Địa điểm: Vainakhs
Thời gian: 31/10/819
“Ông anh có nghĩ chúng ta gặp nhau thế này là có duyên không. Nên gọi ông anh là gì đây? Người anh thất lạc từ khi sinh của tôi thì thế nào?”
Cốc bia sủi bọt tràn đầy, mới đặt lên bàn thì cái vỗ vai choàng tay của Graben đã khiến một góc chiếc áo choàng rớt xuống. Mái đầu đỏ chót vô cùng đặc trưng khó nhầm lẫn lộ ra, và cả vẻ mặt của người thứ bảy nữa.
Anh ta trợn mắt nhìn Graben, rồi lúng túng giật lại mũ choàng lên, nhìn xung quanh một cách lấm lét.
“Tôi không nghĩ là chúng ta là anh em thất lạc được…”
Người đàn ông tóc đỏ lên tiếng. Quả thực mái đầu này đố mà không nhận ra anh em được, quá mức dễ thu hút sự chú ý.
Chưa kể, người này thực sự có vẻ không hề rành việc giả vờ hay do thám.
“Các anh không phải là người ở đây.”
Từ sau lớp vải, anh ta chợt lên tiếng rất nhỏ.
“Nhưng cũng không phải người trong thành. Người trong thành đến đây để gặp Noire, chỉ có Chỉ huy cấp cao của Quân đội hoặc Chính trị gia. Tôi biết mặt từng kẻ trong đấy.”
Vờ như không có gì đáng ngờ, người tóc đỏ với tay cầm cốc bia lên tu ừng ực rồi đặt xuống, cố “khà” một cái, nhưng nhìn sao cũng thấy nghi hoặc. May mắn là đám ma cô và bảo kê không có vẻ gì là chú ý đến đây cả. Người phục vụ cũng chỉ liếc một cái rồi bỏ đi.
“Chúng ta đều đến đây tìm quý bà Noire. Tôi không thể nói rõ mục đích của mình, nhưng chúng ta có thể hợp tác.”
Lời đề nghị bất chợt đưa ra với Graben. Không có giải thích dài dòng. Không có cả lý do. Không có cả cam kết. Chỉ duy nhất chung mục đích.
Họ đều có khả năng gặp nguy hiểm nếu bị lộ tẩy. Sự thực rằng anh ta biết điều đấy kể từ khi thấy bàn chơi bài của Killian có dấu hiệu lạ. Về cơ bản, những bộ bài trong Sierra đều không phải bài thông thường. Và việc các bạn muốn tiếp cận quý bà Noire đã rất rõ khi Killan tuyên bố mình sẽ gặp người phụ nữ đấy.
Nhưng đó là bộ mặt thật của tình báo. Chẳng bao giờ có đề nghị béo bở nào cho không. Mọi thông tin trôi nổi cần bắt lấy hay bảo vệ đều đi kèm những cái giá. Tùy lúc mà kẻ thù là đồng minh, và đồng minh cũng có thể trở mặt thành kẻ thù.
Choice cho player:
- Đồng ý.
- Từ chối.
"Rất tiếc. Nhưng người gặp quý bà Noire hôm nay sẽ là tôi"
“Hãy theo tôi lên tầng trên. Quý bà Noire đang chờ ở căn phòng ở cuối hành lang.”
Tay vệ sĩ cao to đầu trọc lốc cúi đầu kính cẩn với “người thắng cuộc”, bất kể trên người Killian giờ không phải trang phục đẳng cấp gì cho cam. Ở Sierra, kỳ thực phục trang chỉ là một loại áo giáp để ẩn đi thân phận thật, hoặc đánh lạc hướng sự chú ý.
Thứ quan trọng nhất là đôi mắt. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối.
Quý bà Noire đã dạy hắn như thế.
…
“Chào mừng. Trong vòng 24 tiếng, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của người thắng cuộc.”
Giọng nói cuốn hút đặc trưng của đàn bà từng trải quấn lấy Killian từ khi cậu bước vào phòng. Đó là một căn phòng có chốt bên trong với lớp thép dày có thể chống chịu lực tấn công, tứ bề không hề có cửa sổ. Mọi vách đều được lắp nhung dày để cách âm. Mọi tiếng động trong này nhờ vậy còn được khuếch đại lên gấp cả chục lần.
Tỉ như, tiếng rót rượu từ chai Cognac xa xỉ trên tay Noire cũng vậy. Bà ta mặc một bộ váy vai trần và màng vải nhung phủ kín khuôn mặt, toàn bộ đều là màu đen đúng như tên gọi.
“Nhưng trước khi vào cuộc vui, ta có một câu hỏi nho nhỏ.”
Noire đẩy ly rượu Cognac về phía Killian.
“Vì sao lại là Poker?”
Bài Poker, mà không phải bất cứ thứ bài bạc nào khác? Tại sao nó lại là hình thức để chiến thắng? Nó nhằm tìm ra điều gì ở những kẻ muốn tìm gặp bà ta?
