oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 136
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Trường tư thục Vertrauen | 14/11/819


      Gisele trưng ra một vẻ mặt hài lòng khi nhìn màn biểu diễn hoa bướm từ Alfonse, và với mỗi màn giới thiệu của các vị tiểu thư bên cạnh, cô đều nở nụ cười cùng ánh mắt hàm ý ngưỡng mộ cùng tán thưởng.

      “Quý cô Callan, tôi tò mò không biết dòng họ Callan đã có công trình nào? Biết đâu chúng ta có thể cùng hợp tác trong tương lai tới?”

      Gisele cảm thấy tất cả mọi chuyện đều thực sự không nằm ngoài dự liệu. Orion vốn là tòa thành đề cao tri thức, khi nhắc đến tri thức, nhất định sẽ phải được chú ý tới ít nhiều. Cô nhìn người con trai trước mặt, nét cười có phần rạng rỡ hơn một chút, nhưng lại nhanh chóng thu về. Gương mặt chừng mực và thiện cảm đó khiến cô gái nhỏ cảm thấy khá... dễ chịu, nên giọng nói lại càng trở nên mềm mại hơn, nhưng vẫn phần nào lẩn khuất vẻ xa cách.

      "Chúng tôi không phải một dòng họ lớn, và cũng không nằm ở gần vùng trung tâm, nên toàn bộ những công trình nghiên cứu của cha tôi đều mang tính chất riêng tư rất cao. Tôi cũng được dặn không nói quá nhiều về nghiên cứu của ông. Nếu có thể tiết lộ, tôi nghĩ là anh có thể hình dung về những thứ giúp cho con người có thể thư giãn và cảm thấy vui vẻ hơn, giữa cuộc sống bị bao phủ bởi bộn bề công việc, và ý chí sinh tồn."

      Chúng được gọi là... búp bê dây cót. Nhưng lại không phải là những con búp bê vặn dây cót bình thường.

      "Chính vì vậy, việc hợp tác trong tương lai, thực sự hy vọng một ngày nào đó có thể được nói chuyện với anh một lần nữa."

      Còn bây giờ, tất nhiên là chưa được. Cô muốn ngầm ý rằng, chúng ta có thể chờ đợi mối quan hệ được bồi đắp thêm, vì cô chẳng thể nói thay cho cha cô được rồi. Sau đó Gisele hơi nghiêng đầu, ánh mắt để lại một chút thành ý có phần tò mò lên đôi mắt của Ingo khi nghe đến Harmony.

      "Một dự án lớn như vậy, tôi nghĩ mình không ngạc nhiên khi nó được một dòng họ tài giỏi đảm nhiệm. Anh cũng sẽ tham gia vào dự án đó chứ, anh Moritz?"



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12


      “Em… em xin lỗi ạ!!!”


      Trái hẳn với cái nhíu mày duyên dáng của Florentine bày tỏ sự nghi hoặc, cô bé Edda lúng túng mở miệng ngập ngừng rồi lại ngậm vào, cuối cùng đứng lên gập cả người lại xin lỗi Alexandra. Em chỉ tò mò vì cái tên này quá mức nữ tính, rõ ràng là tên chỉ dành cho con gái… Nhưng hóa ra nó lại là như vậy.

      “Em đã bất cẩn khơi lại chuyện buồn của nhà anh… Hi vọng anh có thể tha lỗi cho em.”

      Edda nói với giọng thành khẩn, đôi mắt thiếu nữ hơi đỏ lên. Với tính cách nhút nhát đấy có thể hiểu rằng vì sao sinh ra trong một gia đình binh nghiệp đầy mình, Edda lại được gửi vào ngôi trường tư thục này thay vì vào trường sĩ quan như các anh chị em của mình.

      Dù vậy, Edda vẫn quyết định rằng cuối tuần này sẽ gọi điện cho chị Odette ở Doanh trại phía Bắc để hỏi lại về dòng họ Nain, đề phòng sau này mình có nói điều không phải với anh Alexandra. Ở Vertrauen, việc liên lạc bị hạn chế. Thông thường, các học sinh chỉ có thể liên lạc về thăm hỏi người thân vào khoảng 15 - 30’ dịp cuối tuần.

      Chưa kể, em thực sự vui khi có một người bạn học cũng xuất thân con nhà binh giống mình.



      “Ồ, hóa ra là vậy. Thật kỳ thú.”

      Các bạn nhận ra rằng Florentine có thể không phải người đứng đầu Hội học sinh trong trường thì cũng là người có vai vế lớn, dù là học sinh hay sau này trong giới chính trị và quý tộc. Nàng phẩy quạt khẽ nhếch khóe môi kiêu kỳ khi nhận lấy bông hoa hồng từ tay Alfonse, trong khi Edda bối rối tìm chỗ để bông hoa, còn Ingo thì chỉ gật đầu cảm ơn và cài nó lên túi áo của mình.

      Không thể phủ nhận, màn biểu diễn vừa rồi đã khơi gợi sự tò mò lẫn đồng thời thỏa mãn nó cho những vị quý tộc trẻ tuổi ở đây.

      “Với những món đồ chơi biến hóa như thế này, ta đoán rằng việc kinh doanh của quý ngài Carrow đây… có lẽ không chỉ nằm trong Orion.”

      Quý cô nhà Weizmann miết những cánh hoa nhung mềm. Bột tiên, hiển nhiên không phải là thứ thuộc về Orion. Nhưng việc giao thương và buôn bán những món đồ quý hiếm từ các vùng đất khác nhau, dù vô cùng khó khăn lại không phải là không thể. Hẳn nhiên lợi nhuận đem lại cũng vô cùng ấn tượng và chỉ phục vụ giới thượng lưu.

