oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ > Summer Festival 819 >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 86
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      Địa điểm: Đảo Kỵ Sĩ
      Thời gian: Summer Festival 819



      Tsetsegmaa dòm dòm con tin của nó. Qua một khe sáng bé tí trên vách thùng gỗ, giữa không gian chật hẹp chỉ cách nhau chừng vài chục phân. Hẳn là vì ánh sáng không đủ nên con bé dí sát mặt vào người ta mà nhìn, xém tí thì mũi đụng mũi luôn. Mắt con bé người thảo nguyên sáng quắc, ánh sáng lễ hội qua khe hở rọi vào đôi đồng tử nâu ánh xám khiến nó trở nên sắc như dao. Nhìn thẳng vào cô bạn bé trước mặt mình.

      Bản thân sự tồn tại của Tsetsegmaa đã có một loại áp lực rất lớn, lớn hơn nhiều so với vóc dáng cục kẹo của một đứa bé con. Bởi thế mà "bà thím trẻ" này có thể làm việc với người lớn trong tộc dễ như chuyện hiển nhiên. Nó chỉ trích thì không ai vặc lại được, mà lườm một cái bằng ánh mắt diều hâu đó thì đến đại thúc phụ cũng phải sờn lòng. Tsetsegmaa chính là có cái khí thế hùng hổ như thế. Nhiều người bảo nó như cơn bão thật, quét qua một cái là tan hoang.

      (Mà câu đó cũng nói về sự phá hoại của Tsetsegmaa nữa, nhưng chúng ta sẽ bàn đến chuyện đó sau haha...)

      Tsetsegmaa nhìn sinh vật bé bên cạnh bằng ánh mắt hình sự nọ (vì nó đang làm chuyện trọng đại!) trong nửa giây dài lê thê, trước khi đuôi mắt con bé chợt cong lên, và gương mặt thì giãn ra rất nhanh. Pháo hoa nở lấp lánh trong mắt đứa con gái, nó giơ ngón cái ra dấu "gud job", nhe răng cười.

      Lớn lên trong thế giới của người lớn, Tsetsegmaa cũng không có nhiều bạn bé đâu.


      (Sự thực là nó muốn mang sinh vật bé này về nhà vkl…)




      Ngồi trong thùng dòm Emeres xua người nhà mình đi, Tsetsegmaa hí hửng không kể hết. Nắm lấy tay sinh vật bé bên cạnh lại suỵt một cái nữa, con bé lụi cụi chui sang đầu bên kia, rồi thì ra hiệu cho người ta nâng giúp mình một bên thùng. Chẳng là Tsetsegmaa định chuồn êm luôn. Nhưng cái thùng lại đang ở đầu ngõ và có rất nhiều người đi qua, con bé nghĩ bọn nó cần phải đội thùng bò vào sâu thêm chút nữa, cho tới khi khuất tầm mắt mới có thể từ đó, vô thanh vô tức, đánh bài chuồn.

      “Bọn nó”, ừ, chính vậy. Tsetsegmaa đã hoàn toàn quên biến chuyện sinh vật bé kia không phải “người của mình”.

      Kết quả là bị anh trai mặt than đòi người thôi.

      “Á!!”

      Tsetsegmaa kêu lên một tiếng khi bị túm tai kéo ra, kỳ thực chẳng phải kêu đau, mà vì cái kế hoạch hoàn hảo tuyệt luân của mình đang thực hiện trơn tru thì bị lật tẩy cái một. Uổng công “bọn nó” lụi cụi bò như rùa đội mai vào tới tận đây! Công nương nhỏ quắc mắt lên nhìn kẻ phá đám “bọn nó” bên trên, thấy đó là Emeres thì đành bậm môi, thở dài sườn sượt.

      À, ra là em gái ảnh. Tsetsegmaa nhìn sang sinh vật bé mà nó vẫn đang nắm tay. Khi nãy nghe không rõ, còn hấp tấp tưởng đó là bạn gái anh chàng. Này là vì ở thảo nguyên người ta lấy vợ gả chồng sớm lắm. Bản thân Tsetsegmaa còn có hôn phu là thằng nhãi tộc bên, ba nó là trưởng giả, thỉnh thoảng có gặp qua một chút. Là một tên ngố, nhưng hiền.

      Tsetsegmaa không ghét những người hiền. Con bé chỉ thấy họ ngố phát bực thôi.

      “Em thấy em gái anh còn khá hơn anh đó anh Emeres.” Tsetsegmaa rất nghiêm túc nói, xong thì quay về phía sinh vật bé giơ ngón tay cái như vừa rồi. Emeres bảo em gái anh không nghe được nhưng khi nãy Tsetsegmaa thấy sinh vật bé rất khá đó chứ, là mấy đứa nhỏ khác chắc đã khóc ầm lên rồi. Đó là lý do Tsetsegmaa không thích chơi với lũ con nít chết nhát. Sinh vật bé còn biết Tsetsegmaa đang cần gì để hợp tác, thế là quá ổn để làm đồng phạm của nó rồi. “Tui là Tsetsegmaa, gọi tui thì cứ kéo tay như vừa nãy nhé.”

      Giơ bàn tay vẫn còn đang cầm lúc lắc cổ tay cô bạn con tin/đồng phạm, công nương nhỏ nhìn qua phía Emeres, ánh mắt nghiêm nghị kiểu phiên-dịch-đi-anh-ei. Bởi vì Emeres đã nhận trách nhiệm trông cún nên Tsetsegmaa cũng không khách khí (khách khí???) luôn, con bé nghiễm nhiên coi việc đi chơi đêm nay của hai anh em nhà này sẽ là do mình phụ trách. Như vậy tốt hơn nhiều so với việc thỉnh thoảng lại phải chạy như giặc và trốn như chuột. Dù Tsetsegmaa kể ra lại thích những pha thót tim như vậy, nhưng được đi chơi lễ hội thoải mái cũng không tồi

      “Em lên đảo khi nào thế? Không sợ chị em lo à?”

