oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Stelliora >

Trả lời
Kết quả 41 đến 43 của 43
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Thời gian: ???
      Địa điểm: Dream Realm [Another Ending [Citlali]: Eternal Promise]
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

      Với mỗi thi thể được đưa xuống mộ phần, người đàn ông cũng chôn vùi cùng họ câu chuyện khi những người đó vẫn còn sống trên vùng đất tăm tối này. Galatea trầm mặc đứng lặng phía sau, thỉnh thoảng lại giật mình nhận ra đó là phần còn lại của những gương mặt cô từng bắt gặp ở thử thách thứ năm. Chắp tay lại và nghiêm trang cúi đầu, cô cũng âm thầm gửi đến linh hồn mỗi người một lời tiễn đưa nhẹ nhàng dù chưa từng thật sự chạm mặt nhau.

      ”…”

      Citlali hẳn… Đã rất gắn bó với những con người này lắm thì mới nhớ nhiều đến vậy, cô thầm nghĩ trong sót xa. Ngay cả viên Chỉ huy đã trở mặt với mình, người Kỵ sĩ cũng vẫn nhớ. Môi mím chặt. Điều đó chỉ khiến việc phải kết thúc họ bằng chính tay mình thêm đau đớn.

      Hầu hết những người ở đây đều có điểm chung là bị đào thải bởi xã hội nội thành với ít nhiều lý do. Có người vì phạm tội, có người chịu liên đới, có người quá bần hèn, vô dụng hoặc có người đơn thuần đã được sinh ra trong chính ngôi làng này. Ngay cả khi cách nhau vạn dặm, tâm trí cô vẫn trôi dạt về những mảnh đời ở khu ổ chuột mà cô từng sinh ra.

      Cũng như cô đã từng. Họ sinh ra với hình hài con người nhưng bị từ chối bởi con người, cũng không được nhìn nhận như con người. Cho đến tận cùng, họ là ai, là cái gì? Nếu sinh ra tay trắng như vậy thì tại sao Thần linh lại trao cho họ những thứ như cảm xúc, ước mơ và hy vọng. Cô nhìn chằm chằm xuống lòng bàn tay mình, chợt nhận ra rằng mình cũng không có câu trả lời cụ thể. Tất cả những gì cô đã và đang làm là đơn thuần muốn được sống, muốn được nhìn thấy ánh sáng của ngày mới chứ không rơi vào giấc ngủ tăm tối chẳng điểm dừng. Những người ở đây hẳn cũng đã từng đi đến kết luật tương tự. Và nghiệt ngã thay, chẳng một ai tìm thấy sự thanh thản ở cuối con đường cả. Ở một số mệnh tréo nghoe hơn, cô có thể tưởng tượng chính mình cũng nằm trong một số những cái xác bị chối bỏ này.

      Đầu cô cúi gầm hơn nữa, nén xuống tiếng nấc lên với bờ vai khẽ run run. Cô tự nắm bàn tay lấm lem của mình thật chặt. Ý nghĩ rằng tất cả bọn họ đều đã từng hy vọng mình có thể qua khỏi và có nhiều thứ họ muốn làm sau đấy luôn là ý nghĩ khó khăn nhất để tim cô chịu đựng trong bất kỳ tan lễ nào. Galatea còn nhận ra bản thân mang trong mình một kết nối sâu sắc không thành lời với những con người lạ lẫm này. Cô có cảm giác như mình đã từng sống qua tất cả những gì họ đã từng vậy, trừ đoạn hạ màn kinh hoàng.

      ”A…”

      Khi chiếc bia cuối cùng đã được dựng xong, người phụ nữ trẻ ngơ ngác chìa tay ra và khẽ kêu lên vừa vì cảm giác sót tay do dung dịch y tế đổ vào, mà cũng vừa vì ngạc nhiên. Thao tác quả nhiên vụng về so với một người có chuyên môn lâu năm như Citlali nhưng cô có thể thấy người đàn ông đang cố gắng hết sức để giúp mình. Là tự tay giúp chứ không phải dựa vào năng lực đặc biệt của bản thân.

      Thật lạ, cô có cảm giác rằng dường như đã có điều gì thay đổi bên trong người đó, manh nha kể từ lúc họ bắt đầu vào quá trình dựng mộ cho những người ở đây. Cô tự hỏi anh ta đã nghĩ gì. Dù chỉ một chút, liệu cô đã giúp được gì để người đấy hiểu hơn về sự tồn tại và kết thúc của bọn họ không?

      ”Cảm ơn anh…”

      Cô nắm lấy bàn tay đã được băng sạch và nhẹ nhàng mấp mấy môi cất lời cảm ơn. Ánh mắt vàng cảm kích ngước nhìn, bỗng chốc bớt ủ dột đi mà loang loáng một sắc màu dịu dàng.



      ”Một bài hát ru… Về Kỵ sĩ rồng… Và ánh sáng…?”

      Cô chớp mắt hỏi lại một cách lưỡng lự rồi nghiêng nghiêng mái đầu lục lọi trong trí nhớ mình xem có bài hát nào như vậy không. Một bài hát ru về những người mang ánh sáng trên tấm lưng rồng, một yêu cầu ngỡ như dễ dàng với người hát nhiều như cô nhưng thực chất lại vô cùng chi tiết đến khó chọn. Người Jesiona đã truyền tai nhau cụ thể bài hát gì? Cô không nghĩ mình biết rõ đến vậy về vùng đất này. Dù người nọ không bắt cô hát đúng mới được nhưng cô tự cho mình trọng trách phải thực hiện đàng hoàng, đúng ý người đã khuất.

      Đứng đối diện cô, người đàn ông có thể thấy cô đang vận hết công lực suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.

      ”Tôi chỉ… Uhm… Biết nhạc ở Lupus thôi… Hy vọng… Mọi người… Sẽ thấy ổn…”

      Cô ngập ngừng đáp sau một hồi ngẫm nghĩ, tay bối rối vặn vặn vào nhau. Cách Galatea nói như thể mình có cả một khán đài chờ đợi mình vậy chứ không phải cô chuẩn bị hát cho những linh hồn thậm chí là còn không thật nghe. Người phụ nữ trẻ luôn có nét nghiêm túc như vậy trong tất cả các việc mình đặt tâm vào. Thế rồi cô chìa hai lòng bàn tay mình ra về phía người đối diện.

