oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. 「GBF」「Lucisan」「Oneshot」 ユメイロムスビ

      ユメイロムスビ

      Author: Frenz F. as Primal Dreaming
      Genre: General, Tragedy
      Pairing: Lucifer x Sandalphon
      Rating: T
      Warning: OOC(?), spoiler What Makes The Sky Blue II: Paradise Lost, có một số hình ảnh bạo lực/máu me
      Summary: Kết thúc một giấc mơ, chúng ta trở lại hiện thực
      A/N: Nếu bạn chưa chơi/hiểu cốt truyện của What Makes The Sky Blue II: Paradise Lost hay GBF cho tới khoảng chương 54, mình khuyến khích các bạn nên dừng lại và tìm hiểu về cốt truyện event cùng các thông tin liên quan trước khi đọc fic. Ngoài ra tất cả các từ ngữ được sử dụng đều đã qua sự tham khảo của AHayashi, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại: https://docs.google.com/document/d/1...iddwCl0k/edit#
      Disclaimer: Granblue Fantasy được phát triển và thuộc về Cygames. Tôi không sở hữu bất cứ điều gì.
      Title Reference: ユメイロムスビ – DJ TOTTO (from ノスタルジア)


      Thời gian là bất tận, cho dù có trôi qua bao lâu chăng nữa, thì bấy nhiêu cũng chỉ như một cái chớp mắt. Ít nhất là với những kẻ như Lucifer và Sandalphon. Những Thiên Tư, hay những sinh vật được tạo ra bởi Tinh Dân, mà thực ra thì sự tồn tại của các Thiên Tư đã là một điều gì đó quen thuộc với các cư dân Không dân rồi. Có lẽ những gì diễn ra trong khoảng thời gian trở lại đây đã mang tới một số điều thay đổi, cả tốt lành lẫn tệ hại. Lucifer, Đại Thiên Tư của Không giới, vẫn luôn quan sát và nhận định mọi thứ, đưa ra hành động nếu cảm thấy cần thiết, cho tới giờ thấy rằng các sự thay đổi này đều đang hướng tới một điều gì không rõ ràng, nhưng kết quả khá chắc chắn. Sự thay đổi và chuyển dịch được định hình bởi một thứ, một cá nhân. Dị Điểm(1). Nhưng Dị Điểm, hay Không Giới, hay bất cứ điều gì ngoài hai người họ giờ không phải là vấn đề cần bận tâm nữa, đặc biệt ở Canaan, vùng đất chưa có con người Không giới nào đặt chân tới được. Có lẽ Lucifer và Sandalphon sẽ được yên tĩnh ở đây.

      Nhất là ở khu vườn này, một nơi có ánh nắng dịu dàng, hoặc là thứ gì đó giống ánh nắng mặt trời ở thế giới trên bầu trời cao. Đúng rồi, bầu trời nữa. Bầu trời màu xanh. Bầu trời có màu xanh như đôi mắt của Lucifer. Bầu trời mà Lucifer đã luôn tự hỏi bản thân, và có những câu hỏi chẳng bao giờ có lời giải đáp.

      Sandalphon chú ý tới bầu trời cũng vì thế. Đúng hơn là, chỉ cần Lucifer yêu thích điều gì, Sandalphon sẽ chú ý tới nó. Có lẽ cũng vì thế, Sandalphon lại để ý tới cà phê nhiều tới vậy. Dù hương vị đắng nghét, và mỗi lần uống đều như vậy. Nhưng mà, khi ở bên cạnh Lucifer, Đại Thiên Tư của thế giới này, thì hương vị đó trở thành một điều gì. Không phải đắng nghét, chẳng phải ngọt ngào. Một thứ hương vị khó tả thành lời, Sandalphon phải thừa nhận như vậy, kiến thức qua hơn hai thiên niên tồn tại – tồn tại, khống phải là “sống” – cũng khó có thể giải thích cho thứ hương vị độc đáo này.

      Có lẽ bầu trời mà Sandalphon thật sự chú ý tới sẽ chỉ gói gọn trong không gian này, nơi thời gian và mọi thứ bị giới hạn, hay thâm chí là dứng hẳn. Sẽ không có phản loạn, sẽ không có lật đổ, sẽ không có sự phá hủy hay bất cứ mối nguy hại nào. Ở chiều hư không này, chỉ có Lucifer và Sandalphon, và sự yên bình của những điều trừng phạt, cùng mùi thơm hơi dịu của cà phê, do chính Lucifer chuẩn bị.

