Địa điểm: Vertrauen
Thời gian: 14/11/819
“...”
Alexandra nhìn thấy qua khe cửa, là Wendelin đang cầm trên tay một tập giấy dày, giở ra đọc một hồi, cuối cùng trút tất cả vào lò sưởi và đứng đó nhìn đến khi tờ cuối cùng cháy ra tro.
Không rõ đó là những sổ sách đã cũ và không cần thiết lưu trữ nữa, hay là thứ gì đấy anh ta không muốn cho ai xem?
Dù sao sau đó, đàn anh của cậu cũng dập lò, tắt đèn phòng ngoài, vào phòng của mình và chốt trái cửa để ngủ.
“... Tôi hiểu rồi.”
Nahuel sau khi nghe những gì Ilya nói, có lẽ cũng đã nắm được đại ý mà gật đầu. Nỗi sợ bản năng là có thật, nhưng không vào hang hổ thì sao bắt được cọp.
“Ilya, anh rất quan tâm đến nơi này.”
Khi được kéo tay đi, cậu nói. Cách diễn đạt vẫn vụng về, nhưng so với lúc mới lên Đảo đã thuần thục hơn xưa. Sinh tồn trong một thế giới mới, anh ta đã học được những cách để biểu đạt bản thân.
“Anh muốn bảo vệ nó.”
Đó là kết luận đơn giản của Nahuel. Mọi vật trên đời đều cần một lý do để chiến đấu. Con người hay Rồng thì đều cần động cơ để hành động. Và để chiến đấu, dễ hiểu nhất là vì ta cần bảo vệ một điều gì đấy. Ta không muốn mất đi nó, nên ta chọn liều mạng để bảo vệ.
Như vậy, đó hẳn là thứ có giá trị không thể thay thế.
“Nhưng tôi quan tâm đến anh.”
Cậu quản gia chậm rãi nói.
“Vậy nên, tôi muốn bảo vệ anh. Tôi sẽ không sợ hãi nữa.”
Phải là “vượt qua” mới đúng. Sợ hãi vẫn còn trong tiềm thức, chỉ là con người lựa chọn vượt qua nó, ra lệnh đè lên các bản năng. Nói cho cùng, con người là sinh vật sống bằng phản bản năng của mình.
“Tôi nhớ rằng, giọng nói đấy hay xuất hiện cùng một giọng nữ khác. Nhưng giọng nữ đấy không có đặc điểm rõ ràng, lúc già, lúc trẻ. Chỉ có ngữ điệu và cách dúng từ là giống nhau.”
Hẳn là Nahuel đang nói đến Lea. Khi đưa cậu ta cho Hiệp hội, vốn cũng chỉ là Lea ở bên canh Nahuel lâu nhất.
“Nhưng cũng có khi, ông ta độc thoại với tôi. Tôi đang nhắm mắt, nhưng giọng nói đấy cứ vang lên. “Xin lỗi, thật xin lỗi”. Ông ấy liên tục nói vậy khi chỉ có một mình với tôi.”
“Đó là một giọng nói khiến tôi… rất buồn, ở đây.”
Cậu chỉ tay lên lồng ngực trái của mình. Nahuel khi học về các cảm xúc, cũng dần hiểu ra rằng cách gọi tên và phân biệt chúng như thế nào.
“Ông ấy nói rằng những thứ ông ấy nghiên cứu đã dẫn đến thảm họa cho người Nyrthied, và ông sẽ không bao giờ đền được hết tội lỗi của mình. Trong cả cuộc đời, ông chỉ cứu được duy nhất một người giống như tôi, là một đứa trẻ lai.”
Có lẽ người đàn ông đấy đã quá cô đơn để kể lại những điều mình đã làm.
“Ông ấy hy vọng rằng, đến một ngày nào đấy, sẽ có ai nhìn lên dòng chảy này, và hiểu ra sự thật cuối cùng… Argh…”
Không để ý, lực tay nắm lại tay Ilya ngày càng nặng đến khi ghì cả lại. Nahuel chống trán, hàm nghiến lại, dường như đang chống trọi một cơn đau khủng khiếp ở đầu. Phải mất một lúc, khi mồ hôi thái dương đã chảy tràn thì cậu ta mới hổn hển thở ra. Có vẻ việc cố gắng nhớ lại đã gây tổn hại đến trí nhớ của Nahuel.
“Ilya… đến đây được rồi. Tôi sẽ tự về. Anh quay về phòng mình, không sẽ bị nghi ngờ.”
Anh ta lắc đầu, bỏ tay “Alfonse” ra rồi nghiêm túc cúi đầu với “cậu chủ”, trước khi lui về nơi của Quản gia và người hầu.
