oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP >

Trả lời
Kết quả 181 đến 190 của 288
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #181
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Tinh cầu nào đó

      <<




      "Ngựa truyền thống khác với ngựa hiện đại thế nào ấy nhỉ? Uhm, tôi không rành mấy cái này cho lắm..."

      Asahi gãi má đầy bối rối khi nghe đến mấy vụ truyền thống rồi hiện đại này kia. Cậu chưa từng thấy ngựa bao giờ nên hoàn toàn mù tịt, dù có thấy thì cùng lắm chỉ mới gặp trong trò chơi điện tử. Mà ngựa trong đó còn chẳng phân loại, chỉ toàn chia theo chỉ số mà thôi.

      Cơ hình như hơi lạc đề rồi.

      "Nhà tôi bán dĩa game và mấy trò chơi thẻ bài, lâu lâu còn phục vụ cafe cho khách muốn ngồi chơi thử nữa."

      Cậu trai nghe hỏi về gia đình mình thì cũng thật thà đáp. Nói chung nhà bình thường không có gì đặc biệt, nhưng biết đâu cô bạn định hỏi cậu có chỗ chứa bạch mã không, thế là nghĩ nghĩ chút rồi bổ sung thêm.

      "Nhà tôi có gara-" Nhầm. "Nhà tôi có sân sau cũng không nhỏ lắm, tôi nghĩ con ngựa có thể đi lòng vòng ở đó."

      Đang suy nghĩ mông lung thì nghe Wysteria hỏi về tay mình nên giơ tay lên xem thử. Tay Asahi có vẻ không đến nỗi, chỉ là hơi đau một chút, và cảm giác nó hơi méo so với bình thường.

      "Tôi không chắc nữa, nhưng mà... chắc là không sao đâu ha?"

      Cậu trai giấu bàn tay ra sau lưng, ngần ngừ nói.






      @Noir
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #182

      Thời gian: ???
      Ðịa điểm: ???

      "Chúng ta có thể đi thẳng ra khỏi cổng, quán đó nằm ở ngã tư đầu tiên phía bên trái."

      Cô không nghĩ bọn họ sẽ bị chặn đầu lại, đây không giống như cái nhà giam hay gì đó lắm.

      "À... cậu không thấy ngại chứ..."

      Ý cô là, có thể cậu ta chỉ buột miệng câu mời đi ăn sáng thôi. Đi ăn với người lạ, nhất là con gái nữa, đa số con trai cô gặp không như thế. Họ thường cẩn thận phép tắc hơn, quy củ mà một quân sinh nhất mực nên có. Ừm... không phải là cô cũng phiền gì. Đây là lần đầu cô đi ăn sáng với một người con trai mới gặp thôi. Chắc cô nên cảm thấy ngạc nhiên ở bản thân mình hơn là thắc mắc về việc của người kia.

      Nói thế, Nymeria vẫn bước đi trước, tay vẫn quấn quấn lọn tóc trước vai, hành động không chữa được mỗi lúc lúng túng của cô gái nhỏ.


      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

      @Tinker
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #183

      Thời gian: Trưa trước ngày chạy chương trình - Địa điểm: Thư viện => Coffee shop <<<

      Cô tròn mắt nhìn cô gái nhỏ khi cô ấy nói mình đã tốt nghiệp trung học và hiện đang là quân sinh năm nhất, nhìn bề ngoài thì trông cô gái này hết sức trẻ con và mỏng manh nên cô thật sự cảm thấy ngạc nhiên. Nato đáp lại cô gái nhỏ, giọng có chút ngập ngừng.

      "Fuyumine Naoto, hiện đang là quân sinh năm hai. Mà... có lẽ chúng ta nên ra ngoài bây giờ luôn nhỉ?"

