oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Naruto FC > Icha Icha > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 3 của 3
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      09-04-2018
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      [Longfic][NaruHina] Long Thần

      Long Thần


      Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của mị và mị viết cái này vì tình yêu, niềm đam mê thui.

      Author: Dye1002 ( Tất nhiên mị cũng lấy cái tên khác là reddye nữa)

      Category: Lãng mạn, cổ trang.

      Rating: Trên 18

      Warnings: Cảnh báo về nội dung fic. Đây là fic OCC. Nội dung fic có chút bạo lực, máu và trưởng thành. Vậy nên mị sẽ cảnh báo trước mỗi chương 'khả nghi'. Mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc.

      Pairings: NaruHina là chính, bên cạnh đó còn có SasuSaku

      Status: Hoàn thành.

      Notes: Đây là một ý tưởng điên rồ của mị. Mị cũng biết... Tuy nhiên ý tưởng mà... Mị mơ thấy nó và cứ vậy viết ra thôi... Xin lỗi các bạn trước. Lỡ các bạn không thích kiểu này thì cũng đừng mắng mị, hiu hiu.

      Summary:

      Rất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn.

      Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần.

      Giữa Ngài và cô luôn có mối liên hệ vô hình.

      Giữa cô và gã đần tóc vàng - kẻ đứng đầu Tịnh Quốc kia lại có mối duyên dằng dặc không dứt.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      09-04-2018
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      Long Thần - Chương 1.

      Dẫn nhập

      Thuở trời đất còn hỗn mang, trên thế gian xuất hiện ba nguồn sức mạnh to lớn, cùng nhau chi phối vạn vật, tạo nên sự cân bằng.

      Đại diện cho ba nguồn sức mạnh đó là ba vị chúa tể. Bao gồm Long Thần ở Hồ Thiên, Cửu Vĩ ở Xuân Viên và Yêu Tôn của miền viễn tây.

      Thế nhưng sự cân bằng không giữ được lâu, vào một ngày trời lộng gió, ba vị đã có một cuộc đại chiến trời long đất lở.

      Sau cuộc chiến này, Yêu Tôn bị phong ấn, Cửu Vĩ vì muốn bảo trợ cho loài người nên đã từ giã Xuân Viên. Riêng Long Thần vẫn một hình một bóng cư ngụ chốn Đông Lâm.

      Năm năm tháng tháng trôi qua, vũ trụ xoay vần như con thoi…

      oOo

      - Ngươi đã phản bội chúng ta!

      Trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn, dưới bầu trời bao la, xanh rợp lại là một khung cảnh bi thương.

      Long Thần nằm trên vũng máu lớn, khóe miệng không ngừng hộc máu tươi. Màu máu đỏ đến tê tái, nhuộm thắm những cánh hoa vàng.

      Mái tóc bạc vờn bay, mang theo vô số vệt đỏ…

      - Ngươi đã phản bội chúng ta!

      Lời trách cứ ai oán của trời đất một lần nữa vẳng vào tai ngài. Sau một hồi tức giận, trời cao vọng xuống phán quyết lạnh lùng. Đôi mắt bạc của Long Thần khẽ nheo lại, phản chiếu những cánh hoa tàn.

      - Ngươi sẽ bị trừng phạt!

      Cũng tốt.

      Ngài mỉm cười.

      - Kể cả phàm nhân đó!

      Câu nói tàn nhẫn khiến nụ cười an nhiên của ngài tắt lịm. Long Thần trừng mắt, gắng gượng ngồi dậy. Tà áo bạc đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Hai tay ngài chống lên vũng máu của chính mình, run rẩy đẩy cơ thể lên.

      Nhưng không thể…

      - Đừng…

      Ngài khó nhọc nói.

      - Ngươi đau lòng sao?

      Trời đất cay đắng. Kẻ được họ dung dưỡng và thai nghén lại vì một phàm nhân mà sa đọa… Giờ sắp mất mạng đến nơi vẫn còn lo cho phàm nhân ấy? Thật nực cười.

