Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
Địa điểm: Hành lang khu học xá
"Ừ."
Hắn đáp ngay khi thấy con nhỏ nhoẻn miệng cười. Con bé thấp hơn hắn tưởng, nhưng bộ dáng tự tin của nó làm hắn ấn tượng. Vậy mới giống một quân giáo sinh chứ.
"Hmm. Cảm ơn vì lời khuyên. Nhưng anh không ngại à?"
"Em cũng vậy mà."
Một số công việc làm thêm của Cross trước đây mang lại cho hắn cơ hội tiếp xúc với nhiều kiểu phụ nữ, học cách chiều lòng và tôn trọng họ. Tuy nhiên không phải lúc nào hắn cũng làm tốt việc đó. Vấn đề có thể ở hắn, có lúc ở họ. Nhưng hắn không được phép nói thẳng mặt khách hàng.
Tính ra vì cô bé này thoải mái nên hắn cũng vậy.
"Hử. Mùi bài poker."
Nhỏ con gái nghiêng đầu. Đó không phải câu hỏi, nó đánh hơi được. Cross không phản ứng gì.
"Chắc là," hắn móc túi áo khoác, bốc ra một vật tròn như đồng xu, có điều đường kính lớn hơn, phủ màu đen "cái này?"
Phỉnh từ sòng bạc mấy hôm trước hắn ghé.
"Anh thắng kha khá, nhưng giữ lại cái này làm kỉ niệm."
Lần đó hắn vớ bở ở bàn poker, đánh với các bà sồn sồn ăn bận sang trọng. Chồng họ đưa phỉnh cho họ rồi chơi ở các bàn lớn hơn, còn họ chỉ đánh ở bàn cò con. Cross may mắn có bài ngon nên trúng đậm. Rồi hắn xài hoang số tiền đó để đãi nước các bà ấy, bo cho mấy cô vũ công, ca sĩ phòng trà. Hắn đã có một đêm vui vẻ.
"Em thích đánh bạc hả?"
Hắn tung rồi bắt phỉnh. Giá trị của nó là bao nhiêu nhỉ? Một trăm đô?
@
furabigeiru
Đánh dấu