oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 136
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Story] Trường tư thục Vertrauen



       


       

       

       

       

       
      VERTRAUEN PRIVATE SCHOOL
      Trường tư thục nội trú Vertrauen, nơi đào tạo những học viên là người kế thừa dòng máu quý tộc, của những gia đình chính trị gia, tài phiệt và quân đội hay những gia đình có ảnh hưởng lớn ở Orion. Chương trình học tại đây có tập trung vào các môn học như Lịch sử, Ngôn ngữ, Ngoại giao - Văn hóa, Khoa học, Triết học và các môn Nghệ thuật. Trong năm học, toàn bộ các học viên đều ở lại trường và việc liên lạc với gia đình khá giới hạn.
      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Lirica; 05-08-2018 lúc 00:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Địa điểm: Vertrauen
      Thời gian: 14/11/819


      Khi các bạn đặt chân được đến Vertrauen, trời đã sẩm tối. Xe ngựa đã chờ sẵn sau khi nhóm người xuống khỏi tàu hỏa. Khác hẳn với bên ngoài thành, phía bên trong Orion kỳ thực không quá lạnh đến cắt da cắt thịt. Nhiệt độ vào khoảng dưới 10 độ C.

      Vùng trung tâm Orion vẫn đẹp y hệt như vậy. Những tòa nhà mái nhọn và kiến trúc kính tinh xảo, các thiết bị hơi nước làm tan băng hoạt động đều đặn khiến con đường các bạn đi ướt nước mưa, phản chiếu ánh đèn đủ màu lấp lánh. Các hoạt động của giới trung và thượng lưu vẫn diễn ra đều đặn, tiếng nói cười, tiếng nhạc và tiếng cụng ly không ngớt. Phảng phất như không hề có gì sai đang diễn ra cả.

      Rời khỏi khu Trung tâm một chút khi các tòa nhà đã bớt đông đúc, ngôi trường Vertrauen dần hiện ra. Bản chất nó giống như một pháo đài, hay một lâu đài cổ được thiết kế lại. Khuôn viên trường được bao quanh bởi hàng rào thép và canh gác cẩn thận bởi cả các vệ sĩ và chó săn. Thậm chí qua ô cửa của xe ngựa, các bạn có thể thấy họ còn trang bị cả súng trường và ống ngắm trong đêm. Trong ngôi trường này, là những đứa con hay đứa cháu của những người có ảnh hưởng bậc nhất Orion.






      “Cạn ly!! Mọi người, hãy cả dành đêm nay để chào đón những người anh em mới của chúng ta!!!”

      Không thể ngờ rằng thoát được thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo kia, lại là một bữa tiệc thịnh soạn đang chờ đón các bạn tại Khu Nội trú. Dường như tại pháo đài cách biệt này, bất cứ hoạt động mới lạ nào đều đem lại sự giải trí nhất định cho các học viên của nó. Hoặc cơ bản thì, đó là thường quy của giới quý tộc. Trong thế giới này, mạng lưới quen biết là một vũ khí lợi hại.

      Những chai rượu quý được khui ra, các học viên cũng thay bộ đồ khiêu vũ của mình vào để nhập tiệc. Bàn ăn ê hề các món ăn và bánh. Thậm chí xa xa, còn có thể thấy cả hải sản, một thứ vốn không thể tồn tại ở vùng đất không có biển này mà chỉ có thể nhập về. Khỏi cần tưởng tượng cũng biết sự xa hoa của bàn tiệc này khủng khiếp đến mức nào.

      “Hội trưởng đâu nhỉ? Thiệt tình, những lúc thế này lại biến mất à.”

      Một tiểu thư tóc hồng đỏng đảnh lên tiếng khi ngồi xuống ghế bành cạnh các bạn. Một số người dường như giữ vai trò nào đấy trong cộng đồng học sinh này cũng cầm ly rượu ngồi xuống để giới thiệu mọi người với nhau.

      “Johann hả? Kệ anh ấy đi, công việc của người thừa kế gia tộc Wengener không dễ dàng đâu.”

