-
CHƯƠNG 7: NEW BEGIN!
“Yuugi, về nhà thôi cháu, và sắp xếp mọi thứ cho lịch học ngày mai!” Ông Mutou nói sau khi đã dọn dẹp xong phòng bệnh, mẹ của cậu đã gọi xe và chờ ở cổng bệnh viện.
“Vâng ạ, cháu sẽ cầm túi xách!” Yuugi đáp.
Ngày hôm sau.
“Yuugi, con trai, xuống ăn sáng còn đến trường!” Mẹ cậu gõ cửa để đánh thức cậu nhưng không tiến vào “Hôm nay con hẹn Anzu cùng đến trường đúng chứ!”
“Con sẽ xong ngay thôi mẹ!” Cậu nói vọng ra.
Trước cửa hàng.
Anzu đứng dựa vào một thân cây, mắt nhìn vào đồng hồ để chắc mình vẫn dư dả thời gian đi học. Đột nhiên cô chợt phát giác, trong cô có một chút gì đó chán nản. Chỉ là hôm nay cô muốn đi cùng Yuugi để động viên cậu, tránh cho cậu cảm thấy buồn khi đi một mình, chứ thật ra trong cô đã khác.
Rất nhiều lần cô háo hức đứng đợi ở đây chỉ để mong đợi sự may mắn khi gặp một Yuugi khác đầu tiên trong ngày. Sau này cảm giác đó sẽ không còn tồn tại nữa.
Đột nhiên mình không muốn gặp Yuugi lắm, bởi vì mình không cách nào quên được gương mặt cậu ấy khi bày tỏ tình cảm dành cho Atem.
Thứ tình cảm đó… mạnh mẽ hơn tình cảm của mình với Atem rất rất nhiều!
Mình cảm thấy thua kém cậu ấy, cả về tình yêu, cả về sự liên kết…
Haiz… nhưng cả hai đều thất bại trong mối tình này!!!
“Anzu, để cậu chờ rồi, cùng đi thôi!” cô liếc mắt thấy cậu bước ra, và phát hiện cậu không hề tươi tắn như những lần khác. Ừ nhỉ, đây là điều nên xảy ra, cô thuyết phục mình như thế, và nở nụ cười chào đón cậu.
“Tớ chỉ mới tới thôi là cậu ra rồi! Đi học thôi! À Yuugi này, tớ đã cùng với mẹ cậu lên văn phòng giáo viên, xin phép cho cậu một tháng ôn tập để bù đắp lại thời gian nằm viện, vì cậu đã bỏ lỡ rất nhiều đợt kiểm tra trước khi nghỉ hè!”
“Cảm ơn cậu nhé Anzu!”
“Và còn cái này…” Cô mở cặp mình lấy ra một tờ giấy “Đây là bảng lựa chọn nguyện vọng, chúng ta đã tiến đến thời gian cuối của lớp 11 rồi, giáo viên muốn khảo sát nguyện vọng từng người, cậu điền vào rồi nộp lại cho tớ nhé!”
“Haha, tớ chẳng biết mình nên chọn gì bây giờ, dù sao nhà tớ cũng mở cửa hàng, làm một ông chủ cũng không tệ!” Yuugi gãi đầu cười
“Yuugi nè, cậu…” Anzu lựa lời “Tớ đã có mục tiêu rồi, đó là đi học múa bên Mỹ!”
“Ừ, tụi tớ biết rồi!”
“Cho nên…” Anzu hít sâu “Yuugi, tớ tin là cậu cũng sẽ có mục tiêu của mình. Cậu đừng nghĩ đến những thứ gì mà ngành học rồi công việc, cậu hãy nghĩ cậu muốn có gì trong tương lai của mình rồi…” nói tới đây cô chợt nghẹn họng, tự cảm thấy mình ngu quá ngu, tại sao lại nói những điều như mình muốn có trong khi cậu ấy vừa mất đi…
“Anzu, cậu đừng nghĩ mình có lỗi!” Yuugi cười hiền “Cảm ơn cậu Anzu, tớ hiểu ý cậu, tớ cũng biết mình nên làm gì rồi! Chỉ là chưa chắc chắn thôi! Vẫn còn nhiều thời gian cho tớ mà!”
“Yuugi… tớ không có ý…” cô bối rối.
Rồi cô im lặng, đoạn đường còn lại cả hai đã không nói tiếp lời nào.
Và cũng không một ai chú ý đến một chiếc xe Land Rover đang di chuyển rất chậm theo vận tốc của người đi bộ phía sau họ.
“Ông chủ, nếu không tăng tốc thì chúng ta sẽ bị công an bắt bằng lái ạ!” Anh thanh niên lái xe cảm thấy mình tội nghiệp quá.
“Tôi có đem theo tiền!” ngụ ý là đừng có nhiều chuyện.
“… Vâng!”
Chiếc xe đã đi theo hai người đến khi cả hai hòa lẫn vào đám đông trong sân trường thì tài xế nhận được một yêu cầu mới.
“Anh cho xe quay lại cửa hàng game vừa rồi! Thời gian sắp tới tôi không gọi thì anh đừng tới!”
“À, báo với Marik, dự án hợp tác với KaibaLand anh tự ra mặt nhé, tôi chưa muốn xuất hiện trước các cổ đông!”
“…Ông chủ, tôi chỉ là thư ký thôi mà!” anh chàng suýt thì đập mặt vào vô lăng “Ngài làm người bí ẩn hơi bị lâu rồi đó!”
“Anh là thư ký nhưng ăn lương giám đốc!” dịch ra nghĩa tôi trả tiền lương nhiều để anh làm nhiều.
