oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ > Summer Festival 819 >

Trả lời
Kết quả 231 đến 240 của 252
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #231
      Địa điểm: Tiệm của tui
      Thời gian: 06.819



      Khi loài sóc chuột đột ngột tiến hoá thành vampire, ngài đại diện chỉ nhắm mắt lại. Cảm giác nhói lên trên da khi hai chiếc răng nanh be bé nhưng sắc nhọn xuyên vào khiến một hơi thở rớt mất khỏi lồng ngực El Glanas, tay lại vô tình siết chặt hơn. Kéo Killian vào sâu trong lòng mình.

      El Glanas không bất ngờ. Ừ thì dược là do anh ta chế ra chứ đâu. Dược hiệu ra sao, tính chất thế nào, El Glaans đều đã đong đếm cẩn thận trước khi đem ra tiệm bày (anh ta đi buôn có tâm lắm nhé). Thế nên ngài đại diện chỉ ngồi ôm Killian trong lúc hương máu tươi của bản thân xoa dịu cậu. Cũng không đau lắm, cắn một nhát vào rồi thì chỉ còn nhức nhức thôi.

      Đừng nhay nhay nha ta chịu đau không tốt lắm đâuuuuuu :đại diện ôm khư khư cục fur panik panik:

      ... Đại loại là vậy.

      Khi cậu vampire mới mọc răng gặm xong, trên cổ anh ta đã xuất hiện hai cái lỗ nóng cháy. Phập phồng, nhiễm đỏ. Cảm giác của bờ môi thiếu niên còn vương trên vết thương mẫn cảm, của hơi thở gấp gáp rời khỏi da anh ta khiến El Glanas thoáng chốc giữ lại một hơi thở trong lồng ngực. Thế rồi anh ta búng chút bột thuốc lên miệng vết thương con tí để cầm máu. El Glanas không ngó xuống được nhưng trông miệng Killian lem nhem máu thế kia, chắc cổ anh ta cũng đầm đìa luôn rồi.

      Rồi thì El Glanas trông thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt cậu.

      So với nhát cắn khi nãy, biểu cảm đó của Killian còn khiến anh ta giật mình hơn nhiều.

      "Ta không sao, nhóc con."

      El Glanas nói vội. Lại vội vàng lấy tay áo chùi chùi miệng cho Killian, như thể xoá dấu vết chuyện cậu nhóc ăn vụng mất ít máu của mình. Không sao không sao, chỉ là hai cái lỗ thôi. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đau lòng như vậy.





      Địa điểm: Tiệm của tui
      Thời gian: 06.819


      Trước nụ hôn yêu nghiệt của Killian, ý cười trên môi El Glanas lại càng sâu hơn. Ý cười đem cả vào nụ hôn mơn trớn, luồn vào hơi thở đan lẫn nhau, nút nhẹ bờ môi trên mềm như cánh đào. Một cách đa tình và tà giáo làm sao. Như thể sau lưng sắp mọc thêm vài cái đuôi cáo cùng đôi tai ve vẩy trên đầu vậy.

      (Hoặc đuôi loài Tanuki)

      "Nếu ta là bạch hạc, vậy hẳn là loài trốn tiệt thiên đình, bắt cóc tiều phu nhà lành làm tòng phạm."

      Hạc gì nổi anh ta, bạch hồ ly còn không dám nhận họ.

      Suy nghĩ đó khiến El Glanas bật cười nhẹ một tiếng. Anh ta vòng tay qua người Killian, bắt lấy cả hai cổ tay mảnh mai của thiếu niên sầu đời mà giữ lại sau lưng cậu. Nếu có thêm một cặp paw nữa, El Glanas nhất định đã bạnh má Killian để trả đũa cho cái nhéo tai vừa rồi.

      Thay vào đó, anh ta tiếp tục tận hưởng nụ hôn yêu nghiệt nọ.

