oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ > Summer Festival 819 >

Trả lời
Kết quả 381 đến 389 của 389
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Hồ hoa Starphere




      Vớt hoa lần 3.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Vớt hoa: (4 + 2 + 4) x 5 - 10 = 40 FT




      Sửa lần cuối bởi Pinky Bookaholic; 21-07-2018 lúc 23:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Hồ hoa | Hè 819




      Vớt hoa 1

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      -
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Hồ hoa | Hè 819




      Vớt hoa 2

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      -
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Hồ hoa | Hè 819




      Vớt hoa 3

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      (1 + 5 + 1)x5 - 10 = 25 FT

      -
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Hồ hoa Starsphere | Giữa 6/819





      Hắn... chưng hửng.

      Vô cùng.

      Và thể hiện rõ, như cái cách Melek chỉ biết giả chứ chẳng bao giờ che đậy được cảm xúc thật của bản thân.

      Nhưng Melek hiểu bản thân chậm hơn mọi người khác, đôi lúc phải đến phút chót mới có thể; hắn ngợ mặt, đầu lông mày đan nhíu tự hỏi rằng việc hắn có nóng hay có cáu giận liên quan gì đến mong ước tìm ra Albert. Có lẽ vì sự hoài phí trong việc chuẩn bị, không cần thiết, làm hắn lỡ mất điều gì đó chăng?


      “Khi tức giận, cậu sẽ để cảm xúc che mất lý trí của mình.”


      Không.

      ... Không, hắn tự nghi vấn.

      Khi Endora vừa mở lời, phản ứng của hắn là tức giận, đáp lại ngay điều hắn đang chối bỏ. Nhưng vì sao chối bỏ sự thật, khi hắn đúng là một Hắc Thuật sư đa cảm nhất trong lịch sử? Melek mở rồi khép miệng, mắt vàng nghệ nhìn Endora trân trối. Vai gồng trên ghế êm, tay bấu quanh màn áo chùng phủ đầu gối.

      Trước khi tới Đảo, chẳng ai bảo thế với hắn. Chưa bao giờ, trong một gia đình quan trọng tài nghệ trời phú hơn cảm xúc và tâm lý cá nhân.


      "... Tôi éo có tức giận." - Hắn trả lời một cách hoài phí.




      ***




      Cách này dẫn cách khác, hai thầy trò giờ chèo thuyền trên Hồ Starsphere. Thiếu mỗi ánh mặt trời và trời xanh phản xuống đáy hồ trong, là đủ combo hè thanh mát.

      Nhưng, thuyền gì, thưa các bạn? Thuyền độc mộc, một tấm, mái chèo anh cầm một bên em chèo một bên, rồ măng tịc vô cùng?


      Không phải


      Melek bàu nhàu đúng style cá nhân, bèo nhèo thêm một chặng nữa khi Endora rủ đi đạp vịt. Str bằng 0 thì leg game cũng bằng không; và cả hai thầy trò đều thế thì đạp thế nào đây... Nhưng cũng rồi hù hà đạp, vã cả mồ hôi dẫn đầu vịt zàng xẻ dòng nước đưa hoa trôi đi.

      Nhìn thật thảnh thơi, nhàn rỗi.


      "Tại... Tại sao... Không... Đi... Thuyền th... thường???!"


      Cả hai, không hề.

      Và phải đến một lúc sau, thuyền vịt đạp được ra giữa hồ.

      Giây phút ở Viện Hắc Thuật gần như hoài phí, nhưng ít ra hắn biết được một thông tin đủ dụng: Là Endora biết tên Albert đó. Dầu... dụng cũng chẳng nhiều mấy, vì Albert von Wengener cũng từng là một thành viên của Hội Kị sĩ. Chỉ có lớp của hắn mới không quen.

      Dầu vậy.


      "... Tôi... Khi ở Hẻm, và nghe được đoạn ghi âm trong cánh bướm..."


      Hắn tiếp lời, sau một khoảng im lặng nữa. Gió từ mặt hồ làm đung đưa mặt hồ, làm cánh hoa gợn, và làm dịu cái hầm trong cổ áo của Melek. Có lẽ Endora nói đúng. Có lẽ Melek chưa từng nhận ra, rằng hắn luôn luôn nóng bức.

      Melek hít một hơi dài, và trút ra. Mùi cỏ tảo và hoa nhài, dịu lồng ngực.


