oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Méo’s Club > RR game >

Trả lời
Kết quả 1 đến 9 của 9
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [RR][RP] Paradise



      Genres: Slice of life, fantasy, romance
      Rating: M
      Players: Memento mori, mayhong_ha & You.
      Summary:

      Paradise Forest, mảnh đất tươi đẹp của sinh vật huyền bí. Những đứa con của Paradise sinh ra, lớn lên, chu du khắp bốn bể và hành hương trở về. Paradise là nhà, là phần cơ thể nối dài của họ.

      Có những người từ khi sinh ra chưa lần nào bước chân ra khỏi Paradise. Có những kẻ không còn nơi để về. Bảo thủ, khiếp đảm, sống ẩn dật hay dung dị hơn, chỉ muốn sống an ổn bên gia đình. Paradise sẽ bảo vệ họ.

      Đây là câu chuyện kể về họ.

      Luật game: Gì cơ? Mấy người biết tui mà. Thoải mái đê.

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      .1.
      Lunaluna



      “Cút mẹ ngươi đi, Arthur!”

      Người ngoài đường nghe tiếng chửi rủa, kế đến là đồ đạc rơi vỡ. Họ tò mò dừng lại, ngóng về phía phát ra những âm thanh náo loạn đó. Tiệm tạp hóa Mellifluous chưa từng làm phật lòng vị khách nào đến vậy, có vẻ như chủ nhân của giọng nói không mấy êm tai kia đã bị xúc phạm ghê gớm lắm. Ấy thế nhưng tất cả chỉ là đoán mò, họ không biết thực hư đã xảy ra chuyện gì. Thế nên họ lại càng tò mò.

      Thế rồi, một thiếu nữ bật cửa lao ra ngoài. Nàng ăn bận rất gợi cảm, áo dây và quần ngắn đồng bộ màu hoa hồng, khoác bên ngoài một tấm áo lụa trắng mỏng tang. Biểu tình giận dữ trên gương mặt nàng không khiến nàng trở nên đáng sợ, trái lại người ta còn cảm thấy nàng xinh hơn. Tóc nàng có màu nâu, còn đôi mắt nàng có màu hồng ngọc. Nàng liếc nhìn những kẻ nhiều chuyện bên ngoài rồi giương đôi cánh to tướng bay vút đi.


      ♦♦♦


      Tên khốn Arthur dám bắt tiểu thư đây làm việc nhà sao? Đừng có mơ!

      Lunaluna quạt cánh, bay ngược chiều gió. Gió trời luồn vào tóc nàng, vuốt ve da thịt nàng. Vịt trời bay thành đàn trên đầu nàng. Luna chợt nghĩ có nên bắt vài con nhậu cho bổ không. Ây dà, mất công.

      Arthur Sherman là kẻ đã triệu hồi và lập giao ước với nàng. Nàng còn nhớ đêm hôm đó rất rõ. Dưới ánh trăng sáng như ban ngày, hắn cầu mong nàng từ nay về sau hãy ở cạnh bên và bảo vệ hắn, rồi còn gọi nàng bằng cái tên Luna. Luna có nghĩa là trăng, nàng xuất hiện trong đời hắn như vị cứu tinh bác ái, như mặt trăng ló rạng khỏi áng mây đen. Thế mà chiều nay, hắn dám lớn tiếng nạt nàng, cưỡng ép nàng làm việc nhà cho hắn. Lunaluna là quỷ. Nàng nhắc lại, nàng là quỷ. Thế quái nào nàng phải làm culi dọn nhà cho con người chứ.

      Vô lí. Quá vô lí.

      Một điều Luna cứ thắc mắc mãi đó là một người đàn ông hiền lành, hòa nhã như Arthur Sherman thì lấy đâu ra kẻ thù kia chứ. Nếu nói về tài sản cá nhân thì Arthur chẳng có gì quý giá ngoài hiệu tạp hóa Mellifluous do cha anh ta để lại. Nàng cho rằng nó đáng giá về mặt tinh thần với Arthur, nhưng kể cả thế có đem cầm cố cũng không được bao nhiêu. Chẳng rõ có đủ mua một chai rượu ngon ngoài quán bar Flamingo không. Hay là Arthur bí mật cất giấu thứ gì đó giá trị?

      Đoạn, Luna sực nhớ một chuyện. Ban nãy nàng cứ thế phô cánh quỷ ra trước dân làng, điệu này Arthur gặp rắc rối to. Không nghĩ nhiều, Lunaluna cắm đầu bay trở lại Mellifluous, nàng quay lại để xóa trí nhớ họ.


      ♦♦♦


      Mặt trời chìm dần xuống rặng núi màu bạc, tiếng quạ từ đâu vọng tới nghe thê lương. Trong căn nhà gỗ giữa rừng Paradise, một con quỷ đang ăn xí muội mơ.

      Lunaluna ngồi khoanh chân trên ghế bành, vừa măm măm xí muội vừa nói chuyện trên trời dưới đất với Barbara. Mới đầu nàng kể về Arthur, chủ nhân hiện tại, về chuyện anh ta dám sai bảo mình như tôi tớ trong nhà. Rồi đảo qua chuyện có thể Arthur đang giấu một kho báu kì vĩ trong nhà mình. Sau đó, Luna thổ lộ rằng trái cây trên nhân giới quả là thơm ngon, chả bù cho hoa quả quỷ giới khô không khốc, còn có vị như cát nữa chứ. Ở đó, người ta toàn ăn thịt và uống rượu nặng thôi. Dù sao thì với succubus khoái lạc từ ái tình lớn hơn đồ ăn thức uống. Cuối cùng, xí muội vẫn chiếm nhiều cảm tình của nàng nhất.

      Barbara mỉm cười, lắng nghe Luna kể chuyện nhảm nhí. Lunaluna có cái tật lắm mồm, không biết cô nàng có nhận ra không. Kể cũng lạ là hai người như hai thái cực đối nhau lại trở nên thân thiết nhanh như thế. Luna sôi nổi trẻ con, Barbara dịu dàng ân cần. Luna xinh đẹp vương giả còn Barbara là người đẹp trí thức.

      Cũng có thể Barbara cô đơn. Còn Luna thì muốn tìm vui ở thế giới này.

      Barbara uể oải vuốt ve con mèo đen trên đùi, nó cũng uể oải như cô vậy. Hôm nay vẫn giống mọi ngày, nghiên cứu sách pháp thuật đến tận chiều. Trong khi dì đi vắng thì Barbara không được lơ là chuyện học tập.

