[3]
Killian có thể chậm hiểu hoặc vô não trong rất nhiều trường hợp, điều đó dẫn đến việc cậu hay phản ứng chậm với môi trường xung quanh. Cái gì cũng vậy, lúc nào cậu cũng cười
ngu một cái trước đã, không cần biết đang xảy ra chuyện gì rồi mới bắt đầu để não chạy. Vậy nên trong vài trường hợp sẽ dễ gây hiểu lầm rằng cậu trai là một đứa dễ tính, hoặc có từ nghe hợp hơn là dễ dãi.
Ừ thì cậu không dễ nổi nóng, hay cảm thấy muốn đốt nhà một cách thường trực như thằng bạn nhà mình, cơ mà điều đó không có nghĩa là Killian không biết hai chữ nóng máu nó viết ra răng. Cổ nhân có câu, samoyed xéo lắm cũng khè, và trong hoàn cảnh cái gì cũng căng thẳng vờ cờ lờ ra cũng như không phải bất cứ ai trong cái hoàn cảnh đó cũng biết điều, thì cảnh samoyed xù lông lên như ngao Tây Tạng hẳn cũng là chuyện tất yếu.
Nói chứ samoyed thì vẫn là samoyed thôi
Thế rốt cuộc là cậu đang muốn nói tới cái gì?
À, là một chuyện tương đối xúi quẩy mà Killian chả biết đi ra cửa đầu ngày bằng chân nào xong rồi cuối cùng, ách giữa đàng lại mang vào cổ.
Cuộc di tản của toàn bộ cư dân trong khu vực họ đang đứng vẫn chưa có tí xíu dấu hiệu nào gọi là sắp kết thúc. Tính cho tới thời điểm hiện tại, dưới mọi hình thức kêu gọi di tản có thể nghĩ tới và làm được, chắc cũng đã dùng hết rồi. Nào là dùng mấy kiểu tin đồn rằng có mấy chỗ tập trung lớn có phát tiền và thức ăn miễn phí, rồi thì trực diện và hiệu quả hơn là người của quân đội cứ thế ập vào từng khu rồi lùa đi một cách thẳng thừng, chân chính cách gọi lùa vịt của dân gian. Lâu lâu Killian sẽ lại túm lấy Monoceros và hai anh em sẽ chơi trò hợp thể, à nhầm kết hợp ma thuật của cả hai với nhau, và giới hạn phạm vi của ảo cảnh của cậu sẽ được thằng nhóc buff lên một tầm cao mới, cứ thế lôi sạch người dân ra khỏi nhà và đi tới chỗ tập trung một cách hết sức tình nguyện, giống như lũ trẻ con đi theo tiếng sáo của người thổi sáo vậy. Để dễ tưởng tượng, có lẽ người cầm nhà này sẽ chèn vào một cái
cờ líp có tính minh họa chân thực.
Chỉ là mang tính chất minh họa thôi nhé
Quay trở lại vấn đề. Trừ bỏ vài trường hợp lẻ tẻ lắt nhắt mà Killian trong sự nghiệp hộ tống di dân bất đắc dĩ đã hốt được giữa đường như drama gia đình gắn tag bạo hành hay chuyện người nhà lạc nhau vơ sừn lộn vũ trụ, tạm gọi là yên ổn và không đụng phải thành phần nào drama đáng đánh đến quá đáng, còn lại thì chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ thấy, chuyện đời nào có đơn giản tới vậy. Cảnh đói khổ nghèo nàn đã đành, kẻ cơ hội cũng nhiều không kể xiết, lại còn trong tình cảnh lộn xộn thì chỉ sểnh mắt ra một chút là lại có chuyện rần rần ngay được. Giống như cảnh tượng đang bày ra cho cậu trai nhìn đây chẳng hạn.