      Mọi người đều che miệng khi rộ lên cười, thậm chí vài tiểu thư còn phẩy quạt khi mỉm cười.

      “Những người anh em, hãy giới thiệu mình nào.”

      Một bữa tiệc, một buổi làm quen, hay là một buổi điều tra lí lịch.

      Alice Carrow cũng cầm quạt che miệng, điệu bộ rõ rành rành là học theo những tiểu thư quý tộc chính thống kia, nhưng cách em phẩy quạt gần với một điệu múa ngẫu hứng hơn là những động tác nghiêm cẩn không lệch đến một ly của những tiểu thư lớn lên với những bài học tác phong nghiêm khắc. Có một số ánh mắt nheo lại, một số ánh mắt khác lại như cong thành ý cười. Thân thiện hoặc không.

      "Do you believe...

      ...in dreams?"


      Giọng của Alice trầm đi nửa tông, một vài con chữ kéo dài một cách cố ý. Một nửa nụ cười của em hiện ra bên dưới cánh quạt, đôi mắt nâu trong phút chốc phản chiếu lại ánh đỏ từ chiếc nhẫn ruby đỏ rực em đeo trên tay. Rồi với hai cánh tay giang rộng, em cầm váy xoay một vòng rất kịch, mô phỏng lại một điệu múa không giống bất cứ điệu nhảy truyền thống nào của Orion, mà mang trong đó cái gì đó bên ngoài bức tường.

      "Quý ông, quý bà, Alice Carrow, người buôn bán giấc mơ."

      "Cha ta là một thương buôn, thương buôn giàu có nhất lục địa này." Alice ngồi lại vào chỗ của mình, cánh quạt phe phẩy lộ rõ một sự bắt chước không thành, "Những kẻ không bao giờ dừng chân lại một nơi mà luôn khát khao tìm kiếm giấc mơ ở những nơi chỉ tồn tại trong những câu chuyên kể. Từ những chú bướm khung sắt, cho đến những bông hoa mang lại may mắn vô tận, với một cái chạm nhẹ của ma thuật và ta có thể là bất cứ ai ta muốn."

      Alice nháy mắt và kết thúc màn trình diễn khoa trương của mình với một cái nhún chân duyên dáng.

      Vai diễn của Nora Wise hôm nay là Alice Carrow.

      Còn các bạn, các bạn sẽ là ai?




      Choice cho player:

      - Tiếp tục nói chuyện với hội học sinh.
      - Rời ra ban công để tránh giao tiếp.
      - Khác.

      Player tự chọn CG mới, thân phận và tên giả để giới thiệu bản thân nếu chọn tiếp tục ở lại, lưu ý đáp ứng các yêu cầu mà story đưa ra.

      Hạn choice: Đúng 48 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 05-08-2018 lúc 03:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3



      Thời gian: 14/11/819
      Địa điểm: Vertrauen

      ----------------------------------------------


      Kể từ khi Alice bắt đầu thực hiện màn trình diễn của mình, một người học viên mới đã ngồi dõi theo ở bàn tiệc, cầm ly thủy tinh sang trọng miệng nửa nhấp nửa không. Và khi tới lúc, người ấy từ tốn đứng dậy, rất nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh ra. Cánh tay đưa ra đỡ lấy tay Alice, hộ tống người con gái tới tận chỗ ngồi, như nâng niu một đóa hoa.

      “Alfonse Carrow, anh trai của tiểu thư xinh đẹp đây.”

      Chàng quý tộc nhoẻn miệng cười, tao nhã chào đáp lại và tự giới thiệu. Xong thì nghiêng đầu, nói nhỏ với em gái mình, nhưng nếu lắng tai thì vẫn nghe được từ khoảng cách xa hơn.

      "Lần này lại nhờ em rồi."

      Alfonse chợt hướng ánh mắt về phía nhóm học viên kia, đưa tay giơ ly lên để cạn, và cũng để mở đầu một câu chuyện.

      "Còn mọi người đây là...? Ta vẫn chưa được hân hạnh biết quý danh."

