oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 19.09.818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun




      Cô gái đứng thẳng người, đôi mắt xanh cũng không ngần ngại mà đón lấy ánh mắt của vị Thuật sư. Cô không có gì để giấu, nhất là thừa nhận việc mình ra tay ngăn cản cũng chỉ vì những kiến thức nằm bên trong đầu anh ta.

      Mạng của mỗi người thuộc về bản thân người đó, cô không có quyền, cũng chả có nghĩa vụ hay quan tâm gì đến lựa chọn của Shen. Điều cô quan tâm là Hadees cùng hàng nghìn binh sĩ đang ngập chìm trong đau đớn của Cổ Độc.

      Kiến thức đổi lấy sức người, một giao kèo sòng phẳng. Dù có hơi xiêu vẹo một chút.

      "Nếu đó là điều ngài muốn, tôi cũng không có lí do gì để từ chối." Cô gái bình thản đáp. "Chỉ mong dù kết cục có là thế nào, ngài vẫn sẽ có cách để giữ đúng trách nhiệm của mình với chúng tôi."

      Còn công việc của Kỵ sĩ rồng, chúng tôi vẫn luôn biết rõ. Không cần ngài nhắc lại, xin cảm ơn.



      Choice: Thề sẽ ưu tiên việc tìm kiếm Đức Vua.










      Thời gian: 19.09.818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun



      Giữa lán trại tất tả người qua lại, có một cái bóng nhỏ lặng lẽ di chuyển. Không mất lâu để cái bóng tìm được đích đến của mình, đặt chiếc cốc quân đội với nắp được xiết chặt rồi rời đi như một cơn gió thoảng qua.

      Một mẩu giấy nhỏ cùng dòng chữ xiêu vẹo được đặt cạnh bên. Chừng như được viết nên bởi bàn tay còn đang run rẩy, dư âm của sức giật từ súng máy.

      "Gửi ngài Alma và ngài Arzian.
      Từ L."




      @Mya0505 chỉ là puppy đi đưa trà sữa, papa không phải rep na ;;w;;


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 22-05-2018 lúc 04:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #62
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Núi lửa Aelfhun 19.09






      "Tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình, tôi không thể đứng yên nhìn chuyện này xảy ra với quê hương mình."

      Clive nói rồi cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt đất có hơi mông lung. Cảm giác sống trong một tòa thành suốt hai mươi năm rồi liên tiếp nhìn tai họa đổ xuống đầu nó, một kiểu họa này chưa qua việc kia đã đến làm cậu cảm thấy có chút dao động. Cậu con trai cũng không thể nói rõ nó là gì, có lẽ là tuyệt vọng vì bản thân dường như không giúp được gì, có lẽ là bàng hoàng, là hoang mang và lo sợ, vậy nên cuối cùng chỉ có thể bảo rằng cậu cảm thấy tâm mình dao động. Thật nhiều.

      Thanh niên tóc đen bỗng nhớ lại quyển sổ ghi chép lại hành trình của mình, quyển sổ mà mãi cậu không nhớ để làm. Nhưng bây giờ có vẻ không phải là lúc để nghĩ đến nó lắm. Chỉ là nếu như cậu thực sự cầm nó trên tay, có lẽ những trang này sẽ là mấy trang u ám nhất quyển.

      Nhưng tôi nghĩ rằng còn có người đang đợi ngài, vì vậy xin hãy cẩn trọng.

      Cậu muốn nói vậy, mà cuối cùng lại không dám, chỉ đành nhìn Shen một chút rồi tiếp tục đan mấy ngón tay vào nhau một cách bối rối. Điều tốt nhất cậu có thể hi vọng là, ở phía sau những thứ u ám, bình minh vẫn luôn chờ đợi họ.


      Choice: Thề sẽ ưu tiên việc tìm kiếm Đức Vua.






      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun
      Thời gian: 19.09.818

      "Ta sẽ tận lực làm những gì mình có thể." Curran nói thẳng thắn. Nhưng không thề.

