oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Clamp FC > Members' Creation > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 6 của 6
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      21-12-2014
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      1

      VnS [Longfic] [CCS] - Clow Wind Waves Of The Dynasty

      CLOW - WIND WAVES OF THE DYNASTY

      (Clow - Sóng gió của triều đại)






      Themesong: Bygone Love (1993) - Leslie Cheung





      1. Autor: Ibiles Phạm (Thưởng Hà)

      2. Category: AU, nhiều cp, drama, tragedy, palace.

      3. Pairing:

      – Sakura Kinomoto x Syaoran Li, Eriol x Tomoyo và các cp phụ khác.

      4. Rating: 16+

      5. Disclaimer: các nhân vật của CCS và 1 ít của TRC. (Tôi ko sở hữu họ, họ là của CLAMP)

      6. Status: on going

      7. Warning:

      – Chống chỉ định kì thị yaoi BL, fic đa tuyến. Bạn đã được chỉ định rõ ràng :v

      8. Note:

      – Đây là 1 fanfiction có nội dung thật sự ko mới, có vẻ cũ nhưng nó thuộc về sở thích và đam mê viết lách của tôi.

      9. Summary:

      Vương triều Clow đã tồn tại trong yên bình, hơn 300 năm vs các gia tộc lớn nắm giữ những nhiệm vụ quan trọng và trợ giúp Vương triều. Nhưng sóng gió luôn nổi lên từ tham vọng của những con người bí ẩn đằng sau cung điện. Liệu tất cả sẽ làm gì để bảo vệ Vương triều mà họ luôn kính trọng.

      *******
      Sửa lần cuối bởi ibilespham; 14-06-2018 lúc 02:54.
      Hà Thưởng
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      21-12-2014
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      1

      [Longfic] [CCS] - Clow win waves of the dynasty - Prologue

      Prologue: In The Future





      “Khuynh thành chi mạo!” – Một giọng nói mang theo nỗi khiếp sợ vang lên trong bóng đêm, ở giữa cung điện rộng lớn người phụ nữ mặc chiếc áo pháp sư với đôi mắt vô cảm đang nhìn chằm chằm vào mặt nước, bên dưới ánh trăng huyền ảo.

      “Nữ pháp sư, bà lại trông thầy điềm chẳng lành nào sao? Xin đừng nói ra như vậy, Hoàng triều này sẽ như thế nào chứ?” – Li Hoàng hậu từ bên ngoài tiến vào, trên khuôn mặt bà mang theo lo âu và thất vọng.

      “Không, điều này chắc chắc có ngày sẽ trở thành hiện thực. Thần lực của ánh trăng đã chỉ rõ cho ta điều này!” – Nữ pháp sư không quay lưng lại quả quyết nói, bóng tối che khuất một nửa khuôn mặt của bà.

      “Như vậy, chẳng lẽ Hoàng triều này sẽ phải gánh thêm phong ba hay sao?” – Li Hoàng hậu hốt hoảng, trợn tròn mắt cả người run bắn lên.

      “Đúng vậy, lời tiên đoán mà mặt trăng đã cho ta nhìn thấy sẽ trở thành tương lai của đất nước này! HAHAHA!” – Nói rồi mụ pháp sư cười lớn, giọng điệu man rợ chưa từng thấy.

      “Hoang đường, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đế chế Clow sẽ vĩnh viễn trường tồn, sẽ vĩnh viễn trường tồn bà có hiểu chưa mụ già xấu xa!” – Hoàng đế từ bên ngoài bước vào, chạy sấn tới đạp người đàn bà văng xa. Âm thanh giọng nói của ngài vang lên mang theo sự phẫn nộ, quả thực băng giá hết sức.

      “Không bệ hạ, thiếp cầu xin ngài xin đừng làm vậy!” Li Hoàng hậu quỳ xuống ôm chân quân vương cầu xin, nước măt tràn ngập trên khuôn mặt bà.

      “Không Hoàng hậu, đó chỉ là những lời nói mê hoặc lòng người sao nàng có thể tin những thứ như vậy. Ta không phép cho nàng suy nghĩ về nó, còn nơi này, nơi này sẽ không còn tồn tại nữa” Hoàng đế đẩy Li Hoàng hậu ra vs dáng vẻ căm tức.

      Dứt lời, ngài hạ lệnh đem cung điện mặt trăng hỏa tán cùng với người nữ pháp sư kia, mặc cho mụ ta gào thét trong đau đớn thì ngọn lửa vẫn bùng cháy ngày một lớn hơn, bên ngoài tuyết rơi đầy trời như hòa cùng máu và lửa, dệt nên một màu sắc thê lương rợn người.