Một khu dân cư nhỏ hẹp, mặc dù cũng giống như hầu hết những nơi tập trung nhiều người dân khác ở Vainakhs là cũ kỹ và tạo cảm giác nghè khổ trơ trọi, nhưng ít ra nơi này trông vẫn còn tươm tất hơn chán. Bên trong màn tuyết rơi lất phất cùng hơi thở phả ra khói của con người, dày đục như sương, những người sống ở đây lại trông có vẻ không có ý định hợp tác với quân đội cho lắm. Bằng chứng cho việc đó chính là, khi Killian vừa tung tăng đi giáp cả một vòng lớn ngoài kia và tới đây, thì một nhóm lính đã dàn đội hình ra rồi, kiểu như họ đang phải đối phó với một điều gì đó mang tính chất quân sự cao vậy Mà cậu trai thì cũng không tiện ra mặt, cậu cho rằng đây là cách làm việc của quân đội nhà người ta, tay ngang cũng không nên chõ mũi vào, chỉ cần không có cuộc nổ súng quy mô lớn nào diễn ra thì Killian cũng sẽ rất vui lòng đứng grab popcorn bên cạnh. Vậy nên cậu trai chỉ lẳng lặng dùng ảnh thuật che bản thân lại rồi len lén lách đến gần hơn cho dễ nhìn mà không bị ai phát hiện, để rồi chỉ tổ nhận ra, phía bên kia, giữa những con hẻm nhỏ nổi lấy nhau bằng trục đường chúng dẫn đi trong khu dân cư nọ, chính xác là hàng hàng dãy dày các kiểu trông giống lô cốt tự chế bởi bất cứ thứ gì mà người tạo ra vác đi được. Bàn ghế, có, thùng gỗ hay ba thứ vật dụng linh tinh, có nốt, thậm chí còn có cả những thứ mà vì giời Killian cũng chả nhìn ra nổi đó là gì trong cái thời tiết mịt mù này. Lấp lấp ló ló đằng sau những dãy lô cốt đó, không gì khác ngoài những cư dân đang tỏ vẻ là mình đang cố thủ trước quân đội, thỉnh thoảng lại ló đầu lên quan sát động tĩnh bên đây.
Phản ứng đầu tiên của Killian khi nhìn thấy cảnh tượng nêu trên chính là, nà ní đờ phúc? Cái củ dền gì đây? Sao lại đột có nguyên cái công xã Paris ở đây thế này? Cậu nghĩ ngày hôm nay mình đi lộn vũ trụ nhiều quá, lại còn là ra cửa bước nhầm chân. Gì chứ cậu biết cư dân ở đây bài xích, thậm chí là sợ hãi quân đội, cơ mà phản ứng thế này thì hình như có hơi làm quá rồi bà con ei.
Bên dưới bức màn ảo giác có vai trò như áo khoác tàng hình loại ba, Killian day trán lần thứ en nờ trong ngày.
Đúng lúc cậu đang loay hoay định kiếm túi popcorn ban nãy Emeres nhét cho cho thì có tiếng nói vang lên. Là từ phía người dân bên kia hướng sang bên này.
“Chúng tao không tin quân đội các người đâu! Di tản cái mẹ gì, rõ ràng là muốn đưa đi đến nơi khác để xử lý!” - pdvd 1 lên tiếng
Rộp, popcorn chính hiệu Emeres quả thật ăn khác hẳn mùi vị popcorn bình thường, và càng ngon hơn khi vừa ăn vừa xem drama.
“Phải đó” - pdvd 2 tiếp nối -
“Làm gì có chuyện quân đội đến đây càn quét mà ở đây quân đội lại muốn di tản bọn tao, đang định lừa ai vậy!”
Chuyện fack não lắm mấy chú mấy bác ạ, Killian nhai tiếp miếng popcorn tiếp theo mà nghĩ thầm. Tin cậu đi, đương sự ngồi co cẳng trên một cái thùng rượu rỗng nào đó đang nhai popcorn như đúng rồi là cậu đây khi nghe qua chuyện nội bộ lục đục như hục hặc hai đầu bán đảo nào đó cũng xoắn hết cả não chứ đùa à. Nhưng mà cũng ngộ nhen, theo những gì Mono kể lại thì cậu nghĩ mấy người kiểu này thường chỉ khôn vặt khôn lỏi giỏi tranh thủ ăn hôi là chính, mà sao tự dưng giờ lại phát ngôn có vẻ thông thái vậy kìa? Này gọi là thông minh không đúng chỗ???