      Đùa giỡn trên cánh môi, đẩy nhẹ vào trong. Tỉ mỉ vuốt ve từng chút cái khuôn miệng nói toàn thứ sầu đời.

      Một chút khiêu khích.

      Lại một chút dịu ngọt.

      "Đừng đánh ta nữa." El Glanas thì thầm vào miệng Killian. Tay luồn vào mái tóc đen thẫm, kéo cậu vào một nụ hôn tựa trán gần thật gần. Mũi cũng đụng nhau luôn. "Ta cũng biết đau mà."

      Oan khuất level max, ngài đại diện sắp khóc luôn rồi.


      @Aria Verlotte

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #232
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #233
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: Summer event 819
      Địa điểm: Tiệm thuốc kỳ thú của Guri


      ---




      Nếu biết được thầy của mình đã liên tưởng mình với mấy con cún trên đồi, Stanford chắc hẳn sẽ muốn giận đấy. Dù đám cún dễ thương thật, nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà... Stanford vẫn là học trò của thầy mà, đám cún chúng nó đâu phải học trò của thầy, Stanford là người và là học trò duy nhất (trong hệ thứ mười) của thầy đó nha, là đệ tử độc tôn đó nhaaaa, là con trai ngoan-

      À thôi, tém lại.

      Nghe thầy gọi tên mình, Stanford vẫy vẫy đuôi, nhảy khỏi người Phương Hằng và chạy ra trước mặt thầy. Hình ảnh học trò với cặp tai và cái đuôi sói lúc nào cũng phe phẩy hiện ra trước mắt người Kỵ sĩ trưởng. Nhân tiện hai cái tai cũng chuyển động cụp lên cụp xuống, Stanford ban nãy luyện được trò này còn làm với tốc độ rất nhanh nên rất muốn khoe với thầy. Thậm chí còn muốn cho thầy coi mình làm trò đuôi chuyển theo vòng tròn nữa.

      "Gâu, gâu gâu !!"

      Nhưng khi vừa mở miệng là vô thức xổ ra một tràng tiếng sủa, rồi nhìn vẻ mặt hoang mang không hiểu của Phương Hằng, cậu thanh niên liền hụt hẫng mà xụ mặt xuống, đột nhiên chuyển sang chán ghét những cái thứ mọc trên người mình, móng vuốt đưa lên gãi gãi hai cái tai sói, rồi gãi loạn cả đầu khiến tóc rối hết lên.

      Rồi vừa sủa vừa vừa chỉ chỏ về phía cửa tiệm kỳ dị của Guri gần đó, rồi lại chỉ vào những thứ kỳ lạ mọc trên cơ thể của mình.

      "Ẳng...

      Chán ghét nhất bây giờ là cậu học trò không nói tiếng người được, thế này thì thầy trò giao tiếp làm sao.



      ---------
      @Joseph Brown
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 05-08-2018 lúc 02:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #234
      Địa điểm: Tiệm của tui
      Thời gian: 06.819



      Killian khiến anh ta giật mình, vội vàng dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt cậu. Trời đất sao tự cắn tay cái pặc vậy??

      Có biết làm như vậy ta sẽ đau không?

      Trong thoáng chốc khi El Glanas nhìn vào đôi mắt đỏ của Killian, anh ta chợt hiểu ra sự khổ sở của cậu. À, sao anh ta lại quên mất. Họ đều cùng một loại ngớ ngẩn như nhau.

      “Cậu không khiến ta đau được đâu Killian.”

      Anh ta hôn lên trán cậu. Cẩn thận như đang chạm vào con cún kích động nào đó, xoa xoa vuốt vuốt, dỗ yên để nó nhả cái đuôi cắn dở ra và đừng cuộn mình lại như vậy. Răng vampire mọc nhọn hoắt nên El Glanas không kéo tay cậu ra mà dụ dụ để Killian tự nhả. Cũng không mạo hiểm hôn lên môi cậu nhóc con hay hai chiếc răng mẫn cảm của cậu. Môi mà bị xiên te tét thì rất khó coi.

