oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Story] Núi lửa Aelfhun

       
       
       
      AELFHUN VOLCANO

      Trong ngôn ngữ cổ, cái tên Aelfhun mang nghĩa "phước lành mầu nhiệm của thánh thần". Sở dĩ gọi vậy, là bởi tiềm tàng dưới bể dung nham này là cuồn cuộn dòng chảy Luth cổ xưa góp phần lớn kiến tạo vùng đất phương Nam lục địa ven biển đây.

      Nằm trên dãy núi lửa kéo dài từ phía Bắc đến sát bờ biển, Aelfhun là ngọn núi lửa lớn nhất Lupus, cũng là ngọn lửa trải qua hàng ngàn năm sôi sục cũng chưa có dấu hiệu lụi tàn. Người dân Lupus coi Aelfhun tượng trưng cho tinh thần dũng cảm, mạnh mẽ, nhiệt thành của mình.

      BBCode by Tendo




      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Địa điểm: Thành Lupus
      Thời gian: 19.09.818




      Thần khí phải được rèn từ sức mạnh của các vị thần. Khi nói đến câu này, tức là nói đến Aelfhun.

      Đạo quân của Bernard Sveinborn dẫn các bạn tới chân núi lửa Aelfhun sau nửa ngày giục ngựa. Aelfhun được gọi là huyền thoại của Lupus cũng không sai. Không chỉ là một dãy núi lửa trải dọc khắp chiều dài biên giới phía Bắc của Lupus, mà với dòng dung nham ngàn vạn năm vẫn không ngừng sục sôi, bên trong Aelfhun còn là một lò rèn khổng lồ. Những binh khí đặc hiệu mà các bạn thỉnh thoảng vẫn thấy các Kỵ sĩ trưởng và phó sử dụng trên chiến trường, lạ lùng và không có chiếc thứ hai ở bất cứ đâu, đều được rèn từ lò rèn này.

      Từ chân núi lửa đi sâu vào trong, nhiệt độ không ngừng tăng lên trên những con đường lát đá đen dẫn thẳng vào lò rèn. Cảm giác về nguồn Luth ở đây có gì đó vô cùng quen thuộc. Các bạn đã từng bắt gặp nguồn Luth đặc thù này ở đâu rồi, dù Aelfhun trước giờ là thánh địa của Lupus. Không phải Quốc vương, sẽ không thể vào nơi trọng địa này.

      Ở cuối con đường, toạ ngay chính giữa tâm núi lửa và sừng sững trước mặt các bạn, cao phải đến vài chục mét, là một lò rèn khổng lồ.




      "Thần khí Lupus, được tôi luyện từ chính dòng dung nham của Aelfhun. Được định hình, từ nguyện vọng."

      Thanh giáo của vị quốc vương gõ mạnh xuống nền núi lửa, lập tức xung quanh vang rền. Đi cùng quân đội Hoàng gia lần này có hơn ba mươi thợ rèn giỏi nhất Lupus, cũng là những khí sư đã giao ước với nguồn Luth của ngọn lửa Aelfhun. Truyền thuyết của Lupus kể rằng, khi đe búa của những khí sư Aelfhun gõ vào nhau, hoả khí sẽ thức tỉnh và bao bọc lấy khí cụ của họ, giúp họ làm ra những thanh vũ khí tuyệt vời.

      Một cú gõ nữa, sàn núi lửa rung chuyển dưới chân các bạn. Ngọn dung nham phun lên phía sau lưng vị quốc vương, trong nháy mắt bao bọc lấy thanh đại giáo trong tay ngài ta, như lớp lửa đỏ rừng rực uốn mình trên đầu giáo vậy. Quốc vương Lupus cởi bỏ hồng bào của mình, trên người chỉ còn lại một lớp giáp lưới, ánh sáng cuộn lên cơ thể bóng nhẫy sắc lửa của ngài. Hạ cây giáo xuống ngang tầm của những người thợ rèn, trong nháy mắt, ngọn lửa từ lò dung nham lớn sau lưng ngài ta đã thổi bùng lên gần ba mươi lò rèn nhỏ trên miệng núi lửa Aelfhun, lúc này đã có những khí sư sẵn sàng thừa lệnh.