      "Albert coi hắn là gia đình. Tên Độc cổ sư đó. Tên mà tôi... không biết được tên thật. Và lúc lão nói câu đó, tôi không thấy cái gì như lừa giả trong đó cả... Nhưng câu chữ của lão đều là giả dối."


      Mọi mầm mống bất hạnh cần được loại bỏ ngay từ đầu. Bệnh tật, đói nghèo, bạo lực, buồn đau hay sự nghi ngờ sẽ không còn tồn tại. Tất cả chúng ta sẽ nói cùng một ngôn ngữ và học chung một lịch sử duy nhất. Sẽ không còn ai bị bỏ rơi. Không một đứa trẻ nào sinh ra mà không được chăm sóc. Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được nuôi nấng và yêu thương như nhau. Albert von Wengener đã nói thế.


      "Tôi không hiểu cái suy nghĩ đó."


      Melek siết tay cầm mái chèo lại.

      (Albert, trong đoạn ghi âm, tự định giá được giá trị của hạnh phúc và tương lai của xã hội, và gã hoàn toàn tin vào những chuẩn mực đó. Vào niềm tin, như một Chúa Trời. Vào cái hứa, là sẽ làm tất cả để bảo vệ thế giới của lão khỏi số phận thê thảm của Nyrhtieid.

      Hành động và lời nói của gã, hoàn toàn khác nhau. Và điều đó làm Melek rùng mình.)


      "Thầy Endora." - Lần đầu tiên hắn gọi cô giáo của hắn như vậy - "Con muốn tìm gã, vì con muốn hiểu. Không phải để đồng cảm.

      Con muốn lão trả giá vì những gì lão đã làm với Lupus, đầy đủ."





      @Alice19Sai



      1 2 3 4 5
      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 12-09-2018 lúc 12:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #386
      Địa điểm: Viện nghiên cứu Hắc thuật
      Thời gian: 6/819


      <<<


      Trong khi Melek đang đỏ mặt tía tai đạp vịt, Endora cũng ra sức đạp tung đạp tóe bên guồng của mình, đạp đến độ áo khoác cũng cởi ra, chỉ mặc một áo sơ mi trắng. Rõ ràng cả thầy lẫn trò đều có Str = 0 tức leg game là huyễn tưởng, thì việc chơi bời tiêu năng lượng kiểu này không đến mức là khiến hai Hắc Thuật sư lăn đùng ra chết được.

      Nói cho cùng, họ đều phải lăn lộn đủ phía dù mang tiếng là dân dùng đầu. Đạp vịt còn không nổi thì chạy kiểu gì?

      "Tại... Tại sao... Không... Đi... Thuyền th... thường???!"

      “Yà húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu”

      Melek tội nghiệp, nói chưa trọn một câu đã bị tiếng thét phấn khích của Endora cắt đứt. Bà cô khoan khoái quẹt mồ hôi rơi đầy trán xuống cả má và cổ, vặn xoắn người khoan khoái sau khi được giãn gân cốt. Ngồi lâu ngồi lì trong một không gian kín, thực ra cũng rất bí bách.

      Nói cho cùng, đều là một vấn đề, cách đón nhận nó phản ánh con đường của mỗi người.

      “Hử? Cậu không hiểu sao? Mà uống Ramune không?”

      Vô tư hóng gió hè mát ẩm thổi giữa hồ, Endora lấy từ trong túi giữ nhiệt ra hai chai soda màu lam với nắp là viên bi tròn. Ramune là thứ thức uống trẻ con mà Melek vẫn hay thấy đám nhóc tỳ ở Komorebi chạy đi mua uống tì tì.

      Cũng không quan tâm lắm học trò mình có hay không uống, cô tu một hơi hết nửa chai, rồi rất kém duyên ợ một cái. May là có che miệng.

      Rồi sau đó, là một khoảng lặng cho những tâm sự của Melek.

      Kể ra thì, quả nhiên một chút vận động luôn có tác dụng tốt cho đầu óc.



      “Ừ.”

      Uống thêm một ngụm, Endora gật đầu với tất cả. Một phản ứng có phần hờ hững và quá… đơn giản. Nhưng đó là tất cả. Đôi mắt nâu đỏ phiêu đãng trên những áng mây trắng của bầu trời hạ.

      “Người tên Albert đấy đã nói rằng ông ta từng cố gắng cứu người Nyrthied, phải không?”

      Viên bi lăn tròn trong chiếc chai thủy tinh, phát ra những tiếng lách cách đục đục như một món đồ chơi.

