oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 91 đến 100 của 136
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #91




      “Có người đã từng hỏi em rằng em có thể quyết tâm bao nhiêu vì… một điều, rằng em hãy quay lại trả lời khi đã trải qua lựa chọn giữa hai thứ em đều muốn gìn giữ. Em không thể chấp nhận, anh biết không, khi nghe như việc tất yếu, hiển nhiên là chỉ được một trong hai. Em nghĩ mình không cần làm thế.”

      “Dù có ra sao, em sẽ tìm cách gìn giữ cả hai.”


      “...”

      Đến khi Alfonse ngẩng đầu lên, cậu mới hay rằng từ đầu đến cuối, Hội trưởng Johann đang đan tay dưới cằm nhìn cậu chăm chú như thấm từng lời.

      Không sót một chữ nào hết.

      Bầu không khí tĩnh lặng đấy duy trì thêm một phút thì mới chấm dứt. Johann tháo kính xuống, đưa tay day hai hốc mắt, tay luồn lên luồn vuốt cả tóc của mình. Vì một lý do nào đấy, những độc tác đấy phỏng lại vài phần tương ứng với chính người đối diện.

      “Không, không phải là không thỏa đáng. Anh hiểu. Carrow, anh rất hiểu.”

      Johann thở dài, và đáng ngạc nhiên thay, dường như anh ta đang cười.

      “Đó là những gì anh đã viết vào bài luận của mình 3 năm về trước. Vì bài luận đấy, anh bị loại khỏi vị trí thừa kế gia tộc Wengener. Cách đây 6 tháng, nhà chính lại chỉ định anh quay về hàng thừa kế thứ nhất. Có vẻ mọi thứ đang thay đổi… theo một cách nào đấy mà chúng ta chưa tiên lượng được trước.”

      Tôi tuyệt đối độc lập. Tôi là chủ nhân tối cao của cả thân thể và tâm hồn tôi.

      “Chỉ là… Carrow này. Nói ra những điều như vậy, trong thoáng chốc anh còn cảm giác em già hơn cả mình vậy. Nơi này đều là những người trẻ và lý tưởng hóa mọi thứ. Còn em lại cho cảm giác giống đang nói chuyện với các anh và cha chú của mình.”

      Johann bỏ hai tay xuống bàn, đan chúng vào nhau.

      “Em chắc chắn không phải một quý tộc Orion.”

      Trong chốc lát, đôi mắt phía sau cặp kính nhìn thẳng vào mắt Alfonse. Không kiêng nể, không che giấu.

      “Nhưng, cũng không phải một kẻ đến đây với ý đồ phá hoại.”

      “Orion đã thi hành chính sách đóng cửa với thế giới bên ngoài. Em cũng không giống người Lupus hay Sagitta mà anh từng được đọc về. Vậy anh nghĩ rằng, anh biết em là người đến từ đâu.”

      Cho đến giờ, hoặc có lẽ từ đầu Alfonse đã nhận ra. Cô “thư ký” đứng ở góc phòng, thực tế mang theo vũ khí. Một khẩu súng bên hông, và chắc chắn không chỉ như vậy. Đó là người cảnh giới cho họ.

      Đưa một ngón trỏ lên giữa môi ra dấu im lặng, Johann trầm ngâm.

      “Bữa tiệc chào mừng Lea Wilsons và bàn về Harmony sẽ diễn ra trong ba ngày nữa. Đây là thư mời cho em và các bạn của em. Hãy dùng nó để tìm hiểu những gì đang thực sự diễn ra.”

      Sự hợp tác nhanh và chóng vánh đến bất ngờ. Johann von Wengener liệu có chăng giống một người sẽ tin tưởng kẻ khác nhanh đến vậy không? Chẳng phải người Orion nổi tiếng đa nghi và ngờ vực cả lục địa sao? Nếu anh ta đã biết các bạn là ai, thì chẳng phải đây chính là tiếp tay phá hoại, và gián tiếp thừa nhận Harmony là sai trái. Nhưng tại sao anh ta không trực tiếp làm điều đấy?

      Hoặc chăng, đây là điều mà cả hai đều sẽ có lợi cho riêng mình?

      “Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Carrow… không, Alfonse. Hoặc khi mà chúng ta đều thực sự biết nhau. Từ giờ đến lúc đó, hãy tập trung vào buổi tiệc. Đừng liên lạc với anh trong 3 ngày tới để tránh bị nghi ngờ.”

      Phải, một ngày nào đó.

      Một ngày mà họ đều ngang hàng, bình đẳng, và có thể kể cho nhau nghe về những người trong quá khứ làm nên con người họ.

      Một ngày mà tòa thành này không còn bóng tối bao phủ...




      "À... Em chỉ nghĩ như vậy thôi. Nếu có cơ hội, chắc chắn em sẽ sửa lại kịch bản của mình ạ."

      “Hm…”

      Ở đối diện, Lana đang khoanh tay mím môi có vẻ như suy nghĩ nhiều lắm. Thật khó để nói rằng đó là tính cách thật của tiểu thư Gressmann, hay là một trong những hình tượng mà cô muốn công chúng nhìn nhận về bản thân mình.

      Dù sao, thế giới này cũng là như vậy. Giống như một sân khấu khổng lồ.

      “Không phải chỉ thêm thắt là được. Em cần sống thử chính cuộc đời những nhân vật này rồi mới viết ra kịch bản hay.”

      Nào phải tự nhiên mà những biên kịch hay đạo diễn đều là những ông già đã hói đầu bụng phê, hoặc ít nhất biên kịch trẻ thì đạo diễn phải già. Nếu những thứ như diễn suất có thể nảy nở như tài hoa từ trẻ tuổi, thì khả năng biên đạo và quản lý lại đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và vốn sống. Lara không trách Alexandra, có lẽ chỉ đơn giản là đang “chỉ dẫn” một hướng đi nào đấy cho cậu.

      Mà hình như nhiệt tình hơi quá đà…

      “Dù sao chị không chê ý tưởng này, chúng đã khá hơn nhiều một loạt kịch bản tình tay ba của các cô tiểu thư rỗi việc chờ đàn ông đến rước để “nhìn thấy phẩm chất tốt đẹp bên trong” của mấy cổ rồi. Cái chúng ta cần với vở kịch này… đấy là khả năng đánh bóng và hoàn thiện tính thẩm mỹ cho nó…”

      “Để chị giới thiệu em qua CLB Ẩm thực, chị có quen sếp sòng bên đó luôn!! Ở đấy, em có thể tìm hiểu về thế giới ẩm thực, văn hóa phê bình ẩm thực và cả công việc của họ để truyền tải vào trong kịch bản này.”