      "Thần khí Lupus chọn chiến binh, hay nói đúng hơn, làm ra vì chiến binh đó." Phương đại soái mỉm cười. Y đã phục vụ Lupus đủ lâu để biết được chân nguyên của lò rèn huyền thoại này. "Và chỉ dành cho chiến binh đó mà thôi.

      Bởi nó được đúc ra từ khuôn tâm tưởng của chiến binh, đối với món đồ họ tin tưởng nhất."

      "Đúng vậy."


      Bước ra từ trong những ngọn lửa lò rèn, giọng của Bernard Sveinborn vang vọng khắp lòng núi lửa. Thanh giáo của ngài ta dường như còn sáng hơn bình thường khi được tắm mình trong ngọn lửa ở đây. Những ngọn lửa của khí sư Aelfhun là thử thách dành cho chiến binh, nếu không thể vượt qua, sẽ không nắm được thần khí cho riêng mình.

      "Bước tới một lò rèn với ý niệm về thứ mình tin tưởng nhất, và trở ra với vũ khí. Tất cả chỉ có vậy." Vị vua chiến binh lên tiếng. "Mời, Kỵ sĩ Rồng."




      Customized Weapon - Legend of Aelfhun


      Tâm núi lửa Aelfhun mang dòng luth động của lửa, như thực thể sống, dựa vào ý niệm mạnh mẽ về một thứ quý giá của chiến binh, và biến nó thành vũ khí cho riêng họ thông qua bàn tay của các Khí sư Aelfhun. Bước tới trước lò lửa và để hoả khí bao bọc lấy bản thân, trong thoáng chốc, sẽ thấy được vật đó giữa những dòng ký ức của mình.

      Player viết một bài tối thiểu 400w về món đồ có ý nghĩa nhất với bản thân và để ngọn lửa từ lò rèn của khí sư Aelfhun biến nó thành vũ khí đặc thù cho riêng mình. Tự chọn CG, tên gọi và mô tả phù hợp cho vũ khí này, chi tiết về Customized Weapon xem ở đây.

      *Lưu ý: Vũ khí đặc thù có thể không cần giống với vũ khí class, tuy nhiên phải sử dụng được với đặc thù class của mình. Ví dụ một cái vòng chuyển hóa được thành găng tay hoặc thậm chí một cây muỗng nhọn để đâm chặt. Hãy sử dụng trí tưởng tượng kết hợp với kiến thức class của mình để thiết kế vũ khí dành riêng cho mình.

      Ví dụ về vũ khí đặc thù của Kỵ sĩ trưởng Alma Di Mercurio: Một cặp khuyên ở vành tai trên, khi kích hoạt, cặp khuyên đó bung ra thành một vòng kim loại bọc toàn bộ vùng mắt của Alma như mũ giáp bảo vệ mắt, vòng ra sau đầu như diadem, và mở ra một con mắt kim loại ở tâm trán. Khuếch đại ảnh thuật của Illusionist thông qua con mắt này.


      Deadline cho story này là 0h ngày 12.05 (real). Sau story này, muốn có CW/CP phải đến Lò rèn Old Flame nhờ với mức giá của vũ khí cấp bốn trong Lò rèn Blackwings.


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 18-05-2018 lúc 04:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990










      Thời gian: 19.09.818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun



      "Thần khí Lupus chọn chiến binh, hay nói đúng hơn, làm ra vì chiến binh đó. Và chỉ dành cho chiến binh đó mà thôi.

      Bởi nó được đúc ra từ khuôn tâm tưởng của chiến binh, đối với món đồ họ tin tưởng nhất."

      "Bước tới một lò rèn với ý niệm về thứ mình tin tưởng nhất, và trở ra với vũ khí. Tất cả chỉ có vậy." Vị vua chiến binh lên tiếng. "Mời, Kỵ sĩ Rồng."


      Linnea hít một hơi dài, để làn khí nóng hầm hập tỏa ra từ dung nham cùng ba mươi lò rèn tràn vào khoang phổi. Ánh lửa bập bùng, hắt sắc đỏ cam bỏng rực lên vách núi, lên những món thần khí, lên khuôn mặt, và lên đáy mắt của mỗi người và rồng. Sáng lên như ánh đuốc.

      Thần khí của bản thân. Vì bản thân, và cũng chỉ cho bản thân.