      Thông tin, thông tin và thông tin. Nếu có ai ở đây rõ về ngôi trường này và những gì xảy ra trong nó, hẳn phải là nhóm người này.

      Việc cùng gốc gác Orion, cùng cơ cấu ngoại hình chủng tộc khiến cậu thuận tiện hơn trong việc đóng làm người thân với Quận Chúa Nora Wise, có lý do để ở gần và trao đổi. Ít nhất phải có người tiếp chuyện và kiếm thông tin từ những học sinh ở đây, với thân phận này và như thường lệ, cậu trai quyết định làm việc đó.


      ... Vài lần đóng kịch ở trường mấy năm trước, chắc cũng tạm đủ cho vai diễn, Ilya nghĩ. Cùng lúc ấy liếc qua kiểm tra các bạn đồng hành của mình, cũng như coi xem có thấy ai đó to cao đi cùng không.


      Choice. Tiếp tục nói chuyện với hội học sinh.

      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 05-08-2018 lúc 20:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642






      Tư thục Vertrauen 14.11.819







      "Alexandra, Alexandra W. Nain. Ta là con trai trưởng của gia đình Nain, người thừa kế toàn bộ gia sản của dòng tộc, đồng thời cũng thừa kế cả dòng máu chiến binh của cha ta, người luôn đứng vững trên chiến trường vào phút cuối, người đã luôn thành công trong việc bảo vệ đất nước."


      Alexandra nói rồi đặt chiếc ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng mình đang cầm trên tay xuống bàn rồi đứng dậy, bàn tay đặt lên ngực rồi mỉm cười, động tác vẫn hệt như Clive Willowstone bình thường hay làm khi chào hỏi người khác. Không chuẩn đến từng chi tiết theo một kiểu như lưng phải cong bao nhiêu độ, ngón tay phải khép thế nào để thể hiện phép lịch sự nhưng cậu nghĩ là khá giống với một quý tộc rồi, hi vọng vậy.

      "Hân hạnh được làm quen."


      Cậu tiếp tục, mấy ngón tay vẫn chạm hờ vào ngực mình, sau câu giới thiệu thì ngồi xuống ghế lại.

      Choice. Tiếp tục nói chuyện với hội học sinh.





      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 06-08-2018 lúc 10:54.
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5





      Thời gian: Tháng 14/11/819
      Địa điểm: Trường tư thục Vertrauen


      Nhìn thấy một màn trình diễn của tiểu quận chúa, và cả hai anh trai tanker đồng đội kia nữa, tiểu Bạch nó bỗng chốc khẽ lắc đầu trong lòng và muốn question lại bản thân mình hai ít. Tại sao một đứa có trình độ giao tiếp kém như nó lại chọn nhiệm vụ đi điều tra thông tin với thân phận giả vậy nhỉ? Nó còn không giỏi nói dối nữa, hình như lần đầu và cũng là lần cuối nó nói dối là cách đây gần hai năm. Lẽ ra nó phải đi theo một nhiệm vụ khác cục súc hơn hợp với đơn vị của nó hơn chứ ha...

      Sau khi kiềm chế ham muốn muốn dùng ánh mắt kiểu "Hey sister do you believe- em có thể làm vệ sĩ của chị cho hợp khả năng của em không?" để nhìn Shelby, nó quyết định từ tốn rút lui về phía ban công để tránh việc phải giao tiếp. Nghe thật kì quặc khi nhiệm vụ của nó là phải đi moi thông tin nhỉ?

      Choice. Rời ra ban công để tránh giao tiếp.
      Cơ mà, cứ có cảm giác sắp fcked up là sao nhỉ...

      List tt
      [1]



      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Trường tư thục Vertrauen | 14/11/819


      Shelby còn đang cố trấn tĩnh bản thân giữa cái không khí quá quý tộc này, không hiểu là giờ cô sparkle như thầy thì có khiến tất cả bọn họ nhìn mình như alien không nhỉ... Xong thấy Visrin đứng dậy bước khỏi phòng lui bước ra ban công, cô thực tình không đành lòng đứng dậy đi luôn. Sao mà con bé nhanh chân vậy?...

