oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 131 đến 136 của 136
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #131
      Địa điểm: Vertrauen
      Thời gian: 15 - 19/11/819



      “Một thử thách… sao.”

      Dù chỉ mỉm cười hiền lành với những câu trả lời thật thà của Alfonse, nhưng dường như thầy Trebla có chút nào đấy, ánh lên sự hứng thú trong đôi mắt xanh lơ phía sau cặp kính.

      “Mephisto không phải vai phụ. Đó kỳ thực là một vai rất quan trọng. Sẽ không có Faust nếu không có Mephisto.”


      Ánh sáng và Bóng tối của thế giới này luôn tranh công, nhưng kỳ thực cả hai đều phải tồn tại cùng nhau.

      “Kiêng kỵ vì chúng ta không hiểu được chăng? Có lẽ vì chúng ta sợ chính bản thân mình. Nói cho cùng, thánh thần là thứ mà đầu óc chúng ta tự tạo ra dựa trên hình ảnh của chính mình. Chúng ta tùy thời mà sùng bái, cũng tùy thời mà ruồng bỏ.”

      Điềm nhiên kết luận, thầy Trebla thủng thẳng lấy một miếng bánh quy đường trên bàn.

      “Nhưng ác quỷ thì khác. Con người tạo Thần thánh dựa trên sự sùng bái nhưng lại tạo ra Ác quỷ dựa trên nỗi sợ. Chúng ta gán tất cả những cái không biết, không hiểu, sự ngu dốt và yếu đuổi của bản thân cho Bóng đêm. Dù em nói rất đúng, Mephisto vốn không phải một ác quỷ. Là một kẻ đặt cược với Chúa trời để thử thách và dụ dỗ con người.”

      “Em đã đến Nebel và bước vào nhà thờ Sistine bao giờ chưa, Alfonse?”

      Người đàn ông tóc vàng nhìn vào mắt cậu.

      “Thầy đã từng đến đấy rất nhiều lần khi còn trẻ với em gái ruột của thầy. Ở nơi đấy, người ta sợ ác quỷ nhưng lại chẳng bao giờ nói ác quỷ giống như quái thú sẽ xuất hiện từ trong rừng để tấn công hay ăn thịt con người. Theo Kinh sách, ác quỷ là kẻ lần mò trong bóng đêm, thì thầm vào tai những người thiện lương các ý niệm gian tà để họ u mê mà làm điều xấu, từ bỏ đức hạnh. Nghe thật giống lời biện minh ngu ngốc cho những gì bản thân mình làm. y vậy mà, chúng ta đã từng rất tin vào điều đấy. Đó là lý do vùng đất này sa đọa, khi con người quên đi cách chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.”

      Nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt đứng tuổi đấy, dường như có chút gì tàn nhẫn khó hiểu. Đôi khi sự tàn nhẫn không chỉ là khát máu, độc ác. Sự tàn nhẫn cũng có thể chỉ đơn thuần là, cự tuyệt thông cảm để phán xét một cách độc đoán.

      “Bản chất đám đông là con chiên. Chẳng có gì là sai nếu biến chuyển chúng theo mệnh lệnh của người chăn cừu. Nói cho cùng, đó là việc làm mang lại lợi ích cho tất cả.”

      “Còn em, Alfonse?”


      Thầy chống cằm.

      “Em là con chiên, là chó chăn cừu hay kẻ chăn cừu?”




      Từ khi bước vào căn phòng tối để rửa ảnh, cả hai người họ dường như đều cảm nhận được điều gì đấy rất khác thường. m thanh bên ngoài hầu như yên ả, vào đây trở nên tịch mịch u ám. Màn đêm với những ánh đèn đỏ lấp lòe càng khiến không khí bên trong dường như có gì đấy ác ý, quỷ quyệt dõi theo và khiến con người đông cứng lại bởi một nỗi sợ bản năng vô hình.

      Mồ hôi lạnh tuôn ra trên thái dương Fanny, chảy dọc xuống cổ của cô bé. Mọi đốt xương đều đau nhức đến như buồng phổi bị bóp nghẹt.


      Không thở được.

      Lạnh quá.

      Cha ơi, con sợ.




      “Giselle…”

      Tiếng hát của Thánh thuật sư cất lên, ban đầu chỉ ù ủ bên tai Fanny, dần trở nên rõ ràng, ấm áp. Bàn tay đeo găng nhúng thước phim xuống bồn hóa chất, dù chậm chạp nhưng nhích dần dần.