      “Quý ngài Carrow đây, hẳn là thân thiết với Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng lắm.”


      Nàng cười, nhưng khóe mắt đảo qua hay anh em nhà Carrow một lượt, giống như một quý bà khó tính thường lệ kiểm tra những viên kim cương của mình.

      "Xin lỗi, ban nãy ta nghe được mọi người nói gì về hội trưởng ấy nhỉ? Johann?"

      “Phải rồi, là anh Johann.”

      Nhắc đến cái tên đấy, các tiểu thư đều ồ lên sung sướng còn cánh đàn ông thì khoanh tay đầy ganh tị và ngưỡng mộ. Và Florentine không nằm ngoài số đó.

      “Anh Johann von Wengener, là người được chỉ định làm người thừa kế chính thức cho dòng tộc Wengener. Em thấy chị bảo rằng chỉ riêng gia tộc Wengener, việc lựa chọn người thừa kế được chính tay nữ hoàng phê chuẩn và cử hành nghi lễ.”

      “Họ chính là con cháu của người đàn ông đắc lực nhất phía sau nữ hoàng Cassandra I. Nếu không có Wengener, sẽ không có Hiến pháp hay thậm chí là Orion.”


      Wengener là dòng họ quý tộc lâu đời nhât Orion, được lập nên bởi Johann von Wengener, người cố vấn đắc lực nhất của Cassandra I. Cho đến bây giờ, họ nắm giữ ít nhất 60 ghế trong tổng 108 ghế của Hội đồng Trưởng lão. Và người đứng đầu dòng họ, có quyền đưa ra lá phiếu có sức nặng ít nhất là ngang với 60 chiếc ghế này.

      "Chính vì vậy, việc hợp tác trong tương lai, thực sự hy vọng một ngày nào đó có thể được nói chuyện với anh một lần nữa."

      “Hẳn nhiên rồi. Đó là vinh hạnh của nhà Moritz.”

      Ingo gật đầu với quý cô Callan, lòng tự nhủ sẽ thử tìm lại cái tên của dòng họ Callan trong lịch sử khi có thời gian rảnh. Dù kín tiếng đến đâu, cũng sẽ để lại dấu vết nếu họ thực sự đã đóng góp cho Orion. Có lẽ quý cô Callan chỉ đơn giản là một người khiêm nhường.

      "Một dự án lớn như vậy, tôi nghĩ mình không ngạc nhiên khi nó được một dòng họ tài giỏi đảm nhiệm. Anh cũng sẽ tham gia vào dự án đó chứ, anh Moritz?"

      “Lời khen ngợi của cô thật đáng quý, thưa cô Callan. Nhưng phải xấu hổ mà thừa nhận rằng, tôi chưa đủ tài giỏi để ngay lập tức đảm đương nó từ cha mình. Ông ấy đã gửi tôi theo học Vertrauen để có thể kế thừa mình, đảm đương Harmony.”

      Ingo đặt một tay lên ngực, đôi mắt phía sau lớp kính dường như có chút lóe sáng.

      “Harmony… Khi được xem những bản thiết kế từ cha mình, tôi đã thực sự xúc động. Phải là một bộ óc thiên tài đến mức nào mới có thể tạo ra nó? Harmony có thể thay đổi không chỉ Orion, mà cả thế giới này. Mỗi khi nghĩ đến điều đấy, tôi lại càng quyết tâm học tập để có thể cùng đứng chung với những con người vĩ đại đó.”




      Choice cho player:

      - Tiếp tục hỏi xoáy vào đề tài để khai thác thông tin.
      - Đề nghị bắt đầu bữa tiệc và rút lui sau đó.




      “Kính của anh, phải không?”

      Ngay khi Visha lên tiếng, không rõ linh tính sao mà chiếc đĩa than bên trong cũng vấp nảy mấy phát liền rất ăn ý.

      “A… Đây rồi! May quá!!!”

      Anh diễn giả mới té dập mặt, may mắn không vẹo mũi mừng rỡ chộp lấy kính đeo lên mặt mình, rồi làm ra một biểu cảm ăn mừng không lời rất kịch tính.

      Sau 3s, anh mới nhớ ra mình nên cảm ơn người đã giúp mình.

      “Phải rồi… Cảm ơn em rất nhiều. Anh có thể làm gì để đáp lại ân tình này?”


      Đeo lại kính rồi, vẻ đẹp trai trí thức thượng lưu đã trở lại với anh diễn giả. Anh trai tươi cười hướng Visha cảm tạ, giọng điệu và cử chỉ hóa ra cũng không quá kiểu cách như bài diễn thuyết vừa rồi.

      “Khi nãy anh tập luyện hăng quá nên rớt mất kính, may mà có em tìm giúp. Sự thực thì anh hay bị căng thẳng khi nói trước đám đông, nên đành ra đây tập luyện. Nếu mọi người tìm ra thì xấu hổ chết mất…”


      Anh gãi đầu gãi tai, nói một lúc mới nhận ra mình đang có chút hớ nên ngừng lại. Dù sao, vẻ mặt hiền thục như gái quê của cô bé Visha cũng khiến anh không mảy may cảnh giác.

      “Anh chưa thấy em bao giờ. Chắc em là học sinh trong nhóm nhập học muộn?”


      Nếu đổi lại là một tiểu thư kiêu kỳ, có lẽ những lời này sẽ khác hẳn.

