oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Truyện ngắn] Hãy quay về với anh.

      Title : Hãy quay về với anh
      Author :
      Tất cả mọi thứ từ nhân vật, cốt truyện và tất tần tật các thứ khác đều là của mình.
      Rating :
      Không có một Rating nào cả, cứ đọc tác phẩm của mình, nếu bạn cảm thấy nó không hợp với lứa tuổi của mình thì không cần đọc. Nếu cần phải ra một tiêu chuẩn thì có lẽ các bạn từ mười hai tuổi trở xuống nên cân nhắc khi đọc vì có một số đoạn không dành cho các bạn.
      Status :
      Đã hoàn thành 3/4 câu chuyện, vì chỉ có một mình lo các khâu nên tốc độ cac chap cuối sẽ rất chậm nhưng xin cam đoan không có chuyện mình drop nó giữa chừng ngoài trừ những lý do khách quan mà mình không thể tiên liệu trước được.
      Summary :
      Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống nhân gian, những bông tuyết trắng mịn tinh khôi điểm tô cho bầu trời đêm càng thêm lung linh huyền ảo. Và vào cái ngày hôm đó, em đã hỏi tôi rằng “Tuyết khi rơi xuống nhân gian là màu trắng phải không?” và tôi dù không hiểu lắm câu hỏi của em nhưng tôi vẫn trả lời “Phải”, em mỉm cười và tiếp tục bằng một câu hỏi khó hơn, câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời thế nào trong hoàn cảnh đó “Vậy tại sao tuyết lại đến nhân gian này ?”
      Và câu hỏi đó cứ mãi ám ảnh tâm trí tôi cùng đôi mắt đượm buồn của em khi nhìn tôi …
      Tôi vẫn cố gắng tìm câu trả lời, tìm kiếm không ngừng trong suốt thời gian đó nhưng đến khi tôi có câu trả lời cho em thì mọi thứ đã không cho phép chúng ta quay lại giống như ngày hôm đó. Lúc ấy tôi đã hiểu rằng …
      Anh đã mất em … như bông tuyết trắng khi rời thiên đường thì không cách nào quay trở lại.
      Note :
      Tất cả những tên người cũng như địa điểm của câu chuyện, mọi sự trùng hợp với bất cứ ai ngoài thực tế chỉ là sự tình cờ.
      Sửa lần cuối bởi Gariel.le7289; 23-04-2018 lúc 12:36.
      Câu chuyện một khi bắt đầu sẽ không dừng lại ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Chương 00:
      “ Hãy quay về với những kỉ niệm chỉ của anh và em ”

      Trong cánh rừng bạch dương của đêm đông lạnh giá của nước Nga, những bước chân vội vã của họ dường như đang đánh thức những sinh vật đang ngủ trong cánh rừng sâu thẳm thức giấc để chứng kiến trò chơi mà số phận dành cho hai con người đang lạc lối. Cô vẫn đang chạy và anh đuổi theo phía sau, cô chạy không ngừng với đôi chân trần trên nền tuyết lạnh với hơi thở gấp gáp cùng đôi bờ vai đang run lên từng hồi.

      Tại sao vậy ? Ngay cả lúc này anh cũng không buông tha cho cô, sao cứ mãi ràng buộc cô với những điều mà cô đã muốn từ bỏ.

      -Đi du lịch ? Em định đi đâu ? Sao anh không hề hay biết gì cả ? – Anh trai cô hỏi lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên trước những gì mà em gái anh vừa nói.


      -Chỉ là để thay đổi không khí một chút và anh biết đấy công việc làm em mệt mỏi thật sự, mọi thứ cứ rối tung khi cậu ấy đi, nó khiến em cảm thấy tâm trạng của mình lúc này không được tốt cho lắm. Nên em sẽ đi đâu đó … một thời gian – Cô mỉm cười và trả lời câu hỏi của anh mình như thế đó. Đi đâu đó một thời gian sẽ tốt thôi ! Việc không dừng lại sẽ tốt hơn ngồi yên tại chỗ như lúc này.


      Ở cách đó không xa anh vẫn đang tìm kiếm cô, những nỗ lực không mệt mỏi trong đêm đông giá rét. Sắp kịp rồi ! Sau bao lần thất bại anh sẽ giữ được cô trong đôi tay này … chỉ một chút nữa thôi … và anh sẽ không bao giờ để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa, không một lần nào nữa hết.

      -Đi du lịch ư ? Cô ấy có nói đi đâu không ? – Anh hỏi, cố kìm chế bản thân không phải hét lên với em gái mình dù lúc này trong lòng anh chẳng khác gì đang bị thiêu đốt về những gì vừa được nghe. Cô ấy muốn chạy trốn khỏi anh một lần nữa hay sao ?