“OK Boss!” anh là thằng thư ký đáng thương lắm nha, lúc nào cũng ra mặt thay chủ, đến mức mẹ sếp còn nghĩ anh có ý đồ soán ngôi nữa kìa, làm bà ấy nhìn anh như nhìn thằng phản diện manh nha lừa gạt tiền bạc ý tưởng của con trai bà vậy đó, nào có biết anh làm thấy mẹ luôn toàn do sếp ra lệnh hết.
Hơn nữa, tại sao đến Nhật Bản mà sếp không cho anh thời gian đi thăm thú chứ, trong khi sếp rõ ràng nói muốn đi học ở đây, đi học thì làm việc quái gì.
Xe dừng lại trước cửa hàng game.
“Ông chủ, tôi sẽ đứng chờ ngài!” anh tháo dây an toàn.
“Không cần, anh đến căn hộ mẹ tôi chuẩn bị cho để ở đi nhé. Tôi không ở đó đâu, đây là chìa khóa!”
“Ơ hay, ông chủ, ngài ở khách sạn thì mẹ ngài sẽ giết tôi!”
“Không, tôi sẽ ở chỗ này, đừng nói gì với mẹ tôi hết. Đi đi!”
Ông chủ, ngài đùa tôi chắc! Ở cái chỗ này, cái mặt tiền còn không được một nửa phòng ngủ của ngài nữa là!
-----------------------------------------------------------
Người được anh thanh niên gọi là ông chủ chỉ là một người con trai còn trẻ, độ tuổi cũng tương đương như học sinh cấp 3, hiện tại cậu ấy đứng trước cửa hàng game và cảm thấy rất hồi hộp, nửa muốn vào nửa như lại thiếu can đảm để đối mặt.
Cậu ấy hít sâu, tự mình trấn an mình và đẩy cửa bước vào.
Tiếng leng keng của chuông gió treo trên cửa vang lên báo hiệu có khách, ông Mutou ngẩng mặt lên khỏi tờ báo sáng và nở nụ cười đón khách đúng mực “Chào buổi…” và câu nói nghẹn giữa chừng khi thấy được người đến, dù cậu ta đứng ngược sáng làm lu mờ bớt một phần, nhưng đánh chết ông cũng không thể không nhận ra được dáng dấp đó.
Người này… y như Yuugi…
Chỉ là cậu ta cao hơn, màu mắt khác, nhưng nét sắc sảo trong đôi mắt giống quá…
Nó giống như đứa trẻ kia… Như Atem lúc còn trong cơ thể Yuugi…
“Cậu bé… cậu… đến đây…” ông nói như cắn phải lưỡi, ông muốn nói cậu đến mua hàng sao, nhưng ngoại hình của cậu chỉ khiến ông muốn bật lên một câu hỏi khác.
Cậu ấy nhìn quanh khắp nơi, đôi mắt toát lên sự lưu luyến nhẹ nhàng, quay lại nhìn vào người đàn ông có mái đầu bạc bằng sự yêu thương đối với trưởng bối, cậu mở miệng.
“Ông nội, con về rồi!”
.
.
.
.
.
.
*Loạt xoạt*
Ông Mutou đứng bật dậy làm tờ báo trên tay ông rải rác rơi xuống sàn, ông thở hổn hển như sắp lên cơn đau tim, run rẩy bám vào mặt kính quầy hàng mà tiến ra từng bước đối mặt với con người đáng lẽ là người lạ nhưng lại hết mực thân quen này.
“Con… con là… Atem…”
Gật đầu.
“Yuugi… Yuugi thứ hai…”
Gật đầu.
“Nhưng… nhưng cách đây vài tháng… cả hai đứa… ôi trời ơi…” ông hớp lấy từng ngụm không khí, ngôn ngữ từ miệng ông rời rạc đến khó hiểu. “Không thể… đúng… đúng… chuyện này thật… nó xảy ra… vậy mà nó xảy ra…” ông run rẩy mạnh hơn.
“Dù gì… là gì thì…” ông tiến lên, bám lấy hai cánh tay anh, đôi mắt già nua đầy nước, các nếp nhăn xô lại vì sự xúc động khiến ông nhìn thật đáng thương “Con về… là được rồi… về là tốt rồi… con ở đây… chỉ cần con ở đây…”
Atem đỡ ông để tránh cho ông quá xúc động khiến bệnh tim bộc phát, anh vỗ nhẹ vào lưng ông để giảm bớt sự kích động.
“Ông nội, con vẫn ở đây, ông đừng quá kích động! Hãy bình tĩnh lại!”
“Ừ, ừ, đúng, đúng, ta phải… phải bình tĩnh… còn phải biết… con… tại sao con ở đây…” ông vỗ vỗ ngực mình “Không, ta nói bậy… không phải… ý ta… con… sẽ không đi mất nữa đúng không?” Ông nắm chặt tay anh cầu xin câu trả lời.
Atem gật đầu mở miệng “Ông, con muốn nhờ ông một việc!”
.
.
.
.
.
.
.
.
Yuugi căng thẳng chịu đựng cả một ngày học cực nhọc, kiến thức mới kiến thức cần bổ sung đập vào nhau lách cách trong não cậu mà không cách nào tiếp thu được, hậu quả của việc nghỉ học mấy tháng thật thê thảm!
Trên tay cầm một đống bài ôn tập, cậu mở cửa vào nhà, chỉ là cậu thấy rất lạ, trong nhà không có người xuất hiện, đèn không được mở lên. Cậu dò tay theo bức tường để tìm công tắc, ánh sáng giúp cậu nhìn rõ hơn mọi thứ, và phát hiện có một tờ giấy trên bàn.
“Yuugi, ông với mẹ cháu có việc phải về quê gấp, một tuần tới cháu trông nhà nhé! Tiền ăn để trong ngăn bàn học phòng cháu! Phải giữ sức khỏe nhé!
