Núi lửa |
01/04
À, dòng chảy âm thanh đó kì lạ làm sao, trong một khoảnh khắc đang cô đọng, lại đột nhiên vùng chạy đến điểm cuối, thẳng thừng và ngỡ ngàng, sự hỗn loạn ở chiến trường không thể ngăn được cô nghe thấy nó.
"Ngài Sigvid, với những vết thương đó, xin nhanh chóng rời khỏi đây."
Bởi nhân loại còn sống là còn có thể nói chuyện, và đi tiếp, nhân loại ngã xuống hết thì ai có thể làm nhân chứng cho những đau đớn và sụp đổ này. Giọng hát tắt lịm, chìm lấp trong tiếng động của hủy hoại và tàn phá. Ilya biến mất trong biển người, Khoan Khoan không rõ đã tìm được đến chỗ Monoceros chưa, Ánh Tim đã lao đến chỗ các đồng bạn rồng trong biển lửa, Melek cùng Curran rốt cuộc đã rời khỏi hay vẫn còn ở đây...
Hết thảy, cô đều không biết được nữa.
Trong giây phút đó, rất nhanh, âm thanh của sự sống đồng loạt biến mất, bao phủ xung quanh cô là sự thinh lặng tuyệt đối. Yên bình đến chết chóc.
À, tuyệt vọng thật đấy. Với một War Celric, đây chính là khung cảnh diễn tả điều đó rõ ràng nhất. Sự vật lộn giành lấy sự sống, cứ thế bị quét sạch như không. Cô chỉ kịp ngoảnh lại một lần, để nhìn thấy mái tóc xanh mờ đi trong sắc đỏ.
"Lana, ít nhất hãy tự bảo vệ được mình, đừng liều lĩnh như mọi khi."
Thánh thuật sư, cứu người là tiên quyết. Và kể cả khi có lựa chọn, điều đó vẫn sẽ không thay đổi.
1 +
3 +
6 +
4 +
3 = 17 => 170 người
Kể cả khi không ai có thể nghe thấy, âm thanh vẫn tồn tại. Nên đừng vì thế, mà sợ hãi.
Đúng, kể cả khi giọng hát này chìm lấp dưới những âm thanh đáng sợ của sự phá hủy, ma thuật nó mang lại vẫn nguyên vẹn. Dòng luth như sợi chỉ mỏng tiếp tục len lỏi giữa những người xung quanh, giúp họ có thể tiếp tục đứng lên, và thoát khỏi nơi này.
Trong thoáng chốc, cô nhìn về phía người tóc đỏ, ánh mắt quét qua rồi vẫn tiếp tục hướng đến những người bị thương đang ở ngay trước mặt. Cô sẽ không bao giờ bỏ mặc ai, nhưng cứu tất cả mọi người là không thể. Sonera rực sáng, nhưng quyền trượng không xuất hiện trên tay cô, là chính cô đã không để nó xuất hiện. Giấc mơ ngày hôm nay đã kết thúc rồi.
Ngài thần y, ngài hẳn biết mình đang làm gì và có thể làm gì đối với vị vua của mình. Còn nếu đây là tự sát...
Trước mặt cô, những con người đau đớn vẫn là không thể đong đếm. Suốt những đêm dài ở thành Lupus và các khu tị nạn, cô đã nhìn thấy niềm tin và dũng khí nơi đôi mắt họ. Niềm tự hào của từng chiến binh Lupus, rạn vỡ và đang tiêu tan. Nhưng ý chí còn lại, sự chấn động đó, vẫn còn ở lại.
Cô chẳng thể làm gì hơn là cầu nguyện cho Shen, không thể làm gì hơn.
"Emeres..."
Khi dòng người đưa được cô tới gần anh, sự nhanh nhẹn của cô gái nhỏ bắt đầu chậm đi một chút. Cô nhìn người ta từ đầu đến chân, khẽ thở ra một tiếng nhẹ như hài lòng. Chỉ cần không bị thương là được.
Mà hình như còn lành lặn hơn cô nữa... Cô nhìn sang Monoceros, ánh sáng trong mắt anh tắt rồi, nhưng ít nhất ở đây Khoan Khoan sẽ an toàn. Cô nghĩ là mình nên đứng lại với họ, nhưng lại nghĩ lúc này... không thích hợp.
"Nhớ bảo trọng... bảo vệ họ. Mình sẽ gặp lại sau."
Dòng luth của cô dịu dàng phủ lên người cả ba, rồi nhanh chóng như một cơn gió trong rừng, tiếp tục len vào hỗn loạn.
@
Arshes
Đánh dấu