      -Em không biết … Chỉ nghe anh trai cô ấy nói rằng Thanh Trâm sẽ đi đâu đó một thời gian thôi – Em gái anh mỉm cười đáp rồi đưa tách cà phê vừa pha cho anh.


      -Đi đâu đó một thời gian ư ?


      Cô đã quá mệt mỏi, những bước chân cứ chậm dần và trĩu nặng, cả thân người nhỏ bé dựa hẳn vào thân bạch dương sần sùi, những làn khói xuất hiện trên đôi môi đang dần tím tái vì cái lạnh của một ngày cuối tháng mười hai. Đôi chân đã mỏi nhừ và lạnh buốt, lúc này nhấc chân bước đi đối với cô thật khó khăn biết bao.

      KHÔNG !!!

      Cô tự nói với chính mình, cô không muốn quay lại, không muốn trở về cái nơi đó, nơi nhuốm màu quá khứ tệ hại nhất của cuộc đời cô. Và trên hết cô không muốn gặp lại con người đó thêm một lần nào nữa. Cô sợ rằng điều đó sẽ xảy ra … sợ lý tính sẽ không kiềm chế được con tim, dù trong thâm tâm cô luôn tự nhủ rằng: “ Em sẽ quên anh ”

      Vết thương bỗng nhiên đau buốt, cứ mỗi lần cô nhớ về chúng thì con tim cô bỗng nhiên lại nhói đau, những tháng ngày đó … những kí ức không bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm trí cô.

      -Giá như em chưa từng tồn tại trên cõi đời này thì hay biết mấy, phải không ? – Cô hỏi, đôi mắt nhìn anh đượm buồn… Phải ! Giá mà cô chưa từng tồn tại thì cuộc sống của mọi người sẽ tốt đẹp hơn.


      Nhưng …


      Anh ôm lấy cô vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc đen tuyền của cô và nói – Nếu em chưa từng tồn tại thì những người đã từng yêu thương em sẽ thế nào ? Nếu em không được sinh ra thì ai sẽ chỉ cho anh thấy cuộc đời anh trước khi gặp em đã cô đơn thế nào. Em cho rằng như thế là tốt đẹp hơn sao ?


      Anh vẫn tiếp tục chạy, không ngừng nghỉ. Một điều gì đó như mách bảo anh rằng phải tìm ra cô ấy ngay lúc này hoặc anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy thêm một lần nào nữa. Khi ấy tất cả chỉ còn là sự hối hận không nguôi in đậm trong con tim anh. Hối hận … vì không dám thừa nhận …

      -Tại sao ? Cô ấy không thể đi mà không để lại bất cứ lời nhắn nào cả. Bác đang cố tình muốn cản trở chúng cháu sao ? – Anh hét lên, anh đã không còn giữ nỗi bình tĩnh, lý trí đã không còn kiểm soát được hành động của bản thân.


      Tại sao vậy ? Anh đã quen với những bất ngờ, kìm chế cảm xúc khi bị kích động là điều anh làm tốt hơn bất cứ ai nhưng ngay lúc này đây anh đã vứt bỏ kỷ năng tuyệt vời đó, anh sẵn sàng ném đi những thứ đã khổ công luyện tập trong nhiều năm chỉ vì … cô … người con gái mà anh không cách nào có thể quên. Anh đang bị tình cảm chi phối hoàn toàn. Anh đã không còn là anh mà mọi người từng biết, anh đang mất tự chủ, nhưng vì sao anh lại lâm vào tình trạng như thế này, anh không thể thoát khỏi cái cảm giác sẵn sàng giết chết bất cứ ai cản trở mình tìm ra cô … Anh thật sự đã điên … Điên vì mất cô khỏi vòng tay mình. Anh đang thật sự kích động và tệ hơn người phải hứng chịu nó lúc này chẳng ai khác chính là người mà anh kính trọng nhất.


      -Tin hay không tùy cháu. Và trước khi làm điều gì thì hãy nhìn lại mình lúc này đi. Thật đáng xấu hổ ! Chỉ vì một đứa con gái mà cháu dám nói như thế với ta hay sao ?