      Cậu sẽ không thề việc mà cậu không thể chắc chắn hoàn toàn. Lời thề của rồng không dễ dàng như thế. Vậy nên Curran chỉ đưa ra kết quả cậu nghĩ là khả thi nhất mà thôi.

      Choice: - Không thề sẽ ưu tiên việc tìm kiếm Đức Vua.



      Trả lời kèm trích dẫn


    4. .


      Hầy....

      Khi Tiểu Khoan nhìn cậu, Emeres không cau mày, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc thường trực của cậu, chỉ hơi nghiêng đầu một chút. Nhại đi nhại lại nhiều, đến cậu cũng thấy nhàm miệng.

      You lighted up his world once.

      "Ở lại bên cạnh nó, dù bất kì chuyện gì xảy ra."

      Điều duy nhất cậu muốn nhờ cậy Tiểu Khoan, đơn giản chỉ có vậy.

      "Tới khi em không thể." - thoáng qua như gió, chả biết có đến tai người cần nghe không thôi.

      Giữa dòng người xô bồ, cậu trai đơn giản pats nhẹ lên đầu Mono lẫn Tiểu Khoan, rồi thảy hai đứa nó về chốn an toàn.

      @Futabata


      ---o0o---

      :thonkang:

      giữa dòng đời-- người xô bồ, cậu trai lắc đầu pats vai động viên con cún từng bị mình đánh không thương tiếc. Cười nhẹ.

      "Không hứa trước."

      .

      "Nhưng sẽ cố gắng."

      Vậy thôi, chớ cậu thực sự ... quá lầy rồi. Mà nói chứ, thấy nó trưởng thành rồi. Có chút quan ngại nhẹ.

      "Cùng cố gắng."

      Sau đó, mỗi người một hướng.

      @Lufika


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #65


      9.818 | Story] Núi lửa Aelfhun


      “Sveinborn còn sống.”

      Dù nghe lén hay không thì.


      For a better day.



      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 25-05-2018 lúc 00:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 19/09/818
      Địa điểm: Lupus
      <<<





      Đúng hay sai, cậu cũng chẳng biết nữa.

      Nhưng tình cảnh lúc đó, có là lựa chọn như thế nào thì cũng vẫn là mạng đổi mạng.

      Mạng đổi mạng, một mạng đổi một mạng, hai mạng người đổi lấy một mạng người, một mạng người đổi lấy mạng của rất nhiều người.

      Một mạng người đổi lấy hai mạng người

      Không có sự toàn vẹn trong thế giới này.

      Không có

      Hoàn toàn không có

      .
      .

      Killian có mặt trong lều nơi mọi người tập trung khá muộn, nhưng đủ sớm để nghe hết những gì gì vị Thần Y kia nói. Lý do thì là vì cậu cần chữa thương, một mình. Y phục cũng được thay mới. Nhìn từ bên ngoài vào sẽ hoàn toàn không có bất dấu hiệu nào cho thấy việc bản thân cậu từng bị thương do ảnh thuật phản lại vào người. Riêng vết rách trên khóe môi, không còn cách nào khác, cậu trai tóc trắng đành dùng ảnh thuật giấu đi.

      Có nhiều thứ để bận tâm hơn là tình trạng của một Illusionist tập sự.

      Đức vua Lupus còn sống là chuyện đáng mừng, ngài ấy còn cầm cự được 15 ngày, trái lại là một chuyện đáng lo. Kẻ gây ra chuyện này, không cần biết có mục đích gì, chỉ 15 ngày này thôi cũng quá đủ để hắn phá hoại Lupus từ gốc. Cái mầm mống của bất ổn đã tràn lan, giờ tòa thành này như được đặt trên một núi chất nổ, chỉ cần chờ những kẻ giấu mặt kia châm một mồi lửa.