      Bỗng dưng Lunaluna nhỏm dậy, rướn người về phía Barbara.

      “Nè, cô có xuân dược không? Cho ta một tá đi!”

      Xuân dược ở đâu mà có sẵn? Phải bào chế, Barbara nhớ mẻ cuối cùng dì Mira làm từ tháng trước lận, và giao cho khách cả rồi. Barbara biết công thức, cô có thể tự làm nhưng…

      “Chi?” Cô đề phòng. “Cô là succubus mà, cần quái gì xuân dược.”

      “Ta không tự xử được mới nhờ cậy cô.” Dường như Lunaluna đang khéo léo nói đến bản hợp đồng của nàng và Arthur. Nàng không thể dùng phép lên hắn. “Ta cho Arthur uống rồi ăn thịt hắn. Ăn sạch sành sanh.”

      Thoạt đầu Barbara còn tưởng Lunaluna nói đùa nhưng chính kiểu thản nhiên đó mới nói lên nàng là ai. Luna là quỷ, có ai điên mà đùa với quỷ?

      Barbara nhún vai. “Tôi không có.”

      Cô có thể là bạn của quỷ nhưng không muốn dính dáng vào mấy chuyện như thế. Cô không muốn đắc tội với Arthur Sherman khi chưa rõ thực lực ông ta. Quan trọng nhất, Lunaluna có thể trả cho cô cái gì nếu cô cho nàng thứ nàng muốn? Trên đời này làm gì có đồ chùa cho xài miễn phí, cần là có ngay. Ít nhất đây là quan điểm của Barbara.

      Lunaluna thất vọng ra mặt.

      “Thế còn xí muội không?”

      “Cái đó thì còn.”



      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 05-04-2018 lúc 19:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      .2.
      Barbara

      (Minh họa)



      Barbara dành phần lớn thời gian trong ngày để ở lì trong phòng làm việc của Mira. Dì Mira là một người phụ nữ nghiêm nghị với khiếu hài hước quái đản, nội thất trong phòng bà ít nhiều nói lên phẩm chất chủ nhân nó.

      Đầu tiên phải kể đến sách, căn phòng tràn ngập sách vở. Bốn tủ lớn được kê cạnh nhau chỉ để chứa sách, ấy thế mà vẫn có cảm giác những cuốn sách như muốn bung ra khỏi kệ. Một vài chồng sách dưới đất là sách tham khảo mà Mira và Barbara dùng thường xuyên, loại này phải để ngay tầm tay. Trên bức tường đối diện Mira treo những bức tranh cảnh quê yên bình, nắng chiều nhuộm vàng đồng cỏ, những tòa tháp đá lặng như tờ. Barbara thường ngắm nghía mấy bức họa khi cô đã quá mỏi mệt với con chữ trên sách giấy ố vàng. Ngoài tranh vẽ, Mira còn thích sưu tập mũ. Sau một chuyến đi dài ngày, thể nào bà ấy cũng mang về một chiếc mũ ngộ nghĩnh, lạ đời hay chẳng giống ai để treo lên tường. Bà bảo là chiến lợi phẩm, một nét văn hóa của nơi chốn bà đã đặt chân tới.

      Kế bên bàn làm việc của bà là kệ đựng dược. Không bê bối như tủ sách, dược phẩm được cất ngay ngắn, bên dưới mỗi ống thủy tinh còn cẩn thận dán nhãn đề tên gọi. Nắng trưa rọi qua cửa sổ khiến những lọ thuốc ánh lên sáng ngời, bảo bối của Mira đấy.

      Barbara ngẩng đầu khỏi trang sách, nhìn bên ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót và không khí buổi trưa làm cô buồn ngủ. Gì thì gì, cô đã dúi đầu vào sách vở cả buổi sáng rồi. Barbara xoa bóp vai phải, xuống bếp kiếm đồ lót dạ.



      ♦♦♦



      Barbara trở lại phòng với một đĩa bánh kẹp thịt xông khói và phô mai. Cô ngồi vào bàn của Mira và lặng lẽ ăn.

      Khoảng bốn năm trước, Mira tìm thấy một đứa nhỏ nằm chờ chết bên vệ đường. Đó là Barbara, vì một lý do nào đó cô không nhớ rõ sự việc trong quá khứ, chỉ có duy nhất một điều rõ ràng là cô phải trốn chạy khỏi ai đó, khỏi thứ gì đó. Hoặc Nó sẽ nuốt chửng cô, dày vò cô trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, chạy rồi trốn rồi bị xé nát rồi thức dậy trong sự trống rỗng vô biên.

      Cô nhớ Mira bảo mình giống đứa con gái đã chết của bà. Vì lẽ đó mà bà mới cho cô tá túc lạị nhà, rồi thu nhận cô làm học trò. Mira là một nhà sư phạm bẩm sinh, còn Barbara là đứa học trò có tố chất. Dù cô bắt đầu học phép thuật căn bản khi đã bước sang tuổi mười sáu, cái tuổi quá muộn màng và khó khăn để học phép. Barbara biết, cô luôn tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Việc học không vì thế mà quá nặng nề, Barbara thích kiến thức. Cô ngạc nhiên phát hiện mình là một con mọt sách chính hiệu, có thể đọc liên tục hàng giờ cho đến khi dạ dày reo lên vì đói. Cô cũng thích thực hành cùng Mira, bà nghiêm khắc và tận tâm chỉ bảo cô nhiều lắm.

      Thấm thoát mấy năm đã trôi qua. Barbara giờ đã ra dáng thiếu nữ, không còn cái vẻ loắt choắt bé con như ngày xưa. Mái tóc ngắn đã dài đến thắt lưng, đường nét khuôn mặt trở nên cân đối, cô chững chạc và dịu dàng hơn. Mira bảo cô nên kiếm một tên bạn trai, xuống thị trấn vui chơi và uống rượu. Ở thời điểm này, Barbara cần giao du với người đồng trang lứa để qua họ mà hiểu hơn về bản thân. Hoặc thuần túy chơi bời cho thỏa sức trẻ. Barbara cười tinh nghịch lấp liếm cho qua.

      Cô không hẳn không có ai để nghĩ tới.



      ♦♦♦



      Buổi chiều, Barbara ngáp dài bước ra phòng khách. Hôm nay Lunaluna không đến chơi, ngày hôm qua nàng ta còn mới hỏi cô về tình dược. Barbara ngã người ra ghế bành màu nâu sẫm, con mèo đen từ đâu xuất hiện hiên ngang thả những bước tao nhã qua bụng cô. Con mèo có xoáy màu bạc trên lưng này là vật nuôi của Barbara. Cô tình cờ gặp nó đang liếm vết thương dưới bàn trà ngoài hiên nhà, cô mang thức ăn cho nó mỗi ngày rồi nghiễm nhiên nó xem đây là nhà mình. Barbara đang phân vân không biết nên gọi nó là gì.