      ”Anh… Cũng ngửa tay ra đi… Như thế này… Trên tay tôi… Errm… Tay để ở phía trên… Nghĩa là đón nhận ân phúc từ Thần linh… Tay để ở dưới… Là nhận sự nâng đỡ từ người…”

      Cô nhỏ nhẹ hướng dẫn rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để gom lại tập trung. Mưa rơi lác đác trên vùng đồi trống, chạm vào những bia mộ và trượt dài xuống tên của người xấu số. Xung quanh vẫn là một màu sắc ảm đạm không đổi với mùi khói lửa hăng hăng. Chẳng có một chút gì gần giống với vùng hồ dưới ánh tà dương đấy cả. Ấy vậy mà khung cảnh này chẳng phải thật hoài niệm sao? Tựa như chiếc kim của thời gian tạm thời quay lại để đưa họ trở về điểm khởi đầu.

      “Trong bóng tối vẫn có ánh sáng. Trong khổ đau vẫn tiềm tàn vẻ đẹp và trong giấc ngủ vĩnh hằng… Vẫn tồn tại sự sống…”

      ”Em đã nghĩ… Một giấc ngủ thanh thản là điều mà những người đã khuất sẽ muốn…”

      “Một giấc ngủ thanh thản là điều mà người đã khuất sẽ muốn… sao?”

      Người đàn ông đã cất tiếng hỏi như thể chưa từng nghĩ đến điều đấy.


      Chất giọng thánh thót, trong lành và du dương tựa muôn vàn ngọn sóng cùng hòa âm cất lên. Từ trong lòng bàn tay người phụ nữ, những đốm sáng li ti màu xanh nửa đêm hưng hửng bồi tụ lại rồi dần lan tỏa ra, xếp thành từng cánh hoa mỏng manh trong tay “Citlali”. Một cánh, hai cánh, ba cánh… Cho đến khi họ không còn đếm nổi nữa hình thành. Xung quanh họ, phép thuật tiềm ẩn trong mưa, trong không khí và đất trời cũng phản ứng lại với giọng hát của cô, biến toàn bộ không gian xung quanh họ thành một nghi thức của ánh sáng li ti. Một cảm giác mát lành tựa dòng nước mát xoa dịu từ cô chuyển sang người đối diện, bao bọc họ trong một không gian dễ chịu. Ánh sáng màu nhiệm đan kết vào nhau cùng giai điệu chầm chậm vươn lên cao mãi, cao mãi, tựa hồ có thế chạm đến được cổng Thiên đường để mở lối cho những linh hồn đã khuất.

      Oh youth, guided by the servant of the goddess, unite earth and sky, and bring light to the land.
      Oh youth, show the two whirling sails the way to the Light Tower.
      And before you a path shall open, and a heavenly song you shall hear.


      Đấy là một khúc hát ru giản dị ở thành Lupus, hát về vị nữ Kỵ sĩ rồng đầu tiên của nhân loại. Lyra, người đã chinh phục được rào cản của Bóng tối mà chạm được đến tạo vật linh thiêng của Thần linh là loài rồng uy nghiêm. Cùng nhau, các Kỵ sĩ rồng cùng nhau dung hòa thế giới mặt đất của con người và thế giới bầu trời của loài rồng. Từ đó, cả hai dòng loài tựa những cánh bườm cùng sánh bước, tiến về ánh sáng trong tiếng hát ru chúc phúc từ thiên đường.

      Khi khúc hát đi đến hồi kết, đóa hoa ánh sáng bung nở rạng rỡ rồi cũng từ từ rã ra thành vô số hạt bụi li ti, cùng những bụi sáng khác biến mất trên nền trời cao rộng. Galatea ngẩng lên nhìn theo, với mỗi đốm sáng lờ mơ tan đi, dường như cũng là một linh hồn đã tìm được yên nghỉ mà hòa mình trở lại với luân hồi.

      “Bầu trời… đang đổ mưa nặng hạt.”

      Chỉ khi người đàn ông nhắc, cô mới sững người để ý. Tự bao giờ mà đất trời xung quanh họ đã chuyển mình khỏi khung cảnh cố hữu mà bắt đầu rộ lên tiếng mưa rơi nặng hạt. Cả hai người đều không phòng bị cho chuyện đấy, cứ ngơ ngẩn đứng giữa màn mưa trút nước không ngừng tuôn rơi. Khác với cơn mưa chết chóc kia, có điều gì đó trong cách hạt mưa dồn dập rơi xuống như chứa đựng sự sống sinh động bên trong. Thấm thoáng giữa những đám mây, các giết trời từ từ hình thành và rồi cột sáng đầu tiên mập mờ ló dạng, kéo theo không lâu sau đó những cột sáng khác rơi xuống từ dải lụa cuộn trải ra từ Thiên đường. Bất kỳ nơi nào hạt mưa và ánh sáng đấy chạm đến, sự sống xanh ươm đồng loạt đâm chồi từ trên vùng đất khô cằn.

      Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Mắt tròn xoe mở to không thể nhắm lại khi đâu đâu cũng là một bất ngờ bung nở xung quanh họ. Nếu đây là thế giới thật thì hai người đang đứng giữa một Phép màu. Cô không biết rõ dấu hiệu này có nghĩa là gì nhưng dường như cùng với sự thay đổi thời tiết và sống dậy của đất trời, trái tim cô cũng bất giác trở nên khấp khởi theo. Từng chút từng chút một mà cả vùng đất khô cằn trong lòng cô cũng từ từ sống dậy cùng theo.

      Tương tự như cách ánh sáng vươn mình được qua những tầng mây u ám kia, niềm hy vọng một lần nữa len lỏi trở lại tâm hồn cô, nhẹ nhàng gạt đi một phần bức màn ảm đạm đã luôn đè nặng trên vai cô từ nãy đến giờ. Tay nắm chặt trước ngực, cùng ngắm nhìn mưa rơi với người bên cạnh. Cả người cô ướt sũng bởi nước mưa nhưng trên đuôi mắt và khóe môi của Galatea là một nụ cười thầm kín, không dám thể hiện ra vì mọi thứ đang diễn biến theo chiều tích cực thật nhanh đến mức cô sợ cả hơi thở của mình cũng sẽ làm giây phút màu nhiệm này tan mất đi.

      ”Thật… Thật sao?”

      Cô thành thật đáp, chớp chớp mắt cho nước mưa rơi khỏi hàng mi. Sự thật thì cô chỉ mới chớm ngộ ra điều đó từ lúc nghe “Citlali” thuật lại cái tên của từng người thật rành mạch mà thôi. Hóa ra đấy là sự thật. Cô không cảm thấy ngạc nhiên mà chỉ khiêm tốn thở nhẹ trong lòng. Bởi lẽ, điều đó thật giống với người chồng mà cô biết. Trái tim đấy luôn rất đỗi dịu dàng như vậy.