      “Anh Dominic, em… đau…”

      Phản ứng của Visha hóa ra lại… ngoài mong đợi của đàn anh Dominic. Còn Dominic, thì hóa ra không đủ độ cứng như cô bé nghĩ trong đầu.

      “!!! Anh xin lỗi!!!”

      Anh trai tóc vàng cuống quýt xin lỗi sau khi thả tay Visha xuống. Con giai vùng Nebel vốn cũng gần giống nông dân giàu lên nhờ nông nghiệp hay chăn nuôi, cư xử cũng chỉ vừa phải thô thô như vậy thôi. Mà vốn đã quen con gái ở Nebel cũng rất thoải mái, nên thực sự Dominic không ngờ Visha lại… mong manh đến thế.

      “Ừ, vì anh chưa nghe thấy bao giờ thật, cũng có thể là anh không để ý. Thành thật xin lỗi em.”

      Chỉ là, Dominic nghĩ mãi một điều.

      Vết chai đó lớn hơn là vết chai của những người chơi đàn, và một vết chai, là thành quả của một quá trình liên tục, ngày qua ngày, giống như nước chảy đá mòn.

      Nhưng Serebryakov thì, nói chung, anh không có can đảm lục xuống đâu. Chắc là cô bé xấu hổ vì chuyện mang theo thánh giá trên người? Dẫu sao đi khỏi Nebel, đức tin của họ cũng thành thứ kỳ quặc ở Orion này.

      “Anh cũng hơi hồi hộp vì bắt gặp được đồng hương ở đây không dễ chút nào… Cả trường chắc giờ chỉ có em với anh là cùng quê thôi đấy.”

      Xốc lại tinh thần bằng cách vò vò đầu, Dominic chuyển chủ để cho đỡ khó xử cho cả hai.

      “Thôi, để anh dẫn em đi thăm quan.”




      “Em muốn ăn hả? Sao không nói sớm, chúng ta đâu cần khách sáo vậy!”

      Nhận thấy ánh mắt của Giselle đang liếc lên túi bánh quy trên bàn, Egon hồ hởi đẩy nó về phía cô. Riêng chuyện ăn uống thì có vẻ anh ta đặc biệt thoải mái.

      “Đây là bánh do cậu Palme làm, chocolate có được ở đây là phải cảm ơn những chuyến hàng từ Lupus. Nếu không có cacao, Nebel không thể tiếp tục sản xuất chocolate.”


      Vừa để cô lấy miếng bánh quy, Egon vừa nhấp thêm một ngụm trà. Mùi vani bỏ vào cùng trà rất dễ chịu.

      “Không sao đâu, Callan. Anh hiểu. Cảm giác lạ lẫm và mới mẻ có thể gây nên choáng ngợp. Con người sẽ ngờ vực nó như bản năng tất yếu. Nếu em ngay lập tức tán tụng thứ bản thân chưa hiểu rõ, điều đấy còn đáng ngại hơn.”

      Đẩy nốt miếng bánh quy vào miệng, Egon nhếch khóe miệng.

      “Vì anh cũng như em vậy, bây giờ. Là vậy đấy.”

      Là sao?

      Chẳng nhẽ ý anh ta chính là, Egon Heller cũng ngờ vực thứ mà cả hai đang ám chỉ đến.

      “Nhưng đừng hiểu nhầm ý anh, Callan. Mọi thứ đều có thể đánh đổi, mọi thứ đều có thể quy đổi. Nguyên tắc của chúng ta chính là lựa chọn điều đúng đắn nhất… dựa trên những thứ chúng ta có trong tay.”

      “Điều quan trọng nhất bắt buộc phải bảo vệ của em là gì vậy, Giselle Callan? Địa vị, của cải, niềm kiêu hãnh, tình yêu hay chính bản thân mình?”


      ”Còn anh, anh làm việc vì nhà Heller. Anh sẽ bảo vệ gia đình duy nhất của mình.”

      Có một nguyên tắc trong đàm phán, chính là biết được thứ mà đối phương muốn. Nó giống như nắm thóp được điểm yếu, nhưng cũng có khi giống như một lời tuyên bố. Egon Heller chẳng phải kẻ trung thành với ai cả, trừ chính lợi ích gia tộc của mình. Nhưng thay vì gọi là niềm danh dự, anh ta gọi họ là gia đình.

      “Vậy có lẽ là đủ rồi. Cuộc nói chuyện vừa qua đã giúp chúng ta hiểu về nhau hơn. Giselle Callan, chào mừng em đến với CLB.”

      “Hiện nay chúng ta đang có một sự kiện lớn sắp được tổ chức vào 3 ngày sau. Đêm dạ vũ chào đón Giáo sư Lea Wilsons sẽ được cả 7 CLB cùng chung tay tổ chức. Em hãy tham gia cùng mọi người nhé.”





      Cuối cùng, tất cả các bạn đều đã được nhận vào CLB, và không chỉ vậy, ngay lập tức bị kéo vào guồng quay của công việc.

      Không nghi ngờ gì nữa. Lea Wilsons. Aria Strings chắc chắn là sự kiện đánh dấu việc chương trình Harmony và sự thực của nó lần đầu ra mắt công chúng mà cụ thể là giới quý tộc và các trí giả Orion. Nếu nó đạt được sự ủng hộ tại Vertrauen này, Harmony sẽ được thông qua trong cuộc bỏ phiếu của đầu năm 820. Ngôi trường tư thục này nói cho cùng cũng chỉ là một sân chơi chính trị cho những nhà cầm quyền trẻ tuổi mà thôi.

      “Chúng ta cần can thiệp vào đêm dạ vũ này.”

      Đó là những gì mà Quận chúa Nora Wise đã nhắn với các bạn sau giờ nghỉ trưa. Sáng hôm đó là một giờ dự giảng (có thể coi) là chán òm với môn Triết học. Cứ yên tâm rằng bất cứ ai ở đó cũng cho rằng Triết học siêu hình là một chủ đề chết và không cần ghi nhớ.

      “Cách đơn giản nhất chính là nói về sự thật của Neutralizer, thứ thuốc đóng vai trò then chốt trong kế hoạch Harmony. Ở Orion, chúng ta vẫn được nghe về nó như một thần dược có thể cải thiện cuộc sống của con người. Một số quý tộc tuyệt đối đặt lòng tin vào Neutralizer và tình nguyện tham gia. Một số rất nhỏ phản đối yếu ớt và né tránh liên quan. Và một số trung lập, chưa thực sự ủng hộ hay phản đối.”

