oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      27-04-2015
      Bài viết
      709
      Cấp độ
      41
      Reps
      1999

      [Tạp bút] Chuyện hàng ngày của Red

      Chuyện hàng ngày của Ug - Chuyện tầm phào của Ug

      Thể loạiI: tạp bút, truyện ngắn, fantasy
      Tác giả: Beans
      Tình trạng: Đang tiến hành
      Độ tuổiI: K
      Giới thiệu: Những câu chuyện nhỏ hàng ngày về Ug.
      Sửa lần cuối bởi Beans; 01-12-2018 lúc 02:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      27-04-2015
      Bài viết
      709
      Cấp độ
      41
      Reps
      1999
      Chuyện số 1: Ug.


      Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc xa xôi nọ có một ông vua rất nhân từ và sáng suốt trị vì. Từ nông thôn đến thành thị đều là cảnh thái bình yên vui. Trong cái bối cảnh hài hòa ấy, ở một thôn nhỏ nọ, tại một gia đình quý tộc trung lưu, Ug và chị gái sinh đôi Bea đã ra đời.

      Gia đình Ug chính là dòng họ Twinkees nổi tiếng trong vùng. Họ sở hữu những cánh đồng rộng lớn, một vài trang trại và sống ở trong một tòa lâu đài nhỏ xinh ngự trên đồi, cách thôn làng không xa. Thế nên từ bé Ug và Bea đã được sống trong nhung lụa và sự chăm sóc tận tình. Tuy vậy hai đứa trẻ nhiều lúc vẫn thấy cô đơn, bởi bố mẹ chúng quanh năm đi vắng. Ở bên chúng chỉ là ông bà nội đã già lắm và có chút lẫn, thêm ông quản gia và vài người hầu cũng đều ở độ tuổi trung niên. Bởi xung quanh chẳng có bạn chơi cùng, Ug và Bea rất gắn bó. Nhưng đừng tưởng vì thế mà chúng rất yêu quý nhường nhịn nhau. Ngược lại hai đứa trẻ thường xuyên cãi cọ, tranh giành, đôi khi còn đánh nhau nữa. Thế nhưng những ngày chơi bời dài mãi rồi cũng đến hồi kết thúc. Bea 12 tuổi và sắp trở thành một quý công nương, cô không thể ngày ngày chọi dế bắn chim nghịch bùn đất với cậu em trai nghịch ngợm khó bảo được nữa mà phải học cách để trở thành một tiểu thư đích thực. Ug vô cùng buồn bực vì mất đi người bạn chí cốt, nó buồn đến nỗi gây ra những trò nghịch ngợm với hậu quả ngày càng nghiêm trọng hơn. Hậu quả là vào một ngày nọ gia đình quyết định không thể để nó tự tung tự tác được nữa. Trong lá thư ba má gửi về đã ghi rõ rằng Ug sẽ thu xếp hành lí và phải đi học xa nhà. Ồ, càng tốt, vì sớm muộn gì Ug cũng sẽ rời khỏi vùng quê buồn chán này.

      Cái trò nghịch ngợm nào đã dẫn nó đến tận vùng xa xôi của Tiểu vương quốc Sanctimona, Ug đã quên mất rồi. Điều duy nhất nó nhớ là cái cảm xúc bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân đến cái học viện mà nó đã gắn bó suốt mấy năm trời, học viện Esperanca. Ug, một quý tộc nông thôn rốt cuộc cũng được mở mang tầm mắt rồi.

      Nói về Ug, đó là một cậu bé rất đặc biệt. Dĩ nhiên trong một học viện vĩ đại như Esperanca thì cái không thiếu nhất là những người đặc biệt, nhưng Ug vẫn tự hào rằng khi đứng giữa những tinh anh đó nó cũng phần nào "nổi" lên được. Mặc dù nguyên nhân cũng chẳng vĩ đại gì cho cam. Nó không được người ta biết đến như một thiên tài hay một người đẹp xuất sắc mà là một thằng nhóc thích giả gái. Thực ra Ug rất là thẳng, không còn nghi ngờ gì nữa khi nhìn lại cái lí do mà nó bị "đuổi" ra khỏi nhà. Chỉ có vấn đề là khuôn mặt nó rất giống bà chị Bea của nó, và trông không khác gì con gái, nhất là khi Ug vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nó có đôi mắt xanh biếc mà khi nhìn sâu vào người ta có cảm tưởng như đang nhìn xuống đáy biển trong xanh. Tóc nó hơi vàng và có chút dài, làn da trắng, hàng mi cong, môi đỏ như son. Đã không ít lần nó vì cái vẻ ngoài ấy mà bị nhận lầm là con gái, cũng không ít lần nó giả làm chị Bea. Ug cảm thấy rất tự nhiên khi mặc đồ của phụ nữ là vì nó đã mặc thế từ bé rồi. Trong cái thưở thơ ngây ở cái nơi xa xôi khỉ ho cò gáy khiến không đứa trẻ nào có thể tiếp cận được thông tin ấy, đã có lúc Ug tưởng mình là con gái, vì ông bà toàn để nó và chị Bea mặc váy và trang điểm giống hệt nhau. Có điều khi nó biết rằng đàn ông không được mặc váy và trang điểm thì nó đã không còn làm thế nữa. Ấy vậy mà nó vẫn thường xuyên bị nhận nhầm, và đến khi người ta biết nó là con trai thì người ta liền cho rằng nó đang giả gái.