Đến khi về phòng, Alfonse mới nhận ra bạn cùng phòng của mình đã đi ngủ lâu rồi. Đèn ngoài phòng sinh hoạt chung còn để lại vài đền đủ sáng để đi lại, phòng cho ngườ mới đến cũng được sưởi ấm đầy đủ.
Ilya unlock rank 3 với Nahuel cùng dtb NPC.
“Í, nóng!”
Từ khi gặp bé Visha, tiết tháo của cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Gressmann ngày càng tuột mất đến khi không còn gì ở lại nữa… Nhưng khoan để ý đến điều đó, hẳn ước mơ của mọi nàng tiểu thư mà luôn phải giả bộ đi đứng khoan thai, ăn uống nhỏ nhẹ như mèo và thắt lưng ép bụng nhỏ bằng con kiến; chính là: được ăn như thuồng luồng, chạy nhảy tung tăng và hò hét thoải mái.
Chắc hẳn quản gia nhà Lara đã luôn dặn đầu bếp chỉ dọn đồ lên cho tiểu thư khi chúng chỉ còn vừa ấm, để không tổn thương đến lưỡi, vòm họng và thanh quản của cô. Việc này kéo dài từ khi Lara còn nhỏ, lớn lên riết rồi quên mất luôn trước khi ăn là phải thổi cho nguội bớt.
“Đây là Cheese Fondue trứ danh của Nebel? Hình như nhúng gì cũng được luôn?”
Vừa cắn ngập mồm ngập miệng một miếng sandwich kẹp thịt hun khói (béo ngậy với mùi ám khói thơm lừng) rắc cheese, Lara vừa che miệng vừa tò mò nhìn theo chiếc cốc trong tay Visha. Cheese Fondue ăn với gì cũng được ha, thấy mọi người bảo vậy. Dâu tây, nho, bánh mỳ, thịt hun khói, xúc xích, rau củ,...
“Ba em không cho em đến Nebel, nhưng mà ông thường hay đem chocolate ở đó về cho em. Ngon lắm. Ưm, nhà chị thật sự không cho nuôi chó sao? Ba má em cho phép em nuôi nên… em tưởng đó cũng không phải chuyện gì lớn…”
“Visha, chờ chị chút nha.”
Như nhớ ra điều gì, miệng vẫn lúng búng xử nốt miếng bánh ngon lành cô bé cùng phòng làm cho mình, Lara chạy vào phòng, phút sau bê ra một chiếc hộp bày trước mặt Visha, điệu bộ có vẻ rất tự hào.
Y hệt trẻ con đem khoe bộ sưu tập vỏ chai mình bí mật sưu tầm cho bạn xem vậy đó.
“Chị bị bà cấm ăn đường, nên từ khi vào trường và đôi lúc biểu diễn cho quan khách, có vài người hâm mộ hỏi chị muốn quà gì. Chị nói muốn ăn thử chocolate, đêm đấy anh ta đem đến chiếc hộp này cho chị. Xem bên trong có đẹp không nè Visha!”
Quả nhiên là quà tặng thượng phẩm của giới quý tộc, những món bên trong đều không tầm thường. Chúng là loại kẹo xốp với nhân là các loại chocolate hảo hạng, caramel và syrup hoa quả.
Anh trai đáng thương, hẳn anh đã hao tâm tổn trí vào thứ này, nhưng cuối cùng lại rơi vào chocolate-zone…
“Thứ này nhúng vào Cheese Fondue chắc ngon lắm! Chị em mình ăn thử luôn đi.”
Thậm chí còn bị lấy ra ăn thay kẹo nhúng phô mai của thường dân!
“Bà chị bảo các tiểu thư phải nuôi mèo trắng lông dài hoặc nuôi chim cảnh để thể hiện sự mềm mại nữ tính. Chó là dành cho đàn ông mang theo khi đi săn. Nhưng đám mèo ở nhà chị chỉ ăn rồi ngủ, còn lười hơn cả bà nữa. Thật nhàm chán hết mức.”
Vừa bẻ luôn một miếng chocolate đưa cho Visha, Lara vừa lải nhải kể đủ thứ. Nào là mẹ và cha không hay có mặt ở nhà, nào là đòi đi với cha vào rừng cũng không được. Mẹ của Lara hình như là một danh ca opera rất nổi tiếng hiện giờ. Đôi lúc, cô cũng ngưng lại hỏi về Visha. Có vẻ những câu chuyện về làng quê và những con vật sinh động hơn hẳn qua lời kể cô bé tóc trắng, hơn cả những cuổn sách mà Lara đọc. Cảnh đó kéo đến tận khuya, khi Visha hỏi họ ngủ ở đâu.
“Á…”
Tiểu thư Lara đang mải mê buôn chuyện, nghe hỏi đến đó bỗng kêu một tiếng rồi ngượng ngùng lấy tay che mặt, len lén liếc nhìn Visha rồi xấu hổ xì khói ụp hết mặt vào tay.