      Trong khi đấy, có một thứ đang chậm rãi xâm chiếm vào chính đầu óc của Giselle. À, không phải.

      Là của Shelby mới đúng.


      [Con người]

      Không có ánh sáng. Một bóng đêm trải dài như chất dầu loang nhớt bám chặt quấy lên từng điểm nhỏ nhất trong tâm trí của Shelby, nén ép đến nghẹt thở tựa bàn tay đang bóp chặt lên cổ cô.

      [Vậy là các ngươi đã tìm thấy ta.]

      Hắc Khí tức, rõ ràng chỉ là một loại khí tức giống như năng lượng xấu, tiêu cực. Giống xăng dầu hay than đá nào có thể có ý chí riêng biệt.

      Nhưng đây rõ ràng là một vật thể có ý chí riêng biệt. Không chỉ là có ý chí, mà còn là ở một mức rất cao cấp, đủ để thao túng người khác.

      [Bức ảnh này chụp lại một phần của ta và lưu giữ ý niệm về bản thể thật. Ta ở đây vì các ngươi thù ghét lẫn nhau. Ta sinh ra từ một lời nguyền thù hận hàng ngàn năm trước. Nhân loại, chính các ngươi đã sinh ra ta, vậy mà lại muốn chối bỏ ta ư?]

      Sức ép đấy ngày càng nặng đến gần như muốn đẩy ngã và nghiến dẹp thân hình nhỏ bé của Shelby, Nó tràn vào lục lọi từng ký ức nhỏ nhất, riêng tư nhất, nhuốm đen dần những thứ mà cô trân trọng bằng hình ảnh của cái chết và đau khổ, bệnh hoạn và tăm tối.

      Giống như sự tuyệt vọng.

      [Đã đến lúc để ta trở lại. Tên Albert đã muốn phong ấn ta lại bằng mạng của lũ dân làng Jesiona… Nhưng hắn đã tính toán sai hoàn toàn. Điều đó chỉ càng làm ta mạnh hơn. Đến cuối cùng, hắn ta đã phong ấn ta vào… Bức ảnh đấy chụp lại… vật chứa…. Của… t...a...]

      Vật thể đấy chỉ có thể nói những gì nó nhớ. Dường như, đấy chưa phải là một phần đầy đủ.



      Cho đến khi tỉnh lại, Giselle thấy mình đang nằm trên giường của bệnh xá. Mùi cồn thoang thoảng, sạch sẽ trái với nơi ngột ngạt kia. Fanny cũng chỉ ngồi cạnh, dù sắc mặt nhợt nhạt nhưng có vẻ chưa cần nằm xuống.

      Trên đùi cô, là bao giấy chứa ảnh.

      “Giselle.”

      Fanny cất tiếng, giọng run rẩy nhưng cố nước nuốt bọt trấn tĩnh lại. Từ trong bao giấy, cô rút ra một bức hình đen trắng.

      Trái ngược với những trải nghiệm kinh hoàng mà cả hai mới trải qua, bức ảnh này sinh động, sáng sủa và ấm áp. Và cũng vì vậy, nó là thứ rợn người nhất.

      Đó là ảnh chân dung của một người đàn ông vào khoảng 30. Ông ta mặc đồ truyền thống của Y Thuật sư - mà Shelby có thể đôi lúc thấy họ vận áo dạ đen dài, mũ đen rộng vành và găng tay đen ở gần Bệnh viên trên Đảo. Nụ cười ấm áp, khuôn mặt góc cạnh và cái mũi gồ ghề chuẩn người Orion. Đôi mắt xanh lơ và màu tóc vàng không khó đoán dù đó là màu xám.

      Chẳng ngoài ai khác, đấy chính là thầy Trebla, nhưng trẻ hơn.

      Trên ve áo, có một bảng hiệu kim loại mà nếu dùng kính lúp soi lên sẽ thấy.

      Albert von Wengener.

      Unlock: Portrait of Darkness.




      Với player vẫn có tương tác tiếp diễn: Tuân theo hạn post bài như bên dưới.

      Hạn post bài: Đúng 48 tiếng kể từ sau thời điểm story được post (real). Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.



      @Peacerod @Lufika

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #132



      Thời gian: 17/11/819
      Địa điểm: Vertrauen




      “Em chưa từng đến Nebel, có thể sẽ thử nếu sau này có dịp.”

      Nếu là còn có sau này ấy.