      Có một vấn đề khiến Ug rất đau đầu là nó không thể thanh minh được chuyện ấy. Nếu nó bảo:

      -Tao không hề giả gái!

      Người ta sẽ hỏi ngay:

      -Thế mày mặc váy làm gì? Lại còn choàng cái khăn đỏ đầy nữ tính và thắt nơ bướm nữa.

      Ồ, không ai có thể hiểu được điều đó. Đó là một điều rất đặc biệt trong nhà Twinkees. Tên đầy đủ của Ug là Ugly Red Twinkees. Ugly không phải vì nó xấu mà là vì ugly trái nghĩ với beautiful và trong hai đứa trẻ thì chị Bea rõ ràng là xinh hơn Ug. Tên đệm Red đã xác định cá tính “cô bé quàng khăn đỏ” cho hai đứa trẻ. Và bộ quần áo như vậy chính là phước lành, được mặc cho hai đứa từ khi mới sinh ra. Ug vẫn chưa hiểu lắm tại sao khi sinh ra các đứa trẻ trong nhà Twinkees lại được gắn “cá tính” và kèm theo đó là những thứ xác định cá tính như quần áo và vật tùy thân phải mặc trên người hàng ngày vì được ểm phước vào đó nhưng đó đã là truyền thống của gia tộc từ khi xuất hiện gia phả đến giờ rồi. Và Ug không có phản đối gì chuyện ấy được. Đã có lần nó cả gan từ bỏ bộ quần áo ấy, Ug gặp nạn ngay lập tức.

      Câu chuyện ấy Ug lại không thể kể với ai, vì nếu kẻ xấu mà biết và lợi dụng điều ấy thì nó không chỉ gây nguy hiểm cho Ug mà còn cả gia tộc Twinkees. Vậy là cái danh giả gái gắn với nó trong suốt những năm tháng học ở Esperanca.


      Sửa lần cuối bởi Beans; 19-05-2018 lúc 03:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      27-04-2015
      Bài viết
      709
      Cấp độ
      41
      Reps
      1999
      Chuyện số 2: Năng lực của Ug (1)

      Đó là một buổi sáng định mệnh. Ug thức dậy vào ngày sinh nhật thứ 12 của nó và cái đầu tiên chào đón nó là một cái mụn chình ình ngay giữa mũi. Sau vài tiếng vật lộn cố gắng giấu giếm bí mật rốt cuộc nó vẫn bị chị Bea phát hiện.

      Ug không hề có tâm trạng ăn sáng. Nó đứng trước gương cả buổi cố gắng tìm cách che giấu cái mụn: đội khăn, đeo khẩu trang, dán băng urgo, đánh phấn,... Nó đã thử cả và đến nay vẫn chưa thấy cách nào khả quan. Ông quản gia già đã lên gõ cửa mấy lần mời nó xuống ăn sáng nhưng chỉ nhận được lời đáp đầy bực dọc và mất kiên nhẫn của Ug. Tâm trạng nó cứ buồn bực như thế cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm của Bea.

      "Mày có xuống đây ăn không thì bảo? Hay mày chết dí ở trong đấy rồi?!"

      Ug giật mình. Phản xạ đầu tiên của nó là trốn. Nó dùng hết tốc lực lao lên giường và cố gắng trùm chăn thật kín, giả bộ bị ốm có lẽ là cách hay, quyết không để Bea nhìn thấy cái mặt này.

      Và quả nhiên linh cảm của Ug đã đúng. Không đợi Ug kịp ho một câu nào, cánh cửa đã bị đạp ra một cách thô bạo. Một "hán tử" vạm vỡ với mái tóc dài mượt và bộ váy sa tanh màu hồng phấn bước vào mắng Ug xa xả:

      "Ug!! Mày coi mày khiến tao biến thành cái gì rồi đây này!"

      Đây là nỗi đau thầm kín của Bea. Năng lực của chị mới xuất hiện từ năm ngoái, khi chị "trưởng thành" (có kinh nguyệt) và vì đó là năng lực mới sinh, nó rất khó kiểm soát. Mỗi khi chị không khống chế được cảm xúc của mình thì năng lực sẽ bộc phát mà không cần hỏi ý kiến chị. Với người đẹp hay bốc lửa như Bea thì việc năng lực mất kiểm soát xảy ra như cơm bữa. Ug thấy thương thay cho người đẹp yểu điệu Bea. Rõ ràng là một thục nữ thướt tha là thế, thế nhưng lại sở hữu cái năng lực cơ bắp đến như vậy. Vâng, theo đúng nghĩa đen luôn, Bea sở hữu khả năng điều khiển cơ bắp, chị có thể cường hóa bất cứ bộ phận nào của cơ thể bằng cách tập trung sức mạnh và cơ bắp về phía đó.