Lúc chúng ta về, ta mong được thấy cháu trong một tinh thần phấn chấn!”
Được rồi, lúc này thì Yuugi tin, cả thế giới đang chống đối cậu. Chẳng có gì đáng thương bằng việc bạn bị sa sút tinh thần, bị ép học bù ép kiểm tra, và giờ thì bị bỏ cho bơ vơ một mình với cái bụng lép kẹp.
“Có lẽ nên gọi Otogi qua ngủ với mình vài hôm, dù sao nhà cậu ấy cũng ở đối diện!” Yuugi lẩm nhẩm “Mà thôi, lên phòng đã!”
*bịch bịch bịch*
Ơ, là tiếng bước chân đang chạy?
Yuugi giật mình, việc cậu đang ở một mình, tức là các âm thanh quanh cậu sẽ trở nên hết sức rõ, điều này chứng tỏ có người đang ở trong nhà. Nhưng là ai, nếu là người quen thì nên mở đèn chứ? Vậy thì chỉ còn một cách nghĩ khác…
Chết thật, là ăn trộm, trên lầu là phòng riêng của nhà mình!
Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm đồ vật nào nặng nặng để tự chống lại kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Hoặc cậu cũng có thể vụt chạy ra ngoài kêu người đến phụ giúp.
Nhưng người trên kia đã nhanh hơn cậu, ngay lúc cậu đang hoảng loạn kiếm giải pháp, hắn đã chạy xuống cầu thang, từ từ lộ diện trước mắt cậu.
Và Yuugi chết sững!
-
CHƯƠNG CUỐI: HANDS IN HANDS! FOREVER!
Yuugi vẫn nhớ như in trong đầu chuyến du hành vào ký ức của Atem, cậu đã thấy một Atem chân thực nhất, bao bọc trên người trang phục xứng tầm một vị Pharaoh cổ đại. Cậu nhớ rõ từng chi tiết về Atem đó, màu mắt của anh, màu tóc của anh, màu da ngăm đặc trưng của dân Ai Cập, kể cả ánh mắt anh thể hiện, chúng ăn khớp cực kỳ với kẻ đứng trước mặt.
Dung nhan quen thuộc đến nhói tim!
Yuugi đứng như phỗng, hai mắt si dại nhìn không chớp, như sợ hãi trước mặt chỉ là ảo ảnh cậu mơ tưởng ra, hoặc lại một lần nữa cậu nghĩ cậu đang chìm trong giấc mơ của chính mình.
Yuugi và người đó nhìn nhau, không còn là hai linh hồn trong cùng một cơ thể, đứng ở đây là hai người riêng biệt, đối diện nhau, đôi mắt của cả hai rực lên một thứ cảm xúc sâu thẳm khó nắm bắt, chỉ là không thể cất lời.
Yuugi cảm nhận được hốc mắt cậu nóng rát, hơi nước đong đầy khóe mắt, bất giác chực trào, con tim cậu đập mạnh, môi hé ra không thành câu, cậu một chút cũng không dám cử động, cậu sợ hãi, cậu tham lam ảo ảnh trước mắt mình, cậu không muốn nó biến mất!
Nhưng nước mắt của cậu đã làm cho người còn lại sực tỉnh, và dợm bước những bước chân đầu tiên, kéo ngắn khoảng cách của cả hai.
Atem bước từng bước nhỏ, một bên tay vươn ra cho đến khi anh chạm nhẹ bàn tay ấy vào một bên má cậu, cảm nhận được sự ướt át từ nước mắt cậu, làm lòng anh lo sợ, hóa ra anh đã khiến cậu buồn khổ đến vậy sao, đến mức chỉ nhìn thấy anh cũng đủ khiến cậu bật khóc.
Thật đột ngột, Yuugi vươn tay mình, ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt cậu tràn ra rất nhiều, vì anh đã cảm thấy phần áo trước ngực thấm nước dính vào da thịt!
“Atem…”
“Chiến hữu, tớ ở đây!”
“Atem, Atem…”
“Chiến hữu, tớ ở đây, cậu nhìn xem, là tớ đây!”
“Atem, nửa kia…”
“Chiến hữu, Yuugi, cậu ngẩng lên, nhìn tớ đi!”
“Atem… em… nhớ anh lắm… em rất cần có anh… mơ cũng được… em có thể không cần tỉnh lại… bởi vì giấc mơ này anh hiện hữu… Atem… xin anh… đừng bao giờ để em tỉnh lại… bởi vì hiện thực… đã không còn anh… để em ở bên anh…”
Atem… anh là hiện thực của em…
Em không muốn lại quay về đối mặt với một nơi không có anh…
Giữ em lại đi anh… Đừng để em thức dậy nữa!
“Chiến hữu, không phải đâu, không phải mơ!” Atem hốt hoảng ôm ghì lấy cậu, hóa ra cậu đánh mất lý trí đến vậy sao, cậu không phân biệt được đâu là thực tại nữa sao?
Đúng vậy, với em ấy, mình đã không còn tồn tại nữa…
Em ấy không biết được việc mình đã trải qua, và mình đã được gì khi ở thế giới linh hồn…
Yuugi, tôi đã đúng khi chọn bên em…
Tôi biết tôi là một điều quan trọng trong lòng em!
“Yuugi, xin cậu, ngẩng lên nhìn tớ được không, đây là thực, tớ cũng là thực! Không phải mơ đâu Yuugi, tớ về rồi, không phải là linh hồn trong Trò chơi ngàn năm nữa! Tớ đã có được cơ thể sống của riêng tớ! Tớ trở về là vì cậu!
Nhìn tớ đi, chiến hữu, nhìn tớ của hiện tại, đây không phải là mơ!”