      ”Tôi… Cũng không biết nữa… Tôi chỉ suy nghĩ về họ… Như người bình thường thôi…”

      Người phụ nữ ngơ ngác điềm nhiên nói thêm, bối rối khi tự dưng được cho là mình đã làm đúng chuyện gì đó mà bản thân chẳng cố tình. Cô vẫn chưa nhận ra có thể đấy chính là mấu chốt của vấn đề. Cái điều mà cả cô và Citlali đều chia sẻ, đó là trong mắt họ, tất cả những con người này không là bất kỳ điều gì khác… Ngoài những con người rất đỗi bình thường với cuộc sống, mong muốn và giấc mơ giản dị như tất cả mọi người ngay cả khi ngôi làng Jesiona có chưa từng được chúc phúc hay công nhận.

      Không chút chần chừ, Galatea đã vội vã chạy thẳng về phía cái hố kia. Đúng như “Citlali” đã nói, dung nham xung quanh đã tắt ngúm thành những dòng chảy đen nhẻm cứng đờ trên nền đất. Sau mưa, đường đất biến thành bùn trơn trượt nên loài thỏ mém ngã nhào mấy lần nhưng điều đó không ngăn cả cô lại. Trong đầu cô chỉ có một đích đến duy nhất mà thôi.

      ”Lali!”

      Cô gọi tên người đàn ông bên dưới, thở hổn hển, rồi loay hoay trèo xuống. Tay bám đầy đất đen nhẽm như một kết quả khó tránh khỏi. Chẳng màn đến vẻ ngoài của bản thân lúc này, cô chùi vội vào váy rồi khụy xuống bên cạnh Citlali. Người Kỵ sĩ cũng ướt sũng chẳng kém bởi cơn mưa mát lành kia. Bàn tay với những vết cắt run run chạm vào gương mặt thất thần, cô mím môi lại, kềm nén cơn xúc động khi phải chứng kiến thảm trạng của người đàn ông thật gần.

      Cẩn thận nâng đầu người đàn ông và để gối lên chân mình, người phụ nữ sụt sịt nghẹn ngào. Cô áp tay mình lên gò má dính bệt máu khô, để hơi ấm ít ỏi của mình sưởi lấy Citlali rồi dịu dàng vuốt ve, gật đi những lọn tóc đen ướt đẫm khỏi tầm mắt hổ phách. Môi mím lại rưng rưng, người phụ nữ từ từ cúi xuống. Trán chạm trán, cô thiết tha thì thầm.

      ”Lali… Em đến rồi đây… Hãy tỉnh dậy đi…"

      "... Để bản thân được chữa lành… Và trở về cùng em…”


      @Lirica

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42
      Địa điểm: Dream Realm - Đảo Kỵ sĩ Rồng.
      Thời gian: ???/9.822

      Another Ending [Citlali]: Eternal Promise


      <<<

      Sau cùng, con người là nô lệ cho những thứ mà họ nhìn thấy.

      Thế giới mỗi kẻ thấy, vốn là thứ không thể chia sẻ cho ai được. Vì vậy, cũng sẽ không thể có ai giải thoát cho ai. Mỗi người phải làm nô lệ cho ký ức duy nhất họ có.

      Chỉ thấy quá khứ, nghĩa là không thể sống ở hiện tại.


      Thế giới này, tựa như dư ảnh.

      Dù chủ nhân của dư ảnh đã đi xa, nhưng cái bóng vẫn lưu lại ở khoảnh khắc hiện tại.


      ”Lali!”

      ”Lali… Em đến rồi đây… Hãy tỉnh dậy đi…"

      "... Để bản thân được chữa lành… Và trở về cùng em…”


      Khung cảnh lúc đấy thật thê thảm.

      Bên dưới huyệt mộ khổng lồ, hai thân hình ôm lấy nhau, đều tả tơi và te tua không hề thua kém nhau. Người nữ ôm lấy người nam mà khóc, trong khi người nam hầu như đã bất động tựa cái xác vô hồn. Ngay cả trong vòng tay đấy, sinh tử cũng không thể đảo lộn.

      Bởi lẽ, người thật của khung cảnh này đã tiến rất xa.

      Thế giới hoang tàn này chỉ là một dư ảnh. Mà dư ảnh, thì không có nhân quả, cũng không có thay đổi được thực tại. Nó mãi mãi chỉ là một thứ trói buộc trái tim con người vào quá khứ.

      Đôi đồng tử hổ phách đờ đẫn nhìn thế giới này chuyển mình, biến đổi sang cảnh tựa chưa từng có. Chúng vốn cứ đờ đẫn như vậy, vô hồn như vậy, tựa như cũng không còn cảm xúc nào trong trái tim để soi chiếu, cũng không có nước mắt để khóc.

      Vậy nên, người đấy đã luôn nhìn lên bầu trời để tìm kiếm những cơn mưa ấm áp.

      Với niềm hy vọng nhỏ nhoi.

      Rằng, sẽ có một ngày, bầu trời này có thể khóc thay cho cảm xúc ứ đọng trong trái tim này.

      “Em…”

      Tự lúc nào, sự tồn tại thứ ba đã đứng sau họ. “Citlali” nhẹ cất tiếng, cảm xúc trong đấy hàm ý không rõ mà chỉ nhàn nhạt hỏi người tóc xanh.

      “...Thật sự yêu người đấy, phải không?”


      Ngay cả vào lúc này, anh ta vẫn chỉ tự hỏi một điều duy nhất. Bởi là cái bóng của chính chủ thể, “Citlali” chỉ có thể nói những điều mà từ tận đáy lòng người kia mang.

      “Ngay cả khi, người đấy không thể nghe thấy tiếng gọi của em. Em vẫn không dừng lại.”

      Cả tôi và người ấy, đều mong muốn sẽ có một ai đấy trong đời vì mình mà không từ bỏ.

      Ngay cả khi, bản thân đã không còn gì để cho đi. Không còn sức lực để giúp một ai. Không còn giá trị nào hết để tồn tại.

      Suy cho cùng, con người là vậy. Chỉ là một hạt cát trong dòng chảy lịch sử vô tận. Được nhớ đến, quả là một điều an ủi. Mà bị lãng quên, thì cũng chỉ là thường tình.

      Nhưng khi còn có thể sống, bất cứ ai cũng sẽ muốn được thương yêu vô điều kiện. Để có thể an tâm rằng khi mình nằm xuống, sẽ luôn có người vì mình mà nhỏ nước mắt. Con người không thể sống mà thiếu đi con người… hay nói cho đúng hơn, họ vốn đã không thể tồn tại mà thiếu đi tình yêu.