      Còn Ilya với Clive hôm nay... cứ như thành người khác... à mà bọn họ thành người khác thật mà.

      Cô bèn khẽ nuốt nước bọt, thu đủ đống tự tin từ mỗi lần cát giọng hát luyện tập... trước mặt thầy, nghiêng đầu mỉm cười, đôi tay đeo găng trắng đặt hờ giữa ngực, ánh mắt lướt qua từng gương mặt người trước mặt.

      "Ta là Giselle Callan, con gái và là người thừa kế duy nhất của gia tộc Callan. Tuy cách không quá xa vùng trung tâm, nhưng gia đình ta không lựa chọn giao thiệp quá nhiều. Truyền thống của nhà chúng ta luôn đề cao học thức, một mực hướng tới việc học tập và cải tiến khoa ma kĩ, suốt đời."

      "Ta ở đây để có thể kế thừa tinh thần ấy." Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Hân hạnh."

      Giọng nói mềm mại và có phần ngọt ngào của người tập hát, thậm chí trong đó có một phần là những thang âm mang lại cảm giác yên bình cố hữu mà một War Cleric có được, Shelby thực sự hy vọng là mình không bị hụt hơi sau khi cuộc gặp gỡ này kết thúc. Vốn chỉ giả danh là quý tộc nhỏ, cô không muốn thể hiện quá nhiều tác phong đề phòng bị hớ.

      Cô có tí quan ngại Visrin ở ngoài kia có ổn không, nên rời mắt khỏi chiếc bàn trong vài giây để nhìn ra ban công.

      Choice. Tiếp tục nói chuyện với hội học sinh.


      Sửa lần cuối bởi Lufika; 07-08-2018 lúc 01:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7


      “...”

      “...”

      “Ồ!!!”


      Tất cả mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt sau màn tự giới thiệu của tất cả mọi người, và đồng thời vang lên là những tiếng thì thầm sau lớp quạt lụa. Chẳng thể biết được, đó là đàm tiếu vu vơ, cảm thán riêng tư hay là nghi hoặc.

      Chỉ biết rằng lấp lánh trong những đôi mắt của các cậu ấm cô chiêu kia, là sự tò mò với các bạn rất rõ ràng.

      “Ta là Florentine von Weizmann, con gái thứ năm của Bastian von Weizmann. Weizmann là trợ thủ của nữ hoàng kể từ Cassandra I, chúng ta đã luôn nắm giữ vai trò đứng đầu Bộ thông tin của Orion.”

      Một cô gái tóc cam nhạt vẩy chiếc quạt của mình đầy đỏng đảnh và kiểu cách đến là mệt mỏi, giọng điệu nàng cũng nhũn nhẽo kiêu kỳ nhưng vẫn vô cùng được lòng mọi người nơi đây. Hẳn vì Weizmann là cái tên chủ biên trên nhật báo Orion mà toàn dân đều đọc, mọi thông tin lưu hành trong tòa thành, những hiểu biết, tuyên truyền, nghệ thuật,... đều do họ quản lý và sắp xếp. Ngay cả trong Hội đồng Trưởng lão, nhà Weizmann cũng luôn có chắc chắn 20 ghế trong tổng số 108 ghế.

      “Em là Edda Barnaby, con út của nhà Barnaby.”

      “Barnaby? Là con cháu của tướng Günther Barnaby đúng không? Thắng lợi của chiến dịch năm 620 đã quét sạch lũ Vainakhs ra khỏi thành. Thật vinh hạnh khi được học tập cùng con cháu của một người đàn ông vĩ đại.”


      “Năm nay, tôi nghe nói đã có lễ sắc phong lên cấp tướng cho hai chỉ huy quân đội ở doanh trại phía Tây và phía Nam, họ cũng là người họ Barnaby thì phải.”

      “Vâng… Anh Joyce cũng mới được thăng lên Đại Tá.”