      ---------###---------


      Naoto và Nymeria ghé vào một quán coffee cách thư viện khoảng một dãy nhà, mặc dù bên trong có hơi tối nhưng lại khá yên tĩnh. Cô chọn một cái bàn nhỏ dành cho hai người rồi ngồi xuống, dựa thanh kiếm vào góc tường rồi cầm lấy cái menu, lật qua vài ba trang, cô nhìn Nymeria và đề nghị:

      "Em muốn gì thì cứ gọi, chị sẽ trả coi như lời cảm ơn."
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #184
      Tham gia ngày
      10-03-2018
      Bài viết
      26
      Cấp độ
      1
      Reps
      15

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Trường quân giáo




      "Anh không bảo là em đi lạc ở đây."


      Trong một thoáng, có lẽ ai đó ngỡ rằng anh ta đã mở mắt. Một đường chỉ mỏng, bị đè dưới bóng tà của hoàng hôn, rực sáng như đường chỉ của Ba chị em Moirai. Nhưng sắc, Atropos là một cây kéo tàn độc.

      Màu vàng ấy không hề ấm áp.

      Nhưng đó chỉ là ngỡ. Vì Andrew vẫn bình thản cầm ly cà phê giấy mà húp lấy một ngụm, vẫn một nụ cười ấm áp như ảo ảnh của hoàng hôn đang mọc trên môi.


      "Galaxybuck, em thích chứ? Cuối đường thôi. Anh uống latte."


      Ống hút không xài nhưng vẫn để trong túi, giờ được anh ta lấy ra và tháo khỏi lớp bọc nilon kín. Thao tác nhẹ bẫng, và trong chốc lát cốc cà phê có cắm ống hút đã được chìa ra cho cô gái.






      @.Amar
      1 2 3 4 5 6

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #185
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30







      Thời gian: Một ngày trước khi nhận khoang thuyền
      Địa điểm:Tinh cầu nào đó



      Như thường lệ, ăn tối xong Evalin sẽ lên phòng đọc sách hoặc viết nhật ký, hoặc những việc tối được phân công khi đó bị phạt. Nhưng tối nay thì không, vì giữa đường về phòng ngủ, cô mới nhớ ra bản thân vì lo lắng quá nhiều thứ mà để quên tập sách dưới sân tập, hoặc ít nhất cô gái tin thế, vì Evalin đã đem theo nó từ sáng kia mà.

      Thế nên cô gái vội vàng về lại phòng tập, rồi quáng gà vấp bậc thang, lăn vài vòng hữu nghị với đất đai, chỉ vấp thôi mà cũng làm được mấy vòng điêu nghệ như Yuzuru Hanyu trượt băng.

      @You.

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #186
      Tham gia ngày
      10-03-2018
      Bài viết
      26
      Cấp độ
      1
      Reps
      15

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Trường quân sinh




      Risotto và táo ép. Fettucine Alfredo và ly nước lọc.

      Cạnh nhau.

      Andrew đã tới mà không một tiếng động, không một thông báo. Buổi trưa lọt được tia nắng hiếm hoi qua khung cửa sổ, bóng của anh ta đổ xuống cậu như một chiếc khăn tang.


      "Tôi ngồi đây được chứ?"


      Anh ta cất lời nhẹ nhàng, dĩa thức ăn để xuống bàn như đánh dấu vị trí, nhưng tư thế bình chân và ngây thơ-- như vại.


      "Ở ngoài đông quá."
      - Andrew vẫn nhẹ nhàng cất giọng, nhưng cái nhẹ nhàng ấy lại xẻ đôi được cả hàng tá âm náo loạn bao quanh phòng ăn - "Tôi dễ hồi hộp khi ngồi nơi đông người."




      @Peacerod
      1 2 3 4 5 6

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #187
      Tham gia ngày
      10-03-2018
      Bài viết
      26
      Cấp độ
      1
      Reps
      15

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Giảng đường




      Điện thoại rơi một phát bụp xuống đầu cậu trai. Điện thoại có ép case, cục mỏng màu đỏ mào gà, nó lăn lăn rồi ngoan ngoãn nằm dưới chân cả hai. Andrew không gọi nó là thông minh phôn, bởi nó chỉ là một cái điện thoại.

