oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 3 của 3
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Persona][ProtagShipping][WildcardShipping] Wild Card

      Wild Card


      Author: Frenz F. as Alter Ego: Persona

      Genre: General, Romance, Angst, Hurt/Comfort, Tragedy

      Pairing: P3 Protagonist x Narukami Yu (ProtagShipping), Amamiya Ren/Kurusu Akira x Goro Akechi (WildcardShipping)

      Rating: T

      Warning: OOC, rất nhiều headcanon, rất nhiều spoiler và khuyến khích chơi hết Persona 3/4/5/Q trước khi đọc, có một số AU, canonicial character death, rời rạc không liên quan.

      Summary: Những drabble nho nhỏ về các Wild Card của series Persona.

      Disclaimer: Minato Arisato thuộc Persona 3, Yu Narukami thuộc Persona 4, Akira Kurusu/Amamiya Ren thuộc Persona 5, series Persona thuộc về franchise Megami Tensei của ATLUS. Tôi không sở hữu điều gì.

      A/N: Các từ chủ đề được lấy từ Random Word Generator. Sẽ có một ngày mình chơi hết Persona 2 để bổ sung Tatsuya vào. Ngoài ra mình vẫn sẽ trung thành với Akira Kurusu u cant stop me, Persona 3 Protagonist sẽ gọi bằng tên Minato Arisato vì manga masterace.

      Mục lục:

      1-10 || 11-20 || 21-30 || 31-40 || 41-50


      Sửa lần cuối bởi FrenzF; 22-05-2019 lúc 00:04. Lý do: Bổ sung một số thông tin và disclaimer
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. 1-10

      1. Central (adj.)

      Nói theo một cách nào đó, Thế giới này luôn xoay quanh chúng ta. Xoay quanh những con người, xoay quanh những mối quan hệ, những ràng buộc vô hình không thể thấy bằng đôi mắt nhìn theo cách thông thường.

      Akechi Goro cũng nhìn thấy điều đó, cái cách mà mọi người, mọi thứ quay xung quanh Akira, cách cậu thiếu niên tóc xoăn đó đã tác động đến mình, để bản thân trở thành một điều gì đó xoay quanh cậu ta.

      Có lẽ vì thế, món cafe của quán LeBlanc trở nên đậm vị hơn. Và Akechi cũng yêu thích, cái cách quán cafe này xoay quanh Akira, từ hương vị mộc mạc rất riêng, cho tới những lời chào mỗi khi bản thân đóng cánh cửa phía sau lưng, tiếng chuông vang lên sau cánh cửa mỗi khi có ai bước vào hay đi ra.

      2. Cat (n.)

      Akira Kurusu, theo nhận định của những Đạo chích, giống y hệt một chú mèo đen.

      Với Ryuji, đó là cái cách gương mặt, thần thái và giọng nói của cậu ta. Một chút gì đó bí hiểm,

      Hay với Morgana, một chú mèo thực thụ (ít nhất là ở thế giới thực). Nhưng ở Metaverse, đã có lần cậu ta thừa nhận thế này:

      "Joker ấy hả? Giống một con mèo vậy."

      Và, với Akechi, Akira Kurusu thật sự giống mèo. Cách cậu ta thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối, trong những địa đạo chật hẹp ít hoặc không có ánh sáng của Metaverse, và đôi khi thình lình hiện ra (làm bản thân Akechi đôi khi giật mình). Hay khi ở quán LeBlanc, đôi khi cậu xuất hiện sau lưng Sojiro, hay từ trên gác mái xuống mà không gây tiếng động. Tất cả những điều đó, gợi cho Akechi cảm giác rằng Joker, hay Akira, là một chú mèo.

      Một chú mèo đen, ẩn mình trong bóng tối.

      3. Disappear (v.)

      Yu Narukami biến mất vào một ngày mùa hè.