      "Albert coi hắn là gia đình. Tên Độc cổ sư đó. Tên mà tôi... không biết được tên thật. Và lúc lão nói câu đó, tôi không thấy cái gì như lừa giả trong đó cả... Nhưng câu chữ của lão đều là giả dối."

      "Tôi không hiểu cái suy nghĩ đó."

      "Thầy Endora. Con muốn tìm gã, vì con muốn hiểu. Không phải để đồng cảm. Con muốn lão trả giá vì những gì lão đã làm với Lupus, đầy đủ."


      “Ông ta nói thật đấy. Nhưng Melek này, tại sao cậu lại muốn hiểu?”

      Endora thò tay xuống chiếc thuyền vịt, vớt từ dưới nước lên một bông hoa Starsphere. Đáng tiếc, bông hoa đã lụi tàn ngay khi rời mặt nước.

      Những gợn sóng lăn tăn, rồi phẳng lặng.

      Giống như phản ánh những tâm tư.

      Người Sagitta tin rằng, nước có thể soi chiếu tinh thần người nhìn vào nó và gột rửa những cảm xúc tiêu cực.

      “Cách cậu nói bây giờ… Giống như dưới cơn giận đấy, cậu bực tức với ông ta. Nhưng không phải vì những gì ông ta làm với người Lupus.”

      Câu hỏi rằng, vì sao Melek lại muốn đòi trả thù cho người Lupus, lại là một vấn đề khác cần phải bàn sau.

      “Cậu đang bực tức, vì cảm thấy một nét tương đồng ở chính bản thân mình, phải không?”

      Và vì cậu đã luôn ghét chính bản thân mình, nên mới căm tức kẻ đấy.

      Tôi không hiểu.

      Kỳ thực, chẳng ai trên thế giới này là giống nhau cả. Khi phán xét tội lỗi của kẻ khác, liệu ta có cần đi vào chiếc giày của hắn? Kỳ thực là không.

      Từ rất lâu về trước, trong những bài học vỡ lòng, Endora từng nói rằng, nếu nhìn xuống vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn. Lần theo những lý tưởng méo mó, cũng sẽ rất nhanh đánh mất con đường của mình. Ám ảnh là bước đầu tiên.

      “Melek này. Vì sao cậu lại rời Sagitta, gia nhập Kỵ sĩ Rồng? Vì cậu muốn chiến đấu tìm lại ánh sáng cho thế giới? Hay vì chính bản thân cậu?”

      “Nhìn những điều mà Albert làm, cậu nghĩ ông ta là dạng nào?”






      @BubbleTea :yaocry:


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Hồ hoa Starsphere | Giữa 6/819





      “Ông ta nói thật đấy. Nhưng Melek này, tại sao cậu lại muốn hiểu?”


      Hắn cau mày, thoáng, nhưng rõ. Bởi hắn luôn tự lường gạt bản thân, nhưng ít khi nào nhận kịp rằng trái tim hắn đang treo trên tay áo và tay áo ấy đủ rộng cho đầu quạ rúc vào.

      Tại sao hắn muốn hiểu, người ta hỏi.

      Melek hỏi lại, tại sao mày muốn hiểu người đang không hiểu. Một cách cáu tiết, với cả bản thân.


      Vẫn với vẻ khó chịu lưng lửng, hắm cầm lấy chai soda còn lại mà lăn nhẹ trong lòng bài tay, với thuyền lăn nhẹ trên mặt nước hồ. Ngón tay thụt nắp viên bi xuống, bất ngờ, rít khẽ khi nước soda lạnh ngắt chạm vào da. Nó không khó chịu.

      Bọt sủi giữa lưng chừng họng khi nuốt xuống. Nó không khó chịu.

      Tại sao lại phải đi thuyền đạp vịt?

      Melek đã sống thế nào mà với những thứ không khó chịu, hắn lại ngạc nhiên vì nó?


      "Thầy hỏi con hay thầy bảo con tự hỏi con, hể." - Hắn cười trừ, chân gác lên thành ghế - "Ngày đầu tiên con vào Tổng cục con cũng đã chẳng nói sao? Chiến thắng bóng tối và vươn đến đỉnh cao nhất, chỉ đơn giản là vậy.

      Nhưng giờ... con cũng chẳng biết nữa. Con bắt đầu quan tâm tới những thứ khác ngoài bản thân này. Con bắt đầu có..."