      “Chị Erhi?” Tsetsegmaa chớp mắt. Thật ra Erhi không phải chị con bé, là cô trẻ thì đúng hơn - vì Erhi là em gái của mẹ Tset. Nhưng con bé vì một lý do nào đó mà nhất quyết không gọi Erhi là dì hai. Gọi là chị. “Chị ấy có đi cùng em, nhưng giờ vẫn còn đang giải quyết việc thương thuyết với giấy tờ. Bọn em mới lên đảo hôm qua, chưa kịp làm gì nữa.”

      Lễ hội mùa hè của Đảo Kỵ sĩ Rồng là một dịp hiếm có trong năm, thương nhân các nơi tụ về đây để trao đổi hàng hoá cũng không ít. Con đường thông thương của họ vốn không được thuận lợi, chỉ có dịp này khi vùng biển được tăng cường bảo hộ, mới có thể tới tận nơi xa xôi bên ngoài Astrophel này. Dĩ nhiên, không thể thiếu các thương nhân du mục khắp vùng thảo nguyên Lupus. Ở thảo nguyên có câu, con đường giao thương là sợi chỉ sinh mệnh nối liền Astrophel.

      “Hay mình đến kéo chị ấy đi cùng nhé? Em thì không được chứ Kỵ sĩ Rồng rủ thì chị Erhi sẽ đi thôi.” Tsetsegmaa giơ ngón cái phát nữa. Chẳng là nó mới học được cái cử chỉ này từ một tay buôn người trung địa nên cứ làm suốt thôi… “Với cả em cũng muốn gặp anh Hazel và mọi người nữa. Đi, rủ họ đi chơi đi!”

      Chưa nói dứt câu, Tsetsegmaa đã kéo tay sinh vật bé đi luôn. Chợt nó nhìn thấy một hàng bánh cá ngay kế bên liền dừng lại mua rẹt rẹt rẹt mấy cái rồi nhét cho hai anh em nhà nọ ôm lấy. Còn cả một chiếc khăn đội đầu kiểu du mục nữa. Cái khăn xúng xính chuông, vốn là Tsetsegmaa đội, nhưng con bé thấy mái tóc trắng tinh của sinh vật nhỏ nhà bên mà không đội cái gì lên thì cứ trống vắng thế nào. Nên nó đội lên đầu cô bạn luôn.

      “Đó, đẹp rồi.”

      Con bé nhe răng cười. Giờ thì trông cô bạn lại giống cô dâu thảo nguyên.

      Nó đang nghĩ hay trùm cho Emeres một cái…



      @Arshes @InoyamaManaLisa


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52
      Địa điểm: Meraki - Nhà của Linnea
      Thời gian: Đêm hội pháo hoa 819




      Alma yên lặng nghe Linnea nói. Những nỗi sợ của cô gái nhỏ vọng lại trong đêm, nghe xa thật xa mà gần thật gần.

      Anh kéo cô lại gần hơn. Để gương mặt Linnea áp lên vai anh, và để cảm giác về cô bé con bọc lấy khoảng không trước mặt mình. Một cách khẽ khàng, trong yên lặng.

      "Có lẽ vì vậy mà em mới là cô bé can đảm nhất tôi từng gặp."

      Giọng của người Kỵ sĩ mù vang lên sát bên tai cô, trầm ổn và vững vàng hơn bình thường. Có lẽ vì đêm xuống rồi và giọng con người lúc nào cũng trở nên rõ hơn. Hay vì, Alma chỉ đang nói sự thật thôi. Nói điều anh ta tin tưởng hay cảm giác của anh ta, cứ mãi xuất hiện từ lúc gặp cô bé con này.

      Giống như than hồng trong tuyết vậy.

      Can đảm không phải là không sợ hãi.

      Mà can đảm là mang theo những sợ hãi như thế, run rẩy và khổ đau, nhưng vẫn có thể tiếp tục bước ra ngoài.

      Tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu. Cho đi, nhận lại, tiếp tục tin tưởng. Có thể tiếp tục đau khổ nhưng không lùi bước. Tiếp tục yêu thương, mạnh mẽ, và trưởng thành.

      Than hồng trong tuyết, không rực rỡ như lửa cuồn cuộn cháy.

      Nhưng âm ỷ ôm lấy hơi ấm trong lòng tuyết vì kẻ qua đường.

      "Tôi chắc rằng cô bé Orion ngày đó cũng đã luôn cố gắng như vậy."

      Orion là xứ khắc nghiệt. Sinh mệnh lớn lên từ Orion cũng luôn mạnh mẽ vô cùng.

      Nhưng mà, ừ.

      Là ở đây thì, cứ dựa vào anh ta đi.

      "Ngài bảo, ngài không có ý niệm trở về. Thế mà khi đó, sao ngài lại hứa với em? Lại còn để lại cả chiếc nhẫn này."

      "Có lẽ vì tôi nhận ra, bản thân tôi đã luôn muốn trở về."

      Không phải vì ai khác, hay vì những gì họ cần ở Kỵ sĩ trưởng đội Trinh sát. Alma rốt cuộc, tự bản thân anh, muốn ở lại bên những người này.

      Ở lại đây. Trở về ngôi nhà mà một kẻ không nhà như anh ta luôn mong nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Alma là kẻ khiếm khuyết đến mức chính anh ta không nhận ra được thứ mong muốn đó.