      Đó là ngày Yosuke Hanamura không thể liên lạc tới người bạn thân, sau 17 cuộc gọi. Đó là ngày Kanji Tatsumi, đã mặc kệ mọi chuyện để cùng Teddie và Yosuke bắt chuyến tàu tới Tokyo. Đó cũng là ngày Chie Satonaka, sau khi nhận được tin nhắn của Yosuke, đã cùng họ tìm kiếm, xông thẳng tới nhà của Yu. Bằng một cú đá karate, cô gái đã đẩy được cửa, để nhìn thấy căn hộ của Yu vẫn nguyên vẹn.

      Trừ một chuyện, đó là những album ảnh bị lôi ra tung toé, trải đầy khắp nhà. Bừa bộn và xáo trộn, như thể Yu đang cố tìm kiếm một điều gì đó mà bản thân cậu ta không hề hay biết.

      Đằng sau sự bỡ ngỡ và khó hiểu, có một người phụ nữ, trong bộ trang phục màu xanh tím, với mái tóc vàng rực rỡ. Trông cô ấy thật đẹp. Và những lời thì thầm của cô, nhẹ nhàng:

      "Đi thôi chứ?"

      Người thanh niên gật đầu. Trên tay anh ta, là tấm hình của một cậu thiếu niên, với mái tóc xanh che mắt phải.

      Đó là ngày cuối cùng Yu Narukami nhìn thấy những người bạn của mình. Còn với những người bạn của Yu, đó là ngày cậu áy biến mất, như chưa hề xuất hiện trên thế gian.

      4. Explode (n.)

      Chiếc du thuyền phát nổ, giống như một ngôi sao siêu sáng.

      Sau khi phát nổ, vật chất của ngôi sao ấy sẽ co lại thật nhanh. Phần vật chất còn sót lại sẽ có lực hấp dẫn cực mạnh. Và đó, là cách lỗ đen hình thành, phần vật chất còn sót lại trở thanh trường hấp dẫn với lực kéo vào đủ để nuốt chửng mọi thứ.

      Như cách hi vọng bị nuốt chửng đến không còn gì, ngoài sự thực như lực hấp dẫn đủ để gây áp lực đến chết bất cứ ai trong trường đó.

      5. Emotion (n.)

      "Cậu không hay cười nhỉ, Minato?"

      Yu Narukami tựa hay tay lên bàn, đặt đầu mình tựa lên hai tay, đôi mắt ngắm nhìn Minato đã hỏi vậy. Họ đang ở trong một phòng học trống, và bản sao của trường Yasogami có rất nhiều phòng như vậy. Họ có thể ở trong này hàng giờ, và sẽ chẳng ai để ý lắm.

      Minato gỡ tai nghe, thả nó xuống, và mỉm cười. Đúng hơn, là ánh mắt của cậu ấy dịu đi, đôi môi hơi cong lên. Đằng sau lưng, nếu có ánh trăng, trông sẽ rất kì dị, nhưng cũng sẽ rất đẹp. Theo một cách nào đó.

      "Ý cậu là như thế này?"

      Yu nghĩ rằng, khi ấy, mình đã nhìn thấy một thiên thần. Nhưng sớm thôi, hình ảnh đó sẽ không còn trong bộ nhớ của cậu thiếu niên tóc bạch kim.

      Thiên thần, vốn là những sinh vật quyền năng của Chúa Trời. Và những thiên thần, sau cùng, cũng có cảm xúc, có ý chí và niềm quyết tâm.

      6. Yearn (v.)

      Akira thương Akechi.

      Cậu thương hắn vì những gì hắn làm, giống như một "bước đường cùng". Cậu thương hắn, vì những gì hắn làm, đều là sự ngu ngốc của một kẻ không biết phải làm gì khi có năng lực trong tay mình.

      Nhưng trên hết, cậu thương hắn vì cậu cũng hiểu hắn. Cậu đã từng cô độc, không có một ai bên mình. Cảm giác cô đơn, nó như một loại hơi lạnh, từ từ trườn bò dọc cơ thể, đóng băng nạn nhân của nó. Và để mặc nạn nhân, chết trong sự cô độc lạnh lẽo.

      Nhưng cậu cũng thương hắn, vì cậu chẳng kịp nói. Nếu có thể, thì mọi thứ đã khác.

      Có thể cậu và hắn đã là bạn.

      Có thể cậu và hắn đã cùng nhau lật đổ Masayoshi Shido.