      Tư thế vẫn sai. Đoàn người cứ đi.


      "Không có đâu, vì nó khôn nên mới bỏ trốn đó."


      "Ra vậy." - Anh ta bật cười, cái bàn nâng trên tay cũng rung theo. Rồi cũng hóm hỉnh đáp lại - "Nếu thế, cậu hẳn là một người chủ tệ, nhỉ? Phôn của cậu liệu đã đòi lương nhưng bị tém tiền nên bỏ trốn, chăng?"


      Từ khóe mắt, Andrew thấy được một thứ gì đó. Thuôn thuôn, hình hộp dẹt, nhìn... khá giống với điện thoại của anh? Nó lạc ở hàng trên nơi hai người đang đứng, với lợi thế của mình thì chỉ mỗi anh ta thấy được. Cậu trai này, chắc chỉ có thể nhìn dưới.


      "...Ê mà đại ca anh cũng muốn tham gia trò chơi này à?"



      À, cậu tó nhỏ kia nói gì kìa. Thật bất lễ quá, anh không nghe gì vào ban nãy rồi.


      "Có lẽ. Thực ra tôi nghĩ ai có đi dự giảng đầu tuần cũng nghe và đăng kí cả. Một cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn, hay khác đi, người ai chẳng ham?"


      Andrew cười ý nhị, tay cầm lại điện thoại một cách kính cẩn như cám ơn người kia.

      Rồi cúi xuống, tay vuốt tóc người thanh niên lần nữa. Có nhiều người vào lớp hơn, nhiều người trố mắt nhìn phong cảnh sai trái này. Có cặp còn huýt sáo bảo về phòng. Và điện thoại quay bíp bíp.


      "Tư thế này... Cậu đang chờ tôi khen cậu là cậu bé ngoan sao?"
      "Hay thế này. Để tôi gọi thử điện thoại cậu xem? Nếu cậu còn bật loa ngoài và chắc là nó ở đây, hẳn chúng ta sẽ tìm thấy. Lớp sắp đông lại rồi đấy."



      @Arshes
      1 2 3 4 5 6

      Sửa lần cuối bởi Pikipimi; 14-03-2018 lúc 13:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #188


      Nhân vật: Minh Nymeria

      Thời gian: ???
      Địa điểm: ???.

      ______________

      "..."

      Ngại hử? Ngại việc gì? À có lẽ cô ta đang nói về việc tham gia cái dự án kia và được nghỉ học trong khi những người khác vẫn phải tiếp tục cuộc sống của một học viên quân nhân bình thường. Hầy...

      "Có ạ." Minh gật đầu với vẻ mệt mỏi. "Nhưng vì một điều to lớn hơn ở tương lai thì cần phải vượt qua nó mà thực hiện thôi."

      Vì với cậu con trai này thì không có việc gì là không làm được, chỉ có việc có cần phải làm hay không thôi.

      "Chắc cậu cũng thấy thế nhỉ?"

      Minh nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô bạn khi bắt kịp được với tốc độ của cô mà không biết là mình vừa hiểu nhầm ý của người ta.


      @Mực Nướng
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #189



      Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Hành lang khu học xá

      "Không, tôi không biết chơi mấy trò đó. Tôi chỉ chợt nghĩ có khi anh là 'khách quen' casino." Đứa con gái nhún vai, đoạn nói thêm. "Vì gương mặt của anh đó. Ngay cả khi nhìn thấy cảnh váy một cô gái tốc lên như vậy vẫn là một pokah~ face chính hiệu luôn. Fufu."

      Cross không biết nói gì hơn. Mặt hắn đã luôn vậy, kể từ lúc hắn nhớ được. Tuy nhiên, đúng như suy đoán của cô, những tay máu mặt nhất casino không bao giờ để lộ cảm xúc thật.