      “Máu ta thật ra rất ngon đấy.” El Glanas cười cười. Con người anh ta, chắc kề dao vào cổ cũng vẫn nói giỡn được như thường vậy. Chỉ là El Glanas không nói giỡn vì xem nhẹ người trước mặt. Thiếu niên anh ta giữ trong tay, đáng giá biết chừng nào. “Đừng lo. Là do ta tự gây ra mà.”

      “Chỉ là một dấu răng bé tí thôi.”

      “Đừng sợ.”


      Anh ta thì thầm bên tai Killian những lời như vậy. Thế rồi chẳng hiểu từ đâu đeo cho cậu một chiếc mặt nạ rọ mõm nửa mặt như vầy, chất liệu vải dệt từ sợi lông đuôi kỳ lân, lọc đi hoàn toàn mùi máu tươi trong không khí. Che được cả vành tai cậu nhóc, để âm thanh của máu đang chảy trong huyết quản anh ta, nhịp đập của tim, không kích thích cơn khát máu trong người cậu. Kỳ lân là loài thú của sự thanh khiết. Còn có cả tác dụng an thần nhẹ nhàng.

      “Đi theo ta.”

      El Glanas nắm lấy tay Killian. Cái nắm tay hơi chặt hơn bình thường, bước chân cũng chậm hơn. Anh ta đi trước, nắm tay ở lại khoảng không gian chừng một bước giữa cả hai. Cứ như vậy dắt Killian đi xuyên qua khu rừng.



      @Aria Verlotte

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #235
      Địa điểm: Trước cửa tiệm cầm đồ
      Thời gian: 06/819
      1 2 3 4 5

      Cain nhướn mày nhìn cún con trong tay Valois đầy ngờ vực. Linnea? Valois vừa nói đây là Linnea? Gã cảm thấy có hơi khó tin, bởi vì Linnea bình thường sẽ không bao giờ hướng đến gã mà gửi tín hiệu muốn được cưng chiều như thế này. Có điều, Valois hiểu được tiếng của mọi loài động vật, sẽ không sai được. Vì vậy, gã thu lại ánh mắt thù địch lúc trước.

      Cain thường không thoải mái lắm khi có ai đó tiếp cận Valois, nhưng gã nhìn Linnea quấn lấy đồng bạn của gã cũng như nhìn Valois chiều chuộng cấp dưới của gã đã quen rồi.

      Cho nên gã quyết định mặc kệ.

      "Đứa nhỏ, mũi thính đấy." Valois ôm lấy Linpup trong lòng, bật cười ha hả, vẻ hung ác biến mất không còn một chút, ngược lại có thể khiến người ta liên tưởng đến chú rồng trắng xinh xắn mọi khi, "Sao nào? Thấy ta có ngầu không? Ngầu hơn đứt tên mặt than kia lúc bình thường chứ hả?"

      @Sil'Arc
      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #236
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #237
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 06/819 (8/7 real)
      Địa điểm: Tiệm thuốc

      << <





      Sự nghi ngờ của Cain Myron thật ra cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi nếu là Linnea của mọi khi, sẽ chẳng có chuyện đứa nhỏ tỏ ra vòi vĩnh đòi cưng nựng một cách lộ liễu như thế này. Ít nhất là với thầy Cain.

      Cô nhóc vốn dĩ là một đứa cứng cáp, và cũng thích nghĩ bản thân mình là ai đó mạnh mẽ, tự lực tự cường lắm. Nên sẽ không bao giờ làm những chuyện nằm trong danh sách 'biểu hiện yếu đuối' trước mặt người khác.

      Hầu hết là vậy.

      Đứa nhỏ đến cùng cũng muốn thầy tự hào. Rằng học trò mình giỏi giang, không thua kém ai. Rằng dù vóc dáng có chút không phù hợp, thầy vẫn không hối hận vì đã cho cô gia nhập đội.

