oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ > Summer Festival 819 >

Trả lời
Kết quả 151 đến 160 của 167
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #151
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Komorebi - Hydrangea Road
      Đi tìm Miếu thờ ngày 2ヾ(⌐■_■)ノ♪

      Ngày đẹp trời nào đó.819


      Đi tìm lần 5

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      - Scroll down for more -


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #152
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Komorebi - Hydrangea Road
      Đi tìm Miếu thờ ngày 2ヾ(⌐■_■)ノ♪

      Ngày đẹp trời nào đó.819


      Đi tìm lần 6

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      - Scroll down for more -


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #153
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Komorebi - Hydrangea Road
      Đi tìm Miếu thờ ngày 2ヾ(⌐■_■)ノ♪

      Ngày đẹp trời nào đó.819


      Đi tìm lần 7

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Không Mưa > Mưa
      :tắm mưa vài lần rồi đi tới Miếu thờ:


      - Scroll down for more -


      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Ngày:
      Địa điểm:

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      YESSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!! O r O)9❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄





      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #155
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: Tháng 6 năm 818
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú cầu




      Theo quán tính, Linnea gật đầu một cái. Và cũng theo thói quen, cô gái đáp lời.

      "Vâng. Chỗ tiệm có mấy món thuốc vui vui nên em ghé chơi. Làm phụ một chút, có khi lại được thưởng hoa sơn trà nữa."

      Mái đầu đỏ nghiêng nghiêng, dựa vào cái áp tay âm ấm bên má. Cái chạm nhẹ như vậy, thế mà lại giúp cô gái lấy lại thăng bằng.

      "Có lẽ vì tàng hình quá lâu nên em cứ ngỡ mình không còn ở đây nữa. Mà không còn ở đây, lỡ hẹn với ngài Alma, thì chả phải em có lỗi sao?"

      Và rồi, mưa rơi.

      Từ những giọt đầu tiên tí tách trên tán lá khoai, cho đến tiếng rì rào đều đặn của cơn mưa đang giữa đợt, cách nhau chỉ tầm vài giây ngắn ngủi. Cô gái nấp mình sau vai người Kỵ sĩ, đôi mắt xanh lấp ló, nhìn ra phía làn mưa mờ mịt.

      Người ta hay bảo, mưa và tuyết thực chất là một. Và khi tán lá nghiêng mình cho thác nước bé con đổ sụp xuống, Linnea cũng chợt nhớ về những nhành cây tuyết phủ ở Orion. Chỉ chực đổ xuống đầu những đứa trẻ nghịch ngợm.

      Nhưng tuyết rơi bao giờ cũng rất tĩnh lặng. Trái hẳn với mưa.

      "Ở Orion bọn em không có mưa, nên lần đầu tiên thấy mưa ở đây, em ngạc nhiên lắm."

      Cô gái tựa má lên vai người Kỵ sĩ, cứ thế vừa nhìn mưa vừa bắt đầu kể chuyện. Những chuyện con con, về Orion và về đảo Kỵ Sĩ, Alma có lẽ đều đã biết qua. Bởi người xứ tuyết đến đảo Kỵ Sĩ, ngoài đồng hương và máy móc ra đều thấy thứ gì cũng thật lạ lẫm.

      Rừng già rồi lại biển. Trang phục và thức ăn. Cả hoa cả cỏ. Cả mưa rào, cả những ngày hè như thế này nữa.

      Mùa hạ oi bức, thế mà mưa rào đôi khi lại thoáng chút lành lạnh. Bàn tay vì thế lại xiết khẽ thêm một chút.

      "Ngài Alma, giữa mưa và tuyết, ngài thấy cái nào tốt hơn?"

      Kết thúc màn độc thoại, lại là câu hỏi không đầu không đuôi như vậy.



      @Mya0505


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #156
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú cầu
      Thời gian: Mùa hè năm 819
      1


      "Em cảm thấy chỗ này cũng sắp đổ mưa rồi."