      Tình cảm. Buồn rầu. Hạnh phúc. An bình. Hối hận.

      Hối hận về quá khứ.


      "Con bắt đầu muốn sống, và thay đổi."


      Melek khẽ buông.




      Trong khoảng thời gian Endora biết hắn, Melek tự nghĩ: Người ta nhìn nhận hắn thế nào? Hắn, một kẻ lạc loài trong vương quốc của những thế giới bí ẩn đến tách biệt. Ngạo mạn. Ồn ào. Khó chịu nhường, khó chịu hiểu, khó chịu. Hắn luôn căm ghét bản thân mình, vì một lý do nào đó. Nông nổi. Quá nhiều cảm xúc.

      Melek từng tự nghĩ thêm: Câu trả lời thế nào đi nữa, cũng không quan trọng. Hắn vẫn sẽ tiếp tục, ương bướng cào núi mà leo lên đỉnh trời.

      Tuy nhiên, phải đến lúc này, hắn mới hiểu hắn đã yếu ớt và nông cạn thế nào. Con ếch ngồi đáy giếng dám nhìn lên và bảo bầu trời thật nhỏ, vì nó đang nằm trong vũng nước nuôi sống nó. Khi mọi chuyện xảy ra ở Lupus, hắn như kẻ mộng du lần đầu được tỉnh mộng-- bởi còn gì bằng, khi nhận ra rằng bản thân có thể giữ được cảm xúc này và dành nó cho những người khác? Curran, Hadees, Lana, và... ngày càng, thêm. Tóc hắn đã bạc trắng, nhưng máu hắn vẫn hồng.

      Nếu nhìn xuống vực thảm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn. Và hắn là một tập sự, lết xuống rồi lên, để rồi tìm được sợi dây bắc ngang và bám nó dẫu tay có tóe máu.

      Như việc hắn nông nổi tìm lấy tất cả manh mối có thể, về Albert von Wengener.


      “Cách cậu nói bây giờ… Giống như dưới cơn giận đấy, cậu bực tức với ông ta. Nhưng không phải vì những gì ông ta làm với người Lupus.

      “Cậu đang bực tức, vì cảm thấy một nét tương đồng ở chính bản thân mình, phải không?”






      "... Con nhìn thấy bản thân mình trong hắn. Tên... không, trong đứa trẻ ở Gedi."


      Melek không còn nói ra tên Độc cổ sư nữa.


      "Khi mọi chuyện xảy ra ở Lupus, con đã nghĩ đến việc giết hắn. Hắn làm hại đến những người con quan tâm, chỉ đơn giản là thế. Nhưng hắn cũng từng có gia đình, và cũng mất tất cả. Hắn hi sinh nhân tính cho sức mạnh, cho một vị Thần nào đó chịu chấp nhận và lắng nghe. Hắn cô lập bản thân, và cũng cô độc vì đó. Hắn muốn trả thù thế giới, gần... như con.

      ... Khi hắn được giải thoát, con vừa nhẹ nhõm vừa cảm thấy không thỏa đáng. Và con nhận ra là nếu con không tìm được cách tha thứ cho bản thân, thì con sẽ mắc trong vòng luẩn quẩn này mãi."



      “Nhìn những điều mà Albert làm, cậu nghĩ ông ta là dạng nào?”


      "Con... không biết." - Hắn thành thật, biểu cảm hỗn độn - "Khi thầy bảo lão nói thật, con không biết phải nghĩ gì thêm. Những gì lão nói trong đoạn ghi âm đó vẫn làm con bệnh từ trong bụng. Muốn ói.

      ... Nếu con phải định dạng, Albert là một thằng điên. Một kẻ sẵn sàng phá hủy cả thế giới chỉ vì nó không còn giá trị trong mắt lão nữa, mỗi lão."



      Và nó thật chua cay, đúng không? Vì ban đầu, Melek tham gia Hội Kị sĩ Rồng với tham vọng phá hủy thế giới, bằng cách chinh phục và sỉ nhục chính thế giới này.

      Liệu đây... phải là điều Endora nhắc đến? Về cái nét tương đồng ấy?





      "Thầy nghi ngờ con, đúng không? Về việc con có đủ khả năng hay tinh thần để tìm Albert?"




      @Alice19Sai



      1 2 3 4 5 6 7
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #388
      Địa điểm: Viện nghiên cứu Hắc thuật
      Thời gian: 6/819


      <<<


      "Thầy nghi ngờ con, đúng không? Về việc con có đủ khả năng hay tinh thần để tìm Albert?"

