oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 185
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Story] Viễn Dương

       
       
       
      VIỄN DƯƠNG

      Vùng duyên hải phía Đông của Lupus, là một trong hai khu vực dân cư có diện tích lớn nhất và đông nhất Lupus. Có diện tích nhìn ra biển vô cùng lớn, thời tiết ôn hòa đẹp đẽ hưởng nhiều ánh sáng từ Thần điện. Dân cư tại Viễn Dương là một chủng người da vàng đặc trưng với mái tóc đen, dáng người mảnh khảnh hơn đa phần người Lupus. Tuy nhiên tính cách cô lập của khu vực này rất mạnh. Dân trí nhìn chung cao nhưng có phân hóa giàu - nghèo, nô - chủ. Lạnh nhạt, bài ngoại, tự đại. Là nơi phồn hoa nhưng cũng lãnh đạm nhất Lupus.

      Có rất nhiều dòng họ chiến binh đến từ Viễn Dương, tuy nhiên bù lại sức mạnh cơ bắp không áp đảo như những tộc người khác, người Viễn Dương vô cùng đông và mưu lược. Họ là những binh pháp gia tài năng, những nhà buôn mưu trí và sẵn sàng đoàn kết khi chung kẻ thù và lợi ích. Dân cư chiếm phần đông đảo và cả thao túng kinh tế khiến những dòng họ lớn của Viễn Dương có quyền lực chính trị trong Hội đồng tướng lĩnh của Lupus.

      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Lirica; 03-04-2018 lúc 15:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Địa điểm: Viễn Dương - Lupus
      Thời gian: Rạng sáng 01.09.818


      Vùng duyên hải phía Đông Lupus là một trong hai nơi tập trung đông dân nhất vương quốc này. Vì thế việc Vong binh vượt qua Kết giới đổ vỡ mà bất ngờ xông vào đã gây ra nỗi kinh hoàng tột độ. Người dân vội vàng chạy trốn tán loạn, khắp các con đường nhỏ hẹp trong nội thành là cảnh người dân dẫm đạp lên nhau để chạy.

      Khi các bạn chạy đến nơi, khu phố ầm ầm tiếng khóc la, tiếng xé cào và tiếng chân rầm rập chạy khắp ngang cùng ngõ hẻm. Những người dân bị thương, bị kẹt lại trong trận hỗn chiến ở khắp mọi nơi.

      Những Vong binh đông như kiến cỏ túa ra khắp các nẻo đường, tấn công tất cả binh lính đang liều mạng bảo vệ dân chúng. Họ vừa đánh vừa di chuyển một cách có chủ đích, tách đám Vong binh ra xa vùng trung tâm.

      Trận địa dần chuyển đến một trong những di tích lịch sử anh hùng của người Lupus, nơi tổ tiên của tất cả đã từng chiến đấu anh dũng: Pantaleon.

      "Di tản tất cả người dân đến trung tâm! Đưa những người bị mắc kẹt trong nội thành ra ngoài!"

      Giữa hỗn chiến, các bạn nghe thấy tiếng chỉ huy rành mạch của vị nữ tướng đứng đầu đội quân. Trên lưng ngựa chiến oai hùng, người con gái cắt đứt đầu Vong binh bằng đường kiếm gọn gàng, nàng giương cao huyết kiếm sáng rực trong tay.

      "SÁT!!!"

      "SÁT! SÁT! SÁT!"


      Tiếng hô vang trời dậy đất, những binh lính xông lên chém giết đầy liều mạng. Nhưng những Vong binh ngày một nhiều lên, sức mạnh vô hạn từ bóng tối nhanh chóng chèn ép những chiến binh loài người. Tình thế đang vô cùng nguy ngập.

      Các bạn đến nơi vào đúng lúc tình cảnh hỗn loạn như vậy.

      "Vào đội hình chiến đấu! Giúp đỡ người gặp nạn!"

      Chỉ huy của các bạn, Phương Hằng, nhảy xuống từ trên lưng bạn rồng Mạc Trường Ninh, quyết đoán rút vũ khí gia nhập cuộc chiến. Đàn Vong binh rít lên một tiếng, rồi cùng lúc lao lên. Về phía các bạn và những người dân không còn khả năng tự vệ.

      Tiếng gầm của Mạc Trường Ninh như hiệu lệnh bắt đầu.


      Vong





      Vong binh tràn vào Viễn Dương từ cổng chính, nhiều người dân trong lúc hỗn loạn đã bị mắc kẹt trong nội thành. Giúp đỡ binh lính Viễn Dương đánh bại đợt tấn công này, cứu chữa và di tản những người bị vây trong thành về khu vực trung tâm Lupus.

      Player có thể mô tả các khả năng và kỹ năng ứng với class của bản thân. Lưu ý có sự ước lượng vừa đúng với mô tả skill, trong trường hợp bài viết không đủ tính hợp lý sẽ không được tính.