      “Quên mất không giới thiệu. Anh là Hội trưởng hội học sinh, Johann von Wengener. Rất vui được gặp em.”


      Nói rồi, Johann tươi cười chìa tay ra với Visha, ý muốn dẫn em vào trong phòng tiệc.




      Choice cho player:

      - Nhận lời.
      - Từ chối.

      Hạn choice: Đúng 24 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.


      @Peacerod @Shin Ăn Hại @Wes. @Lufika

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Tư thục Vertrauen 14.11.819







      "Không sao, chỉ là... cha ta, ông ấy thực sự là một người đàn ông vĩ đại."

      Alexandra nói câu đó với một cử chỉ quẹt ngón tay ngang khóe mắt cuối cùng, như đang cố để lại những kí ức về người ấy lại sau lưng để quay trở về với hiện tại, nhưng Clive Willowstone thì khéo là đang lau nước mắt trào ra từ nội tâm của mình không chừng. Hôm nay cậu cảm giác như cậu vừa ăn ba cái bánh ngọt rồi leo lên sân tập đứng hít khí trời cả buổi nên mới cư xử lưu loát được thế này ấy, mà thôi chuyện đó bỏ qua đi.

      Cậu con trai tóc vàng sau đó đưa tay lên túi áo nhìn bông hoa mà ai kia cài lên cho mình, nhưng rồi cũng không để ý nhiều đến nó nữa. Thế này có thể xem là họ tạm qua được cửa đầu tiên không? Giới thiệu thân phận nhưng vẫn giữ chừng mực, không nói quá nhiều để tránh bị phát hiện... Những thứ đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Alexandra, nhưng hiện giờ cậu nghĩ mình có thể thả lỏng một chút.

      Chỉ một chút, và sau đó quay lại mục đích chính của mình.

      "Tuy vậy, ngày hôm nay câu chuyện không phải xoay quanh ta hay người cha vĩ đại của ta. Những người bạn mới, những người anh em, ta, Alexandra Nain rất hân hạnh được ở đây cùng mọi người vào đêm nay. Sao chúng ta không bắt đầu bữa tiệc và cùng nâng ly nào?"

      Alexandra đứng dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi rồi giơ ly rượu của mình lên cao, chất lỏng bên trong sóng sánh nhẹ, phản chiếu ánh cười của cậu con trai. Ánh cười kì lạ có chút rực lửa.

      Cậu sau đó hạ ly xuống rồi lặng lẽ lại gần chỗ của cô bé Edda, vẫn giữ thái độ lịch thiệp và mỉm cười chào hỏi.

      "Quý cô Barnaby, thật là vinh hạnh khi được gặp một thành viên của gia tộc nổi tiếng như vậy ở đây. Thành thật xin lỗi vì ban nãy ta, ừm, hơi xúc động quá... Hi vọng không làm ảnh hưởng đến quý cô."

      Alexandra siết chặt bàn tay quanh ly rượu của mình, ánh mắt có phần đượm buồn như đang suy ngẫm về cử chỉ ban nãy của mình.

      "Không biết cuối tuần này quý cô có thời gian không, ta muốn nhờ quý cô dẫn đi tham quan ngôi trường này, để biết nhiều hơn về mọi thứ ở đây. Trên hết, cũng vì chúng ta đều là con nhà binh."

      Cậu trai hướng về một góc ở gần đó, nơi vắng vẻ hơn của bữa tiệc để chắc chắn rằng khi tiệc bắt đầu, họ không bị âm thanh xung quanh làm choáng ngợp. Và không bị làm phiền quá nhiều.

      "Cho phép ta được nói điều này nhưng... ta cảm thấy thật thoải mái khi trò chuyện cùng quý cô."



      Hình như cậu nghe tiếng còi cảnh sát đâu đó quanh đây

      Choice: Đề nghị bắt đầu bữa tiệc và đi hỏi chuyện trước khi rút lui





      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 13-08-2018 lúc 20:28.
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14



      Thời gian: 14/11/819
      Địa điểm: Vertrauen




      Dù ngoài mặt vẫn tĩnh như thường, Ilya nhẹ thở phào trong lòng khi thấy màn trình diễn của mình đã thành công. Cậu giữ nguyên nụ cười với ánh mắt đang hướng vào mình, đặc biệt là khi ấy lại là một nhân vật quan trọng.

      Đồng thời, Ilya cũng nhận ra cái nhíu mày dành cho câu chuyện của bạn đồng hành tóc vàng. Cậu không thể không chen vào, để, thu hút sự chú ý về mình.

      "Có thể buôn bán và trao đổi những thứ từ các vùng đất khác nhau luôn là ước mơ của mọi thương nhân. Gia đình ta đã may mắn có được vinh hạnh đó."

      Alfonse khẽ cúi đầu khiêm nhường trước bình luận của Florentine. Ánh mắt chàng nhìn thẳng vào người đối thoại, không e dè, có hơi nghiêng về phía trước bày tỏ sự chú ý trò chuyện. Bờ vai chàng thả lỏng, từ tốn nhấp tiếp thức uống và thưởng thức món ăn ngon lành khi bữa tiệc đã được mời gọi bắt đầu.

      Ilya lúc bình thường thì khác. Ilya lúc đang trong nhiệm vụ và quê nhà có chuyện lại khác.

      "Riêng ta thì lại ngưỡng mộ công việc của gia đình quý cô Weizmann hơn. Tin tức dù sao cũng rất quan trọng đối với thương nhân nữa."


