉ để che việc hắn ngượng chín người thế nào, nên trong mắt Senan hẳn hắn chẳng khác gì một con mèo đang xù lông kêu méo méo, móng dũa ra nhưng lại chẳng cào cấu gì cả.

      Myron dẩu môi, kịp lấy lại vai của mình trước khi tiền đồ lại bể lạch bạch lần thứ n+14798 như bóng đèn bể.


      "Q-Quả ngạc nhiên, chúng ta lần đầu gặp mà anh đã biết size áo tôi. Hẳn anh cũng quen nhiều người cỡ người tôi lắm, hay có tài đo đạc quần áo. Dù gì t-tôi cũng... cám ơn."


      (Thông mynh mà còn lắp bắp thì vẫn là thằng hề nha con.)


      "Nhưng mong anh biết phận chút. Mới gặp nhau lần đầu đã đề cập tới cưới hỏi-- Anh liệu có ý gì với tôi sao?"


      (Thông minh mà còn mặt đỏ như quá nắng Salaam, thì vẫn ngàn đời mặt dày nhưng chẳng chắn nổi một cú thương vào mặt nhá con.)

      Tuy vậy, Myron vẫn nhướn mày lên với Senan. Như thể thách thức ngầm.


      @aiden.c


      1 2 3
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Thời gian: 17.11.819
      Địa điểm: Làng Nebel
      <<<



      Binh nhì Estella Havisham vung tay chuẩn bị ném cây súng đi. Citlali đối diện cùng lúc đó cũng thủ thế cho đòn đáp trả. Một pha chiếu chạm đầy kịch tính giữa trời tuyết với bốn con mắt dữ tợn găm vào nhau. Không ai có ý định sẽ để người còn lại dễ dàng đạt được mục đích.

      Giây phút chọn sức vóc để tẩu thoát, Galatea đã tự biết cơ may của mình lún sâu còn hơn tài khoản lương cuối tháng khi đối thủ trước mặt là vị Chỉ huy trưởng của Hậu Cần đội. Mặc dù vậy cô vẫn liều lĩnh đánh cược và trong một sát na nghẹt thở, cô ngỡ như đã xuýt thành công. Cây súng đã bị chặn đứng nhưng dường như không suông sẻ như người Kỵ sĩ mong muốn. Đâu đó, yếu tố bất ngờ từ cái tính nhân tẩm ngẩm tầm ngầm nan y của vị nữ quân nhân mạo danh vẫn phát huy tác dụng. Bất kỳ ai xem thường cái tướng thấp bé và tính cách rụt rè thường ngày đều có phen phải bật ngửa.

      Kế hoạch chuồng êm coi như đã thất bại. Estella Havisham hoảng hốt đứng nhìn người Kỵ sĩ thắng thế. Mặt trắng bệch như cắt máu, cô lập tức buông luôn cây súng và co giò xoay gót. Không có yếu tố bất ngờ làm đòn bẫy, đầu cô vẫn phát tín hiệu inh ỏi hãy mau mau trốn đi. Tiếng gọi ấy càng dữ dội hơn vì cô biết ai đấy bị ném súng vào người nhất định sẽ không cảm thấy dễ chịu chút nào.

      Biến thành cả quỷ thần không chừng. Cô dựng tóc gáy hết cả lên. Có điên mới ở lại để chứng kiến.

      ”Xin… Xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!”

      Theo thói quen khó bỏ, cô mếu máo buột miệng. Giọng nói trong hấp tấp chẳng còn chút hương Bắc nào nữa mà đặc sệt miền biển thân quen. Tim đập thình thịch muốn nhảy tọt khỏi lồng ngực, cầu mong không bị cánh tay gọng kìm tóm lại như diều hâu quắp thỏ.

      Sự thật thì cả chuyện bỏ chạy trối chết, cô vẫn làm không ra hồn.

