Bán yêu Tư Đằng

***
Tưởng là một câu chuyện tình người yêu ngang trái. Tưởng là sự đau khổ dằn vặt vì không thể ở bên nhau. Tưởng là một câu chuyện Thanh xà bạch xà khác. Nhưng không phải.

Bán yêu Tư Đằng là một câu chuyện Liêu trai chí dị đầy ma mị và căng thẳng. Có nói nó là một câu chuyện kinh dị cũng không sai, vì từng chi tiết đều như thể muốn hù dọa người ta giật mình. Là sự độc ác, là máu me, là bạo lực, là âm mưu quỷ kế âm thầm được thực hiện trong bóng đêm. Giống như một bóng ma bám sau lưng bạn vậy, bạn có một cảm giác rờn rợn, không chắc chắn, tuy nhiên khi từ từ quay người lại thì mọi chuyện lại vẫn hết sức bình thường, chẳng có gì xảy ra cả, cho tới khi bạn quyết định đi tiếp…

Tuy nhiên có lẽ tác giả không muốn hướng câu chuyện theo hướng tối tăm ám ảnh đến mức độ có thể trở thành một câu chuyện ma thực sự. Vẫn có những tình huống dở khóc dở cười. Và mặc dù mình không cho rằng có thể tìm ra được chi tiết nào lãng mạn trong 6 quyển đầu (đừng lo, mỗi quyển chỉ có khoảng 10 chương) nhưng vẫn có chút gì đó thoáng ngọt khiến mình mong đợi, khiến mình tin rằng câu chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp thôi, sẽ chẳng có gì đáng sợ cả. Một thiên truyện vừa đủ kinh, vừa đủ hồi hộp và gay cấn, lại vừa đủ ấm và đủ sáng. Kém Liêu trai chí dị một chút ở vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa nhưng lại tươi tắn hơn là một câu chuyện ma thuần túy.

Thành thực mà nói đây đúng là kiểu truyện mình thích, ma quái mà lại không đáng sợ (vì mình rất nhát gan, mình không thể xem phim ma) thế nên dù uể oải mà bắt đầu mình lại hăng say ngấu nghiến đọc đến khuya. Hậu quả là sáng hôm sau đi học muộn nhưng mà nó khiến mình phấn khích và tò mò hết sức, không thể dừng lại được. Cái chất trinh thám và kịch tính quá đủ làm hài lòng một fan trinh thám (nghiệp dư) như mình. Mà khi mình nói tới trinh thám mình không nghĩ theo cái nghĩa phá án, mà trinh thám của mình là một quá trình tìm ra sự việc ẩn sau những mảnh ghép vụn vặt. Có lẽ sẽ có bạn nghĩ rằng, xời ơi truyện này mà là trinh thám á. Hoặc cũng có thể sẽ có người sẽ ngầm so sánh với Hãy nhắm mắt khi anh tới của Đinh Mặc vì truyện ấy gần như đã trở thành biểu tượng của giới ngôn tình trinh thám rồi. Nhưng nếu như hỏi ý kiến của riêng mình thì mình sẽ đánh giá Bán yêu tư đằng cao hơn Hãy nhắm mắt khi anh tới không chỉ một chút. Có lẽ là do tâm trạng hay thế nào đó nhưng sau khi đọc xong Hãy nhắm mắt khi anh tới và hiểu rõ cái plot twist của truyện này mình không có cảm tưởng gì mãnh liệt lắm.

Giống như bất cứ tác giả nào có mục đích cân não độc giả, tác giả này cũng kể chuyện theo kiểu lửng lơ. Câu trả lời sắp được vạch trần đến nơi, hoặc giả vừa đặt ra một câu hỏi ở cuối chương trước thì chương sau đã lại nhảy sang cái chuyện ở đẩu đâu đó rồi. Làm mình sốt ruột chết đi được. Các mảnh ghép quá rời rạc và quá nhỏ nhoi khiến độc giả khó mà đoán được chuyện gì xảy ra. Gần như tất cả chỉ được hé lộ vào phút cuối cùng. Nếu như phải theo dõi truyện này thì chắc ức chế lắm. Vì câu hỏi cứ liên tục được đặt ra mà mãi chẳng tìm thấy câu trả lời. Thật là nóng gan, sốt mề, sôi ruột.

Thật may là mình không phải chờ đợi mà cứ việc đọc thông suốt từ đầu đến cuối thôi, vì bạn Phi đã edit hoàn chính văn cả bộ . Đến khi nhận được đáp án cho tất cả các câu hỏi đột nhiên mình thấy một sự sung sướng thỏa mãn khó tả như thể đã giải được bài toán khó. Cái mình thích nhất là trong quá trình đọc mình có thể suy đoán và ngẫm nghĩ, xem câu chuyện thực chất là như thế nào rồi sau đó kiểm tra lời giải xem mình đã nghĩ đúng hay sai. Không giống nhân tố bất ngờ “có thể đoán trước được” trong “The invisible guest”, cái plot của tác giả twist đến nỗi nếu mình không đọc kết cục cuối cùng thì dù mình có ngẫm cả ngày cũng chẳng nghĩ ra được manh mối nào.