      Những sự tồn tại anh ta nghĩ đến. Những nơi anh ta thuộc từng bước chân.

      Việc anh ta có thể có mong muốn như một người bình thường.

      Tại sao chỉ đến khi gặp cô nhóc con này Alma mới nhận ra điều đó, là điều người Kỵ sĩ mang chữ Love trong danh hiệu sẽ còn phải suy nghĩ từ giờ cho đến về sau nếu muốn cắt nghĩa được.

      Tình yêu mà Alma thiếu sót, biết đâu, sẽ có ngày được làm đầy.

      Chỉ là bây giờ anh ta muốn ôm hết những nỗi sợ của cô nhóc con này mà thôi.

      Hay nụ hôn nhè nhẹ kia.

      Alma áp tay lên má Linnea, mái đầu nghiêng xuống bên cạnh cô và tóc mai xoã ra một chút. Để cho hơi ấm vương trên đầu môi lâu hơn một chút, cho bản thân chìm vào cảm giác mềm mại này.

      Giống như chocolate tan ra vậy.

      ...


      "Tôi... không biết đường đi trong nhà em đâu."

      Alma bẽn lẽn nói. Ấy là sau khi anh đã ôm cô nhóc đứng chán chê trong hành lang. Ừ thì bình thường Alma có thể di chuyển dễ dàng lắm, đi ngoài đường đôi lúc còn không cần ai đi theo. Nhưng đó là do Alma đã thuộc bước chân trên đảo hết sạch. Nhất là những nơi anh hay ghé như là tiệm bánh hay nhà riêng của mấy người khác. Trình độ xâm nhập gia cư thản nhiên như không của vị Kỵ sĩ trưởng này cũng vô cùng lắm, anh ta thuộc đường đi nước bước trong nhà họ chả khác nào nhà mình.

      Nhà của Linnea, thỉnh thoảng Alma cũng muốn ghé qua như vậy.

      "Dẫn đường cho tôi nhé."



      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53
      "..."

      <<< | <<< ???


      Qua khẽ gỗ nhỏ, ánh sáng bên ngoài để lại một vệt sáng rõ trong đôi mắt nâu xám kia. Hai đứa nhỏ đúng là đang ở với nhau thật gần, và Lyra nghĩ rằng đáng ra nó nên cảm thấy sợ sệt. Nhưng con bé chỉ giương đôi mắt cục kẹo nước trong veo, nhìn người đối diện với khí thế áp đảo.

      Lyra cũng không hoàn toàn dành thời gian của mình nhiều để làm bạn với con người. Nó còn hay chạy vô rừng, ôm lấy và dụi đầu với unicorn, chơi với tiên cây và thỉnh thoảng còn thấy vài cục tanuki. Tới những góc sâu thẳm của cỗ rừng già hùng vĩ của Sagitta, để làm bạn với nhiều giống loài hơn nữa.

      Tuy nhiên cũng là con người mà, với cái khí khách như vậy. Tự do. Khí thế áp đảo và nguy hiểm như loài thú săn.

      Chớp mắt một lúc, rồi con bé đưa trán ra...dụi trán người kia một cái.

      A...

      Con bé cục kẹo trước khi nhận ra, giờ lại sợ bị người ta mắng. Cũng...lâu rồi, mới gặp ai, con người, bằng tuổi mà...

      Lyra thò cái mẹt thỏ ra khi cún mực bị kéo tai ra khỏi cái thùng, dòm lăm lăm anh giai và cún mực. Nó vẫn nhận biết được mọi người hỏi chuyện nhau điều gì, qua cử động môi của cả hai người. Dường như tận hưởng chuyện được "lắng nghe" mọi người nói chuyện với nhau. Điều khiến nó ngạc nhiên lại chính là khi Tsetsegmaa quay sang nó, nói một cái tên riêng thật dài, và vế sau là kéo tay.

      Đứa nhỏ nhìn xuống bàn tay hai đứa nhỏ, rồi hơi hơi nắm lại chặt hơn. Rồi kéo kéo nhẹ về phía mình.

      [Như thế này?]

      Nó làm thao tác hỏi dù cho chắc người kia không hiểu được. Nhưng nó lại mỉm cười, dường như thích động tác kéo kéo này. Có lẽ nó đang cảm thấy thực sự vui vẻ. Con bé đưa tay còn lại sang, nắn nắn tay anh trai.

      [Là... bạn gái của anh a?]

      Thật may là bà thím nhỏ không hiểu được nên hai anh em thoải mái "nói xấu" ngay trước mặt. Dù cái này cũng không hẳn là nói xấu. Anh ba cũng có bạn gái rồi, vậy tại sao lại không chứ. Lyra is stronk for this, kể cả tên người ta có là "cún mực" thật đi chăng nữa Ò v Ó )9.

      Tsetsegmaa kéo tuốt con bé đi. Lyra không quên quay ra nắm luôn tay Emeres kéo đi. Đất râm ran âm thanh ngày hội.

      Con bé chạm lên cái khăn ở trên đầu mình. Mái tóc trắng của con bé từ nhỏ đã xù lên, phồng phồng như mây, còn màu sáng nữa nên đeo cái gì lên cũng nổi. Vén nhẹ lên, hình dung thấy tiếng chuông kêu. Rồi con bé tìm tìm trong túi và lấy ra một cái Kanzashi
      Hoa Kanzashi gài tóc, tím thủy chung. Đuôi có gắn nhiều chiếc chuông nhỏ rung rinh.
      tự làm.

      Cô nhỏ gài lên mái tóc đen của người trước mặt, nấn ná ở một bên đỉnh đầu của người bên. Ồ...không có tai cún nè.