      Từ sau vụ việc này Hoàng đế đã cho tàn sát tất cả những người biết về lời nguyền để tránh cho tin đồn, che dấu đi sự thật hãi hùng từ hoàng cung. Nhưng cho dù có là như vậy thì sự thật cũng không thể được che dấu mãi mãi, ở đâu đó trên đời vẫn tồn tại thứ gọi là ngẫu nhiên. Đó chính là hình ảnh của Clow quốc rất nhiều năm về trước, với bí mật về lời tiên đoán tai ương cho đất nước này muốn nói đến một người phụ nữ xinh đẹp mang theo xưng danh “Khuynh thành chi mạo”.

      Đất nước, con người này rồi sẽ đi về đâu? Tương lai còn chờ đợi phía trước…..?

      (Tbc.)

      Autor: Thưởng Hà
      Sửa lần cuối bởi ibilespham; 28-06-2018 lúc 23:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      21-12-2014
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      1

      [Longifc] [CCS] - Clow win waves of the dynasty - Chapter 01

      Chapter 01: The Memoirs






      **************


      Đây là câu chuyện quá khứ đã trở thành hồi ức nhớ mãi không quên của những người trong cuộc. Đó như một bóng ma cứ ám lấy hai người, trói buộc họ day dứt mãi về sau.

      Vương quốc Clow, 15 năm trước.

      Thêm một mùa xuân nữa lại đến, trăm hoa đua nở. Bên ngoài cung điện dân chúng vui mừng chào đón một năm mới tươi sáng sắp tới. Mà bên trong cung điện mọi người cũng đang háo hức đón mừng hôn lễ của Đông cung Thái tử Clow Reed1, cùng với tiểu thư Yuuko Ichihara3, con gái của quan Hữu đại thần Ichihara một trong những gia tộc danh giá nhất triều đại.

      Tuy nói là hôn lễ nhưng đây là lần thành hôn thứ hai của Clow Reed, Thái tử đã thành hôn từ 5 năm trước với con gái nhà Tả đại thần Kinomoto cũng danh giá không kém, người đó chính là Thái tử phi Kinomoto Sumire2. Vì vậy tiểu thư Yuuko thành hôn với ngài giờ đây dù có danh giá như thế nào cũng chỉ có thể mang thân phận là “Trắc phi” của Thái tử, luôn luôn thua kém Thái tử phi Sumire một bậc.

      Nhưng không sao, không quan trọng gì cả. Điều này hiển nhiên chẳng ảnh hưởng gì tới Yuuko một người vốn đã bị bó buộc trong thân phận mang nhiều quy tắc phẩm giá, từ lúc sinh ra như cô mà trở thành "Trắc phi" của Thái tử thì cho dù có phải là vợ bé cũng không có gì là to tác cả. Điều cô quan tâm không phải là địa vị ai hơn ai kém, mà thứ cô quan tâm hơn hết đó chính là cái cách mà cô đã đoan chính trở thành người phụ nữ có địa vị của gia tộc Đế Vương.

      Trước đây vốn tưởng vì sự phản đối gay gắt của Hoàng hậu Li6, mà mọi chuyện không thành giữa cô và Clow Reed đã sóng yên biển lặng từ lâu. Nhưng nào ngờ chỉ vì tham vọng củng cố thế lực bằng liên hôn của nhà Vua mà cuộc hôn nhân chính trị này lại một lần nữa khiến cả Cung điện chiềm trong sức nóng của ngọn lửa hận thù và thế là sợi dây duyên phận giữa cô và Clow Reed lại một lần nữa được thắt chặt.

      Mà cho dù có trên danh nghĩa là phu thê đi chăng nữa, thì cô và Clow mãi mãi cũng chỉ coi nhau là bạn, bọn họ mãi mãi chỉ là hai người tri kỷ bất đắc dĩ bị dồn ép phải đứng giữa ý muốn của số phận. Khiến không chỉ có ba người cô, Clow, Sumire là người khó xử mà còn khiến cho rất nhiều người khác cũng đau khổ khôn tả. Kéo theo một hậu quả mà sau này, cả cô và Clow Reed có trù tính thế nào cũng không thể ngờ lại có thể xảy ra.

      Fei Wong Vương phủ, đêm trước hôn lễ của Yuuko và Clow.

      Bên trong thư phòng của Fei Wong Reed4 là một không khí ảm đảm, một người đàn ông vội vã trên bàn đặt một tờ giấy trắng dùng bút mực từng nét nặng nề viết lên trên. Khuôn mặt ông căng thẳng và một người đàn bà quỳ ở giữa phòng che mặt khóc rưng rức, nước mắt làm nhòa đi khuôn trăng sắc sảo của bà.