      Bàn phòng khách đặt một bộ ấm trà và đĩa trái cây như thường lệ. A, khoan đã, còn một chai vang đỏ dán nhãn mới tinh nữa. Barbara trố mắt nhìn nó. Ở đâu ra đây? Cô cầm nó trên tay và thấy mát rượi, chai rượu chưa được khui và có vẻ ngon phải biết. Barbara phỏng đoán đây là của Luna, ngoài cô ta còn ai đặt chân vào đến đây cơ chứ. Chưa kể nàng lại là một tay bợm nhậu.

      Thế là Barbara nhà ta thích thú vào bếp lấy ly nếm thử giùm Luna. Dòng nước loang loáng chảy vào ly thủy tinh có mùi cực kỳ hấp dẫn, màu sắc cũng tuyệt đẹp. Barbara cao hứng lắc nhẹ ly rồi đưa lên môi. Ngọt ghê~

      Barbara uống hết, cô rót tiếp ly khác. Nhoắng cái đã hết một phần ba chai rượu, vậy mà cô chẳng thấy xi nhê gì. Chắc độ cồn thấp chứ ba cái vụ rượu chè cô không giỏi đâu. Barbara thôi không uống nữa, cô biết lúc nào nên dừng lại. Với cả cô không muốn mình say đâu, buổi chiều hôm nay thật đẹp.

      Cô bước ra hiên nhà, trời vẫn khá oi bức. Dường như chất cồn khiến cô yêu đời và bản lĩnh hơn, Barbara làm cái việc mà cô chưa từng làm, cô tắm ở con suối gần nhà.



      ♦♦♦



      Cô trút bỏ xiêm y bên hồ nước, cẩn thận đặt trang phục lên phiến đá gần đó. Barbara ăn mặc giản dị nhưng lịch sự, một chiếc áo váy màu trắng tay lỡ có cổ đóng nút, viền cổ màu nâu. Cô đi giày vải và mặc đồ lót dễ thương. Không phải kiểu đồ lót chấm bi của các bé gái mà có phần quyến rũ hơn nhưng kiểu dáng vẫn đáng yêu. Cô thích nội y có ren mỏng nhưng thiết kế phải trang nhã và chất liệu vải tốt. Có lần Mira nhắc cho cô nhớ mình đã tiêu pha bao nhiêu tiền vào sở thích này,

      Không một bóng người xung quanh, thú thì Barbara không chắc lắm. Cô dè dặt bước xuống hồ nước ánh lam lấp lánh trong nắng chiều, không gian xung quanh ngập tràn tiếng nước chảy và tiếng thác đổ xa xa. Barbara ngắm nghía mảnh trời phía trên đầu, mùi của hoàng hôn đã phảng phất đâu đây.

      Nước mát, rất dễ chịu. Dường như không chỉ thể xác mà cả trái tim cô cũng được gột rửa. Thân thể cô trắng như sứ dưới làn nước trong vắt.

      Barbara chìm vào cảm giác dễ chịu đó một hồi lâu. Khi cô hoàn hồn thì đã chiều tà, trời sẽ tối rất nhanh trong rừng. Cô không muốn bị lạnh nên vội vã lên bờ. Barbara thoáng thấy bóng dáng ai đó. Cô hơi hoảng nhưng cố trấn an mình. Bóng người lơ lửng chân không chạm đất. Ở phía sau hắn, cô dò dẫm tiến lại gần.

      Hắn quay mặt lại. Có vẻ ngỡ ngàng trước cô. Một gã trai mặc áo sơ mi ca rô đỏ, quần jeans xanh và mái tóc đen hơi dài che đi đôi tai yêu tinh. Gã có nước da xám ngắt và một bộ mặt điển trai. Barbara ngạc nhiên không kém, cô không nói được lời nào. Chiếc buộc tóc lỏng lẻo rơi xuống đất, suối tóc màu tím thẫm buông xõa ôm lấy thân thể trần trụi của cô, cô như một tạo vật của đất trời vừa được ban sinh mệnh.

      Cô biết người này. Anh ta là Marshall Lee, một con ma cà rồng. Anh ta thích đùa cợt, thích màu đỏ tươi, thích dọa dẫm người khác nhưng không có ý xấu, giống như kẻ mạnh vờn con mồi yếu ớt trong tay. Nhưng làm thế nào để biết anh ta có ý hại người khác hay không thì Barbara chịu. Anh ta đang ôm trong tay áo của cô, lại một trò đùa độc địa khác nữa. Cô liếm môi, tự hỏi anh có nhận ra mình không, đứa nhóc năm năm về trước chơi đùa với anh ở căn nhà trong hang. Hẳn là không rồi. Anh ta sững sờ đến thế cơ mà. Nhưng cũng có khả năng là anh ta không đoán được động thái của Barbara, có cô gái nào tỉnh queo như cô không. Thậm chí cả bây giờ cô cũng không tỏ ra xấu hổ hay bối rối một tí nào.

      Đó là vì đang đứng trước anh thôi, Marshall Lee. Thỉnh thoảng Barbara rất nhớ anh, cô nghĩ là sẽ không bao giờ thấy anh nữa.

      Barbara khẽ khàng lấy lại đồ của mình và mặc vào người. Từ tốn, chậm rãi trong ánh sáng cuối ngày. Suốt lúc đó, Marshall Lee cũng chẳng nói một câu nào. Có lẽ anh không muốn gián đoạn việc của cô, có cảm giác nếu một trong hai người lên tiếng thì bầu không khí mập mờ này sẽ bị phá vỡ.

      Thay đồ xong xuôi, cô nhặt chiếc buộc tóc dưới chân mình và lướt qua Marshall.

      “Cám ơn đã giữ đồ hộ em, Marshall Lee.”

      Trong giọng nói của cô thoáng chút giễu cợt. Tự giễu mình thì nhiều hơn giễu người, Marshall có biết cô là ai đâu. Xem như là phép thử vậy. Để xem lần này anh có còn đuổi theo cô không?