      Alfonse khẽ nhíu mày khi lắng nghe và quan sát mọi thứ vừa diễn ra, tựa như không ngờ người trước mặt mình sẽ nói thẳng ra những điều như thế. Đây có phải là “ác ý” mà Nahuel đã bảo?

      “Xin lỗi, em không hiểu lắm. Thầy có vẻ không thích việc con người dựa vào một hình tượng nào đó mà quên đi cách chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, nhỉ? Thế mà, thầy lại chấp nhận việc biến con người thành như thế, những con chiên, con cừu, không chịu trách nhiệm nào vì chỉ nghe theo mệnh lệnh.”

      Mặc dù có chút ngớ ra vì chủ đề không thường thấy trong những cuộc bàn luận ở Orion, hay những từ ngữ vốn không được nghe ngoài xã hội, Ilya vẫn có thể đáp lại cơ bản như thế. Phần nhiều nhờ vào mớ tài liệu của người cậu quen vô tình có hứng thú với những thứ khác biệt.

      “Nếu phải thành thật, thì theo em… Thầy có vẻ không có niềm tin vào con người lắm, nhỉ?”

      Phần nào đó, lại gợi cậu nhớ về Lea Wilsons. Vì không có niềm tin như thế, nên mới cho rằng cần đến Harmony.

      Alfonse đan tay lại, thẳng thắn mà trả lời câu hỏi kia.

      “Em không muốn là bất cứ thứ gì trong những lựa chọn thầy đưa ra, thưa thầy.”

      “Và thế giới này không nhất thiết phải trở nên như vậy.”


      Tận cùng của tâm trí, có lẽ Ilya cũng đã lờ mờ đoán ra đây là ai. Vì lý do nào đó, cậu lại từ chối suy nghĩ ấy, cứ để cho đến màn cuối cùng, khi mọi việc đã sáng tỏ. Chỉ cần những điều Nahuel kể với cậu về người đàn ông này, là đủ rồi.

      Có lẽ, không cần đáp lại sự tàn nhẫn ấy bằng một sự thù ghét tương tự.

      “Một người đã kể với em về thầy.”

      Nếu đối phương đã thẳng thắn vậy rồi, thì nên đáp lễ một chút. Hẳn nhiên cậu sẽ không nói thẳng ra đó là ai.

      “Vì nghe được những lời ấy, nên sau cuộc đối thoại này, sau những điều vừa nói, kể cả sau khi mọi việc kết thúc, em vẫn muốn gặp lại thầy, để nghe câu chuyện thật sự của thầy.”

      Kỳ lạ ha, cậu lại muốn điều như thế, chỉ vì nghe Nahuel kể. Nhưng mà, cậu tin anh ta. Ừa, có lẽ Ilya đang tìm kiếm giọng nói ban đầu mà Nahuel đã lắng nghe, giọng nói đã khiến trái tim anh chàng buồn đến như vậy.

      “Em nghĩ người đó cũng sẽ muốn.”

      Chỉ là hiện tại thì, có quá nhiều vấn đề. Bước ra khỏi ngôi trường này, là mọi thứ sẽ trở về như cũ, vai trò của mỗi người cũng thế, không còn cơ hội để nói nữa.

      Nếu Florentine và Johann đã nhận ra cậu là ai, thì không đời nào người đối diện lại không thể như thế từ trước hôm nay rồi.








      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 08-01-2019 lúc 15:54.
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Trường tư thục Vertrauen | 14/11/819


      Cô bé thực sự đã quá mệt, cùng với cảm giác đau xót khiến cô thấy mình lịm đi. Trước khi mọi thứ tối lại, cô còn liên tục trách mình đã không đủ vững vàng...

      Sau đó khi mở mắt dậy, cô nhìn thấy trần phòng y tế. Chưa bao giờ cô tới đây, mà hình như lần đầu tiên gặp Fanny cũng không muốn cô đưa cô ấy tới. Dù nó sạch sẽ nhưng vẫn mang cảm giác xa cách, đó là những gì cô nghĩ khi cứ nhìn vào bóng đèn của căn phòng.

      Cho đến khi nghe thấy tiếng Fanny gọi.

      Đó giống như một hồi chuông đóng vai trò công tắc. Toàn bộ những gì cô trải qua khi để cho dòng hắc khí tức đó xâm nhập vào tâm trí mình bỗng nhiên quay trở lại, ào ạt như thác lũ. Nó khiến cô đột nhiên thấy khó khở, như thể không khí trong phổi bị rút cạn. Cô bé ho lên một tràng, cả nhãn cầu và thái dương cực kì đau nhức.