      Phương Hằng không khỏi bật cười trước một Stanford đã ướt nhẹp từ lâu đang lí la lí lắc che ô cho mình. Vừa cười vừa lắc đầu, y ngưng dòng Luth bao quanh đang chắn mưa cho mình lại. Vì một lí do gì đó, Stanford luôn xuất hiện trước mắt y với hình ảnh một đứa nhỏ nghịch ngợm cần người quan tâm, và thế là, với tư cách trưởng bối, y sẽ vô thức chăm sóc ngược lại cậu thanh niên như chăm một đứa trẻ.

      ... Dù là y thật sự không có kinh nghiệm gì về chuyện đó.

      Đó dường như là bản năng, một bản năng Phương Hằng còn không biết là mình có. Y vẫn luôn là người nhận được sự chăm sóc.

      "Đi nào." Y cười với Stanford và bắt đầu đi trên những bậc thang, "Ta dạy em dùng nội công hong khô quần áo. Để bản thân ướt không tốt lắm, mùa hè càng dễ sinh bệnh."

      Mấy lời này là Ninh Ninh luôn nói với y. Phương Hằng không ngờ có ngày mình lại dùng nó để dặn dò người khác.

      @ruichan


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 19-07-2018 lúc 02:45.


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #157
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú
      Thời gian: 06.819



      Alma cười nhẹ, gật đầu.

      "Chủ tiệm đó luôn sợ thế giới quá nhàm chán. Thuốc của cậu ta thì phải coi chừng, nhưng là hoa thì luôn đẹp đẽ."

      Người khác thường nghĩ vị chủ tiệm nọ thật quái đản, Alma thì không. Anh nghĩ cậu ta rất giống căn tiệm mà cậu ta mở ra ở đây. Như hai mặt ẩn hiện không rõ, thay đổi luân phiên nhưng luôn tồn tại ở đó. Và dù hoa hay thuốc thì cũng đều chẳng gây hại gì.

      Chỉ có, hoa thì nhẹ nhàng hơn.

      "Nhưng đôi khi cũng rắc rối nhỉ."

      Alma siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay Linnea. Anh ta có lẽ chưa từng trải qua cảm nhận như cô nhóc, khi ánh nhìn của người qua đường trượt đi và bản thân trở thành không tồn tại. Hoặc, luôn luôn trải qua. Dù sao Alma cũng không thực sự nhìn thấy ánh mắt của người khác, nhưng cùng lúc, lại luôn cảm nhận được sự tồn tại bên cạnh mình. Giống như cảm giác người ta hay có về các vong linh. Hay, về ảo ảnh.

      "Nắm tay như vậy là được rồi."

      Đung đưa bàn tay nhỏ của Linnea, Alma nhoẻn miệng cười. Bình thản như thể họ đang đi chơi bình thường chứ không phải tàng hình gì vậy. Ừ thì đối với Alma có khi nào người khác không "tàng hình" đâu. Việc không được nhìn thấy và không nhìn thấy đối phương, đều bất an như nhau cả.

      Nên, chỉ cần nắm lại như vậy. Tách bàn tay ra, để mười ngón tay lồng vào nhau. Đan vào nhau, cho hơi ấm truyền vào.

      "Như vậy, tôi và Linnea đều biết em đang ở đây.

      Mưa hạ đổ ào một cơn như trút nước, trút hết thì lại tạnh dần. Alma đưa tay ra, đợi những giọt mưa cuối rơi tí tách trên bàn tay mình. Thế rồi, nắm tay Linnea kéo đi. Một trận mưa rửa trôi cái nóng tháng sáu trên những bậc thang, khiến không khí trở nên thanh sạch và nhẹ nhàng hơn. Không còn cái nóng oi ả ngày hè nữa.

      "Mưa với tuyết?"

      Alma nghiêng đầu khi Linnea hỏi anh như vậy. Anh lắng nghe Linnea kể về những điều cô bé đã trải qua, chuyến hành trình của cô, thi thoảng lại thêm vào vài chuyện như là ngày xưa Đội trưởng nhà em cũng bị Thủ lĩnh quyến rũ bằng mấy bông hoe chỉ mọc ở đảo Kỵ sĩ đó. Họ kể chuyện qua lại như vậy có lẽ đã thành một điều gì đó như thói quen. Tự nhiên và chẳng tốn chút băn khoăn nào.

      Cho đến câu hỏi của Linnea, Alma dường như lại suy nghĩ đôi chút. Bước chân trên con đường hoa chậm lại. Nước đọng từ trận mưa kêu lõm bõm, nghe lại yên tĩnh lạ lùng.