      Nhưng mà, đó là Linnea của-mọi-khi. Một cô gái loài người, tóc đỏ mắt xanh cao một trăm sáu mươi centimet, có thể vừa vác súng máy vừa chạy.

      Chứ không phải là cục bông Aussie bé xíu chỉ cao hơn mắt cá người ta như lúc này. Cơ thể thay đổi, giống loài cũng thay đổi, lẽ hiển nhiên là tâm tính sẽ có chút khác biệt.

      Cún con, bản năng vốn là vòi vĩnh đòi yêu thương của người khác.

      Linpup cũng không là ngoại lệ.

      Thấy thầy Cain không tỏ vẻ gì, con cún nhỏ cũng chỉ khóc rấm rứt mấy tiếng.

      Thầy hông thương con.

      Rồi lại vùi mõm vô tay Valois, dụi dụi cuộn cuộn, đòi được cưng nựng. Nghe hỏi thì liền ngẩng đầu lên, đưa mắt cún to tròn ra mà đáp.

      "Thầy của con lúc nào cũng ngầu mà. Ngầu nhất luôn."

      Cái đuôi bông lắc lắc, chừng như vui vẻ lắm.

      "Linn thương thầy nhất."

      Và cũng rất ý nhị tảng lờ vế thứ hai của câu hỏi. Bởi, mấy câu hỏi dạng ba với má con yêu ai hơn như này, làm sao mà trả lời được.



      @Joseph Brown


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #238
      Địa điểm: Trước cửa tiệm cầm đồ
      Thời gian: 06/819
      1 2 3 4 5 6 7

      Nếu đến cả Cain cũng nhận ra sự thay đổi ở Linnea, không lí nào một con rồng tinh tế như Valois lại không biết. Không chỉ mỗi lúc này không thôi, mà kể từ lúc cô gái gặp Eamonn để rồi hai đứa nó quậy một trận long trời lở đất ở Orion, đã có cái gì rất khác ở ánh mắt của cô gái nhỏ.

      Đòi hỏi hơn, ích kỉ hơn, muốn được nuông chiều hơn.

      Như nhà có thêm một cô con gái.

      Được khen ngợi, Valois cảm thấy vô cùng sung sướng, cũng không thèm chấp nhặt hơn thua với Cain nữa mà ôm cún con vào lòng vừa đi vừa nựng.

      "Nhõng nhẽo gì đâu. Nhưng mà giỏi nịnh lắm. Quên tên đó đi, thương mình ta là được rồi."

      Cain không xen vào cuộc đối thoại của cả hai, cũng không biết có phát hiện ra Linpup vừa làm nũng với mình hay không, nhưng gã rất nhanh chóng bắt kịp bước chân của Valois, chủ động luồn bàn tay của mình vào con rồng như một thói quen. Nhìn Valois và Linnea chơi đùa với nhau, đường nét trên gương mặt gã dường như cũng nhu hòa đi nhiều.

      ... đến một mức gần như là dịu dàng, đối với chuẩn của người đàn ông này.

      Cain không hiểu được sự nhõng nhẽo của Linnea, cũng không biết cách chiều cô gái.

      Nhưng gã thương cô con gái nhỏ này, gã biết điều đó.

      @Sil'Arc
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #239
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 06/819 (8/7 real)
      Địa điểm: Tiệm thuốc

      << <





      Cũng không biết đã bao lâu kể từ lần cuối đứa nhỏ được ẵm như vậy. Cô cún nhỏ gác mõm lên những ngón tay âm ấm, thì thầm, nghĩ ngợi.

      Hẳn cũng lâu, bởi trẻ con lúc nào cũng lớn rất nhanh. Dù có là bé con có dáng người chút xíu, thì chỉ vài năm là đã không còn nằm vừa vòng tay bố mẹ nữa.

      Có lẽ là vì, nếu không như thế, tụi nhỏ sẽ nằm mãi trong vòng tay đó mất.