      *OẠCH*

      Đôi bốt cô mượn lớn hơn size chân thật sự của cô và địa hình tuyết lạnh luôn tiềm tàn rủi ro trơn trợt. Binh nhì Havisham không cần ai xô ngã, binh nhì Havisham tự té nguyên con xuống tuyết. Sấp mặt. Trẹo cả cổ chân.

      Ăn súng hay thoát thân?

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.






      Người con gái ủ rũ chìm trong thinh lặng. Lòng dạ bị từng câu từng từ xoáy ngọt vào tận sâu thẳm bên trong. Việc đề cập đến tên người phụ nữ trước đó chỉ càng khiến chỗ đấy thêm quặn thắt. Nó là một câu chuyện với kết cục mà cô không bao giờ muốn xảy ra với mình ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất. Người phụ nữ thật biết rõ làm thế nào để tài tình xát muối vào chỗ sót.

      Dẫu vậy, nó không có nghĩa rằng cô không lĩnh hội được tí gì. Cô biết, thật sự thì cô biết tất cả điều đó chứ nhưng vẫn cố sức vùng vẫy như một con cá mắc cạn. Theresa gọi những gã đàn ông kia là trẻ nít. Cô thật sự cũng chẳng khác biệt chỗ nào. Hơn ai hết, một Thánh nữ tập sự ở Thần điện phải hiểu rõ các nghi lễ dành cho người ở lại có mục đích gì. Thế nhưng không phải lúc nào lí trí và con tim cũng đồng lòng song hành. Khi con nước của vấn đề dâng lên ngay dưới chân chính mình, cô nhận ra một người chỉ có thể bàng quang cho đến khi chuyện xảy ra với bản thân. Nó tạo ra một tảng đá trăn trở trĩu nặng đè lên giữa ngực mà ngay hạt nhân là sự mâu thuẫn.

      Biết điều gì không thể, nhưng vẫn cố giãy giụa. Biết mọi thứ sẽ rơi, vẫn ráng với đến cọng cỏ cuối cùng.

      ”Ý ngài là… Con nên… Làm điều khó khăn nhất… Là… Không làm gì?”

      Cô buông xuôi thều thào. Không làm gì không phải là từ bỏ hay khoanh tay đứng sang một bên, mà là như người phụ nữ đã nói, để Citlali tự lèo lái bản thân khỏi cơn bão này. Một chuyện nghe dễ dàng hết sức nhưng không phải cứ muốn là tuỳ nhiên làm được. Càng muốn gặp ai thì một người càng không thể an nhiên chờ đợi. Càng quan tâm đến chuyện gi thì càng không thể ngồi yên. Trong cái tĩnh ấy đó là cả một cuộc đấu tranh dằn vặt. Bản chất cô trong khi đó, vừa là một điềm lành, vừa là một khuyết điểm, là luôn cố gắng hết sức.

      ”Không… Không phải con lại tính… Tự quyết như trước đây đâu… Mỗi lần như vậy… Tụi con toàn làm tổn thương nhau thôi…”

      Đó là lý do vì sao mà thật khó khăn nhưng cô vẫn cố sắp xếp nói chuyện với từng người chứ không im im tự trốn rồi tự quyết như trước nữa. Cô thậm chí cũng không giấu diếm với chồng mình rằng có điều mình cần phải tìm hiểu trước khi họ có thể ngồi lại với nhau.

      ”Con đã có ý định sẽ nói chuyện với anh ấy rồi, chỉ là… Con muốn trao đổi với ngài trước… Để chắc chắn góc nhìn của ngài như thế nào…”

      Cô cũng sẽ không phủ nhận sự thật đáng hổ thẹn rằng mình quả thực không cảm thấy hoàn toàn yên tâm với Citlali bởi lẽ vấn đề lần này là nguồn cơn cho mọi rắc rối từ trước đến nay. Nó không phải chuyện bình thường. Trong tình yêu, quá quan tâm và đồng thời ý thức rõ hai cá thể sẽ không bao giờ thật sự là một như lý tưởng hằng ca tụng là nỗi khổ tâm lớn nhất. Theresa không cần phải nhấn vào vết thương ấy. Cô biết rõ mình sẽ chẳng thể làm một điều gì nếu mong muốn của Citlali vượt xa sự tồn tại của mình.