      "Tôi không nghĩ có bên nào tốt hơn. Thứ gì cũng có ưu và nhược điểm cả." Alma thế rồi đáp như vậy. Thường người ta sẽ hỏi Alma thích thứ nào hơn và chỉ hỏi "điều nào tốt hơn" khi làm việc. Ừ, vì Alma là đội trưởng. Dù vậy, đây vẫn là một cuộc trò chuyện tản mạn giữa người Kỵ sĩ và cô bé con. "Tôi thích mưa. m thanh của nó khiến tôi dễ ngủ."

      Ừ, là tiếng mưa như vậy. Lách tách từng giọt, rả rích hay mưa rào. Mỗi lần mưa về đều khiến Alma tìm được một giấc ngủ không phải của một Illusionist, mà của một người bình thường.

      "Nhưng tôi cũng thích tuyết. Lạnh hơn một chút, nhưng hữu hình. Tôi thích cảm giác khi tuyết tan ra trong tay tôi. Không hiểu sao, lại rất ấm áp."

      "Mỗi tội xứ tuyết thường lạnh quá, papa không ghé qua nhiều. Nên tôi chỉ biết đến vậy."
      Mà có ghé qua cũng sẽ quấn anh ta trong năm tấn áo bông các loại. Chỉ có những lúc đi làm nhiệm vụ, sự bảo hộ đó mới giảm đi. "Linnea thì sao? Cơn mưa ở đây không khiến em buồn chứ?"


      Vì mưa thường gắn với cảm giác trầm buồn. Lễ hội mùa hè ở đảo Kỵ sĩ lại mưa rất nhiều, chẳng hạn như con đường hoa này. Đi được một đoạn, Alma lại dừng lại để giương ô lên. Chẳng biết là do cảm giác nhạy bén của anh ta hay do thói quen mà đúng vài phút sau, mưa lại đổ xuống thật. Tạo thành một bức màn trắng bao bọc quanh tán ô của hai người.



      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #158
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: Tháng 6 năm 818
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú cầu




      Bàn tay năm ngón xòe ra, để những ngón tay kia luồn qua từng kẽ hở. Nắm lấy, xiết chặt. Cho lòng bàn tay khẽ chạm vào nhau, ủ ấm. Cho đôi tay dù thế nào cũng không để vuột khỏi nhau.

      Linnea đong đưa bàn tay nắm. Thi thoảng lại buông lỏng những ngón tay ra, ngoe nguẩy một chút. Có như vậy, mới cảm nhận được sức nắm của bàn tay vị Kỵ sĩ trưởng.

      Cảm giác lúc nào cũng rất an tâm.

      "Không sao đâu."

      Linnea lắc lắc cái đầu vô hình, đáp.

      "Như vậy cũng vui mà ạ. Cuộc sống mà nhàm chán quá thì cũng không tốt."

      Đứa trẻ năm đó cố sống cố chết để làm Kỵ sĩ Rồng, một phần cũng vì không muốn bị kẹt trong cuộc sống đóng khung ở Orion. Sống một cuộc đời bình thường, an phận phía sau bức tường.

      Nghĩ lại, chả phải hầu hết Kỵ sĩ đều mang trong lòng một phần mong muốn như vậy sao?

      "Em vẫn thường mua hoa ở tiệm của Sếp. Thầy Valois thích hoa lắm, nên em mỗi lần ghé qua nhà đều mua một bó cắm cho thầy ấy."

      Hoa ở tiệm bao giờ cũng rất đẹp, cô gái khi nhớ lại đều gật gù đồng ý. Dù có là sáng sớm hay chiều muộn vẫn luôn tươi tắn, nhè nhẹ bọc căn tiệm nhỏ trong hương thơm ngát.

      Nhưng đó chỉ là khi bước vào được tiệm thôi.

      "Em đọc trong sách, người ta bảo tuyết ở Orion thực ra cũng là mưa. Chỉ là nhiệt độ thấp nên nước hóa thành băng và tuyết thôi. Thế nên em mới hỏi vậy."