      - NGƯƠI ĐÃ HẾT ĐƯỜNG CỨU CHỮA RỒI!

      Sau tiếng quát phẫn nộ. Giữa trời bỗng xuất hiện một đạo hào quang bảy sắc. Hào quang ấy sắc bén như mũi kiếm, từ trên cao giáng xuống đâm xuyên qua ngực Long Thần.

      Khục!

      Ngài há miệng phun ra một tràng máu tươi.

      Khuôn mặt tuấn tú không còn chút huyết sắc. Máu từ vết thương trên bụng cũng ào ạt tuông trào như suối…

      - Kanna…

      Đôi mắt bạc dần sẫm tối. Trong tâm trí ngài hiện lên hình ảnh xinh đẹp của nàng. Vào khoảnh khắc cuối cùng này… Ngài muốn gặp nàng biết bao…

      Tại sao… Ta lại là Long Thần?

      Bàn tay đầy máu từ từ xòe ra. Long Thần cố gắng vận lực, gọi ra một vòng tròn ma pháp màu bạc. Ma pháp trận bé nhỏ xoay tròn, tỏa ra hào quang sáng ngời.
      Sửa lần cuối bởi Dye1002; 09-04-2018 lúc 21:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      09-04-2018
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      Long Thần - Chương 2.

      Loạt xoạt, loạt xoạt

      Tiếng chổi tre xao xác.

      Khoảng sân rộng lớn của phủ Thượng Thư chỉ có một nô tì quét lá. Trời tối mịt. Hết cơn gió này đến cơn gió khác thốc tới. Mà cứ có gió, lá lại rơi ào ào.

      Không biết đến bao giờ mới quét xong, Hinata méo mặt nhìn cái bụng rỗng.

      - Đói quá...



      Có tiếng bước chân.

      Hinata biết chủ nhân lại dẫn theo đoàn tùy tùng đi ngang qua. Thế nên cô không dám ngẩn đầu, chỉ cặm cụi làm việc.

      Quả nhiên từ đằng xa có đoàn người đang đến thật. Đi đầu là quý phu nhân phục sức sang trọng, theo sau còn có hàng tá thị nữ. Những thị nữ này khác xa với cô. Họ không những xinh đẹp mà còn được khoác lên người những tấm lụa đắt tiền.

      - Này!

      Đôi mắt phu nhân nhướn lên. Cả người Hinata cứng lại. Bà dừng ngay trước mặt cô, cao giọng

      - Sao không trả lời!

      - Có ạ. - Cô lí nhí đáp.

      - Đồ ngu ngốc! Đần độn! - Phu nhân Thượng Thư hằng hộc quát, bà ta rất căm ghét cô.

      Hinata không dám hé môi nửa lời. Cô đứng im chờ cho cơn giận của bà ta lắng xuống. Khi ấy, bà ta sẽ tự bỏ đi.

      Chốc sau, thấy cô im lìm không phản kháng, phu nhân Thượng Thư mới chịu hừ mũi, phẩy tay áo, nghênh ngang rời khỏi.

      Trong dinh thự rộng lớn này, cô chỉ là một nô tì thấp kém. So với kẻ hầu hạ cho phu nhân và hai vị tiểu thư, thân phận của cô thấp hơn nhiều. Có lẽ còn thấp hơn cả đám tôi tớ chuyên quét dọn.

      Hinata không hiểu vì sao mình rơi vào tình cảnh này...

      Thân phận ban đầu của cô là đại thiên kim phủ Tể Tướng. Nhưng chỉ sau một đêm, cả cha lẫn mẹ đều bị giết. Tài sản, địa vị, thế lực... Rơi cả vào tay dì. Ngay đến muội muội duy nhất cũng bị bán cho quý tộc khác làm con nuôi. Riêng cô được bà ta giữ lại, trở thành nô lệ.