“Thực ra… thực ra… đó là chị bắt chước mẹ mình. Bà bảo phải nằm trong quan tài để cảm nhận về cái chết mà nhập vai nhân vật bĩ cực với cuộc đời, nhưng rốt cục chị nằm vào đó… lớp nhung êm quá nên ngủ quên mất luôn…”
Đến cả cô cũng biết lý do đó khó đỡ đến mức nào.
“Ừm… mình có hai phòng. Phòng chị bên này, phòng em là phòng còn trống bên cạnh. Chị có nhờ người hầu bật sẵn hệ thống sưởi cho em từ trước rồi á. Em cứ thoải mái dọn đồ vào.”
Căn phòng đó, cũng không khác mấy với những phòng khác mà mọi người chuyển vào, có giường tủ rộng rãi đường hoàng, chỉ khác là ban công nhìn ra khu rừng phía sau khuôn viên. Ngoài ra trong phòng có gương lớn toàn thân và bàn trang điểm cho nữ giới.
“Có gì cần cứ gọi chị nhé… Visha… chúc em ngủ ngon.”
Lara cúi xuống thơm lên má cô bé mới đến.
“Bà chị lúc nào cũng đề nghị với Ban Giám hiệu cho chị ở một mình, nay có em đến ở cùng chị vui lắm. Hôm qua chị háo hức đến mức không ngủ được.”
Mắt cô tiểu thư lấp la lấp lánh.
“Từ giờ chị em mình chơi với nhau, nhé?”
Fanny Sternberg nghe vậy, ánh mắt dường như lạc đi. Có lẽ là di chứng của cơn sốt, có lẽ không. Chẳng bao lâu sau đã trở lại bình thường.
Đứa con gái tóc hồng mỉm cười.
“Tôi mơ thấy thiên thần. Thiên thần cánh đỏ.”
Đón lấy ly nước từ trong tay Giselle, Fanny Sternberg không uống mà lại đặt xuống bàn. Đổi lại, tay bắt nhẹ lấy cổ tay cô gái. Cái nóng hâm hấp từ lòng bàn tay nọ áp lên da Giselle, lẳng lặng mang thân nhiệt của đứa con gái nọ truyền đến bên cô. Fanny kéo tay Giselle một chút, bản thân đứng dậy, rời khỏi giường.
“Có thể vì vậy mà tôi cười chăng? Cậu biết không, ba tôi bảo rằng người dân ở Nebel vẫn còn tin vào thiên thần đấy.” Fanny nghiêng đầu đến bên vai Giselle. Mái tóc hồng ẩm ướt mồ hôi rũ xuống, che đi gương mặt và đôi mắt đứa con gái. Chỉ còn khuôn miệng là vẫn nói tiếp, giọng khẽ khàng.
“Họ mong đợi thiên thần cánh đỏ sẽ đến cứu rỗi linh hồn họ. Dẫn đường cho họ trở về với luân hồi.”
Tay Fanny siết lại. Bám cứng lấy cổ tay Giselle.
“Thật ngốc nghếch, nhỉ.”
Sau đó, yên lặng một lúc lâu. Khi ngẩng đầu lên và buông tay Giselle ra, Fanny Sternberg lại mỉm cười.
“Vậy mà hôm qua tôi đã nghe thấy tiếng họ hát đấy.”
Đứa con gái đưa tay lên xoa đầu Giselle. Nụ cười trở nên hồn nhiên như đứa trẻ con, khác hẳn với vẻ mặt hôm qua Giselle nhìn thấy. Trông còn có vẻ như đang trấn an Giselle vậy.
“Tôi không sao. Cậu cũng nên giữ gìn sức khoẻ đi, đừng thức như vậy. Cứ kệ tôi là được.”
“Cảm ơn.”
Nói rồi Fanny rời khỏi phòng.
Vậy là, một đêm ở trường tư thục Vertrauen đã trôi qua êm đẹp. Dù người cùng phòng với các bạn là ai, họ đều không hề mang lòng nghi ngờ bất cứ ai.
Vào sáng lúc 7h, các Quản gia sẽ đến tận phòng đánh thức và giúp chủ nhân của mình sửa soạn, thay đồng phục và ăn sáng cùng các quý tộc khác ở Sảnh lớn. Nếu ai không mang theo Quản gia, các hầu gái của trường cũng sẽ giúp từng người một, với các học viên nam thì giúp họ ủi đồ, thắt nơ hay chỉnh lại áo khoác ngoài, với các tiểu thư là giúp họ chải tóc tết đuôi, lau sẵn đôi giày hay chiếc khăn mùi xoa được gấp gọn gàng.