      Mỗi player viết tối thiểu 350wc/post và toàn đội cần tối thiểu 10 post tại topic này để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi player tối thiểu phải có 2 bài trở lên. Cần tối thiểu 4 players tham gia tại một địa điểm trong story. Sau khi hoàn thành task, diễn biến tiếp theo sẽ hợp quân tại trung tâm Tòa thành Lupus.

      Deadline: 48 tiếng kể từ post này.



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 03-04-2018 lúc 01:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Hoa mặt đơ
      リトルグミー
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      386
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Azrael


      Thời gian: 01/09/818
      Địa điểm: Viễn Dương, Lupus
      Đối tượng tương tác: Hanazawa




      Tiếng la hét hoảng sợ vang vọng lại từ trong những con phố, đan xen lẫn tiếng gào rú điên dại của lũ Vong và tiếng kim khí chói tai cạ vào nhau hỗn loạn, tạo thành một thứ thanh âm khiến Azrael khó chịu vô cùng. Nhận được mệnh lệnh từ chỉ huy của mình, hắn liền phóng vụt vào khung cảnh nội thành chết chóc, hỗn loạn.

      Khi chỉ vừa mới chạy vào đến nơi, mũi giày của hắc long vô tình bước lên một vũng máu đang loang ra từ thi thể của một người phụ nữ bị cắn rách phần cổ đang ôm lấy đứa bé gái có một vết cào sâu hoắm trên lưng. Azrael nhìn xuống chân mình rồi mới khẽ liếc mắt nhìn sang tử thi của hai mẹ con nhân loại kia mà siết tay phải thật chặt vào chuôi thanh katana giắt bên hông.

      Ra đây chính là sự huỷ diệt mà [Azrael] đã nói đến, Azrael vẫn nhìn xuống thi thể của hai mẹ con nọ, khẽ cười khẩy mà nói:

      “…Thế giới này, dù sớm hay muộn, sẽ tự huỷ diệt bản thân mình… sao?” – Azrael nhẹ rút thanh katana ra khỏi vỏ, nhanh nhẹn quay người lại vung một nhát kiếm xé đôi lũ Vong binh định chạm vào mình, khẽ hừ lạnh một tiếng khi vẩy máu khỏi thanh katana, tra lại vào vỏ khi quay lưng lại với hai mẹ con nọ. – “…Hãy yên nghỉ đi, vì các ngươi đã được giải thoát khỏi thế giới này.”

      Những con người ở nơi đây, chắc chắn sẽ không thể quên được những gì xảy ra vào ngày hôm nay, và không sớm thì muộn, dù cho những thứ quái đản này biến mất, thì mục tiêu bị săn đuổi tiếp theo, có khi lại là chính con người đối với nhau. Thế giới này vốn là một vòng lặp không hồi kết của chiến tranh, tổn thất và sinh tồn; giết hay bị giết, đó là quy luật bất di dịch.

      Nhảy lên cao để tránh đòn và lia một đường kiếm trảm đầu một con Vong cản đường mình, Azrael đã chạy đến gần khu dân cư trong nội thành. Hắn nghe thấy tiếng người xôn xao ở gần đó, liền lao nhanh về phía phát ra tiếng động trong khi hạ gục từng Vong binh cản đường mình.

      Trong chớp mắt, lưỡi kiếm sắc bén trên tay hắc long lia ngang qua một toán Vong binh khi hắn thình lình lướt đến trước mặt chúng và chắn ngang nhóm lính đang cố di tản dân cư. Tặc lưỡi khó chịu nhìn đám Vong đang kéo đến sau khi đám vừa rồi bị hạ, Azrael nhẹ quỳ xuống trên đầu gối chân phải rồi dồn Luth vào thanh katana đang tra trong vỏ, rút nhanh ra và tung một đường kiếm kết liễu đám phiền nhiễu kia. Quay lại nhìn đám lính, hắn gằn giọng:

      “Các ngươi muốn đứng đó mà chết hết sao?! Ra khỏi đây ngay!”

      Nhận ra tình hình trước mắt mình đang dần trở nên tồi tệ hơn, Azrael hướng mũi kiếm về phía lũ Vong khi tay trái đang nhẹ siết thanh katana bùng lên một ngọn lửa. Hắn nhẹ xoay người vung một nhát kiếm rực sắc lửa đỏ xé toang và thiêu rụi lũ Vong định đến gần mình cùng với nhóm lính, đồng thời lửa bén vào tử thi của những con Vong lẫn những con người tử nạn đã ngã xuống tạo thành một bức tường lửa cản chân lũ còn lại. Hắn tra thanh katana vào vỏ, khẩn trương dẫn đường cho nhóm lính cùng với người sống sót đến điểm tập kết.