      Một điều tuyệt vời, phải không?

      Thế mà tại sao, cô gái nén một tiếng thở dài, tại sao cô lại chẳng thể nghĩ ra được gì.

      Trong một chốc, cô gái lại như thấy mình trở về với văn phòng nhỏ bé ở Sở kỹ thuật. Với chiếc bàn rộng chất đầy những dụng cụ, với mặt giấy trắng được cài giữa những chiếc kẹp lớn, đè lên bởi hai khung thước cứng. Chiếc hộp gỗ ở cạnh tay, chất đầy bút chì, gôm cùng một loạt các bảng, thước khác.

      Và Linnea ngồi đó, đưa đôi mắt nhìn trang giấy trắng. Không hề biết nên bắt đầu từ đâu.

      Cô, một Aethertech, người vốn dĩ thuộc nằm lòng tất cả mẫu súng đã, đang và sẽ được sử dụng. Một kỹ sư ma thuật, người đã trực tiếp tham gia vào công tác bảo trì, nâng cấp, và thậm chí đã tự thiết kế nên các mẫu súng mới. Giờ đây chỉ có thể ngồi yên, trố mắt nhìn suy nghĩ trống rỗng của mình.

      Chuyện chưa từng xảy ra.

      Cô gái vò đầu, không biết tự lúc nào đã lùi về phía sau, nhường chỗ cho những người khác đến gần lửa lò rèn hơn.

      Không, vấn đề không phải nằm ở bản thiết kế. Cô đủ tự tin vào năng lực kĩ sư của mình để chắc chắn điều đó.

      Vấn đề là ở vế "đồ vật quan trọng".

      Bụi lửa bốc lên, hòa cùng gió nóng khiến mắt cô ứa nước. Nhưng vẫn không khó để cô gái tìm ra vị Kỵ sĩ trưởng nọ. Đôi chân vì thế cũng cất bước, tiến về phía dáng người quen thuộc ở phía xa.

      Nếu là ngài ấy, chắc chắn sẽ giúp được cô.

      "Ngài Alma, là em Linnea đây."

      Cô cất tiếng. Bàn tay theo thói quen đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của vị Kỵ sĩ trưởng. Đôi mắt xanh rơi trên đôi khuyên tai - thần khí của Alma Di Mercurio, đong đầy ngạc nhiên và tò mò. Không khác mấy lúc cô theo dõi vị Kỵ sĩ nọ làm mẫu ban nãy vậy.

      Món đồ làm ra vì ngài ấy, cũng chỉ dành cho ngài ấy.

      Lời nói của Đức vua và Phương đại soái hãy còn luẩn quẩn trong đầu. Vọng đi vọng lại quanh cái suy nghĩ trống rỗng của Linnea.

      "Em hỏi ngài vài câu có được không ạ?"

      Món đồ mà ngài ấy tin tưởng nhất.

      "Lúc bước vào lò rèn, em có nhất định là phải hình dung ra được món đồ ấy không? Và nếu em không thể nghĩ ra được thứ gì, thì em phải làm sao?"

      "Và, vì sao lại là khuyên tai ạ?"



      @Mya0505


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 19/9/818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun


      ---

      Hơn hai mươi năm sống trên đời, tám năm phụ và học việc trong tiệm rèn của gia đình, hai năm được phép trở thành một thợ chính và được tự tay rèn ra những vũ khí sắc bén để trao đến tay các chiến binh. Như lò rèn của nhà Stanford, Aalfhun cũng là một lò rèn, nhưng lò rèn của Aalfhun lại là điều mà chỉ có trong ước mơ của rất nhiều thợ rèn ở Lupus, trong đó có Stanford. À thì, ấy là anh đã từng nghĩ vậy, rằng Aalfhun là một giấc mơ xa vời mà bản thân sẽ không đời nào có cơ hội được bước một ngón chân vào.

      Aalfhun cũng là một giấc mơ với bác John nữa, nhưng một lần bác ấy lại bảo.


      "So với Aalfhun, bác yêu lò rèn của nhà mình hơn!"


      Và bác dành hầu hết thời gian của mình ở đó, thời gian của một ngày, thời gian của một đời.

