Tình yêu của Inuyasha là một câu chuyện nói hoài, nói mãi cũng không hết; bởi vì rốt cuộc Inu cũng chỉ là một nhân vật trong truyện tranh mà truyện tranh thì luôn có cái kết muôn thưở: nam chính đến với nữ chính. Bởi thế cho nên Inu đến với Kagome là chuyện đã định từ khi bắt đầu, và những tình tiết của bộ truyện cũng được lái theo hướng này. Câu chuyện là của tác giả, nó sẽ diễn biến theo ý muốn của tác giả nhưng lần này bỏ qua tất cả, thử xem xét những tình huống sau này. Tôi sẽ chỉ nói về câu chuyện lúc ban đầu dựa trên tâm lý của người thường bằng quan điểm cá nhân mình, tôi chỉ cảm nhận không quả quyết nên nếu ai thấy bất đồng xin hãy đưa ra ý kiến để tranh luận, đừng tranh cãi ở đây.
1. Kikyo
Kikyo là con người của 50 năm trước, là tình yêu đầu đời của Inuyasha, là người khiến Inuyasha mở lòng và học cách yêu thương của con người. Dù cho có chuyện gì xảy ra, mối tình đầu tuyệt nhiên mãi mãi là mối tình đẹp nhất của bất cứ ai, cho dù kết thúc của nó là đau khổ, là phản bội nhưng những kí ức ấy sẽ mãi mãi không quên.
Inuyasha cất hình ảnh của người con gái - anh đã tình yêu sâu nặng đến nỗi nguyện trở thành con người để sống cuộc đời bình yên với cô ấy - ở tận đáy con tim mình, một vị trí đơn giản là không ai có thể chạm tới được. Giấc ngủ 50 năm hay những kí ức sai lệch về Kikyo chỉ như là một giấc mơ phảng phất, tất cả tất cả những điều ấy không hề mảy may đến tình yêu của Inu, tình yêu ấy quá đẹp, thuần khiết và trong sáng nhất có thể.
Nhưng Kikyo đã chết rồi, cô ấy quay về vì bị gượng ép rồi sau đó để lại những phần tốt đẹp của mình trong tâm hồn Kagome, phần còn lại chỉ là hận thù.
Bởi vậy, câu chuyện này Kikyo là người đáng thương nhất. 50 năm trước, chỉ còn cách hạnh phúc một bước chân thì lại bị ngăn cản. 50 năm sau, linh hồn quay về nhưng lại không trọn vẹn, và cũng sống trong một cơ thể không trọn vẹn. Đau đớn hơn, những gì còn dang dở của 50 năm trước, giờ đây có một người con gái khác đang làm thay cô, một người con gái khác đem bình yên đến cho Inuyasha. Lúc được yêu thương của 50 năm trước thì quá ngắn ngủi, lúc quay về của 50 năm sau, thì hoàn cảnh lại quá éo le, những gì Kikyo nhận được phần lớn là khổ đau. Cô gái đánh thương ấy, chưa từng một giây phút nào sống một cuộc sống thật sự toàn vẹn với hạnh phúc của riêng mình; đến cuối cùng, cô cũng chẳng thể giữ Inu cho riêng mình mà có chăng chỉ là những giọt nước mắt của Inuyasha gửi theo cô đến nơi hoàng tuyền.
Với Inuyasha, Kikyo là một mối tình vĩnh cữu, là một tình yêu không gì lay chuyển được. Đừng nói Kagome là người thay thế, vì Kagome mãi mãi không thể thay thế được vị trí của Kikyo trong trái tim Inuyasha và cô ấy ở một vị trí khác - vị trí của riêng mình.
2. Kagome
Thật ra việc Kagome quay về thời chiến quốc cũng vì mối nhân duyên chưa dứt của Kikyo và Inuyasha, Kagome mang trong mình nhân chứng cho tình yêu của Kikyo và Inuyasha, đó là ngọc tứ hồn, nên có có thể quay về thời chiến quốc. Cũng bởi vì là kiếp sau của Kikyo nên Kagome mới có những khả năng như thanh tẩy ngọc, trừ tà ma, và cái "mùi dễ chịu" mà Inuyasha vẫn nói.
Nhưng Kagome không đơn thuần chỉ là kiếp sau của Kikyo, cô là một bản thể riêng, có tính cách, có suy nghĩ của riêng mình. Tình yêu của Inuyasha dành cho Kagome ban đầu một phần vì Kikyo, vì dung mạo, vì "mùi", vì khả năng nhưng điều làm Inuyasha thật sự yêu Kagome là vì chính con người cô ấy. Inuyasha cảm thấy an yên khi ở cạnh cô gái này, dù biết trái tim mình luôn đau đáu vì Kikyo nhưng Kagome là người con gái mà cậu không muốn rời xa.