      Vừa đến nơi, Azrael nhận ra có điềm không lành. Hắn liền lấy đà mà phóng đến chỗ đứng của Hanazawa cách mình không xa, rút thanh katana ra và xả xuống một nhát xé toang Vong binh định đánh lén cô ta. Vung thanh katana sang một bên để hất máu đen ra khỏi lưỡi kiếm, hắn nhìn xuống Hanazawa đang ôm lấy một đứa trẻ như để bảo vệ nó, lạnh giọng nói khi quay lưng lại với cô rồi thủ thế với thanh katana trong tay:

      “Đừng bao giờ quay lưng mình về phía kẻ thù.”

      Từ bây giờ, trận chiến mới thật sự bắt đầu.

      .
      Wordcount:
      714 words
      .


      BBCode by Haru/ Hanazawa.


      @リトルグミー
      Sửa lần cuối bởi 黒い羊; 06-04-2018 lúc 09:56.
      I can't feel the way I did before
      Don't turn your back on me
      I won't be ignored
      Time won't heal this damage anymore
      Don't turn your back on me I won't be ignored

      Faint - Crossfaith (ft. Masato from coldrain)


      Sign + Ava: Norman Jayden - Heavy Rain

      Artwork by holepsi


      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Hanazawa



      Thời gian: 01/09/818
      Địa điểm: [Lupus] Viễn Dương
      Đối tượng tương tác: Azrael






      Đôi mắt xanh biếc phản chiếu một khung cảnh hỗn loạn, người dẫm người vội vàng nhốn nháo trốn chạy, kẻ cầm binh cố chống trả lại đoàn vong đông như kiến rầm rập kéo đến; bên tai nghe những thanh âm hỗn loạn đan lồng vào nhau, tiếng khóc la như xé nát cổ họng, tiếng cào cấu lẫn kim khí va chạm vào nhau đến chúa chát, tiếng chân dồn dập vang lên mọi ngóc ngách ngõ hẻm, tiếng tri hô dữ dội, và một tiếng gầm mạnh mẽ; mũi thấy hương tanh nồng của máu thấm đỏ từ kẻ ngã xuống, trộn lẫn với những lớp dịch nhầy rớt từ vong binh... có chăng là kẻ cứng rắn cũng phải cảm thấy nhức nhối không yên.

      [Xin hãy cứu lấy chúng tôi]

      [Xin hãy cứu lấy nơi này]

      Chân mày trong chốc lát nhíu lại rồi giãn ra, Tiểu Hoa dẫu ở trong nhân dạng hay long dạng, trên chiến trường khốc liệt và tàn nhẫn, thế mạnh vẫn không phải là chiến đấu. Cô ta, chỉ đơn thuần là một người hộ trợ đằng sau, chữa trị và hồi phục những thương tổn để lại của hậu chiến. Thế nhưng... khi cần vẫn phải chiến đấu, cứu những người bị mắc kẹt trong nội thành ra ngoài đặt làm ưu, dùng sức mình đánh hạ vong cản trở mở đường đi dẫn lối đến trung tâm.

      Tiểu Hoa trong chiếc váy chiffon trắng cổ điển với áo khoác ngắn xanh dịu choàng bên ngoài và đôi giày boot nâu sẫm, cái dáng vẻ của một cô gái bình thường, lại không giống như một chiến binh thực thụ có kinh nghiệm từ lâu, trên tay chẳng hề cầm lấy cho mình một món binh khí nào có ích, ấy thế mà... một thân nhỏ nhắn len qua những người lính, hướng về nơi có những người dân bị thương không thể tiếp tục chạy, bị kẹt lại trong trận hỗn chiến lan tỏa khắp mọi nơi.

      Vong binh đông đúc và dữ dội tựa cơn bão, một cơn bão như muốn càn quét tất cả, không chừa lại bất kì một vật cản nào đường chúng. Bạch long không phải là kẻ ngoại lệ, chúng thấy, thì gào thì rít lên, nhao đến như chực xé xác con mồi xấu số tội nghiệp.

      [Tôi không muốn chết]

      [Con không muốn chết]

      [Xin hãy cứu tôi]

      [Xin hãy cứu con]

      [Làm ơn]

      Hoa Hoa bất ngờ lùi thật nhanh lại khoảng trốn ở phía sau lưng để né cú cắn từ con vong trước mặt, có điều... cô ta lại bất cẩn để lộ sơ hở, liền bị một con vong khác tóm được cánh tay bên phải, siết chặt như muốn đâm thủng qua lớp vải, mở miệng hôi hám nhằm ngay điểm chết để cắn. Nếu ở long dạng, thật thuận tiện là chỉ cần dồn Luth, dùng cái đuôi lớn quật nát là có thể hạ được bầy vong lao tới; nhưng đáng tiếc đây là nhân dạng, còn là nhân dạng của nữ giới...