      Con bé mỉm cười, chợt nhớ ra bèn kéo kéo tay Emeres, ra chiều kéo anh hai ngồi xuống. Rồi lấy cái khăn chuông trên đầu qua đội cho Emeres y như cách Tsetsegmaa đội cho mình. Đội xong bèn vuốt vuốt một bên.

      Xinh. Như. Công. Túa. Luôn.

      @Arshes @Mya0505

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 11-11-2018 lúc 17:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: ???
      Địa điểm: ???



      Đừng để ý tới cậu, cậu chỉ là một con samoyed qua đường, vô tình nhìn thấy cảnh tượng chân lý súi đảng chói qua tym, chói tới độ xém nữa rớt luôn cốc đá bào đang liếm ăn dở trên tay.

      Vốn Killian chỉ đang đi dạo lễ hội giết thời gian chờ tới giờ hẹn, lại vô tình nhìn thấy hai ông anh pdvd nào đó mặc trang phục thảo nguyên Lupus chạy xồ qua nom tội tội, tự thấy có chuyện gì đó là lạ quen quen. Xong lại hết sức tình cờ dồm thấy từ a tới z cảnh tượng em gái loli bị cún mực loli giựt khỏi tay anh giai mặt liệt, rồi thì một màn láo nháo từ trong hẻm vọng ra ngoài phố. Thôi thì chuyện tới đây cũng không có gì đáng nói lắm

      Cho tới khi Lyra trùm chiếc khăn trùm đầu xì tai cô-dâu-thảo-nguyên lên cho Emeres thì cảnh quay làm cameo của cậu được quay ngược về thời điểm nhìn thấy ánh sáng chân lý ở khúc đầu.

      Sặc cmn đá bào luôn.

      Chời má, cực phẩm trong cực phẩm! Cảnh tượng này giờ chắc chỉ có thể nhìn thấy trong những trang cuối của cuốn Sinh vật huyền bí và Nơi tìm ra chúng thôi a!!!

      Killian làm động tác gasp hard, cố gắng pose dáng samoyed đoan chánh không cười vào mẹt anh em. Bởi nghìn năm mới có một lần được nhìn thấy cảnh quàng thượng bị hai em gái úp sọt đã đành, lại còn vinh hạnh được mục sở thị khoảnh khắc sáng chói khi súi tỏa hào quang thủy thủ mặt trăng biến hình vì tình êu và công lý, chân chính biến quàng thượng thành công túa.

      Nâu nâu nâu, không được cười, Killian cố gắng mím môi trong khi hai vai thì run bần bật. Xin lỗi bruh, tui không thể kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy anh em của mình trở nên xinh đẹp như rứa a.

      Cậu trai tay cầm đá bào thay popcorn dồm thêm một lúc nữa để đảm bảo sau này có thể dùng ảnh thuật biến ra y chang một quàng thượng như bây giờ cho thằng em xem, xong co giò chuồn thẳng trước khi có biến.



      @Arshes @InoyamaManaLisa @Mya0505 : tui chỉ là cameo qua đường, đừng để ý Ụ v Ụ






      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 11-11-2018 lúc 20:57.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .


      Quay lại cách đây vài phút.

      [Là... bạn gái của anh a?]


      Không...

      Có nhiều lúc anh hai không biết nên nói thật sao với đứa em gái nhỏ để không bị coi là quá phũ.

      “Hay mình đến kéo chị ấy đi cùng nhé? Em thì không được chứ Kỵ sĩ Rồng rủ thì chị Erhi sẽ đi thôi. Với cả em cũng muốn gặp anh Hazel và mọi người nữa. Đi, rủ họ đi chơi đi!”

      Lễ hội không phải là đi tụ tập! Dù cho khái niệm cơ bản của nhân dân chính là như vậy, nhưng plz, anh chỉ là một đứa anti social thôi... Somehow, anh nhận ra, anh cứ né thứ gì, là y như rằng, nó sẽ theo sau và cạp trúng anh. Khi bé con túm tay anh xuống và trùm lên đầu anh mớ bùng nhùng gì đó làm từ vải.

      Anh. Biết. Ngay. Mà. !.

      Thực ra câu này bật ra sau khi anh xoa đầu bé con. Phản xạ vô điều kiện dường như nguy hiểm hơn cả bản năng của thú hoang. Ý anh là, anh biết con bé thương mấy ông anh của nó, và anh thì cũng thương nó. Tuy nhiên, có những khoảnh khắc được gọi là khoảnh khắc vì nó biến nhanh chớp.

      Cái gọi là lật mặt nhanh như lật bàn tay là thế nào? Đương nhiên là thoáng cười một cái xong lại về với bản mặt dày như thớt của mình chứ sao. Đính kèm quảng cáo 2s sau khi phụ huynh anh hoàn thành lời hứa với thằng bro. Và kịp kéo nó lại trước khi nó co giò chạy mất. Anh quen quá với đám pet tới hè trốn cạo lông ở nhà rồi.

      Dù sao cũng là lễ hội. Anh gỡ mớ bùng nhùng trên đầu mình xuống, chụp lên đầu thằng bro cameo đang sặc đá bào bên cạnh. Somehow như vậy thặc hợp với dáng của nó. Anh áp tay lên má thằng bro sau đó chỉnh lại cái mớ bùng nhùng mà phụ huynh anh cùng toàn thể đám đông gọi là khăn cưới (?) cho thằng bro.

      "Nếu mà ai đó ở đây~"

      Nếu ai đó có tính xuất hiện thật, thì anh sẽ gả nó thiệt. Anh cười với vẻ mặt-suýt-nữa-bóp-cổ-nó rồi nói với biểu cảm anh-biết-cả-đó.