Dù gì thì gì, sau khi hai pdvd kia cầm ngọn cờ tiên phong đi đầu trong sự nghiệp võ mồm, cả một đám đông núp đằng sau những lô cốt tạm cũng nhao nhao hết cả lên. Và vì chỗ Killian đang ngồi là gần với bên khu dân cư hơn so với bên quân đội đang đứng (nhiều chuyện thôi, nói một cách đơn giản là vô rạp chiếu phim bò qua khu ghế vip ngồi đó), nên bọn họ xì xầm tám tỷ thứ gì với nhau, cậu trai nghe rõ hết cả.
Lẽ ra khi nãy nên đòi Emeres thêm ba bốn gói popcorn.
“Quân đội có xem dân khu này ra cái gì đâu, không dưng lại bảo muốn di tản đến nơi an toàn, có thần kinh mới tin” - giọng đàn bà the thé được hòa âm thêm với tiếng gió rít
Thế thì mấy tốp đang lùa nhau đi bên kia là thần kinh hết đó hả? Có đứa tóc đen nghiêng đầu
“Ban nãy tao còn thấy cái thứ đã giết người trong hẻm chạy vòng quanh chỗ này đó. Có khi quân đội thả nó vào đây để săn chúng ta. Chúng ta đi theo bọn họ là bị nó tợp liền” - có người liền đối đáp lại, trong giọng nói rõ ràng là có nửa phần kinh hoàng nữa phần ngờ vực.
Ê, cái đó không phải là săn. Cái đó là dâng mồi tới miệng cmnr. Killian tặc lưỡi. Biết được chuyện thú giết người, vậy hẳn đây là một trong những thành phần đòi hội anh em của cậu đổ vỏ khi nãy đi? Của đáng tội, từ lúc cả đám bắt đầu tản nhau ra để làm việc ngoài giờ cái gì cũng tăng chỉ có lương là không tăng này, Killian thỉnh thoảng có nhìn thấy cô nàng hóa nhân thú tên Monica đó tích cực chạy quanh phụ giúp, khi thì đi cùng Lana, lúc lại hỗ trợ Raven và Graben. Để cổ quấn quýt với hội Rồng cũng tốt, dù sao đối với cô nàng, Rồng đáng tin hơn con người lắm lắm, cậu cũng thấy vậy. Killian cũng đã thử đến nói chuyện với Monica, còn nhét cả cho cổ cái túi vừa vừa đeo trên lưng, bên trong là hoa quả khô đặc trưng của Sagitta, cậu dùng vài vị thuốc và thảo dược trong tiệm để làm, nạp năng lượng rất tốt. Vì Mono nói với cậu Monica ăn chay nên Killian nghĩ mấy thứ đó sẽ hợp cho cổ khi đói quá thì dùng tạm. Và cũng có vài trường hợp bí quá, Killian đành đi ké cô nàng, chủ yếu là giám sát phạm vi ảo cảnh được nới rộng ra nhờ ma pháp của thằng em giai. Có khi lại vô tình lọt vào mắt mấy người ở đây và thế là tam sao thất bản ra thành chuyện thả thú ăn thịt người cũng nên.
Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, mợt quá mợt.
Vậy hóa cái đống lùm xùm này là do bên đây không tin tưởng bên kia, đúng chứ? Lại còn nhìn thấy bên vũ trang súng ống đầy mình nên lập thành cái công xã Paris ở đây? Kể cũng lì thiệt, Killian đánh giá, và phía mấy ông lính bên kia thì kể ra cũng thật là kiên nhẫn ghê hồn. Từ nãy tới giờ ngồi vắt vẻo ở đây nghe tâm hự chuyện công nhận, cậu cũng có nghe thấy phía quân đội bắc loa sang dàn xếp. Đại loại thì cũng là vân vân mây mấy thứ người ta hay nói để dâu chúng đồng ý di tản mà thôi. Cậu chỉ là đang thắc mắc, làm căng lên mọt chút, dọa mạnh tay hơn một chút có phải là xong rồi không? Ý cậu là, những người này ngờ vực chủ yếu là vì ngoài nghi ngờ ra còn là sợ hãi, nếu nói lý do mà bọn họ vẫn không nạp được vào tai, vậy thì là do nỗi sợ che mất cái suy tính và giờ cứ thế dộng thêm sợ hãi vào thôi là lùa được cả lô cả lốc ra đấy mà, việc gì phải drama ở đây? Thời gian là vàng bạc và bốn mươi tám tiếng không phải là khoảng thời gian có thể phung phí bừa bãi. Nếu là bình thường, Killian tất nhiên sẽ không có kiểu suy nghĩ thiên về trường phái bạo lực thế này, cậu là hội viên hội ôn hòa, nhưng cũng có những thứ không thể mãi làm theo lý tưởng được.