      Có thể cậu và hắn đã trở thành gì đó hơn là "bạn".

      Nhưng giờ thì chẳng còn gì.

      7. Definite (n.)

      "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?"

      Yu đã hỏi Minato như vậy, trước khi cả hai bước qua cánh cổng.

      "Chắc chắn."

      Minato đã trả lời Yu, bằng giọng nói khẳng định chắc nịch.

      8. Wait (v.)

      "Attendre et espérer…"

      Yu Narukami giật mình khỏi trang sách, rồi anh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào nó, suốt từ khi bước chân vào thư viện trường cho tới giờ. Lắc đầu nguầy nguậy để tự đánh thức bản thân, anh nhìn lại dòng chữ, tiếng Pháp, trước khi đóng nó lại bằng chuyển động tay hơi nhanh hơn cần thiết. Khi đó, anh nhìn thấy cuốn sách mình đang đọc. Bá Tước Monte Cristo.

      “Chờ đợi và hi vọng à…”

      Anh nhìn lên bầu trời sau khung cửa sổ hơi bụi. Đó là một ngày mùa thu, bầu trời xanh rực rỡ.

      Rốt cuộc, anh cũng chẳng biết mình đang hi vọng, hay chờ đợi vì một điều gì nữa.

      9. Aficionado (n.)

      “Phantom Aficionado?”

      Sae có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại của Akechi là trang web của những người hâm mộ nhóm Đạo chích, hay gọi tắt là Phan-Site. Cô chưa từng nghĩ là Akechi sẽ ngó tới trang web này, nhất là sau vụ Medjed. Nhưng có vẻ cô đã nhầm.

      “Chị Sae, nhìn trộm điện thoại của người khác là không tốt đâu nhé.”

      Akechi mỉm cưởi, nhẹ nhàng nhắc nhở người đồng nghiệp của mình, trước khi trở lại với trang web. Đúng hơn là tắt nó đi, cất điện thoại vào túi và rời đi cùng Sae.

      Còn ở trang web đó, có một bình luận mới:

      “Người hâm mộ số 1 của Joker!”

      Câu bình luận đó, cũng như hàng trăm hàng ngàn bình luận khác, nhanh chóng chìm vào quên lãng khi hàng những lời bình luận khác xuất hiện.

      10. Nightfall (n.)

      Đêm, trời nhiều mây ở Tokyo, chẳng có lấy một ngôi sao trời nào bởi ánh sáng nhân tạo đã che đi hào quang rực rỡ của những ngôi sao xa. Chỉ có ánh trăng, soi sáng lờ mờ, cùng với màn đêm tĩnh lặng phủ đầy không sao át đi cái ồn ào và náo nhiệt của thành phố lớn nhất Nhật Bản, khi hàng người đổ ra đường vẫn vô tận.

      Trong bóng tối tĩnh lặng của quán café LeBlanc, nơi sự tĩnh lặng luôn ngự trị bất kể ngày hay đêm, có hai người thanh niên, họ ôm lấy nhau, để cơ thể mỗi người ôm trọn lấy nhau và thì thầm. Những lời thì thầm, sớm thôi, cũng chìm vào bầu không gian và tan biến vì chẳng có gì để lưu giữ chúng lại.

      Akira không có ý định ghi nhớ những khoảnh khắc này. Không thể…

      Bởi nhiều năm sau, khi nhớ lại cái đêm đó, 19 tháng 11, lồng ngực bên trái của cậu lại nhói lên. Một kí ức, lại có sự sắc nhọn không kém gì lưỡi dao, đâm xuyên từng phần cơ thể khi chúng ùa về.

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. 11. Gluttonous (adj.)

      “Cậu không thấy thế hơi nhiều à?”

      Yu trợn tròn mắt khi nhìn Minato lấy đồ ăn ở căn tin, lúc này hầu hết mọi người trong S.E.E.S và Đội điều tra đã trở về sau một buổi sáng dài với việc đi xuống mê cung sâu hơn và ăn trưa. Khay đồ ăn anh thấy trước mắt, có lẽ phải bằng gấp đôi, gấp ba tất cả số đồ ăn mọi người mới lấy gộp lại. Và cậu ta định ăn hết chỗ đó?