      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 05-04-2018 lúc 23:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Marshall Lee || Barbara
      Minh họa


      Marshall Lee, tên ma cà bông ưa thích lai vãng đến nơi này nơi kia, hơn 2000 năm hắn đã và vẫn luôn tồn tại trên đời đơn độc như vậy. Không phải là hắn thích thế, không hẳn, đó đơn giản là cuộc sống của hắn. Hắn không muốn có một mối quan hệ quá thân thiết với một sinh vật nào. Bạn có thể tưởng tượng được lý do cho việc đó, khi bạn là một sinh vật (?) có life time gần như vô tận, một kẻ tiệm cận với sự bất tử, hiển nhiên bạn sẽ không muốn quá gắn bó với những sinh vật có tuổi đời chỉ bằng một phần quá nhỏ so với của mình, nó giống như khi bạn nuôi một con pet chỉ sống được một tuần (mối quan hệ ở đây không phải bao giờ cũng chỉ là giữa chủ và pet). (Đương nhiên hắn vẫn có thể chết, khi bị giết, hoặc khi hắn thích thế, nhưng không, hắn không, hắn chưa bao giờ chán ghét cuộc sống này dù cho nó đã và đang trở thành một đống hỗn độn đến thế nào). Nói thế không có nghĩa là Marshall không có bạn. Ngoài một số ít đồng loại và vài kẻ sống lâu như hắn; như Gumball chẳng hạn, nhưng cậu ta luôn bận rộn trị vì cái vương quốc ngọt ngào nhỏ bé đó của cậu, bao quanh bởi những thần dân ngô nghê đáng yêu và không thể tự chăm sóc, Gumball bởi thế không bao giờ rời khỏi Candy Kingdom, trong khi Marshall lại là kẻ không thể ở yên một chỗ; tên ma cà bông thỉnh thoảng cũng kết bạn với con người, nhưng - như đã giải thích - ở mức độ thân thiết vừa phải.

      Giờ thì hắn đang ở đây, rời xa ngôi nhà nhỏ trong hang động mà mình đã bỏ lại ở một vùng xa xăm nào đấy. Trong chuyến du lịch bất tận của mình lần này, hắn đã dừng chân trong một khu rừng nhỏ gần thị trấn con người, bên một bờ hồ tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Marshall nằm vắt vẻo trong không trung phía trên mặt nước tĩnh. Hơi nước buổi đêm man mát tỏa lên luôn làm hắn thấy thư giãn. Hắn nhìn lên phía ông trăng to oành trắng ngà kia, không nghĩ gì, tận hưởng khoảng lặng nho nhỏ trong cuộc hành trình của hắn. Thỉnh thoảng gió đêm lượn qua gợn vài đường sóng lăn tăn trên mặt nước và phất phơ những ngọn tóc đen của hắn. Tiếp theo hắn sẽ làm gì, ngày mai hắn sẽ làm gì, Marshall chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ hắn có quá nhiều thời gian để mà dành cho việc vội vàng đó.

      Mà có lẽ Marshall sẽ viết một bài hát. Một bài tùy hứng.

      Phía đường mòn dẫn đến bờ hồ chợt có tiếng động, tiếng cỏ ven đường xào xạc, tiếng bước chân người, từ tốn và điềm đạm. Marshall vụt khỏi không trung và lao vào tán cây trên cao trong chớp mắt, theo phản xạ của hắn. Marshall không sợ người, nhưng tốt nhất không nên để người khác phát hiện vội, việc hắn là ma cà bông không được tất cả mọi người yêu thích, lại do mấy cái quan niệm xưa xửa xưa đây mà.

      "Một đứa con gái."

      Marshall đang ở gần khu vực sinh sống của con người, không có gì lạ khi hắn gặp phải một cá thể quanh đây.

      Nhưng khi một đứa con gái xuất hiện bên hồ vào giấc này của ngày, trong một đêm trăng thanh gió mát, một mình, chẳng cần tốn công tự hỏi, chuyện gì tới cũng tới, cô nàng điềm nhiên trút bỏ bộ y phục, từng đường cong cơ thể hiện rõ dưới ánh trăng, làn da mềm mịn màu kem trắng ngần như có thể phát sáng, mái tóc dài lướt thướt phủ nhẹ lên người như chỉ tơ, tất cả sự tuyệt mỹ ấy dần trầm vào mặt hồ khi cô nàng từng bước đắm mình xuống dòng nước mát, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy từ bờ vai trở lên.
      Well, Marshall (thường) không phải là một tên đồi bại đi rình con gái nhà lành tắm. Cơ thể trần trụi của con người, hắn chẳng ham hố gì cho cam, ít ra là vào lúc này, hắn không có hứng, WELP. Có lẽ bài hát của hắn sẽ phải tạm gác lại, còn bây giờ hắn nên làm gì? Hắn sẽ không chỉ vậy mà rời đi.

      Dọa cho cô ta phát ngất.

      Hay chỉ đùa một chút thôi.

      À không, hình dạng quái vật của hắn có khi sẽ dọa người ta sợ đến chết thật mất thôi, nhất là vào lúc này nữa khi trời đã gần nửa đêm, và chết như vậy thật không tốt đẹp chút nào, hắn không muốn ngộ sát, hắn chưa bao giờ muốn lấy đi bất kỳ mạng sống nào. Thế là Marshall quyết định chỉ quấy phá cô nàng một chút.

      Không một tiếng động, thân hình lơ lửng của hắn từ từ tiếp cận bờ hồ nhẹ nhàng như một sợi lông vũ rơi xuống đất. Marshall ôm lấy chồng y phục được xếp gọn của cô nàng, rón rén quay người bỏ đi. Cô nàng sẽ bị chơi một vố, hắn cười thầm, cô ta ắt hẳn sẽ phát hoảng khi trở lên bờ. Gã hí hửng, cho đến khi nhận ra âm thanh quẫy nước đã ngưng từ lúc nào, và dưới mặt đất từ sau lưng hắn ánh trăng đã hắt thành bóng người. Và hắn quay lại.

      Một trong những điều khó xử nhất có lẽ là bị chính người ta phát hiện khi đang cố chơi xấu người đó. Hắn chẳng kịp nói gì, có lẽ hắn đang đợi một tiếng hét thất thanh, hay tệ hơn là một cơn thịnh nộ, đó là điều có thể xảy ra nhất trong tình huống thế này.

      Nhưng tất cả những gì xảy ra sau đó đều hoàn toàn ngược lại những gì Marshall đã nghĩ. Không có tiếng hét nào, không có cơn thịnh nộ nào.