      Trong cơn tức giận cơ bắp của Bea lại càng không ngừng cuộn lên. Bea tức đến phát khóc, cô liền mặc kệ Ug có ngủ có nghỉ hay có bệnh hay không, cứ tẩn nó một trận để phát tiết cái đã. Cô lao đến giật phắt cái chăn ra và thấy em trai mình đang cong người như con tôm, hai tay ôm lấy mặt. Bea không nói hai lời vặn ngay hai cái tay bé nhỏ ấy ra đằng sau.

      "A..A.. ĐAU ĐAU... Chị! Nhẹ nhẹ thôi.."

      Và khi cái mụn vương giả ấy lộ ra ngoài ánh sáng, Bea lập tức trở lại bình thường. Bóng dáng vạm vỡ kia vụt một cái liền biền mất, trước chiếc giường là hình dáng của một thiếu nữ 13 tuổi xinh đẹp. Cô ngẩn ngơ trong chốc lát rồi cười phá lên.

      "Bây giờ mày đi đêm không cần cầm nến nữa rồi, vì đã có một cái bóng đèn trước mũi to thế kia cơ mà!"

      Sau đó cô vui vẻ bỏ ra khỏi phòng, vừa đi xuống cầu thang vừa ngâm nga hát.

      "Thưa tiểu thư, về bữa sáng của cậu Ug..."

      "Thôi khỏi, nó đang rất buồn. Ông đừng làm phiền nó"

      Trong khi đó Ug với cái bụng kêu rột rột đang lăn lộn đập gối đập đệm ở trên giường.

      Đến bữa trưa thì Ug đã không thể chịu nổi nữa. Đành rằng gia tộc Twinkees toàn những kẻ chảnh chọe coi trọng hình thức nhưng có thực mới vực được đạo, Ug không thể chịu nổi cái đói nữa rồi. Từ bé đến lớn có bao giờ nó chịu qua nỗi khổ này đâu. Nhưng trước khi ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng nó vẫn phải liếc qua gương một cái nữa như một phản xạ tự nhiên. Chỉ trong sát na nó nổi lên ý niệm tiêu diệt cái mụn này, không, phải là ý niệm tách rời cái mụn này ra khỏi gương mặt nó, chuyện đã xảy ra. Miếng thịt nho nhỏ đang gồ lên nơi cánh mũi rã ra khỏi gương mặt và rơi xuống đất, kèm theo đó là một mảng thịt rách và máu me toe toét trên gương mặt. Lần này thì Ug không còn nghĩ đến chuyện đẹp hay không đẹp, bị cười hay không bị cười nữa rồi. Nó lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét vừa nức nở:

      "Ông ơi, bà ơi, Bea ơi!!! Ug sắp chết rồiiii"

      Ug cho rằng nó đã mắc một loại bệnh không có thuốc chữa, và nó nức nở suốt mươi phút sau đó.

      Lần đầu tiên Ug dùng năng lực của mình đã kết thúc như thế đấy.

      Năng lực của Ug là gì nhỉ?!

      Sửa lần cuối bởi Beans; 01-12-2018 lúc 02:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      27-04-2015
      Bài viết
      709
      Cấp độ
      41
      Reps
      1999
      Chuyện số 2: Năng lực của Ug (2)

      Đã một tuần kể từ sự cố máu me ấy xảy ra. Các bác sĩ đến và đi, không ai hiểu nguyên nhân tại sao một mảng thịt lại tự động rời khỏi gương mặt của Ug và rơi xuống đất như thể một cái lá quá già rụng khỏi cây. Suy cho cùng da của con người đâu có thể vì quá già mà "rụng" xuống như vậy được, nếu thế thì ông và bà đâu còn da mặt mà xài nữa. Dẫu nguyên nhân vụ việc vẫn chưa rõ tâm tình của Ug vẫn trở nên tốt đáng kể vì một mặt nó được thăng từ nô lệ của Bea thành ông hoàng của cả căn nhà, mặt khác nhan sắc của nó đang có dấu hiệu hồi phục rất tốt, không có khả năng sẽ để lại môt vết sẹo kinh dị trên mặt nó hay bất cứ khả năng xấu nào.

      Nhưng nó cũng chỉ vui vẻ được thêm một tuần sau đó nữa, những sự cố lại liên tiếp xảy ra. Những đồ vật biến mất, những con vật chết thảm thương, ngay cả Bea cũng bị trật tay một cách quỷ dị. Phải đến khi ấy Ug mới thấy sợ hãi. Nó đã nhận ra những sự cố ấy đều liên quan đến cảm xúc của nó, đặc biệt là khi nó tức giận. Bea bị thương chỉ vì nó đấu tay đôi không lại chỉ và trong khoảnh khắc bằng cách nào đó muốn tháo khớp chỉ. Ug bắt đầu phải học kiềm chế cảm xúc của bản thân và nhốt mình trong phòng cho tới tận tháng 11, tháng sinh của nó và người chị xinh đẹp hơn nó một tuổi.