      “Cần những bằng chứng xác đáng để đánh sập niềm tin này.” - Nora mím môi, đăm chiêu suy tư - “Một sự kiện đủ lớn về rúng động trong chính Orion này… theo em là thứ khó chối cãi nhất. Nếu như… đó là một sự kiện dẫn đến cái chết của hàng ngàn người chẳng hạn, hay đến từ những nhóm vũ trang mà người dân vẫn rất tin tưởng. Orion sẽ không thể coi như không thấy.”

      Trong Aria Strings, mỗi CLB đều có một vai trò nhất định. Thức ăn phục vụ khách khứa quý tộc và trí giả là do CLB Ẩm thực chu toàn. CLB Nhiếp ảnh - Điện ảnh và CLB Khoa học - Kỹ nghệ Ma thuật cùng kết hợp phô diễn các phát kiến mới trong năm, tuy vậy thông tin đó là thứ gì lại được che giấu rất kỹ “vì lý do bất ngờ”. CLB Âm nhạc - Kịch nghệ phụ trách biểu diễn vở nhạc kịch lớn nhất buổi dạ vũ và cũng chính là tiêu điểm của đêm đấy, chưa rõ đó sẽ là kịch bản gì. CLB Ngôn ngữ - Văn hóa thì vốn cũng không có lịch sử tham gia các sự kiện của trường mà chỉ tập trung nghiên cứu nên không thấy ai nhắc gì đến họ. Kết thúc buổi tiệc là màn diễu hành của CLB Súng ống để phô trương khí tài và công nghệ chiến tranh, cũng như tranh thủ những nhà tài trợ tiềm năng hoặc đánh tiếng đến Quân đội.

      “Ngày hôm nay, em tham gia CLB Súng ống và gặp tiểu thư Edda Barnaby. Có một thông tin đáng lưu ý là cậu ấy đang rất lo lắng vì anh trai và chị gái của mình hiện đã mất liên lạc ở Quân doanh. Thông thương, họ vẫn liên lạc được với nhau hàng tuần. Nhưng hiện đã là giữa tuần thứ hai kể từ lần cuối Edda liên lạc được với hai người đấy. Cô ấy bảo rằng họ đang nhận một nhiệm vụ ở Vainakhs… mọi người biết đấy, vùng đất ngoài Nội thành. Không thể biết được chuyện gì đã xảy đến với Joyce Barnaby và Karina Barnaby.”

      “Dường như… cậu ấy biết nhiều hơn lý do vì sao, nhưng em chưa vội hỏi. Như vậy sẽ dẫn đến nghi ngờ. Chúng ta cần có được sự tin tưởng từ Edda trước. Thông tin từ con nhà binh sẽ luôn chính xác hơn.”

      “Và sau khi có được bằng chứng, cái chúng ta thiếu là một người… không, một nhóm người có đủ tiếng nói và sức ảnh hưởng để lôi kéo đám đông còn đang hoang mang.”



      Thậm chí, là giống như….

      ...một cuộc Cách mạng?”



      “Anh Alfonse, anh Alexandra, chị Visha với chị Giselle, mọi người thấy thái độ của mọi người xung quanh thế nào? Họ thuộc nhóm nào? Tất cả những người chúng ta đã gặp từ đầu đến giờ.”

      Florentine von Weizmann chắc chắn sẽ là chủ trì việc lưu lại các thông tin đã diễn ra ở Aria Strings và đưa nó đi khắp tòa thành này. Edda Barnaby, một tiểu thư nhà Barnaby với mối liên hệ mật thiết với quân đội Orion, là người sẽ dẫn đầu một đoàn vũ trang duy nhất diễu hành trong dạ tiệc. Ingo Moritz, con trai một trí giả chịu trách nhiệm chính lắp đắt hệ thống truyền không Ma thuật cho toàn bộ Orion để phục vụ Harmony. Lara Gressmann, nữ diễn viên sân khấu sẽ là người biên kịch và đảm nhận cả vai chính cho vở nhạc kịch được biểu diễn trong Aria Strings. Wendelin Fiedler là người trong ban tổ chức, anh ta có tất cả thông tin về khách mời và các nhà tài trợ, cũng như biết về lý lịch thật của những người khác trong trường. Fanny Sternberg, một con ngựa ô khó lường. Dominic Palme, người lên thực đơn và quản lý chất lượng thực phẩm sử dụng trong suốt bữa tiệc. Egon Heller, một đàn anh bí ẩn dường như biết nhiều hơn những gì anh ta nói, nhưng sẽ chỉ hành động với cái giá hợp lý.

      Và Johann von Wengener.

      Dù không thể liên lạc, nhưng không thể sai lệch, anh ta là quân Vua của ván cờ này. Anh ta là người thừa kế của dòng họ có được sự ủng hộ đa số từ cả Hoàng gia và Hội đồng. Phán xét của Johann có thể ảnh hưởng đến tất cả.




      Trong vòng ba ngày, player tự thỏa thuận với nhau các cách thức để tiếp cận những đầu mối, tức tất cả những NPC mình đã gặp trong story này. Tuy nhiên do sự giới hạn thời gian, mỗi player chỉ có thể chọn tiếp cận 1 trong số 8 NPC này để khai thác thông tin. Player tự dàn ra hoàn cảnh phù hợp để lấy được thông tin mình muốn/tác động lên NPC, với các choice như sau:

      - Hỏi chuyện NPC.
      - Lẻn vào phòng riêng/phòng làm việc của các NPC để tìm kiếm thông tin.
      - Bắt cóc NPC và mang đến dãy tháp bị bỏ trống.
      - Khác.

      Lưu ý rằng player chỉ có thể chọn duy nhất một hành động để thực hiện và tránh bị nghi ngờ, trong 3 ngày đấy vẫn phải tham gia sinh hoạt và học tập như bình thường. Nếu chọn đối tượng và hành động nào, player tự dàn dựng thời điểm, bối cảnh, cách thức hợp lý dựa trên những gợi ý đã xuất hiện sẵn trong story.