      “Vương phi nàng, hãy mau rời khỏi đây. Ta sẽ thưa rõ với phụ Hoàng, để cho ta và nàng cả hai chúng ta đều được tự do.” Fei Wong Reed quả quyết nói, khuôn mặt ông trở nên cứng rắn.

      “Phu thê chúng ta đi đến giờ phút này có phải là do số mệnh. Dù chàng và thiếp không phải tình cảm nam nữ, nhưng ít nhất cũng là nghĩa phu thê. Phận là con gái đã sang ngang thiếp dù chết cũng muốn ở lại nơi này!”

      Vương phi Ma Su Yung5 nói trong nước mắt, bà tiến đến ôm lấy Fei Wong khóc ròng khuôn mặt nhạt nhòa vì nước mắt. Dù Fei Wong có trả lại tự do cho bà, bà cũng không muốn làm cha và mọi người phải phiền lòng. Bấy lâu bà luôn cho rằng Clow và Yuuko là trời sinh một cặp, họ nên ở cùng nhau chứ không phải là Clow ở cùng bà. Vậy mà Fei Wong vẫn không thôi từ bỏ ý định chiếm đoạt cho bằng được Yuuko, nhưng rồi ông ta cũng không thể ở bên cạnh người mình yêu, điều này đã làm cho bà cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

      “Không, ta sẽ trả tự do cho nàng. Chẳng phải nàng và ta đều đã quá đau khổ khi ở cạnh nhau hay sao? Vậy tại sao nàng còn muốn tiếp tục sống trong địa ngục chứ? Nàng không nên quên đi những phụ bạc của ta. Thà rằng nàng căm hận còn tốt hơn là im lặng và chịu đựng ở cạnh kẻ như ta, kẻ độc ác này!”

      Fei Wong lạnh lùng nói, tay không ngừng viết. Phải ông cũng muốn giải thoát cho bản thân, đã bao lần trong thâm tâm ông luôn mơ tưởng đến Yuuko xinh đẹp, người con gái ông yêu thương hết mực, nhưng không tất cả nay đã tan vỡ bởi vì cuộc hôn nhân này. Cũng chỉ vì nó mà tất cả trở nên đau khổ nhiều như vậy. Vì vậy, lựa chọn giải thoát là lựa chọn tốt nhất cho tất cả.

      “Chàng thật độc ác!” ánh mắt Ma Su Yung hờn trách, giọng nói của bà trở nên căm phẫn hơn bao giờ. Ánh mắt hờn trách của bà in sâu vào tận đáy lòng Fei Wong, khiến ông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt buồn mà đẹp như làn nước mùa thu.

      Vì sao như vậy, vì sao chuyện trước kia đã không thể khiến tâm can trở nên toại nguyện và chuyện bây giờ tại sao bà phải gánh chịu. Tại sao bà phải gánh những chịu nổi đau này, dù từ ngày về làm vợ Fei Wong bà đã phải chịu đựng bao nhiêu né tránh của Clow và bao nhiêu lạnh lùng của chồng, bà thật sự đã chịu quá đủ rồi. Những lạnh lùng của Fei Wong, ánh mắt tránh né của Clow và sự dè biểu của bao nhiêu người là không gian đen đặc bao lấy cuộc sống của bà làm bà thực sự bế tắc, người đàn bà bất hạnh này nên chết đi, vì chết là chính là giải thoát, giải thoát cho mọi thứ.

      “Người đâu đem Vương phi ra ngoài, không có lệnh không được quấy rầy!”

      Fei Wong quả quyết dứt dạt đem Ma Su Yung xô ra đằng xa, một mực khăng khăng không níu giữ.

      “Dạ” Người tới, đem Ma Su Yung ra ngoài.

      Rồi cánh cửa phòng khép lại trong một màn đêm u ám mờ mịt như thế, chuyện gì sẽ lại đến những sóng gió ra sao sẽ kéo đến nữa đây. Mọi chuyện như được sắp đặt lại tiếp diễn cho đến đêm diễn ra hôn lễ.

      Đêm diễn ra hôn lễ bên trong Cung điện, ở tại Đông cung. Phòng tân hôn của Clow và Yuuko.

      Bên trong phòng tràng ngập không khí ngột ngạt, ở bên ngoài khắp nơi giăng đèn kết hoa. Trong phòng tân hôn bị một màu đỏ bao phủ đến rợn người, nến sáng dập dùi cháy. Ở cạnh bàn tân hôn, ngồi một người phụ nữ tóc dài quyến rũ mặc trang phục cưới màu đỏ xinh đẹp, bà vừa chóng cằm mệt mỏi tựa vào bàn thở dài rồi hút thuốc, khói thuốc bay bay làm cho khung cảnh đã trở nên huyền ảo. Cánh cửa mở một người đàn ông cao lớn, mắt đeo kính bước vào trên khuôn mặt biểu hiện âu lo.