      “Quý ngài Carrow đây, hẳn là thân thiết với Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng lắm.”

      Alfonse nhướn mày, ra vẻ khó hiểu và ngạc nhiên trước câu nói. Chất lỏng trong chiếc ly trên tay chàng sóng sánh, phản chiếu ánh sáng đèn mang một gam màu êm dịu. Chàng quý tộc hơi nghiêng đầu, đáp lời.

      "Thứ lỗi, ta không hiểu ý của quý cô lắm."

      Dù sao thì nhà Carrow chỉ là quý tộc mới nổi, không rõ về những thứ quanh đây nhiều như người sinh ra từ gia đình dòng tộc có truyền thống. Và cũng như ban nãy đã giới thiệu, Alfonse chưa được giao quyền hay nghe cha mình nói về việc kinh doanh nhiều.


      Choice. Tiếp tục nói chuyện, khai thác thông tin

      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 14-08-2018 lúc 00:34.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Trường tư thục Vertrauen | 14/11/819


      Gisele trong một thoáng có cảm giác như mình vừa mất mát điều gì đó. Thái độ của Ingo khiến cô cảm thấy mọi thứ phía trước thật sự... khó khăn. Nhưng cô từng nói chuyện với Ilya về các học giả, nên vẫn bình tĩnh đáp, đuôi mắt có hơi nheo lại nhìn Ingo.

      "Anh tràn đầy quyết tâm với hoài bão của mình như thế, tôi nghĩ anh sẽ có thể đảm nhận công việc ấy trong tương lai không xa thôi."

      Dù giọng cô có đang bình thản tới cỡ nào, Gisele vẫn cảm nhận được tóc gáy cô thực sự đang dựng đứng hết cả lên. Dù Ingo có vẻ rất dễ nói chuyện nhưng không hiểu sao cứ nhìn mặt anh ta và bầu không khí ở đây là cô lại phun ra mấy lời hoa mỹ như vậy... Cô nhìn quanh chỗ ngồi của mình, dường như bữa tiệc sắp bắt đầu, bèn hạ giọng nói với người con trai trước mặt.

      "Tôi chỉ mới nghe nói về Harmony, chứ chưa bao giờ được xem bản thiết kế như anh. Nó vĩ đại đến thế cơ à? Anh làm tôi tò mò quá."

      "Tôi có thể có vinh hạnh được nghe anh kể về nó lát nữa không, anh Moritz?"

      Đôi mắt cô lấp lánh thứ ánh sáng gì đó như là sự vui thích xen lẫn nét ngưỡng mộ.

      Ờ thì... cứ coi như gái quê lên thành thị và được tiếp xúc với những thứ công nghệ cao cấp đi.

      Choice: Tiếp tục hỏi xoáy vào đề tài để khai thác thông tin.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16





      Thời gian: Tháng 14/11/819
      Địa điểm: Trường tư thục Vertrauen


      Không biết là đã có ai vô tình hay hữu ý mà bản nhạc lãng mạn, bằng một cách thần kì nào đó, khi nó đưa kính cho người diễn giả kia, đã vấp dập hẳn mấy phát rồi chuyển hẳn sang âm thanh nghe cực kì có hại cho thính giác.

      À khoan, đó không phải là trọng điểm.

      Trọng điểm là khi anh trai trước mặt nó, sau khi nhận lại được kính đã làm một cú ăn mừng rất ngoạn mục mà dân gian ở một thế giới khác gọi là dab.

      … À không, hình như cái này cũng không phải là trọng điểm…

      Trọng điểm… Hình như chưa tới…

      Đứa nhỏ chỉ khẽ lắc đầu khi nghe đến lời cảm tạ của người diễn giả nọ.


      “Em chỉ là nhặt kính giúp anh thôi, anh không cần phải như vậy đâu.” Vừa xong lại khẽ cười khi nghĩ đến chuyện vừa rồi, tất nhiên là bao gồm cả màn panic like a teengirl và cả chuyện anh ta thú nhận mình đang luyện tập nữa. “Chuyện lúc nãy, em sẽ giữ bí mật cho anh.”

      Có gì còn có cái để tống tiền nữ- À không, không tống tiền. Ngoan ngoãn, hiền thục, thận trọng.

      Nếu dùng để tống được thông tin thì chắc nó cũng đã lôi ra nó tống ảnh.

      Rồi sắc rượu vang nơi ánh mắt lộ rõ một vẻ ngạc nhiên khi nghe người trước mặt giới thiệu. Ê tới trọng điểm rồi nè. Cơ mà, ơ kìa sao ra ban công để tránh tiểu thư công tử trong phòng thì lại gặp người máu mặt hơn hẳn ở đây thế kia?

      Anh ơi can em lấy vụ kia blackmail an- Bình tĩnh, bình tĩnh, vui thôi đừng vui quá…


      “Em là Visha, Visha Serebryakov. Hân hạnh được gặp anh. Và, vâng, em là học sinh của nhóm nhập học mới đây.”


      Nó có hơi thót tim khi Johann ngỏ ý muốn dẫn nó vào phòng tiệc. Ý nó là, nó đã tìm cách giảm sự chú ý của người khác đến mức tối thiểu để có thể lẻn ra ngoài ban công làm hikikomori tránh giao tiếp, giờ quay lại với anh thì chả quá cha em đem đống đó đem đi xào cơm feed doggo? Nù, nù.

      Nên là, nó làm một chút bối rối ngập ngừng, rồi cười ngượng trước khi lên tiếng.