      Thái độ điềm nhiên đến lạ của cô nàng làm hắn ngạc nhiên lắm. Không cô ta không phải đang cố ra vẻ. Thoạt đầu cô chỉ nhìn hắn với một chút bất ngờ thoáng qua khuôn mặt, xong trong khi Marshall vẫn đang đứng hình chờ đợi một sự phản ứng mãnh liệt, cô khẽ nhận đồ lại từ tay hắn rồi thong thả mặt vào, cứ như đó là việc hiển nhiên vậy.
      Cô ta có biết mình đang ở trong tình thế nào không? Cô ta có biết bản thân đang trần trụi 100% trước mặt một đứa con trai lạ (thậm chí không phải con người) không? Cô ta có biết là hắn đang định "đùa" với cô không?

      "Cảm ơn đã giữ đồ hộ em, Marshall Lee" - cô nói, sau khi đã ăn vận chỉnh chu trở lại.

      Và sao cơ?! Cổ thậm chí biết cả tên chôn rau cắt rốn của hắn?

      Hắn lắc mạnh đầu và chớp mắt, như để chắc chắn hắn không nghe nhầm. Rồi một giây sau mặt hắn lại đơ ra

      "Whaaa..?"

      "Lâu rồi không gặp, Marshall-Lee" - cô nàng buộc lại mái tóc tơ màu tím, vừa cố tình lặp lại và nói thật chậm tên hắn vừa trỏ trỏ vào ngực hắn như thể để khẳng định "phải, đúng rồi đấy, là tôi đang nói về anh"

      Trong phút chốc hắn còn tưởng có một tên Marshall Lee khác có ngoại hình giống hắn và tên gọi thì y chang cơ.

      "Khoan khoan ý cô nói là cô quen tôi á?" - hắn khẽ lui lại, đầy cố ý một tay cường điệu để lên ngực và hắn bật cười khây khẩy như thể điều đó là một câu đùa.

      Không để cô gái đáp lời, hắn lại tiếp: "Ý tôi là, cô quen gã Marshall Lee này sao?"


      "GRAHH" - hắn gào lên, mặt biến dạng và từ lưng vụt ra hai nhánh đen sì méo mó không thành hình.

      "..."

      "...?"

      "Anh vẫn như xưa ha" - cô nàng mỉm cười đáp lại

      Okay giờ thì quê thật rồi đấy. Đồng ý là nó không ấn tượng như hình dạng hoàn chỉnh của hắn, nhưng thường như thế cũng đủ (ít nhất) là khiến người ta la làng lên. Nhưng cô gái này, cô ta còn không lộ chút khiếp sợ.

      "Được rồi cho là cô quen tôi đi" - hắn tỉnh bơ rụt cánh vào và trở lại diện mạo thông thường trong vòng nửa giây, khoanh tay trước ngực và giả vờ không ngạc nhiên trước vẻ mặt không đổi của cô - "nhưng lần sau ít nhất cũng phải tỏ ra bất ngờ chứ, "bạn hiền"".
      Sửa lần cuối bởi The Greed; 28-03-2018 lúc 00:31.
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. .4.
      Shio

      - Chuyện quả đồi -


      Cậu trai tóc đen mở toang cánh cửa sổ, ló đầu ra hít một hơi đầy không khí buổi sớm trong lành quyện với chút hơi ẩm của sương đêm chưa tan. Ý da, lại một ngày đẹp trời nữa nè, còn gì tuyệt vời hơn~ Đôi cánh mỏng sau lưng cậu chấp chới ra chiều phấn khích. Hue hue, bình tĩnh nào, dù gì cũng phải đánh răng rửa mặt tươm tất cái đã.

      Cậu thụt đầu trở vô nhà, ngẫm nghĩ sao đó bèn nổi hứng hổng thèm đi cửa chính mà bay vèo qua cửa sổ, trong cơn ngái ngủ nhắm hơi trật một chút thành thử đập đầu một cái bốp thiệt thảm khốc vô cạnh cửa, bật ngửa lăn quay ra giữa nhà. Cậu quằn quại lăn lộn ôm đầu, trước mắt thấy cả một thiên hà đầy sao lấp lánh. Hự, bài học xương máu hôm nay là mới ngủ dậy thì đừng dại mà chơi trò cảm giác mạnh, kẻo lần sau không còn thấy vũ trụ nữa mà được một vé lên thẳng trên đó không về nữa luôn thì khốn... Được một lúc, sao dần tan, đầu cũng đã mọc một quả đồi nho nhỏ, cậu mới lồm cồm bò dậy, lần này rút kinh nghiệm đi bằng cửa chính cho an toàn.

      Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu thấy tỉnh táo hơn nhiều chút. Hình như cũng nhờ vậy mà cảm giác đau nhói nơi quả đồi bất đắc dĩ trên đầu cậu cũng rõ ràng hơn. Cậu thở dài, tự trách mình sao mà hấp tấp ẩu tả quá, mặc dù có vẻ như cậu sẽ chẳng bao giờ sửa được cái tính đó của chính mình. Mà thế thì có sao, cứ vui là được, chỉ cần có niềm vui thì đau đớn cách mấy rồi cũng sẽ qua thôi.

      Tay xoa xoa quả đồi, cậu vươn cánh bay tà tà xuống mặt đất. Mấy nhóc tinh linh coi bộ đánh hơi được mùi của cậu, bèn cựa mình chui lên từ lòng đất, chạy lạch bạch lạch bạch đến bên cậu, trên đầu lắc lư nào hoa nào lá. Đang méo mặt vì đau, vừa thấy mấy đứa, cậu hớn hở lên trông thấy. Nụ cười toe toét thường ngày, hôm nay cũng ngự trị trên khuôn mặt cậu trai.

      “Pí pa pí po po po pí pí!”
      Tạm dịch là hế lu mấy đứa sáng dui dẻ nha hồi nãy anh mới tông cửa sưng một cục bự chà bá nè đau quá huhu.

      Đoạn cậu chỉ chỉ vô quả đồi trên đầu, cười khổ. Cả đám tinh linh tròn mắt nhìn, sau đó hốt hoảng chạy lạch bạch lạch bạch vào bụi rậm, không quên cắt cử một vài đứa ở lại hỏi han dỗ dành. Lát sau cả bầy chạy ra, trên tay là một mớ lá để đắp lên cục u cho khỏi sưng. Cậu trai tóc đen thấy vậy hết sức cảm động, cười khì khì, ngoan ngoãn ngồi xuống cho mấy đứa bu vô đắp thuốc. Thiệt tình, đâu phải anh mới bị u đầu lần đầu đâu mà bây làm lố ghê. Đáng yêu dữ vậy chi, để giờ anh thấy tội lỗi trong lòng rồi nè, tại tụi bây hết đó, huhu.