      Thượng Thư phu nhân ban nãy chính là dì của cô.

      oOo

      Suốt ngày toàn làm mấy việc thấp kém nên Hinata không bao giờ mặc được chiếc áo tử tế. Y phục của cô luôn xám xịt, ố vàng. Để đỡ vướn víu, cô phải xén mái tóc dài mượt mà đi, thay vào đó là quả đầu ngắn củn cởn như con trai.

      Lạch cạch…

      Cô đang rửa bát. Đặt mấy chiếc đĩa vừa rửa sang một bên, cô chuẩn bị lấy khăn lau. Đúng lúc này cửa nhà bếp bỗng mở toang, Thượng thư phu nhân bất ngờ ập vào, theo sau là đoàn thị hầu hùng hậu.

      Sự xuất hiện của bà ta khiến Hinata giật nảy, suýt đánh rơi hết số bát đĩa vừa rửa.

      - Cháu cưng à!

      Bà ta lao đến chỗ cô, bất chấp vẻ ngoài dơ bẩn. Điều này khiến cô sốc nặng, không thốt nổi nên lời.

      - Con không cần làm những việc này nữa!

      Bà ta nắm tay cô kéo đi. Hinata mắt chữ o mồm chữ a ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc người phụ nữ này đã ăn nhầm thứ gì.

      Bà ta đưa cô đến căn lầu phía đông - một căn lầu to lớn và lộng lẫy. Quay lại nhìn cô, bà ta cười hiền từ, chỉ là bộ mặt đanh đá đó có cười hiền cách mấy cũng khiến người khác kinh hãi.

      - Từ nay con sẽ sống ở đây!

      - N... Nhưng mà – Hinata ngập ngừng, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

      - Không nhưng nhị gì cả! – Bà ta ngắt lời.

      Trong lúc Hinata hoang mang, Thượng thư phu nhân âm thầm đến gần. Đôi tay đeo đầy vàng ngọc khẽ vuốt lên làn da đen bẩn, những móng tay vừa nhọn vừa dài.

      - Hinata… – Bà ta nhếch mép – Ta đang rũ lòng thương cao cả xuống ngươi đó…

      - C... Cái gì?! – cô lạnh người

      - Đừng giả bộ nữa, chẳng phải ngươi luôn muốn trở về cuộc sống ấm êm ngày xưa sao?

      Bà ta thì thầm, giọng ngọt ngào nhưng đầy miệt thị

      - Cơ hội chỉ đến một lần. Giờ ta đang thương ngươi, chợt thương ngươi. Vì vậy, đừng để ta cụt hứng.

      Nói rồi bà ta cười lớn, khinh khỉnh rời đi, để lại Hinata chết lặng giữa căn phòng hoa lệ.

      oOo

      Kể từ lúc đó, cuộc sống của Hinata hoàn toàn thay đổi. Cô không còn là người hầu thấp kém nữa, giờ đây cô là tiểu thư.

      Mỗi ngày, người dì ‘yêu quý’ lại mang rất nhiều lụa là gấm vóc, trang sức vàng bạc đến chỗ cô. Hinata được chăm sóc bằng những thứ tốt nhất, bữa ăn chỉ toàn cao lương mĩ vị.

      Dù vậy, cô không hề thấy vui. Tựa lưng bên lầu vắng, cô ngao ngán suy nghĩ về cuộc đời đầy biến động. Chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao.

      Tiểu thư, nô lệ, rồi lại tiểu thư....

      Thật lắm chuyện nực cười.

      - Đang nghĩ gì vậy?

      Đúng lúc này người dì quý hóa lại xuất hiện. Hôm nay bà ta khoác xiêm y đen tuyền, tóc búi cầu kì, trang điểm cũng đặc biệt hơn thường ngày. Có lẽ vừa đi gặp một nhân vật quan trọng nào đó…

      - Không có gì cả. – Cô đáp.

      - Hừm. – Bà ta cười ý vị trước nhan sắc diễm lệ của cô, đôi mắt huyền cong lên – Quả nhiên, ngươi không làm ta thất vọng.

      - Gì chứ? – Cô khó chịu.

      - Hừ.