      “Chúng ta sẽ còn phải đánh nhau, vậy nên tốt nhất hãy ăn thật nhiều để có đủ sức chiến đấu chứ. Tôi nói vậy có phải không, Đội Trưởng?”

      Đó cũng là lần cuối cùng Yu còn đặt câu hỏi về chuyện khẩu phần ăn của Minato, và anh thậm chí còn ước gì mình đã không hỏi câu đó, khi chứng kiến khay đồ ăn của cậu ta vơi dần cho tới khi chẳng còn gì, khi cả hai đã ngồi vào bàn. Điều này càng được đóng chắc vào tâm trí hơn khi Minato đứng dậy và lấy thêm một khay đồ ăn nữa, nếu không phải là đầy hơn cả khay trước đó.

      Có những thứ tốt nhất không nên tìm hiểu quá sâu. Tò mò, là hại chết con mèo.

      12. Burial (n.)

      Lễ tang của Goro Akechi diễn ra vào một ngày không nắng, không mưa, không mây, không gió, không gì hết. Một ngày chẳng có gì làm đáng nhớ, và có quá nhiều cái “không” được đặt ra ở đây.

      Chẳng hạn như quan tài trống rỗng không có thi thể ở trong. Hay chuyện không có ai tới dự lễ tang này, trừ một người thanh niên, trong trang phục màu đen, với mái tóc xù che đi gương mặt giờ đã không còn đeo kính nữa. Cũng chẳng có dàn nhạc đưa tiễn, hay sự đưa tiễn cuối cùng nào cả. Chẳng có hoa tang, không có họ hàng thân thích hay ai. Chẳng có một niềm tiếc thương hay lưu luyến gì của người ở lại. Không có cả những gì cho thấy thế giới này bận tâm tới sự biến mất của một ai trên thế giới. Mà thực ra, Thế giới này là như vậy. Sinh ra rồi chết đi, mọi thứ vẫn tiếp diễn.

      Chỉ có một Kurusu Akira, đang đứng trước mộ phần của Akechi, cúi đầu đưa tiễn lần cuối, và di vật duy nhất còn sót lại của người thám tử năm đó. Một chiếc mặt nạ, mũi nhọn và có màu đỏ, trông vẫn còn mới.

      Thoang thoảng một mùi không rõ, nhưng dư vị cũng có gì đó là ngọt ngào. Xen lẫn chút cay đắng.

      13. Cathedral (n.)

      Ở Kanda, thuộc đặc khu Chiyoda của thành phố Tokyo, có một nhà thờ công giáo. Nhà thờ Công giáo Kanda. Nhà thờ này có nhiều người tới và qua lại, chẳng hạn như một nữ tuyển thủ Shogi nào đó, cô ấy luôn tới đó, và ngồi một mình bên bàn cờ Shogi, tự dàn trận cờ và tự đánh. Cũng đôi khi có một hai cậu trai nào đó tới, nhưng cô ta không để tâm, lại nhanh chóng trở về bàn cờ Shogi của mình.

      Cũng có đôi khi, có một cậu thiếu niên tới nơi này và ngồi chơi cờ với cô. Nhưng đôi khi cậu không chơi cờ, mà thay vào đó cậu tới chỗ cầu nguyện. Cậu ấy luôn cầu nguyện rất lâu, có khi mặt trời đã khuất bóng mà cậu vẫn đứng đó, chắp tay đầy lòng thành khẩn.

      Những lời cầu nguyện trong nhà thờ, liệu có thật sự sẽ có gì đó?

      Kurusu Akira muốn biết, nhưng cũng không muốn biết. Tốt nhất là đừng hi vọng quá mức một điều, để rồi sự thất vọng chẳng kém gì hi vọng đã đặt vào.

      14. Nineteen ()

      Ngắm nhìn Narukami Yu, Mitsuru không thể không nhớ về Minato, về những gì họ giống nhau.