      Ví dụ: Player biết được giờ về phòng của bạn cùng phòng, thói quen sinh hoạt nhờ sống cùng họ: Lara hay ngủ quên ngoài phòng khách, Wendelin thường thức khuya dậy sớm, Fanny hay biến mất bất chợt và quay về lúc nửa đêm, Domenic thì sẽ hoàn toàn không ở phòng những dịp lễ hội cần đến nhà bếp thường xuyên. Player không thể biết được thói quen ngủ nghỉ của những NPC như Florentine, Edda,... tuy nhiên, lại có thể hỏi về Egon Heller thông qua Dominic vì hai người là bạn ăn uống với nhau, v...v…

      Cứ sau 48 tiếng kể từ thời điểm 0h ngày 3/12 (real) trôi qua sẽ ứng với 1 ngày ingame. 3 ngày ingame ứng với 144 tiếng real. Mỗi ngày ingame (48 tiếng real), player có thể mention GM đúng 1 lần để hỏi về một gợi ý nhằm thực hiện kế hoạch của mình. Nếu bỏ lỡ ngày nào sẽ coi là mất lượt pm ngày đấy.

      Ví dụ: Ngày 1, pm GM để đi tìm Dominic trong nhà bếp và hỏi về sở thích ăn uống của Egon Heller, Dominic sẽ trả lời và cho biết nơi tìm được Egon. Ngày 2, pm GM để đi tìm Egon và mang món anh ta thích/thực hiện việc đột nhập/bắt cóc/.... GM sẽ thông báo các cách thức có thể để thương thuyết/đột nhập/đánh gục NPC. Ngày 3, pm GM để thông báo địa điểm thích hợp ở dãy nhà bỏ trống có thể để người vào đấy/thông báo những món đồ mình lấy được và chúng có nội dung gì/….

      Hai NPC Nora Wise và Nahuel có thể trợ giúp player: Nora có thể đi lấy thông tin/đột nhập 1 trong 8 NPC kể trên, còn Nahuel có thể thực hiện nhiệm vụ bắt cóc 1 trong 8 NPC kể trên. Nora không thể thực hiện nhiệm vụ bắt cóc còn Nahuel không thể thực hiện nhiệm vụ lấy thông tin/đột nhập.

      Diễn biến về Aria Strings sẽ xuất hiện sau 3 ngày ingame này, tức ứng với 0h ngày 9/12 (real)



      @Peacerod @Shin Ăn Hại @Wes. @Lufika

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 05-12-2018 lúc 01:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #92



      Thời gian: 15/11/819
      Địa điểm: Vertrauen




      “Chỉ là… Carrow này. Nói ra những điều như vậy, trong thoáng chốc anh còn cảm giác em già hơn cả mình vậy.”

      Alfonse nghe vậy chỉ biết cười trừ, vì có thể là thế thật. Johann bao nhiêu tuổi nhỉ, cậu không biết, nhưng đang đóng vai diễn này thì cứ tự động gọi anh em ngọt xớt, trong khi có thể ngược lại thật.

      Hoặc là do ở vị trí này, mà mình trở nên già hơn.

      “Em chắc chắn không phải một quý tộc Orion.”

      “Em vẫn luôn là một người Orion.”

      Không phải quý tộc, phải, và dĩ nhiên sẽ không nói ra mặt, nhưng cậu muốn khẳng định một câu như thế. Rồi rất nhẹ mà gật đầu với câu sau của Johann, tuy không bàn gì thêm về chuyện đó.

      “Cám ơn anh.”

      Alfonse nhận lấy thư mời, cẩn thận cất vào túi. Trong tình hình này, thì khó mà đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần biết có khả năng hợp tác, vậy là đủ.

      Yêu cầu cuối của hội trường, không hẳn là không có lý. Dù gì tai mắt cũng ở khắp nơi, vả lại, cậu không có dư thời gian, và còn không ít đầu mối cần thử.

      “Hiểu rồi. Ba ngày sau, hi vọng anh đã chuẩn bị. Có thể em sẽ cần nhờ anh giúp đỡ một chút.”

      Alfonse khẽ nháy mắt, rồi cười. Ánh mắt không cần đoán, ai trong phòng cũng biết hẳn là việc quan trọng. Trong khi đó, cậu cũng cần sắp xếp, chuẩn bị các thứ.

      “Mà, anh có bao giờ tự hỏi tại sao họ lại gọi anh về lúc này không?”

      Đó là lời nói cuối cùng trước khi cậu con trai rời khỏi căn phòng.





      Ilya lắng nghe Nora xong, thì có hơi liếc qua Clive. Không cần thần giao cách cảm, cũng đủ hiểu trong cả đám thì cậu bạn thân với cô bé kia nhất.

      Còn về phần mình…

      “Khó để phân ra chính xác họ thuộc nhóm nào lắm. Ai nấy cũng đều cẩn trọng, dĩ nhiên, vì chút sơ sẩy là bị dính vào thứ khó lường. Nhưng nếu phải nói, thì hội trưởng nổi tiếng của chúng ta… vừa ổn. Có khả năng hợp tác, nhưng chắc phải chờ tình hình một chút.”

      Vừa kết thúc, Ilya liền phát cho mọi người những tấm thư mời dự tiệc nhận được. Ý tốt từ người được nhắc tới, cậu thì thầm như thế.

      “Anh sẽ lo bên CLB Hùng biện, xem xét thử…”

      Bỏ qua hội trưởng, giữa Florentine và Wendelin thì người đầu có lý do tiếp chuyện hơn nhỉ.

      “Mà Alexandra này, hình như cậu và Wendelin là bạn cùng phòng, có biết gì về anh ta không?”

      Dù sao cũng cần hỏi, biết thêm thì tốt.


      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 03-12-2018 lúc 05:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #93
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Tư thục Vertrauen 14.11.819






      Cuối cùng thì, buổi phỏng vấn câu lạc bộ cũng kết thúc trong yên bình, khiến Clive trong thân tâm thực sự cảm giác như mình vừa trút được một gánh nặng khỏi vai vậy. Không hiểu sao, cậu trai cảm giác quãng thời gian không dài không ngắ ban nãy với đàn chị còn áp lực hơn lần cậu (bị) được du hí dưới lòng biển cùng với Siren hay mấy trận chiến vô cùng căng thẳng với Vong.

      Chẳng lẽ đây là cảm giác khi bạn phải vận dụng mọi tế bào não để đối đáp và hi vọng mình không hớ đến mức làm hỏng việc? Nói ra thì nghe như thể cậu là người ngớ ngẩn nhất quả đất, nhưng Clive thực sự cảm thấy như vậy... Có lẽ cậu nên tiếp tục với vai diễn đàn em ngoan hiền ít cần đấu trí đi vậy, dù gì thì nó vẫn đỡ hơn.

      Lara đã nói gì nhỉ, phải sống thử chính cuộc đời nhân vật trước rồi mới có thể viết nên kịch bản? Có khi điều đó cũng áp dụng vào việc nằm vùng này cũng nên...