      Nhưng cô vẫn nhìn thấy tấm ảnh, rất rõ ràng.

      "Fanny... cậu... cậu không sao đúng không?" Cô nhẹ nắm lấy tay cô bạn, rồi mới từ từ chuyển sự chú ý về tấm hình.

      "Cậu có biết người này không?"

      Cô ngước nhìn cô bé tóc hồng bên cạnh, và thận trọng buông ra câu hỏi đó. Nếu như người này đang ở rất gần đây... vậy thì... nhât định là hắn đã biết rồi. Giselle miết nhẹ tay lên tấm ảnh, quan sát và ghi nhớ thật kĩ ngoại hình của người đàn ông này. Albert... von...

      Wengener...

      Anh Johann...

      Cô khẽ thở dài. Có lẽ số mệnh chưa bao giờ ngưng biến hóa theo cách của riêng nó, và con người hoàn toàn không thể nắm bắt nổi. Tại sao chỉ mới một thời gian ngắn tới đây, mà cô đã đau lòng nhiều đến thế rồi.

      "Fanny, cậu biết về Kỵ sĩ rồng rồi... tức là... họ có liên lạc gì với cậu không?"



      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Lufika; 09-01-2019 lúc 17:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #134
      Địa điểm: Vertrauen
      Thời gian: 15 - 19/11/819



      "Cậu có biết người này không?"


      “... Thầy Trebla.”

      Fanny run rẩy, nhưng đỡ hơn khi được Giselle nắm lấy tay. Đôi mắt dần có tiêu cự, hơi thở cũng bình ổn hơn. Cuối cùng, cô bé tóc hồng ôm chặt lấy người bên cạnh, bật khóc nức nở.

      Giống như đến cuối cùng, đã có một điều gì đấy được tháo gỡ xuống vậy.

      Khi nghe hỏi về đồng đội của mình, cô gật đầu.

      “Có. Đồng minh của tôi ngoài Vainakhs đã liên lạc đến đây vào mấy ngày trước. Anh ta đã gửi đoạn thông điệp đến từ một nhóm Kỵ sĩ Rồng.”

      Tiểu thư Sternberg,

      Chúng tôi là những người đã biết về cái chết của cha cô, ngài Jeremy Sternberg, người đã tìm ra được sự thật về cách lan truyền của hắc khí tức chứng minh rằng Harmony là sai lầm, trong thước phim mà ông để lại. Chúng tôi và những Kỵ sĩ rồng sẽ giúp đỡ cô, một số Kỵ sĩ rồng sẽ trà trộn vào trường. Cô không đơn độc. Xin hãy tin tưởng họ và chúng tôi. Vì cha cô, vì Orion và vì nhân loại, hãy giúp chúng tôi công bố sự thật này.
      “Giselle… Hắn… Kẻ này… Thầy Trebla rốt cục, đến tận cùng là kẻ nào? Và tại sao lại liên quan đến cái chết của cha Jeremy?”

      Khi cơn giận dữ đã qua đi, dường như bùng lên bên trong đôi mắt đấy là một cảm xúc khác, sâu thẳm hơn, đã bị kìm nén trong nhiều năm qua.

      Sự hận thù và sầu đau của đứa con mất đi người cha của mình.

      “Tôi chắc chắn sẽ trả thù cho cha mình. Giselle, xin hãy nói cho tôi biết sự thật. Chúng ta cần ráp những đầu mối lại để biết được thứ mà cha Jeremy đã thực sự nhìn thấy. Aria Strings… chúng ta sẽ sử dụng bữa tiệc đấy để mang sự thật đến cho cả Orion.”

      Khi đó, Shelby đã nhìn thấy gì?




      “Xin lỗi, em không hiểu lắm. Thầy có vẻ không thích việc con người dựa vào một hình tượng nào đó mà quên đi cách chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, nhỉ? Thế mà, thầy lại chấp nhận việc biến con người thành như thế, những con chiên, con cừu, không chịu trách nhiệm nào vì chỉ nghe theo mệnh lệnh.”

      “Nếu phải thành thật, thì theo em… Thầy có vẻ không có niềm tin vào con người lắm, nhỉ?”

      “... Thầy yêu con người. Rất nhiều.”

      “Em nói đúng, Alfonse. Đã từ lâu, thầy không còn tin con người.”