      ”Cảm ơn ngài…”

      Như một đồng đội và một người vợ, cô động viên và tạo điều kiện cho người Kỵ sĩ thực hiện. Niềm vui của cô chính là được chứng kiến sự mãn nguyện và được sống, được cống hiến trọn vẹn trong đôi mắt người mình yêu, nhìn thấy Citlali được làm một con người đúng nghĩa. Đó là lý do vì sao không một lần nào cô than phiền về sự đi sớm về khuya hay những việc riêng không hề để lại lời giải thích của người Ky sĩ cả. Cô chấp nhận nó như một phần con người Citlali, cùng với nỗi cô đơn mênh mông không thành lời của một người phụ nữ. Sẽ là một lời nói dối khi bảo rằng cô không cảm thấy nhói đau với sự thật mình không thể làm ưu tiên thứ nhất trong tâm trí Citlali. Chính cô cũng không thể đặt mình vào vị trí đó vì cô hiểu rõ thế gian buồn thay lớn hơn mình rất nhiều.

      ”… Con đến đây chỉ để… Biết điều đó. Từ bây giờ… Con cũng sẽ có quyết định của riêng mình.”

      Nghe ra có khó hiểu và mâu thuẫn lắm không? Khi mà niềm vui và nỗi buồn song hành cùng một lúc trong tình yêu mà cô trao vào tay người Kỵ sĩ. Nó không hoàn toàn sạch trong và đẹp đẽ như mọi người vẫn nghĩ. Thế nhưng dù có thế nào, cô vẫn muốn ở lại bên cạnh con người này bởi vì một lý do duy nhất. Cô tin rằng người đàn ông yêu mình, chân thành và thiết tha, ngay cả khi có những lúc không thể chọn cô. Người cô phải lòng vô tình có thế giới rất lớn, với quá khứ và cả tương lai đè nặng trên đôi vai.

      ” Uhm… Thú thực… Cá nhân mà nói… Sự điềm tĩnh của ngài làm con… Thấy sờ sợ…”

      Galatea nhíu mày e dè, khó nhọc tìm ngôn từ để diễn tả suy nghĩ của mình mà không làm người đối diện phật lòng. Nó không phải một lời chê trách mà giống như nhận xét ngây ngô hơn. Suy cho cùng, một người để bình thản lên kế hoạch cho kết cục của bản thân luôn khiến người ngoài cuộc bối rối. Cô nghĩ mình cũng không nên lấy làm bất ngờ quá mức vì đã có một thời cô như vậy. Thế nhưng đó là vì lúc đấy cô chẳng có gì trong cuộc sống của mình cả chứ không phải trù bị cho mục đích lớn lao gì.

      ”Con… Con chưa từng nghĩ đến chuyện đó… ”

      Người con gái ngơ ngác đáp lại bức tranh mà Theresa vừa vẽ. Thế rồi nếu ngẫm lại, chẳng phải đó là một mối tương quan hợp lý khi con người ta đặt hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng nhiều. Là biểu tượng của ánh sáng, Hiệp hội quả nhiên là biên cương cuối cùng vào thời khắc loạn lạc. Sau đó, mọi thứ chỉ là một hố đen tuyệt vọng.

      ”Nếu Hiệp hội bị giải tán… Sẽ không có một ai đủ sức mạnh… Để ngăn cản những người như ông ta nữa. Sau một thời gian sống trên đảo… Con cũng thấy… Chỉ có một nơi mà cả ba toà thành cùng hội tụ hợp lực thì mới phát triển mạnh mẽ được… Con có cảm giác lạ lẫm rằng… Nó giống như cách thế giới đã từng trước khi Bóng tối đến đây. Có bao giờ… Ngài thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tất cả chúng ta không? Con thường… Phải tự nhắc chính mình đặt câu hỏi… Vì thật đáng sợ nếu coi Bóng tối ngoài kia như một chuyện thường tình.”