      Cô bé Edda ngượng ngùng gật gật đầu với những câu hỏi, chỉnh lại chiếc nơ cột trên tóc. Nét ngây thơ của cô bé không giống lắm đám con cháu quý tộc khi nói đỡ cho anh trai gần tuổi mình nhất, giống như đang hồn nhiên kể chuyện với bạn bè đồng trang lứa. Nói là con cháu của vị tướng vĩ đại, nhưng Barnaby là gia tộc theo binh nghiệp. Họ không được cùng xếp hạng với quý tộc.

      “A… Anh Nain, cha anh là ai vậy ạ?"

      Edda tròn xoe mắt tò mò hỏi. Con cái gia tộc theo xuất phát từ quân đội, hẳn nhiên sẽ rất thuộc lịch sử của quân đội từ thời còn là đế chế. Vào thuở đất phương Bắc chìm trong hỗn mang của Đại Thảm họa, có rất nhiều cái tên chỉ là truyền thuyết đã cùng dẫn quân chiến đấu để bảo vệ những ai còn sống sót. Phải một thời gian sau, Orion mới được thành lập. Không mấy ai còn đủ bằng chứng để khẳng định tính xác thực của những cái tên đấy.

      “Tôi là Ingo Moritz, con của Kỹ sư Ma thuật Rupert Moritz. Gia tộc chúng tôi nhiều đời đã phục vụ cho quân đội. Dòng súng trường Nagant chính là do ông cải tiến và đưa vào trang bị rộng rãi cho quân lính. Hiện nay nhà Moritz đang chịu trách nhiệm chính lắp đắt hệ thống truyền không Ma thuật cho toàn bộ Orion.”

      “Phải rồi, là Harmony đúng không?”


      Florentine chớp mắt hỏi, và nhận được cái gật đầu.

      “Quý cô Callan, tôi tò mò không biết dòng họ Callan đã có công trình nào? Biết đâu chúng ta có thể cùng hợp tác trong tương lai tới?”

      Ingo cười hiền lành, chỉnh cặp mắt kính trên khuôn mặt. Lễ phép và phải lối, những gia tộc của các trí giả tuy không hẳn là có địa vị chính trị lớn nhưng khá được tôn trọng bởi giới quý tôc.

      “Chúng ta vẫn chưa biết chính xác thì nhà Carrow là thương nhân buôn bán sản phẩm gì.”

      Một giọng nói của ai đấy bỗng cất lên gợi nhớ tất cả về chủ đề mà họ đều đang tò mò. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Alice Carrow và Alfonse Carrow.

      Đứng phía sau Nora, Ilya có thể thấy một giọt mồ hôi nhỏ chảy dọc gáy cô bé, nhưng mà nụ cười của cô bé vẫn nửa điềm đạm nửa tinh nghịch như vậy trong khi nắm lấy tay Ilya đằng sau chiếc mặt nạ Nora đã dùng để biểu diễn khi nãy.

      Hai chữ Nora viết vào lòng bàn tay Ilya chính là “bột tiên” và “đồ chơi”. Một kịch bản lớn và táo bạo.

      Chính vì vậy, một màn trình diễn hào nhoáng và mang theo một chút bí ẩn khó nói là rất quan trọng. Và việc Ilya chọn vai diễn anh trai của Alice khiến cho kịch bản này toàn vẹn hơn nhiều, với Alice là một cái mở đề mông lung gợi kích thích và Alfonse sẽ là kết bài ngắn gọn và vào trọng tâm.

      Còn về phần Clive và Shelby, Nora thực sự hi vọng họ đã chuẩn bị cho mình một câu chuyện thỏa đáng. Câu trả lời của họ sẽ quyết định lần đột nhập này của nhóm có thành công hay không.




      Các player tiếp tục tương tác với NPC để lấy thông tin.







      Ban công của trường tư thục thì cũng không phải là tầm cỡ ban công bình thường.

      Đó là ấn tượng cho người đã lẻn cuộc gặp mặt để ra đây hóng gió.