      “Không hề. Nếu một người thầy mất lòng tin vào học trò, có khác nào không tin vào chính khả năng giáo dục của bản thân?”

      Endora đáp lại chưng hửng, giống như cách con thuyền vịt này chòng chành giữa mặt hồ. Cuối cùng, nó vẫn nổi đấy thôi, đúng không?

      Ngửa đầu về sau và lơ đãng giơ chân đạp xuồng, chỉ có một bên vận động, cuối cùng con vịt bơi lòng vòng thành đúng đường tròn về vị trí cũ.

      “Melek này, ta vẫn hay dạy cậu và Emeres về việc phải luôn nhìn thấu bản chất mọi sự như một Hắc Thuật sư. Nhưng điều đó là chưa đủ, và vì vậy, ta sẽ dạy cậu bài học thứ hai. Bài học để trở thành một Kỵ sĩ Rồng.”

      Cô đưa hai ngón tay giơ lên.

      “Sự thấu cảm.”

      Hai ngón hạ xuống, ngón trỏ của Endora chỉ xuống vị trí ngực trái của Melek, không ấn trực tiếp lên, nhưng dường như đó là một cảm giác xuyên thấu rất rõ, cũng giống như cách người phụ nữ này nhìn thẳng vào vấn đề của người khác.

      “Khả năng nhìn nhận và thấu hiểu lý do của kẻ khác. Nhưng đồng thời, không để chúng ảnh hưởng đến chính bản thân mình.”




      “Cậu thấy ghê tởm với những gì Albert làm. Đa số người ta đều vậy. Vì những gì ông ta nghĩ, phát biểu và hành động, đều gợi cho con người về những gì họ biết và hiểu. Làm họ nhớ đến chính bản thân mình.”

      Những điều thật tốt đẹp. Hy sinh vì tương lai tốt đẹp hơn. Bất chấp tất cả để đạt được những điều đấy.

      “Cậu cảm thấy ghê tởm vì tận sâu bên trong, cậu cũng từng có mong muốn phá hủy thế giới” - Endora mỉm cười, rõ ràng Albert chưa từng nói ông ta sẽ “phá hủy thế giới” - “Và như vậy, cậu căm ghét Albert thông qua sự hồ nghi chính mình.”

      Ký ức là những “con đường” chỉ được hoạt động khi chúng ta gặp lại một cái gì đó ngoài thực tế, nói chung là quá trình “nhớ lại”. Con người khi muốn ghi nhớ thứ gì đấy lâu dài, những kí ức phải bị chỉnh sửa, bóp méo lại. Đây cũng là lý do chúng ta không thể thực sự nhớ hết chi tiết của một sự kiện nhất định. “Sự bóp méo” còn có thể khiến chúng ta có lỗ hổng trong kí ức và tự động lấp lỗ hổng đó bằng một kí ức giả.

      Và, vì những lý do khác nhau, con người có một cơ chế tự thôi miên chính mình khi thực hiện quá trình bóp méo đấy, để nhớ về một sự vật, hiện tượng như cách họ muốn nhớ đến nó. Để quên đi phần sai của bản thân. Để luận kẻ nào là thuần túy độc địa. Để đổ lỗi. Để quên.

      “Vì, chúng ta chẳng biết Albert là kẻ thực sự thế nào, trừ những điều chúng ta thấy ông ta làm. Vậy nên chúng ta tự dưng cho ông ta một tượng đài của sự căm ghét, dựa trên những gì chúng ta cảm thấy kinh khủng và đáng khiếp sợ nhất. Và một người chỉ có thể căm ghét một thứ mà họ hiểu rõ nhất, tức một phần của chính họ mà họ đã lựa chọn không làm.”

      Nhưng trên tất cả, là để bảo vệ chính trái tim mình.

      Chiến đấu với Albert đáng sợ ở điểm, ông ta không rõ ràng là kẻ nào. Ông ta mượn lý do của con người chống lại con người. Ông ta thực hiện điều ước cho họ, và điều ước hạnh phúc của một kẻ cũng đồng thời mang lại bất hạnh cho kẻ khác. Albert không hoài nghi, không phán xét, hoặc ít nhất chúng ta không tìm thấy điều đấy. Thứ duy nhất ông ta đã muốn trong những cánh bướm là “sự thật”. Còn kết cục của những đứa trẻ ở Gedi, là do con người Lupus gây nên cho lẫn nhau khi được giới thiệu về “công cụ tạo nên hạnh phúc”.