      Anh và cô đang tham gia vào trò chơi trốn tìm mà số phận dành cho cả hai trong ngày đông giá lạnh nhất của nước Nga. Sẽ không có lần thứ hai cho cả hai người, họ chỉ được một lần tham gia, nơi cánh rừng bạch dương heo hút này, ngay vào thời điểm giá lạnh nhất. Khi tuyết đã phủ kín mọi dấu vết.
      Tất cả chính là thước đo để biết được tình cảm mà họ dành cho nhau, cả hai chỉ có hai lựa chọn vào lúc này. Họ sẽ tìm thấy nhau hoặc cả hai phải hiểu rằng tất cả đã kết thúc. Lúc đó, anh chỉ có thể tự trách bản thân mình, cũng như chấp nhận sự nghiệt ngã mà số phận dành cho họ. Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, đôi mắt đầy quyết đoán. Chính đôi tay này đã không giữ cô lại, chính sự ngu ngốc của mình mà anh đã hiểu lầm cô, chính tính cố chấp mà anh đã bỏ lại cô trên con đường đó. Vậy anh có tư cách gì để yêu cô ấy, anh đã chối bỏ cô, anh đã đem đến bất hạnh cho cô vậy mà giờ anh muốn người con gái ấy quay lại với mình. Chẳng phải anh đang quá ích kỷ đó sao ?

      Vì sao anh lại để cô ra đi mà không giữ lại. Chẳng phải chính bản thân anh có thể làm được điều đó hay sao !

      Vì sao anh lại nghi ngờ mà không chọn tin tưởng vào cô ?

      Vì sao anh không sánh bước cùng cô ấy mà bỏ lại người con gái đó nơi cuối con đường ?

      Vì sao … ?

      Anh rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Anh dừng lại, tay anh đặt trên một thân cây bạch dương và anh bắt đầu thở dốc, thể lực không phải là sở trường của anh. Nhưng … bất chấp tất cả, thất bại là điều không bao giờ có thể xảy ra trong cuộc sống của anh nhất là trong lúc quan trọng như thế này, anh không muốn phải rời xa cô thêm một lần nào nữa. Nhiều hiểu lầm đã xảy ra trong quan hệ giữa anh và cô, nhưng anh sẽ vượt qua tất cả chỉ để được một lần nữa được đứng cạnh cô. Anh vẫn tiếp tục chạy không ngừng, giữa cái giá lạnh của đêm đông. Chạy … chạy mãi cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, anh ngã xuống nền tuyết lạnh giá, ngay lập tức anh đã vội đứng dậy nhưng khi chuẩn bị cho những bước chạy tiếp theo thì tuyết bỗng rơi, thật dày và trước mắt anh chỉ là một màu đen thăm thẳm và những hàng cây bạch dương xếp hàng dài trước mắt như muốn trêu đùa trước ý chí của anh. Anh sẽ tìm cô thế nào đây ? Tìm ở đâu khi tất cả chỉ là một khoảng không dường như vô tận. Thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt hơn và anh dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn trong nỗ lực có thể tìm kiếm cô lúc này, mệt mỏi và đuối sức. Anh liệu sẽ có thể tiếp tục, hoặc sẽ dừng lại … giống như ngày xưa.

      Chuyến xe lửa cất những tiếng còi rền vang rồi từ từ lăn bánh. Anh bật tung cánh cửa, vượt qua sự ngăn cản của hai nhân viên bảo vệ nhà ga. Anh cố gắng đuổi theo chuyến tàu đang dần rời đi. Tìm kiếm trong từng ô cửa tàu một dáng hình thân quen. Anh chạy mãi, chạy mãi cho đến khi chỉ còn lại mình anh nơi sân ga vắng lặng. Anh đứng nhìn đoàn tàu xa dần … xa dần rồi mất hút trong màn đêm tĩnh mịch, anh chỉ còn biết đứng đây lặng nhìn trong bất lực, những làn khói mờ bao phủ lấy cả cơ thể anh như để nói với anh rằng … Cô đã thực sự rời khỏi vòng tay anh !


      -THANH TRÂM !


      Cô chỉ là một cô gái bình thường so với những người con gái mà anh quen trong công việc và còn thua xa những người bạn tình của anh trong quá khứ nhưng vì sao lại là cô chứ không ai khác khiến anh trở nên như thế này. Cái cảm giác muốn chiếm hữu cô cho riêng bản thân mình đang làm anh phát điên.

      Tại một nơi tối tăm, bí mật và không có bất cứ sự dòm ngó của bất kì ai. Anh đang ôm lấy cô, thật chặt và đầy yêu thương. Anh đã ôm nhiều cô gái, cuộc sống của anh không thiếu những người phụ nữ sẵn sàng đến với anh bất cứ lúc nào anh cần nên anh hiểu con gái là loại động vật như thế nào nhưng tất cả đều không thể thay thế người con gái này ư ? Hay chính trái tim anh không cho anh sự lựa chọn. Lý tính của anh hoàn toàn bị chi phối khi anh nhìn thấy cô, người con gái mà hình ảnh của cô luôn xuất hiện trong tâm trí anh bất kể ở đâu và bất kể lúc nào. Đôi tay anh đang ôm trọn vẹn thân hình nhỏ bé của cô, người mà anh yêu thương hơn bất cứ ai. Mùi nước hoa mà cô sử dụng thoảng qua trong gió làm cho đầu óc anh mụ mị dần đi, anh không cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Anh chỉ cần được ở cạnh cô, chỉ như thế này là đủ.