      Nhưng cô gái Visha không chỉ có một mình. Xa xa nơi nào đó của góc cùng cái ban công có kích cỡ vô cùng bành trướng này, có một bóng người đang múa may vô cùng kịch tích. Không có ánh đèn, chỉ có muôn ngàn vì tinh tú làm bạn với anh.

      “Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả các cán bộ giảng viên, đến quý Hiệu trưởng Otto von Lerche, và đặc biệt là tất cả các học sinh ưu tú của học viện Vertrauen có mặt ngày hôm nay ở đây."


      Đó là giọng nam trẻ, trầm trầm nhưng rất có sức động lòng người, vừa đủ uy lực mà cũng đủ trầm bổng cuốn hút. Một chất giọng hoàn hảo sinh ra để diễn thuyết trước đám đông.

      "Trường tư thục Vertrauen, học viện đào tạo trọng điểm quốc gia Vertrauen, Vertrauen yêu dấu của chúng ta, nơi tề tựu tất cả những tinh hoa và tài năng bậc nhất của đất nước, nơi mở ra con đường dẫn đến tương lai vẻ vang của từng con người và gia tộc đằng sau họ, và trên hết là, tạo dựng nên niềm tin cho từng người đi theo bước chân chúng ta. Ver-trau-en. Ngôi trường có cái tên của “niềm tin” và dạy dỗ ra những con người đại diện cho niềm tin của đất nước.

      Tại đây, ngày hôm nay, tất cả chúng ta tề tựu để có thể trao đổi và thấu hiểu một cách sâu sắc những giá trị mái trường mến yêu này mang đến cho chúng ta, nói riêng, và tầm quan trọng sâu sắc của giáo dục trong cuộc đời của mỗi cá thể trong xã hội Orion hiện đại, nói chung. Vậy, trước tiên hết, chúng ta phải hiểu được, “giáo dục” là gì?"


      Một quãng im lặng ngắn được chừa ra khi vị diễn giả chờ đợi câu trả lời từ những vị khán giả của mình, và khi khóe môi anh ta một lần nữa cong thành nụ cười, bài diễn thuyết tiếp tục với câu trả lời và giọng điệu còn hùng hồn hơn trước:

      "“Giáo” có nghĩa là “dạy”, “dục” có nghĩa là “nuôi dưỡng”. Vậy giáo dục là dạy cái gì, nuôi cái gì? Đi sâu hơn vào nguồn gốc của cụm từ này, trong ngôn ngữ cổ, “education” là kết hợp từ hai từ “educo” đồng âm, với nghĩa thứ nhất là “đào tạo, dạy dỗ” và nghĩa thứ hai là “dẫn dắt, đưa ra khỏi lề lối thường”. Vậy ý nghĩa trọn vẹn của giáo dục là gì? Câu trả lời, ấy chính là sự truyền dạy, dẫn dắt, nuôi dưỡng và vun vén của những thế hệ trước đến thế hệ kế tục tất cả những kĩ năng, kiến thức trên mọi mặt, cả về trí, đức và thể. Trí-dục, đức-dục, thể-dục! Tất cả đều phải được đào tạo và nuôi dưỡng kĩ càng trong khi hướng đến sự phát triển ở tầm cao hơn và siêu việt hơn thế hệ trước. Toàn diện và siêu việt! Đúng như vậy! Đích hướng đến cuối cùng của sự nghiệp giáo dục chính là sự toàn diện và siêu việt nối tiếp của thế hệ sau từ thế hệ trước!---”

      Những lời lẽ hùng hồn đang nối đuôi nhau phóng vút lên đỉnh núi, bỗng nhiên đứt ở đâu đó cái rụp, câu từ câu trước đâm sầm vào câu sau, và rồi mọi thứ rơi rụng ào ào như núi lở. Vị diễn giả đột nhiên cúi gập xuống, có vẻ vô cùng đau khổ hoảng loạn sầu bi giống như vừa mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Nhân phẩm của anh, tiền đồ của anh, niềm tin và hy vọng của anh -

      Mắt kính của anh.