      Đợi công đoạn đắp thuốc xong xuôi, cậu vui vẻ xoa đầu mỗi đứa một cái để cảm ơn. Nghe đơn giản thế chứ nhân lên một bầy đông đúc thì cũng mất kha khá thời gian, nhưng cậu chẳng lo vì thời gian thì cậu không đến nỗi thiếu. Đến khi tinh linh cuối cùng được xoa đầu xong thì mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ nơi trảng rừng, mấy giọt sương đêm lấm tấm nơi kẽ lá cũng dần bốc hơi đi mất. Cậu trai vươn vai, đứng dậy, tay chống hông dòm quang cảnh ngày mới trước mắt. Rồi cậu chỉ tay về phía vườn rau, một tay vẫn đang chống hông, phấn khởi nói:

      “Pí pí pí pííííííí~”
      Tạm dịch là đi thôi mấy đứaaaaa~

      Thế là cả bầy hoa lá đong đưa cùng cậu trai tóc đen tiến về phía vườn rau, bắt đầu một ngày mới hào hứng vô cùng. Hay là hôm nay trồng thêm củ cải nhỉ, nghe cũng vui đó ha.

      Sửa lần cuối bởi mayhong_ha; 02-04-2018 lúc 01:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6


      .5.
      Arthur Sherman



      Một ngày sau tang lễ bố, Arthur Sherman bắt gặp lá thư đề tên mình trên bàn làm việc trong phòng ông. Trong thư ông dặn dò Arthur những việc cần làm, không phải là thư tuyệt mệnh hay di chúc. Vậy có đủ chứng minh cái chết của ông là một sự tình cờ? Arthur không mảy may tin vào sự tình cờ đó.

      Anh chậm rãi đọc, chữ ông xưa nay vốn xấu như gà bới, có điều lần này anh đọc kỹ vì đây là thứ cuối cùng ông để lại trên thế gian này. Còn anh là người tiếp nhận nó.



      “Arthur, bố sắp có việc cần nhờ mày đây…”




      ♦♦♦




      Arthur tra chìa khóa vào ổ, anh vặn tay nắm cánh cửa nẹp gỗ màu nâu. Cánh cửa trong nhà bếp dẫn xuống tầng hầm phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu, ánh sáng rọi những bậc gỗ đầu tiên. Gian hầm chìm trong bóng tối dù bên ngoài đang giữa ban ngày. Anh chỉ thấy lờ mờ đường nét của đồ vật, cái tủ lớn đóng mạng nhện khắp ở cánh phải, một chiếc ghế sô pha phủ lên tấm vải trắng ma mị. Mùi ẩm thấp và cũ kỹ của thời gian. Arthur quay trở lên để châm nến.

      Anh kiểm tra một lượt căn phòng. Bên trong tủ treo một bộ quân phục và một đôi bốt màu đen. Bộ đồ phảng phất mùi băng phiến. Anh đến bên chiếc rương chạm khắc cầu kì, nó bị khóa, chìa khóa có lẽ ở quanh đây thôi. Rồi Arthur bước tới trước kệ để sách. Những cuốn sách dày bọc bìa da đề tựa khó hiểu. Chúng viết bằng ngôn ngữ Hebrew, một số viết bằng chữ Runes. Việc đầu tiên anh phải làm là học cách đọc chúng.

      Arthur đưa mắt về phía cánh cửa ở góc phòng. Nó bị khóa chặt bằng xích.

      Đừng bao giờ bén mảng vào căn phòng ấy, ông viết trong thư.

      Arthur đủ thông minh để đoán biết trong đó có gì, việc sắp tới anh làm hầu như là để bảo vệ bí mật của bố anh.



      ♦♦♦



      Arthur được ông nhận nuôi vào năm lên tám, trước đó anh bị đuổi khỏi trại mồ côi vì suýt nữa dìm chết một con bé hơn mình một tuổi. Arthur lăn lộn khắp đầu đường xó chợ, kiếm miếng ăn như một con thú hoang. Lần ấy anh xoáy được chiến lợi phẩm của bố, khỏi phải nói ông đập cho anh tơi tả. Nhưng rồi vì thấy thằng bé Arthur tội nghiệp, một trong rất ít lần trong đời ông Sherman nương tay và cho anh một ít bánh mì để dằn bụng. Những ngày tháng về sau, anh là đứa lẽo đẽo bám theo ông mỗi khi bắt gặp ông tạt ngang qua chợ hay một con hẻm vắng vẻ.

      Ông nắn Arthur trở thành một gã trai đàng hoàng. Vẫn ranh mãnh và mưu mô nhưng dùng nó vào việc tốt hơn, như là làm sao để móc túi khách hàng một cách hợp pháp. Anh phụ giúp bố quản lý cửa hiệu Mellifluous, học các mưu mẹo của ông khi chơi bạc và săn bắn. Nhưng có một cái cả hai người đàn ông nhà Sherman đều dở ẹc đó là phụ nữ. Bố dặn anh, phụ nữ đẹp thì không hề hấn gì, nhưng phải cẩn thận với người đẹp mắc nạn. Anh ghi nhớ lời ông chỉ bảo.

      Tuy vậy, những bí ẩn xung quanh bố là điều mà anh không hề lường trước. Phát súng mở màn là cái chết bất ngờ của ông bố nuôi. Thật nực cười khi một thợ săn lão luyện như bố lại có lúc rơi vào một cái bẫy đơn giản của một con thú săn mồi. Anh không tin vào kết luận của mọi người xung quanh. Không phải anh là người hiểu ông nhất hay sao?

      Arthur nghĩ rằng làm theo đúng những lời dặn dò sau cùng của bố thì anh sẽ đến gần hơn sự thật mà ông đã che giấu bấy lâu. Chưa kể, bố luôn muốn những điều tốt nhất cho anh, nên không nghi ngờ gì, việc anh làm sẽ giúp anh tránh khỏi rủi ro nếu có.

      Sau khoảng một tháng nghiên cứu, anh đã đọc được kha khá văn tự trong Grimoire. Nhưng anh luôn phải cẩn trọng, không được có bất cứ sơ suất nào. Quỷ là giống loài kiêu ngạo, ích kỉ, bất chấp luật lệ, khó dự đoán tâm tính. Chúng sở hữu thứ sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại. Chính vì vậy mà Grimoire tồn tại, để thiết lập luật lệ, để trừng phạt và kiềm hãm sức mạnh của chúng. Grimoire là một sự bảo đảm cho bản hợp đồng giữa kẻ triệu hồi và con quỷ được triệu hồi. Kẻ nào coi thường Grimoire thì sẽ bị bọn quỷ lợi dụng, phá hủy Grimoire hậu quả còn ghê gớm hơn.