      “Ưm… Em có thể... ở ngoài đây thêm một lúc nữa được không?”



      Chứ trong kia sóng gió ghê quá em sợ mình sốc.


      “Ưm… Thật sự thì… Hội trưởng, anh không giống như em đã tưởng tượng lắm.” Dừng một chút, rồi lại bối rối. “Ý em là, em nghĩ anh là một người rất lạnh lùng, khó gần lắm.” Đoán xem thứ gì khiến nó có ý nghĩ đó? Shoujo đó team. “Nhưng mà, anh hoá ra lại ngược lại, nhiều lắm.”


      Ừm, dễ gần hơn rất nhiều này.

      Nó không nhắc đến cảnh anh ta panic tám vạn kiểu khi làm rớt kính nhé.

      Choice. Từ chối cuz trong kia ghê quá.
      List tt
      [1]



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17


      "Không biết cuối tuần này quý cô có thời gian không, ta muốn nhờ quý cô dẫn đi tham quan ngôi trường này, để biết nhiều hơn về mọi thứ ở đây. Trên hết, cũng vì chúng ta đều là con nhà binh."

      "Cho phép ta được nói điều này nhưng... ta cảm thấy thật thoải mái khi trò chuyện cùng quý cô."


      “Thật… thật ạ? Nếu vậy thì… em thực sự… rất vui.”

      Khí thế của anh Alexandra khiến cô bé Edda bối rối ra mặt, khoảng cách gần hơn bình thường càng khiến nàng tiểu thư tóc đỏ ngượng đến đỏ cả mặt. Cách nói chuyện vốn cố gắng tỏ ra lịch thiệp kiểu cách giống bạn học quý tộc cũng bị rơi mất đến phân nửa, chỉ còn như một cô bé 14 tuổi bình thường.

      “Vậy… vậy… ừm… Anh Nain này. Cuối tuần này nếu được, em đưa anh đi thăm quan trường mình nhé?”

      Edda dè dặt ướm hỏi, hai mắt hơi rụt rè nhìn lên thăm dò thái độ người con trai ngồi cạnh. Tuy là học sinh chuyển đến có sơ đồ với giới thiệu đầy đủ trong sổ tay phát cùng hồ sơ học tập cá nhân, nhưng có người dẫn đi thăm quan tận nơi và giới thiệu vẫn thích hơn. Vertrauen bản chất là một pháo đài cổ kính khổng lồ, nó vừa là cơ sở giáo dục cho quý tộc lại cũng vừa giống một di tích lịch sử.



      "Riêng ta thì lại ngưỡng mộ công việc của gia đình quý cô Weizmann hơn. Tin tức dù sao cũng rất quan trọng đối với thương nhân nữa."

      "Thứ lỗi, ta không hiểu ý của quý cô lắm."


      Florentine phẩy tay, chiếc quạt lụa đính pha lê trong tay nàng gấp “phạch” lại. Khẽ nghiêng nghiêng cán quạt trên gò má tán phấn hồng cầu kỳ, nàng tiểu thư nhà Weizmann nở nụ cười khó lường.

      Dường như nàng đang thích thú, lại nửa ngờ hoặc. Nhưng trên tất cả, là cảm thấy một thách thức.

      “Nhưng nếu không có những người chèo lái dòng chảy thịnh vượng, thông tin cũng vô giá trị.”

      Nàng mỉm cười. Một câu nói, đủ khái quát bản chất của dòng họ Weizmann. Bản chất của họ chính là thao đổi và thương thuyết để cùng cộng sinh.

      “Và món đồ ngoại lai này, hẳn có rất nhiều công dụng không chỉ là đồ chơi đơn thuần. Sẽ làm sao… nếu Quân đội có một đơn đặt hàng? Chúng ta có thể bàn về chuyện vui này sau, những đứa con nhà Carrow.”



      "Anh tràn đầy quyết tâm với hoài bão của mình như thế, tôi nghĩ anh sẽ có thể đảm nhận công việc ấy trong tương lai không xa thôi."

      "Tôi chỉ mới nghe nói về Harmony, chứ chưa bao giờ được xem bản thiết kế như anh. Nó vĩ đại đến thế cơ à? Anh làm tôi tò mò quá."

      "Tôi có thể có vinh hạnh được nghe anh kể về nó lát nữa không, anh Moritz?"


      Ingo khi đã phát biểu xong, tư thái rất chuẩn mực lại yên vị đúng nơi mình nên đứng. Những trí giả trong giới quý tộc, cũng luôn biết vị trí của bản thân như vậy.

      Phản ứng của tiểu như nhà Callan làm anh ngạc nhiên đôi chút, lông mày hơi giản ra nhưng rất nhanh biến thành một nụ cười hiền lành.

      “Có ai đã nói rằng cô rất thú vị chưa, tiểu thư Callan?”

      Đôi mắt xanh lục phía sau cặp kính dường như có chút ý vị, nhưng vẫn đi cùng sự tôn trọng và tâm đắc. Nếu bỏ gọng kính tròn và mái tóc dài được cắt ngắn đi rồi vuốt lên, dù có chút non nớt cũng không thể phủ nhận rằng, Ingo là một chàng trai với dáng dấp khá thu hút.

      “Hẳn nhiên rồi, quý cô của tôi; nếu cô không ngại những buổi nói chuyện dài với giới trí giả. Người ta vẫn hay gọi chúng tôi là những con người khô khan.”

      ….

      “Ưm… Em có thể... ở ngoài đây thêm một lúc nữa được không?”