      "..."

      Bạch long tay trái giữ lấy tay phải của bản thân để tránh bị trật bả vai và cổ tay, đột ngột vặn tay của con vong đang giữ lấy tay mình mà giật mạnh một cái để nhanh chóng thoát ra, trước khi con vong đối diện trước mặt kịp thời cắn thêm một phát nữa. Sau đó, cô ta dồn lực vào chân trái đạp lên con vong trước mặt, đồng thời cũng dùng nó làm điểm tựa lấy đà mà bên chân còn lại có thể thuận tiện tung một cú đá thật mạnh ngang đầu con vong bên cánh tay phải. Chưa dừng lại ở đó, bạch long tiếp tục tặng thêm cho con vong trước mặt đang loạng choạng và hóa điên rít lên một cú đá ở đầu dưới, dùng đà nhào lộn qua đầu nó mà dồn lực vào cánh tay bẻ gãy hai đầu khi vừa đáp xuống trên người, còn thuận tiện cầm cái đầu vừa bẻ ném mạnh vào người con vong bên cánh tay phải, chân gạt ngã xuống, và dồn một lượng Luth lớn để có cú đạp thật mạnh đến nát bét đầu của nó.

      Một thứ dịch nhầy và bốc mùi bám vào đế giày, cũng như là đôi bàn tay đang đeo găng của Tiểu Hoa, khiến cô ta có chút không thoải mái mà nhíu mày, thậm chí, còn dùng miệng cắn phần găng sạch mà tháo ra, ném qua một bên trước khi đi tiếp.

      Cảnh tượng kế có lẽ không nên kể, họa chăng có, cũng chỉ trông thấy bóng dáng một người con gái trẻ với mái tóc vàng đã rối tung, một thân một mình chống chọi là bầy vong cản đường. Không vũ khí, không hỗ trợ, toàn thân dần vấy những lớp dịch nhầy từ xác vong. Hiển nhiên, bản thân chỉ là kẻ hỗ trợ, lại đơn độc đến như vậy sẽ có lúc bị dồn vào thế bí, nhiều khi còn tưởng như bỏ mạng tại đó, chỉ là... chút may mắn nhỏ, cộng một vài vốn hiểu biết về võ công của con người, nên coi như cô ta tốt số mới giữ được mạng của mình cho đến thời điểm hiện tại.

      "Tiểu cô nương, xin hãy cứu lấy chúng tôi..."

      "Cô nương, xin đừng bỏ chúng tôi ở lại đây, chúng tôi không muốn chết..."


      "Lối đó." Hoa Hoa từ tốn nói, sau khi đưa tay ra, dùng chút khả năng của mình mà chữa trị những vết thương bầm dập do hỗn loạn gây ra cho một chàng trai trẻ và cụ già, đang ôm lấy nhau run rẩy ở một góc trong nội thành. "Cho dù đã được dọn đường, nhưng rồi chúng sẽ lại kéo tới, cho nên... Anh cõng cụ trên lưng, chạy thật nhanh, đừng quay đầu cũng đừng dừng lại, thẳng hướng về trung tâm. Sẽ có người đón hai người ở đó."

      "Đa tạ cô nương."

      Hoa Hoa đứng thẳng người dậy, nhìn chàng trai trẻ cõng cụ già trên lưng, lập tức theo lời cắm đầu chạy đi không hề quay lại một chập, rồi tiếp tục bước đi. Cho tới khi mà...

      "Mẹ ơi..."

      "Mẹ đâu rồi..."

      "Mẹ ơi..."


      Cô ta tiến sâu vào bên trong nội thành hơn, đánh hạ những con vong còn tồn tại và kéo nhau đi tìm kẻ xấu số ấy, liền bất chợt nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, tiếng khóc rấm rức vì sợ hãi. Tiểu Hoa cẩn thận đi lại gần nơi có tiếng khóc, trông thấy một đứa trẻ bé gái nhỏ, khoảng chừng năm tuổi bên cạnh một cái thùng lớn, có lẽ là vừa mới chui ra khi không nghe thấy bên ngoài có tiếng động ồn ã nào. Đứa trẻ ở đây, còn mẹ của con bé đâu?

      "Mẹ ơi..."

      Chuyện đó có còn quan trọng không?

      Hoa Hoa lại khẽ nhíu mày, nhẹ bước lại gần đứa trẻ và ôm vào lòng như vỗ về, rồi cẩn thận bế lên khi cô ta hứa rằng sẽ tìm được mẹ cho cô bé. Và dĩ nhiên, là khi cô ta đưa được đứa bé này tới trung tâm an toàn. Đó cũng là thời điểm mà...

      "Đừng bao giờ quay lưng mình về phía kẻ thù."