      Cơ nghĩ gì thì nghĩ, được nhận là tốt lắm rồi. Giờ là tiếp tục với công việc chính, cũng đồng thời là lý do họ có mặt ở đây.

      .

      Sau khi nghe quận chúa Nora nói, Clive thực sự nghĩ mình nên tập trung tìm hiểu và trò chuyện cùng Edda. Đàn anh cùng phòng với lượng thông tin nắm trong tay có vẻ cũng là một lựa chọn tốt, nhưng những gì mà cô bé nhà Barnaby nói, cộng thêm lời đàn anh khuyên hôm trước, trực giác của cậu bảo rằng Edda có thể đang gặp nguy hiểm.

      "Tôi sẽ lo việc nói chuyện với Edda. T- Alice, ừm, có thể phiền em nhắn cậu ấy rằng anh Nain vẫn đang trông chờ đến buổi tham quan trường hôm nọ nói ở tiệc chào mừng, không biết ngày mai cậu ấy rảnh để dẫn anh đi một vòng không? Giờ nghỉ trưa, hẹn gặp ở vườn chẳng hạn."

      Suýt chút nữa đã nói thành "thưa quận chúa Alice", may mà nhớ ra kịp lúc... Đằng nào thì, cậu hi vọng có thể tìm được khoảng thời gian nào đó giúp tiếp cận với Edda. Theo lời đàn anh và lời ban nãy, khéo cậu sẽ thấy Edda đang bị theo dõi hay gì đó, hi vọng cái cớ tham quan trường này giúp họ không bị nghi ngờ.

      Còn về Wendelin thì...

      "Đàn anh rất tốt, thích trà, trà uống rất ngon, đồ đắt tiền."

      Clive sau khi nghe hỏi thì ngẫm nghĩ một chút rồi nói, mấy chữ đó là những chữ đầu tiên nhảy ra trong đầu cậu, sau đó tiếp tục kể lại vắn tắt những điều cậu biết về anh ta. Thói quen thức khuya dậy sớm, có lẽ có một ít thông tin trong tay dựa vào cách anh ta khuyên cậu về Edda, chắc là vậy?

      À, còn nữa.

      "Ừm, thực ra có một chuyện làm tôi cảm thấy hơi đáng chú ý nữa, trong phòng tôi có một quyển kinh thánh không biết của ai để lại..."

      Alexandra làm mặt trầm ngâm rồi kể về quyển kinh nọ, và cả mấy dòng đề đầu nữa.

      Ngày 1 nhờ Nora chuyển lời hẹn gặp Edda cho Edda






      @Alice19Sai

      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 03-12-2018 lúc 13:38.
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #94





      Thời gian: Tháng 14/11/819
      Địa điểm: Trường tư thục Vertrauen


      Nó muốn đưa tay lên pat vai đàn anh Dominic mấy cái, muốn bảo rằng anh ơi không sao đâu, nhưng vì một thế lực thần bí nào đó mà nó lại thôi. Nhìn đàn anh bối rối trình bày về cảm xúc chộn rộn khi gặp được đồng hương mà nó muốn kéo đàn anh ngồi xuống uống miếng trà ăn miếng bánh mà tâm sự dễ sợ. Nhưng tất nhiên, nó không thể làm thế. Lượng thông tin nó biết về Nebel chỉ dừng ở mức vừa đủ. Tâm sự thì hớ chết.

      Anh rất tốt (hiện tại là thế) nhưng em rất tiếc.

      Chuyện sau đó, nó ngoan ngoãn làm một đàn em im lặng hiền lành theo sau đàn anh tham quan CLB.





      “Hiện tại vẫn chưa biết được, vẫn mới chỉ dừng ở mức xã giao với đàn anh Dominic và Lara thôi. Họ có vẻ dễ gần. Sẽ tìm hiểu thêm.”


      Nói rồi nó suy ngẫm. Giữa hai người nó nên chọn ai nhỉ? Lara bên mảng kịch nghệ, chuyên dùng nghệ thuật để tuyên truyền thông tin cho đám đông. Nếu có thể lôi kéo chị ấy thì có lẽ sẽ tốt hơn. Có điều, phần lợi lớn thì có khi độ khó cũng sẽ tăng lên. Anh Dominic thì… Gần đến ngày lễ rồi, nên có lẽ sẽ bận rộn dưới bếp lắm.

      Có lẽ nó sẽ thử với Lara trước vậy.

      Oke, quyết định vậy đi.


      Ngày 1 tìm thấy Lara ngủ quên ngoài phòng khách. Đừng có ôm thêm quyển kịch drama nào nha :yaocry so hard:


      “Chị Lara.”
      Nó thò tay, khều khều kéo kéo tay áo vị tiểu thư được nhắc đến. “Dậy đi, chị ngủ ở đây sẽ bị lạnh đó. Cũng sắp đến đêm dạ vũ rồi, quan trọng lắm, chị bị cảm lạnh thì sẽ không tốt lắm đâu đó.”

      “Không dậy là em bưng chị vào phòng đó nha.”


      Quăng cái pạch vào phòng đau đừng la à...

      @Alice19Sai

      List tt
      [1]



      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Trường tư thục Vertrauen | 14/11/819



      Cô nhón một cái bánh quy, một cái thôi, không hơn đâu nha. Sau đó mới ngước lên nhìn đàn anh trước mặt, cũng không rõ mình đã nghe tới cái tên kia chưa. Bánh quy thực sự ngon, vậy nên cô cũng tò mò một chút về người đã làm ra nó.

      "Palme?... Là bạn của anh ạ? Em cũng thích nấu ăn lắm, không biết có thể nhờ dạy lại công thức của món bánh quy này không."

      Cô khẽ che miệng cười khúc khích, trông có vẻ thoải mái lắm. Kì thực Giselle có cảm tính tốt về Egon, chỉ là cô vẫn phải dựng rào phòng ngự quá cao mà thôi. Một chút gì đó đơn giản và dễ dãi khi ngồi trên ghế nhà trường, thời đó đã qua rồi. Để thực sự trở lại thành một học sinh trong môi trường học thuật này, kể ra là cả một sự nỗ lực.

      "Anh đã từng tới Nebel chưa ạ? Em nghĩ được tận mắt nhìn thấy công nghệ sản xuất choco chắc là thú vị lắm, mình có thể cải tiến nó để tăng năng suất hoặc là..."

      Cô bé nói tới đó thì im bặt, nhận ra bản thân đang cao hứng hơi quá. Giselle lặng lẽ cúi mặt xuống nhìn mặt bàn, không biết mình có mới khiến người ta khinhbi không.