      Đó là dấu hiệu đầu tiên của tận diệt khi con người quên mất trật tự đúng đắn của tự nhiên. Thế rồi bất chợt một tia sáng lóe lên trong đầu khiến cả người cô nhẹ hẫng lạ lùng. Giữa mớ tơ vò chằn chịt, có điều gì đấy vừa hé mở.

      ”A… Thì ra là vậy…” – Cô cúi đầu lầm bầm –”Thế mà con không nhận ra… Chuyện này… Giống hệt như con dao trước đây… Cha Thestor đưa cho con để giết Độc Cổ Sư… Con đã không thể làm điều đó… Vì nghĩ rằng… Giải pháp ấy sẽ không có tác dụng… Là mọi người phải cùng nhau thay đổi… Hoặc lặng lẽ biến mất vào bóng đêm…”

      Sau cả một hồi nói chuyện căng thẳng từ đầu buổi đến giờ, mãi Theresa mới thấy Galatea có biểu hiện gần giống với một nụ cười lúc cô ngẩng lên ngay cả khi đó là tự giễu.

      ”Ngài quả thực… Tin tưởng anh ấy rất nhiều. Bây giờ… Con có thể thấy điều đó.”

      Theresa thậm chí còn cẩn thận hơn cô, để lại người kế thừa. Trước đây cô đã mơ hồ lo sợ Citlali có thể một ngày trở thành giống như Albert vì hiểu ông ta quá nhiều. Thế nhưng nhìn vào người phụ nữ này, cô có cảm giác mạnh mẽ ai mới là sức ảnh hưởng lớn lao hơn. Cả hai người mẹ, chồng cô đã may mắn gặp được những người phụ nữ tuyệt vời trong đời. Liệu có một ngày… Cô có thể trở thành một trong những người phụ nữ như thế không? Galatea quá khiêm tốn để thừa nhận rằng cô cũng muốn điều đó. Theresa mà biết cái đầu đang nghĩ gì chắc lại gõ một cái cho tỉnh ra. Chẳng phải người phụ nữ đã bảo việc Citlali muốn gầy dựng gia đình với cô đã là bằng chứng lớn nhất cho ý nghĩa của cô với người đàn ông sao? Người con gái vẫn thấy mình còn phải cố gắng, cho đến khi nào tay họ còn nắm lấy nhau.

      ”Thưa ngài… Còn chuyện này… Con muốn hỏi ngài… Chuyện cá nhân… Nếu ngài không phiền…”

      Thế rồi cô nhận ra người phụ nữ nãy giờ toàn uống chứ chưa ăn gì, bèn lấy một cái dĩa nhỏ, gặp đồ ăn vào rồi đẩy về phía Theresa, thuận tiện đặt thêm ly khăn giấy ngay kế bên nhỡ có cần. Bản thân cô uống nước được rồi. Món hầm hồi bữa tối vẫn còn khá nặng trong bụng.

      ” Con chưa bao giờ… Biết rõ… Hoàn cảnh mà ngài đã cứu sống anh ấy… Về cuộc sống trước đây của hai người...”

      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 24-01-2019 lúc 09:19.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #148
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 17.11.819
      Địa điểm: Làng Nebel
      1 2



      "Thầy."

      Đôi tay nhỏ đưa lên, nắm lấy bàn tay to lớn của thầy mình, giữ thật chặt.

      "Chú Garrett và cô Svetlana sẽ ổn thôi. Con tin là vậy."

      Bởi, theo tin tức nhận được, Vainakhs đã được sơ tán kịp thời. Không có tin tức về thương vong, chưa có, nhưng đó cũng là đủ để thắp lên hi vọng.