Ở Orion có câu, hãy ăn sáng như một ông hoàng, ăn trưa như nhà quý tộc và ăn bữa tối của kẻ ăn mày. Đó là tiêu chuẩn để giữ gìn vóc dáng và sức khỏe của những cậu ấm cô chiêu quý tộc.
Trên những chiếc bàn gỗ dài bày những món ăn sáng tinh tế: Bánh mỳ nướng mật ong cùng thảo quả, trứng khuấy với phô mai và cà chua, bánh muffin diêm mạch, sữa chua và nước ép nho là thực đơn ngày hôm nay cho tất cả mọi người. Bữa ăn sáng sẽ kết thúc vào 8h30 để chuẩn bị cho giờ dự giảng từ 9h đến 12h trưa.
Và Alice, Alfonse, Alexandra, Visha và Giselle đều đã bị tấn công vào đúng lúc mới chân ướt chân ráo bước ra Sảnh để ăn sáng. Một loạt thành viên của các Câu lạc bộ đến giới thiệu hoạt động ngoại khóa với các bạn và đưa ra lời mời gia nhập.
Ngoài ra, luật ở đây là các học viên đều cần tham gia các hoạt động ngoại khóa trong các năm học.
Về phần những người mà các bạn đã gặp hôm qua, hẳn họ cũng ở trong Câu lạc bộ nào đấy.
Johann von Wengener, Florentine von Weizmann và Wendelin Fiedler đều ở trong Câu lạc bộ Luật học - Hùng biện, và hẳn nhiên Johann cũng là Chủ tịch.
Ingo Moritz thuộc Câu lạc bộ Khoa học - Kỹ nghệ Ma thuật.
Edda Barnaby là thành viên trẻ nhất của Câu lạc bộ Súng ống.
Fanny Sternberg thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh - Điện ảnh.
Lara Gressmann là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc - Kịch nghệ.
Mà, hình như cậu bạn cùng phòng bí ẩn của Alfonse là một người có tiếng bên Câu lạc bộ Ẩm thực đó.
Danh sách các CLB player có thể gia nhập cùng điều kiện gia nhập:
CLB Luật học - Hùng biện: Viết tối thiểu 700 wc lý giải quan điểm cá nhân về Chủ nghĩa Vị lợi và mức độ cần thiết/không cần thiết của Thuyết Vị lợi trong việc vận hành xã hội và xây dựng Luật pháp.
CLB Nhiếp ảnh - Điện ảnh: Viết tối thiểu 700 wc bàn về sự cần thiết của Nhiếp ảnh so với Hội họa, hoặc tự trình bày một kịch bản phim đen trắng ngắn lấy đề tài bất kỳ
(tham khảo).
CLB Khoa học - Kỹ nghệ Ma thuật: Viết tối thiểu 700 wc bàn về sự cần thiết của việc phát triển hệ thống liên lạc thông tin trong toàn Nội thành.
CLB Súng ống: CLB này không thiên về nghiên cứu cách chế tạo hay lắp ráp mà thực hành sử dụng khí tài quân sự, cũng như tác chiến trong điều kiện thật. Thường dành cho những quý tộc muốn đầu tư cho phát triển vũ khí/có gốc gác nhà binh. Điều kiện gia nhập là biết sử dụng thành thạo ít nhất một loại súng, và viết tối thiểu 700 wc mô tả về kinh nghiệm sử dụng, bảo trì súng của mình.
CLB Âm nhạc - Kịch nghệ: Chủ yếu dành cho sáng tác - biểu diễn trực tiếp. Player viết tối thiểu 700 wc mô tả bản thân diễn lại một trích đoạn vở kịch (giới hạn trong
này), hoặc tự sáng tác một trích đoạn opera và yêu cầu có chuẩn bị sẵn orchestra. Yêu cầu có trang phục biểu diễn phù hợp (CG) đi cùng hoặc chuẩn bị sẵn diễn viên biểu diễn trích đoạn do mình sáng tác.
CLB Ngôn ngữ - Văn hóa: Viết tối thiểu 700 wc về sự cần thiết của đa dạng Nhân chủng trong một quần thể xã hội.
CLB Ẩm thực: Với giới hạn 5 nguyên liệu cơ bản/món và lấy đề tài là Táo theo mùa, hãy chuẩn bị một bữa ăn gồm có đủ Amuse-bouche (món ăn vui miệng) - Hors d'oeuvres (món khai vị lót dạ) - First course (món mở đầu) - Main course (món chính) - Tráng miệng. Chuẩn bị cùng rượu vang và loại pho mát phù hợp ăn kèm, cũng như lý giải vì sao lại chuẩn bị thực đơn như vậy (trình bày tối thiểu 300 wc).
Hạn post choice và bài: Đúng 72 tiếng kể từ sau thời điểm 0h ngày 10/10 (real). Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.
@
Peacerod @
Shin Ăn Hại @
Wes. @
Lufika
Đánh dấu