      "Xin lỗi, em chỉ là hơi quá khích một chút. Cảm ơn anh, anh Heller."

      "Điều em quý trọng nhất?" Cô mỉm cười ý nhị. "Tất nhiên là điều mà ai cũng mong muốn nhất."

      Cô đứng dậy, cúi đầu chào đàn anh của mình. Việc dạ vũ diễn ra có khiến cô hơi bất ngờ, nhưng tất nhiên, đây là trường quý tộc, một năm số lần dạ vũ có thể có bao nhiêu chứ. Chắc còn nhiều hơn số lần bọn họ ra chiến trường. Cô ngập ngừng.

      "Vậy, hôm đó chúng ta có thể gặp nhau không ạ? Vì mới đến, em chưa có... khả năng nói chuyện với nhiều người lắm. Em nghĩ nếu mà có thể thay vì đứng đó với cái ly một cách vô duyên... thì có thể tới nói chuyện với anh... cũng tốt..."

      ----------------------

      Editting...

      Ngày 1 chờ Fanny về lúc nửa đêm.



      Sửa lần cuối bởi Lufika; 04-12-2018 lúc 23:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #96



      Thời gian: 15/11/819
      Địa điểm: Vertrauen




      “Những gì Wendelin nói về Edda… Alex này, chỉ phòng hờ thôi, nhưng hãy để mắt tới em ấy một chút.”

      “Chúc may mắn.”




      Sau khi cân nhắc những thông tin mình nhận được, Alfonse quyết định tìm tới quý cô nhà Weizmann kia. Wendelin, theo những gì Clive kể, cũng thật đáng tò mò, nhưng đành xếp thứ hai vậy. Mà dù sao hai người ấy cũng cùng nơi, biết đâu khi tiếp chuyện lại có thêm gì.

      Nơi duy nhất cậu nghĩ có thể tìm được Florentine là trong chính CLB của mình, nên sau lúc bàn bạc với đồng đội, thì quay lại đó. Ban nãy đã gặp hội trưởng rồi, nhưng không sao, cứ tiếp tục vai ma mới tò mò chắc là ổn. Dù gì cũng chưa được gặp ai khác.

      Thế nên một lúc sau, Alfonse bèn ló đầu vào phòng CLB kiếm người quen, cũng với tư cách thành viên chính thức. Nếu không thấy, thì lọ mọ đi hỏi những ai có mặt, nét mặt hiện hẳn chữ kouhai-cần-senpai-chỉ-dẫn.


      Choice: Về chỗ CLB tìm Florentine



      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #97



      “Mà, anh có bao giờ tự hỏi tại sao họ lại gọi anh về lúc này không?”

      “Có lẽ cũng giống lý do vì sao các em lại đột ngột xuất hiện ở đây.”


      Johann lắc đầu, vẫy tay tiễn cậu trai khỏi phòng mình.

      Dù có là Vua, thì vẫn là một quân cờ. Quân cờ không thể làm phản bàn tay kỳ thủ.




      “Được chứ, em sẽ nhắn lại cho. Edda cũng mới rủ em đến Thư viện.”

      Alice cười tươi rồi nâng váy rời đi. Có vẻ như cùng là con gái tuổi này làm thân dễ hơn rất nhiều. Huống chi, cô bé Edda Barnaby vẫn hay mặc cảm vì xuất thân nhà binh thay vì là quý tộc của mình. Số lượng người tìm em làm thân ở Vertrauen này không nhiều. Từ khi tuổi còn rất nhỏ, những đứa trẻ đấy đã hiểu rằng không có điều gì tự nhiên lại đến với mình cả.

      Dẫu vậy, những đứa trẻ ít tuổi đôi lúc vẫn ấp ủ một nguyện vọng giản đơn và thơ ngây, để rồi những cảm xúc đấy chai sạn dần theo năm tháng….

      Tối hôm trước đấy, “quản gia” Edgar của anh em Carrow có đến tìm Alexandra ở khu nội trú nam. Lúc Wendelin mở cửa thì đàn anh có nhướn mày nhìn người tóc đen dò xét, nhưng rồi cũng bảo Edgar chờ một chút, rồi để mặc hai người trao đổi, bản thân cũng đi làm việc riêng.

      “Edda đồng ý rồi, cậu ấy nói mình rảnh từ sau tiết Lịch sử đầu giờ chiều. Cổ có vẻ hồi hộp lắm nên em phải viện cớ chuồn bớt đi, anh nhớ đừng làm Edda sợ đó nha!” - đại khái đó là những gì Edgar lặp lại như một cái máy thu âm với Alexandra rồi rất nhanh lủi mất.

      [...]

      Ngày 16.11.

      Sau tiết Lịch sử dài lê thê bàn về lịch sử giao thương giữa Orion với các tòa thành khác, tất cả các học viên đều được giải thoát. Một số người đến Thư viện để làm bài, một số quay về phòng riêng, một số trong các CLB thì tất bật chuẩn bị cho đêm dạ vũ sắp đến. Ở cuối hành lang tòa nhà chính tại tầng 4, quả thực có một bóng người lẻ ra đang chờ Alexandra. Cô bé Edda có vẻ hồi hộp nhìn quanh chờ người mình hẹn, cứ một chốc lại đưa tay lên vuốt vuốt tóc. Hôm nay trên mái tóc đỏ đấy còn thắt thêm một chiếc nơ.

      Dù nhìn có vẻ nữ tính nhút nhát như vậy, nhưng Nora có cảnh bảo với Alexandra rằng cứ ngồi trên lưng ngựa và cầm súng trường thì Edda trở thành một người khác hẳn. Dòng máu quân nhân vẫn chảy rần rật trong huyết thống của dòng họ tóc đỏ đấy. Trên Edda có 2 người chị và 1 người anh, cả 3 đều là giữ vị trí sĩ quan chỉ huy trong Lực lượng Tự vệ Orion.

      “A… A-anh Nain! Anh đến rồi này! Em ở đây!”

      Nhận thấy người mình chờ đã đến, cô bé cúi gập người xuống một cách lúng túng vụng về. Edda không giống một tiểu thư có kinh nghiệm nói chuyện 1 - 1 với người khác giới cho lắm.

      “Bạn Carrow có nhắn là anh muốn nhờ em dẫn đi thăm quan trường… nhưng mà hôm nay bạn ấy lại bận mất rồi nên em đoán là chỉ có anh với em đi thôi. Anh muốn đi chỗ nào trước? Trường mình có… ừm, là 4 tòa và Khu Nội trú, nhưng có một tòa bị bỏ hoang rồi nên chắc chúng ta bắt đầu từ khu nhà chính này trước nhé?”