      Emeres ít cười, tất nhiên là có lý do của nó.

      Sau đó tiện tay lấy thêm từ gian hàng một đôi tai cún
      Quà lễ hội từ sạp buôn bên đường, lông mềm mềm êm tay.
      chụp lên đầu Cún mực, và tai thỏa
      Quà lễ hội từ sạp buôn bên đường, lông mềm mềm êm tay.
      chụp lên đầu bé con.

      Có tai cún nhé.

      Thấp thoáng sau mấy gian hàng thấy một anh giai thảo nguyên đang lấp ló, chắc sợ bà thím nhỏ lại nổi cơn tam bành chạy mất nên cứ lấp ló đằng xa như vậy. Cơ mà từ từ, nếu như thế là một người chạy về báo tin (?).

      Tức là sau đó sẽ có thêm nhiều (?) cái đuôi khác (?).

      Wait, what?? Lại thêm người à???

      Emeres's inner mind.


      Anh xoa đầu bé con, ủn mông thằng bro ra chào hỏi Cún mực.

      "Killian đây, Hazel thì anh không rõ lắm. Gặp xong người quen rồi, để anh tiện thể đưa em trả về với gia đình nha." - Somehow anh thấy mình quay lại nói với Cún mực thế. Cơ mà định mệnh, trông bé con có vẻ vui...

      ".... Sau khi đi chơi hội."

      Anh thấy mình thật méo có tiền đồ.

      :nhìn xuống dưới:

      Anh cuộn tay lại hơi che đi khóe miệng mình đang nhếch lên. Khụ, đúng là anh em tốt. Somehow anh không phải đi tìm nó giữa chốn đông người. Một mớ bùng nhùng giúp anh tìm được cả hai thằng bro.

      Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ thực ra anh đang thonkang vkl.

      Đây là ai? Anh là đâu?

      "Đây là em trai anh."

      Anh khẽ ho một tiếng, búng trán để đánh thức hai thằng bro đang share nội bộ khoảnh khắc mà anh méo để ý, giới thiệu với cún mực. Sau đó thở dài chọt trán bé con.

      Such deja-vu. #anh_quen_rồi

      "Còn đây là Cún mực mà anh đã kể với em."

      @InoyamaManaLisa @Mya0505 @Aria Verlotte

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 11-11-2018 lúc 23:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56
      "..."

      <<< | <<< ???


      Cậu đíu hiểu sao cậu lại ở đây trong khi đáng ra cậu phải về nhà sml. Dường như trade mạnh mõe của anh em tri săm tế tiết tháo một thằng là cả đám phải xông vô hít. Và méo hiểu sao cậu lại vác một cái bộ hồng hường như vậy tới đây, nghe đồn Killian bảo rằng nếu cậu mặc cái bộ này thì sẽ được nhá hàng bro đeo khăn cô dâu. Vậy là cậu hí hứng đi moi tiết tháo thằng bro mà quên mất mình tự tế trước cmnr.

      Monoceros làm cameo đi ra chống tay lên vai Kilian. Đáng lí ra phải nhả ra câu hỏi tên công nương thảo nguyên mới lạ nhưng câu đầu tiên cậu ta nhả ra là...

      "Não đông!!!"

      Rồi ôm trán face_palm. Đây là hậu quả của việc ăn đá bào thay grab popcorn rồi bị đông não. Thành quả thì là dòm thấy anh hai mình và giờ đến thằng bro đeo khăn voan, kìm nén được cừi sml. Đừng để ý.


      @Arshes @Mya0505 @Aria Verlotte Êm chỉ nhét thêm cameo 1 post thui ạ :yaocry:


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: ???
      Địa điểm: ???



      Giang hồ bảo, tế tiết tháo là phải tế theo hội. Anh em chơi ngâu là phải có nhao, không thôi sẽ bị trời đánh thánh đâm mưa lâm râm chết đuối. Vậy nên phụ huynh nhà này cũng vì sự nghiệp anh em tế tiết tháo nhao, bò vào đây vặt nốt chút tiết tháo còn lại.

      Trở lại vứn đề

      Killian cảm thấy cuộc đời ảo dẹo vi eo. Thế bất nào mà một thằng tốc độ Thủ hộ đội như Eme lại túm kịp một đứa tốc độc tó chạy Trinh sát đội như cậu chứ?

      Ngay cái lúc thằng bạn thân túm được cậu, Killian chân chính biết rằng đời cậu héo là cái chắc.

      Quả nhiên ngay sau đó, nó đã trùm khăn cô dâu (?) lên đầu cậu. Kết quả, trong vòng 3s Killian đã thành ra như thằng ngáo cần trong mắt anh em.

      Nầuuuuuu

      Cậu trai muốn chuồn quách đi luôn, khổ cái thằng bạn túm cậu cứng ngắc như túm lũ lắm lông ở nhà, kèm thêm ánh mắt như đã bày sẵn lá mơ củ riềng chuẩn bị trụng nước sôi cậu tới nơi vậy. Rồi còn chưa kể tới

      "Nếu mà ai đó ở đây~"

      Nà ní?

      Phản xạ nhanh chuẩn mực loài tó nhất có thể, Killian lật đật tháo ngay cái khăn kia khỏi đầu xong ngó nghiêng xung quanh. Emeres cái tên ác ma chết tiệt nhà cậu, đừng có làm cái nụ cười thiên-địa-vạn-sự-thông đó với tui!!!

      "Tui...tui là tui hông hiểu cậu nói gì hết nha. Tui cũng hông có thấy gì hết"

      Đúng lúc đó thì Mono từ đâu nhảy xổ ra như một vị thừn. Và tđn nào, hôm nay hội anh em có hứng cốt nhây cô dâu hả???