      Cũng phải đến tháng đó mọi người mới nhận ra: A, sự việc quỷ dị trong mấy tháng qua có lẽ là do Ug dậy thì sớm mà thôi. Nó đã nhận được năng lực rồi.

      Thông thường phải đến khi tròn 12 đứa trẻ mới được ban phước, ấy vậy nhưng Ug lại nhận được món quà của các vị thần trước hàng tháng trời. Ông bà nó vừa vui mừng lại vừa sầu lo, không biết ấy nên coi là điều tốt hay điềm xui xẻo. Dẫu sao không phải bao giờ điều bất thường cũng là một phước lành.

      Dù sao một điều cũng đã rõ ràng, ông bà không thể trông nom Ug thêm nữa. Nó là một đứa trẻ đặc biệt và cần được chăm sóc đặc biệt. Họ ngay lập tức viết thư cho bố mẹ của Ug ở xa và sau đó Ug đã đến Esperanca và học tập ở đó mấy tháng trước khi tự ý thôi học và trở thành kẻ lang thang ở vùng đất trung tâm.

      Sửa lần cuối bởi Beans; 04-12-2018 lúc 02:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      27-04-2015
      Bài viết
      709
      Cấp độ
      41
      Reps
      1999
      Chuyện số 3: Xác ướp Ug

      Từ khi phát hiện ra khả năng của chính mình Ug trở nên rất dè dặt. Nó không chỉ phải học cách kiềm chế mà đồng thời còn phải nâng cao năng lực của bản thân.

      Một trong những việc nó thích làm nhất để rèn luyện năng lực ấy chính là... nặn mụn.

      Tuổi 12 đến cùng nhiều mới mẻ và cả đàn mụn trứng cá đáng ghét nổi dậy đầy trên mặt nữa. Mỗi sáng dậy soi gương và nhìn thấy trên mặt có mụn là Ug lại âu sầu không thôi. Và hôm nay thì Ug không chỉ âu sầu mà còn muốn khóc nữa vì nó có tới ba cái mụn to trên mặt và hằng hà sa số những mụn nhỏ. Mụn to trông thật khó coi, nhưng lại quá non để có thể nặn ra bây giờ. Vừa ngứa mặt lại thêm ngứa cả tay nữa. Ug liếc tới rồi lại liếc lui, cố kiềm chế ham muốn nặn mụn của bản thân nhưng đến trưa rốt cục nó cũng không chịu được nữa. Nó mang theo ba cái mụn đến nhà ăn và có cảm giác như ai cũng nhìn mình. Có thể là nó đã hoang tưởng nhưng với đám mụn này Ug cảm thấy bao nhiêu tự tin nó có đều đang trôi tuột ra ngoài hết cả. Nó bỏ dỡ bữa trưa với món khoai tầy nghiền đặc biệt dở và về phòng. Nó nhìn bóng mình trước gương rất lâu trước khi tập trung tinh thần nhìn vào cái mụn dưới cằm.

      Trong tâm trí Ug lúc này là một hình ảnh chi tiết về lớp biểu bì trên mặt. Dưới lớp da sẽ là một lớp mô mềm chứa các lỗ chân lông, tuyến nhờn và những bọc mụn đáng ghét. Điều khó khăn nhất khi sử dụng năng lực ấy là nếu muốn tháo dỡ đồ vật một cách chính xác và không bị hư hại thì phải hiểu rõ cấu tạo của đồ vật ấy và phải có tính kiên nhẫn. Về cơ bản thì Ug cũng giống như một thợ máy mà thôi, chỉ khác là Ug không cần dụng cụ tháo dỡ, nó chỉ cần tưởng tượng trong đầu nó sẽ tách rời từng bộ phận của đồ vật kia như thế nào mà thôi. Tất nhiên người ta có thể mở một món quà bằng cách gỡ từng chiếc băng dính và lật lớp giấy gói hoặc có thể xé toạc nó ra một cách thô bạo. Với Ug thì nó thấy mình là một nghệ sĩ chứ không phải một tên đồ tể, nó hợp với những thứ tinh tế và đẹp đẽ. Vì thế cái công việc có độ khó cao và vô cùng thử thách như nặn mụn rất phù hợp với nó. Nếu làm tốt thậm chí nó có thể đi nặn mụn thuê kiếm ít tiền tiêu vặt. Suy cho cùng mụn là vấn đề mà mọi người ai cũng có, chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi.

      Đôi mày Ug khẽ nhíu khi nó cố dùng sức mạnh tinh thần gỡ từng mạch máu nhỏ li ti và lớp mô biểu bì với mỡ ra khỏi cái đám trăng trắng bầy nhầy hay còn được gọi là nhân mụn rời ra khỏi nhau. Khi cái thứ độc hại đấy chui qua một lỗ chân lông to nhất ra ngoài Ug thấy mình thở phào. Tuy nhiên công việc còn chưa kết thúc! Còn rất nhiều thứ đó bị rớt lại ở bên trong có thể sẽ lại sinh sôi nảy mầm trong tương lai không xa. Ug tốn đến hai chục phút để loại sạch sẽ từ chân mụn, mủ mụn, màng mụn, con mụn của cái mụn thứ nhất ra khỏi mặt. Và sau khi nhìn thấy cái cằm trơn bóng trở lại như không hề có chuyện xảy ra, ngoại trừ việc nó hơi đỏ lên một chút Ug thấy một cảm xúc thỏa mãn sung sướng khó nói thành lời lan tỏa khắp cơ thể.