      Và tình yêu thương ấm áp đấy; không phải là sự tái sinh, hay xóa bỏ; mới chính là điều có thể nguyền cho vùng đất của quá khứ này thay đổi mãi mãi.

      “Citlali.”

      Ở bên cạnh, Galatea cảm thấy có người đang ngồi xuống bên mình. Cái người có khuôn mặt hệt như Lali đấy, giờ đây đang ướt nhẹp cả người. Mái tóc đen nhánh dính chặt vào khuôn mặt, nhưng đôi mắt hổ phách lại trong sạch.

      Lần đầu tên, người đấy cất tiếng gọi sự tồn tại của kẻ đã tạo ra mình.

      “...”

      Sinh thể đấy nuốt khan, và nở một nụ cười buồn bã như muốn khóc.

      “Người… đến cùng, đã chấp nhận tôi rồi chứ?”

      Nhưng, lại không có tiếng trả lời.

      Mãi mãi, dù có chờ đợi mãi mãi, cũng sẽ không có tiếng trả lời. Bởi vốn dĩ, chủ nhân của thế giới này đã đi rất xa. Thứ mà họ thấy, nỗi đau này, những thương tổn này, vốn đã chỉ còn là dư ảnh của hiện tại.

      “...”

      “... Nhưng, dù người không chấp nhận tôi, cũng sẽ chấp nhận cô gái đấy, đúng không?”


      “Citlali” mấp máy môi, giống như đang tự nhủ với bản thân.

      “Vì chúng ta, cho đến cùng, đều phải tìm một ai đấy có thể yêu thương và chấp nhận chúng ta, khi bản thân không biết phải làm điều đấy như thế nào.”

      “Tôi, sẽ đưa người về.”


      Nhẹ nhàng ra hiệu với người phụ nữ ngồi kề mình, anh ta đỡ Citlali dậy và ôm vào lòng mình. Đặt một bàn tay lên trán của kẻ đã gần cái chết, Phép màu đấy thì thầm lời hát ru, hệt như lúc mang lại sinh mệnh cho đứa trẻ ở Jesiona.

      Và ánh sáng, cũng bao lấy thân hình của người còn lại, và chữa lành mọi thứ cho cơ thể đấy.

      Không đúng.

      Đó không phải là hồi sinh kẻ chết, mà chính là chuyển đổi tử vong.

      Để cứu một người, bắt buộc phải có sự hy sinh đồng giá.

      Để có thể bảo vệ người, tôi nguyện sẽ chết đi vô số lần.

      “Galatea.”

      Ngay cả khi khuôn mặt đã dần bị bao phủ bởi các vết bỏng và thương tổn nặng nề, đôi mắt hổ phách dõi theo cô đấy vẫn sáng bừng tựa như sao mai trên bầu trời này.

      Nghĩ lại, có lẽ chúng thuộc về chính Citlali. Nhưng, là Citlali tuyệt đẹp và trọn vẹn của ngày xưa, khi nỗi thống khổ đấy chưa hề dày vò và biến đổi anh thành người của hiện tại. Họ là hai sự tồn tại gần như đối lập nhau, nhưng cũng giống hệt nhau.

      “Đừng bao giờ bỏ rơi người này nhé.”

      Phép màu đấy mỉm cười dịu dàng, khẽ nghiêng đều để nước mưa rơi khỏi tầm mắt của mình.

      “Nếu không, tôi sẽ nguyền rủa em đấy.”



      [...]



      Những chuyện về sau, nhìn chung, đều mơ hồ.

      Khi Galatea tỉnh dậy, cô thấy toàn thân mình là băng gạc và ống truyền dịch. Tuy vậy, tin tốt là người nữ Kỵ sĩ không phải hứng chịu thương tổn nào quá nặng nề. Phòng bệnh cô đang nằm là phòng riêng dùng cho điều trị đặc biệt. Mọi thành viên của Hiệp hội sau trận chiến đấy đều đã phải nằm phòng riêng để tiện theo dõi.

      Lúc này, bên ngoài đã là trời tối. Không biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua, nhưng dường như cô đã ngủ rất lâu rồi.

      “...”

      Và, có lẽ thật chẳng ngạc nhiên chút nào, khi kề bên giường bệnh là một hình bóng quen thuộc đang gục đầu ngủ gật ngồi chờ. Citlali từ khi tỉnh dậy đã quay về chức trách Y thuật sư của mình, khoác lại áo trắng rồi bù đầu với phẫu thuật. Khi nghĩ giữa các ca, anh lại vào đây ngồi chờ ai đấy chịu mở mắt dồm mình.



      “Lúc này, anh muốn gọi em là nhóc con. Anh biết em là người lớn, nhưng em hành xử như đồ ngốc.”

      Sai rồi.

      Là chồng cô đang chờ vợ tỉnh để hỏi tội mới đúng!

      “Em có biết mình đã làm gì không?”

      Galatea vừa khó nhọc ngồi dậy được, uống được vài hớp nước để tỉnh táo lại, điều đầu tiên cô nghe được lại không phải là “Em đã về” mà lại là một cái lườm như muốn thủng da mặt của ông chồng. Lali khoanh tay lại nhìn cô, mặt mày mệt mỏi phờ phạc thì thần mắt vẫn sáng quắc, soi loài thỏ đáng thương từ trên xuống dưới như muốn xốc ngược luôn thỏ ta chỉ bằng ánh mắt. Từ trước đến giờ, lần duy nhất Lali nhìn cô kiểu này chỉ là hồi Galatea cứ thích chơi dại mà không chịu mang đồ bảo hộ, báo hại Golem nổ làm cả hai thầy trò Khiển hình sư văng xuống sống ướt mem, còn thêm vài phát trầy xước phải vô Viện nằm.

      “Thứ em thấy trong Mộng giới không phải là hiện thực. Nó chỉ là dư ảnh của hiện thực.”

      Hình ảnh trong gương không phải là thật. Hình ảnh đấy dù có thể nhất quán với chủ thể, nhưng vẫn không phải bản chất của chủ thể ấy.

      Đó là lý do vì sao Phép màu của Citlali, và chính bản thân anh lại mắc kẹt ở hai quãng thời gian khác nhau, và mang những đặc tính khác biệt. Thứ mà Phép màu đấy phản ánh, chính là dư ảnh của quá khứ người đàn ông, chứ không phản ánh “Lali” mà cô biết trong hiện tại.

      “Anh không muốn dùng đến Phép màu của mình. Vậy nên, anh đã nhốt nó lại trong khung cảnh đấy, và giao cho nó nhiệm vụ bất khả thi. Tất cả là để ngăn nó tiếp cận anh. Anh không muốn đồng bộ với nó.”