      “Tại sao ngài lại buồn như vậy? Hôm nay là tân hôn, là tân hôn đó!” Yuuko cất tiếng đưa mắt nhìn lên, vừa nói vừa ngậm tẩu thuốc hít hà một hơi, khói phun ra từ mũi bà bay tán loạn trong không khí. Giọng nói mang theo ý định khiêu khích.

      “Yuuko cô đừng quá đáng? Ta đã đủ rầu rĩ rồi, mà cô làm như là vui lắm, cô rốt cuộc muốn ta nên như thế nào thì mới vừa lòng?” Clow tiến lại cái bàn, ngồi xuống đối mặt với Yuuko cầm lấy bình rượu mà rót, rồi uống lấy uống để. Chỉ có ở bên cạnh Yuuko, một kẻ như Clow mới có thể thoải mái mở lòng, bày ra bộ dạng bệ rạc của mình.

      “Ngài thấy đó, bây giờ thì phải làm sao? Chúng ta rốt cuộc đã bị nhà Vua cột chặt vào với nhau, đã tới nước này mà ngài còn buồn bã. Đúng là cái lão già ngài!” Yuuko tiếp tục hút thuốc, khói bay phà vào mặt Clow làm cho ông ta bực bội.

      “Cô đừng có quá quắt, ta nói cho cô biết dù sao….?” Clow nào có vừa gì, ông lập tức cãi lại với Yuuko trong lời nói như là muốn chứng tỏ quyền lực người chồng.


      “Haha, ngài đừng có chứng tỏ quyền lực người chồng với ta. Chúng ta chẳng phải đã quá hiểu nhau hay sao? Theo như ta thì đêm nay chúng ta coi như chưa có gì xảy ra, ta tiếp tục hút thuốc của ta, ngài cứ uống rượu của ngài đi hả?”

      Yuuko cười cợt nhã, chưng ra khuôn mặt bị làm cho mụ mị bởi mãnh lực của hơi thuốc. Cô trước giờ là vậy, chỉ có tẩu thuốc và làn khói này làm bạn, cho dù bên cạnh cô có bao nhiêu người chăm lo đi nữa thì trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất cô đơn.

      Còn về Clow Reed ư...? Vị Thái tử này quả thực là một con sâu rượu! Được che dấu bởi vẻ ngoài đạo mạo, luôn rất tốt đẹp đó.

      Nói rồi mặc cho Clow tiếp tục uống rượu, cô đứng dậy đi đến giường nhỏ cạnh bên, vừa mới định nằm xuống thì đã nghe thấy tiếng la hét bên ngoài của nhiều người, vô cùng ồn ào.

      “Cháy cháy, cứu với” Một đám người la hét bỏ chạy, âm thanh vọng vào phòng gây nên náo loạn.

      “Mau hộ giá, hộ giá Thái tử” Đám thị vệ ầm ĩ cả lên không ngừng hối thúc.

      Rồi cửa phòng bị gõ dồn dập vang lên tiếng “cọc…cọc”

      “Thái tử, Trắc phi hai người mau ra ngoài, cháy rồi cháy rồi” thị vệ vội vã chạy đến, gõ cử phòng chưa đợi mở cửa đã vội xông vào.

      “Có chuyện gì đó?” Clow bình tĩnh bước ra hỏi rõ ràng sự tình.

      “Dạ thưa Fei Wong Vương phủ bị cháy. Thị vệ nói là không tìm được Hoàng tử, Hoàng tử đã bỏ đi rồi”

      “SAO?” Cả Clow và Yuuko cùng đồng thanh tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy vậy điều này chẳng làm họ bất ngờ cho nổi, bởi lẽ Fei Wong đã bị nhà Vua cấm túc tại Vương phủ, không cho đến dự hôn lễ hôm nay.

      “Hoàng tử biến đi đâu được chứ?” Yuuko tự hỏi, trong mắt cô ánh lên hàm nghi.

      “Vậy còn Vương phi Su Yung?” Clow nghiêm trọng hỏi.

      “Tiểu nhân cũng không rõ, xin Thái tử tha mạng” tên thị vệ quỳ mọp xuống, không dám ngẩn lên.

      "Vô dụng!" Clow tức điên, đạp tên thị vệ văng xa.

      “Thôi đi Thái tử, còn nhà ngươi mau dẫn ta và Thái tử đến đó. Thái tử đã không còn thời gian nữa, chúng ta mau đi thôi!” Yuuko cản ngăn nói, cô gấp gáp mặt đổ đầy mồ hôi, chuẩn bị bộ dạng chạy cho nhanh.

      “Vâng!” tên thị vệ hoảng sợ răm rắp tuân theo, lo chạy trước.