      Johann hơi bất ngờ với câu trả lời của Visha. Ý anh là, dù không hẳn là thích thú nhưng cậu chủ nhà Wengener đã quen với việc những yêu cầu hay lời mời của mình luôn nhận được sự hưởng ứng của những người xung quanh.

      Không phải là khó chịu, có lẽ đó là một trai nghiệm… mới lạ.

      “Được chứ. Bất cứ ai cũng sẽ có lúc cảm thấy cần có không gian riêng.”

      “Ưm… Thật sự thì… Hội trưởng, anh không giống như em đã tưởng tượng lắm.”

      “Ý em là, em nghĩ anh là một người rất lạnh lùng, khó gần lắm. Nhưng mà, anh hoá ra lại ngược lại, nhiều lắm.”


      Không rõ có ai nghịch làm xước mất nguyên cái đĩa than nhưng may mắn là khoảng khắc này tiếng nhạc đã được chỉnh cho quay về bình thường, một khúc dạ vũ cổ điển chẳng hạn. Johann im lặng, rồi mất 3s sau thì anh gần như bật cười.

      Nói cho đúng hơn là phá ra cười.

      “Vậy sao?”

      Anh hơi đẩy kính ra, quệt nước mắt vô tình chảy ra vì nhịn cười.

      “Thật đáng xấu hổ, như vậy là anh đã bị phát hiện rồi.”

      Khẽ lắc đầu, Johann thở dài.

      “Khi giữ trọng trách, em bắt buộc phải mang trên mình hình tượng của người lãnh đạo. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của những quý tộc, với vai trò là người gìn giữ tinh thần tôi tớ và chuẩn mực đạo đức cho cả xã hội này.”

      Johann hiểu rất rõ tính cách thật của từng người trong trường. Những khi chỉ ở với nhau, mỗi vị quý tộc mới có thể cởi bỏ bớt cái vỏ hào nhoáng của bản thân mà ăn nói một cách thoải mái với nhau hơn. Dẫu vậy, lời nói sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, suy nghĩ ảnh hưởng đến hành động, hành động ảnh hưởng đến thói quen, thói quen ảnh hưởng đến nhân cách và cuối cùng là cuộc sống.

      Luôn giữ sự trang nghiêm cho chính bản thân là một trong những nhiệm vụ của giới quý tộc, khi họ là hình mẫu hoàn hảo cho xã hội. Họ không được phép sống trái với niềm tự hào đấy, không thể được phép hổ thẹn hay buông thả. Đó là lối cư xử cho những kẻ ích kỷ, chỉ biết thụ hưởng vật chất xa hoa mà ông cha để lại. Mọi xã hội muốn phát triển đều cần những người đi đầu giữ ngọn cờ tiên phong.

      Đó là ý nghĩa tồn tại của Vertrauen.

      “Anh không biết nhà Serebryakov. Có lẽ em đã sống một cuộc sống vui vẻ vô lo trước đây.”

      Johann gật đầu cười với Visha, và khẽ ra dấu tạm biệt.

      “Nhưng hãy chú ý khi học ở đây. Bí mật của chúng ta đều an toàn trong tay người kia. Nếu có vấn đề gì, cứ nói với anh là được.”

      Vài phút sau khi Hội trưởng rời đi và trao trả sự yên tĩnh cho Visha, một hiện tượng kỳ lạ bỗng thu hút ánh nhìn của cô bé.

      Chính xác hơn, là nhãn lực và phản xạ nhạy bén của Visrin.

      Từ nơi ban công của tòa Nội trú này nhìn xuống, chính là một mảnh sân rộng với đàn phun nước. Cứ cách tiếng, lại có một nhóm bảo vệ mang theo đèn chiếu và chó nghiệp vụ đi canh chừng. Thông thường, quy trình đó sẽ lặp lại mà không có gì đặc biệt xảy ra cả.

      Nhưng những con chó đang sủa và đột nhiên, lồng lên chạy khỏi tay cầm dây xích của bảo vệ. Họ vô cùng chật vật để chạy theo những con vật và trấn tĩnh chúng lại. Âm thanh của dàn nhạc trong sảnh và tiếng cười nói quá ồn ã để phát giác, mà có chăng thì họ cũng không đủ khả năng để phát hiện.

      Những con chó vốn hung tợn đó đang đặc biệt sợ hãi một thứ gì đó ẩn mình trong màn đêm.

      Nhìn bao quát cả khung cảnh, Visrin phát hiện có một luồng Khí tức, mảnh mai như tơ nhện nhưng có tồn tại, đang lặng lẽ luồn trong những điểm tối mà ánh sáng chiếu không tới, đến khu nhà phía Tây.

      Trong sổ tay mà họ được phát, dãy nhà phia Tây là dãy nhà bỏ hoang chưa được sửa chữa, hiện được chưng dụng để chứa đồ. Trước kia, nó là địa điểm đặt khu Y tế riêng của trường. Do quá biệt lập, các học viên khi gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được chuyển đến đấy thăm khám và cho thuốc, nếu vượt quá khả năng của các Y bác sĩ mới chuyển ra ngoài.

      [...]

      Tiếng nhạc đột nhiên nổi lên cắt ngang cuộc trò chuyện sôi nổi. Từ lúc nào, những người phục đã xếp thành hàng và bắt đầu đưa món ăn lên. Trong lúc các bạn trò chuyện với Edda, Florentine và Ingo, Alice cũng trò chuyện với những người khác và bọn họ cảm thấy đã đến lúc nên bắt đầu bữa tiệc. Alice lùi lại sau lưng Alfonse, nở một nụ cười tinh nghịch với cậu, giống như nói nhỏ là "Em đói rồi." đồng thời xin lỗi đã cắt ngang cuộc nói chuyện hưng trí của Alfonse và Florentine.