Atem vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, đau lòng lắm khi thấy cậu hoảng loạn rối trí thế này, anh xuất hiện đột ngột quá khiến cậu không thể bình tâm được. Đáng ra anh nên chờ thêm ít lâu nữa để cậu ổn định hơn, hoặc là gửi cho cậu một lá thư giải thích để cho cậu hiểu được mọi chuyện.
Thực ra là do bản thân anh quá nhớ cậu, từ giây phút tưởng chừng như vĩnh biệt đó đã được hơn ba tháng rồi, không ngày nào là anh không nhớ cậu. Anh đã phải giải quyết hàng đống vấn đề phát sinh trong hai năm cơ thể hôn mê, sau đó là xử lý đủ thể loại hồ sơ thủ tục để quay về được nơi này. Một giây anh cũng không thể chờ để gặp lại cậu, anh chỉ tính sai một điều, đó là anh ra đi gây cho cậu cú sốc tinh thần quá lớn.
Dù chính em chọn con đường này Yuugi, tự em chọn cách rời xa tôi!
Hóa ra, là em ép mình phải để tôi đi, vì em nghĩ mình không thể níu giữ tôi!
Cũng như tôi đã đặt em lên trên mọi thứ, em đã xem tôi như điều quý giá nhất em có được!
Lúc nào chúng ta cũng muốn dành cho đối phương điều tốt đẹp nhất trên đời!
Anh đã không ép cậu nhìn anh, chỉ lẳng lặng ôm cậu, lắng nghe tiếng nức nở và những âm từ rời rạc không thể ghép lại thành câu phát ra từ miệng cậu, phải để cậu khóc hết trút hết ra bao kiềm nén suốt mấy tháng thì có khi cậu sẽ tin rằng anh sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa!
Anh đã ôm cậu trong tay cả một đêm như thế, thời điểm tiếng khóc cậu không còn, khi nhịp thở cậu đều đặn hơn, anh biết cậu đã ngủ vì mệt lả, vì tinh thần cần được ổn định lại. Sáng mai thức dậy, cậu sẽ nhận thức tốt hơn lúc này.
Atem muốn đứng dậy đưa cậu lên phòng thì mới nhận ra, anh không thể kéo tay cậu ra khỏi người anh, cậu ôm rất chặt, ôm ghì anh bằng tất cả sức lực của mình, rất giống lúc cậu không buông tay khối xếp hình dù biết bản thân có thể chết cháy.
Atem cười dịu dàng, ánh mắt yêu thương nhìn cậu, anh không muốn đánh thức cậu dậy, vì được ôm cậu và được cậu ôm là một cảm giác thỏa mãn tràn đầy anh, bởi vì anh đã luôn muốn được chạm vào cậu trong hiện thực, và bây giờ anh đã có được!
Dù sao thì ngủ trên sàn nhà cùng em cũng thật không tệ!
Và mùa hè thì sẽ không sợ cảm lạnh!
Anh ngả lưng xuống sàn, nghiêng người qua để cả hai nằm song song nhau, anh cúi đầu hôn vào mái tóc cậu, thì thầm “Ngủ ngon Aibou!”
Atem thức dậy vào lúc 6h sáng, anh dụi nhẹ mắt để cho tỉnh táo, khẽ động đậy người thì biết vòng tay của Yuugi đã nới lỏng ra để anh nhìn rõ mặt cậu lúc này!
Phì, nhìn em ấy hiện giờ… thật lem nhem!
A, nhưng mà vì là do mình, nên mình cảm thấy em ấy vẫn rất dễ thương!
Khóc lả đi rồi ngủ vì mệt, nên trên mặt của Yuugi hiện lên hai hàng dài trắng mờ, là muối trong nước mắt cậu đọng lại mà thành, tóc bết vào trán do mồ hôi tuôn ra vào mùa hè nóng nực lại còn nằm trên sàn không điều hòa không quạt máy, rồi còn hai bọng mắt hơi sưng vì khóc xong đã đi ngủ ngay!
Anh đứng dậy rồi cong lưng bế cậu theo kiểu công chúa lên phòng, cũng do cậu nhỏ con lại thêm chênh lệch hình thể anh mới làm được động tác này đơn giản như thế!
Đặt cậu nằm lên giường, anh vào nhà tắm vắt khăn ướt lau mặt và cổ cho cậu được thoải mái, mở điều hòa cho cậu ngủ ngon hơn, anh bước vào phòng của ông để làm vệ sinh buổi sáng.
Atem xuống lầu, định xem có gì để làm một bữa sáng gọn nhẹ cho cả hai, đi ngang qua bàn ăn, anh thấy tờ giấy nhắn ông để lại, anh nghĩ một chút rồi đem nó đặt lên bàn phòng học của cậu, hy vọng tỉnh lại cậu sẽ không cho là vẫn còn đang nằm mơ.
Có lẽ hôm nay em ấy không thể đến trường, mà ông nội cũng đã đoán được nên đã đưa cho mình tờ đơn xin phép nghỉ học giúp em ấy.
Chỉ là nếu mình đến trường thì không ổn lắm…
Anh lấy chiếc di động trong túi quần ra, bấm nút gọi, ngay khi đầu bên kia nhấc máy thì anh ngắt cuộc gọi đi, ngầm ám chỉ là anh có mệnh lệnh. Tiếp theo anh soạn nhanh một tin nhắn gửi đến số điện thoại vừa xong.
From: Boss
Anh đem hành lý của tôi chuyển đến cửa hàng game hôm qua, sẵn đây mua giúp tôi bữa sáng cho hai người, trước 8h30 phải xong!
Đầu dây bên kia, anh thanh niên lái xe hôm qua sau khi nhận được tin nhắn đã phải cố lắm mới nhịn được không nhắn tin trả treo!