      Gió luồn qua lớp lông xù màu hung đỏ, khuất chút oi bức của ngày hạ. Cún con cựa người, nhoài cái đầu nhỏ ra cho đến khi có thể nhìn thấy thầy Cain đi bên cạnh mới chịu thôi.

      Nhõng nhẽo một chút, thì có sao. Cái đuôi nhỏ lắc lắc. Có người để nhõng nhẽo là đã rất hạnh phúc rồi.

      "Hông được đâu thầy."

      Cô cún nhỏ lắc đầu.

      "Lin thương thầy Valois, nhưng Lin cũng thương thầy Cain nữa. Nên Lin sẽ không quên ai đâu."

      Mắt cún xanh xanh, tròn như hai viên bi ve, trong thoáng chốc như loang loáng nước.

      "Thầy! Thầy! Đi chơi, mình đi chơi đi! Con muốn đi chơi với hai thầy!"

      Cô nhỏ kêu lên mấy tiếng đầy háo hức, cái kiểu nôn nao hiếu động của lũ cún con.

      "Thầy! Thầy! Thầy!"

      Đứa nhỏ từ đầu đã luôn thích cách gọi đó, đến giờ cũng chưa bao giờ gọi hai thầy bằng cách nào khác.

      Bởi nghe bảo, ở một dân tộc xa lạ nào đó, đó là cách trẻ con gọi cha mình.


      @Joseph Brown


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #240
      "Tại sao lại tiệm giỡn lần nữa?"

      <<< ???


      Tiếng Linnea kêu cũng khiến Monoceros giật mình, thiếu điều lùi lại và cũng trốn luôn ở một góc. Những ngày gần đây, cậu ta biết mình do ảnh hưởng của chơi ngu, nên tự giác lánh người như để giảm thiểu thiệt hại hết đát. Cậu ta thấy một cái hộp ở góc đường, liệu mình có nên trốn vào trong đó coi như không nghe không thấy không nhỉ?

      Monoceros nhìn cái hộp, rồi nhìn qua Lin, rồi lắc lắc đầu rồi tự vả một phát.

      Cho đến khi cô bạn tiếp lời. Một lời, rồi lại hai lời. Cô gái để quên đồ trong tiệm. Nhưng dường như còn đang sợ sệt nhiều thứ hơn là bị mất đồ.

      Monoceros hơi nhướn mày, nhìn Lin chăm chú.

      "Mono c-cũng đang đi..đi chơi lễ à? Cậu mấy nay...chơi lễ hội c-có vui không?"

      Có lẽ cái thói quen quan sát hằng ngày của cậu ta vẫn bật kể cả khi tính nết thay đổi. Cậu ta cũng nhận thấy, dường như Linnea có hơi khác với "Linnea" hằng ngày. Thay vì trả lời câu hỏi của cô, cậu ta lặng lẽ quan sát cô gái đang sợ hãi một hồi, rồi trả lời bằng một câu hỏi không liên quan cho lắm.

      "Cậu... cũng vừa thử thuốc ở tiệm giỡn đó đấy hả?"

      Ừa, là "cũng", giống như cậu ta vậy. Nhưng Monoceros nhìn Linnea của hiện tại, lại nghĩ tới một chút khác. Vẻ mặt lạnh tanh có thoảng sự quan tâm, dù đáy mắt vẫn đen đặc quánh. Có thể như thuốc ở người cậu ta cũng sắp hết.

      "Nó có làm cậu đau?"

      Nhìn dáng vẻ như vậy. Ngoài chuyện nó ngược hẳn với tính cách năng động của Linnea, bên cạnh ấy, Monoceros còn nghĩ theo một cách thường nhật hơn, là cô gái có thể bị ốm. Monoceros thở dài, với dáng vẻ bất cần nhưng vẫn đưa tay vò lên tóc.

      "Cậu để đồ ở đâu, tôi vào lấy giùm."

      Sự quan tâm sần sần, dù thiếu đi nụ cười hằng ngày.

      @Sil'Arc



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.