      Hắc long xuất hiện, hạ gục một con vong từ đằng sau lưng, với một thanh katana có chuôi kiếm với đường nét thiết kế tinh xảo, lưỡi kiếm sáng và sắc bén, lại hơi cong lên khi càng nhìn kĩ về phía đầu kiếm.

      "Cảm ơn anh." Cô ta cẩn thận ôm giữ đứa trẻ trong tay thật chắc khi đứng lên, mắt xanh biếc nhìn đôi tai sói đang dựng đầy khó chịu đó mà tiếp. "Đứa bé này, anh giúp tôi đưa về trung tâm, tôi sẽ đi tìm những người khác còn bị mắc kẹt ở đây."

      Anh ta có thể mắng Hoa Hoa bị ngốc, thậm chí còn biết rất rõ điểm yếu của cô ta ở tình cảnh hiện tại là gì, nhưng chỉ cần có thể đưa được đứa trẻ đó hay những người khác tới được điểm tập trung ở trung tâm, thì việc gì cô ta cũng có thể làm.

      Wordcount: 1407 words
      Artwork © かから - Vertigo






      bbcode by Hanazawa

      @黒い羊
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 04-04-2018 lúc 00:58.
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5



      Somewhere in Lupus
      "Chào."




      Thanh đáp xuống Viễn Dương bên cạnh Stanford. Vừa chạm chân xuống mặt đất, con rồng trắng lập tức hóa thành người. Có vẻ như bạn nhỏ Thanh Thanh nào đó đã cảm thấy thích trò biến thành nhân loại này, rất dễ được người khác cho đồ ăn nha.

      Dù trong tình trạng hiện tại, Thanh nghĩ là sẽ chẳng ai rảnh cho em ăn đâu.

      "StanStan cẩn thận nha."

      Mạc Thanh Thanh mới hóa thành dạng người, còn thật không quen chiến đấu thế này. Nhưng ai bảo má em thích làm màu, muốn em thành một anh đẹp trai đứng giữa đám vong để quẩy cơ. Nên thay vì chiến đấu ở dạng rồng trắng sung sức nhất, teammate của Thanh thấy một anh đẹp trai cầm gậy quật vong, quất lấy quất để. Cái gậy vừa nát, anh thanh niên lại quơ một cái gậy khác không biết ở đâu ra để quật tiếp. Kỹ xảo chiến đấu của loài người gì đó, Mạc Tư Thanh không nắm rõ lắm, do lúc Phương Hằng bận dạy dỗ teammate nhân loại tại MAF thì Thanh mải ngủ... nhưng may mắn vì em là rồng, nên sức lực cơ bản là hơn người thường, Luth lại dồi dào. Chỉ cần còn quơ được Vong và còn vũ khí, là Thanh cứ thế vỗ đốp đốp đốp vào mấy con Vong vậy. Nếu từ xa nhìn vào, bỏ qua sự xấu xí của mấy con Vong, có khi người ta còn liên tưởng tới trò đập chuột...

      Có điều mấy con chuột này hơi nguy hiểm, còn không ăn được đâu.

      Khi Mạc Trường Ninh gầm lên một tiếng bén nhọn lần nữa, Thanh đã làm gãy tới cái gậy thứ bảy. Em mệt mỏi với sự íu đúi của mấy cây gậy gỗ, cũng đau khổ vì Vong cứng vờ cờ lờ đánh hơi tí đã gãy gậy. Em nghe nói hem được sờ vô Vong nên em mới phải kiếm mấy thứ này để đập, cơ mà mất công tìm đồ quá em mệt à. Cuối cùng, Thanh lười tới mức không tìm mấy thứ hình trụ dài dài để đập nữa, mà em vơ được cái gì thì em dùng cái đó. Bắt đầu là một cái chảo, một cái nồi, một cái niêu,... dần dần tiến hóa thành một cái rìu, một cái búa... cuối cùng là em cầm cả xe đẩy chở hàng của người ta mà đập.

      Mạc Tư Thanh không ý thức được mình phá của thế nào. Em chỉ cảm giác là phải đập.

      Cái xong... đột nhiên Mạc Tư Thanh vớ được một xe chở trái cây.

      (tbc)




      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6



      Somewhere in Lupus
      "Yoooo~"




      Thanh nhìn xe trái cây trước mặt, có chút herb derb. Xong lại nhìn mấy con Vong gờ rào gầm rú trước mặt. This is pretty much how Thanh feels rite now:


      Gờ rào!!!

      Một con Vong lao tới. Thanh kéo xe đẩy trái cây sang một bên tránh con Vong, tiện tay dùng chân sút một cái vào mặt nó. Quên nói, dạo này Thanh học được đi giày của nhân loại, hôm nay mới đi thử một thứ gọi là giày cao gót. Thanh cũng không biết cái thứ giày cao gót này thực tế không ai mặc với mấy bộ đồ dài dài cổ trang như thế này đâu, chả ai dạy Thanh điều đó cả. Thanh chỉ biết, đó là tối hôm trước có người rỉ tai nói với em dạo này nhân loại có thứ mốt đi giày cao gót càng cao càng nhọn gót càng đẹp, nên hôm sau Thanh đã rất tự nhiên đi mua thử...