      Và có lẽ vì quá vui vẻ nên nó đã lỡ xảy "ý niệm" mà làm tung tóe cả cái mặt mình trong khi nỗ lực gỡ tất cả những cái mụn còn lại trên mặt. Xin nhắc lại là tất cả cái mụn trên mặt của Ug, nghĩa là hai mụn lớn và hằng hà mụn nhỏ, chỉ vì một giây tăng động của Ug đã bị gỡ tàn bạo ra khỏi mặt. Cho dù nó không lỡ "ý niệm" mà lột nguyên cả lớp biểu bì như cái tai nạn khi nó sử dụng năng lực lần đầu tiên trong vô thức, những lỗ hổng cũng bị mở to khá đáng kể, cụ thể là to gấp rưỡi lỗ chân lông bình thường và mạch máu bị đứt khá nhiều chỗ gây chảy máu mặt cục bộ. Ug quýnh đến mức nó chỉ còn biết dùng băng gạc quấn quanh khuôn mặt để cầm máu cho bản thân.

      Và khi nhìn thấy xác ướp Ug trong gương nó đã thề nó sẽ học môn Reversation cho thật tốt để không chỉ biết tháo dỡ, mà còn biết lắp đặt nữa.

      Sửa lần cuối bởi Beans; 04-12-2018 lúc 01:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      27-04-2015
      Bài viết
      709
      Cấp độ
      41
      Reps
      1999
      Chuyện số 4: Demodex

      Hôm nay Ug vừa khám phá ra một điều đáng sợ khi lướt mạng The Witchcraft Social, ấy là có một loài rận sống kí sinh trên da mặt người, trong tuyến nhờn hoặc trong lỗ chân lông. Ug vốn biết rằng con người là một quần xã hội tụ đủ các loại kí sinh trùng và vi khuẩn các kiểu nhưng cái bài viết này lại cụ thể hóa quá mức cần thiết sự tồn tại của loài rận này, loài Demodex. Giờ mỗi khi nhìn vào gương mặt mình Ug lại không thể không nghĩ tới những sinh vật giống sâu bò lổm ngổm trên đó. Cứ tưởng tượng xem mỗi tối mấy con này sẽ đồng loạt chui ra từ các lỗ chân lông để quan hệ với nhau trên mặt bạn, sau đó lại lổm ngổm bò về tổ. Ọe! Cái thứ đó sẽ chui ra rồi bò vào lớp biểu bì hàng ngày. Ọe ọe!! Đời này của Ug ghét nhất sinh vật dạng sâu, việc bài báo khẳng định rằng con rận này không thuộc họ nhuyễn thể mà thuộc họ giáp xác cũng không giúp Ug có một hình dung tốt đẹp hơn về nó.

      Vì thế Ug giành cả tuần nghiên cứu về lớp biểu bì, về nơi sinh sống của Demodex.

      Cơ thể con người rất phức tạp, da người cũng không phải là ngoại lệ. Có quá nhiều chi tiết nhỏ dưới da người, chỉ một chút sơ sẩy trong quá trình phân tách cũng có thể gây ra chảy máu cục bộ ở các mao mạch nhỏ bé khiến da chịu tổn thương. Cũng may là Ug đã có kha khá kinh nghiệm trong việc "lấy mụn khỏi da" nên việc này cũng không quá khó khăn đối với nó. Thậm chí bởi vì Demodex là một loại kí sinh trùng, chúng không phải là một phần của cơ thể, không được kết nối với cơ thể và chỉ sinh sống trong lỗ chân lông hoặc tuyến mỡ, nơi không có mạch máu chạy qua, nên việc loại bỏ chúng còn dễ dàng hơn. Thế nên thay vì phải học cái sơ đồ phức tạp này:


      Ug chỉ việc học cái sơ đồ đơn giản hóa này:


      Điều khó khăn ở đây là trên mặt có hàng tỉ lỗ chân lông, mỗi lỗ chân lông lại cần phải được xem xét vì mỗi con Demodex có thể ngụ tại một vị trí khác nhau. Ug cũng không thể chia khu vực để giải quyết từng ngày vì nếu không dứt điểm hết, phần này sẽ lây cho phần kia và điều đó nghĩa là: công việc không bao giờ kết thúc. Thậm chí do Demodex không chỉ sinh sống tại da mặt mà còn cả những khu vực khác nữa nên cho dù Ug chỉ muốn thanh trừng cái da mặt mình để tiết kiệm thời gian thì cũng không thể được, bởi vì nếu không giải quyết triệt để thì chỉ trong chốc lát mặt nó lại tràn ngập Demodex bơi bơi. Sau một thời gian suy nghĩ Ug đã tìm ra một giải pháp, ấy là bắt chước giáo sư X, hiệu trưởng của X School.