      Như năng lực của họ, Wild Card, giống nhau, cô đã từng nghĩ chỉ có Minato mới có năng lực như vậy, thay đổi Persona qua lại, không cố định một Persona duy nhất như cô và các thành viên S.E.E.S khác. Hay tài lãnh đạo, bẩm sinh, cùng sự xông pha. Yu cũng giống Minato vậy, luôn ở lên tiền tuyến, như cách cậu ta đấu lại Minazuki Sho. Mitsuru chắc chắn rằng, nếu Minato ở đây, cậu ấy cũng sẽ xông lên như vậy.

      Nhưng cô biết có một điều khác nhau giữa họ. Một điều, nghĩ đến thôi, cũng khiến cô cảm thấy buồn và tiếc nuối.

      Narukami Yu sẽ bước qua tuổi 19, trong hai năm nữa. Còn Minato, hai năm đó tới bây giờ đã mãi dừng lại ở con số 17. 17 và sẽ luôn là 17.

      Cô nhìn cậu thiếu niên tóc bạc, trong lòng nghĩ tới tương lai của Minato, nếu cậu ấy bước qua tuổi 19. Có lẽ cậu ấy sẽ ngồi đây, cùng mọi người, giành phần ăn của mọi người không có gì làm hối hận, ngồi nghe những câu đùa có hơi hướm không-lành-mạnh-cho-lắm và sẽ ngửa đầu ra sau, cười thầm trong lòng.

      Và có những thứ, chỉ tôn tại trong hai chữ “nếu như”.

      15. Paradox (n.)

      Đặt ra những khả năng, thì những kết quả sẽ từ đó hình thành, tạo thành những đặc điểm khác biệt so với thực tại và những gì chúng ta biết. Đó được gọi là “nghịch lí”, và thường thì chúng không có phù hợp trong bối cảnh hiện tại.

      Nhưng. Chữ “nhưng” đó cũng là một dạng nghịch lí.

      Chẳng hạn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Minato giết Ryoji vào ngày cuối cùng của năm 2009? Thế giới sẽ kết thúc, không có năm 2010, 2011, hay bất cứ con số nào sau đó trong Lịch Công giáo. Sẽ không có Đội Điều Tra được thành lập bởi các học sinh trường Yasogami, sẽ không có ngày Giáng Sinh mà con người mất đi khả năng tự suy nghĩ, hay gọi một cách mĩ miều bởi các thành viên của nhóm Đạo Chích, là “Ngày bắn hạ Chúa Trời.”

      Một khả năng khác, mà mỗi khi nghĩ lại, Kurusu Akira không khỏi rùng mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chấp nhận lời đề nghị của Yaldabaoth?

      Mà, chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã cảm thấy mọi thứ không khác gì một vực thẳm màu đen. Vậy nên cậu cố không nghĩ đến nó nữa, mà dùng một ngụm café đen thật đặc để cố nuốt trôi cảm giác khó chịu xuống bụng.

      Vậy đó, những nghịch lí, sinh ra từ những khả năng “có thể” xảy ra, và những kết quả theo sau đó “có thể” xảy ra. Những kết quả đó, chưa bao giờ là những gì phù hợp, thích hợp, hay có lí ở thế giới chúng ta đang sống.

      16. Ambivalent (adj.)

      Đôi khi những thành viên của Đội điều tra cảm nhận được những điều mơ hồ, khó lí giải. Như một giọng nói thoáng qua tai của họ, giống ai đó vừa đi ngang qua và thì thầm, tới khi quay lại thì chẳng có ai. Để lại một sự mơ hồ khó tả.

      Đặc biệt với Yu. Giọng nói của một ai đó, nhẹ nhàng và có gì đó mơ màng, luôn khiến anh cảm thấy có gì đó thôi thúc muốn biết chủ nhân giọng nói là ai.

      “Chà. Cậu mạnh thật đấy.”

      Vì thế, sau tất cả mọi chuyện ở Inaba, sau khi trở về thành phố Tokyo và độc lập với gia đình bằng việc vào một trường đại học danh giá – Đại học Tokyo – anh đã quyết tâm, một ngày nào đó, anh sẽ tìm kiếm người đã nói câu nói ấy. Bởi chính câu nói, đơn thuần thôi, như một lời động viên cho anh rằng anh cần mạnh mẽ hơn nữa để có thể giúp mọi người.