Công ty quy định đi làm lúc 9h sáng đó ông chủ, bây giờ mới 6h thôi mà, tại sao tôi phải kiêm luôn cả người giúp việc nhà như thế!!! Có cần tôi lựa đồ mặc rồi ủi thẳng cho ngài luôn hay không đây!!!
Atem cũng mặc kệ người kia nghĩ gì hay tức gì, đối với anh, hiện tại mới quan trọng nhất.
Anh thảnh thơi mở email nhắn tin cho cha mẹ báo tình hình, sau đó mở vài mail công việc để giải quyết thời gian chờ người đưa đồ tới. Được một lúc lâu, chuông điện thoại anh vang lên, là thư ký đến. Atem không có ý định nghe máy, anh không muốn đánh thức cậu dậy dù chỉ là chút âm thanh, anh đứng dậy đi ra khỏi nhà thì thấy được chiếc Land Rover hôm qua anh sử dụng, anh lại gần gõ cửa kính xe.
“Ông chủ, chào buổi sáng!” người thanh niên mở cửa xe bước ra chào anh “Tôi mang đến cho ngài hai suất ăn sáng thuần Nhật, chúng đây, còn hành lý của ngài tôi để sau cốp, ngài cần tôi sắp xếp chúng không? Ngài ở phòng nào tôi sẽ mang lên!”
“Anh đem chúng vào nhà là được, tôi sẽ sắp xếp sau.” Atem cầm hộp đồ ăn bước vào nhà “Đừng có phát ra tiếng động đấy!”
Càng lúc yêu cầu của ngài càng kì lạ đó ông chủ!
Anh thư ký gồng bắp tay xách hai chiếc valy lên cách mặt sàn vài cm để tránh các va chạm có thể làm ồn và nhẹ nhàng đặt chúng xuống sàn phòng khách. Anh nhìn quanh quất và xác định được căn nhà này đã được ở qua một thời gian dài, chủ nhân của nó chắc chắn không phải ông chủ của anh.
Trời ơi, Boss!! Tôi không ngờ ngài lại chịu đi ở ké một chỗ như vậy trong khi căn hộ được mẹ ngài chỉn chu cả liếc mắt ngài cũng không thèm!
Rốt cuộc thần thánh phương nào sống ở đây? Tình nhân bí mật của ông chủ?
Atem bày bữa sáng ra bàn, đem một ít đồ ăn đã nguội cho vào lò vi sóng, liếc mắt thấy nhân viên của mình vẫn đang nhìn quanh quất như cảnh sát điều tra hiện trường làm Atem thấy không hài lòng. Anh nhìn anh ta nhíu mày, khi thấy thư ký nghiêm chỉnh lại, sau đó anh đưa cho anh ta tờ đơn xin phép nghỉ học của Yuugi, chỉ ngón tay ra cửa hàm ý bảo mau đi làm việc đi.
Tiễn người, đóng cửa lại, Atem mang thức ăn ra bàn, liếc nhìn đồng hồ, mới 8h20’. Lúc còn chung một cơ thể Yuugi, đồng hồ báo thức em ấy luôn rung vào giờ này, và sau đó là 10 phút hấp tấp vệ sinh cá nhân để đến trường kịp giờ.
*Reng… reng… reng…*
Được rồi, vừa hay đến báo thức, anh có thể ngồi đọc báo chờ cậu xuống nhà. Và trong lòng có chút mong chờ, không biết cậu còn nhớ hôm qua có gì xảy ra không!
Trong phòng Yuugi.
Đồng hồ báo thức vang lên âm thanh như mọi ngày, nhưng Yuugi cảm thấy rất mệt, cơ thể cậu cứ như chỉ muốn nằm im không cử động, dù vậy tiếng đồng hồ inh ỏi vẫn khiến cậu phải gượng dậy lấy tay tắt ngay âm thanh đáng ghét này.
Cố chống người ngồi dậy, cậu dùng bàn tay xoa xoa trán giúp bản thân tỉnh táo hơn, cậu cố mở hai mắt ra nhưng thấy mí mắt mình hơi nặng hơn thường ngày, cậu thật muốn nghỉ học hôm nay nhưng vẫn bỏ suy nghĩ đó, vì hàng mớ thứ trong trường sẽ ngốn hết thời gian riêng nếu cậu không cố gắng bắt kịp chương trình.
Tung mền ra và đặt chân xuống sàn, cậu đưa mắt nhìn khắp phòng, bỗng cảm thấy thắc mắc tại sao mình không mặc pyjama mà lại mặc đồng phục học sinh, có lẽ hôm qua quá mệt đã khiến cậu đặt lưng nghỉ cho đến sáng. Và mắt cậu chợt thấy mảnh giấy trên bàn, cậu bước đến và cầm nó lên đọc, đó là tờ giấy nhắn ông để lại.
Ừ nhỉ, hôm qua mình đọc nó rồi! Haiz một tuần này sẽ vất vả đây.
Hôm qua… sau khi đọc nó xong thì sao nữa?
Cậu nhăn mặt nhớ lại, hôm qua hình như cậu cũng đọc nó, chỉ là đọc xong cậu đặt nó lại chỗ cũ dưới nhà không mang lên đây, cậu cũng đã than vãn rằng tuần này cậu thật thê thảm. Rồi tiếp theo… cậu nghe được tiếng bước chân khi đang đứng ở phòng khách một mình!
Tiếng bước chân… bước chân của ai nhỉ?