      Trước một cái lò than luôn nóng hừng hực cả nghìn độ, dưới đất lỉnh kỉnh những dụng cụ và kim loại, bên cạnh là một bàn nhỏ với một ấm nước và hai chiếc cốc, và một tấm ảnh cũ đã ngả màu. Bác ngồi trên một chiếc ghế bệt vừa ngồi vừa làm việc, đối diện cũng là một chiếc ghế bệt khác.

      Đôi khi chợt thấy những giọt nước mắt vội vã nơi khóe mắt của bác, con biết bác nhớ đến em trai mình.

      Sau đó con sẽ lại gần, ngồi trên chiếc ghế bệt còn trống kia, cùng phụ bác làm việc.

      Và bác sẽ xoa đầu con, nở một nụ cười làm lộ cả những vết chân chim bên hai mắt.



      "Thứ mình tin tưởng nhất"

      À, Stanford cũng có một vật như vậy. Anh nhẹ nhàng lấy ra "Lori" mà bản thân luôn cất ở túi trong áo khoác. Một Lori nhỏ nhắn, đã cũ và sờn xước, nhưng vẫn luôn sắc bén như ngày đầu, luôn được bao cẩn thận trong một chiếc bọc dao vải làm từ da ngựa. Lori cũng là một thanh đoản được rèn ra từ lò rèn của nhà Stanford, nhưng đã từ rất lâu rồi. Và Stanford cũng không phải chủ nhân thực sự của Lori, mà là một người đã không còn từ lâu.

      Lori. Tên đầy đủ là "Estefania Lori Quintana".

      Dù Lori là một thanh đoản nhưng bản thân anh lại chưa từng dùng Lori trong chiến đấu, anh cũng chưa từng muốn phải vấy máu lên Lori. Không muốn dùng đến nhưng lại luôn giữ bên mình như một chiếc bùa bình an. Vì đã tự hứa là sẽ luôn đem theo và không bao giờ được để mất, và vì có Lori ở bên cạnh, cũng ngỡ giống như có họ luôn ở bên và bảo vệ mình vậy. Cơ mà bây giờ... ở đây, tại Aalfhun... Lori sẽ trở thành một vũ khí của riêng anh, chiến đấu cùng anh?

      Ánh mắt người thanh niên khẽ dao động. Anh không biết Lori đã sẵn sàng chưa, hay bản thân anh đã sẵn sàng chưa.


      Anh khẽ ngước lên nhìn lò rèn nóng và đỏ rực những lửa và dung nham trước mặt, xung quanh là ba mươi Khí sư của Aalfhun, anh khom người chào hỏi trước họ trước khi bước gần hơn về phía lò rèn, cảm nhận sức nóng của dung nham mỗi lúc một gần như muốn tan chảy cả cơ thể của mình. Cảm nhận cả một luồng Hỏa khí đang mạnh dần lên và cuối cùng là bao bọc quanh anh như lốc xoáy sa mạc, thổi tung mái tóc xám của anh, hình như có khiến một vài ngọn tóc của anh bị cháy xém một chút.

      Stanford khẽ nhắm mắt lại, nắm chặt Lori trong tay, điềm tĩnh tiếp nhận những dòng ký ức chạy qua mắt mình như một lẽ dĩ nhiên vậy. Stanford không một chút phản ứng từ chối trước chúng, không biết từ bao giờ anh đã thôi dao động và chôn sâu chúng vì sợ tổn thương nữa. Những gì đã xảy ra, có rất nhiều điều tốt đẹp cần được nhớ đến và trân trọng thay vì cố quên đi. Dù vẫn không khỏi cảm thấy đau một chút, muốn khóc một chút, nhưng Stanford không sợ cảm giác này nữa.


      "Nhưng con biết là, hai người luôn sẵn sàng."



      Lần đầu tiên được nhìn thấy Lori được giắt bên thắt lưng của cha, cậu con trai nhỏ còn thấp bé đến nỗi với không tới. Cha liền ngồi xuống xoa đầu, lấy Lori vẫn còn được bọc bao da cho con trai bé nhỏ chạm thử.

      Lần đầu được sở hữu Lori, bác John đã trao tận tay, cậu thiếu niên cất nó trong người và không bao giờ rời.

      Lần đầu sử dụng Lori, lại là trong việc... gọt bút chì.