      Cho dù có phải đi tới cùng trời cuối đất. Hay tận cùng của thế giới.

      17. Loneliness (n.)

      Từ khi sinh ra, cho tới cuối cùng, Akechi luôn là một kẻ cô độc.

      Có những người bước vào cuộc đời Akechi, nhưng họ cũng bước ra thật nhanh. Như mẹ của cậu, người đầu tiên bước vào và cũng bước đi thật nhanh, bởi miệng lưỡi cay nghiệt của thế giới. Tiếp theo là Masayoshi Shido. Đúng hơn là cậu bước vào cuộc đời hắn, để tìm cách phá hủy.

      Akechi nghĩ ra cách này khi đọc được một cuốn sách ở trại trẻ mồ côi, dưới cái hầm cầu thang thiếu ánh sáng và hơi có mùi ẩm mốc. Trong những tòa lâu đài cổ, để tấn công phục kích, kẻ địch thường sẽ khoét một đường hầm bên dưới tòa lâu đài đó. Sau đó những người của phe địch sẽ tổ chức đốt lửa dưới hầm được khoét đó, nhằm phá hủy kết cấu của phần lâu đài. Làm đúng cách, và cả một hệ thống kiên cố có thể đổ sập chỉ trong tức khắc. Sẽ mất thời gian, nhưng hiệu quả và có sức phá hoại to lớn.

      Đó cũng là kế hoạch của Akechi khi thâm nhập vào nhóm Đạo chích. Thâm nhập từ bên trong, phá hỏng bên trong và khiến mọi thứ đổ sập xuống. Và mọi thứ thành công hơn dự tính rất nhiều, ngoại trừ một điều, có một điểm sai lầm chết người mà Akechi đã không nhớ tới.

      Nếu những người trong tòa lâu đài phát hiện có kẻ đang khoét hầm, họ sẽ khoét một đường hầm tương tự để đẩy lùi đợt tấn công. Đó chính là cách Akira, và những thành viên của nhóm Đạo chính đã làm. Nhưng đó không phải sai lầm to lớn nhất với Akechi.

      Sai lầm của Akechi, chính là hành động chỉ có một mình, chứ không phải đấu lại một nhóm người. Một đấu một đội và chiến thắng, ừ cũng có thể xảy ra, nhưng đó là điều kiện rất hiếm. Và đáng tiếc, Akechi không thuộc nhóm “rất hiếm” đó.

      18. Forlorn (adj.)

      Theo một cách nói, nào đó, thì Akira cũng là một kẻ bị bỏ rơi trong thế giới này. Bị bỏ rơi bởi cha mẹ mình, ngay khi cậu cần sự động viên từ họ nhiều nhất. Nhưng những gì họ làm, là tống đứa con trai của họ cho một người nào đó mà họ tìm được, và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên, những lời xì xầm thì vẫn sẽ còn đó, rất lâu là khác.

      Có lẽ vì thế mà Akira lại khá thân thiết với Goro. Mỗi lần gặp nhau, dù chỉ biết sơ sơ rằng cậu ta là thám tử trung học và sống một mình, Akira cũng có một cảm giác gì đó gần giống với bản thân. Có lẽ, là vẻ mặt luôn tươi cười đeo trên mặt của cậu thám tử đó. Có lẽ, đó là những cử chỉ đôi khi hơi thân thiện quá mức. Có lẽ, họ đều bị bỏ rơi còn lại một mình trong cái thế giới liên tục xoay chuyển vận động.

      Cũng vì luôn vận động, chúng ta khó có thể nhìn ra những sự thật bị ẩn giấu bên dưới, khi sự tập trung quan sát là điều không thể. Akira đã không thể nhìn thấy được sự cô đơn của Akechi, không thể phát hiện những sự thật về Akechi, và Shido Masayoshi.

      Nhưng cuối cùng, Akechi, và Akira, cũng đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ, theo một cách nói nào đó. Và lạc lối nữa.

      Đúng hơn là một kẻ lạc lối. Chỉ có một thôi.