      Nghĩ thì nghĩ vại, song Killian vẫn thò paw túm lấy thằng em giai cứng ngắc. Được rồi em giai à, hoạn nạn có nhau, ở đây với anh không thôi khéo thằng này nó luộc anh với củ riềng mất ;; r ;;

      Nhân tiện thì

      "Chào em, Tsetsegmaa. Đã lâu không gặp. Em và mọi người có khỏe không?"



      @Arshes @InoyamaManaLisa @Mya0505 okay giờ là chính thức tế tiết tháo theo anh em :yaocry:





      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 09-05-2019 lúc 21:04.
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Firework Night | Mùa hè năm 819
      "Remembering embers"




      Cô bé che miệng cười, tự thấy là tinh thần lễ hội của người ta chắc trông còn cao hơn cả cô. Thật ra cô bé đi guốc kiểu này không quen, dù Sagitta rõ ràng quen thuộc với kiểu trang phục này hơn cả. Khi đi bên cạnh Emeres, Shelby cũng có khẽ dòm qua đồ người ta mặc, chỉ là tò mò theo bản tính thôi. Vốn... cô cũng chẳng hay chú ý nhiều như vậy. Do tinh thần lễ hội chăng?

      Kỳ thực mắt cô nãy giờ cũng chỉ nhìn xung quanh thôi. Nhiều người, nhiều ánh sáng mà không phải từ phía kết giới, nhiều âm thanh lướt nhẹ qua tai. Tất cả đều có vẻ rất bình yên và bình thản. Cô gật đầu.

      "À... đúng là chưa tới lúc bắn pháo hoa ha?... Mình cứ đi loanh quanh cũng được."

      ... Dù trả lơi trơn tru thế nhưng cô lại đang nghĩ, có khả năng là... Khóe môi nhẹ cong lên một chút, nếu có thấy thật cũng tốt thôi. Trong mọi trường hợp nếu người ta đã biết trước bạn định làm gì thì bạn chỉ có một việc là bước tới, không cần đắn đo rào đón nữa. Bầu trời hiện tại vẫn còn quang đãng lắm.

      Shelby đang loay hoay với búi tóc thì nghe được hai từ "ném vòng", khiến não cô tự động ting một cái. Thôi được rồi không phủ nhận có những cú ném vòng thần thánh của con Thố giúp chủ nhân lật cái bàn trong pvp, chuyển bại thành thắng. Nhưng đa phần thì nó cực kì ăn hại nếu để auto mà dư lửa, e hèm...

      "Nói thật đi, mấy hôm lễ hội vừa rồi anh đi tu luyện ở quầy bắn súng hả?"

      Hỏi thế chứ ở đâu mà chả thấy mặt nhau dù nhiều hay ít. Anh có thể không nhìn mặt hay nhớ mặt cô, nhưng cô bé thì kể cả anh biến thành gì cô cũng có cần nhìn đâu, chỉ cần nghe là được mà. Đôi khi cô thấy như thế cũng không công bằng lắm với anh nhưng cô đoán anh có thể thông cảm cho sự chơi ăn gian của mình.

      Nhưng tối nay thì không nha, cô tìm được tới chỗ anh chính là do nỗ lực và định mệnh!

      Cô gật đầu, rồi xắn tay áo yukata lên một chút, nhận lấy một mớ vòng từ quầy hàng rồi đưa cho Emeres mấy cái. Shelby lắc lắc mấy cái vòng trong tay, cười theo kiểu gì đó kì lạ lắm. Không vẫy đuôi, không vẫy tai, không mắt to tròn long lanh, không chút chít. Nhìn người ta như con gái thay vì động vật một bữa đi!

      "Nếu em thắng, anh thực hiện một yêu cầu của em, đượccccc khôngggg?"

      Cô cố tình dài giọng ra. Vui chơi trước một chút cũng được, thực ra nói vậy chứ nhìn cô bé đang nhíu mày gì đó tỏ vẻ nghiêm trọng lắm, và đống vòng còn đang chìa vô mặt người ta nữa.



      [1][2] @Arshes
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. .
      <<<

      Quầy bắn súng?

      "Ở quầy cá vàng."

      Anh đơn giản nói như thế rồi nghĩ tối-nay-ăn-gì, nhìn cô nàng hùng hổ xắn tay áo lên như-con-thố chuẩn bị lắc--- à quên, ném vòng. Có lẽ nếu hit của nó cao một chút, thì loài Thố cũng không đến mức quá phá hoại. Đó là phụ huynh anh nhận định thế.

      Tuy nhiên, dù nó hit có cao bao nhiêu, dù nó mang đôi mắt lúng liếng sáng nhấp nhánh như sao trên trời, thì loài Thố cũng chỉ được phép xài hai hỏa mà thôi. Ừ, thôi.

      Anh nhướn mày dòm Thố-alike vẻ mặt điềm tĩnh. Lại nhắc câu chuyện tại sao một kẻ anti social như Emeres chịu thò mặt đi hội nguyên tuần thì phải kể đến tinh thần bất diệt của các đê thủ, mỗi lần người đó về là người người, nhà nhà nườm nượp ra đê hóng gió. Chưa lần nào fail với câu cửa miệng thẳng thắn của ai kia, dù chẳng mới nhưng chưa bao giờ lỗi thời: Đổi-đời-không-em-? Cược-đi-em~ ^_^

      Ảo giác còn thoang thoáng nghe đâu đây mấy từ "Nếu tôi thắng~" Tự dưng anh nhức đầu vkl.