      Clow và Yuuko đi theo tên thị vệ, thật nhanh cùng đi đến Fei Wong phủ. Cả hai cố sức tìm cho ra Su Yung nhưng không chỗ nào có bóng dáng của bà, điều này lại càng làm hai người hốt hoảng, làm họ lại càng thêm lo sợ. Lỡ như Suyung xảy ra chuyện chẳng lành thì sao chứ....?

      Cho đến một hồi sau hai người nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của một thị nữ thì vội chạy vào bên trong, đó là một căn phòng ở Hậu viện Vương phủ mọi thứ đang bị ngọn lửa lớn thiêu đốt, tất cả mọi thứ đang dần biến thành tro bụi và bên trong đó là…

      “Á” Clow gào lên hoảng loạn, ngài đang trông thấy một khung cảnh kinh hoàng.


      “HẢ!” Yuuko há hốc.

      "Không, Suyung nàng.......!" Clow ngoan cố một mực muốn xông vào đám lửa.


      "Xin đừng Thái tử!" Yuuko ra sức cản ngăng, giữ chặt lấy Clow. Cô cũng muốn cứu lấy Su Sung, nhưng tất cả đã quá muộn rồi mọi thứ ở đây đã ngập chiềm trong lửa. Tất cả đã quá muộn màng!


      Vương phi Su Yung đã tự thiêu, thân xác bị treo lên ở giữa căn phòng bên dưới là ngọn lửa lớn không ngừng thiêu đốt, cặp mắt bà mở to nhìn chăm chăm về phía Clow và khuôn mặt như được in trong bóng tối, xung quanh toàn là lửa, ngọn lửa đỏ không ngừng thiêu đốt thân xác mỏng manh đó. Thân xác mỏng manh của bà, Vương phi Su Yung toàn bộ đã bị lửa vay chặt.

      Thật là một thảm cảnh kinh hoàng!

      Tại sao Vương phi tự sát hôm nay, là cố ý phải không hay là vì trong lòng bà dường như đã tồn tại quá nhiều uất ức và đau đớn không thể thốt lên, mà bà làm thế? Trên đời này làm gì có điều trùng hợp như vậy chứ? Hay là xung quanh cái chết này còn có một sự thật nào khác nữa….?

      Cùng lúc đó thì Hoàng tử biến đâu mất rồi? Fei Wong đã không còn rõ tung tích, ông ta đã bỏ đi đâu vậy…??

      Trong màn đêm tăm tối, hình ảnh Vương phi Su Yung tự thiêu trong lửa đỏ đã để lại trong lòng của Clow và Yuuko một vết sẹo quá khứ nặng nề mà sau này không cách nào có thể quên được, rồi cứ như vậy cũng chính dĩ vãng này đã để lại biết bao nhiêu hệ lụy suốt mấy chục năm sau nữa…?

      Cho đến một ngày, sau nhiều năm trôi qua bí ẩn về cái chết của Vương phi Ma Su Yung lại một lần nữa đã được lật lại…?


      (Tbc.)

      Autor: Thưởng Hà

      (2017.06.25)

      * Chú thích:


      1. Clow Reed: Đông Cung Thái tử trong quá khứ.

      2. Kinomoto Sumire: Vợ của Clow Reed, con gái Tả đại thần Kinomoto

      3. Yuuko Ichihara: Con gái Hữu đại thần, tri kỷ và là thanh mai trúc mã của Clow Reed

      4. Fei Wong Reed: Hoàng tử em trai của Clow Reed luôn đối địch với ông, yêu Yuuko say đắm.

      5. Ma Su Yung: vợ của Fei Wong và là người yêu cũ trong quá khứ của Clow Reed, đã bị nhà Vua (cha của Clow và Fei Wong) định đoạt làm vợ Fei Wang.

      6. Hoàng hậu Li: mẹ của Clow và Fei Wong, từ lâu vẫn luôn canh cánh vì lời nguyền và luôn xem Yuuko là tai họa khuynh quốc.



      ***************


      Note: Còn về Ma Su Yung, bà chính là nhân vật nữ phù thủy xinh đẹp Madoushi từ kẻ thù mà chuyển qua thầm thương trộm nhớ Clow Reed. Cho đến khi đã chết rồi mà vẫn âm hồn bất tán, mãi chờ đợi ông ta chỉ vì một ân tình ẩn chứa trong dòng nước tuông chảy không ngừng.

      Còn cái tên Su Yung, có nghĩa là Xuân Dung mình mượn từ ver tiếng Anh của CCS Movie 1 nha.