Poker là thứ bài bạc xuất phát từ bên trong Orion. Kẻ chơi nó, vốn là giới thượng lưu. Kinh doanh, chính trị, quân sự. Có rất nhiều thứ đã được thống nhất chỉ bằng một ván bài Poker.
Rõ ràng, che đậy dưới cái vỏ của dịch vụ vui vẻ, đây là nơi để giao dịch với đúng một vài loại người.
Kẻ hiểu rõ về Poker, mới có thể trả lời nó. Và cũng chỉ kẻ chiến thắng nó, mới là kẻ đích thực hiểu về Poker.
Choice cho player:
- Trả lời Noire.
- Trực tiếp đe dọa bằng vũ lực.
Nhóm đàn ông kia gồm 6 tên, cao to hay mặt chuột đều có đủ. Duy chỉ có tính bất hảo là chắc chắn chúng đều xêm xêm nhau.
Monica bị lôi tuột đi vào con hẻm tối, thân thể rũ ra. Từ trong túi của cô rớt ra vật gì đấy, có vẻ là một
cục lấp lánh đúng trên đường mà Lana, Monoceros và Raven chạy theo.
Cục đá đó, có năng lượng kém thuần khiết hơn thứ đá mà các Rồng mang trên thân, nhưng lại thuần hơn thứ đá mà con người vẫn khai thác từ các mỏ.
“Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!”
Tiếng hét thảm thiết vọng ra từ trong hẻm tối, nhưng không phải là giọng phụ nữ. Đó là bản hòa ca của thanh âm kinh hãi thuần túy khi đứng trước cái chết và đau đớn.
“QUÁI VẬT!!! CÚT ĐI!!! ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!!!!”
Có tiếng cắn xé, tiếng gào đứt quãng rồi tắt lịm. Từ trong hẻm, có dòng nước đỏ ứa ra nhuộm hồng dần tuyết trên nền đất. Mùi sắt không đến mức nồng trong thời tiết lạnh nhưng vẫn tanh tưởi nồng nặc.
Một con thú to lớn đang đứng giữa những cái xác người không rõ hình dạng. Toàn thân và lông nó vấy máu.
“Grg… GRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Nó phát hiện ra có người đứng gần hẻm. Không phải các bạn, mà là một người đàn ông già cả và cháu của mình vô tình đi qua.
Con thú xù lông lên gầm gào. Đôi tai dài, cẳng chân sau rất đặc trưng.
Chính xác là một con thỏ đen khổng lồ. Và theo ngôn ngữ động vật, thỏ dù có nhát gan nhưng bị dồn chết vẫn có thể cắn lại thú ăn thịt.
Nó đang rất giận dữ. Giận dữ vì quá sợ hãi.
Đó là những gì Raven nhận ra qua tiếng gầm gào đấy. Chúng không đủ thông tuệ để sắp xếp ra một câu đầy đủ, nhưng có thể dịch ra như vậy.
[...]
“Dạo gần đây có kẻ đồn là thấy quái vật ăn thịt người.”
Một con bạc ở bàn Emeres ghé qua say bét nhè, vừa uống, vừa xiêu vẹo đánh, vừa tán phét với đám cẩu bằng hữu của mình.
“Vớ vẩn, lại thằng nào đi chơi gái nửa đêm dọa bọn oắt để chúng nó ở nhà đúng không?”
“Bậy, chính tao thấy xác nạn nhân mà” - gã say lè nhè -
“Nát bấy như thịt xay của con mụ quầy thịt Carlos. Vết cắn rõ là của thú to.”
“Là sói?”
“Lũ Snow Wolf đã rời khỏi đây lâu rồi. Từ sau khi có đám dị nhân của cái làng đấy đến, chúng tự nhiên chạy hết, làm bọn tao không săn được mà lột da bán cho bọn nhà giàu nữa. Mày có biết một bộ da Snow Wolf bán được bao nhiêu tiền ở chợ đen không?”
“Chứ là con quái gì mới được?”
Tu hết sạch rượu, tên bợm nhậu mới ợ một cái thô thiển rồi quàng tay vơ hết đám chip vào người.
“Thấy bảo là bọn người thú. Tao chả rõ chúng nó còn tồn tại thật không hay lại lũ quái dị nghĩ kế đuổi người. Một đám thú có thể biến thành hình người để trà trộn. Đồn chúng nó phải đem theo một loại đá để đảm bảo tinh thần không bị hoảng loạn khi biến hình.”
Choice cho player:
- Tấn công và giết chết con thú để bảo vệ người dân (battle).
- Thuần hóa con thú.
- Rút lui.
Hạn choice: Đúng 24 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.
@
Aria Verlotte @
Lia Fáil @
Arshes @
InoyamaManaLisa @
Kinyōbi @
Pinky Bookaholic
Đánh dấu