      Những người bạn Kỵ sĩ của nàng đã xoay sở không tồi, Nora nghĩ, nhưng càng nói nhiều sẽ càng dễ bị lộ nhiều. Tình huống bây giờ không phải là quá lý tưởng, nhưng một chút nghi ngờ luôn là cần thiết. Người Orion không bao giờ dễ dàng tin những gì tai mình nghe.

      Cũng lúc đấy, mọi tiếng trầm trồ ồ lên khi một người bước vào sảnh từ ban công. Một chàng trai quý tộc với vẻ ngoài mực thước và lạnh lùng. Người chủ bữa tiệc này, cầm ly rượu giơ lên giới thiệu chính thức các bạn với đám đông.

      Johann von Wengener.

      Tiệc tùng không thể thiếu đi khiêu vũ. Dàn nhạc công tấu lên khúc Waltz, và những nàng tiểu thư cùng các công tử nắm lấy tay nhau xoay vòng trong đại sảnh cùng từng nốt nhạc trầm bổng tinh tế. Một số khác lại mời rượu nhau, và cùng đi ra những chỗ kín đáo hơn để trò chuyện hay bàn luận vấn đề cá nhân.

      Những người đã tiếp chuyện các bạn khi nãy, cũng vẫn lưu lại ở đây. Edda lóng ngóng ngồi ở sofa nghe chuyện của các anh chị, mắt dõi theo các cặp đôi đang khiêu vũ. Ingo cầm ly rượu vang chưa buồn uống trên tay hoặc cũng chỉ là theo phép mà bàn luận điều gì với Hội trưởng Johann. Nàng Florentine thì đang xem xét các bản phổ nhạc, dường như định đích thân mình sẽ chơi một bản nhạc nào đấy.

      Cũng đã đến lúc để các bạn có thể quay về phòng mình và nghỉ ngơi cho đến khi sáng và bắt đầu quá trình học tập như tất cả mọi người khác. Thời gian buổi sáng chính là dành cho viêc kết thân và xóa đi nghi ngờ, còn ban đêm…

      Trong màn đêm, những bí mật của ngôi trường này mới bại lộ.




      Kể từ đêm hôm nay, tất cả player thuộc nhánh này sẽ có thời gian vừa đúng 7 đêm trước khi thông tin về các bạn bị các học viên liên lạc ra ngoài để kiểm tra lại. Trong 7 ngày đấy, các dấu hiệu lạ sẽ xuất hiện và nhiệm vụ của các bạn là tự phối hợp với nhau để thu nhặt chúng, tìm hiểu ra câu chuyện đằng sau.

      Choice cho đêm thứ nhất:

      - Tiếp tục làm thân với các NPC để lấy thông tin.
      - Tìm cách lần đến tòa nhà phía Tây (bí mật).
      - Điều tra dấu vết của chó nghiệp vụ (bí mật).
      - Tìm cách hỏi chuyện nhóm bảo vệ (công khai).
      - Về phòng ngủ.
      - Khác.

      Với các choice Bí mật, việc điều tra bắt buộc phải diễn ra lặng lẽ và sẽ xuất hiện các task khiến player có khả năng bị lộ tẩy trước hạn. Với các choice Công khai, player sẽ thăm dò một cách công khai mà không gặp phải các Task, tuy vậy thông tin các bạn nhận được sẽ lẫn cả những thông tin giả hay đánh lạc hướng. Sẽ có một số diễn biến gộp ngày cho phù hợp diễn biến.


      Hạn choice: Đúng 48 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.


      @Peacerod @Shin Ăn Hại @Wes. @Lufika

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 16-08-2018 lúc 23:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18



      Thời gian: 14/11/819
      Địa điểm: Vertrauen




      Khi Florentine kết thúc câu nói của mình và Alice đến gần, Alfonse nghiêng đầu giống như lắng tai nghe em gái mình nói, rồi nhẹ nhàng cười đáp lại cô bé.

      “Ừ, vậy chúng ta dự tiệc thôi.”

      Rồi quay sang tiểu thư nọ, gật đầu chào tạm biệt.

      “Để sau vậy, quý cô Weizmann.”

      Và nói thật thì, Florentine cũng là một thách thức đối với Ilya trong nhiệm vụ hiện tại.

      “Mong quý cô sẽ chèo lái dòng chảy ấy theo cách tốt nhất.”

      Có lẽ là một cái nháy mắt, trong một thoáng rất nhanh, như chim ruồi đập cánh. Nếu có thể làm đồng minh của nhau thì tốt rồi. Hoặc trớ trêu hơn, thì gặp nhau bên hai bờ thương thuyết.

      Rời khỏi chỗ, chàng quý tộc liếc sang những người bạn đồng hành của mình trong phòng, nhận thấy họ cũng đã kết thúc cuộc trò chuyện, mới dẫn Alice đi theo. Khi đi qua, Alfonse huýt nhẹ vào lưng của cả hai, báo hiệu “Chúng ta cần bàn bạc”, rồi thủng thẳng bước ra ngoài ban công cùng Alice. Chỗ ấy vắng, thích hợp cho việc này hơn, với lại Visha đang ở đó. Chưa kể còn mát nữa. Họ cần tổng hợp lại những thông tin vừa kiếm được nếu có và bàn về kế hoạch tiếp theo.