      Với mấy đứa cận, mất mắt kính là mất cả tương lai.

      “À ừm…

      Ừm… toàn việt và siêu diệt… lộn… toàn vịt… á!”


      Anh vấp vào gờ bàn đặt ngoài đó. Anh ngã chổng vó. Anh đập mặt vào ban công đang lùa gió.

      Cũng lúc đấy, không biết có ai thảy nguyên cái đĩa than vào máy phát nhạc, khiến cho từ những ô cửa kính nguy nga tráng lệ vọng ra một điệu nhạc trữ tình…







      Choice:
      - Nhặt kính giùm.
      - Mặc kệ núp lùm xem tiếp.
      - Giả làm người khác nói vọng ra đánh lừa.
      - Khác.




      Hạn choice: Đúng 48 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.


      @Peacerod @Shin Ăn Hại @Wes. @Lufika

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 09-08-2018 lúc 05:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Tư thục Vertrauen 14.11.819






      “A… Anh Nain, cha anh là ai vậy ạ?"

      Alexandra từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi thẳng với vẻ điềm đạm không đổi trên gương mặt, bỗng nhiên lúc này lại cau mày rồi nhìn sang một bên, mấy ngón tay đặt lên ngực nắm chặt lại, hơi rung rung. Nếu có ai nhìn biểu cảm trên mặt cậu thiếu niên ngay lúc này, sẽ thấy khóe miệng cậu giật nhẹ, như đang cố kiềm nén một nỗi đau thầm kín nào đó. Phải mất một lúc lâu, cậu trai mới chầm chậm lên tiếng.

      "Ông ấy..."

      Sau khi nói ra hai chữ đó, cậu lại quay về với tư thế cũ, hai tay đan vào nhau với mắt hơi cúi xuống. Một cái đằng hắng để gỡ lại bầu không khí, Alexandra Nain giờ mới tiếp tục.

      "... Xin thứ lỗi, đã lâu rồi gia đình ta không nhắc đến ông ấy nữa. Kể từ ngày mẹ ta nghe được tin cha ta hi sinh trên chiến trường, bà đã không thể nhắc đến tên ông mà không trở nên đau buồn đến lâm trọng bệnh nữa rồi. Mọi người trong gia tộc ta từ đó đều hứa với nhau rằng sẽ để ông yên nghỉ, vì không muốn sức khỏe của bà bị tổn hại."

      Cậu con trai nói đến đó thì lắc lắc đầu, một bàn tay lại đưa lên chạm vào ngực mình, giọng vẫn buồn buồn.

      "Thứ duy nhất về ông mà chúng ta giữ được... là cái tên của ta. Đây là di nguyện cuối cùng của người cha quá cố, ông muốn con mình mang theo cái tên này đi đến cuối đời, bất chấp là con trai hay con gái. Nên... ta xin lỗi, chuyện đó, ta không nói ra được."

      Nói xong nhắm mắt, tay nắm chặt lần cuối rồi lại ngồi yên như cũ, ánh mắt nhìn sang chỗ Edda có một chút có lỗi.

      Clive nghĩ rằng chuyến này trở về bình an chắc cậu sẽ cắt tóc nhuộm vàng để tưởng niệm ngày hôm nay...





      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 09-08-2018 lúc 18:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9



      Thời gian: 14/11/819
      Địa điểm: Vertrauen




      Nhận được lời nhắn từ Nora, Ilya siết nhẹ lấy tay cô bé, để truyền đạt rằng mình đã hiểu, và cũng để trấn an. Giờ thì tới phiên cậu, một người anh trai không thể để em gái làm hết cho mình, đúng không?

      "Đồ chơi, thưa quý vị. Những món đồ thủ công tinh xảo, có thể chạy bằng dây cót hoặc ma thuật đơn giản; những con thú nhồi bông xinh xắn, món quà ưa thích của mọi trẻ em, được thêm thắt, thiết kế theo sở thích của từng đứa trẻ. Cha ta rất tự hào về nghề nghiệp của mình, về nụ cười mà chúng mang lại cho khách hàng của ông."