      Những chú cừu trốn đàn mà trở nên hoang dại, hẳn chúng ta đều biết đến kết cục của chúng, phải không?

      “Nhưng thầy vẫn yêu thế giới giả dối và vô tâm này, cái thế giới mà người ta chẳng thể nào đau lòng vì những chuyện thương tâm không liên quan đến họ. Thầy yêu những con người vô tâm vô tư xung quanh mình. Thầy yêu những buổi nói chuyện bên tách trà. Những buổi khiêu vũ. Hương vị của đồ ăn và mùi sương mù ngập trong tòa thành. Tiếng cười và tiếng vỗ tay trong nhà hát. Vậy nên thầy đã thề rằng, mình sẽ bảo vệ thế giới này.”

      Trebla ngẩng đầu, nhắm nghiền mắt lại. Mệt mỏi? Thanh thản? Không cam lòng?

      Cũng chỉ giống một trí giả bất bình với thế giới này, mà có lẽ cũng giống một vị quân nhân trải đời đã thấy quá nhiều góc khuất của thế giới.

      “Một người biết về thầy sao? Thầy luôn nghĩ rằng mình sống đủ thầm lặng để không ai hay. Thật khó tin rằng có ai quan tâm đến ông già này.”

      Người đối diện Alfonse lắc đầu, mỉm cười buồn.

      “Em quả là người kỳ lạ đấy, Alfonse. Nhưng thầy chỉ có lời này thôi: Hãy biết tự bảo vệ trái tim của mình. Thầy có cảm giác em giống như một người sẽ lặn lội chỉ vì tâm tư của một ai đấy mà em mới biết vậy.”

      “Dần dà, em sẽ nhận ra. Rằng khi em đứng về phía ai đấy, cũng có nghĩa là bỏ mặc bên còn lại. Bản chất của con người là mâu thuẫn. Lối thoát duy nhất cho tất cả…”


      Ông đặt tách trà cạn một nửa xuống bàn.

      “... là xóa bỏ [Mâu thuẫn].”

      Rút từ trong túi áo ra một vật, Trebla đặt nó lên giữa bàn trà. Tiếng kim loại nặng đập “cộp” lên mặt gỗ.

      Một chiếc chìa khóa.

      “Khi mọi việc kết thúc. Hẳn em cũng biết rằng muốn tái ngộ ai đấy, nên có hẹn ở nơi chốn cụ thể.”

      Người đàn ông trung niên nhếch khóe môi, rồi cởi chiếc mũ lông chim trên đầu xuống để lộ màu tóc vàng kim. Cũng cởi chiếc áo chùng bên ngoài rồi gấp gọn lại xếp bên cạnh, giờ đây Trebla chỉ còn giống một trí thức bình thường ở Orion.

      “Chúng ta đều là vai chính. Nhưng đọc đi đọc lại một kịch bản đã được định sẵn sẽ không còn gì thú vị nữa phải không? Và khán giả của chúng ta lần này, là một người thích những điều kỳ lạ hơn ai hết.”

      Tay lật mở cuổn kịch bản, Trebla chỉ tay vào phần mà họ sẽ diễn. Phân cảnh đầu tiên mà Mephisto hiện hình trước Faust. Quả là vậy. Ông ta không định để Lara hướng dẫn Alfonse, nhưng cũng đồng thời sẽ không hướng dẫn cậu.

      Là một chiêu trò để gây khó khăn, hay chỉ đơn giản là… mang lại niềm vui mới mẻ nào đấy?

      Từ đây, Alfonse sẽ phải tự lập để hoàn thiện vai diễn của mình thôi.




      Tương tác với NPC Trebla kết thúc tại đây. Player có thể rep nốt tương tác đóng cho diễn biến ở trường Vertrauen (kết thúc).

      Ilya nhận Head Tower’s Master Key
      [Story Item] Một chìa khóa kim loại kiểu cổ mà thầy Trebla đưa cho Alfonse (Ilya). Trên thân có khắc:

      To wake a sleeping beauty, whom is dreaming of silly dreamer.






      Với player vẫn có tương tác tiếp diễn: Tuân theo hạn post bài như bên dưới.

      Hạn post bài: Đúng 48 tiếng kể từ sau thời điểm story được post (real). Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.



      @Peacerod @Lufika

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 16-01-2019 lúc 22:24.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Trường tư thục Vertrauen | 14/11/819


      Thầy?...