      Lần đầu đem Lori cho người khác xem, là thầy Phương Hằng.

      ...


      Đến khi vũ khí được rèn xong, Stanford cũng không rõ là đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Anh trở ra với một thân nhiệt còn nóng đến đổ mồ hôi, một chút tàn dư của Hỏa khí còn chưa tan xung quanh mái tóc mình, và một thanh kanata - nhân dạng mới của Lori. Lưỡi kiếm bằng thép, chuôi kiếm được chạm khắc, tạo hình tỉ mỉ. Dọc chuôi kiếm được điểm những bông hoa hồng cũng được chạm khắc từ kim loại, đỉnh đầu chuôi kiếm là một phiến đá Ruby và một miếng kim loại được tạo hình đầu khuyển. Ngoài ra bao kiếm được làm từ gỗ phong, được sơn dầu bóng ánh đỏ.



      Lori




      -----------
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 13-05-2018 lúc 17:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Địa điểm: Aelfhun
      Thời gian: 19.09.818


      Alma cảm thấy một chút bối rối đến từ Linnea. Vị Kỵ sĩ Trưởng theo cái nắm tay, quay về phía phát ra giọng nói của Linnea. Giọng cô bé con lúc nào cũng nhỏ.

      "Thứ này à?"

      Vị Kỵ sĩ trưởng nghe câu hỏi rồi thì mỉm cười. Anh ta kéo tay Linnea lên. Để tay cô chạm đến vành khuyên bọc sau tai anh ta, bên dưới mái tóc tơ, lành lạnh vị kim loại.

      "Tôi cũng không biết, có lẽ vì tôi thường lấy tai thay mắt nên vũ khí cũng mang hình dạng như vậy chăng?"

      Alma nghiêng đầu. Từ nơi ngón tay Linnea chạm đến, một luồng hơi ấm lạ lùng lan ra bên dưới lớp vỏ bạch kim, như có một dòng luth đặc biệt chảy qua món vũ khí này vậy. Luth mang linh hồn, vốn dĩ không tồn tại trong vật vô tri. Người ta bảo một món thần khí rèn ở Aelfhun, cũng là một phần linh hồn của người chủ.

      "Lò rèn này rất kỳ lạ. Lúc bước vào đó, tôi cũng không nhớ có nghĩ đến món vũ khí cụ thể nào không. Tôi thậm chí còn chưa từng mang cặp khuyên tai nào trước đó cả, nên nếu Linnea không nghĩ ra thứ gì, tôi chắc rằng cũng không sao đâu."

      Alma hạ tay Linnea xuống, chuyển về cái nắm nhẹ như thường ngày. Bằng một cách nào đó, điều mà Alma nhớ nhất về cô bé này lại là những cái nắm tay. Nắm tay Linnea đi chơi, đi dạo trên nhiều con đường khác nhau, khi vị Kỵ sĩ trưởng cần một chút thời gian yên tĩnh giữa những nhiệm vụ hay khi cô bé cảm thấy bất an và tìm đến Alma. Như là lúc này, đứng trước một thứ quyền lực và vĩ ngạn.

      Nắm nhẹ tay Linnea thêm một chút, Alma bước thêm nửa bước, để họ cùng sóng vai đứng nhìn ngọn lửa khổng lồ từ lò rèn. À, dĩ nhiên Alma không nhìn được. Nhưng sức mạnh tưởng chừng quá mức hùng vĩ của nó kỳ thực không đáng sợ đến vậy. Cũng không cần nghĩ quá nhiều.

      Giọng của Alma không lớn, chỉ rõ ràng hơn Linnea một chút. Giữa những âm thanh hùng vĩ của dung nham cuồn cuộn và đe búa lò rèn, một khoảng nhỏ quanh người Kỵ sĩ này lại luôn lặng yên.

      "Khi ấy tôi nhớ đến một khoảnh khắc. Hai bàn tay áp vào tai tôi, che đi những âm thanh xung quanh. Những âm thanh tôi phải phụ thuộc vào quá nhiều để bù lại cho sức mạnh và sự bất lực, điều mà nếu mất đi nốt, tôi sẽ cảm thấy yếu đuối. Nhưng bàn tay che đi hai tai của tôi khi ấy rất ấm áp. Bảo tôi rằng, giác quan không phải sức mạnh. Sức mạnh đến từ bản thân tôi, và vì vậy tôi có thể làm những điều chỉ tôi mới làm được."