Inuyasha từng nói, chỉ cần Kagome còn sống. Vậy đấy, vì Inuyasha đã từng mất đi người con gái cậu yêu một lần nên cậu nhận ra với người con gái thứ hai mà cậu yêu sâu sắc, chỉ cần cô ấy sống ở một nơi nào đó, cho dù nơi đó không có cậu đó vẫn là hạnh phúc. Inuyasha biết rằng mình đã yêu Kagome thật lòng, muốn ở bên cạnh cô gái này, muốn bảo vệ cô ấy không phải vì cô ấy là thế thân của ai đó mà bởi vì cô ấy là người đem đến cho cậu hạnh phúc thật sự - điều đã rời xa cậu 50 năm trước.
Có câu nói thế này: "Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối đều chỉ là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất cứ điều gì!". Và Inuyasha đã tìm điều quan trọng của đời mình.
Về Kagome, người đến sau luôn rất thiệt thòi, vì nỗi lo hình ảnh của người trước, vì sợ mình chỉ là người thay thế, vì không chắc chắn về tình yêu mình nhận được. Tôi cũng là người đến sau nên tôi hiểu, có những lúc anh viết về chị, tôi chỉ biết khóc một mình, rồi khi nghe tiếng anh tôi vẫn lại như đứa trẻ yêu anh tha thiết. Nhưng rồi sẽ đến lúc, người sau nhận ra mình có vị trí của riêng mình trong trái tim người ta, không phải là người thay thế mà là một tình yêu khác, tình yêu của người ấy chỉ dành cho riêng mình.
Trong truyện, có lẽ Kagome là người hạnh phúc nhất, cô đến sau nhưng được yêu thương và sống với hạnh phúc của mình đến cuối cùng. Sau những thiệt thòi phải chịu, Kagome cũng đã có được điều mình mong muốn, chúc mừng cô gái trẻ vì đã luôn mạnh mẽ, đã luôn yêu thương chân thành như thế.
3. Inuyasha
Đừng nói Inuyasha là người bắt cả hai tay, vì chắc chắn nếu Kikyo không chết cho dù Kagome có quay về thời chiến quốc, người Inuyasha yêu mãi mãi là Kikyo. Nhưng Kikyo chết rồi, lúc đó lại có một người con gái ở bên cạnh, một người con gái cũng đáng quý, đáng trân trọng, một người con gái chạm tới trái tim cậu. Cậu nhận ra cậu bắt đầu yêu cô ấy, cậu không muốn rời xa cô ấy.
Rồi một ngày cô gái của ngày xưa quay về, trong hận thù và nước mắt, cậu vẫn yêu sâu sắc cô gái của 50 năm trước đó nhưng ...
Hoàn cảnh này có thể chấp nhận được, việc yêu tha thiết cả hai người như Inuyasha cũng chấp nhận được. Thật ra Inuyasha đã làm tốt, rất tốt khi yêu cả hai người con gái đều rất sâu sắc nhưng cuối cùng một người ra đi, mang theo một nửa chết lặng của trái tim cậu. Phần còn lại cậu nguyện dành để yêu người ở lại, mang hạnh phúc đến với cô ấy.
4. Ý kiến cá nhân
Ừ thì, tác giả đã sắp sếp như thế. Ừ thì, trái tim con người vốn phức tạp và vô định. Nhưng giá như ..., chỉ là giá như thôi ... Inuyasha có thể một lòng yêu Kikyo thì ... hay biết mấy. Tôi rất trân trọng Kagome nhưng tôi là đứa tôn thờ việc suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một người.
Chuyện của Inuyasha nhắc tôi nhớ đến hai bộ phim "Như Ý - Cát Tường" và "Chân Hoàn Truyện". Cả hai phim khá giống nhau ở chỗ có một người đến trước, rồi ra đi và người thứ hai mang đến tính yêu mới. Nhưng cách xử lí của nam chính lại khác nhau, Đới Xuân Dần chọn Cát Tường - người đến sau - vì anh nhận ra anh yêu cô gái cùng anh vượt qua khó khăn nhiều hơn, cô gái này cũng đem đến cho anh sự bình yên trong tâm hồn. Tôi không thích kết cục này.
Bộ phim thứ hai, giống hoàn cảnh Inuyasha hơn một chút, vua Ung Chính yêu Chân Hoàn vì cô khiến ông nhớ đến Hoàng Hậu đã mất của mình, và thật sự cả cuộc đời chỉ yêu người con gái đã ra đi đó. Ông có yêu Chân Hoàn nhưng tình yêu đó không thể so sánh được với tình yêu thưở ban đầu ấy. Cách ứng xử của Ung Chính trong phim có phần phiến diện và độc ác, nhưng nếu chỉ xét về mặt tình yêu tôi thích lựa chọn của ông hơn.
Nói như thế để thấy, tình cảm của con người là vô vàn, cùng một hoàn cảnh nhưng mỗi người có cách ứng xử khác nhau, không ai sai cả chỉ là họ đang sống theo cách của mình thôi.
Inuyasha cũng đã hết rồi, tác giả cũng đã cho Kagome và Inuyasha thành đôi. Luyến tiếc cũng chẳng thay đổi được điều gì cả nhưng đối với fan - như tôi đây - vẫn ao ước ở một thế giới song song nào đó, Inuyasha sẽ hạnh phúc bên Kikyo, vì cô gái ấy xứng đáng với điều đó.
BBCode: haithuong313
Đánh dấu