      "Họ đã vượt qua bao nhiêu thứ để sống cho đến hiện tại, con tin, chỉ nhiêu đây sẽ không là vấn đề gì.

      Họ là người nhà của chúng ta. Mà người nhà chúng ta lúc nào cũng mạnh mẽ hết."

      Linnea chưa bao giờ nắm lấy tay thầy. Đã từng ôm, đôi lần, khi đứa trẻ trong lòng cô trở nên sợ hãi trong những tháng ngày ở Lupus. Nhưng không nắm tay. Bởi cô gặp hai thầy khi đã đủ lớn để cầm súng trong tay, đủ lớn để bước đi một mình mà không cần bố mẹ dắt tay dẫn dường.

      Bàn tay thầy đầy vết chai. Những vết chai quen thuộc đến lạ.

      "Gia đình chúng ta, nhất định sẽ ổn thôi."

      Linnea có thể không có gương mặt, mái tóc hay màu mắt của thầy. Nhưng chỉ có đôi bàn tay đầy chai sạn này là giống hệt nhau.

      Vì, họ là thầy của cô.

      "Con cảm ơn thầy."

      Valois trở về, mang theo bữa tối. Gương mặt cô nhóc sáng lên, cũng không tốn nhiều thời gian để bắt đầu ăn. Không thể suy nghĩ với cái bụng trống được, và câu chuyện của ba thầy trò cô chừng như không phải một vấn đề đơn giản.

      "Quả nhiên, con cũng nghĩ có điều gì lạ lắm. Từ đầu đến giờ rõ ràng là có chỗ nào đó bất hợp lí, mà lại chẳng rõ là chỗ nào."

      Linnea cau mày, những ngón tay nhịp nhịp xuống mặt bàn gỗ. Chừng như có chút nôn nóng.

      "Thầy có thấy, sự xuất hiện của người Nyrtheid quá 'trùng hợp' không? Không thể ngẫu nhiên một cách quá nhiều như vậy được, trừ phi họ thực sự có liên quan. Mà chúng ta biết điều đó là không thể.

      Vậy, có 'thứ gì đó' đã dẫn dụ họ xuất hiện ở đó, có thể không thầy? Là họ đuổi theo nó hoặc nó đuổi theo họ, để cuối cùng đến chỗ quân nhân Orion bị sát hại."

      Một lần, rồi nhiều lần. Để lời nói dối cũng dần trở thành sự thật. Để cho đầu óc đầy sợ hãi của con người nối thành liên kết, dẫn đến một kết luận về sự thật không tồn tại.

      "Con người khi sợ hãi phản ứng rất cực đoan, con từng đọc thế. Nếu sắp xếp đủ khéo, thì không cần mất quá nhiều công sức cũng sẽ ... dẫn họ suy nghĩ theo lối mình muốn."

      Gương mặt cô nhóc căng lại, bàn tay siết quanh cốc ca cao, trắng bệch.

      "Thầy, thầy nghĩ có khả năng, việc này là được dàn xếp không?"

      Không phải do Albert, dĩ nhiên. Nếu những điều cô nghe phong thanh được là đúng, và nếu Albert không phải Hyde và Jekyll hóa vào đời thật, thì ông ta mới chính là người bị ảnh hưởng bởi sự kiện này. Ảnh hưởng đến mức phản bội lại mọi thứ, đi theo con đường của mình. Không phải ngược lại.

      Nên, nếu vậy...

      "Nhưng nếu dàn xếp, thì ai là kẻ chủ mưu? Và họ muốn đạt được điều gì?"

      Diệt chủng để đẩy Albert đi vào con đường này.

      Hay bản thân sự tồn tại của người Nyrtheid là mối đe dọa đối với kẻ chủ mưu đằng sau?