      Cô gái vừa đi vừa đáp. Tay khẽ đong đưa bên hông theo từng nhịp chân bước. Nước mưa đọng lại trên nền đường lát đá có chút trơn, nhưng dù sao cũng không bằng băng tuyết đóng lại. Chỉ cần cẩn thận.

      "Em, cũng không biết nữa. Mưa không khiến em buồn, nhưng cũng không làm em dễ chịu. Nhất là khi đi đang ở ngoài mà trời trút mưa."

      Những ngày vừa lên đảo, đã có mấy bận cô gái dầm mình đi trong mưa. Để rồi lết đến khu tập hay về kí túc xá đều trong tình trạng ướt như chuột lột.

      "Súng máy hay pháo để dầm mưa cũng không tốt. Nước thấm vào quá nhiều sẽ làm tắc mạch dẫn, để lâu sẽ bị rỉ sét các thứ. Nên mỗi lần mưa dầm xong đội em đều phải tổng bảo trì, rất mệt."

      Nói rồi, cô gái lại nghiêng đầu. Thầm nhắc nhớ lần sau thử pha trà chamomile cho ngài Alma, bởi nghe nói thứ trà ấy giúp người ta ngủ ngon hơn.

      "Tuyết thì, khô hơn, êm hơn. Khi bé tụi em vẫn có trò ngã xuống tuyết dày. Bởi êm lắm. Tuy chạm vào người sẽ tan ra nhưng lại khô đi khá nhanh. Nên thường có tuyết lớn em chỉ vậy mà đi tiếp, về nhà hong tí là áo mũ đều khô ngay."

      Vả lại, trang phục xứ tuyết vốn dĩ ít thấm nước. Nó giúp giữ hơi ấm trong người, lại tránh việc mất nhiệt do hơi nước bốc hơi ở ngoài.

      Do vậy mới có việc dầm mưa đến ướt hết cả người như Linnea kể. Bởi cô nhóc nào có nhớ ra chuyện quần áo ở đây và Orion vốn khác nhau.

      "Nhưng...tuyết thì lại buồn. Và lạnh.

      Có lẽ vậy mà dễ cảm nhận hơi ấm hơn."

      Cô gái ngẩng đầu lên, thở hắt ra một cái.

      "Tính ra thì, mưa và tuyết cũng giống nhau, ngài nhỉ? Đều làm nhiệt độ giảm hơn, đều đem lại cảm giác buồn."

      Tán ô bung ra trên đầu, Linnea cũng liền nấp vào dù khi đó trời hãy còn quang lắm. Vừa hay có cơn mưa lại tạt qua.

      "Nhưng mưa như thế này, em lại thích."

      Bàn tay nhỏ đưa ra, chẳng mấy chốc đã hứng được một vốc nước mưa lớn. Cô nghiêng lòng tay, cho nước đổ ra rồi lại rụt về không gian nhỏ dưới tán ô.

      "Ngài có ghé qua Thần miếu ở đây bao giờ chưa? Nay em muốn tìm đến đó."

      Đoạn, cô gái nhón chân, khẽ thì thầm vào tai vị Kỵ sĩ trưởng bằng chất giọng nửa nghiêm túc nửa đầy tò mò trẻ con.


      "Mà, ngài Alma.

      Chuyện Đội trưởng em bị quyến rũ bởi mấy bông hoe, là sao ạ?"


      @Mya0505


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #159





      Thời gian: Summer Festival 819
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú


      Nó nghiêng đầu, ánh mắt thu từng đường nét khuôn mặt của người kia vào trong tâm trí. Chỉ là, đến khi người phụ nữ nói về tình cảm dưới những cơn mưa, về những tình cảm sẽ thành khi bước trên đoạn đường này cùng người thương dưới mưa, nó mới giật nảy mình mà quay mặt nhìn về những bụi cây ẩm phía ngược lại. Nó vẫn luôn là một đứa nhỏ dễ đoán và thật thà lắm, nên nó chẳng thể giấu nổi vết ửng đỏ hai bên má lan đến tận vành tai. Nó vuốt ngực, thầm trấn lại nhịp tim đang dần vùng khỏi dây cương. Hít sâu, thở mạnh, trông nó cứ như đang cố gắng giữ cho bản thân ấm lên vậy. Mãi một lúc sau nó mới ổn định lại bản thân mình, cùng lúc lại nghe lời nhắc nhở của Haley mà vừa vặn xoay chân, gọn gàng né đi một mảng rêu xanh bám trên nền đất ướt.