Mà mấy người này cũng nên thấy may đi vì đứa ở đây hóng hớt là cậu chớ không phải Emeres. Thằng đó nó mà ở đây, nó hết kiễn nhẫn từ lâu rồi và cậu thề là cái làng này giờ đã cháy như chưa từng được cháy.
Killian khi không ngồi grab popcorn một hồi lại cảm thấy khó ở, những tiếng lao xao ngờ vực thì cứ mãi không dứt còn quân đội thì lại đang cầu hòa một cách không cần thiết. Nếu đây là tốp dân cuối cùng cần di tản thì cũng coi như cũng được đi, cơ mà nghe đồn cả bọn chưa có lùa được bao nhiêu hết, còn cần mấy thanh niên pdvd bên kia đi lùa ở nhiều chỗ khác nữa. Cậu trai nhai nốt miếng pop cuối cùng, thở dài như ông già sáu mươi nhìn nhơn loại với ánh mắt rầu méo chịu nổi. Vừa hay, đương lúc cậu còn đang thư giãn tinh thần vì cảm thấy tình cảnh đang làm cậu sống sai, chủ đề bàn tán của khu dân cư lại chuyển sang một hướng khác
“Mấy người nhớ lũ lạ mặt bảo vệ cho con thú đó chứ? Tôi nghe đồn mấy kẻ đó không phải hạng tầm thường đầu. Cái tên chỉ huy của đám lính này có vẻ cung kính với bọn nó ra phết. Có khi nào tụi nó là quý tộc trà trộn vào đây không?
Một lần nữa, cái củ cần gì đấy?
“Quý tộc? Bọn máu lạnh đó đời nào lại làm bẩn mình ở đây. Đừng có vớ vẩn”
“Nhưng hồi nãy tao còn thấy tụi nó cho tiền, lắm tiền lắm đấy. Có đứa hình như còn có cả đồ ăn hay mấy thứ trông như đá quý”
Hai từ đá quý làm bầu không khí rộ lên một cách quái đản. Ờm này này, ban nãy người đàn bà đẹp nhất của mấy người vừa từ chối cả túi ruby bự của tui đó, mấy người ham hố làm cái giề? Có ăn được đâu và bả cũng có đổi thành xèng cho mấy người đâu?
Càng nghe Killian càng tự hỏi, cậu đang làm cái khỉ gió gì ở chỗ này vậy?
“Mày nghĩ chúng ta có thể tìm cách bắt một đứa trong số chúng làm con tin không? Để bắt tụi quân đội phải nhường chúng ta?”
“Tụi mày thậm chí còn không biết chúng nó là ai mà nghĩ cái mả mẹ gì nghe vớ vẩn vậy? Lỡ như chúng nó đúng là quý tộc, cả cái vùng này lại còn chẳng bị san phẳng ra?” - thêm một người gắt lại
“Thì cùng lắm nhốt tụi nó lại đâu đó, lấy hết tiền bạc rồi rút. Vụ này xong tao còn muốn đến chỗ sòng bạc làm vài ván nữa”
Chết tới nơi còn nghĩ tới chuyện tào lao, Killian nhướn mày, cậu thừa nhận mình đang có hơi bực mình khi nghĩ tới mấy đồng đội anh em đang chạy như vịt ngoài kia để tìm cách hỗ trợ mấy người này đi tới nơi an toàn, còn bọn họ thì ngoài mặt trông có vẻ lì lợm kênh lại quân đội, thực chất lại toan tính vặt vãnh đến chả thể nuốt được. Cậu trai thậm chí còn nghĩ đến chuyện hay là bơm đểu xúi dại vô đầu mấy người này cho bọn họ làm thật đi, rồi cậu sẽ để mấy ổng tới chỗ Emeres.