      "Aelfhun trả về cho tôi một thứ vũ khí như vậy."


      Một cách yên ả, giọng của vị Kỵ sĩ trưởng chìm vào âm thanh hừng hực của lò rèn. Kỳ thực chuyện về việc chế tạo vũ khí Aelfhun rất nhiều và không cái nào giống cái nào. Vì mỗi người đều có cách riêng để trở nên mạnh mẽ.


      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6





      Thời gian: 19/09/818
      Địa điểm: Aelfhun


      Nhét spoil cho đỡ ghê


      List tt



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 07-07-2018 lúc 09:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990










      Thời gian: 19.09.818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun



      Linnea không cao. Nên khi Alma đặt tay cô lên vòng khuyên đeo trên tai, cô gái đã phải kiễng chân lên một chút mới có thể nhìn thấy được.

      Dưới đầu ngón tay, mặt bạch kim vẫn còn vương chút lành lạnh của kim loại, dù nơi họ đang đứng là giữa lòng núi ngồn ngộn lửa. Chỉ một chút thôi, bởi bên dưới lớp kim loại kia, có một dòng Luth vẫn đang chầm chậm mà chảy. Dòng Luth quen thuộc, nhẹ nhàng và dịu êm như mặt hồ phẳng lặng. Cứ thế mà trải dài, trải dài đến tít tắp.

      Những ngón tay kéo nhẹ, mơ hồ cảm nhận các đường rãnh mỏng như tơ chỉ chạy dọc mặt kim loại. Để từ đó, chiếc khuyên chuyển mình. Tháo ráp, mở rộng, kéo dài, đan cài vào nhau dưới bàn tay vô hình của Luth để tạo nên hình dáng cuối cùng. Trong tâm trí mình, Linnea như có thể nhìn thấy chúng, từng chi tiết tinh xảo, từng khớp nối được sắp xếp hiệu quả, cả những chuyển động dễ dàng và trơn tru. Tất cả hiện trước mắt cô, rõ ràng như khi những khẩu súng của cô thay hình đổi dạng vậy.

      Một món thần khí xinh đẹp.

      "Ngài Alma, đứa trẻ này có tên không?"

      Linnea cất tiếng hỏi, để rồi chợt nhận ra thói quen dùng từ kì lạ của mình bèn vội vàng sửa lại.

      "Ý em là, thứ à không, thần khí của ngài, có tên không?"

      Dù việc đặt tên vũ khí, hay cả việc 'nhân hoá' chúng không phải chuyện hiếm gặp, cô vẫn chưa thấy ai xem chúng như những đứa trẻ cả. Nhất là khi súng máy của Aethertech có loại còn lớn hơn cả người cô.

      Nghĩ lại, cũng có chút kì lạ.

      "Em nghĩ, cũng có thể là thuận lợi nhất nữa. Bởi dạng cuối của thần khí giống mũ giáp bọc quanh đầu, nên nếu là khuyên tai hay mũ miện thì sẽ tốt hơn nhẫn đeo ở tay chẳng hạn."

      Cô gái khẽ xoay người, hướng ánh mắt về phía ngọn lửa lò rèn vẫn đang rực cháy. Người đầu tiên đã bước lên, mái tóc xám quen thuộc trong thoáng chốc như bắt lửa, để rồi cả thân người như biến mất trong sắc đỏ cam.

      "Em thì chắc vẫn là súng máy thôi. Trường phái bọn em cũng không có lựa chọn khác."

      Aethertech, sống với súng, chiến đấu với súng, lúc ngã xuống hẳn cũng vẫn cầm súng trong tay.

      "Chỉ là, trong đầu em cứ khúc mắc mãi chuyện đồ vật quan trọng. Bởi, em không biết nữa."

      Có chút ngập ngừng trong lời nói của Linnea.

      "Em vốn vẫn luôn biết mình muốn gì, hay phải làm những gì. Cả việc trở thành Kỵ sĩ, hay lựa chọn trường phái này, em đều đã quyết định từ đầu. Mọi thứ vẫn luôn quyết định từ đầu.