      Lali cảm thấy bất lực, cuối cùng thở dài thườn thượt vì đã hết cách.

      “Ai mà biết được, nó lại nghe theo lời em mà phá luật của anh chứ.”

      Nhưng có thể cho rằng, hình ảnh trong gương chính là hình ảnh tương đồng [nhận thức về sự tồn tại] của một người.

      Trong khi đấy, thay đổi bản chất của một người bằng cách tạo cho họ ý nghĩa tồn tại mới, lại chính là cách gọi khác của hình thức nguyền rủa sơ khai nhất.

      Hình ảnh và ngôn ngữ chính là những thông tin trói buộc và chi phối tâm trí của một người nhiều hơn cả. Vì vậy, “nhìn” và “nói” cũng chính là những ma thuật đơn giản sơ khai đầu tiên của nhân loại. Thông qua hình ảnh đưa vào não bộ, và lời nói để tác động đến suy nghĩ, một người có thể thao túng một hoặc rất nhiều sinh vật khác, từ đấy làm chệch đi đường ray định mệnh của cả thế giới.

      Thay đổi Phép màu tương đồng với chính vật chủ, cũng chính là biến đổi vật chủ tương đồng với Phép màu đấy.

      Bằng cách can thiệp vào cái bóng, người ta có thể thay đổi cả bản chất thật.

      Ma thuật, thứ công nghệ thay đổi bản chất thế giới này, suy cho cùng, cũng chỉ là mô phỏng lại quy luật thật sự chi phối vũ trụ.

      “Là như thế này.”

      Cảm thấy được vợ mình vừa tỉnh chắc chắn sẽ nghe không thông bất cứ lời nào (nhưng Lali vẫn phải nói cho hết giận), người đàn ông bèn quyết định thị phạm cho cô thấy. Rút từ trên bàn con dao gọt hoa quả, anh chìa ra trước mặt cho Galatea thấy rõ đó là một con dao thật sự.

      Và, ngay trước mắt của người phụ nữ, chồng cô cắm ngập lưỡi dao đấy vào trong lồng ngực mình. Lưỡi dao bén nhọt đâm xuyên qua da thịt, chính xác là một vết đâm chí mạng dùng toàn sức.

      Nhưng, lại chẳng hề có máu chảy ra.

      Cho đến khi Lali rút con dao ra, cô thấy rõ chỉ có phần áo trước ngực anh bị cắt một đường bén ngọt. Trên da thịt, hoàn toàn không có dấu vết nào. Ngay cả là năng lực hồi phục của người Nadia cũng chỉ có thể nhanh chóng hồi phục thương tổn đã xảy ra, khi chúng đã thực sự hiện hữu trên chủ thể.

      Còn thứ này…

      ...cứ như trước cả khi vết thương kịp xuất hiện, đã có một ma thuật vô hình xóa bỏ sự tồn tại của chúng. Trên cơ thể của Lali, khái niệm về “thương tổn” đã hoàn toàn không còn tồn tại.

      “Từ lúc tỉnh lại, Phép màu đấy đã hoàn toàn đồng bộ với anh. Không đảo ngược lại được nữa.”

      “Tuy nhiên, có vẻ như nó không sẽ cản trở các nỗ lực nhằm cứu sống anh như phẫu thuật. Cũng như không thể ngăn chặn tuổi già, tức cái chết tự nhiên.”


      Đặt con dao lên bàn, người đàn ông trung niên vò vò tóc làm mái tóc đen vốn được vuốt lên thẳng thớm nay bị xổ vài sợi ra, mà có vẻ như Lali cũng mệt quá nên chẳng màng nữa. Cái cảm giác mà sinh tử của chính bản thân lại không thể điều khiển trong tay mình nữa… không thể nghi ngờ, chính là điều mà một Y thuật sư ghét nhất trần đời.

      Lali vốn đã trở thành một Y thuật sư để tiếp bước thầy Theresa, thực hiện nguyện vọng của chính mình mà không cần nhờ đến bàn tay run rủi của Thánh thần hay Phép màu. Người đàn ông căm ghét việc bị nắm lấy số phận, bị đùa bỡn như con tốt trong tay Thần thánh.

      Nhưng việc Shen để vợ anh đi vào thế giới tạo nên bởi dư ảnh đấy đã làm nảy sinh bước ngoặt mà chính Lali cũng không ngờ được. Nói cho chính xác, không ai ngờ được.

      “Xem em đã làm gì...”

      Thay đổi bản chất của một người bằng cách tạo cho họ ý nghĩa tồn tại mới, lại chính là cách gọi khác của hình thức nguyền rủa sơ khai nhất.

      Nhưng, cũng có đôi khi, thông qua hình ảnh và lời nói, những lời nguyền rủa có thể biến thành chúc phúc. Chính bởi có sự giao tiếp, Galatea đã thay đổi được điều gì đấy trong dư ảnh đấy, và biến chúng thành sự thật trong vô thức.

      Một ma thuật bằng “nhìn” và “nói”.

      Không, có lẽ còn nhiều hơn vậy.

      Thứ cô đã tạo nên, dù vô hình và không thể gọi tên, cũng không hề được bất cứ ai còn sống hay biết, nhưng tương ứng với sự hi hữu của một Phép màu.





      Cuối cùng, nhịn không nổi, Lali thực sự đã ngồi vần vò nhéo má của vợ cả một buổi cho bõ giận.

      Hai hàng lông mày rậm vốn cứ nhíu tịt vào nhau, sau một hồi đã chịu giãn ra; thậm chí khuôn mặt đấy còn phảng phất sự thỏa mãn khi được nhéo hai cái má phúng phính này của thỏ trắng. Đúng như “Citlali” đấy đã dự đoán, dù cho anh không thể chấp nhận việc mang Phép màu này trong cả cuộc đời mình…

      … nhưng, Lali lại có thể chấp nhận điều đấy, nếu đó là điều cần thiết để gặp lại người phụ nữ này.






      Ending đến đây là kết thúc. Kể từ sau post tương tác này, mọi diễn biến tiếp theo sẽ tuân theo diễn biến chung của toàn bộ game.



      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: ???
      Địa điểm: Dream Realm [Another Ending [Citlali]: Eternal Promise]
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

      Citlali không hề phản ứng lại dù Galatea có gọi cái tên ấy bao nhiêu lần. Bờ vai mỏng manh xụp xuống bởi sức nặng của mưa rơi. Áo dính chặt vào da thịt ướt đẫm. Cô như đổ gục xuống dưới cơn mưa xối xả không dứt. Mưa cứu rỗi lấy vùng đất này nhưng lại chẳng hề xoa dịu được người tạo ra nó. Ánh sáng từ những tầng mây chẳng chạm đến màu hổ phách chết chóc. Mằn mặn, những giọt mưa ấm buông mình khỏi khóe mắt, trượt xuống chóp mũi và lã chã rơi xuống gương mặt vô thần.