Hình như… mình có thấy… một người…
Yuugi trợn to mắt, thời gian hôm qua chảy tràn vào óc cậu khiến cậu ngỡ ngàng, tay cậu siết chặt tờ giấy đến khi nhăn nhúm lại, cậu thở gấp từng đợt, mọi chuyện hôm qua thật đến khiến cậu khó đứng vững, cậu đã nghĩ mình lại nằm mơ, nhưng bây giờ cậu đã thức dậy, nếu tờ giấy nhắn của ông nội ở đây, tức là… tức là…
Cậu phóng nhanh ra khỏi phòng, cậu… cậu cần xác nhận lại!
Một người… nếu là thật thì sẽ chưa rời khỏi đây…
Mình… mình rất nhớ anh ấy!!!
*Bịch, bịch, bịch*
Atem có thể nhận ra được sự vội vã trong tiếng bước chân giống hệt anh hôm qua, chỉ khác là hôm nay anh là người ở dưới còn người chạy xuống đổi thành Yuugi.
Anh khép lại tờ báo, đặt lên bàn, đi về phía chân cầu thang, tựa nửa người vào bức tường, cười nhẹ chờ thấy cậu xuống tìm anh.
Yuugi chạy thật nhanh bằng cách biến hai bậc thang thành một chỉ để có thể xác nhận trí nhớ của mình, chạy qua khúc quanh, cậu đã thấy trong mắt mình hình ảnh cậu muốn thấy.
Vẫn cách đứng, cách khoanh tay vào nhau quen thuộc như thời gian cũ.
Yuugi mím môi kiềm lại tiếng khóc, cậu tiếp tục chạy hết những bậc thang cuối cùng, và nhìn anh đứng thẳng người hai tay buông thõng đối diện với cậu! Không cần suy nghĩ thêm gì khác, cậu nhanh chóng ôm chầm lấy anh, như để xác nhận anh là thật và cậu bây giờ không hề mơ.
Atem lấy tay nâng mặt cậu, dễ dàng hơn hôm qua nhiều, anh cười mỉm, cúi xuống giữ một khoảng cách nhỏ với tai cậu và thì thầm “Tớ ở đây, Yuugi!”
Lúc này Yuugi tin rồi, cậu đã không cần kiềm chế nước mắt nữa, đây là lúc giấc mơ của cậu được xuất hiện trong thế giới thực như phép màu thần tiên trong các câu chuyện cổ.
“Atem…”
Atem…
“Anh…”
Anh đã về…
“Đừng biến mất…”
Em cần anh… em biết…
“Ở lại đây… ở bên em…”
Sẽ không bao giờ em buông anh ra nữa đâu!
“Chiến hữu…”
Yuugi, người tôi yêu…
“Tớ sẽ ở đây…”
Lúc nào tôi cũng sẽ nắm lấy cơ hội ở cạnh em…
“Tin tớ đi, tớ sẽ không bao giờ là một linh hồn dễ dàng tan biến nữa!”
Cảm ơn em, vì đã đem đến cho tôi một con người mới…
Và tôi luôn sống vì em…
Yuugi run tay chạm lên gương mặt anh, chạm đầu ngón tay run run lên khóe mắt anh, lên gò má anh, thật ấm áp, cậu thấy được gương mặt lem nhem của mình trong mắt anh, thấy được sự dịu dàng nơi nụ cười anh, và cảm nhận được sự yêu thương nâng niu của đôi tay anh đang giữ lấy khuôn mặt cậu.
Yuugi mỉm cười, cậu có nhiều lắm lời muốn nói với anh, nhưng cậu biết, có một điều rất quan trọng cần được bộc bạch!
“Atem…”
“Cậu cứ nói, chiến hữu!” Anh lau bớt nước mắt trên mặt cậu.
“Cả đời này, hãy ở cùng em!”
“Tớ đã luôn muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu!”
“…Em đã hiểu được, câu nói anh dành cho em trước lúc cánh cửa đóng lại!”
“…”
Cậu thấy anh giật mình, gương mặt hơi bối rối, nhưng vẫn không nói lời phủ nhận.
Cậu thấy thật ấm áp.
Yuugi nhón chân lên, đặt môi mình chạm nhẹ môi anh
“Em yêu anh, một nửa của em!”
Cuối cùng, chúng ta đã có được một bắt đầu!
Và vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau nữa!
-
PHIÊN NGOẠI 1: Có rất nhiều thứ cần làm, nhưng thời gian thật ít!
“Sao? Học bù???” Atem giật mình quay lại nhìn cậu, đã sắp xếp thư ký giúp cậu nghỉ học hôm nay thì cậu lại vùng vằng muốn đến trường, chỉ vì học phụ đạo. “Sao em lại phải học bù? Hơn nữa, ông và mẹ em sẽ về sau một tuần nữa, và thời gian riêng của em là dành hết vào tập và sách thôi sao?”
Khi mà anh về với cậu, khi cả hai vừa thăng cấp từ bạn bè thành người yêu, khi mà đáng lẽ cặp đôi mới toanh này sẽ có một tuần ngọt ngào riêng tư thì bây giờ cậu nói cậu sẽ phải tốn thời gian vào việc học tập! Vị trí của anh nó nằm chỗ nào???
“Em nghỉ mất ba tháng nên lỡ rất nhiều bài kiểm tra, nên…” Yuugi biết bản thân thật có lỗi với anh, cậu cũng biết đây là thời điểm tuyệt vời khi cả hai không có ánh mắt phụ huynh nhìn chăm chú.
Atem nhíu mày, tính toán lại lúc anh tiến vào thế giới linh hồn đến nay thì thời gian không ít hơn ba tháng, không lẽ cậu…
Anh ôm cậu vào lòng, để cậu nhìn anh. “Anh xin lỗi Yuugi, chỉ là… anh không nỡ để em đến trường khi chúng ta lẽ ra sẽ có một chút thời gian tuyệt vời!” anh xoa nhẹ mặt cậu “Dù sao em nghỉ học… là do anh ảnh hưởng em! Vậy nên anh sẽ giúp em học! Nhưng anh đã nhờ người xin nghỉ giúp em hôm nay, nên hãy nói với anh, trong lúc vắng anh đã xảy ra chuyện gì?”