      Câu trả lời, hiển nhiên là "Không." Sau đó anh nhìn số vòng trên tay từ-cún-tiến-hóa-thành-Thố-alike rồi lại nhớ đến mấy con người giấy đm, vụ tiến hóa ngược này làm phụ huynh anh thonkang vkl "Nhưng có thể xem xét sau khi nghe."

      Nghe thôi cũng chẳng mất gì cả. Việc này làm anh nhớ lại ấn tượng về thuở xa xôi vụng dại nào đó. Và một mớ-chén-thánh-alike.

      Nói cho ta nghe, mong ước của ngươi là gì?


      @Lufika

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60
      Địa điểm: Đảo Kỵ Sĩ
      Thời gian: Summer Festival 819



      Tsetsegmaa chớp mắt. Dụi? Dụi trán? Với mái tóc bông tuyết và đôi mắt to tròn thế kia ư?

      Con nhóc bật cười, trong bóng tối đưa tay ra nhéo mũi sinh vật nọ. Cái gì chứ, con nít bên ngoài là sẽ chơi trò này sao? Hay ho nha vì Tsetsegmaa không biết đám con nít thường hay chơi gì hết. Tsetsegmaa sống như một cô công chúa ở tộc nó, mà công chúa thì tức là một mình.

      “Cậu nghĩ mình là đại bàng con chắc?”

      Tsetsegmaa nhe răng cười. Giọng điệu nghe có vẻ khó chịu vậy chứ thật ra con bé không khó chịu, cũng may Imouto không nghe được mà chỉ thấy cái mặt nó cười. Ừ, đại bàng con cũng hay làm vậy với nó nha. Đại bàng là loài kiêu hãnh, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng sẽ rúc vào người con bé. Vào lòng bàn tay hay lên cái trán cao của Tsetsegmaa, như thế này.

      Như thế này, mềm mại và yên lặng.

      Tsetsegmaa từ nhỏ đã thích đại bàng nhất trên đời.

      “Cho cậu xem cái này.”

      Tsetsegmaa ra hiệu cho sinh vật nhỏ chờ một chút, thế rồi bắt đầu lục lọi trong mấy cái túi váy. Chuyện là đồ thảo nguyên may túi nhiều không thua gì trưởng lão Cái bang. Tìm cũng không mất bao lâu, trong tay Tsetsegmaa đã là một chiếc khuyên lông đại bàng.

      “Lông của Merkut đấy.”

      Con bé chìa ra cho bạn xem, lại cầm tay cô bạn đặt lên chiếc lông đen ánh sắc vàng. Khi nãy chộp tay cô kéo đi mạnh bạo bao nhiêu thì giờ lại rón rén bấy nhiêu, cẩn thận và khẽ khàng đem chiếc lông vuốt nhẹ trong lòng bàn tay bạn. Này giống ghê đúng không? Cảm giác âm ấm của lông vũ và mềm như tơ đó, rất giống cái dụi vừa rồi.

      “Merkut là bạn tôi.”

      Tsetsegmaa khi ấy chưa biết cô bạn không nghe được. Khoảnh khắc đó cũng qua đi rất nhanh, con bé cất chiếc lông vào túi, rồi thì lại thò tay kéo sinh vật nhỏ đi theo mình.




      Tsetsegmaa có thể không để ý thấy cô bạn kéo tay mình, nhưng nó kéo tay bạn thì rõ ràng luôn. Thế nào rồi lại thành một đoàn rồng rắn, lọt thỏm trong lễ hội đông người.

      Rồi thì đoàn rồng rắn chuyển qua màn thi cài đồ lên tóc nhau. Tsetsegmaa tiện tay mua thêm mấy xiên hồ lô, quay lại thì được sinh vật nhỏ gài món đồ của Sagitta lên tóc cho (Tsetsegmaa biết vì ba con bé thỉnh thoảng cũng có trao đổi hàng Sagitta ấy), lại thấy cả Emeres đã trùm khăn của nó từ bao giờ.

      Ngay cả công nương nhỏ đoan chính đầy mình là Tsetsegmaa đây cũng suýt rớt mắt vì nhìn.

      “Cái khăn đó…”

      Là khăn đội đầu của nữ nhân đã có đính ước đó!! Các cô bé cũng có thể đội để phân biệt với các chị lớn đến tuổi tìm chồng trong lễ hội giao duyên đêm trên thảo nguyên, nhưng dĩ nhiên, một ngàn phần trăm là nam nhân thì không bao giờ đội. Đàn ông thường sẽ đội mũ da thú hoặc mũ vải tuỳ theo lề lối tộc nhân, Tsetsegmaa đội vì cả hai lý do. Giờ thì Emeres đội luôn rồi. Mà ảnh trông còn có vẻ thích thú luôn mới ghê. Ê nè, Tsetsegmaa nhìn thấy ông anh cười đấy nhé!

      Tsetsegmaa kéo tay sinh vật nhỏ lại, nhét cho Pplthanh kẹo hồ lô, chưa kịp tìm cách hỏi xem có phải ở nhà Emeres cũng thích đội khăn cô dâu như vậy không thì chiếc khăn đã có địa chỉ mới. Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khác. Bình thường nó sẽ không thân thiện như thế, nhưng hôm nay là lễ hội! Còn thì anh trai kia cũng là một trong số những người nó muốn gặp lại trên đảo Kỵ sĩ Rồng.

      “Anh Killian!”