      ”Lali…”

      Cô rưng rưng thì thầm rồi nghiêng đầu, dụi dụi vào mái tóc đen dày đầy cát bụi. Chúng ran rát cạ lên da mặt cô, để lại những vệt bám đen nhẻm của không ai biết được là hỗn hợp giữa bao nhiêu máu khô và bùn đất. Vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng hơn, cố gắng đi tìm dù chỉ một cử động hay một tiếng thở nhỏ nhất trong thinh không. Cô đau lòng tự hỏi phải chăng mình đã đến quá muộn. Linh hồn của người đàn ông đã vỡ tan cùng Tai ương và hòa cùng dòng sinh tử mất rồi.

      Cô không buồn quan tâm mình trông như thế nào lúc này. Sự hiện diện của người sau lưng cũng chẳng làm cô khẽ giật mình. Cũng như người nằm trong vòng tay mình, cô lặng người ngồi đấy, ôm chặt lấy báu vật vỡ vụn vào lòng giữa màn mưa trắng.

      “Em… Thật sự yêu người đấy, phải không?”

      “Ngay cả khi, người đấy không thể nghe thấy tiếng gọi của em. Em vẫn không dừng lại.”


      Những lời nói gửi vào tiếng mưa chẳng nhận được đáp lại, cứ thể cùng mưa mà rơi xuống thấm vào đất. Chẳng phải cô không có câu trả lời mà là nó quá hiển nhiên. Cô gom gom thân hình tàn tạ vào lòng mình, siết nắm lấy bàn tay trầy trụa. Dù người đấy có tả tơi như thế nào hay chỉ là một thân thể cứng đờ không vẹn nguyên, cô vẫn nâng niu lấy với một sự dịu dàng với nao lòng, đổ vào siết bao trìu mến dẫu chẳng nhận lại được gì ngoài sự câm lặng trải dài.

      Thế rồi cô nhận thấy dấu hiệu của người bên cạnh. Đôi bàn tay quyến luyến cuối cùng cũng chịu nới lỏng ra. Mắt vàng buồn bã tựa hồ mọi xúc cảm đều theo con sóng rút cạn thật xa về chân trời. Cô ngộ ra người đấy đang tính làm gì. Liệu có còn kịp không? Trong suốt thời gian qua, họ đã luôn nỗ lực để thực hiện việc này. Đáy mắt vàng vẫn chẳng ánh nên niềm vui nào mà vẫn cứ ảm đạm u uẩn như vậy. Galatea vốn dĩ đã tự an phận rằng kết cục có thế nào, trái tim cô cũng nằm cùng người đấy.

      Người phụ nữ nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem của bản thân rồi quyết định cũng đặt lên tay người đàn ông nọ trên trán Citlali. Cô biết hành động đấy chẳng thật sự giúp ích gì nhưng cô nghĩ trong lúc một mình chịu đựng nỗi đau được truyền sang, ai đó… Sẽ cần ít nhất một chút sự an ủi cạnh bên. Trong suốt thời gian qua, cô đã ngộ ra rằng dù đối phương có thể không phải một con người thật sự nhưng nỗi đau thì vẫn cảm nhận rất rõ ràng. Hành động này cô không đặt tên cho nó, thấu cảm cũng không mà thương hại cũng không, chỉ là trong lòng muốn làm thì thực hiện. Galatea luôn là một người như vậy.

      Ánh sáng bắt đầu hửng lên và bao quanh lấy cả hai con người, dần dần hoán đổi tình trạng của cả hai cho nhau. Chỉ lúc đó, cô mới sững sờ nhận ra Citlali đã thật sự chịu thương tổn đến mức nào. Năm xưa nếu quả thực người Kỵ sĩ để phải nằm nhiều ngày trời với bấy nhiêu vết tích kia, sự trở về chỉ có thể được giải thích bằng Phép màu. Vết bỏng lở loét đã chiếm cứ lấy hết nửa người và ăn hẳn vào mặt. Cô cảm nhận da thịt dưới tay mình thay đổi nhưng vẫn mím môi, nắm lấy, cùng đồng hành với “Citlali”. Lạ lùng thay dù cho có đang bị cái chết ăn mòn, đôi đồng tử ấy vẫn sáng trong đầy kiên quyết. Mắt họ vô tình chạm lấy nhau trong một phút giây ngưng đọng. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cảm giác trong lòng đều đồng loạt như thời khắc cuối cùng.

      Một giọt nước mưa chảy nhảy từ vấng trán, chảy xuống và rơi khỏi khóe mắt.

      “Đừng bao giờ bỏ rơi người này nhé.”

      “Nếu không, tôi sẽ nguyền rủa em đấy.”


      Chúng không buồn bã, cũng không phải đe dọa, cứ như vậy, Phép màu tiễn Galatea đi với một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Người phụ nữ thấy mình rơi vào một bóng tối bất tận của vô thức. Cô chẳng kịp đáp lại vì nhất thời cảm xúc quá mạnh mẽ. Nếu có thời gian, có lẽ cô đã kịp thì thầm đáp lại.

      Cảm ơn anh…

      Luôn luôn…

      ...

      Mọi thứ đều chìm trong một màn đêm đen kịt. Galatea nằm bất động trên giường bệnh. Hàng mi dài ấy đã rũ xuống bao lâu rồi dù có bao nhiêu bình minh và hoàng hôn đã xoay vần. Cô vẫn cứ nằm lặn không một lời hứa hẹn bên những dây nhợ cắm đầy người. Thi thoảng, người ta lại phát hiện cô đang khóc. Cả gương mặt đau khổ nhăn lại ngay cả trong giấc ngủ như thể đang phải hứng chịu một nỗi đau khủng khiếp xé toạc lấy lồng ngực mình. Vì tình hình theo dõi cho thấy chẳng có vấn đề gì với cô cả nên họ kết luận rằng cô chỉ đơn thuần là đang mơ. Vải gối ướt đẫm, người phụ nữ nằm thoi thóp nức nở với đôi mắt nhắm nghiền. Chẳng ai biết được cơn ác mộng nào lại có thể khiến Galatea đau đớn như vậy.