      Nhưng khi đến đây, khi tự tạo vũ khí cho riêng mình, em lại chẳng nghĩ ra được gì. Đầu em trống rỗng, không chút khái niệm, nên em đã hoảng lên thật."

      Dòng dung nham vẫn cuồn cuộn chảy, phả vào mặt, vào người họ những hơi thở bỏng rát. Cô hãy còn nhớ câu chuyện của một năm trước, nơi mà hơi nóng bốc ra thôi cũng đủ làm tan cả da thịt. Cũng còn nhớ mình đã hốt hoảng đến thế nào.

      "Nhưng giờ em đã ổn rồi. Cảm ơn ngài, ngài Alma."

      Bàn tay hãy còn cuộn trong cái nắm nhẹ. Dẫu cho những cột dung nham có bất thình lình nổ bùng trước mắt, cũng không còn khiến Linnea giật mình nữa.

      "Chỉ cần có ý chí, ắt hẳn sẽ có đường đi. Em từng đọc qua ở đâu đó. Nên em nghĩ, dù có là thế nào đi nữa, ngài Alma vẫn sẽ luôn vượt qua và trở nên mạnh mẽ như vậy hết. Bởi bản thân ngài đã luôn là như thế rồi.

      Nhưng mà, ngài biết không? Kể cả người mạnh mẽ nhất thế gian đôi khi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.

      Nên ngài Alma cũng đừng cố sức nhé. Nếu mệt mỏi thì ngài hãy nghỉ ngơi, khép tai lại, thả lỏng người, một chút thôi cũng được.

      Rồi khi đó, em sẽ lại pha cho ngài một tách trà sữa, nhé."

      Và một cái ôm nữa, nếu ngài muốn.

      Ánh lửa lò rèn bập bùng, mời gọi vị Kỵ sĩ tiếp theo bước lên. Thế mà đôi chân cô vẫn đứng yên. Ừ, cô biết mình sẽ phải tiến lên, không sớm thì muộn.

      Nhưng lúc này, hãy để cô ở đây thêm một chút.

      Một chút nữa thôi.



      @Mya0505


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: ???
      Địa điểm: ???
      <<<









      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 12-05-2018 lúc 13:39.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9



      Thời gian: 19/09/818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun

      ----------------------------------------------





      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 13-05-2018 lúc 00:14.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: 19.9.818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun

      Galatea chứng kiến cảnh tượng oai hùng trước mặt của Nhà vua liền nghĩ đến một trong những người chị em của mình Thần điện. Cordelia mà có ở đây chắc lăn ra chết vì mất máu mất.

      ”…”

      Về phần người nữ Kỵ sĩ, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy lò rèn trong truyền thuyết. Ngay cả với con dân Lupus thì nơi đây vẫn tồn tại trong những câu chuyện kể. Đôi mắt tròn xoe mở to chiêm ngưỡng đến từng viên đá, hòn sỏi và dòng chảy dung nham rừng rực cháy đỏ. Miệng cô hết lần này đến lần khác vô thức há ra như một đứa trẻ trầm trồ. Cảm giác như đang đi giữa một câu chuyện cổ tích, chỉ có những người sinh ra và lớn lên nơi đây mới hiểu được cảm xúc choáng ngợp này.

      Có rất nhiều người có mặt tại đây nên Galatea kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt mình. Việc đó cho cô thời gian để suy nghĩ. Từ những buổi huấn luyện Golem khó khăn, cô đã dần quen với việc phải nhắm mắt lại mà lục tìm sâu thẳm trong nội tâm. Luôn có thật nhiều băng khoăng và câu trả lời mà cô ý thức rằng sẽ có lúc, tại một thời điểm khác trong cuộc sống, cô sẽ thay đổi góc nhìn.

      Mặc dù vậy, những thứ nền tản và quan trọng nhất sẽ luôn được giữ nguyên.