      Ug sẽ thông qua một cỗ máy để có thể lập trình năng lực của nó. Nghĩa là thay vì máy tính sử dụng thuật toán thì năng lực của nó sẽ được tự động hóa thông qua thuật toán. Cái này giống như là cho cái năng lực vô tri một bộ não vậy. Vấn đề ở đây là năng lực của nó không có thực thể, vì vậy phải thực thể hóa nó thông qua một cỗ máy, đồng thời thuật toán cần thiết sẽ được lập trình cho chiếc máy này. Về thuật toán thì tương đối dễ giải quyết, Ug có thể dốt các môn khác nhưng riêng môn này thì nó tự nhận là khá ổn, nó có thể viết chương trình demo sau đó thuê người làm nốt cái phần việc phiền toái còn lại là test thuật toán và sửa bug. Vừa khỏe lại vừa tiết kiệm tiền. Nhưng còn phần cỗ máy kia thì đúng là một nan đề. Cái này có lẽ khó có thể nhờ vả được ai trong trường mà phải tìm kiếm mấy ông kĩ sư chuyên ngành Máy tích hợp ma thuật bên ngoài, khá khó nhằn, giá tiền lại còn (chắc chắn) cao. Ug tuy giàu có nhưng vẫn chỉ là một cậu bé, có nghĩa là vẫn phải đáng thương cầu tiền tiêu vặt hàng tháng từ ông bà bô, và họ thì (theo Ug) chẳng rộng rãi gì cho cam. Làm sao để có thể có đủ tiền xoay cái máy đây? Cái máy nếu tích hợp được bất cứ chương trình nào với năng lực của Ug thì quả thực là tuyệt phẩm, nó sẽ không chỉ giúp Ug loại bỏ đám rận đáng ghét mà còn giúp nó hằng hà sa số việc khác, thế nên Ug đã quyết tâm kiếm tiền mua cái máy đó rồi (dù không biết là có kĩ sư nào làm được không).

      ***

      Ug thật may mắn, sau hàng tháng trời tìm kiếm cuối cùng Ug cũng gặp được một người chịu nhận ngâm cứu chế tạo cái máy này. Vì sao lại khó khăn tìm người chế tạo đến vậy là vì tiền đặt cọc ở mức thấp, và Ug chỉ có thể trả góp cho cái máy sau khi nó được chế tạo xong. Ngoài vấn đề tiền bạc không đủ hấp dẫn thì chế tạo một loại máy mới cũng là công việc không dễ dàng đòi hỏi nhiều thời gian và tâm huyết. Vậy nên cũng dễ hiểu khi Ug gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà chế tạo.

      Người chịu nhận công việc chả béo bở gì này là một lão già gần đất xa trời (nếu lão biết được Ug đánh giá lão như vậy thì Ug chết chắc). Lão làm nghề chế tạo cũng đã lâu vả lại cũng khá có danh tiếng trong cái giới đó (lão tự xưng là nhất đại tông sư). Việc lão giúp Ug chế cái máy trời biết để làm gì kia không phải vì lão rảnh quá không có việc gì làm, cũng không phải vì lão là người nhân hậu thấy người khó khăn quên mình giúp đỡ (mà Ug cũng chả phải dạng bất hạnh gì cho cam) hay là lão thích thú với cái ý tưởng của Ug và muốn nhận cái thử thách này... No no no! Lão làm vì lão thôi. Chuyện là lão nghiện đồ ngọt, nhưng lão lại bị tiểu đường. Vì thế Ug đã hứa nếu lão chế tạo thành công cái máy Ug sẽ giúp lão loại bỏ tất cả lượng đường lão nạp vào cơ thể sau khi ăn đồ ngọt. Nghe có vẻ khó khăn nhưng thực ra cái này đơn giản hơn vụ rận Demodex gấp mười lần. Tất cả những gì Ug cần làm chỉ là "gắn" một cái "Cổng" ở cổ họng của lão và chặn hết tất cả đồ lão đã nhai là xong. Khi lão không ăn đồ ăn nhiều đường thì Ug lại "mở cổng" cho lão là được rồi. Tuy nhiên như vậy việc tốn kém thời gian cho lão là không thể tránh được, việc ngày nào cũng phải trình diện lão bất kể nắng mưa cũng rất phiền phức nên thỏa thuận là: Ug làm việc cho lão 1000 ngày, chi trả tiền nguyên vật liệu và chi phí thí nghiệm, được phép trả góp trong khả năng cho tới khi hoàn số tiền thì thôi. Kì kèo mặc cả lên xuống cuối cùng cũng thỏa thuận xong.

      Ug vui. Lão (chắc là cũng) vui. Cả hai cùng vui.