      Nữ phù thủy Madoushi đã xuất hiện duy nhất một lần trong CCS Movie 01 – Sakura ở Hong Kong. Ai chưa xem thì xem qua nhé, ahihi! ❤
      Sửa lần cuối bởi ibilespham; 29-06-2018 lúc 15:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      10-09-2018
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Bạn ơi! Viết tiếp đi bạn ơi hay quá
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      21-12-2014
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      1

      VnS [Longifc] [CCS] - Clow win waves of the dynasty - Chapter 02

      Chapter 02: The Dead!




      Tình đến vực sâu, người dễ tan

      Mình ta xướng khúc ly ca a,

      Hoàng hôn nghiêng bóng, xuân đã vãn

      Lan nhân như mộng uổng tiếng thở than,

      Mặc người chảy trôi tựa dòng nước

      Tháng năm vô định biết đâu ngày về



      ***********

      Themesong: Hương Mai Như Cố (Flower smell as far away) - Mai Bất Dịch ft Châu Thâm






      Bây giờ ở bên ngoài đang là mùa đông lạnh lẽo, hay đang là mùa đông giá rét của lòng người. Từ lâu có một người đã quên một người đang ở tại nơi này chờ đợi một người.

      Tại Vương quốc này cũng vậy, đây là Vương quốc Clow sau mười năm cái chết của Vương phi Suyung và sự ra đi không từ tạ của Hoàng tử Fei Wong Reed. Mười năm đã trôi qua, kể từ đó có rất nhiều việc đã thay đổi và có biết bao nhiêu con người cũng đã đổi thay. Thời gian cứ trôi mãi trôi mãi mà không ai có thể ngừng nó lại, vị thần của thời gian quả là một ông già khó chịu và chóng thay đổi.

      Vị vua Hoàng đế độc đoán năm nào của đất nước này cũng vậy, bây giờ ông ta còn lại gì chứ? Bên cạnh ông chỉ còn là cung điện hào nhoáng nhưng băng giá, mọi thứ xung quanh ông không còn gì có thể mang đến cho ông cảm giác ấm áp của ngày nào.

      Mong ước của ông ta lúc trước là gì, mong ước của ông chỉ đơn giản thôi, nhưng mong ước đó thật xa vời vào lúc này.

      “Hoàng hậu, bà ấy ở đâu….?” Người đàn ông già nua yếu đuối trằn trọc nằm trên giường, hơi thở đã suy yếu đã cạn kiệt.

      “Bẩm Bệ hạ, Hoàng hậu…..!” Ichihara thật sự khó nói ra lời chỉ có thể lắp bắp.

      “Ichihara, mau gọi bà ta đến đây cho ta!” Hoàng đế mệt mỏi ra lệnh.

      “Vâng” Ichihara đành ậm ờ tuân lệnh cho qua, ông ta chỉ cố tình vâng dạ cho có lễ vì vốn đã biết cho dù có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa Hoàng hậu cũng sẽ không muốn đến đây. Chỉ có ông ta mà thôi, chỉ Ichihara này là còn đủ sức chầu chực ở đây để nghe lệnh của nhà Vua ban xuống.

      Vừa nghĩ vừa thở dài, Ichihara nhớ lại khoảng thời gian trước kia Đức Vua và Hoàng hậu mặn nồng vui vẻ như thế nào, thì nay tình nghĩa giữa hai người cũng giống như tấm gương đã vỡ, không có gì có thể hàng gắn nổi. Phải làm sao bây giờ, Ichihara đang lo lắng suy nghĩ bước ra khỏi cửa thì trông thấy Li Hoàng hậu không mời mà đến, đứng trước mặt ông làm Ichihara thản thốt chưa từng thấy.

      “Bề tôi, kính chào Hoàng hậu!” Ichihara vội vàng quỳ xuống hành lễ.

      “Tốt, nhà ngươi mau đứng lên đi. Đã lâu không gặp, sức khỏe của bệ hạ như thế nào rồi?” Hoàng hậu Li ân cần hỏi thăm.

      “Vâng, sức khỏe của Đức Vua thực sự rất yếu. E rằng, sẽ không còn lại bao lâu” Ichihara bình tỉnh trả lời, nhưng trong lòng vẫn lấy làm lạ là tại sao Hoàng hậu bất ngờ xuất hiện như vậy.

      Những năm qua, từ khi xảy ra bất hòa với nhà vua Hoàng hậu chưa một lần quay lại nơi này, bà nói chỉ muốn yên tĩnh ở trong cung của mình, mong muốn được tự do thậm chí còn từ chối không muốn gặp mặt nhà Vua cho dù ông ta tha thiết muốn gặp mặt bà.

      “Vậy sao? Hãy để ta vào trong, xem như là đáp ứng mong muốn gặp gỡ của bệ hạ đi!” Hoàng hậu Li vẫn một thân cao quý, đoan trang trên khuông mặt xinh đẹp không một nét gợn sóng, tuy tuổi đã cao nhưng trong đôi mắt vẫn là sự kiên định như thuở nào.