      Vào giờ phút này, Thanh cảm thấy ghê ghê. Vì khi em sút giày cao gót vào mặt con Dzong, gót giày của em đục mặt con Dzong thành một lỗ luôn, máu lẫn não trắng (hoặc thứ gì đó từa tựa thế, nói chung là rất tởm) cứ xì xì theo cái lỗ đó mà ra, nhìn phát mửa. Thanh cảm thấy long thể bất an. Con rồng trắng lập tức rụt chân lại, vẫy vẫy gót giày, cơ mà em vẫy mạnh quá nên đạp gãy cmn gót giày luôn. Vì giày gãy một bên gót rất vô duyên nên Thanh đạp gãy luôn bên còn lại, thế là mọi thứ lại trở về bình thường (còn lâu ấy!!!).

      Trong lúc sút Vong, Thanh còn tiện tay nhặt một quả táo lên gặm. Cái xong nhìn thấy não vong phun dung dịch, Thanh cũng phun táo ra bởi ghê quá. Giờ Thanh có một nửa ghê tởm Vong, một nửa thương tiếc miếng táo mình vừa gặm. Ăn ngon đâu, lâu lắm mới được ăn.

      Thanh càng quyết tâm phải bảo vệ xe trái cây này. Trên này còn rất nhiều thứ (có vẻ) ngon mà Thanh chưa biết tên, Thanh cần phải ăn được hết mỹ thực trên thế giới, đó là ước mơ (lâm thời) của em.

      Lại một con Vong lao tới, lần này Thanh nhặt một quả gì đó có da sần sùi, gai nhọn nhọn. Nhân loại nào ở đây nếu nhìn thấy cảnh này, sẽ biết thứ trái cây đó, tục gọi là quả mít...

      (tbc)





      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 03-04-2018 lúc 17:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7



      Somewhere in Lupus
      "Yoooo~ It's me again~"




      Thanh sờ sờ thứ trái cây nhọn hoắt đó, cảm thấy thật là bất an. Nhân loại thật là liều lĩnh, cái thứ gai nhọn thế này cũng có thể ăn được, nhìn miệng nhân loại nhỏ như vậy, làm sao có thể cắn được thứ này? Không sợ nhét vào miệng nửa chừng thì rách mép hả, hay nghẹn ở cổ họng? Thanh trầm tư suy nghĩ nhìn trái (mít) bí ẩn, cân nhắc xem có nên ăn không. Ngay khi em định cắn răng há miệng nuốt thứ này vào thì con vong lao tới, và trong một phút sơ sảy Thanh đã chọi trái (mít) bí ẩn vào mặt con Vong. Lực tay của loài rồng là người thường không thể nào so sánh, kèm theo cái vỏ nhọn lởm chởm của trái (mít) bí ẩn, chỉ trong tích tắc con vong đã ngã ngửa ra đằng sau, kèm theo đó mặt mũi nó cũng biến dạng, Thanh nhìn mà phát ghê, cảm giác thặc may mắn là mình không thử nuốt trái (mít) bí ẩn ấy vào.

      Nhưng tâm trạng đó chỉ có vài giây thôi, bởi sau đó trái (mít) bí ẩn do bị va chạm quá mạnh nên cũng vỡ ra, để lộ phần ruột bên trong mềm mại vàng óng, thơm phức...

      Mạc Tư Thanh ngửi thấy mùi đó. Mạc Tư Thanh nhìn thấy trái (mít) bí ẩn đó mở ra, Mạc Tư Thanh cảm thấy thèm thèm. Mạc Tư Thanh rối rắm...

      Thế... Thế phải đập trái cây ra mới ăn được à? Mạc Thanh Thanh cảm thấy có chút mờ mịt. Nhưng vì bẩm sinh là một con (cật hóa) long, nên Thanh đã quyết định mình muốn (ăn) gì thì mình phải tự lực giành lấy, nên Thanh tiếp tục nhặt một trái có gai nhọn thứ hai, đập một phát. Có điều lần này mùi hơi khác...

      ... Vì lần này Thanh đập trái sầu riêng...

      Thanh cảm thấy long thể bất an vcl. Tại sao lại thế, tại sao lại kì quái như vậy. Cùng là có gai xù xì, cùng là một thứ trái cây bí ẩn (không phải đâu), tại sao nó lại khác biệt như thế. Một thứ thì thơm nức, ngửi thấy bèn muốn ăn, một thứ thì...