      ***

      Lão Sabbath quả là lành nghề, sau một năm lão đã hoàn thiện được cái máy đó, về cả hiệu suất lẫn kích thước của cái máy. Tuy nhiên khả năng của cái máy vẫn còn xa mới tiêu thụ nổi công việc diệt rận lỗ chân lông. Trung bình 1cm2 có 300 lỗ chân lông, da người thông thường rộng 2 m2, vậy tổng cộng sơ sơ một người có khoảng năm triệu lỗ. Cứ một tiếng máy mới dò xong một triệu lỗ, vậy để diệt rận toàn thân Ug phải bật năng lực liên tục trong vòng năm tiếng. Vấn đề là năng lực của Ug chỉ có thể hoạt động liên tiếp trong khoảng mười phút, thời gian cool down là 30 phút. Cho dù có cố gắng cải tiến đến mấy thì để đạt năm triệu lỗ trong mười phút là điều không thể. Cái khó khăn nảy sinh này khiến Ug lại phải đầu tư thêm một khoản kha khá để mua một cái máy nén, giúp nén năng lực để dành, loại công suất vừa.

      Thế là Ug bắt đầu làm thêm. Công việc làm thêm của nó thì khá đa dạng: làm bồi ở quán ăn, làm chân phụ bếp ở căng tin, nhận lắp đặt/tách dỡ theo yêu cầu và... loại bỏ mụn trứng cá, mụn bọc các loại hiệu quả tức thời không để lại sẹo. Cái business sau cùng là cái nhu cầu cao lại được nhiều tiền nhất.

      Lại sau một năm chạy sô đầy bận bịu, Ug cuối cùng mới trả góp xong cho chiếc máy nén.

      Vậy là để loại bỏ những chú rận đáng ghét, Ug tốn tận hai năm rưỡi trời lăn lộn. Thật may cuối cùng nó cũng được toại nguyện rồi. Quả bõ công vất vả!

      ***

      Ngày Ug sạch bong không vết rận, nó cảm thấy như được lột xác! Một Ug hoàn toàn mới! Có lẽ do vấn đề tâm lý mà Ug cảm thấy như mình đã bỏ được một tầng da chết bụi bặm và nhẹ đi cả kí trên người.

      "Nhưng giờ phải làm thế nào để giữ được Ug này luôn sạch sẽ như vậy đây?"

      Ai cũng có Demodex, Ug rất sợ một ngày nào đó có người lại lây cho nó cái thứ này nữa. Vì vậy một mặt Ug tránh động chạm với tất cả mọi người và thực hiện biện pháp khử trùng mọi đồ dùng của bản thân, một mặt Ug chia sẻ rộng rãi sự kinh tởm của con Demodex để mọi người cùng chung tay loại bỏ nó khỏi da của mình. Cũng nhờ thành công của sự tuyên truyền mà môi trường xung quanh không chỉ trong lành hơn không ít, Ug còn kiếm được khối tiền nữa.

      Tất cả mọi người hãy nhớ: Đừng coi thường tuyên truyền!

      Sửa lần cuối bởi Beans; 15-06-2020 lúc 02:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      27-04-2015
      Bài viết
      709
      Cấp độ
      41
      Reps
      1999
      Chuyện số x: Rời khỏi Esperanca

      Ug đến từ vùng quên, nơi dân cư rất thưa thớt và đơn giản. Hàng xóm gần nhất đủ sức để cạnh tranh quyền thế, địa vị, tiền tài với gia đình Twinkees cách họ cả chục dặm, ở những đỉnh đồi khác. Trong thế giới nhân sinh của Ug, nó chưa từng được thấy thứ nào lớn lao hơn cái biệt thự của gia đình cũng như sự giàu có của gia tộc cả. Thế nên Ug vẫn luôn là một hoàng tử trong cái thế giới nhỏ bé đó, nơi nó là nhất.

      Cho đến ngày nó đến Esperanca thì mọi thứ đã thay đổi. Ở đây chẳng ai là người bình thường cả. Họ có năng lực đặc biệt, có ngoại hình, có tiền tài, có quyền lực. Ug bất chợt thấy lạc lõng và cô đơn, nó tự hỏi tại sao Bea sẽ không cùng nó đến trường?