      Trong giấc mơ, nỗi lo lắng to lớn nhất trong cô thành sự thật, người phụ nữ thấy mình đứng trơ trọi giữa một thế giới chẳng con người đó nữa… Và tất cả mọi cảnh vật xung quanh đều tra tấn cô bằng những kỷ niệm chúng mang theo…

      Thế rồi những khi cô bị kích động như vậy, cảm giác thân thuộc của một bàn tay lớn hơn chạm vào luôn giúp cô bình tĩnh trở lại mà đều đều ngủ tiếp. Lưng chừng giữa những giấc mơ, sâu thẳm trong tiềm thức, cô nghĩ mình nghe thấy có ai đó nói chuyện với mình, gọi tên mình. Song, cô đều bị bóng đêm cuốn đi trước khi kịp đi về phía đấy.

      Một ngày nọ, cuối cùng đôi mắt màu Thủy tiên cũng chậm chạp mở ra, đưa nàng Nereid đi lạc trở về nhà. Cửa sổ được tạm thời mở ra cho không khí trong lành được lùa vào. Đêm đó là một đêm có trăng. Vầng trăng khuyết dịu dàng rọi xuống cảnh vật khiến lòng người ai cũng thổn thức khi gợi nhớ trong họ vô vàn ký ức nguyên thủy đã bị chôn giấu. Đến thời điểm này, nhân loại vẫn còn mê đắm với sự trở về của mặt trời và mặt trời vì vậy mà việc dậy sớm ngắm bình mình, tranh thủ nhìn hoàng hôn và ngước lên bầu trời dịp trăng mọc vẫn còn được hăng say tiếp diễn.

      Trong lúc có bao nhiêu ánh nhìn đang được rọi sáng bởi ánh trăng, căn phòng bệnh của Galatea lại im bặt như tờ với một bóng người đổ dài mệt mỏi trên ghế. Bờ hổ phách phớt lờ ánh trăng mà chỉ chăm chú canh gác cho giấc ngủ của người trên giường. Bắt đầu bằng những cái khẽ giật của ngón tay, nhịp thở của người phụ nữ trẻ chợt thay đổi rồi từ từ, hàng mi trĩu nặng cũng hé mở ra tựa một cánh bướm rùng mình rời khỏi kén.

      Khi được đỡ ngồi dậy cô vẫn mơ mơ màn màn, ngồi ngơ ngẩn cả ra trên giường. Cảm giác của tay chân, đầu, mình đều chậm chạp trở về với tốc độ của loài sên. Mặc dù vậy, vợ của ai đấy vẫn vô thức nghiêng đầu nhìn ai đấy suốt. Suốt đắm đuối như chưa từng được nhìn. Có lẽ những lúc như thế này là lúc mà Galatea ngoan nhất, mềm xèo để ai đấy muốn làm gì thì làm. Môi khô khốc nhấp lấy từng ngụm nước như loài thỏ.

      Khi cuối cùng cũng tải về được một nửa, người phụ nữ trẻ vừa tính nhổm người xà vào ôm thì bị người Kỵ sĩ chặn đứng ngay với cái lườm rùng mình. Hụt hẫng xen lẫn hoang mang, cô ngồi ngây ra trên giường.

      “Em có biết mình đã làm gì không?”

      Mặt cô vẫn thộn ra, bối rối dòm chồng chưa hiểu chuyện.

      ”Errr… Uhm…”

      Cô ậm ừ. Tay lúng túng vặn vào mép chăn. Đối diện với ánh nhìn “sắt đá” kia là gương mặt mỗi lúc mỗi xụp xuống mếu máo của loài thỏ. Bản mặt của kẻ bị bắt tội, dù chưa hiểu rõ là tội gì nhưng thỏ ta đã vội vàn hốt hoảng cụp tai chết đứng như loài Sapo chị em. Sau đấy là cảnh thị phạm trắng trợn khiến cô suýt nữa là thòng tim chết đứng thật khi tự dưng ông chồng rút dao ra đâm phọt vào ngực. Cô ôm mặt ré lên ngay lập tức. Không biết có ai ngoài kia nghe thấy tiếng thất thanh đó không.

      Thế rồi cô hớt hải dặm dặm đệm chân vào ngực Citlali tìm kiếm thương tổn mà nhanh chóng sơ cứu thì chỉ càng bối rối tợn hơn khi phát hiện ra… Chẳng có vết tích nào cả. Mặt cô từ mếu máo, giờ chuyển sang một nỗi run rẫy tội nghiệp hơn bởi hoang mang vô cùng, nghi ngờ bản thân đủ chuyện. Cô đã làm sai chỗ nào sao? Ôi không Thần linh ơi, Citlali đang bực mình cô lắm!!!

      ”Xin… Xin… Xin lỗi… Em… Em…”

      Cô mếu máo, trùm cái chăn lên đầu. Giọng nhão nhẹt nhịu vào nhau. Tai mắt đều cụp xuống hết xẹp lép, thu nhỏ còn một cục nhỏ xíu. Lúc nào cũng vậy, Galatea thật dễ dụ, nói gì tin đấy mặc cho cái đầu bướng bỉnh làm Citlali tiêu tốn cả một thời gian dài thì mới chịu mở ra mà chấp nhận tin vào tình yêu thương của chồng mình. Cô bị cái lườm của người đàn ông làm thất kinh đến mức quên bén rằng nếu giận thật sự thì hỏi có ai đêm hôm lại còn ngồi đây canh cô không? Lại còn đỡ cô dậy, giúp cô uống nước và ân cần vuốt xuống giúp cô không nghẹn nữa. Thậm chí, ai đấy còn khéo cả chăn cô lên cho không lạnh, kéo bớt rèm cho gió bớt lùa vào.

      Và một điều quan trọng nhất, nếu thật sự giận, tính cách của Citlali thường sẽ đoạn tuyệt luôn mà không nói dông dài như bây giờ. Thậm chí nếu nhìn kỹ, trông người Kỵ sĩ nhìn phật lòng nhiều hơn là thất vọng. Phật lòng kiểu mong đợi cô chăm sóc bản thân tốt hơn nhưng cuối cùng vẫn làm mình lo lắng, bất đắc dĩ không bỏ sang một bên được, bỏ thì thương mà vương thì tội.

      ”Nhưng… Nhưng…”

      Cô bất lực chẳng rặn ra được từ nào để bảo vệ bản thân. Loài thỏ lúc nào cũng yếu ớt như vậy nhưng dù có bối rối tới mức nào, dưới đáy mắt Galatea vẫn không có một chút hối hận. Cô chỉ áy náy thôi chứ không hề hối tiếc chuyện mình đã làm. Cô đã liều lĩnh cho phép sự đồng bộ diễn ra để mang người đàn ông trở về ngay cả khi biết rõ điều đó sẽ làm Citlali ghét nhất. Không còn cách nào khác, Phép màu không thể tự sinh ra rồi chết đi mà họ chỉ có thể tìm cách sống cùng nó.