      Arthur dọn dẹp sơ căn hầm trước khi bắt tay vào việc. Ở giữa phòng đặt một bệ lớn để vẽ ấn ký hình tròn theo hướng dẫn trong sách. Arthur dùng sơn đen để vẽ, tốn thời gian hơn anh tưởng, phải chắc chắn rằng anh không nhầm lẫn hoặc bỏ sót một kí tự nào. Arthur thắp nến trên bốn cái đầu lâu ở bốn góc, anh tìm thấy chúng và nhiều vật dụng cần thiết khác trong chiếc rương bị khóa của bố. Mọi thứ đã hòm hòm, anh bắt đầu đọc chú triệu hồi. Theo lời bố, anh buộc phải triệu hồi succubus trước tiên. Dẫu không hiểu vì lí do gì, nhưng anh quyết định tin ông.

      Vòng ấn ký đỏ rực lên trong ánh sáng tù mù của gian hầm. Một làn sương đen đúa bốc từ mặt đất mang theo cơn gió nóng rẫy của địa ngục. Những âm thanh ghê rợn và chấn động khiến Arthur rợn người. Rồi từ trong sương khói, một bóng dáng kiêu sa hiện ra. Đó là succubus.

      Trong vài giây, Arthur không nói được lời nào. Trừ cặp sừng và chiếc đuôi lấp ló dưới tà váy lụa đỏ thì cô nàng nào có khác một thiếu nữ bình thường.

      Ánh trăng tràn qua cửa sổ, đêm nay trăng sáng lạ thường. Đó cũng là nguồn sáng duy nhất trong căn buồng này. Succubus là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cô ta tròn mắt nhìn Arthur.

      “Hử? Mi là ai?” Cô nàng nhìn quanh quất. “Albert đâu?”

      Albert là tên bố Arthur. Vậy là cô ta đã lập giao ước với bố từ trước.

      “Ông ấy chết rồi.” Arthur thông báo ngắn gọn.

      “Vậy sao?” Cô hững hờ đáp.

      “Ông ấy bị một con mèo rừng tấn công bất ngờ.” Arthur thăm dò phản ứng của succubus nhưng cô ta không hề quan tâm.

      “Ta nhớ hắn là thợ săn.” Điệu bộ của succubus như thể vừa nghe chuyện tiếu lâm. “Hắn đã yếu đi nhiều rồi. Mà mi là ai, hả?”

      “Tôi là Arthur Sherman. Hợp đồng của cô và bố tôi đã mất hiệu lực. Bây giờ cô sẽ lập giao ước với tôi.” Arthur dõng dạc nói, đưa tay về phía cô ta. “Succubus, tôi cần sức mạnh của cô.”

      Succubus hơi ngẩn người. Khuôn mặt cô ta đẹp như tượng tạc, giống như một sinh vật từ tranh vẽ bước ra.

      “Rồi ta được gì?” Ánh mắt succubus đầy vẻ kiêu ngạo. “Vật tế của ta đâu? Ta đã mất công lên đây, không có vật tế tương xứng thì coi chừng cái mạng nhà mi.”

      Chẳng cần nói nhiều Arthur cũng cảm nhận được sát khí từ cô ta. Không lo, anh đây đã chuẩn bị sẵn.

      Năm phút sau, succubus đang ôm một lẵng trái cây mà măm măm. Cộng thêm một hũ đựng mơ chua mà cô ta vừa ăn một miếng đã bồ kết.

      “Vậy ký giao kèo nhá.” Arthur ngồi xổm cạnh cô nàng, cười đúng điệu con buôn.

      “OK con dê!”

      Trông nàng ta mãn nguyện ghê.



      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 06-04-2018 lúc 02:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7


      .6.
      Barbara

      (Minh họa)



      Marshall Lee từng hù dọa cô như vậy, đáng tiếc thay người đứng đối diện anh bây giờ không còn là đứa trẻ hoảng sợ ngày xưa. Vài năm qua, cô bị buộc phải thấy những thứ kinh tởm hơn nhiều, đem so ra thì cái mặt anh vẫn hiền chán. Cô mỉm cười.

      “Anh làm bộ mặt đó một lần nữa đi.”

      Marshall Lee nhướn mày, từ từ bay lại gần. “Thích, thì, chiều.”

      Hù! Đột ngột gương mặt dễ sợ kia áp sát, hai hố mắt đen sâu hoắm còn con ngươi thì đỏ thẫm. Mấy nếp nhăn hằn dưới mắt. Cái miệng Marshall mở toang để lộ hàm răng nhọn hoắc. Trông cũng dọa người thật chứ.

      “Á gớm quá!”

      Barbara vòng tay ôm lấy con ma cà rồng. Cô nàng rõ rành đang bỡn cợt Marshall Lee đây mà. Cô trìu mến giữ anh một chốc rồi bước lùi về sau. Thật tình Barbara muốn ôm anh lâu hơn, nhưng làm vậy thì quá đáng lắm. Cô đã chẳng thèm sợ mà lợi dụng nó để tiếp cận anh, thật là xảo quyệt.

      “Xin lỗi, đừng ăn thịt em.” Cô giơ tay đầu hàng. “Tại lâu rồi mới gặp anh, em vui lắm.”

      Marshall Lee bây giờ đã có vẻ thắc mắc.

      “Tôi với cô thân nhau lắm sao?” Anh ta nghi hoặc. “Cô là ai?”

      Gió buổi tối thốc vào người Barbara, cô khoanh tay lại để giữ ấm. Tiếng xào xạc của núi rừng nguyên sơ, tiếng côn trùng kêu trong bụi rậm vô tình gián đoạn cuộc hội thoại. Barbara im lặng một lúc lâu không biết đáp trả như thế nào. Liệu nói tên cô thì anh có nhớ, hay anh đã quên mất tiêu rồi. Barbara buồn bã nhìn Marshall.

      “Hãy theo em, rồi em sẽ kể cho anh nghe.”



      ♦♦♦



      Trên đường về nhà, Barbara lo lắng sắp xếp câu chữ trong đầu đặng một lát nói với Marshall. Dường như không ai nói năng suốt dọc đường, hoặc là Marshall có vu vơ gì đó nhưng Barbara không để ý.