      “Vâng” Ichihara vui mừng nghe theo. Bây giờ ông ta chỉ còn quan tâm đến việc Đế Hậu lại làm lành, chuyện này thật vô cùng đáng mừng nhưng mà lại quên mất quan tâm đến mục đích thực sự của cuộc gặp gỡ này.

      Rồi chuyện gì sẽ xảy đến chứ?

      “Thần thiếp kính chào Bệ hạ!” Hoàng hậu Li bước vào trong, đầu tiên là hành lễ với nhà Vua sau đó bước đến gần chiếc giường nơi nhà Vua đang nằm thoi thóp.

      Nhìn thân hình người đàn ông anh dũng bao nhiêu năm bên cạnh mình bây giờ đang xanh xao vàng vọt, một mình ở tại nơi cô đơn lạnh lẽo này, lòng Hoàng hậu Li bỗng chững lại. Bà thật sự yêu ông rất nhiều, cũng hận ông biết bao nhiêu.

      “Hoàng hậu! Nàng chịu đến đây gặp ta!” nhà Vua gắng gượng mở mắt vui mừng, đã nhiều năm rồi gặp lại Hoàng hậu vẫn như vậy trong mắt ông, đoan trang gọn gàng. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp, cử chỉ vẫn dịu dàng và quan trọng là bà vẫn kính trọng, quan tâm ông.

      “Vâng, thần thiếp đã đến.” Hoàng hậu Li chỉ nhìn ông cười nói.

      “Những năm qua không gặp, nàng sống ra sao chứ? Ta thật nhớ nàng! Nhớ đến nàng ở nơi đó thật cô đơn bắng giá, ta vẫn đợi nàng ở đây. Những chuyện cũ trước kia, nàng hãy xem như không có vậy!” nhà Vua tha thiết nhìn bà, ánh mắt âu yếm.

      “Haha, Bệ hạ tại sao phải nói như vậy với thần thiếp? Thần thiếp chỉ muốn đến đây để gặp qua Bệ hạ, thần thiếp muốn xem xem Bệ hạ vui vẻ như thế nào với quyền lưc của mình. Nhưng bây giờ, những gì thần thiếp cần thấy cũng đã thấy đủ rồi thần thiếp xin phép cáo lui.” Hoàng hậu nở nụ cười xa xôi, nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến nhà Vua. Một thân dịu dàng, nhưng đâu đó là sự cứng rắn.

      “Nàng……nàng thực sự vẫn căm hận ta như vậy? Những điều ta làm thực sự không pải rất tốt sao?” Hoàng đế chợt tỉnh ngộ, rồi trở nên đau buồn.

      “Không, không tốt!” Hoàng hậu nhăn mặt.

      “Tại sao chứ?” nhà Vua nhìn thẳng vào bà, ánh mắt hỏi chấm.

      “Bệ hạ hãy tự hỏi lại bản thân xem đã có bao nhiêu điều làm sai..? Bắt chồng xa vợ, mẹ xe con, chia rẻ uyên ương, ép buộc bao nhiêu người Bệ hạ còn thấy chưa đủ sao? Không thần thiếp không muốn tiếp tục ở bên người nữa.” Hoàng hậu cuối xuống gần nhà Vua, ánh mắt đâm chiu, nức nở nhớ lại bao nhiêu điều tội lỗi mà nhà Vua đã làm ra.

      “Không, ta không làm sai….tất cả chỉ bởi vì ta yêu nàng, yêu các con, yêu Clow quốc này mà thôi!” Cho đến lúc này Hoàng đế vẫn khăng khăng là mình làm đúng.

      “Hứ, yêu ta…? Bệ hạ, người lại sai rồi. Người không yêu ta, người chỉ đang ngụy biện mà thôi. Người yêu chính bản thân mình!” Hoàng hậu vừa khóc vừa cười, liếc nhìn nhà Vua một hơi căm phẩn nói, giọng nói gằn xuống trầm đi.

      “Không ta…., ư ư…..” nhà Vua đang định đôi co, bỗng thấy đau đớn toàn thân, cổ họng nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt, không nói được nửa lời. Mắt thì hoa lên, tai bắt đầu ù đi, trong lòng ngực ngưng đọng thứ gì đó rồi bỗng nhiên bất ngờ phun ra một vũng máu đen. Máu chảy lênh láng từ cạnh giường, ôi máu chỉ toàn là máu, một màu đen đến rợn người

      “Haha…haa…..!” Hoàng hậu không nói gì tiếp nữa rồi bỗng nhiên cười lớn, đứng phắt dậy lui ra xa, nhìn thẳng vào nhà Vua với ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.