      Ug không phải người giỏi việc giao tế, thế nên mấy tháng trời nó quen lẻ tẻ vài người bạn, đa phần là bạn gặp một lần sau không gặp lại. Vì không được như ý cho nên nó cũng không quá hứng thú vào việc học, làm bài tập lấy điểm kinh nghiệm như những người khác. Có lẽ quanh đây có những người như nó, lâu lâu mới ngoi lên một lần tìm cảm giác tồn tại cũng không chừng. Nhưng hỡi ôi, thời gian không cho Ug thở xả hơi, trước khi nó giật mình tỉnh lại khỏi cơn ngây ngô thẫn thờ thì mọi người đã ào ào tiến về phía trước với tốc độ chóng mặt mà bỏ lại nó phía sau. Ug giờ chính thức được gán mác học sinh top 1 đứng từ dưới lên, với điểm kinh nghiệm thấp lè tè và không hề có item trong tay. Con nhà người ta thì quen đông quen tây, quen professors. Ug thì quen con ruồi con muỗi và bánh dâu tây.
      Ug càng ngày càng thấy cuộc sống học đường của nó vô nghĩa. Đơn giản vì nó quá lười nên càng ngày càng thiếu điểm kinh nghiệm.
      Trong lúc nó không biết phải làm sao thì nó nhận được thư nhà, nói bố mẹ đã trở về và yêu cầu nó quay lại biệt thự sớm nhất có thể.
      Chà, nó cũng không nhớ nổi lần cuối nó gặp bố mẹ là lúc nào nữa. Nhưng cũng tốt, nhân dịp này nó có thể nói với bố mẹ rằng nó không muốn ở Esperanca nữa. Gia tộc Twinkees đã ngự trị ở vùng đồi Himlam đã lâu lâu lắm, nó có thể ở đó thêm vài chục năm nữa rồi phái con cháu đi học mở mang kiến thức cũng được, thời gian mấy chục năm cũng chả là gì đối với bề dày lịch sử của tộc Twinkees.
      Thế là Ug lại khăn gói ra đi.

      Lần này là quay về nhà.

      Thật mong đợi.

      ***

      Ấy là một ngày nửa đẹp nửa xấu. Lúc Ug còn ở chân núi thì trời vẫn còn nắng nhẹ. Cái nắng không quá gay gắt, đủ ấm áp lại dịu dàng. Ồ, Ug rất yêu cái nắng ở vùng đồi này, vì nếu không có nắng thì xứ rừng rú như nơi đây sẽ lạnh lẽo lắm, chẳng có gì ngoài những cơn gió mạnh thổi vù vù và cây cối trơ trọi, nhất là khi mùa đông tới. Thế nhưng khi nó đi được lưng chừng núi thì trời bỗng chuyển mưa tầm tã. Đã vào đông, chẳng có lấy nổi một tán cây để Ug có thể vào trú mưa. Nó lại không có một cái ô bên người, tấm áo choàng đỏ nhanh chóng ướt đẫm. Ở cái xứ này, nếu không có nhiệt lượng từ ánh mặt trời, nhiệt độ sẽ giảm rất nhanh chóng. Vì thế Ug giờ vừa run lập cập vừa cố gắng bước nhanh hết sức có thể về phía trước.

      "Cũng may là có con đường đá trải từ chân núi đến chân nhà. Nếu không không biết mình sẽ phải chịu cảnh lầy lội đến thế nào nữa" Ug nghĩ thầm.

      Chỉ có cái ý nghĩ sắp về đến nhà rồi mới khiến một cậu bé mười một tuổi đầu vừa mệt vừa đói vừa rét cố gắng tiến về phía trước. Hi vọng nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc, ý nghĩ chỉ một lúc nữa là được nghỉ ngơi, được ngồi bên lò sưởi ấm áp với tách trà nóng thêm chút gừng và mật ong rừng thơm ngào ngạt là những điều duy nhất thúc đẩy bước chân Ug. Thế nhưng khi Ug đặt chân vào biệt thự lại không phải là khung cảnh ấm cúng mà nó hằng tưởng tượng.

      Cánh cửa mở toang, không một cây nến được thắp sáng, những cơn gió độc từ bên ngoài ào qua cửa sổ và thổi tan mọi hơi ấm từng có trong nhà.

      Ug thấy thật hoang mang. Nó có một dự cảm không lành. Đây chắc chắn không thể nào là một trò đùa. Với Bea thì có thể chị ấy sẽ bày trò này thật, nhưng chẳng lẽ bố mẹ sẽ để cho chị ấy làm thế thật ư?

      Ug cố gắng cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời.

      Lúc này nó cũng hơi hiểu tại sao một đứa trẻ như nó lại bị triệu về qua thư, không ai đi đón, thậm chí khi đã đặt chân về đến quê hương cũng không thấy nổi dáng người thân ở bến tàu.

      Ug không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nó biết là bây giờ nó sẽ không dám bước lên những bậc cầu thang cẩm thạch kia để tìm hiểu sâu hơn nữa.

      Nó đang rất sợ hãi.

      Sự thiếu vắng ánh mặt trời càng làm cho nó thấy sợ hãi hơn nữa. Những điều kinh khủng thường xảy ra trong bóng tối.

      Nhưng Ug cũng không biết phải đi đâu bây giờ. Nhà là nơi duy nhất có thể về. Nếu ra ngoài vào thời tiết này nó sẽ cóng chết mất.

      Trong vài phút đồng hồ Ug đứng ở ngưỡng cửa to lớn, nhìn quanh quất. Nghĩ mãi cũng không ra nên làm gì. Đồng thời cũng nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần chạy trốn bất cứ lúc nào.

      Hãy thông cảm cho cậu bé Ug tự dọa mình. Nó đã thấy quá nhiều vụ giết người cướp của trên ti vi, và hằng hà xa số những sự xấu xa tàn khốc khác.

      Sửa lần cuối bởi Beans; 15-06-2020 lúc 02:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.