      Tsetsegmaa từ tầng chiều cao của những cô bé đưa tay cùng thanh hồ lô lên vẫy Killian. Miệng nó cũng đang ngậm một thanh nên tiếng hơi méo một chút, cơ vẫn nghe được rõ ràng. Tsetsegmaa đang định bảo Killian rằng kia là khăn cô dâu đó anh thì có vẻ Killian nhận biết được hay sao, hoặc do bị chạm trúng công tắc nào mà liền tháo vội chiếc khăn rồi đem giấu đi mất tích. Con bé nhăn trán -
      Ủa là sao?? Nó dòm sang sinh vật nhỏ như đang cần lắm một lời giải thích ngay và luôn, nhưng khi người tiếp theo và được giới thiệu là em trai Emeres đến ấy, thì Tsetsegmaa nghĩ rằng mình tự có câu trả lời luôn rồi.

      Chắc chắn! Trăm phần trăm! Giải được bài toán khó khiến Tsetsegmaa cảm thấy hưng phấn không thôi, nó nghiêng đầu chào anh trai đeo khăn hồng mới đến kia, giới thiệu tên nó, rồi thì rất tự tin mà hỏi rằng:

      “Các anh đang chuẩn bị thành hôn à?”

      Nên mới bận thử đồ cô dâu phải không? Nghe hơi sai nhưng Erhi luôn bảo Tsetsegmaa rằng mỗi nền văn minh lại có một phong tục riêng, chúng ta không nên đánh giá chớt chinh phong tục của họ. Bởi vậy mà Tsetsegmaa đang hỏi cũng rất nghiêm túc. Ở chỗ nó phụ nữ khi kết hôn mới tháo chiếc khăn con gái xuống, phủ lên đầu thành khăn che, nhưng nếu ở chỗ các ảnh nam nhân cần đội khăn che mặt khi kết hôn thì cũng không có vấn đề gì.

      “Nhà em có cung cấp đồ cô dâu đấy, còn đang thương lượng giá cả với chủ mối ở đây nhưng nếu cần thì bảo em nha. À, em là Tsetsegmaa.” Con bé chìa tay ra cho Monoceros bắt lấy. Cách chào hỏi thì mỗi lần nó đổi một cách, bắt tay có vẻ vui vui liền xài hoài. Chợt nó nhớ ra cái gì, liền quay về phía sinh vật nhỏ.

      “Ủa mà đại bàng con, cậu tên gì vậy?”

      Cái rồi Tsetsegmaa dòm lên ba ông anh. Nó cần phiên dịch!



      Trong một diễn biến khác thì kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó-nhưng-cứ-thích-tự-nghĩ-là-chẳng-ai-biết-đâu, khi đó vừa vặn đang đi loanh quanh trong khu, đã đứng lại một khoảng đủ xa để dòm cái nhà này. Lý do người đàn ông này đứng lại hiển nhiên vì không muốn chạm trán cả họ nhà người thương ở đó, nên là thoáng thấy đã trốn tiệt mất. Lý do khác nữa thì là vì anh ta còn đang bận take note. Nói cho đơn giản hơn, là đang bận ngắm người.

      Có vẻ hợp đó, nhóc con.

      Người đàn ông mỉm cười. Mái tóc đen như màn đêm che đi một chút nụ cười đó, anh ta nghĩ, nhất định về sau phải kiếm khăn voan cho Killian.






      Tai cún gắn lên đầu, lại nhìn sinh vật nhỏ có tai thỏ lúc lắc. Tsetsegmaa ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi thì vươn tay lấy một chiếc tai gấu nâu đưa cho Emeres. Dĩ nhiên, có trả tiền đàng hoàng.

      “Cho anh đó.”

      Con bé nhét cái tai gấu vào tay Emeres. Nó không đội thẳng lên đầu anh chàng là vì Emeres cao hơn nó, và Tsetsegmaa cảm thấy như vậy không có được đoan chính cho lắm. Nó đã từng dụi đầu vào lưng anh trai này không có nghĩa ảnh là anh trai nó thật. Tai gấu thì vì nó thấy hợp hợp. Gấu xù lông, có móng sắc, thỉnh thoảng đanh đá lắm (Lãnh ca kể nó nghe nhiều lắm!), nhưng tính gà mái mẹ lại đần đần. Tsetsegmaa như vầy nên nó dòm ai cũng thấy đần hết. Hoặc do nó ở thảo nguyên với những người đần lâu quá. Emeres chính xác, là một người đần.

      Mẹ, ông anh giới thiệu chỉ có “em trai anh”, “em gái anh”, nó biết gọi bằng gì??

      “Chào em, Tsetsegmaa. Đã lâu không gặp. Em và mọi người có khỏe không?"

      “Khoẻ ạ. Chị Erhi vẫn đi suốt, nhưng gần đây ba cho em đi cùng chị ấy rồi.”

      Tsetsegmaa gật đầu. Con bé không thấy Emeres giới thiệu sinh vật nhỏ bên cạnh nên hẳn là họ có quen biết hết. Nó lấy thêm một cái tai cún trắng lông xù đặt vào tay Killian, xong nghĩ nghĩ thế nào lại đổi thành vòng hoa lớn. Nhìn mái tóc vàng của anh em-trai-anh-Emeres (Tsetsegmaa liếc xéo ông anh một cái), nó bèn lấy thêm một cặp tai hổ vàng nữa. Còn cái tai cún trắng đeo chuông thì giữ lại trong tay mình.

      Lát nữa nó đem về cho Erhi.

      “Không cần đâu, em biết đường về. Đi chơi xong em tự về được.”

      Tsetsegmaa nói, giọng chắc nịch. Trí nhớ là điểm mạnh của nó. Đi lại nãy giờ nó có thể đọc hết các khu vực trong lễ hội như đang xem bản đồ luôn, ở đâu bán gì cũng nhớ rất rõ. Tsetsegmaa chỉ cần đi chơi thôi.



      @Arshes @InoyamaManaLisa @Aria Verlotte


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.