"Tôi tách nó ra?
Tôi,
Tách Nó RA?!"
Nếu Lana đã không coi hắn như người lạ, thì hắn cũng thế. Nếu Lana bày tỏ mọi thứ vì một niềm quan tâm thuần khiết, hắn cũng thế. Nếu Lana nhìn nhận mọi thứ với lăng kính trắng đen rõ rệt, thì hắn...
Có lẽ, hắn từng.
Nhưng có những lúc, hắn thức dậy, và nhớ về Phương Linh. Về con người không có tên, không gốc gác, không mồ chôn, không được tôn trọng cho đến lúc chết.
"Nếu mày nói vậy, thì làm hộ một việc cái. Đào tất cả các đụn cát làm mồ chôn, và cho họ một lễ tế đúng như người Lupus đáng hưởng.
Tìm tất cả những tên lính đánh thuê, và thuyết phục họ rằng họ được công nhận như bất kì anh hùng hay người lính vang vẻ nào của Lupus.
Quỳ xuống mà bảo từng người phụ nữ Salaam, từng đứa trẻ Salaam, bảo chúng nó rằng Thần Điện yêu chúng nó, giải thích cho chúng 'hòa bình' là gì, và cố mà quỳ lạy xin lỗi khi chúng bảo với mày, rằng vì sao những con dân Lupus này phải sống ở chốn hẻm túc và mạng của cha mẹ nó lại bị chính quyền đếm thành
tiền!"
Melek gào lên, cả đôi vai run bần bật.
"... Mày bị mù sao, Lana Piovani." - Hắn phun tên cô như cô đã từng phun tên Sagitta vào mặt hắn - "Mày không thấy đám lính của Crowel đã làm gì trước mắt chúng ta, khi chúng ta bước vào sao? Nếu họ thật sự là những người được tôn trọng, tại sao chuyện đó phải xảy ra?"
Nếu Lana tức giận, thì Melek chấp nhận. Sự chấp nhận của hắn không sinh ra từ sự chai sạn-- không hề. Bởi khi Lana nói hết cả nỗi lòng của cô cho hắn, chính hắn cũng biết rằng hắn phải nổi giận, vì việc bị lãng quên và coi thường là thứ làm hắn sợ nhất.
"Họ đã quen với điều này rồi, Lana. Lễ hỏa tang chúng ta thấy, cách họ tính tiền, cách họ đối xử với nhau. Kể cả cách họ xử lý kẻ phản bội.
Vì Lupus đã coi rẻ họ, nên họ chỉ có thể coi trọng lẫn nhau. Họ
là anh hùng trong mắt nhau."
Người Sagitta, phương châm là "vườn nhà ai người ấy lo". Sự quan tâm của họ như dòng nước: Trường tồn, nhưng lắng đọng, và chừng mực. Vì niềm tin về một thế giới xa hơn cái chết, hay đơn giản là một niềm tin rằng mọi thứ chẳng quan trọng, hắn không biết.
Đúng với tinh thần của Sagitta, Melek chẳng nên nổi giận. Chẳng nên nói cho con bé hiểu. Chẳng nên nêu chính kiến.
Đúng với tinh thần của Theurgist, hắn đáng lẽ nên im lặng. Hoặc nói với Lana, rằng mọi thứ đã như thế. Chấp nhận, là cách con người đã, đang, và sẽ tồn tại.
Vậy tại sao hắn như Lana?
@
Lia Fáil
Đánh dấu