      Bất quá, lúc này đây, Killian không có tâm trạng nghĩ nhiều đến vậy. Phải, là không có tâm trạng. Thái độ của cậu trai tóc trắng lúc bước vào chỗ tập trung đã có phần khác biệt so với cậu lúc bình thường. Âm trầm hơn, vô cảm hơn. Killian nghĩ, hẳn đây là hậu quả của quả táng vào đầu trời thần đất lở ban nãy, đến tận bây giờ để cậu có thể duy trì ảnh thuật đơn giản nhằm che đi thương tích mà còn đứng vững cũng đã là khá lắm rồi. Đứng tựa mình vào một góc trong lều, Killian từ đầu tới cuối không nói gì, kể cả khi vị Thần Y tên Shen nọ nhìn một lượt khắp tất cả, cậu cũng đáp lại cái nhìn ghim đến tâm can đó bằng một gam màu đỏ au phẳng lặng đến trơ trọi.

      Dòng suy nghĩ chảy bên dưới tấm gương hồng sắc đó, cũng chẳng rõ là chân ảnh hay ảo giác.

      Đến cuối cùng, sinh mệnh trả giá bằng một sinh mệnh, không còn cách nào để thay đổi, phải vậy không?

      Cậu thở dài.

      Tận hai sinh mệnh

      "Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa được Đức Vua trở về."

      Giọng Killian đều đều vang lên từ góc phòng, rồi trả về im lặng như chưa từng tồn tại. Cậu sẽ không nói gì thêm. Suy cho cùng, nếu ngài ta đã sẵn sàng đánh đổi vì vị Vua của mình, cậu có muốn can thiệp lần nữa cũng là vô ích. Mạng người cấp bách, còn trái tim con người sau đó hẳn là không còn gì để bàn thêm, hoặc là, không còn quan trọng nữa.

      Đây là một lời hứa.

      Không phải lời thề.


      Choice: Không thề sẽ ưu tiên việc tìm kiếm Đức Vua






      Thời gian: 19/09/818
      Địa điểm: Lupus
      <<<



      [Ngài Alma, ngài có nghĩ rằng, trên đời này luôn cần phải dùng sinh mệnh đánh đổi lấy sinh mệnh không?]

      Ngồi giữa tâm cảnh đổ nát, nơi chỉ còn lại vài tán hoa anh đào rơi rụng tả tơi còn Leviathan thì gục đầu trên bờ biển với một dáng vẻ vẫn còn chịu đựng nhiều đau đớn, Killian nhìn vào astral form đầy máu của bản thân và nghiêng đầu cười nói lời như thế, khi dòng Luth của Alma chạm đến nơi này.

      Hoa rơi trên vai cậu, cánh hoa phơn phớt tím hồng nhanh chóng xạm đi vì màu máu.

      [Một đổi lấy hai, liệu có được không?]


      @Mya0505 -thò paw khều sếp- T w T



      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 22-05-2018 lúc 00:55.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Hanazawa



      Thời gian: 19/09/818
      Địa điểm: [Lupus] Aelfhun Volcano




      Khoảnh khắc đó, thời gian tự như đã dừng lại.

      Khoảng khắc đó, cảm giác của Hanazawa chỉ một chữ, đau.

      Không phải nỗi đau âm ỉ từ vết thương tồn trên thể xác, mà là sự đau đớn giằng xé tận trong tâm cản.

      Nếu như, những vết thương tồn trên thể xác trở thành sẹo khiến bản thân dần trở nên xấu xí khó coi đến xót lòng; thì những gì xảy đến trong tâm cản lại không thể dễ dàng nhìn thấu, nếu không phải bộc phát vì xúc cảm nhất thời bị dồn nén, cũng là dần trở nên chai sạn và khô khan vô cùng cực. Rồng hay con người đều như vậy, còn là khi, we share the same pain.

      Hanazawa có thể hiểu thấu được chừng ấy, cũng có thể tiến xa hơn chừng ấy. Thế nhưng, đến cuối cũng, cô ta chỉ dừng lại có như vậy, không hơn, và gương mặt vẫn luôn bình lặng tựa mặt hồ yên ả không chút đổi thay dao động.