      -Buông em ra ! Đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa.


      Anh im lặng, không nói bất cứ điều gì … Anh cứ để thời gian trôi qua một lúc rồi cất tiếng – Vì sao em lại làm vậy ? Vì sao em lại xuất hiện và khiến anh trở nên như thế này…

      Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như thuở trước, cô gỡ tay anh ra và mỉm cười nói bằng một giọng thật khẽ chỉ đủ để hai người cùng nghe – Chúng ta đã giao ước rồi mà, phải không ? Hãy tôn trọng những gì mà chúng ta đã đặt ra … Nếu không … - Đoạn cô ngừng lại, nhìn anh thật buồn rồi mở cửa bước ra, bỏ lại anh trong bóng tối một mình mà không hề quay lại.

      Anh tự hỏi tại sao lúc đó anh không nắm lấy tay cô, tại sao lúc đó anh không giữ cô lại cho mình ? Tại sao anh không thể làm gì khi nhìn thấy đôi mắt ấy, vẻ mặt đó ?


      Anh bỗng nhiên đứng dậy, lại tiếp tục chạy trong cánh rừng âm u. Quá khứ anh đã để cô phải rời xa anh một lần rồi đến hai lần trong bất lực mà không thể làm gì nhưng bỏ lại tất cả quá khứ phía sau anh nhất định sẽ không để cô chạy trốn khỏi anh thêm một lần nào nữa. Dù lần này có phải tìm nát cánh rừng anh cũng phải tìm ra cô. Người con gái đã chiếm trọn trái tim anh, người con gái mà anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được ở bên cô kể cả điều đó có biến anh thành một kẻ bị bạn bè và người thân ghét bỏ, anh chấp nhận tất cả chỉ cần được một lần nữa ôm lấy cô như ngày xưa.

      Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, đôi tay gân guốc ôm lấy thân người nhỏ bé của người con gái anh yêu, sự yếu đuối và mỏng manh được che đậy bằng vẻ ngoài cứng rắn đó. Anh luôn tự hỏi vì sao chúa trời lại để cho cô chịu quá nhiều nỗi đau như vậy ? Cuộc sống mà người ban cho cô liệu có phải là quá bất công hay không ?

      Cô tựa đầu vào vai anh, đôi mi trĩu nặng sau nhiều ngày thức trắng vì những cơn ác mộng hành hạ … Không hiểu vì sao nhưng khi ở cạnh anh, cô luôn cảm thấy sư yên bình và an toàn … Cô nghĩ rằng chỉ cần có anh bên cạnh, những cơn ác mộng đó sẽ không cách nào đến quấy nhiễu cô … Không bao giờ!

      -Hứa với em … Đừng bao giờ xa em nhé, được không ?


      Anh nhìn cô, mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cô – Đừng lo ! Anh sẽ luôn ở bên em.


      -Anh sẽ luôn ở bên em – Cô chợt mỉm cười khi nghĩ đến những lời mà anh đã nói với cô lúc đó – Thật là ngu ngốc, cả anh và em … Biết rằng nó không thể nào thành hiện thực được vậy mà cả hai chúng ta đều ngoan cố thực hiện cái điều không tưởng đó để rồi giờ đây cả anh lẫn em đều không thể quay đầu lại nữa.

      Giá như …

      Cả hai chúng ta chưa từng gặp nhau thì tương lai mà chúng ta biết đến liệu có xảy ra không ? Một câu hỏi vang nhẹ trong không trung rồi cô lịm đi, chìm dần vào giấc ngủ sâu mà không biết lúc nào sẽ tỉnh. Hoặc anh, hoàng tử sẽ đến đánh thức cô bằng một nụ hôn thuần khiết tượng trưng cho tình yêu của hai người hoặc cô sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mà số phận dành cho cô. Và trong cơn mộng mị đó từng ký ức xưa kia bỗng hiện về, những kỷ niệm vui buồn mà cả hai người đã có với nhau…

      … Hãy quay về với những ký ức của anh và em …
      Sửa lần cuối bởi Gariel.le7289; 23-04-2018 lúc 12:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:14.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.