      Con bé chăm chú nhìn đồng phỉnh, rồi lùi về sau. Nó khoanh tay, ngước mắt hỏi hắn.

      "Thắng kha khá luôn sao, dễ sợ luôn. Nhưng nè, anh có bao giờ sợ thua không vậy?"

      Hắn thua rất nhiều ở casino của Dante, nói trắng ra số tiền hắn thắng được chả là gì so với số hắn đốt vào đó. Sòng bạc giống như nơi giải trí, nhưng kể từ lúc bước một chân vào cửa khách đánh bạc đã đem tiền của họ cúng cho chủ sòng rồi. Chỉ có họ là cứ tưởng mình vẫn quyết định vận mệnh của bản thân.

      Nhưng nếu con bạc nào cũng biết điều đó thì sòng bạc dựng lên cho ai chơi?

      Cross cân nhắc lời lẽ trong giây lát, rồi hắn trả lời cô bé.

      “Anh không sợ thua. Bởi vì anh không chơi ván cược rủi ro cao.” Hắn ngừng lại, nhìn vào mắt nó. “Nhưng vậy đâu có nghĩa là anh chơi bạc toàn thắng. Anh thua nhiều lắm.”

      Cross cười cam chịu. Hắn không được quên mục đích chính của mình khi ra vào casino. Học hỏi, phân loại, đánh giá. Hắn muốn sau này sẽ làm việc trong lĩnh vực đỏ đen.

      Tới đây bụng hắn ‘bục’ một tiếng, dấu hiệu cho thấy hắn cần nạp thức ăn.

      “Ờ,” hắn lên tiếng, quyết định giới thiệu tên mình, “anh là Cross, học viên năm hai. Em tên gì?”

      Unlock rank 4 cho Amelia.
      @furabigeiru

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #190

      Thời gian: Trưa trước ngày chạy chương trình
      Địa điểm: Thư viện

      Cô gật đầu, nghe lời chị Naoto. Trông chị ấy có vẻ ngạc nhiên sau khi cô nói mình đang là quân sinh năm nhất... Nhưng Nymeria cũng không để ý lắm. Cô bỏ đống sách vào gặp sau khi ra khỏi thư viện rồi đi theo chị.

      Bọn họ ghé một quán cà phê không quá cách xa thư viện. Cô gái cảm thấy lạ lẫm vì cô chưa tới đây bao giờ. Cô và chị Naoto chọn một chỗ ngồi, trong quán cũng khá vắng nên họ không phải chật vật lắm. Nymeria để ý chị Naoto suốt từ nãy đến giờ luôn cầm theo thanh kiếm, nhưng cô cảm thấy có những chuyện mình không nên tò mò quá mức, nên cô không nghĩ về chuyện đó nữa.

      "Cảm ơn vì... gì ạ?"

      Nymeria hỏi, cô cũng có làm gì cho chị Naoto đâu nhỉ. Nếu chỉ là trả lời mấy câu hỏi đó thì bình thường thôi mà. Cô vừa nói vừa mở menu ra xem.

      "Không sao đâu ạ, có gì em trả cũng đượ---"

      Wtf nước lọc bán gấp ba tiệm tạp hóa!!!

      ...

      "... Em cảm ơn chị..."

      Dù cô không biết lý do vì sao mình được khao nhưng cô cũng không thể bỏ đi vì giá tiền ở đây được... Cô cảm thấy mình chỉ cần uống một ly thôi thì cả tháng sẽ phải nhịn đói vậy. Từ sau khi lên Đại học thì ba mẹ cô không muốn chu cấp thêm tiền cho cô nữa, họ chỉ lo tiền học phí thôi. Mà Nymeria vẫn chưa tìm được việc làm thêm nên kinh phí dạo này của cô rất eo hẹp...



      [1][2][3][4][5][6][7]

      @Ciel Nicole
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.