      "Cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ le lói trong tuyệt vọng, cũng là nên nắm lấy."

      Bạch long sau một quãng im lặng lắng nghe, lại bất ngờ nhả ra một câu không đầu không cuối như thế, hoặc vốn dĩ trước đó còn câu nói khác đã bị nuốt trọn đi ý tứ thật nhanh. Đôi mắt ngọc đưa nhìn thẳng vào vị Thần Y, từng lời từng chữ sau đó buông lơi nhẹ tựa mây.

      "Tôi sẽ giúp, toàn tâm toàn lực, dẫu có thế nào."

      "Bởi vì, ngài không chỉ có một mình."

      Hanazawa có cái lý tưởng của riêng bản thân cô ta, cho dù có mơ hồ không tưởng hay bị coi là ngu ngốc đến thế nào, thì đó vẫn luôn là thứ để cô ta tồn tại cho đến tận bây giờ. Vậy nên, phải hay không phải Kỵ sĩ Rồng, điều cần làm và có thể làm, thay vì tùy tiện đưa ra lời thề thốt, cô ta nhất định sẽ thực hiện chúng.

      Choice: Không thề sẽ ưu tiên việc tìm kiếm Đức Vua.
      Wordcount: 350 words
      Artwork © 030





      bbcode by Hanazawa
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68



      Thời gian: 19/09/818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun

      ----------------------------------------------


      “Sveinborn còn sống.”

      ... Nếu thật vậy thì tốt quá. Từ nãy đến giờ, chỉ toàn họa đến, nghe được một tin tốt lành, dù chưa biết chắc, nhưng cậu vẫn thấy tinh thần đỡ hơn hẳn. Càng kéo dài, Ilya lại càng thấy mệt mỏi với những chuyện này. Nên cậu shutdown một số thứ, và đi thẳng tới việc cần giải quyết.

      "Liều mạng? Ai cần ngài liều mạng vì chúng tôi?"
      - Cậu trai xoa trán - "Chúng tôi không ngăn cản ngài lao vào dung nham khi nãy để ngài có thể liều mạng lần nữa."

      "Chúng ta giúp đỡ nhau. Còn ngài, hãy giữ cho kĩ cái mạng của mình. Tin hay không thì tùy, nhưng những thông tin của ngài về Độc Cổ sư không phải là lý do duy nhất cho hành động khi nãy."

      Ilya không hiểu sao mình lại mang cảm giác như thế này. Cái gì đây...? Cái cảm giác bức bối hơn cả cơn nóng phừng phực của ngọn núi lửa. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu chứng kiến ai đó ra đi mà không thể làm được gì.

      "... Chúng ta đã mất mát quá nhiều rồi, không cần thêm nữa đâu."


      Cậu trai khẽ thở dài. Từ khi tới đây, đều nghe những cụm như "là chuyện của riêng Lupus" với "công việc của Kỵ sĩ Rồng". Theo Hiệp ước thì đúng, nhưng hiện giờ Vong không phải là thứ duy nhất có thể gây đe dọa tới ánh sáng của Astrophel. Có thể không liên quan tới công việc trên danh nghĩa, nhưng lại liên quan tới nhiều thứ lắm.

      "Mong nhận được sự hợp tác của ngài. Và, ngài không phải là người duy nhất cũng muốn tìm kiếm Đức Vua."

      Liên quan hay không liên quan tới công việc, hay tới bản thân mình, vốn dĩ ban đầu cậu có quan tâm đâu. Thấy việc cần làm thì mình làm, hay chõ mũi vào đủ thứ chuyện, cũng có thể là miêu tả đúng. Đức Vua Sveinborn có ý nghĩa đặc biệt đối với vị Thuật sư này. Cậu trai là người ngoại tộc, có thể không cùng mang cảm xúc đó đi, nhưng đó không phải vấn đề. Cái quan trọng là...


      Nếu có thể cứu lấy mạng người, tại sao lại không?