“Mấy người không nghĩ…chuyện này là có thật sao? Ý tôi là, việc quân đội đang cố giúp chúng ta tới nơi an toàn hơn đó?” - bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ hơn chen vào đống tạp nham tranh cãi cùn. Chờ mãi mới tìm được một người biết điều rồi đây
“Mày bị não à?” - Cái gã đề xuất vụ bắt cóc hội anh em nhà cậu lên tiếng -
“Tụi nó cùng là quân đội với nhau thì mày tin kiểu đéo gì? Chúng nói muốn lùa tất cả chúng ta đi rồi cướp nhà, cướp đất và sau đó là giết sạch cả đám”
“Chúng ta thì còn gì cho bọn họ cướp nữa. Cái nơi này chả phải đã là thứ bỏ đi với bọn họ sao?
“Vậy mày nói tao nghe xem tụi nó cứu chúng ta vì mục đích gì? Bỏ đi, phải, cái nơi khỉ ho cò gáy này là xứ bỏ đi không đáng một cắc, vậy thì việc quái gì chúng nó phải cứu những kẻ sống trong cái nơi bỏ đi đó?”
Giờ thì lại chuyển sang lục đục nội bộ hả? Chời mạ, drama đến bao giờ mới hết? Bên tai Killian vang lên tiếng cự cãi dần gay gắt hơn, có vài giọng phụ nữ khẽ ré lên vì sợ hãi, có cả tiếng trẻ con khóc nữa. Đám đàn ông thì có vài gã mặt mày đỏ gay lên vì tức giận, thiếu điều chỉ muốn nhào vào đấm văng mũi đứa nào vừa lên tiếng bênh vực quân đội.
Mâu thuẫn giai cấp thiệt đáng sợ. Y như vừa bị chọt đúng vảy ngược vậy.
Cãi nhau đã đời, giờ chuyển thành đánh nhau, hình như có ai vừa bị đấm cho tóe máu mũi thật và vài giọng cười khả cố cào lên bức tranh toàn cảnh sặc mùi hết chịu nổi. Killian chán nản bò xuống khỏi chỗ ngồi. Cậu cảm thấy vài đường gân trên trán mình đang co giật hết sức nhiệt tình vì một cơn khó ở không rõ nguyên do. Từ đầu tới giờ cậu nghĩ mình giữ một thái độ tương đối lãnh đạm và trung lập, chủ yếu vẫn muốn tập trung vào nhiệm vụ và giờ thì cậu đã bỏ qua việc đuổi theo cái lão shotacon kia mà ở lại, đồng nghĩa đánh đổi thành bại của nhiệm vụ chính lần này, vì một mớ lâu xâu bâu? Thông cảm cho những con người sống trong cùng cực? Được rồi, có, cậu có thông cảm đấy vì cậu vẫn chưa đi dắt thằng bạn chí cốt nhà mình qua đây đâu. Nhưng cậu sẽ không lấy tính mạng của những người khác bao gồm anh em đồng đội của mình để cược cho một vụ nhì nhằng không đáng có này.
Nghĩ như thế, Killian liền quay trở lại chỗ phía quân đội ở bên kia con đường, đi vòng ra sau trước khi giả ảnh thuật ẩn thân và khều bọn họ để tránh gây hoang mang cho dư luận. Vì là những người có sơ giao tương đối ổn với chỉ huy Barnaby của bọn họ, thế nên không quá khó khăn để Killian đề xuất với những thanh niên lính pdvd ở đây làm cách nào để đưa được mấy tay lì lợm bên kia qua đây và tiến hành di tản, cũng như nhận lại được sự đồng ý từ họ. Họ cũng bảo, nếu có thể hạn chế tối đa bạo lực, họ sẽ chọn cách như vậy. Thật cậu không hiểu luôn nhưng thôi, Killian muốn tôn trọng quyết định của họ và cậu sẽ làm vậy.
Kế hoạch của cậu trai thì đơn giản thôi. Là như thế này này, mấy thanh niên chỉ cần đợi ở đây, đừng lên tiếng cũng đừng làm gì cả, chỉ quan sát thôi. Đợi đến khi có tín hiệu của cậu thì đi qua bên này và chịu khó vác hết toàn bộ những người ở đây lên xe di tản. Có pdvd hỏi Killian, cậu định làm thế nào, cậu trai bèn cười ruồi, vấn đề chuyên môn thôi. Xong thì trùm mũ trùm áo khoác che kín gương mặt và tiến về phía bên kia, trong lúc ra hiệu cho nhóm bên đây chuẩn bị mọi thứ.