Truyện hé lộ nhiều điều về quá khứ của Tư Đằng, cô yêu một người, cưới một người, sinh con cho một người, rồi bị Khưu Sơn trấn giết. Trải qua bao chi tiết nhỏ, phải biết bao mảnh ghép được hé lộ mới có cái nhìn lờ mờ về quá khứ của Tư Đằng, nhưng hóa ra đó lại chẳng phải cô. Bao nhiêu sóng gió trong đó cô không hề trải qua. Cô vốn chỉ là một nhân vật phụ trong thiên truyện ấy, nhân vật không bao giờ xuất hiện. Cô chỉ trở thành nhân vật chính, hoặc chỉ là một quân cờ quan trọng, vào ngày cô thức dậy mà thôi.
Ấn tượng của mình với Tư Đằng không nằm ngoài hai chữ: nữ chính. Tất nhiên mình rất thích Tư Đằng, cô cũng rất đặc biệt về tính cách nhưng nhân vật khiến mình thực sự ấn tượng và ngạc nhiên lại là Bạch Anh. Bạch Anh xuất hiện rất thần bí và ít ỏi đến đáng thương: trong một dòng nhật kí của ông cố Tần Phóng. Nhưng lại là quân vua giấu mặt, điều binh khiển tướng phía sau bức rèm.

Bạch Anh là ai? Lúc đầu mình đã cho rằng là chị em sinh đôi, ruột thịt của Tư Đằng. Câu chuyện tình yêu tay ba giữa Bạch Anh, Tư Đằng và Thiệu Diễm Khoan chắc đã máu chó thế này đây: Sau khi Thiệu Diễm Khoan phản bội Tư Đằng và gặp lại nhau lần nữa, anh ta đã nhầm Bạch Anh và Tư Đằng rồi Bạch Anh đã nảy sinh tình cảm với Thiệu Diễm Khoan. Đó chắc chắn là một câu chuyện ngược đến thảm thiết. Kết quả là Thiệu Diễm Khoan lại phản bội Tư Đằng, hay nói chính xác hơn là Bạch Anh thêm lần nữa, khiến Bạch Anh chết thảm. Tức giận và đau lòng cho Bạch Anh, người chị em của mình, Tư Đằng quyết trả bằng được mối thù này…

Rốt cuộc trong hàng tá suy đoán chả trúng được cái nào. Bạch Anh là Tư Đằng, mà Tư Đằng cũng chính là Bạch Anh, họ là hai yêu cách của bản thể yêu quái Tư Đằng. Một yêu cách thì rất yêu Thiệu Diễm Khoan và muốn sống bên hắn, một yêu cách thì lại lí trí gạt bỏ thứ tình cảm giả dối và nhìn thẳng vào sự thật. Cứ ngỡ kẻ rơi vào lưới tình là kẻ yếu đuối, cứ ngỡ Bạch Anh vì mù quáng trong tình yêu mới phải chịu kết cục như vậy nhưng hóa ra kẻ cho rằng Bạch Anh yếu đuối lụy tình mới chính là kẻ bị che mắt. Có thể Bạch Anh đã yêu, có thể Bạch Anh đã mềm yếu nhưng cô không hề ngu ngốc, thậm chí khi nhận ra tình yêu tan vỡ cô còn tàn nhẫn hơn bất kì ai. Cô sử dụng chính con của mình như một công cụ để phục vụ cho kế hoạch hồi sinh. Cô sắp xếp kín kẽ đến từng chi tiết để bảo toàn bản thân, bất chấp hại đến bao nhiêu người.

Bàn cờ của Bạch Anh khiến mình rùng mình thán phục về sự thâm sâu, kín kẽ đến mức ngay cả nửa kia của cô ta là Tư Đằng cũng chỉ có thể hành động như một con cờ trong bàn cờ đó. Tuy nhiên hành động của Bạch Anh sau khi hồi sinh lại khiến mình thấy đáng sợ. Đó đã không còn là một Bạch Anh vì yêu mà phân thân, vì tình mà ai sầu nữa rồi. Chín năm sống trong nhân gian vì chữ tình đã khiến Bạch Anh trở thành một yêu quái đích thực, cái tâm của yêu quái, ích kỉ và tàn nhẫn. Tư Đằng cũng có một cái tâm yêu, nhưng cái tâm yêu của cô là lạnh lùng và thờ ơ. Khi đứng trước tình yêu có độc của Thiệu Diễm Khoan lựa chọn của cô là bỏ đi để bảo toàn bản thân, không quan tâm đến hắn nữa. Nhưng Bạch Anh thì khác, cô muốn được yêu, cô tham luyến thứ tình yêu đó dù biết rằng nó là cạm bẫy. Đến lúc muốn thoát khỏi cạm bẫy này cô sẵn sàng diệt người thậm chí diệt chính mình.