      “Hài hước phải không? Bẻ méo vài từ, thay đổi bối cảnh, Albert hoàn toàn có thể xuất hiện như một vị Thánh sống, còn chúng ta là “kẻ ác”. Mà cuối cùng, chúng ta là gì? Chiến đấu vì điều gì?”

      Chỉ khi trả lời được câu hỏi đấy, một người mới có thể chiến đấu chống lại “Albert”.

      Mà, cũng không hẳn.

      Là chiến đấu chống lại chính bản thân nhân loại, để cứu lấy nhân loại, và cứu lấy chính mình. Bảo vệ những kẻ ta ghét, ngay cả bản thân ta - kẻ mà ta căm ghét nhất.

      “Melek, cậu hỏi ta có hay không nghi ngờ khả năng của bản thân, cũng là vì cậu đang tự nghi ngờ khả năng của chính mình mà thôi. Hãy hỏi ta cách bắt đầu, khi đã có đủ dũng khí.”






      @BubbleTea :yaocry:


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Hồ hoa Starsphere | Giữa 6/819





      Khó nhất, đó là nhìn nhận được bản thân có khiếm khuyết gì.

      Khó nhì, là không bỏ qua bản thân chỉ để nhớ khiếm khuyết.


      Endora là người đầu tiên hắn mở lòng, mở cả suy nghĩ và những mơ hồ hắn chỉ giữ trong lòng. Nên đánh giá của Endora trúng ngay những điểm hắn nhạy cảm nhất, đau nhất và có phần oán hờn ngược lại thầy hắn vì... vì Endora nói đúng.

      Hắn căm ghét Albert vì bản thân gã, hay vì kiến thức gã biết về Albert?

      Con người, hay hình ảnh?

      Và như vậy, cậu căm ghét Albert thông qua sự hồ nghi chính mình.


      Hắn im lặng một lúc lâu, cả hai thầy trò đạp nhưng hắn chẳng cảm nhận được lực ở chân. Đạp cùng nhau, nhưng người đèo là ai? Melek vẫn còn là một đứa trẻ trong cái xác đã lớn. Con đường hắn đi vẫn còn dài và lắm khấp khuỷu.

      Một khi nghi ngờ bản thân, ngươi cũng sẽ nghĩ rằng cả thế giới này chống lại ngươi. Vậy đó là tự ti, hay tự tôi?





      "... Qua lời thầy thì con nghe như Albert éo phải con người. Không phải cái gì đó thật. Gã đã vốn thế thời còn trong Hiệp hội rồi sao...?"


      Câu hỏi ấy là lực cuối cùng Melek có thể quẫy cựa, cái lì lợm và cái tôi dễ bị tổn thương chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi thôi. Và rồi hắn ngồi dậy, dặt lực vào trong bàn đạp, và đẩy.

      Thuyền vịt giờ bơi nhanh hơn, và dễ dàng hơn.


      "Con sống hơn mười năm với người ta bảo rằng con là thiên tài. Thêm hơn mười năm nữa không ai bảo con gì nữa, con cũng chẳng có ai nuôi nấng con tử tế. Và giờ hơn một năm, con trở thành một ai đó có khả năng và trách nhiệm giúp đỡ kẻ khác. Con có bạn, có thầy, có người yêu, có người tin tưởng và thậm chí còn cho con là gia đình họ. Bảo rằng con có chóng mặt không là còn nhẹ, ha..."


      Hắn cười, nửa tự giễu và nửa... mơ hồ hơn, nhưng kiên định. Chân vẫn đạp đều đều, và lực bắt kịp với Endora hơn trước.


      "... Cám ơn thầy đã tin tưởng con."


      Và lần này, hắn để bản thân thể hiện sự thành thật xấu xí của mình: giọng nghẹn, mặt cúi gầm, lồng ngực phập phồng một vết thương đang tìm cách đóng mỏ lại.

      Melek sẽ phải suy nghĩ thêm. Lúc bước vào, hắn muốn chạy theo bóng của Albert và bắt gã lại.

      Lúc này, cái bóng mờ hơn, và hắn phải rượt theo bản thân trước đã.






      "Vậy con phải bắt đầu như thế nào?"



      @Alice19Sai



      1 2 3 4 5 6 7 8 9
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.