      Thanh không chịu được mùi này, em lại tiện tay ném vào mặt một con vong khác lao tới. Số phận con này cũng chả khác con trước là bao, gục xuống với cái mặt nát bét, lỗ chỗ vì vỏ trái (sầu riêng) bí ẩn. Nếu có khác, chắc con này khổ hơn vì phải suffer cả cái mùi của trái này nữa.

      Chắc trái đó hỏng. Thanh tự nhủ, nên em lại kiếm một trái khác tương tự như thế. Nhưng nhìn cả cái sạp không còn trái nào giống hai trái bí ẩn kia nữa, Thanh thất vọng vô cùng. Em đành dằn lòng tự dặn mình sau này thấy mấy trái bí ẩn này phải tha về, sau đó tiếp tục con đường xử lý (mỹ thực) vong của mình.

      (tbc)





      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8



      Somewhere in Lupus
      "Yoooo~ Time to run~"




      Mạc Thanh Thanh, sau một hồi vừa ăn trái cây vừa đánh vong, nhận ra một sự thật là đứng ăn uống ở đây không phù hợp cho lắm. Đây là kết quả rút ra sau lần thứ n em phun trái cây vào mặt vong. Thanh cũng không hiểu, rõ ràng khi làm rồng em đâu có hay phun thức ăn vào mặt vong thế này đâu? Thay là tại ở dạng rồng, mũi em ở xa xác Vong quá nên hem ngửi thấy mùi, em cũng không phải nhìn cận cảnh, nên không cảm thấy ghê tởm?

      ... Chắc đúng thế thật. Tưởng tượng một người đứng ở trên tòa nhà bốn mươi tầng nhìn xuống mặt đất, thì nhân loại đi lại bên dưới cũng chỉ là một chấm tròn, lấy cái gì mà ghê tởm.

      Nhưng Thanh lại nuối tiếc biến thành rồng. Tại sao? Không phải vì má em mê trai không cho em đổi dạng đâu, Thanh vốn cũng là một con rồng đẹp trai mà. Chẳng qua, nếu biến thành dạng rồng, há miệng táp một miếng là hết cả xe trái cây này rồi, còn thưởng thức hương vị thế nào... Không thể không nói, từ ngày có thể hóa thành nhân loại, Thanh đã phát hiện ra ưu điểm lớn nhất của hình dạng này.

      Đó là ăn rất chậm. Lượng ăn thì không đổi, vì về cơ bản Thanh vẫn là rồng, vẫn rất cần nhiều năng lượng. Thế nhưng khi ở dạng người, thay vì tiếp thu một lượng lớn thực phẩm cùng lúc, Thanh sẽ chậm rãi từ tốn gặm thức ăn. Không bàn về nhiều ít, chỉ cần biết Thanh có thể nếm ra từng vị của từng loại thức ăn, đồng thời phân biệt được nhiều món khác nhau thay vì chỉ nhận định cá, thịt trước đó, liền đã không thể bỏ qua.

      Thanh khi ấy đã quyết định, nếu có thể ăn, vậy thì ở dạng người ăn càng tốt. Chỉ khi nào gấp lắm mới hóa thành rồng ăn, ví dụ như trong tình trạng có người giành ăn với em.

      Một con Vong lao tới, Thanh phát hiện một bé con đương bị truy đuổi. Có một thứ ánh sáng kì lạ lóe lên trong mắt Thanh. Em phát hiện ra cách có thể ăn ở dạng người mà không phun nữa rồi.

      "StanStan, chỗ này giao cho cậu nha, ta đưa đứa bé này đến chỗ an toàn."

      Thanh nhanh tay bế bé con lên, tay còn lại vác cả xe kéo trái cây, vọt về hướng an toàn nhân loại đương di chuyển.





      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 1/9/818
      Địa điểm: Viễn Dương - Lupus



      ---



      Stanford cau có đứng nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mặt, thoạt nhìn trông có vẻ bình tĩnh nhưng mà, ờ thì, anh ta cáu. Thì đương nhiên, Lupus nhà của anh đang bị chủng Vong tràn tới. Anh khẽ nhìn hai con người trông lạ lạ cùng ở Hiệp hội với anh, một nam một nữ kia, nhìn dáng vẻ cùng những phong cách đó, có vẻ như là Hanazawa và Azrael. Họ đã tìm được hình dạng người của mình rồi sao? Thật tốt, nếu ở dạng Rồng khổng lồ sẽ vô tình đả thương người dân của anh, lẫn làm đổ bể hư hại kiến trúc mất. Stanford nhìn hai người đó cùng xông tới ứng chiến trước, đánh tốt diện gọn, lại còn có thầy Phương Hằng, Mạc Ninh Ninh, cùng một nữ tướng của Viễn Đông, tâm liền an tâm hơn.

      "StanStan cẩn thận nha."