      Tức là... một giáo viên nào đó của ngôi trường này?...

      Giselle trong giây phút cảm thấy rúng động đó, không thể nghĩ được gì khác. Cô lại nhớ đến thứ bóng tối suýt bóp nghẹt mình, và nhịp tim đập của cô choán đầy căn phòng. Fanny khóc trên vai cô, tất cả những gì cô làm là đặt ty lên tấm lưng bé nhỏ trong lòng mình.

      "Đó là con quái vật ở Jesiona. Thầy Trebla... không... Albert von Wengener, đã muốn dùng toàn bộ Jesiona để tiêu diệt [NÓ], nhưng..."

      "Sự hy sinh đó là vô ích."


      Cô đã hiểu, đã hình dung ra mọi điều, mọi chuyện.

      "Nó hủy diệt Jesiona và trở nên mạnh hơn, đến mức chiếm luôn cả người định phong ấn nó. Albert... bây giờ chỉ còn là vật chứa của nó thôi."

      Shelby cầm bức ảnh lên, mím chặt môi, rồi nhắm mắt lại.

      "Đây... chính là thành quả chiến đấu của cha cậu, Fanny."

      Cô quay qua nắm lấy vai Fanny, ánh mắt cô nhìn thẳng vào người đối diện.

      "Tôi biết cậu căm thù kẻ đã giết cha mình. Tôi sẽ không ngăn cậu trả thù, Fanny. Nhưng mong muốn của tôi... chính là cậu sẽ sống tốt, không phải chỉ sau khi trả thù được, mà còn là cả cuộc đời sau, sau này."

      "Cha cậu không phải bị hại chết, mà là hy sinh cho cuộc sống của cậu."

      "Đi cùng nhau nhé, Fanny. Hôm đó chúng tôi... sẽ giúp cậu làm điều này."




      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #136
      Địa điểm: Vertrauen
      Thời gian: 15 - 19/11/819


      "Đó là con quái vật ở Jesiona. Thầy Trebla... không... Albert von Wengener, đã muốn dùng toàn bộ Jesiona để tiêu diệt [NÓ], nhưng..."

      "Sự hy sinh đó là vô ích."

      "Nó hủy diệt Jesiona và trở nên mạnh hơn, đến mức chiếm luôn cả người định phong ấn nó. Albert... bây giờ chỉ còn là vật chứa của nó thôi."


      “... Thật điên rồ. Albert von Wengener… tôi đã thấy tên hắn trong tài liệu cha Jeremy để lại. Nhưng hắn đích thực là kẻ nào? Một bóng ma? Tôi đã lần, lần mãi… cho đến khi một đặc vụ cho tôi biết hắn là ai.”

      Bàn tay Fanny càng nắm chặt lại.

      “Một Kỵ sĩ Rồng. Ít nhất là đã từng. Nhưng được thôi. Giselle, tôi sẽ chuyển những thông tin này đến đồng đội của cậu ở ngoài kia. Họ cần điều đấy, đúng chứ?”

      Thật nực cười.

      Cùng là ánh sáng, mà cũng cùng là bóng tối. Mang đến cả hy vọng và nghiền nát nó dưới chân. Liệu cô có thể tin Hiệp hội thêm một lần không?

      “... Cảm ơn cậu, thiên thần.”


      Fanny đưa cánh tay lên quẹt nước mắt, gần như là bướng bỉnh mà nhíu mày, cắn chặt môi. Vẻ ương ngạnh gai góc trên cô gái này đã hiển lộ từ rất sớm, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật Fanny vẫn là thiếu niên mà thôi.

      “Tôi không biết nữa. Trả thù và sống tốt có vẻ là hai phạm trù không có giao điểm. Nhưng tôi biết rằng, sẽ không có cái nào xảy ra nếu sự thật không được phơi bày.”

      “Đó hẳn là điều mà cha Jeremy đã thực sự dùng cả tính mạng để bảo vệ. Sự thật cho cả Orion này.”


      Cô mỉm cười chua chát, nhìn xuống tay Giselle và cuối cùng cũng lựa chọn bắt lấy.

      “Được thôi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, thiên thần… đến với hỏa ngục của tòa thành này, để nó có thể tái sinh từ tro tàn…”

      Kết thúc tương tác.




      Đối với unlock Portrait of Darkness, thông tin sẽ tự động được chuyển tới các nhánh khác khi phù hợp. Player có thể chia sẻ thông tin này với các nhân vật khác.


      @Lufika

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.