      Căn nhà hai tầng hiện lên sau những rặng hoa trạng nguyên đỏ và sim tím. Barbara mời anh vào phòng khách, cô nói rằng mình sống ở đây cùng dì của mình. Bà tên là Mira. Dĩ nhiên cô không nói hiện giờ bà đang du hí ở một thị trấn phía bên kia quả đồi, phải ba hôm nữa mới về. Barbara bỏ Marshall ở phòng khách tò mò xem nội thất để xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Barbara rửa những trái táo đỏ dưới nước mát, lấy một con dao và bưng lên bàn khách.

      “Marshall, lại ăn.” Cô gọi anh. Tay thoăn thoắn gọt vỏ táo, cắt thành miếng xếp trên đĩa. Động tác của cô máy móc bởi vì cô đang căng thẳng. Rốt cuộc, cô buông dao xuống. Lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt Marshall Lee, người đang đưa quả táo kề miệng. Sắc xám tro lấn át màu đỏ tươi ngon của trái táo.

      “Chúng ta gặp nhau hồi em mới bằng chừng này.” Cô để tay giữa không trung diễn tả chiều cao của mình lúc trước. “Anh dọa em chạy tới cái hang có căn nhà của anh, rồi cứu em lên khỏi cái giếng,” Barbara ngập ngừng, ngón tay vô thức chỉ lên má mình. Cá- cái đó cô không kể đâu. “Chắc anh quên rồi, nhưng em thì vẫn luôn nhớ đến dịp ấy.”

      Sau đó cô nói tên mình cho Marshall Lee.

      “Em tên là Barbara.”




      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 07-04-2018 lúc 15:29.
      Trả lời kèm trích dẫn


    8. .7.
      Shio

      - Đêm khuya thì nên đi ngủ -


      Bẹp. Bẹp. Bẹp. Bẹp. Bẹp. Bẹp. Bẹp x n lần.

      Ấy là tiếng bước chân giẫm trên cỏ ướt sương đêm. Của ai ý hả? Lại còn phải hỏi? Ở cái góc khuất hẻo lánh nơi rừng nam này thì dĩ nhiên đáp án chỉ có một: đích thị là cậu chàng Shio của chúng ta.

      Shio dừng bước, vỗ cánh bay quanh mỗi luống rau một vòng, vẻ mặt đăm chiêu đầy tâm sự.

      Ầy, thế giới này ấy mà, có nhiều thứ bí ẩn lắm. Nhiều ơi là nhiều, nhiều đến độ dù có sống hàng trăm năm thì cũng không thể khám phá hết được. Nghe sâu sắc ha. Mà thật ra cũng chẳng sâu lắm đâu, vì đó vốn dĩ chỉ là để mọi người bớt ngạc nhiên với cái sự vụ là hôm nay cậu vừa khám phá ra thêm một bí ẩn nữa thôi. Một cách hết sức tình cờ và bất đắc dĩ.

      Thế, có ai tò mò không? Không á? Ơ thôi mà, làm người (đọc) ai lại làm thế, hãy giả bộ là có đi nhé. Nào nào, bí ẩn này có hai chữ thôi. Bắt đầu bằng T và kết thúc bằng A, mỗi chữ gồm ba chữ cái. Đã đoán ra chưa? Ai mà đoán được nhất định đã biết bí ẩn này là gì rồi. Chắc chắn là thế! Còn ai chưa đoán được thì xem ra chưa biết bí ẩn này là gì đâu nhỉ? Chậc, đừng quá ngạc nhiên, cậu đã đoán thì chỉ có đúng 100% thôi. Khụ, thôi quay lại chủ đề chính. Chà chà đã đến lúc mở ô chữ rồiiii e vờ ri bo đi say de các bạn hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào a du ré điii!?!?

      Khụ. Một giây tự kiểm điểm.

      Đùa tí thôi. Giờ mở ô thật đây này. T-R-À-S-Ữ-A. Tèn ten, ngạc nhiên chưa?! Chưa á, ơ thôi cứ xem như là có nhé, không thì cậu lại buồn đến chết đi mất.

      Rồi, để kể cho nghe dù không muốn nghe cũng kể, chuyện là hôm nay Shio tí tởn vào làng bán rau, định bụng mua ít bia về nhậu cho vui nhà vui cửa tí thôi, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp ngay tiệm trà sữa mới mở rình rang. Vốn bản tính chơi ngu à nhầm tò mò thích khám phá, cậu quyết định tạm gác bia qua một bên để thử món nước lạ lùng này. Và đó chính là nguồn gốc của những tiếng bẹp bẹp bí ẩn đêm khuya.

      Shio thôi bay quanh mấy luống rau mà chuyển hướng ra chỗ hồ nước sau nhà. Đêm hè dìu dịu đom đóm dập dìu, vậy mà sao cậu chỉ muốn thở dài.

      Hộc. Hộc. Hộc.

      Hơi sai. Đó nghe sao cũng là đang thở dốc mà. Nhưng mà dù có cố cỡ nào thì cậu cũng chẳng thở dài được. Tim cậu đập nhanh quá. Cậu thấy mệt. Cậu thấy choáng váng và hoang mang. Cậu muốn đi ngủ, thề có quả dưa leo trên giàn, nhưng chuyện mà đơn giản như thế thì cậu đã chẳng ở đây thở dốc bên hồ.

      Aaaaa! Khó chịu quá. Shio nằm thẳng cẳng. Cậu lăn sang trái. Cậu lăn sang phải. Cậu lăn lên trên. Cậu lăn xuống dưới. Rồi cậu thở dốc hộc hộc hộc. Shio bèn chuyển sang nằm co quắp như tôm luộc. Cậu lại lăn lăn lăn. Trái. Phải. Trên. Dưới. Rồi cậu lại thở dốc hộc hộc. Cậu vắt tay lên trán, cưỡng lại ham muốn lao ùm xuống hồ để khỏi đánh thức mấy con cá tội nghiệp.

      Được một lúc, cậu bỏ cuộc, à không phải bỏ cuộc rồi lao xuống hồ đâu, mà là bỏ cuộc rồi quay lại ngôi nhà nhỏ trên cây mà chui vào giường ngoan ngoãn chờ giấc ngủ đến. Chờ mòn mỏi như Bạch T**ết chờ Hoàng tử, chờ mỏi mòn như người đi mua đồ đại hạ giá cuối năm xếp hàng chờ tính tiền, chờ trong tuyệt vọng như người lỡ dại uống trà sữa rồi bị hành cho mất ngủ chờ cơn buồn ngủ tới.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:29.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.