      19. Reloaded (n.)

      Cậu thiếu niên mở mắt ra, hơi nheo lại vội vì ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua lăng cửa kính mạnh quá. Có những đoạn đường tàu sẽ phải đi qua ngoài trời, và ánh sáng của ngày đầu xuân có vẻ mạnh hơn cậu đã nghĩ. Lớn hơn nữa là những tiếng ồn xung quanh, có những nữ sinh đứng gần cửa ra vào đang nói chuyện, về một điều gì đó của đám con gái. Cậu cảm thấy có gì không đúng lắm, khi kí ức liên tục như một thước phim được chiếu lại và rành mạch. Về một người tầm tuổi, tóc nâu, mặc áo khoác màu đất và thường cầm trên tay một cuốn sổ. Hay là một cuốn sách? Cậu nhìn qua cửa kính, nhìn thấy những tòa chọc trời.

      Đây là… Tokyo? Cậu có thể khẳng định đây là Tokyo, những tòa nhà kia cậu đã thuộc nằm lòng vị trí của chúng. Hai tòa ở khu Shinjuku, một tòa ở Akihabara, và còn nhiều nữa.

      Có gì đó không đúng. Cậu vội lôi điện thoại. Ngày 9 tháng 4. Của năm ngoái.

      Akira vội lắc đầu nguầy nguậy. Có gì đó không đúng, không đúng một chút nào. Cậu bắt đầu nghĩ, nhớ lại thật kỹ xem những gì đã xảy ra. Thế rồi cậu nhận ra một người, một hình bóng ban nãy chiếu liên tục tựa thước phim cũ. Một người có mái tóc màu nâu và khoác áo, tay cầm cuốn sổ (sách?...).

      Akechi Goro.

      Thế rồi, đầu óc cậu thông thoáng hẳn ra khi cậu nghĩ và nhận ra tới một khả năng: Nếu như thật sự đây là năm ngoái, có nghĩa là chưa có điều gì xảy ra cả. Nhưng cậu lại có ký ức về mọi thứ đã xảy ra. Cậu hoàn toàn có thể làm một điều gì đó để thay đổi.

      Để cứu lấy Akechi.

      Nóng nảy là vậy, nhưng cậu vẫn bình tĩnh ngồi trên băng ghế tàu cho tới khi tới ga cần xuống. Đó là khi cậu cất bước.

      Và chạy thật nhanh. Bắt đầu (lại) một hành trình (mới).

      20. Harmonious (adj.)

      Arisato Minato yêu âm nhạc. Đó là điều Narukami Yu nhận ra được và đúc kết lại từ một sự thật hiển nhiên: cậu ta luôn đeo tai nghe mọi lúc mọi nơi, nếu không phải thực hiện bất cứ giao tiếp nào. Và đôi khi, cậu ta còn gõ chân theo nhịp điệu nữa, những giai điệu, những giọng hát vang lên từ tai nghe.

      Yu cũng là một con người yêu âm nhạc lắm, nên khi có cơ hội ngồi với Minato, cơ hội của anh tới liền khi cậu ta hỏi thế này:

      “Cậu có thích âm nhạc không?”

      Yu gật đầu, giơ ngón cái lên ra hiệu đồng ý. Nghĩ rằng đây là một thời điểm thích hợp, và anh bắt đầu hát theo nhịp nhạc của một bài hát.

      Jika net Tanaka.

      Nét mặt có vẻ hơi hào hứng của cậu thiếu niên trường Gekkoukan đang từ có vẻ hơi hứng thú lập tức chuyển sang hơi khó chịu. Giọng hát của Yu cũng theo đó mà nhỏ dần và nhỏ dần cho tới khi tắt hẳn. Mà khi đó thì cả hai đang ngồi nhìn nhau mặt đối mặt; Đội trưởng của họ thì có vẻ mặt bối rối khó tả, còn Minato thì nét mặt kiểu “quá đủ cho ngày hôm nay rồi”.

      Có lẽ, một vài giai điệu chẳng hòa hợp với nhau lắm.

      A/N: Look at this dude
      Sửa lần cuối bởi FrenzF; 22-05-2019 lúc 00:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:58.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.