Yuugi có chút thấy ngại, giờ anh hỏi cậu đã xảy ra gì cậu cũng chẳng biết trả lời anh ra sao, tại vì… cậu toàn ngủ thôi mà!
“Em… em không biết!”
“Hả? Nếu không có chuyện gì thì sao em phải nghỉ học?” Atem thắc mắc.
“…Do em ngủ… à không hôn mê hơi lâu vì… tinh thần không ổn định!” Yuugi không dám ngẩng lên nhìn anh “Bác sĩ nói… kiểu như tâm bệnh…”
Dù sao thì chỉ cần là người trong cuộc lại không bị ngu tự khắc sẽ hiểu ý cậu muốn nói! Ừ, tự dưng nghe xong anh thấy vui vui, dù sao thì yêu anh đến ngất xỉu luôn mà!
“Uhm, anh hiểu rồi!” Atem xoa tóc cậu “Haiz, anh đã nghĩ mình tạm thời chưa nên đến trường, nhưng thôi, vì em vậy! Dù sao thì anh hiện tại có thể sinh hoạt chung nhà với em, đương nhiên, chúng ta sẽ dính nhau 24/24 trong một tuần này! Cũng là một cách hẹn hò riêng tư thú vị ra trò! Chỉ là hôm nay anh đã giúp em xin phép rồi, em cứ nghỉ đi, mai thì anh sẽ đến trường cùng em. Hôm nay anh và em nói chuyện cùng nhau nhé!”
Yuugi ngẩng lên nhìn anh, và nhận được một nụ hôn vào trán dịu dàng.
“Hãy nói về thời gian tách ra, đã có chuyện gì xảy ra với cả hai!” giọng anh trầm nhẹ dẫn dắt cậu đi về hồi ức, về món quà vô hình anh nhận được từ Anubis, về cuộc sống 16 năm khi không có chút ký ức nào về cậu, và về lý do anh có mặt ở đây sau khi tất cả các bảo vật ngàn năm kết thúc vai trò của chúng.
Yuugi lẳng lặng ngồi nghe anh kể, lẳng lặng để lòng mình thấm nhuộm từng chút một tình cảm của anh dành cho cậu, lần này cậu đã khóc vì hạnh phúc. Anh đã có được một hình hài mới, có được một cuộc sống xứng đáng, vậy mà bỏ qua mọi vẻ hào nhoáng, anh đã làm hết thảy chỉ vì được về lại bên cạnh cậu, dù có thể… cậu sẽ mãi chỉ xem anh như một người anh em, một người ‘chiến hữu’ như xưng hô lúc đầu.
Khi Atem kết thúc câu chuyện cũng là lúc Yuugi từ tốn nói lên vài tháng ngắn ngủi thiếu mất anh, về việc cậu đã mơ về một quá khứ không chân thực, đã ước cho bản thân cậu mãi chìm đắm trong ảo vọng người cậu yêu luôn bên cạnh cậu không xa nhau. Và khi thức dậy nhìn vào thế giới thực, cậu đã nói lên tình cảm mình dành cho anh trước mặt tất cả bạn bè và cả quyết tâm không bao giờ đụng vào bài ma thuật!
“Yuugi, đến bây giờ em vẫn hối hận sao? Hối hận vì chiến thắng anh?” Atem hỏi và nhận được cái gật đầu từ cậu.
“Em hối hận chứ, sao có thể không được! Hoàn cảnh lúc đó là một sự chia tay vĩnh viễn, lúc về nhà em không lúc nào không nghĩ không hối hận vì đã không dám bày tỏ về tình cảm của mình, không dám giữ chặt anh! Atem, dù cho bây giờ anh có ngồi đây, thì trận đấu duel với anh vẫn như một bóng ma lởn vởn trong em.” Yuugi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chua xót.
Anh gật đầu hiểu ý cậu, dù sao trong cuộc sống này làm gì dễ dàng tìm được ai gặp may như anh sau khi chết đi, sợ là một người cũng chẳng có nữa.
“Vậy thì Yuugi, em đừng bao giờ quên nhé!” Atem hôn nhẹ cậu “Đã hối hận mất đi anh, thì bây giờ đến về sau nữa, em không được phép buông anh thêm một lần nào nữa. Vì cả hai ta đã nếm đủ nỗi đau khi xa cách người còn lại rồi!”
“Chỉ là Atem…” cậu sực nhớ ra một thứ anh nói “Mai thực sự anh sẽ đến trường cùng em sao?”
“Ừ, các thủ tục chuyển trường đã xong rồi. Chỉ là lúc đầu anh không định đi học sớm vậy, vì anh nghĩ muốn gặp lại em, có một ít thời gian tâm sự cùng em thì anh sẽ đến trường! Anh không nghĩ đến gặp lại em lại có nhiều bất ngờ đến vậy!” thăng cấp thành người yêu luôn kia mà.
Yuugi mặt hơi hồng lên, cậu cảm thấy lúc tỏ tình cậu cũng lớn gan ghê, hôn luôn mà, còn ôm chặt cứng ngủ cả đêm nữa, thường thì các cặp đôi bình thường tỏ tình cũng đâu đến nỗi dạn dĩ như cậu. Mà thôi, dù sao tình huống của cậu cũng không có bình thường.
“Uhm, thỉnh thoảng anh sẽ về Pháp sao?” Yuugi nhớ lại thân thế hiện giờ của anh là con lai Pháp, bố anh là người Pháp, mẹ là du học sinh người Nhật và sau khi kết hôn đã sinh ra anh ở Pháp.