      Cũng không hẳn. Nó có hơi loạng choạng một chút ngay sau đó, nhưng ít nhất thì nó không phải vấp té.

      Bỗng dưng nó thấy phục người bên cạnh mình ghê, mang đôi cao gót như thế mà vẫn tiêu sái bước đi dễ dàng như thế.


      "Để chị cầm ô cho."


      Nữ Kỵ sĩ Trưởng đặt tay lên cán ô, đề nghị. Nó định từ chối, nhưng rồi ngẫm lại, dù qua ba năm luyện tập đã khiến nó bây giờ cao cũng phải mét bảy hai, song Haley đi cao gót thì vẫn là cao hơn nó hẳn. Nghĩ theo một chiều hướng bi kịch và meme, nếu nó lỡ tay để khung dù vướng phải tóc của cô thì chuyện sau đó sẽ buồn cười lắm. Nên là, nó đưa ô cho Haley, rồi vui vẻ vô tư sải bước trên con đường hoa ẩm ướt.

      Cảm giác mát rượi như thế này, cũng tốt lắm.

      Ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?


      “Ưm, vậy chị có bao giờ cầu duyên ở đây chưa ạ?”


      Dẫu sao thì những niềm tin hay truyền thuyết ở nơi đây đều liên quan đến tình cảm, nó tò mò như thế chắc là cũng hợp chủ đề mà nhỉ?


      @Kurama


      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7]



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #160
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú
      Thời gian: 6/819



      Cơn mưa theo từng bước chân của họ mà nhỏ dần, cuối cùng chỉ là chút lất phất dịu dàng. Có lẽ thần linh cũng thonkang cho đôi giày cao gót của người phụ nữ, cho dù Haley đã đi mòn đế trên con đường này.

      Cầu duyên. Hỏi phận. Hoặc chỉ đơn giản là muốn một sự bình yên nho nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài.

      “Chị?”

      Haley hỏi lại, cười. “Có chứ.”

      Mặc dù người Orion hầu hết đều tin bản thân mình hơn thần linh, thì con người luôn cần thứ gì đó thuộc về tâm linh để níu giữ bản thân. Có thể là linh hồn của những người thân đã khuất trong gia đình, hay những ẩn dụ trong ngôn ngữ mà mọi người đều ngầm hiểu. Còn Haley thì luôn tò mò với những truyền thống văn hóa mới.

      “Vài năm đầu tiên chị vẫn tới đây. Ban đầu chỉ là tò mò về lời đồn ở đây, sau đó… hẳn là cũng có chút mong chờ.”

      Người phụ nữ thoải mái kể lại trong lúc vẫn bước về phía trước, ngang qua những bụi tú cầu hồng nhạt đang khoe sắc.

      “Có lẽ do bản thân chị không thực sự tin tưởng, nên nhân duyên thì tốt, còn tình duyên không tới.”

      Huống chi, từ đầu đến cuối chỉ là đơn phương. Có chút mong chờ, có chút hồi hộp, có chút hi vọng, nhưng… chỉ đến thế mà thôi. Haley không phải người tin vào những điều tình cờ, cuộc sống của chị trước đó dạy cho chị một điều, nếu thực sự muốn thứ gì đó thì phải tiến lên và đoạt lấy thay vì trông chờ vào thần linh, vào may mắn.

      Suy cho cùng, khi nghĩ lại Haley cũng nhận ra chị đã không thực sự mong muốn mình sẽ thành công. Giữa cuộc chiến của lý trí và tình cảm, Haley đã vô thức chọn lý trí.

      Nghĩ lại, mọi chuyện chỉ còn là kỉ niệm đẹp đến nao lòng.

      “Sau này thì chị chỉ đi xem cho vui thôi.”

      Haley nháy mắt với Visrin. - “Ở quanh đây có nhiều chuyện thú vị lắm.”

      “Còn em thì sao?” - Chị nghiêng đầu nhìn sang Visrin, nụ cười mang nét tò mò tinh nghịch. - “Em muốn cầu nhân duyên, hay tình duyên?”


      @Wes.

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.