      Có lẽ trong thế giới đã dần mục rữa và thối nát với Sandalphon, Lucifer chính là ánh sáng duy nhất mà thế giới tăm tối có được. Ngẫm nghĩ lại thì, điều đó cũng đúng thôi. Lucifer, ánh sáng của một ngôi sao trên trời, Sandalphon nhớ đã đọc được điều đó ở đâu, có lẽ trong một cuốn sách nào đó của những Tinh Dân, cũng có lẽ khi nghe được ai đó nói vậy. Cũng không rõ nữa, điều này hắn đã được biết quá lâu rồi. Hai ngàn năm, có lẽ là hàng trăm thế hệ con người sinh ra và chết đi. Hai ngàn năm, và chẳng có ai để thấu hiểu. Lucifer là một ngoại lệ và đó là ngoại lệ duy nhất.

      Cũng như khu vườn này, trong một không gian vô định. Sandalphon ngẩng mặt lên để nhìn người đối diện, Đại Thiên Tư Lucifer. Người đó với gương mặt, thần thái, cử chỉ. Và đôi mắt xanh rực rỡ tựa bầu trời trải dài bất tận. Cùng với đôi cánh trắng trên lưng, biểu tượng cho sức mạnh và tất cả những gì Lucifer được cư dân Không giới biết đến. Nhưng chúng không quan trọng. Với Sandalphon, điều quan trong nhất là đôi mắt và cái nhìn kia, từ đôi mắt màu xanh lam.

      Sandalphon nhớ về câu hỏi của Lucifer. Một câu hỏi không có lời giải đáp rõ ràng:

      “Tại sao bầu trời có màu xanh?”

      Tại sao lại có màu xanh? Bầu trời đang có màu đỏ kia mà. Màu đỏ như máu, đặc quánh như đồng đóng rỉ trên bề mặt kim loại, giống màu sắc của Pandemonium, nơi những Đọa Thiên Tư, như Sandalphon bị nhốt lại, tước đoạt tự do sau song sắt. Bầu trời bây giờ cũng giống như vậy, và Lucifer, đang ngồi trước mắt. Lucife ngồi đó, tách cà phê đặt trên bàn ngay ngắn như cái chớp mắt trước.

      Ngoại trừ cái đầu. Trước mắt Sandalphon là một cơ thể với thân có đó, nhưng không đầu.

      Mọi thứ thành một màu đen. Đặc. Không có một âm thanh lọt vào hay thoát ra, chẳng có một mùi hương hay cảm nhận có thể nhận thức. Tất cả như vậy trong một giây ngắn ngủi, trước khi mọi thứ ùa vào thị giác của Sandalphon. Đại Thiên Tư của bây giờ bật trở dậy, hơi thở như đóng lại thành băng; và hình như ngoài con tàu cũng đầy sương mờ, báo hiệu một đêm lạnh hơn bình thường, rất nhiều. Cử động của cậu ta cũng gần giống vậy, cánh tay cứng ngắc run run ôm lấy cơ thể, đúng hơn là ôm lấy một thứ gì đó vô hình, nằm giữa vòng tay và khuôn ngực. Cố gắng hình dung ra một hình ảnh, cố gắng để níu giữ lại, dù biết rằng tất cả những gì trong vòng tay chỉ là tưởng tượng, và thực tại là bầu không khí vô hồn. Lạnh lẽo. Nó cũng lạnh như bàn tay của Sandalphon, và cả những âm thanh khô khốc:

      “Lucifer…”

      Những giọt mồ hôi chảy từ trên trán Sandalphon lăn dọc theo gương mặt. Có lẽ lẫn trong đó là một giọt nước mắt. Cũng có thể là không phải. Nhưng chúng lăn dọc khuôn mặt, để lại một cảm giác lạnh lẽo, giống những giọt băng giá trải dài trên lớp bề mặt. Lạnh lẽo như bàn tay, cánh tay, và toàn thân của Đại Thiên Tư bây giờ. Tiếng cười vang lên một lần nữa, vẫn khô khốc và lạnh như thế. Sandalphon từ từ đưa tay mình lại gần cơ thể. Chẳng có gì ở đó cả.

      Chẳng có gì cả.

      Chẳng có Lucifer. Chẳng có Đại Thiên Tư tiền nhiệm, hay bất cứ dấu tích gì còn sót lại của người đó. Chẳng có mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh rực như bầu trời trong thế giới mà Sandalphon từng bị giam cầm hay bầu trời ở bên ngoài. Chẳng có giọng nói mà Sandalphon đã từng luôn muốn theo đuổi, vì lòng ngưỡng mộ và lòng tôn kính, cùng sự căm ghét không gì có thể đong đếm.