      Khi đã tập hợp đủ ở rìa ban công, sau khi đảm bảo xung quanh không còn ai nữa, lúc này Ilya mới hỏi cả nhóm.

      “Mọi người đã tìm ra được gì rồi? Chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

      Đêm còn dài, và cậu khá chắc rằng sẽ không ai yên giấc nổi trong tình trạng còn quá nhiều điều cần xem xét này.

      “Trong những ngày tới nếu ai tính nói chuyện với Florentine thì hãy cẩn thận. Cô ấy tinh tường lắm.”


      Ilya báo cáo bên phần mình, rồi chờ những người khác bắt đầu.



      … Ờ mà nãy giờ cậu ăn gì chưa nhỉ? Gặm vài miếng bánh mì?

      Ai ăn gì chưa...?




      @Shin Ăn Hại @Wes. @Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Tư thục Vertrauen 14.11.819






      "Tất nhiên rồi, quý cô Barnaby. Ta rất cảm kích."

      Alexandra hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ Edda rồi đáp, biểu cảm trên gương mặt lúc này đã chuyển thành một nụ cười nhỏ hiền lành. Không giống với nụ cười hiếm hoi và gượng gạo đôi lúc xuất hiện trên gương mặt Clive mỗi khi cậu thể hiện cảm xúc và thể hiện thất bại hết sức, Alexandra cười có một chút dè dặt, như đang cố giữ phép tắc chuẩn mực của một quý tộc.

      Nói thế chứ, thực ra cậu chỉ không muốn cười quá và làm lộ chuyện mặt mình vốn đơ vkl ra mà thôi.

      Cậu trai ở lại bên cạnh cô gái nhà Barbaby thêm một chút nữa, mắt nhìn quanh bữa tiệc và tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên bị ai đó huých nhẹ. Sau một cái nhìn liếc sang chỗ người nọ, Alexandra quay sang Edda, mỉm cười hẹn lần sau sẽ trò chuyện tiếp rồi cũng rời đi, dạo một vòng quanh bữa tiệc rồi bước ra bên ngoài.

      .
      .

      "... Tôi nghĩ mình cần đường."

      Đó là câu đầu tiên mà Clive nói sau khi ra bên ngoài. Cậu trai xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi thở ra một hơi, có cảm giác như cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Cậu cần cái gì đó để bổ sung năng lượng. Kiểu như đồ ngọt, hoặc đường, hoặc mấy thứ như vậy.

      "Nãy giờ ở ngoài này có gì không?"

      Cậu ngó Virsin rồi hỏi thử.

      "Nhân tiện thì, tốt nhất đừng nói chuyện lịch sử với Edda nhiều quá, dễ bị hớ lắm."






      @Wes. @Lufika @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20





      Thời gian: Tháng 14/11/819
      Địa điểm: Trường tư thục Vertrauen


      Nó gật gù nghe anh Hội trưởng giảng giải, trong đầu thầm tự nhủ, choyduu làm quý tộc thật khổ thân vl. Suy ngẫm vẩn vơ, rốt cuộc nó cảm thấy, bản thân tốt nhất vẫn là làm dân thường dân đen. Đen đúng nghĩa đen luôn.

      Mỉm cười nhẹ nhàng thay cho lời tạm biệt với Johann, nó cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian yên tĩnh. Ô kê, quả nhiên là nó không phù hợp với nhiệm vụ này cho dù có thế nào đi chăng nữa. Đi thu thập thông tin mà trong đầu chỉ toàn mấy câu kiểu leave me alone thì thiệt sự thất bại từ trong tư tưởng rồi a.

      Thôi kệ, tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian yên bình này cũng tốt. Ban công thật sự rất rộng lớn, rất phù hợp để thư giãn.

      Cho đến khi có tiếng chó sủa.

      Thôi nào, muốn nghỉ ngơi cũng không yên là sao a-

      Khoan đã, ở kia hình như có ai đó? Luồng khí tức lạ đó đi đâu? Er, khu vực bị bỏ hoang đó á?

      … Nó cần phải báo lại điều này với mọi người.

      Nhưng mà, muốn báo thì phải lại mò lại vào trong tiệc…

      Nó không muốn vào đó chút nào hết.

      May sao, dường như những người đồng đội như có thần giao cách cảm hay đại loại thế, chỉ một lúc sau, tất cả đã tìm cách tập trung lại đươc ở ban công, giúp nó không còn phải thonkang vào hay không vào nữa.

      Em yêu mấy anh mấy chị nhiều lắm.

      Mà, sao nghe anh Ilya với anh Clive nói xong, nó có cảm giác như tốt nhất là không nên nói chuyện với tất cả quý tộc ở trỏng vậy…?

      Ghi chú lại trước đã.


      “Lúc nãy, đàn chó của bên bảo vệ có hành động bất thường. Chúng lộng lên rồi chạy khỏi tầm kiếm soát của bảo vệ, giống như, chúng đang sợ và chạy trốn một điều gì đó.”


      Nói xong, nó lại chỉ về phía dãy nhà bỏ hoang.


      “Em cảm nhận được một luồng khí tức rất mỏng ở đó, có lẽ đang có ý định đi về dãy nhà phía Tây.”


      Kết thúc báo cáo.

      Giờ nó có nên ngắm trời ngắm mây ngắm đất cho hết giờ không?

      @Peacerod @Shin Ăn Hại @Lufika
      List tt
      [1]



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 17-08-2018 lúc 19:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.