      Rụt rè mở lời, Edda vặn vặn mấy ngón tay chờ câu trả lời từ Alexandra.




      “Cũng sắp đến đêm dạ vũ rồi, quan trọng lắm, chị bị cảm lạnh thì sẽ không tốt lắm đâu đó. Không dậy là em bưng chị-”

      “HẮT XÌ!!!”

      Visha nói chưa hết câu, Lara đang nằm ngủ lăn lóc gần giường-quan-tài bỗng lăn ra hắt xì một cái rõ kêu rồi ngã lăn ra sàn.

      “Ái!!! Đau quá… Cái lưng tôi… Huhu….”

      Trời đã giữa tháng 11, tuy Nội thành có hệ thống làm sưởi tan băng thì vẫn khá lạnh, đặc biệt là vào đêm. Tuyết không rơi thì bù vào là mưa. Đêm 15 là một đêm mưa xối xả, xối xả đến mức phòng bên cạnh có lấy saxophone ra thổi có khi phòng kế cũng không nghe thấy được.

      “Visha à em? Chị lại ngủ quên? Huhu… Bọn chị đang rối quá, kịch bản bị hủy, phải diễn lại vở khác mà còn đang không tìm được đủ vai. Hôm nay đúng nghĩa sấp mặt, mà chỉ còn ba ngày nữa thôi!!!”

      Vừa lồm cồm bò dậy ôm gối, Lara vừa dụi dụi má Visha đứng cạnh mấy cái rồi lò dò đi tẩy trang. Ban nãy cô vừa về đã lăn ra ngủ nên chưa kịp tẩy, mà dù có tẩy trang thì mặt tiểu thư Gressmann vẫn xinh đẹp thôi.




      “Ừ, cậu ấy là bạn anh.” - Egon vừa ăn bánh vừa suy nghĩ, tách trà đưa lên miệng lại thôi chưa uống - “Chỉ tiếc là trong trường này, giờ cũng khó anh anh chú chú như xưa nữa. Nên có lẽ là “bạn” ngày xưa thôi. Dominic là tên cậu ấy, nếu em muốn dạy thì sau dạ vũ hẵng qua hỏi, cậu ấy rất sẵn lòng thôi nhưng giờ thì bên đó đang khá bận.”

      Lần đầu tiên nhìn Hội trưởng CLB có vẻ ưu tư vậy. Thế giới của quý tộc dù sao cũng có nhiều uẩn khúc, và đôi khi cảm xúc thuần túy và những mối quan hệ vô tư khó lòng mà tồn tại khi giữa hai bên tồn tại sự khác biệt về địa vị xã hội.

      “Tất nhiên anh từng đến đấy rồi. Đó là quê mẹ ruột anh. Nhưng khi sinh ra thì anh đã ở Nội thành, nên cũng không phải người Nebel.”

      Kế đó đến hết cuộc hội thoại, Egon cũng chỉ im lặng mỉm cười. Một quý ông thì không nên bình luận về thái độ của người khác, huống hồ đây cũng chỉ là phút hào hứng bồng bột của một quý cô trẻ tuổi.

      “Tất nhiên rồi. Hôm đấy sẽ rất vui nếu em đến tham dự, mà người ở CLB thì càng có nhiều thứ để bàn luận, phải chứ? Anh nghĩ những gì em thấy hôm đấy sẽ giúp bổ sung rất nhiều vào bài luận của em hôm nay đấy.”

      [...]

      Đêm 15.11, mưa như trút nước.

      Đến tận 2h sáng, bạn cùng phòng của Giselle mới quay về. Tiếng cửa bật mở rất khẽ khàng hòa vào tiếng xáo xạc của cơn dông dội trên cửa sổ. Fanny lò dò bước vào phòng, hai giầy dính bùn, toàn thân ướt nước mưa.

      Dù ngoài phòng chung không có ánh sáng nhưng cô gái tóc hồng không có vẻ là bị cản trở; dường như việc lẩn lách trong bóng tối đã trở thành thứ gì đấy thường trực quen thuộc với Fanny. Hy vọng rằng bạn cùng phòng đã ngủ, để bản thân có thể chuồn êm vào phòng riêng.

      Chiều hôm đấy, Nora đã nói chuyện với Giselle. Fanny Sternberg, con gái duy nhất của nhà báo Jeremy Sternberg. Jeremy là một người đàn ông từng vô cùng có địa vị ở Nội thành Orion, ông chuyên viết các bài về lĩnh vực chính trị - xã hội, và ở Orion người ta tin rằng thiên chức của báo chí chính là đưa ra sự thật. Và sự thật là cái cao nhất, có thể khiến đúng thành sai, sai thành đúng.

      Cho đến một ngày, người đàn ông đấy biến mất khi Fanny chỉ mới 5 tuổi. Đồn rằng, đó là vì Jeremy đã theo đuổi một bí mật không được phép bật mí của Orion.




      “Chị Weizmann sao? Chị ấy hiện đang ở phòng tập đàn của CLB Âm nhạc - Nghệ thuật, họ đang bàn về nước hoa và mỹ phẩm gì đấy… Cậu biết đấy, những thứ xinh đẹp của phụ nữ. Chị ấy là người có niềm đam mê mãnh liệt cho việc làm đẹp bản thân.”

      Một người đàn anh cùng CLB đã tốt bụng chỉ chỗ cho Alfonse đến phòng tập đàn. Tuy là 1 CLB nhưng CLB Âm nhạc - Nghệ thuật chia làm rất nhiều gian, mỗi loại nhạc cụ là một phòng khác nhau trong cả tầng, nơi biểu diễn lại là riêng, phòng đạo cụ - hóa trang riêng, phòng hành chính cũng đi một nơi, phòng họp là chính giữa. Nói nôm na thì mỗi CLB lại giống một khu tổ hợp nhỏ với những cơ quan giúp việc vận hành chính nó vậy.

      “Nào các quý cô, loài bọ Carmine vẫn đang được nghiền ra để lấy màu đỏ thắm làm son môi. Điều đấy chẳng phải ghê sao? Tốn kém nữa, đâu dễ mà tìm được hoa hay bọ trừ phi nhập chúng từ các thành khác.”

      “Phải rồi, thưa tiểu thư, tôi vẫn nghe rằng chúng ta chẳng còn mấy bột phẩm mà làm son và phấn má nữa. Lệnh đóng cửa Orion làm điều này thật khó khăn, chúng ta không có khả năng tự sản xuất.”