      Sandalphon lặng lẽ đưa tay mình trở về sau. Chạm nhẹ vào lưng mình, một động tác thật chậm rãi. Đứng từ bên ngoài, ta sẽ chẳng thấy gì hết. Nhưng với Đại Thiên Tư, chỉ có Đại Thiên Tư bây giờ mà thôi, sẽ thấy một đôi cánh trắng, thật lớn, đang gập lại. Sandalphon chạm vào những lớp lông, cả cái chạm và những sợi lông trắng tuyền, thật nhẹ, như không hề có tiếp xúc.

      “Lucifer…”

      Sandalphon lẩm bẩm, đều đèu một tông giọng, tỏ ra bình thản hết sức. Bàn tay đưa trở lại trước mắt, Đại Thiên Tư nhìn vào lòng bàn tay, trong không gian tối om bây giờ được chiếu sáng bằng những vì sao ngoài bầu trời đêm, và ánh trăng đang ở trên đầu kia. Nhìn vào đó, Sandalphon khẽ cười, không thành tiếng, vì nếu thành âm thanh, thì có lẽ Lyria, và Dị Điểm sẽ bị đánh thức, và hai người đó thức dậy là điều cuối cùng mà Sandalphon muốn phải đối mặt, hơn là phải đương đầu với Belial, hay bất cứ kẻ nào đã lấy đi Lucifer.

      Sandalphon không trở lại giấc ngủ của mình. Đại Thiên Tư đương nhiệm ngồi yên ở một chỗ, ngồi lặng nhìn bầu trời phía sau khung cửa sổ của Grancypher. Vầng thái dương dần ló rạng, bầu trời đêm dần chuyển thành một màu hoàng kim, soi sáng không gian bằng ánh sáng tự nhiên, phủ lấy mọi vật thể trong phòng, kể cả Sandalphon, bằng thứ hơi ấm đầu tiên của ngày mới. Nhưng bên trong của Sandalphon vẫn lạnh, cho dù có bao nhiêu ánh sáng hay ánh nắng bao bọc và giữ lấy cơ thể nguyên hình giống con người này, thì bên trong vẫn sẽ luôn nguội lạnh, và chẳng có chút hơi ấm con người.

      Trong một khoảnh khắc khi bầu trời như chia làm hai nửa, một nửa sáng với ánh nắng vàng kim, một nửa bên dưới là mây trời, Sandalphon đã nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc, hình như giống với bức tranh nào đó đã từng nhìn thấy, treo trên bức tường sáng màu ở phòng thí nghiệm nơi mình được sinh ra. Nơi đó đã không còn, giống như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ tuyệt đẹp và cũng có gì đó kinh tởm. Giấc mơ như giấc mơ vừa rồi, trong khu vườn dưới ánh sáng bầu trời xanh, nhưng đã chẳng còn nữa. Mọi thứ vốn là thực giờ chỉ còn là hư ảo, không có thật. Những giấc mơ cũng như vậy, là một điều gì đó tuyệt đẹp, hoặc xấu xí và kinh hoàng, nhưng sau tất cả thì mọi thứ đều không có thật.

      (À, một nửa số đó là đúng, nhưng chúng không phải là kí ức. Kí ức là những điều có thật và đã xảy ra trong quá khứ, theo một trình tự. Còn những giấc mơ, có thể các sự kiện có diễn ra, nhưng chúng chồng chéo lên nhau và không nhất quán. Kí ức là có thật, giấc mơ không có thật, chung quy trở về là như vậy.)

      Sandalphon ngồi thẳng dậy, và chuẩn bị mọi thứ, trang phục, để bước tới gian bếp. Sandalphon gặp Lyria, Vyrn, đã và đang ngồi ở đó, đôi chân của cô bé tóc xanh đung đưa khi ngồi trên chiếc ghế hơi cao. Đại Thiên Tư hiện tại lắc đầu, trước khi tiến tới cái tủ cách mình ba bước chân, cố tình lờ đi lời chào buổi sáng của Vyrn, và mở cái tủ để lấy thứ mình cần: túi hạt cà phê, những hạt đã được Sandalphon lựa cẩn thận, và cái máy pha cà phê kế bên nữa. Có lẽ bây giờ, một ngày mới đã thật sự bắt đầu, cùng với tiếng cười của Dị Điểm, tiếng cười đùa của Lyria, giọng cãi nhau của Vyrn. Có lẽ sau đó lẽ là ai đó khác, nhưng đó là câu chuyện sau đó rồi.

      Một ngày mới, được đánh dấu bằng kết thúc của một ngày cũ. Một giấc mơ kết thúc, chính là sự đánh dấu cho thực tại trở về.

      End. (15-4-2018)

      (1) Ai chơi FGO thì chắc chắn các bạn không nhầm đâu, 2 chữ “Dị Điểm” đó đấy.


      Sửa lần cuối bởi FrenzF; 19-04-2018 lúc 00:04. Lý do: Disclaimer
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.