      Bà ta nhếch mép, thân hình đẫy đà dựa vào hành lang gỗ, đôi mắt giảo hoạt ánh lên những toan tính khó lường.

      - Ngày mai, theo ta đi dâng hương.

      - Để làm gì chứ? - Cô nhíu mày, loại người như bà ta có dâng hương hết đời hết kiếp cũng không xóa hết tội lỗi.

      Cái nhíu mày và ý tứ chống đối trong câu hỏi của cô khiến bà ta bực mình, đôi mắt huyền giận dữ

      - Câm mồm! Ta bảo ngươi đi thì ngươi đi! Ai cho ngươi ý kiến hả?!

      - ...

      Hinata lặng im.

      Đúng rồi là bà ta. Bà ta là chủ còn cô chỉ là con búp bê, bà ta thích thế nào thì cô phải thế ấy.

      Đó là giao ước giữa cô và bà ấy.

      Hinata nhắm mắt, cúi gằm đầu.

      - Hừ! – Vẻ mặt trở nên thỏa mãn nhưng Thượng Thư phu nhân vẫn không quên hừ mũi thị uy. Rồi bà ta đỏng đảnh rời đi, vẫn mang theo cả đám tùy tùng tiền hô hậu ủng như cũ.

      Còn cô thì chỉ biết nhìn trời bằng đôi mắt thẫn thờ.

      oOo

      Sáng sớm hôm sau khi mặt trời chưa ló dạng, Hinata đã bị đám người hầu trang điểm lộng lẫy rồi tống lên kiệu.

      Ngồi trên chiếc kiệu to lớn, vén rèm nhìn ra ngoài, cô phát hiện mình đang cùng cả đoàn người rời đi, băng qua kinh đô nhộn nhịp, đến một nơi xa xôi.

      Không biết sẽ bị đưa tới đâu.

      Do đường xa mệt mỏi, cô vô thức ngủ thiếp mất, đến khi bị gọi dậy thì đã khuya rồi, bấy giờ Hinata mới biết vị trí hiện tại của mình.

      Hóa ra cô đang ở một ngôi chùa trên núi Xuân Viên – Núi thiên của Tịnh quốc. Đây là một ngôi quốc tự, nghe nói cao tăng ở đây đều được Tịnh Đế trọng dụng.

      Trước phòng cô có khoảnh sân, dù không rộng lắm nhưng trồng đầy hoa đào. Những cành đào ưu nhã nở rộ khắp trời, cảnh sắc tươi đẹp vô ngần.

      - Xuân Viên... – Hinata vừa ngắm hoa vừa mỉm cười – Quả đúng là Xuân Viên.

      - Thật đẹp.

      Sau lưng chợt vang lên tiếng nói. Cô quay lại nhìn. Đôi mắt oải hương mở lớn khi nhận ra có một người đàn ông đã xuất hiện tự lúc nào.

      Điều này khiến cô hơi hoảng sợ, cô chưa từng gặp người lạ trước đây, nhất là những người có địa vị cao. Vì vậy nhanh như cắt cô bước lùi lại, cúi thấp đầu.

      Người đó tỏ vẻ bất ngờ. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy giọng cười trầm ổn vang lên

      - Ha ha…

      Hinata hơi ngẩn lên nhìn người đó.

      Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc. Anh ta khoác trường bào màu xanh, mái tóc xoăn dài. Đôi mắt hiện lên sự sắc sảo khó ai sánh kịp.

      Không biết anh ta là ai.

      - Đừng sợ. – Anh ta cười, đôi mắt nhu hòa – Vì có người mời nên ta mới mạo muội đến.

      Mời? Hinata không khỏi nhíu mày. Cô không quen biết anh ta.

      Suy đi tính lại, cô nghĩ tốt nhất vẫn nên tránh đi. Thế là cô gật nhẹ đầu, coi như xin phép rút lui trước rồi quay lưng rời khỏi.

      Nhưng anh ta vô duyên vô cớ giữ chặt tay cô.

      Hinata khó hiểu nhướn mắt.