      Suy nghĩ một chút, Ilya nghiêng đầu thêm vào.

      "À... thế còn vị tướng đi cùng Đức Vua thì sao...?"

      Cậu mong là cả hai đều còn sống.

      Choice. Tham gia tìm kiếm Đức Vua
      Ilya không biết mình nên thề vì chuyện gì, và cậu cũng không thể tùy tiện đưa ra lời thề. Cái duy nhất cậu có thể làm, là hứa sẽ gắng hết sức mình trong việc này. Còn ưu tiên ai, cái gì, là một câu hỏi khó. Nếu được, cậu sẽ ưu tiên tất cả mọi người.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #69
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Aelfhun Volcano
      Ashes

      19.09.818

      Trước sự sụp đổ của Aelfhun và hàng ngàn người đầy thương tích quanh đây, tin Quốc vương Lupus còn sống, hiện giờ, hẳn là tin tốt nhất mà họ có thể nghe được.

      Graben nhìn vào đôi mắt vị thuật sư. Đôi mắt mang ý cười khi gõ đầu Addam và Glaucus, cũng chứa đầy đau thương vô vọng khi tạo ra ma pháp trận kia.

      - Ta không có ý nguyện gì với Lupus. Ta cũng không cần trí tuệ của cậu.

      Nó lắc đầu nói. Có người cần biết chuyện về Độc cổ sư hơn rồng trắng.

      - Nhưng nơi đây là quê hương của đồng đội ta. Là nơi ánh sáng vẫn còn tồn tại. Chuyện ta muốn làm chính là bảo vệ ánh sáng của nhân loại, trước khi bóng tối lan rộng hơn.

      Rồng trắng đưa mắt nhìn những con người di chuyển ở phía xa, rồi dời tầm nhìn về những người gần đó. Ánh sáng trong tim họ còn có thể tỏa sáng được bao lâu, nó tự hỏi.

      - Sveinborn, bỏ đi danh hiệu Quốc vương cũng chỉ là một con người bình thường. Nếu nhân loại nào đó còn cơ hội sống và sức mạnh của Tạo vật Thần thánh như ta có thể cứu họ, ta sẽ cứu họ.

      Nó đặt móng mình lên vai Shen, vỗ nhẹ.

      - Shen. Nếu sức mạnh từ ta hay từ thần khí của ta là thứ cậu cần để giải cứu Sveiborn, ta giúp cậu.

      Khóe miệng rồng trắng ẩn hiện một nụ cười. Dòng khí tức lành lạnh nhẹ nhàng tỏa xuống vai vị Thuật sư Алгасах.

      - Đừng liều mạng khi người đó mong muốn cậu sống.

      Nếu người nọ nhìn thấu ánh mắt nó lúc này, sẽ nghe thấy câu nói như 'Này, người trông mệt mỏi như cậu, nếu muốn gục ngã thì cứ ngã đi. Còn có bọn tôi ở đây đấy.' hay đại loại thế.

      Bên tai rồng trắng lúc này vẫn như còn vang tiếng nói kia.

      ”Các ngài, thay ta. Cứu họ.”

      Quốc vương của Lupus, họ ở đây bao gồm luôn người bạn này của ngài, phải không?


      Giúp tìm kiếm nhưng không thề thốt gì.


      - Scroll down for more -


      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 23-05-2018 lúc 10:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70

      "After destruction."

      [1]
      9.818 | Aelfhun Volcano


      Sau khi ở với tiểu Khoan một thời gian dài hơn lệ thường, chia sẻ những cảm xúc không lời, cậu thanh niên lặng lẽ tìm đến một trong những lán, hay lều nghỉ ngơi y tế trước khi di chuyển về lại trụ sở, Monoceros tìm thấy bóng dáng quen thuộc của long loại lúc muốn ẩn mình. Vì đã nhìn thấy tận mắt nhân dạng của cô nàng rồng nhiều lần, cậu nghĩ, có lẽ tới chọt cô ấy cũng sẽ không bị tính là quá phiền. Thanh niên tóc vàng ngồi nhẹ nhàng xuống mép gần long loại đang ngồi, nhìn suối tóc dài một lúc, rồi lại nhìn món đồ lạ mới trên tay của cô ấy. Đáng ra nếu có tí rảnh rang, họ đã tìm tới nhau để bàn về những món vũ khí mới mà mình sở hữu.