      Vì vậy, dù có nhéo sưng mặt của cô thì cô cũng không làm khác đâu!!!

      Loài thỏ thét lên trong tâm tưởng khi đổ lì ra thành một cục đá trong lúc cả hai bên bầu má đều đang bị hoành hành dữ dội. Mắt nhắm tịt. Một sự lì lợm đáng đánh đòn từ từ lộ nguyên hình lộ liễu. Một người đàn ông cứng đầu không chịu để Phép màu đụng vào mình và một người phụ nữ cứng đầu không chịu để chồng mình tan biến đi, thử hỏi xem… Đầu ai cứng hơn? Người thì ra sức nhéo má, người thì lì lợm mím môi nhắm mặt đổ lì không thèm ăn năn.

      Nếu đem độ cứng so ra thì chỉ có nước xứt đầu mẻ trán vì vậy mà họ chỉ chạm trán với nhau được một lúc trước khi cùng rũ ra mà thở dài, mệt nhoài nhìn vào mắt nhau thật lâu sau đấy. Má cô bây giờ chắc đã đỏ hồng lên hết cả rồi, phúng phính phồng ra và tê tê. Họ còn có thể nói được gì nữa khi sự việc đã rồi? Hơn thế nữa, mặc cho tất cả những tai nạn trên, có một điều quan trọng nhất vẫn không hề thay đổi.

      Bất thình lình mà không hề báo trước, loài thỏ nhảy ra khỏi chăn và ôm cứng lấy Citlali, chẳng thèm để tâm trên người có bao nhiêu dây nhợ hay mình có thể sẽ té xõng xoài khỏi giường hay không. Nếu có chuyện gì, người Kỵ sĩ sẽ còn giận cô dai hơn nữa nhưng cô không quan tâm. Nãy giờ cô đã bị trì hoãn nhiều rồi. Tay loài thỏ ôm cứng lấy cổ người đàn ông, cả thân hình mỏng manh nép vào như thể chỉ muốn được chôn vùi vào ngực ai đấy luôn thì mới thỏa lòng. Chẳng có khoảng cách nào là đủ gần cả. Chiếc mũi nhỏ nhồn nhột dụi dụi vào cổ áo, cô dùng hết sức bình sinh trong người để ôm chặt lấy người đàn ông như sự sống.

      ”Lali…”

      Đến bấy giờ, nỗi lòng tích tụ nặng nề trong lòng cô trong suốt thời gian qua từ lúc đè nén xuống trong thế giới tâm trí cho đến lúc lạc mình giữa mộng mị mới chính thức được giải thoát. Cô mếu máo gọi tên người đàn ông trong tiếng nức nở, cứ thổn thức gọi mãi, gọi mãi như thể có điều gì đó rất muốn nói nhưng cứ khó nhọc nghẹn ứ không thốt ra được.

      Lạ lùng thay cả khi như vậy, người đàn ông vẫn phần nào cảm nhận được cô vợ vụng về kiệm lời của mình đang mình xé toan cả lồng ngực để nói điều gì. Chẳng mấy chốc, ngực áo sơ mi đã mặn mặn ướt đẫm. Bờ vai mảnh không ngừng run lên cùng tiếng nghẹn ngào.

      ”Anh… Anh… Ở… Ở đây… Ở đây rồi…”

      Cô đã sợ, sợ lắm, sợ khủng khiếp rằng có thể mình đã thất bại và đánh mất Citlali mãi mãi. Sự thật thì điều đó đã diễn ra trong chân tơ kẽ tóc. Chỉ một sai lầm thôi thì người Kỵ sĩ đã có thể cùng tan biến với Tai ương hoặc chẳng thể trở về được nữa. Người này quá quan trọng với cô và cô chẳng biết phải làm gì với bản thân để lấp đầy khoảng trống mà Citlali sẽ để lại nữa. Chỉ nghĩ đến thôi mà tay chân cô đã run rẫy bủng rủng ra thảm hại. Trong suốt thời gian qua, cô đã phải kềm nén mình kinh khủng để không để tất cả những bất an ấy khiến mình tê liệt đi. Cô bắt mình tiến lên phía trước, tự dày vò bản thân với một tấm lòng vỡ vụn.

      ”Em… Không thể tưởng tượng… Nếu… Nếu… Không thể…”

      Cô nức nở nghẹn ngào. Tay báu chặt lấy thân người cuối cùng cũng có thân nhiệt và phản ứng lại với cô chứ không nằm yên bất động dưới hố. Bây giờ người đấy đã trở về rồi, cùng một lúc mà thứ đều rơi xuống với nỗi nhẹ nhõm không thể tả xiết, cô cảm thấy mình như được giải phóng, vừa run rẫy mà cũng vừa vỡ òa bởi niềm xúc động quá đỗi.

      Mái tóc này, ánh mắt này, hơi ấm này, cảm giác của bàn tay một nóng một lạnh,… Cô sẽ không thể tưởng tượng nổi nếu phải đánh mất tất cả chúng đi.



      ”Anh… Mệt rồi…”

      Một khi đã khóc xong đến sưng mắt, cô kiệt sức nằm ọp xuống giường trở lại nhưng người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa chịu ngủ. Cô nằm nghiêng người sang một bên, lùi lùi hẳn vào phía tường, chừa ra một chỗ trống rồi vỗ vỗ lên.

      ”Err… Uhm…”

      Làn môi nhỏ tính gợi ý gì đó thì rụt rè mím môi thu lại. Một khi đã thức dậy sau giấc ngủ dài, trải qua bao nhiêu sóng gió chấn động cho đến màn xúc động vừa rồi, trông người phụ nữ trên giường mới thật mỏng manh, yếu ớt và dễ vụn vỡ tựa ánh trăng rọi vào ngoài kia. Tâm tình cô vô thức cũng trở nên yếu mềm đi và muốn được ở cạnh lâu hơn với người mình yêu thường. Như một đứa trẻ đợi mong, đôi mắt vàng ươn ướt dè dặt ngước lên. Dĩ nhiên là cô biết… Nằm chen chúc trên giường này nào thoải mái gì, chưa kể… Người đàn ông cũng có thể còn nhiều việc để làm nữa.

      ”Anh… Tỉnh dậy lâu chưa?”

      Cô khào khào hỏi, tự hỏi mình đã mê man bao lâu rồi và người đàn ông đã làm gì trong thời gian đó, cảm giác ra sao, có gì lạ lùng ngoài chuyện Phép màu ra mà không khỏe không.

      ”Anh… Uhm… Cảm thấy… Thế nào rồi?”


      @Lirica
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.