      “Ai cha cha”
      - giọng ngân dài não nề của Florentine đồng bộ với tiếng gấp quạt lụa - “Giá mà có người nào ở đây thông thạo giao thương bên ngoài thì tốt biết mấy!”

      Giao thương?

      Nhưng Orion đã đóng cửa và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài, phải không?

      Ấy mà, đâu thể có thứ gì là tuyệt đối. Đó là cắt đứt trên lý thuyết. Cũng như một kẻ tự giam mình trong phòng, chắc chắn căn phòng đấy vẫn phải có đường để đưa nước ăn và thức uống vào chứ, phải không? Và ai là người có thể luồn lách khỏi những con đường cấm vận đấy, hay có thẩm quyền đi cửa sau?




      @Peacerod @Shin Ăn Hại @Wes. @Lufika

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 05-12-2018 lúc 02:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #98



      Thời gian: 15/11/819
      Địa điểm: Vertrauen




      Alfonse đứng he hé sát mép cửa, nhìn hội phụ nữ nói chuyện, có chút hoang mang không biết nên chen vào như thế nào. Làm sao cũng kì kì, ahaha… Nhưng mà, phải làm thôi.

      Cậu con trai len lén rút trong túi ra một chiếc bút, giả vờ đánh rơi sao cho nó lăn vòng vòng tới chỗ của người cần tìm và lúng túng chạy đến đuổi theo. Khi đến gần, chưa kịp nhặt thì cậu đã ngước lên như vừa nhận ra mình ở đâu, ánh mắt có chạm mặt Florentine trong thoáng chốc, rồi rụt lại, nhanh chóng cất lời với mọi người.

      “Ah… X-Xin lỗi, đã cắt ngang cuộc trò chuyện của các quý cô. Xin phép…”

      Giờ Alfonse mới cúi xuống mà nhặt đồ. Thân bút trơn láng cứ như tuột ra khỏi tay mấy bận.



      Hình như cái này là diễn cảnh trong cuốn tiểu thuyết nào đó mà cậu vớ phải từ xa lắc hồi nào...




      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #99
      Địa điểm: Vertrauen
      Thời gian: 15/11/819




      “Ah… X-Xin lỗi, đã cắt ngang cuộc trò chuyện của các quý cô. Xin phép…”

      “Á! Anh phải gõ cửa chứ! Sao lại tự tiện xông vào như vậy?!”

      Ngay khi Alfonse đang “mải mê” chạy theo chiếc bút lăn vòng vòng trên mặt đất mà tiến vào trong phòng luyện đàn, một tá con gái đều đồng loạt nhốn nháo cả lên. Dù căn phòng chẳng hề khóa cửa và những gì họ nói cũng chẳng có vẻ gì là bí mật nhạy cảm gì cho lắm, thì những cuộc đàm thoại chỉ-có-đàn-ông và chỉ-có-phụ-nữ vẫn coi việc xuất hiện người khác giới là cấm kỵ.

      Thắc mắc gì chứ, để đàn ông mấy người biết hết mấy mánh thắt eo hay dặm phấn lên vết rỗ của phụ nữ chúng tôi sao, mấy anh cũng đâu thể nghe tụi tôi nói về việc đức ông chồng hay hôn phu của mình khỏe yếu ra sao chứ!!!

      “Alfonse Carrow.”

      Thân bút trơn nhẵn được giữ cố định lại trên mặt sàn hoa cương. Mũi giày nhọn đen loáng của tiểu thư Weizmann nhẹ đè trên đó, đôi mắt kiêu kỳ nhìn xuống người đang cúi thấp hơn mình. Tiếng nói du dương của Florentine khiến nhóm nữ nhân bên dưới xì xào bàn tán qua lại.

      “Các quý cô, thật thất lễ nhưng giờ ta có việc cần bàn riêng với quý ông Carrow đây. Chúng ta sẽ bàn về công việc kinh doanh gia đình sau nhé, Haine.”



      “Ta vẫn hay lấy làm lạ. Những quý tộc không bao giờ có thói quen cúi người xuống quá thắt lưng, chẳng phải việc nhặt lấy đồ rơi dưới đất là việc của người hầu? Chả nhẽ nhà Carrow thiếu gia nhân đến vậy?”

      Chỉ còn lại hai người trong phòng. Florentive vẫn dựa nửa người cạnh chiếc dương cầm lớn, tay mân mê chiếc quạt lụa. Nhưng ánh mắt tiểu thư vẫn dò xét như xưa.

      “Nếu có việc gì cần tìm ta, đừng chọn cách mất mặt như vậy nữa. Người ta sẽ đồn con gái nhà Weizmann qua lại với một tên kỳ quặc mất… hoặc là lai lịch của “Alfonse Carrow” sẽ bị lấy ra để mổ xẻ đấy.”

      Cách nói chuyện thật lạ.

      Cứ như cô ta biết điều gì đấy rồi vậy. Nhưng là kẻ địch hay đồng minh? Thương lượng được hay không thương lượng được?



      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #100





      Thời gian: 15/11/819
      Địa điểm: Trường tư thục Vertrauen


      Có phải nó vừa thấy ảo giác không nhỉ? Tự dưng nó thấy người trước mặt vừa làm một bộ mặt mèo.

      Tự nhiên muốn nhéo một cái ghê hà.

      Nó xoa lưng vị tiểu thư khi cô xuýt xoa sau cú ngã ngoạn mục xuống sàn nhà lạnh ngắt khi nãy. Kịch bản bị huỷ? Nhưng tại sao? Nó vừa suy ngẫm vừa đỡ Lara đang lảo đảo đi tẩy trang. Chắc cú vừa rồi cũng đau lắm, mà trông Lara cũng mệt nữa.

      Hm, có nên tranh thủ không nhỉ?


      “Em thấy chị trông có vẻ mệt lắm rồi. Mệt thì dễ làm nhanh mọi thứ cho xong lắm, mà tẩy trang ẩu thì không tốt cho sức khỏe nha.” Nó khẽ đẩy Lara ngồi xuống. “Để em giúp chị.”


      Nó không hề nghĩ tới việc dùng puppy face để nài nỉ Lara cho phép nó làm.

      Căn bản là mặt nó vốn luôn mang aura puppy…

      Nên Lara có thể dễ dàng nhận ra, nếu không cho thì căn bản là đàn em trước mắt cô sẽ dùng cái mặt này nhìn cô suốt à. Cho đến khi một trong hai đứa chịu thua mới thôi.


      “Nhưng mà, tại sao kịch bản cũ lại bị hủy ạ? Nó có vấn đề gì sao?”

      @Alice19Sai

      List tt
      [1]



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.