      Chàng quý tộc mỉm cười, đôi mắt như sáng rỡ lên khi nói tới cha mình.

      "Ngoài ra còn thứ bột tiên có thể biến đổi một vài hình thức bên ngoài trong chốc lát. Ví như, làm thay đổi màu sắc của vật thể."

      Alfonse đứng dậy, rảo bước tới chỗ của các học viên. Mặc vài lớp áo khoác như thế này rất thích hợp để biểu diễn một trò ảo thuật nho nhỏ. Từ trong lòng bàn tay, cậu lần lượt biến ra những đóa hoa Hoàng Liên màu hồng, nhẹ nhàng đưa chúng cho các tiểu thư quanh đấy, đầu tiên là hai nữ nhi vừa tự giới thiệu.

      "Như chuyển một bông hoa thành màu phù hợp với các quý cô xinh xắn."

      Alfonse nói với Florentine và Edda, không quên tặng thêm một nụ cười như trong CG.

      Vẫn chưa hết. Cậu con trai tiếp tục biến ra những đóa hoa y chang, nhưng lần này lại là màu cam sẫm, đưa chúng cho những công tử xung quanh, mở đầu với Ingo.

      "Và thành màu phù hợp dành cho các quý ông lịch thiệp."

      Biểu diễn xong, Alfonse cúi đầu chào các khán giả. Những câu tiếp theo phát ra như tràn đầy cảm xúc.

      "Thật sự thì, cha ta không kể nhiều về công việc. Ông bảo, khi nào chúng ta đã chứng tỏ khả năng của mình rồi, thì ông mới cho chúng ta nối nghiệp. Bởi vậy nên, ta quyết định phải thật cố gắng khi vào ngôi trường này, để cha ta có thể tự hào, tin cẩn giao sự nghiệp mà mình yêu quý cho."

      Giọng nói của chàng thể hiện sự quyết tâm, như mong muốn làm vui lòng người cha của mình.

      Một vài giây lắng đọng, sau đó Alfonse mới ngồi xuống, lẳng lặng vỗ nhẹ vai của người tóc vàng vừa kể câu chuyện đau buồn, cài lên túi áo Alexandra một bông hoa trắng muốt.



      Chàng quý tộc chợt hắng giọng, quay trở lại khuôn mặt tươi cười như thường. Nhấm nháp ly nước của mình, cậu quay ra với những người học viên, vui vẻ hỏi.

      "Xin lỗi, ban nãy ta nghe được mọi người nói gì về hội trưởng ấy nhỉ? Johann?"

      Bàn tay đặt hờ lên cằm, Alfonse bắt chuyện với vẻ mặt của ma-mới-vào-trường-cần-giới-thiệu.


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10





      Thời gian: Tháng 14/11/819
      Địa điểm: Trường tư thục Vertrauen


      Ban công thật sư rất ấn tượng, rõ ràng đây là một nơi để thư giãn rất tốt.

      Nếu chẳng phải đằng kia có một diễn giả vô cùng hăng say.

      Ý nó là, thật sự thì anh ta cũng không ồn ào lắm. Có lẽ là đang luyện tập cho một buổi chào mừng sắp tới. Nghe anh ta nói cũng vui phết.

      Mà nhìn anh ta làm rớt cái kính cũng vui phết.

      Nó biết là lòng tốt thì không phải lúc nào cũng tốt, cơ mà, khổ ghê a, ai bảo tính tình nó hiền và ngơ lương quá làm gì chứ.

      Chưa kể, nếu để người khác đi qua mà thấy hình ảnh diễn giả đã mất kính ngoài ban công thì thương lắm.

      Nên nó về cơ bản là bước ra, nhặt kính rồi đưa cho người nọ.


      “Kính của anh, phải không?”


      Hiền lành nết na như gái quê.

      Choice. Nhặt kính giùm.
      Em xin lỗi :yaocry:

      List tt
      [1]



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 10-08-2018 lúc 21:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:30.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.