      Linnea vò vò mái tóc đỏ, bỗng muốn hét lên một tiếng thật to. Bẵng một lúc sau, cô mới có thể ngẩng đầu dậy, hướng ánh mắt chắc nịch lên nhìn thầy mà nói.

      "Nhưng đó chỉ là suy đoán của con. Nên, thầy nói phải. Chúng ta cần tìm ra sự thật."

      Nói rồi, Linnea liền đứng dậy, áo khoác được tròng qua vai, sẵn sàng lên đường.

      "Ta đi thôi thầy."



      @Joseph Brown


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 24-01-2019 lúc 20:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #149
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 19/11/819
      Địa điểm: Làng Nebel


      ---




      "Stanstan là ai? Hãy gọi ta là Tyrone~"

      "Một gương mặt đẹp trai như ta phải đi cùng một cái tên thật ngầu~"


      Stan... Tyrone vừa trả lời anh bạn Rồng trắng, vừa vuốt tóc mái một cái điệu nghệ, lại còn nháy mắt với cậu ta. Nụ cười nửa miệng trên môi trông rất là... thiếu đánh.

      Thấy bảo, vẻ ngoài thay đổi thì tính cách cũng thay đổi theo thì phải. Nhưng cũng tiện, dù có là chủ ý của Stanford hay là không, anh ta coi như đã thành công trong việc biến mình thành người khác.


      ... Không chỉ Tyrone, mọi người ai cũng cải trang thành công quá đi. Tyrone ngoài mặt tỉnh bơ, cư xử tự nhiên, thực ra bên trong đang nhìn từng người trong đám và cố gắng phân biệt ai là ai. Người này là ai? Người kia là ai? Đâu là đồng đội người?! Đâu là đồng đội Rồng?!! Đây là đâu?!!! Tôi là ai?!!!!

      Phải đến khi nhìn đến cô em gái nhỏ với mái tóc đỏ rực quen thuộc, Stan... Tyrone lập tức cạnh đến bên cạnh cô, còn lén túm gấu áo của em gái, sợ... lạc mất. Trong đám người bọn họ, anh chỉ nhận ra mỗi em gái cùng đội thôi.

      Thế nên anh quyết định làm nhiệm vụ cùng Linnea... à, Ludwig Ravean?



      Choice: Đi cùng NPC để yểm trợ các quý tộc
      ---------

      Trả lời kèm trích dẫn



    10. .



      .Ancient Village Nebel | 19.11.819.


      <<


      "A Hoa?"

      "Ừ?"

      Theo phản xạ khi nghe gọi đến, cô ta ừ hử một tiếng rất nhẹ. Cũng không phải là ai đó xa lạ, và bọn họ còn chưa tới điểm tiến hành nhiệm vụ, nên dù đang cải trang, thành Laelia Archeron hay người nào khác, mới bất cẩn là vậy. Thế rồi, lại trông thấy được vẻ mặt của Tư Thanh, rồi cả phản ứng tiếp theo sau đó khi biến thành một người khác, đôi vai mảnh mới là không khỏi run lên một thoáng. Hay nói đúng hơn là, bên ngoài mặt liệt chừng như không có gì, nhưng nội tâm bên trong đấu tranh vô cùng ác liệt. Cười? Hay không nên cười?

      Cuối cùng, mới bèn khẽ húng hắng giọng lấy một cái, cẩn thận ghé tai bạch long thầm thì.

      "Gọi tôi là Laelia. Laelia Archeron."

      Sau đó "người thiếu nữ" trở lại dáng vẻ ban đầu, cái dáng đứng thẳng, một tay để thả xuống, tay còn lại để chắp phía đằng lưng đó, và tiếp tục trưng ra bộ mặt liệt, coi như chuyện vừa rồi chưa từng diễn ra.

      Wordcount: 191 words
      Artwork © QB



      BBCode by Hanazawa.

      @Alfred F.Jones Thanh không cần rep nha, ngộ chỉ thấy nhoi nhoi dễ cưng nên react lại thôi :yaocry:
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.