      "Đó là... thần khí của cô phải không?"

      Cậu nhìn vào vật trông như chiếc vương miện. Raven ở dạng rồng ở trận chiến trong núi lửa chưa đeo nó. Và Graben cũng vậy. Cả Marion nữa. Những vị rồng nếu đeo trên mình thần khí hay vũ khí thì sẽ dễ dàng nhận ra ngay. Monoceros lặng lẽ nâng vật bé nhỏ ấy lên, ngắm nghía một chút. Một vật rất trang nhã, hơi giống với những món đồ trang sức ở cái tiệm đầu tiên cậu ghé qua ở khu chợ, trước khi gặp nhân dạng của Raven.

      "Tôi đeo nó cho cô nhé?"

      Cười nhẹ trước khi quay sang, đặt chiếc vương miện lên mái tóc trắng dài cuộn mình như thân hình của loài rồng châu Á. Thứ vũ khí xinh đẹp trượt nhẹ một chút trên làn tóc mượt, rồi dừng lại vừa khít trên đầu nhân dạng của cô rồng.

      Monoceros yên lặng ngắm nhìn dung nhan "người con gái" một chút, rồi chẳng nói gì chỉ lặng lẽ gạt một lọn tóc của cô rồng sang bên.

      "Nếu cô muốn, tôi sẽ tết lại cho cô."

      Như hồi trước đi họp ấy. Cậu trai có nhiều tài lẻ, chủ yếu vì nhà còn có một cô em gái nhỏ.


      @Pinky Bookaholic

      -------------

      Sự mệt mỏi đến cũng khó lường trước. Ban nãy phản lực cùng sốc tâm lí, cậu trai đã nghĩ chắc cũng chẳng sao đâu, sức khỏe của cậu vốn tốt, chỉ có vài đợt hồi tháng 3 lăn vào trong viện thôi. Với cả, cũng chỉ còn ba chiếc lán nữa thôi mà. Ba lán nữa là tới cái lán của cậu rồi. Tự nhủ như vậy nên cái đầu vàng tiếp tục kết thêm một vài bước nữa, kẻo người quen nhìn thấy sẽ cười cho.

      Nhưng rồi tầm nhìn trở nên trắng phau, chỉ thấy một chút chói lòa của mặt trời. Có thể là choáng nắng, hoặc không. Tuy nhiên Monoceros vẫn lờ mờ cảm nhận được chân tay mình, tức chưa bất tỉnh hẳn. Có thể là trúng gió. Từ sau khi nơi linh thiêng là lò rèn đằng kia sụp độ, có thể xảy đến một số thay đổi luồng khí...

      Vô thức phân tích các yếu tố như là một bệnh nghề nghiệp đặc thù, Monoceros bỗng cảm thấy có chướng ngại vật. Mà cảm thấy, tức là đã lỡ vấp rồi. Thứ cậu gục vào chắc là mặt đất phẳng lì dưới chân, cậu trai đã hình dung như vậy. Nhưng có vẻ mặt đất không được bằng phẳng như vậy.

      Ở góc nhìn bên ngoài thì có vẻ như cậu trai tóc vàng gục nhầm vào ai đó, với nhiệt độ nếu nói quá một chút thì có thể khiến giáp sắt của người này nóng lên đủ để rán trứng. Không thể phủ nhận chuyện cậu trai đã vác tình trạng này của mình đi để thăm hỏi người quen, xong phải tự chịu hậu quả.



      @Mya0505 : khều nhẹ thui: ; x ;

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 25-05-2018 lúc 01:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.