Còn vì sao phải trùm kín lại như vậy? Queo, vì trò này cậu cần dùng tới Aer. Mà với cái vẻ ngoài trông như phản diện bây giờ, đội nhóc con đó lên trông nó puê đuê phải biết, chưa kể còn dễ bị bại lộ thân phận. Để cho chắc ăn, Killian thậm chí còn chắn cả một màn ảo cảnh phía trước nhóm lính, đảm bảo họ sẽ không biết được chuyện đi đang diễn ra ở đây, chỉ cần biết đợi lát có người chạy ra là hốt, vậy thôi.
Những người còn đang bận cố thủ đằng sau mấy dãy lô cốt tự chế kia còn đang bận mâu thuẫn ý kiến cá nhân, chả ai thèm để ý đến một cái bóng đơn độc trùm áo kín mít lững thững đi từ bên kia qua bên này. Mà cho dù để ý thì cũng sẽ tưởng là ảo giác, vì Killian rất nhanh đã bọc thêm ảo cảnh lên bản thân mình. Trong trường hợp bình thường, cậu chỉ cần giữ trạng thái ảo cảnh vừa phải là đã đủ lòe mấy người này hết, nhưng giờ cộng thên cả thần khí vào, độ chân thực sẽ tăng lên gấp đôi.
Thực ra thì cũng có khi chả cần đến thần khí, nhưng vì samoyed đang khó ở nên samoyed sẽ bắt nạt người ta một chút. Chỉ một chút.
Khi không nghe thấy thêm bất cứ động tĩnh nào từ phía quân đội nữa, những người dân phía bên này cũng bắt đầu tỏ vẻ khó hiểu. Vì lâu lâu sẽ có tiếng loa kêu gọi vọng sang, nên khi không còn bất cứ tính hiệu nào khác, hẳn nhiên mọi thứ sẽ được cho là kỳ quái. Có vài người vỗ đùi bảo, đấy, rõ ràng là bọn chúng chỉ giả vờ tử tế, lại có người bảo, có khi nào chúng tính kế chúng ta? Killian đi vòng ra sau mấy dãy lô cốt tạm một cách thần không biết quỷ không hay mà tặc lưỡi, tính kế cái gì, có phải phim cung đấu đâu. Mà không hẳn, quân đội không tính kế gì mấy người hết, có tui tính thôi. Khi một cơn gió khác quét qua bầu không khí lạnh lẽo phủ trong gió tuyết này, nghe như có tiếng chuông vọng lại.
Như có như không
Vậy bây giờ là thực tại hay hoang đường đây?
Cậu trai mỉm cười bên dưới lớp mũ trùm, khi mà bao vây xung quanh tất cả những người cố thủ trên con đường này hoặc còn đang trốn trong nhà, là những tiếng sột soạt như bước chân chạy trên tuyết. Rồi lại póc póc póc, âm thanh như của động vật nhỏ nhảy tung tăng trên nóc những mái nhà cũ, có khi những cái bóng tròn tròn bé bé đó lỡ đặt chân lên nhầm khúc gỗ mục nào, mà lại làm vang lên tiếng rắc. Thanh âm tưởng chừng nhỏ, mà lại được khuếch đại lên vài chục lần trong cả cái không gian yên tĩnh tới âm u này. Chợt, có tiếng một gã đàn ông la lên vì giật mình.
“A!?”
Những người xung quanh nhìn về phía phát ra tiếng la, cũng giật mình không kém khi nhìn thấy đang ngồi tên đầu của tay trung niên đó, là một loài sinh vậy be bé màu nâu, trông như chồn với cái lá gắn trên đầu. Vẻ mặt nó trăm phần trăm là một vẻ tinh quái không lẫn đi đâu được. Cục lông nâu dẫm dẫm cái chân be bé của mình len tóc gã đàn ông, nhún lên nhún xuống có vẻ rất khoái chí. Và rồi khi những người xung quanh chưa kịp hết há hốc mồm hay đủ tỉnh táo mà cầm cái gì lên gạt nó đi, nhóc con đã nhảy xuống khỏi chỗ mình đang đứng và thảy cái lá trên đầu mình xuống. Póc một cái, một luồng khói ma thuật mỏng lan ra và chỗ đứng bằng thịt bất đắc dĩ kia lăn đùng ra ngáy khò khò.