      Khi bình tâm và nhìn lại con đường đã đi của mình, Galatea luôn cảm nhận được từng nhịp đập của điều đó sống động trong lồng ngực mình, trong mỗi sự lựa chọn và những khi phải đối mặt với điều tồi tệ nhất. Nếu không có nó, cô đã từ lâu buông xuôi mà trở thành một trong những đôi mắt vô hồn nhìn lên khe nứt xanh rờn từ dưới mặt đất ẩm thấp của khu Ổ chuột. Nếu không có nó thôi thúc, cô đã không có đủ dũng khí để bước qua ranh giới mà làm lại một cuộc đời mới ở Thần điện. Ngay cả khi đó là thứ dũng khí để nói dối trước Thần linh. Và cuối cùng, nếu không có nó, cô đã không gắng gượng đến tận bây giờ để trải nghiệm thật nhiều cảm xúc quý giá như bây giờ.

      Niềm vui và nỗi buồn.

      Hạnh phúc và khổ đau.

      Thương tổn và phục hồi.

      Tiếng gọi thôi thúc và ước mơ.

      Những gắn kết giữa cô với người và rồng.

      Tình yêu.

      Cô trở nên mạnh mẽ hơn và cùng lúc đó, chạm đến gần hơn nữa với nhân tính của chính mình. Tất cả đều dựa vào chính điều quan trọng nhất đã luôn chảy bỏng trong trái tim Nereid này:

      Đó là nghị lực sống.

      Không thể thật sự cứu sống được ai cả nếu chính bản thân mình cũng không hướng về sự sống.

      Người con gái nâng hai tay lên và nhắm nghiền mắt, cảm nhận một sức nóng bao bọc lấy khắp cơ thể lẫn tâm trí mình. Dù chỉ là một thứ mờ ảo dần hiện hình từ trong tâm trí nhưng cô có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Đó là sức nặng cho mỗi lần cô sẽ phải đưa ra sự lựa chọn về sự sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng cùng lúc đó, cô cũng cảm nhận một sự vững chắc đầy an ủi.


      Nằm trên cả hai bàn tay cô, là một thanh thương dài màu trắng bạc. Phần đầu nhọn với những hoạ tiết bằng vàng toả ra tựa tia sáng dẫn đường. Nó không sinh ra với sức mạnh để tàn sát mà là để bảo vệ bởi chính sự kiên cường của toàn bộ cơ thể mình. Dù có bao nhiêu thế lực chạm đến, thân thương vẫn vững bền chịu đựng và đẩy lùi chúng khỏi những điều quý giá khác mà cô luôn giữ gìn. Và khi họ trở về, chính chiếc thương này cũng sẽ cùng cô xoay mình trong những điệu múa mê hồn uyển chuyển, gửi đến chiến thắng cho số mệnh một lần nữa họ vượt qua thành công để cùng trở về.

      Khi Galatea một lần nữa nhắm mắt và để linh hồn mình hoà lại làm một với sức nóng lan toả ấy, cô nghe thấy một thanh âm thì thầm bên tai. Dịu êm tựa ngọn sóng xám ngoài biển cả.

      As the time of parting approaches.
      An aquamarine fills with a gentle light.
      In this daybreak that never ends,
      I think of you, all alone.

      Giai điệu thân thuộc đã luôn nằm sâu trong ký ức và cô cũng vô thức cất lên tiếng hát.

      Một cái tên hiện lên giữa những bọt nước của đại dương tiềm thức, nhói thành cảm xúc vừa mạnh mẽ mà cũng thật đượm buồn. Cái tên cô chỉ mới nghe lần đầu nhưng chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình se lại, tựa hồ một sự hiện diện nào đó rất đỗi thân thương và gẫn gũi. Luôn ở đây, đã luôn ở đây. Và rồi chỉ trong thoáng chốc, bạch thương vỡ tan thành vô vàn hạt nước lấp lánh, chui vào mặt dây chuyền pha lê trên ngực, mang lại một thứ ánh sáng xanh tựa ẩn chứa cả một đại dương bên trong.

      [Azura]

      Tên vũ khí: Azura
      Mô tả: Một vũ khí sinh ra để bảo vệ, có thể triệu hồi từ mặt dây chuyền pha lê trên ngực Galatea. Azura đại diện cho ý chí và nghị lực sống mãnh liệt tựa những ngọn sóng xám không ngừng xô bờ của đại dương. Khi chủ nhân cất lên tiếng hát hoặc thả mình trong những điệu múa, dòng Luth chuyển vào cộng hưởng với Azura khiến nó sáng lên và truyền sức mạnh vào các Golem được triệu hồi.



      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 11-05-2018 lúc 22:41.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.