      “B…..à……!?” nhà Vua dùng hơi sức còn lại chỉ vào mặt Hoàng hậu, kêu gào. Ông ta vô cùng căm tức chỉ muốn phanh thay xe thịt Hoàng hậu, nhưng sức cùng lực kiệt không thể chống cự chỉ có thể nằm đó.

      “Sao, đau đớn lắm chứ gì? Bệ hạ, ngài đã bất lực đến mức này rồi sao? Haha, ta đã đợi ngày này quá lâu rồi. Đã bao nhiêu năm qua ta phải sống trong đau đớn giày vò, vì vậy ta cũng muốn ngài phải sống như ta, coi thử Bệ hạ có thể vui sướng được chừng nào nữa?”

      Hoàng hậu đứng sang một bên, khuôn mặt bà lúc này vẫn bình tĩnh như thường nhưng lại thể hiện nét vui mừng, rồi bà bắt đầu đi lại lại trước mặt nhà Vua vừa nói vừa vuốt ve những sợi tóc mai của mình, sợi ngắn sợi dài, sợi đen sợi bạc.

      Phải Hoàng hậu Li đã đầu độc nhà Vua. Đây là thứ độc mà bà ta tự mình chế ra, rồi âm thầm sai người thân tín cho vào thức ăn bên cạnh ông trong suốt những năm qua. Nó là thứ độc sẽ từ từ chậm rãi tích tụ lại, thấm vào máu rồi phát triển trong cơ thể, chỉ chờ đến khi nào thích hợp rồi bộc phát. Thứ chất độc kinh khủng này chỉ gây độc tâm thần, chứ không độc đến cơ thể, nhưng một khi đã phát tác thì rất kinh khủng, mạnh ghê gớm.

      Hôm nay mục đích mà Hoàng hậu đến đây, chỉ là vì muốn chứng kiến cái chết của nhà Vua, người đàn ông làm bà ta phải đau khổ suốt bao nhiêu năm qua. Vì vậy đây là mục đích cuối cùng mà bà ta đa đạt tới.

      “Ngươi….., con đàn bà…….khốn…..kiếp!” nhà Vua hung dữ quác tháo rồi sao đó cứ như vậy mà thăng thiên. Thật không ngờ, đến lúc chết rồi mà ông ta còn nói ra được những lời lẽ khiếm nhã như vậy.

      Hoàng Hậu không nói gì chỉ mặc nhà Vua chửi bới cho đã, cho rồi nhìn ông ta lăn lóc trên giường. Phải đã từ lâu bà căm giận ông ta, những việc làm sai trái của nhà Vua trong qua khứ cho dù đã qua đi, nhưng cũng không thể nào khiến bà có thể quên được.

      Những việc làm gian ác của nhà Vua đã từng ngày từng ngày một cắm rễ trong lòng bà, làm bà vừa yêu vừa hận ông ta, từng chút một nó trở thành một thứ mụn ghẻ mà trong đó là thứ máu mũ hôi thối, chỉ chờ ngày bể ra rồi phát tác.

      Nhìn thấy nhà Vua như vậy thực sự bà rất vui sướng, nhưng không hiểu sao trong lòng bà cũng lại rất buồn bã, cảm xúc trong bà bây giờ là một mớ hỗn độn. Không thể kiềm chế, bà bắt đầu trở nên loạn trí rồi ngã quỵ, vừa khóc vừa cười trong tâm trí bà bây giờ chỉ còn vang vọng một câu nói duy nhất đó chính là lời sám hối sau cùng cho sự việc hôm nay của mình.

      Hoàng hậu Li đã chính tay giết chết chồng mình, cái chết của nhà Vua cũng coi như là chấm dứt hết mọi đau khổ của tất cả. Câu chuyện về Vương quốc Clow sẽ chính thức bước sang một trang khác mà ở đó, cơn sóng ngầm dữ dội của hoàng cung từ đây không ngừng vùi dập mọi thứ dười bàn tay của một kẻ độc ác nhất, mà mỗi người không thể không nhớ đến.

      * Chú thích: (nhân vật tự sáng tác)


      1. Ichihara: Đại thần của Vương quốc Clow, cha của Yuuko Ichihara.

      2. Đức Vua: Nhà Vua cha của Clow Reed và Fei Wong Reed. Là một người đàn ông bội bạc, tình tình xấu xa, đa nghi, vô sĩ, vô tình vô nghĩa. Là một thằng đàn ông khốn nạn trong số tất cả những thằng đàn ông khốn nạn khác.


      (Tbc.)

      (2018.12.03)

      Autor: Thưởng Hà.
      Sửa lần cuối bởi ibilespham; 06-02-2019 lúc 00:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Ôi lạy Chúa tôi, nửa năm vào mới thấy có bạn post fic. Cố lên nha cậuuuuu
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.