“Kỳ nghỉ hè thì anh sẽ về lại thăm bố mẹ, nhưng khi biết anh về Nhật, mẹ anh lại muốn đi theo vì bà nhớ nhà!” Atem có chút hơi khó nói “Bố mẹ anh biết về em!”
Cậu giật mình!
“Dù sao sau khi hôn mê hai năm và lấy lại toàn bộ ký ức, anh đã xác định sẽ không yêu ai khác ngoài em, nên anh đã nói với bố mẹ về quyết định này! Tóm lại là bố mẹ anh muốn gặp đối tượng anh nói nhằm để cứu vớt tình hình!”
“Bố mẹ anh không phản đối em là con trai?” Yuugi thắc mắc là anh đã nói những gì, không lẽ là anh khai tất tần tật là đã ở bên cậu hai năm, rồi thì kiếp trước anh là một Pharaoh vì cứu vớt thế giới nên được cho đầu thai thành người! Và bây giờ sau khi tỉnh lại thì đi tìm kiếm tình yêu cả đời của anh, cậu nghĩ chắc chẳng bậc phụ huynh nào tin vào cái kịch bản phim truyền hình nhiều tập này đâu, có thể họ nghĩ anh bị ảo tưởng nên muốn ở cùng anh để theo dõi bệnh trạng thì đúng hơn.
“Dù sao thì ở Pháp tình yêu đồng tính rất bình thường, hơn nữa mẹ anh lại là nghệ sĩ!” Atem búng nhẹ trán cậu “Anh chỉ kể cho họ nghe về lúc anh tồn tại trong Trò chơi ngàn năm, còn về việc quá khứ của Pharaoh thì anh không nói, có nói cũng đâu được tin tưởng. Với lại, bây giờ đã theo đuổi em thành công, anh nghĩ việc cha mẹ gặp một nửa của con trai mình là hiển nhiên!”
“Nhưng ông và mẹ em lại không biết chuyện em yêu anh!” Yuugi sợ mẹ cậu sẽ xỉu mất khi đứa con trai bà từ một người thích con gái nay lại thay đổi sang loại ‘không phải con trai không lấy chồng’.
“Anh sẽ ở bên em Yuugi!” anh đan năm ngón tay vào tay cậu “Em muốn giấu, anh sẽ giúp em giấu, em muốn nói, anh sẽ nói thay em. Anh sẽ thuyết phục, thậm chí sẽ quỳ xuống cầu xin để cho ông nội và mẹ em chấp nhận anh là một nửa của em! Nếu em bị đuổi, anh sẽ cùng em xây nên một gia đình mới, sẽ chờ đợi sự vị tha từ người nhà em. Dù là gì đang chờ đợi cả hai, anh sẽ nắm chặt tay em, cùng em vượt qua hết thảy!”
Lúc này, chờ cả hai người là khó khăn, nhưng hạnh phúc sẽ vượt lên tất cả.
-
BONUS EXTRA: Những mẩu chuyện nhỏ!
Lúc tỉnh dậy.
Con trai nhà Dubois đã tỉnh lại sau khi hôn mê hai năm vì tai nạn. Ai ai cũng vui mừng hạnh phúc chỉ riêng chính chủ lại rất hững hờ, và hay trầm tư.
Vì anh đã nhớ lại hết tất cả các ký ức như lời Anubis đã nói, và anh cần lên kế hoạch đến Nhật Bản để về bên Yuugi.
Phu nhân Dubois rất khó hiểu, tại sao con trai mình tỉnh lại rồi thì im lặng thế. Đột nhiên Atem quay sang nhìn bà.
“Mẹ, con muốn đến Nhật Bản!”
Bà giật mình “Hả, đột nhiên sao con lại muốn đi du lịch vậy?”
Anh lắc đầu “Không, con qua đấy để đi học!”
“WHAT??? Con có bằng tiến sĩ rồi còn học hành gì??? Con định làm gì ở Nhật chứ???”
“Đến với một nửa của con!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nỗi lo lắng của các bà mẹ.
Mẹ của Yuugi rất lo lắng, cực kỳ lo lắng khi phải để con trai ở nhà một mình với người lạ, nhưng khi lắng nghe câu chuyện của bố chồng kể lại về hai đứa trẻ đó, cô đã yên tâm một phần.
Kết thúc video call với Yuugi, nhìn thấy nét mặt hớn hở như cũ của nó, cô nghĩ sau một tuần con trai cô sẽ không ủ dột nữa.
Chỉ là sao cô cảm thấy, hình như con trai mình dính thằng bé kia quá!
Mẹ của Atem đang tức, cực kỳ tức, khi con trai bà bất chấp bà ngăn cản, vẫn quyết tâm đi Nhật tìm tình yêu của nó, chỉ quăng lại cho bà một sự giải thích về cái gọi là hai năm hôn mê nó hồn lìa khỏi xác.
Hay nhỉ, nó nghĩ bà tin chắc, mà dù có tin thì nó nghĩ bà thả cho nó đi Nhật khi biết cậu bé ở Nhật kia không yêu con trai bà chắc.
Thế mà nó cũng đi Nhật mặc kệ bà mẹ này can! Thằng nhóc xấu tính này!
Nó gọi video call cho bà, nói là đã thành công có được người rồi, ok bà cũng mừng cho nó chứ, chỉ là sao chỉ thấy mỗi mặt nó trên màn hình, người kia đâu, tốt xấu gì cũng phải cho bà gặp mặt chứ! Chỉ là bà chưa kịp hỏi thì nó đã cúp máy, làm câu hỏi của bà nghẹn trên cổ đến ho khan!
Nó… nó… cái thằng con không đáng yêu này! Thật muốn đánh mông nó quá!!!!
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:14.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu