Một ngày mưa rơi lay lắt khiến thần miếu vắng vẻ hẳn đi, Killian, vẫn trong bộ dạng một nàng nữ sinh tuổi đôi mươi xếp váy ngồi một góc tỉ mẩn may mùa. Âm thanh lộp độp chậm rãi của nước mưa rơi xuống mái hiên khuấy động nhẹ nhàng quang cảnh tĩnh lặng. Hơi nước, mùi của đất, cái lành lạnh mỏng như tơ len lỏi khắp nơi, hoặc đâu đó vẫn có lác đác tiếng bước chân vội vàng của những người phải tìm nơi trú ẩn, hòa vào tiếng ếch kêu, vẽ nên bức tranh thủy mặc bằng những đường nét bình dị mà cô tịch.
Killian vẫn nhớ, cũng có những ngày như thế này, cậu cùng Guren dọn dẹp cái kho sách cũ khổng lồ của ông anh để tránh có chỗ tường ẩm ướt nào gây nên đại thảm họa, theo cách ổng nói. Cả không gian là vấn vít chuỗi mùi hương quen thuộc trong từng tầng, từng tầng ký ức. Giấy cũ loạt soạt, nồng nàn vị gỗ lâu năm, một chút khói hương mà Guren đã đốt ở ngoài phòng khách, lại thêm cái ẩm ướt treo giữa không khí len vào từ bên ngoài cửa sổ. Cánh hoa hát, trên bậu cửa sổ sóng sánh ánh sáng phản chiếu vào hạt nước bé con, rót vào cửa tiệm nhỏ bình yên mộng mị.
Cũng lâu lắm rồi, từ ngày hôm đó, cho đến tận bây giờ, cậu mới lại muốn ngủ một giấc dài trong những ngày mưa.
Cái cảm giác gợi mở những ký ức dịu êm như vậy khiến Killian chỉ muốn chìm đắm mãi trong đấy. Lơ lửng, mãi treo lơ lửng, để ở nơi lưng chừng sẽ không sợ phải rơi xống hay cực nhọc trèo lên. Cũng không cần phải đau khổ hay vui sướng, không biết đến trái ngang hay tàn nhẫn, cứ thế ngủ một giấc dài đợi cơn mưa qua đi. Đợi một ngày tiếng chim sẻ rừng lại ríu rít trên nhánh hoa anh đào vươn dài bên cửa sổ, hoa nở rộ tiếp một mùa.
Cậu sẽ mở mắt ra chỉ để biết rằng mọi thứ lại là một giấc mộng khác.
Như ngày xưa ấy
Là cậu nằm mơ thấy mình hóa thành cánh bướm, hay cánh bướm nằm mơ thấy hóa thân thành cậu?
Chạy trên đỉnh đồi, dưới gốc cây già, thấp thoáng những nụ bạch hoa xa xa là đứa trẻ vẫn luôn thơ thẩn đến ngủ gật.
Kể từ ngày đó, Killian đã luôn cho rằng mọi chuyện đều chỉ là cậu nằm mơ.
.
.
Bước qua một cuộc đời giả dối, hoặc ngay từ đầu đã không có thực
Có phải chính là như vậy không? Cậu không biết nữa
Killian gà gật trong một chốc, đầu ngón tay cọ soạt một tiếng thật khẽ vào túi bùa, lại khiến cậu như giật mình tỉnh khỏi giấc mơ dài. Cậu nhận ra mình hãy còn ngồi bên hiên miếu thờ, đưa mắt ngắm nhìn cơn mưa rả rích ngoài kia. Mưa rơi dần nặng hạt, âm thanh đều đặn ngày một dồn dập hơn. Tí tách, tí tách, tựa hồ nhịp gõ của ngón tay người thiếu phụ lên phím dương cầm trong một giai điệu diễn tấu quyết liệt. Đôi mắt đỏ phản chiếu cơn mưa buồn, dao động từng dòng suy tư dập dờn như cánh bướm vỗ.
Thơ thẩn, nhè nhẹ.
Không biết khi nào bản thân trở thành cánh bướm, hay khi nào cánh bướm hóa thân thành mình.
Mọi ngóc ngách của cơn mơ, đâu là nơi cậu có thể tỉnh giấc?
Kéo dài mãi như thế, liệu có một ngày ngủ mãi không tỉnh dậy?
Đến khi ấy, sẽ là cậu hóa thành cánh bướm chứ?
.
.
Hiên nhà vẫn vắng lặng và Killian thì lại tiếp tục ngủ gật. Mái đầu trắng hơi nghiêng sang một bên và đáng lẽ cả người đã đổ gục xuống sàn gỗ nếu không có một bờ vai chợt xuất hiện cho cậu tựa vào.
Tĩnh lặng như gió, an tĩnh như rừng.
Bàn tay vuốt lấy một lọn tóc mai của cậu
Bên trong giấc mơ, hơi ấm ấy đang đợi cậu ở cuối con đường
.
.
Gió đáp lên mảnh bùa may dang dở trên tay Killian và khiến mảnh giấy cậu cầm cùng với nó kêu lên loạt soạt
Giấc mơ ấy, mãi mãi sẽ giữ chúng ta ở bên cạnh nhau
Đánh dấu