      Lại quay ra nhìn người vừa lên tiếng với mình, trông cũng thật lạ, nhưng cái cách gọi tên chả giống ai này, quả nhiên là Thanh Thanh. Tốt rồi, ở đây đều là đội Chủ lực cả.

      Stanford chỉ vội gật đầu với Rồng trắng, tháo thanh kiếm cài bên hông, cầm chắc nó và lập tức chạy lên. Chém!

      Từng nhát chém của Stanford lần này so với mọi khi thì mạnh mẽ, dứt khoát hơn, người thanh niên rõ ràng đang gồng mình đột phá giới hạn liên tục, dù biết Luth cùng sức lực của bản thân có hạn, nhưng bây giờ anh không nghĩ đến nó nữa.

      Rất nhiều những tiếng la hét, gào khóc và mắc kẹt của người dân Viễn Dương, nhưng Stanford chọn không nhìn đến, anh chỉ một mực tập trung những mục tiêu cần tiêu diệt trước mắt. Hơn nữa, ba đồng đội Rồng kia đang làm tốt chuyện đó. Giờ đây không có Protector bảo vệ, không có Tiên Phong dẫn đầu, cũng không có Hậu Phương trị thương, cần nhanh chóng giải quyết hỗn độn ở nơi này càng sớm càng tốt. Vậy nên thanh kiếm của Stanford được vung xuống liên tiếp với cường độ lần đầu thấy trong đời.

      Một Vong, hai Vong, ba Vong,... thật nhiều Vong.

      Nhưng vẫn còn rất nhiều nữa.

      Hôm nay Stanford toàn thân mặc một bộ đồ đen, máu bám dính lên bao nhiêu cũng sẽ không thấy.



      ---------
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 04-04-2018 lúc 15:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 1/9/818
      Địa điểm: Viễn Dương - Lupus



      ---



      Stanford chém đã đến mức cơ thể muốn rã, nhưng thần trí của anh ta lại tuyệt nhiên chẳng cảm thấy mỏi. Giận giữ cùng nóng vội không cho anh ta được ngơi nghỉ dù là một giây.

      "StanStan, chỗ này giao cho cậu nha, ta đưa đứa bé này đến chỗ an toàn."

      Câu nói của Thanh Thanh làm Stanford chững lại một giây, quay ra đã thấy cái người áo trắng lượt là kia một tay bế một đứa trẻ, một tay kéo một cái xe thồ chất đầy toàn trái cây. Quả nhiên là Thanh Thanh, dù bề ngoài có đạo mạo thanh nhã như Phương Hằng thì tác phong lon ton đậm chất Thanh Thanh vẫn tố cáo khổ chủ.

      "Chết tiệt, Thanh Thanh! Tôi thừa biết cậu muốn tìm chỗ ăn mảnh!"

      Stanford bực mình thầm nghĩ và tặc lưỡi, cái liền chạy lên chặn đồng đội Rồng trắng của mình lại, ôm lấy đứa trẻ từ Thanh Thanh và đặt đứa bé ấy ngồi lên xe thồ trái cây chiếm được của cậu ta.

      "Tiện có chiếc xe này, cậu chở thêm vài người nữa đi! Cậu mà lơ là thiếu cảnh giác, tôi sẽ không cho cậu cá nữa đâu!"

      Nói rồi lập tức quay lại với một toán Vong mới vừa ồ ạt xông tới, vậy là trong bốn người đội Chủ lực, ba người vừa rời đi tiến về nội thành và di tản người dân, còn Stanford là bám trụ tuyến trên để cầm cự. Dù một mình không thể giết được hết Vong, vẫn để lọt những cơ số Vong vượt qua chạy về phía nội thành. Nhưng anh tin tưởng những người kia sẽ lo liệu tốt.

      Stanford bấy giờ toàn thân đã nặng trịch ướt sũng những mồ hôi và máu, máu của Vong, máu của người dân, hay có thể là cả máu của anh. Người thanh niên bất ngờ trượt chân ngã xuống, bắp tay mỏi nhức vì cơ thể không còn cố sức được nữa. Anh lại lật cật đứng dậy, trước một cơ số Vong còn lại trước mặt, Stanford kéo cái sạp tiệm ở bên cạnh mình đổ xuống giữa đường kìm chân chúng lại, thêm một cái sạp nữa, hai ba cái sạp nữa.

      Nhịp tiến của Vong đã dần chững lại, Stanford không biết nhặt được từ đâu một cái chảo đồng và một cái dùi trống, vừa chạy vừa gõ liên tục nhằm dụ chúng Vong đi theo sâu hơn về phía lòng Pantaleon.

      Trong đầu anh không ngừng tự nhủ.

      Không được để chúng tràn về trung tâm. Ở đó có bác John.



      Các đồng đội unlock 1 point rank with Stanford
      ---------
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 05-04-2018 lúc 12:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.