Tư Đằng đã không chỉ một lần tự hỏi: Tại sao ông trời lại chọn Bạch Anh? Nếu như không biết được kế hoạch mà Bạch Anh sắp xếp có lẽ tất cả sẽ đều tự hỏi mình câu hỏi của Tư Đằng. Rõ ràng Tư Đằng mới là kẻ có ý chí sắt đá mạnh mẽ hơn trong hai người trong khi Bạch Anh một lòng muốn được Thiệu Diễm Khoan yêu và sẵn sàng vứt bỏ yêu lực. Thế nhưng Tư Đằng lại thua Bạch Anh. Có lẽ Bạch Anh mạnh hơn Tư Đằng một điểm: Cô ta sẵn sàng rơi vào tình yêu nhưng khi cần thiết cô cũng vẫn có thể toàn thân trở ra không lưu luyến.

Bạch Anh sống lại không còn là người con gái dịu dàng trong câu chuyện xưa, mà là một bộ yêu cốt giết hết người này đến người khác để chiếm lấy cái xác người mà hành tẩu, mà tìm cơ hội giết Tư Đằng một lần nữa, hợp thể và lấy lại yêu lực. Tình cảm đã chẳng còn là thứ khiến cô ta bận tâm. Dù biết Tần Phóng là hậu duệ của mình cô ta cũng không có chút nương tay nào, thậm chí còn đủ sức kinh ngạc tại sao Tư Đằng lại cố sức duy trì sinh mệnh của Tần Phóng, sau khi đâm cọc gỗ vào tim anh để hồi sinh thì anh đâu còn tác dụng gì nữa đâu. Từ “tác dụng” Bạch Anh dùng làm mình rợn hết cả người. Cô ta đã lạnh lùng đến mức ấy.

Sự tương phản của một Bạch Anh qua lời kể câu chuyện xưa và một Bạch Anh thật sự đã khiến mình có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Vốn là người bị hại nay đã trở thành kẻ chủ mưu.

Âm mưu quỷ kế đan xen, tình tiết diễn biến bất ngờ và tràn đầy hồi hộp, màn đấu trí đấu dũng giữa các yêu quái là các điểm nổi bật tạo nên sức hút của bộ truyện.

Chính văn tập trung chủ yếu về thế giới yêu quái trong khi Vĩ thanh lại tập trung phát triển tình cảm giữa cặp đôi Tần Phóng, Tư Đằng. Mình không bất ngờ gì khi tác giả dành đất để xây dựng tình cảm cho cặp đôi. Bởi dù mục đích chính của truyện không hẳn là tình yêu giữa hai người nhưng dẫu sao cũng thuộc category Ngôn tình nên chuyện tình cảm tất nhiên là không thể thiếu.

Chỉ có điều mình không tưởng tượng ra nổi cảnh ngọt ngào của hai người họ vì trong chính văn tuy Tư Đằng có chút cảm động nhưng chưa bao giờ bộc lộ tình cảm nồng nàn đối với Tần Phóng nên mình cho rằng tình cảm của hai người sẽ cứ dừng lại ở mức nhàn nhạt như kết thúc chính văn thế thôi. Cứ nghĩ Tư Đằng yêu rồi sẽ trở nên nhẹ nhàng tình tứ là mình lại thấy kì kì. Đáng tiếc là không đọc được đến hết Vĩ thanh.

Lúc đầu mình không thích lắm một Tần Phóng đã có vị hôn thê sắp cưới và còn nhớ mãi không quên mối tình đầu. Tuy vậy điều ấy cũng không có gì là khó hiểu, Trần Uyển chết khiến Tần Phóng luôn day dứt trong lòng, cho rằng là lỗi của bản thân, người như vậy làm sao anh có thể quên nổi. Còn An Mạn, vốn tình cảm không quá sâu đậm nhưng người ta gặp nạn vì cố trả thù cho anh, sao anh có thể làm ngơ? Nhưng khi anh thực sự để hết tâm ý vào Tư Đằng thì hai con người ấy đối với anh không còn là gì ngoài dĩ vãng nữa.

Điều đáng tiếc duy nhất là tác giả (dở hơi) đã chia sẻ vụ Lưỡi bò vì thế editor quyết định ngừng edit truyện. Mình rất tò mò rốt cuộc cặp đôi sẽ ra sao, kết thúc như thế nào. Khi đọc đến chương edit cuối cùng xong mình chỉ muốn đập bàn, kêu gào rằng mình muốn đọc tiếp. Nhưng mình tôn trọng quyết định của bạn ấy. Dù ngừng edit không phải là việc gì to tát có thể cứu nguy cho Việt Nam nhưng đã thể hiện thái độ nghiêm túc của bạn ấy đối với đất nước. Tuy là đang thích nhưng bỏ là bỏ. Thôi thì ủng hộ bạn. Mặc dù mình cũng muốn đọc tiếp quá đi mất thôi TT. TT

Mong rằng Tư Đằng được hạnh phúc. Còn Tần Phóng sao? Hạnh phúc Tư Đằng chính là hạnh phúc của Tần Phóng rồi.