Nhóc con màu nâu tung tăng thích thú chạy vòng quanh. Rồi thì huýt một tiếng, từ trên mái nhà, từ trong góc dường, từ cả phía sau khu dân cư, bắt đầu ùa vào cả lô cả lốc những sinh vật nhỏ màu nâu với vẻ tinh quái y hệt như thế. Kích thước có đôi phần khác nhau nhưng tựu chung vẫn là bằng con cún là hết nấc, nhảy lóc póc khắp chốn. Khi thì bay khi thì còn lăn, chắc là đang chơi giỡn thích thú. Rồi thì bất cứ ai bị rơi tầm ngắm của chúng, sẽ lập ăn một cái lá vào mẹt và póc, lăn ra ngủ say như chết, không kịp phản khác.
“Cái quái gì…”
Thêm một nạn nhân lăn ra ngủ mà chưa kịp hiểu mô tê gì.
Cả khu dân cư xập xệ giờ tràn ngập những cục lông nâu nâu và những tràng dài póc póc póc khi chúng sử dụng ma thuật tạo ra.
Riêng Killian thì leo hẳn lên nóc nhà, nhìn cảnh tưởng mà mình vừa tạo ra bằng một thái độ không thể vui vẻ hơn.
Tanuki e vờ ri que.
Và tại sao bầy tanuki nhỏ này lại quậy tưng bừng trong khi ở đây chẳng có tí thứ sáng lấp lánh gì? Mà khoan, từ bao giờ tanuki lại có ở Orion. Ờm, có gì đâu, tất cả cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Chỉ là Killian muốn dùng tâm thuật ru ngủ cả hội, nhưng làm vậy không thì quá chán, thế là cậu lại bày trò để được dịp chiêm ngưỡng những vẻ mặt hốt hoảng đến hoang mang vì không hiểu lũ sinh vật láu táu quái đản này từ đâu ra. Siêu quậy rừng Sagitta nay xuất hiện ở Orion bằng một cách không thể hack game hơn. Cũng coi như đây là cách cậu trả đũa mấy người này cái tội nhây lầy làm chậm trễ tiến độ. Ngó cái sự wtf của bọn họ mà Killian chỉ muốn phá ra cười.
Rồi thì cậu cũng phá ra cười thiệt, trước khi nhảy xuống từ nóc nhà random nào đó và nhìn khung cảnh người người nhà nhà ngủ mê trong cơn bão tanuki nhảy loi choi.
Thế này chắc là ok rồi, Killian hài lòng với thành quả. Phải ngoan vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Nhưng thôi, nhờ vậy mà mấy người ở đây có dịp được nhìn thấy thú lạ xứ rừng mà chưa bao giờ có cơ hội được thấy. Một con tanuki bé nhảy chồm lên bám vai Killian dụi má cậu một cái, cậu trai mỉm cười xoa đầu nó trước khi một tiếng chuông khác lại vang lên, vén đi tấm màn ảo ảnh, trả lại khung cảnh khu dân cư trong tuyết như bình thường.
Giờ thì chỉ cần thong dong qua bên kia báo luôn cho mấy thanh niên bên đó là xong, cũng chẳng cần đến tín hiệu gì cho mất công. Sau khi đích thân cậu trai tóc đen mặt thẹo quay trở về và nói rằng, cả làng đó giờ đã ngủ gục hết trơn rồi, mấy yew chỉ cần qua đó vác đi là được, có mấy người bán tín bán nghi nhìn cậu rồi lại nhìn nhau. Nhưng Killian chỉ phẩy tay, giọng nói lại chắc như bắp, tui xạo mấy yew tui bù cho mấy chầu Vodka loại hảo hạng. Rốt cuộc thì có ai vớt được chỗ Vodka đó từ Killian đâu, vì rõ rành rành ra đó, mọi người đều ngủ say như chết chờ người tới hốt.
Hoàn toàn không có ai tỉnh hết.
Vậy là coi như di tản được thêm một khu vực nữa dù có hơi mất công. Killian phủi tay đi vìa chỗ tập trung kiếm hội anh em, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Gì chứ để đứt wifi là không ổn một tí nào đâu.
Đánh dấu