      - Nàng định đi đâu? – Nụ cười ôn hòa trên môi anh ta biến mất.

      - Tôi đi về phòng. – Cô nói – Tôi không biết ngài, buông tôi ra!

      - Ồ... Nàng không biết gì à?

      Người đàn ông bỗng nhếch miệng cười. Ánh mắt xanh xoáy vào khuôn mặt mỹ miều

      - Phu nhân Tanata đã dâng nàng cho ta!

      oOo

      - Cái gì?! – Hinata sững sờ.

      Bàn tay to lớn kéo cô lại gần, mơn trớn quanh eo rồi siết chặt lấy cô. Những lời nói đầy bỡn cợt lại một lần nữa vang lên

      - Phu nhân Tanata, dì của nàng đã dâng nàng cho ta.

      Đôi môi gã đặt lên chiếc cổ trắng nõn

      - Thật ra ta không yêu cầu gì cả, tự bà ta hứa sẽ mang đến cho ta món đồ thú vị. Ban đầu ta không hứng thú lắm, nhưng giờ đổi ý rồi.

      Hai tay cô ra sức đẩy người đang ôm chặt mình, cô không ngờ bản thân lại bị biến thành món hàng.

      - Vì sao chứ?!

      Cô không hiểu vì sao bà ta lại tàn nhẫn với cô đến vậy.

      - Còn vì sao nữa?

      Người đàn ông nâng cằm cô, mâu quang xám bạc tràn đầy tiếu ý

      - Mua một mối quan hệ, đơn giản thế thôi.

      Nói rồi gã nhấc bổng cô lên, tiến vào phòng.

      Căn phòng cô ngủ ban nãy đã được đám người hầu trang hoàng lại. Hoa hồng rải lên khắp sàn và giường. Nến và màn chuẩn bị tự lúc nào.

      Đến nước này thì không còn nghi ngờ nữa, thì ra bấy lâu nay bà ta chăm sóc cô chỉ để mua vui cho kẻ khác, để hoàn thành toan tính của bà ta.

      Hinata không biết nói gì hơn. Cô cảm thấy trái tim mình gãy vỡ. Lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề. Cơ thể cô cứng đờ trong vòng tay người đàn ông xa lạ. Hắn cứ vậy xé tan xiêm y của cô, Hinata vẫn nằm yên bất động.

      Thật bi đát.

      Tại sao lại bi đát đến vậy?

      Cô phẫn uất nhìn đỉnh màn, đôi mắt tràn ngập hận thù.

      Cố lấy hết sức bình sinh đạp vào hạ bộ kẻ đó. Hinata vùng dậy. Bởi ban đầu cô không kháng cự nên gã chẳng đề phòng, thế là xơi trọn cú đá của cô. Gã lăn đùng ra sàn, ôm bụng dưới run rẩy.

      Cô rụt rè chạy vòng ra sau gã. Bán sống bán chết chạy ra ngoài. Lúc này bọn lính gác cũng thấy động mà bắt đầu đuổi theo.

      Cô không biết mình sẽ đi đâu. Cứ thế chạy thật nhanh. Lấy tất cả hơi thở để chạy. Cho dù có chết đi nữa, ít ra cũng bảo toàn được danh tiết.

      Vì chúng đã chặn mọi lối đi, cô chỉ có thể leo tường trốn thoát. May mà khi nãy bị gã đó xé bớt một phần xiêm y nên cô có thể leo trèo dễ hơn.

      Thế nhưng, cô không biết rằng, bên ngoài bờ tường mà mình đang leo qua chính là vực thẳm.

      Hinata vừa bước qua, chưa kịp nhìn thấy vực sâu bên dưới đã bất cẩn sẩy chân.

      Không kịp hét, không kịp bất ngờ hay kinh hoảng, cô cứ vậy mang theo bộ mặt sững sờ rơi xuống.

      Có lẽ đó cũng là bộ mặt của cô khi xuống hoàng tuyền.
      Sửa lần cuối bởi Dye1002; 10-04-2018 lúc 11:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.