oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 108
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Địa điểm: Hồ ở Áthas
      Thời gian: Khoảng cuối tháng 5/818


      <<<


      CG sống ảo



      Đó là một ngày giữa hè.

      Khái niệm thời tiết vẫn đọng lại ở hòn đảo này. Không khí bức bối và nắng gắt hơn, dù vào ban đêm gió lộng từ biển vẫn đủ mát. Nhưng tính ra là nóng hơn nếu so sánh ở Sagitta, nơi có sông suối chảy quanh và những rừng cây bạt ngàn gió thổi qua những chiếc chuông bạc.

      Hè năm 818, có một người đàn ông 46 tuổi bức bối đến độ nghĩ đến chuyện nhảy hồ ở Áthas. Vận nguyên trang phục áo chùng đen trên người - dù hàng khuy trên đã cởi bớt ra để thoát hơi hầm hập, anh ta tiêu sái nhảy lên một chiếc thuyền neo ở bến và thả trôi đến tận giữa hồ mênh mông.

      Bầu trời trong vắt. Nước hồ cũng vậy. Ngăn ngắt và thẳm, nơi đây cấm chỉ định bơi. Thiên nhiên ở vùng Nam này kỳ dị hơn ba vùng còn lại rất nhiều. Có đủ các sinh vật khác sống dưới hồ, mang theo các năng lực khác nhau và sở hữu trí tuệ.

      Trên chiếc thuyền độc mộc bằng gỗ mun, người đàn ông với mái tóc trắng lấp lánh như những sợi kim cương mảnh ngồi vắt vẻo trên đấy trôi bồng bềnh giữa hồ. Tay đưa xuống khuấy nước trong vô định, một bên tay che hờ trên mặt để ngăn ánh nắng chiếu thẳng vào mắt mình. Vị Thánh thuật sư để kệ thuyền trôi vô định trên hồ, kệ xác việc liệu mình có trôi tuột ra biển hay vướng xoáy nước nào không. Không phải suy nghĩ hay cảm nhận các giọng nói của người khác là một thời điểm thanh thản hiếm hoi mà anh tận hưởng.

      Cho đến khi có một tiếng Tòm lạc lõng phá hỏng cả khung cảnh yên tĩnh buộc Julian phải ngồi dậy.



      “Cuối tháng năm chưa nóng đến mức này đâu, Killian. Hay cậu nhớ suối ở quê nhà đến độ này rồi?”

      Mái tóc trắng dài không được cắt của Killian uốn lượn dưới nước, bám nhè nhẹ trên những đóa sen và bụi hoa phát sáng nổi trên mặt nước. Nom nhìn thoạt giống một ngư nhân đang dập dềnh trên hồ.

      “Có cần lên thuyền không?”

      Bàn tay ngọc ngà phe phẩy tờ nhạc phổ khi nãy hẵng còn vướng trên bụi cây thủy sinh.

      Mà, cũng không cần nói, Julian đã tóm cậu trai tóc trắng lên thuyền rồi. Bất chấp vẻ ngoài xinh đẹp hay thanh nhã, sức lực thật sự của Julian không hề kém hơn so với những người đàn ông phải chiến đấu ngoài môi trường khắc nghiệt.

      Chiến trường đã rèn nên trạng thái và khả năng xử lý quyết đoán nhanh gọn đấy.

      Đoạn, anh cởi lớp chùng đen khoác hờ bên ngoài thảy trùm lên đầu Killian, chỉ còn mặc thánh y trắng đơn giản bên trong. Thật khó nói đây là vì chăm sóc người bị rơi xuống nước, hay vì vị Phó Chỉ huy cảm thấy quá nóng để mặc thêm một lớp đồ đen nên tiện tay cởi bớt ra.

      “Nhạc phổ cổ thì phải có bản sao lưu, hoặc mang trong tập lưu trữ chuyên dụng. Chất giấy này không chịu được mấy tác động nữa đâu.”



      @Aria Verlotte Vớt hơi muộn sr Kill :yaocry:


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 31-03-2018 lúc 03:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702

      Thời gian: Khoảng cuối tháng 5/818
      Địa điểm: Áthas
      [1][2]




      Có hai vấn đề mà Killian không biết nên gọi là cái nào hên cái nào xui

      Thứ nhất, đã có người có lòng nhặt nhạc phổ giúp cậu

      Thứ hai, người có lòng đó là ngài Julian bên nhà nguyện

      Sau tầm nửa tiếng đồng hồ nữa ngâm mình dưới hồ do-tai-nạn và trong một nỗ lực vi diệu nào đó mà cậu trai tóc trắng còn chưa đuối sức chìm xuồng, việc được ngài Phó Chỉ huy đội Hậu Cần thẳng tay túm lôi lên thuyền chắc chắn là chuyện hên. Nhưng giữa bao nhiêu người lại là ông chú họ của ngài đại diện Sagitta xuất hiện thì kể ra cũng thật khó diễn cả tâm trạng của Killian lúc đó. Ngạc nhiên, có, giật mình, cũng có nốt. Còn nữa không? Còn, là bị xìu đuôi.

      Không giữ cẩn thận nhạc phổ để nó bị thổi bay ra tận giữa hồ là lỗi của cậu.

      “Vâng, tôi biết mình đã sơ suất”
      - Killian vừa ủ rũ nói vừa nhấc tấm áo khoác được “tận tình” thảy lên người mình để sang một bên, thay vào đó là lục cục lôi khăn lông khô từ trong hộp đàn ra. Còn hộp đàn ở đâu ra, trong cục đá… - “Cảm ơn ngài Julian. Không có ngài ở đây tôi cũng chưa biết mình sẽ còn phải lặn ngụp tới chừng nào nữa”

      Đợi khi đã đảm bảo rằng hai tay mình đã được lau không và không còn phần tóc ướt nào có khả năng nhỏ nươc xuống nữa, Killian mới đón lại tờ nhạc phổ ố vàng mới vừa dọa cậu đau tim mấy bận kia, cẩn thận từng li từng tí mà cất lại vào trong tập lưu trữ. Bản sao cậu cũng có, chỉ là do hôm nay định kiểm tra lại thì bị gió trời chơi khăm.

      Lại nói, việc Julian Vincenzio nhấc cậu như nhấc một con cún bé tẹo lên thuyền cũng khiến Killian hết hồn dữ lắm. Đúng là không thể đánh giá bất kì ai bằng vẻ ngoài của họ được. Cậu tự hỏi, nếu có ai làm con người xinh đẹp này phật lòng hay nổi giận sẽ phải chịu hậu quả thế nào.

      Ờm….thôi đáng sợ quá không nghĩ nữa.

      “Mà…ngài Julian, ngài hôm nay ra đây ngắm cảnh sao ạ?”

      Ngó vẻ nhàn nhã đến độ lững thững ra đây ngồi thuyền dạo hồ thì hẳn là ngài ấy không có nhiều việc? Killian còn tưởng việc ở đội Hậu Cần là chỉ có thể gom vào hai chữ sấp mặt cơ? Thật ra cậu trai tóc trắng còn có suy nghĩ khác về sự có mặt của Julian ở hồ này, nhưng sao thấy nó có vẻ bất khả thi quá nên chỉ biết ỉm lại trong bụng, giương mắt cún nhìn người kia thôi.


      @Alice19Sai: -dồm trú- :thonkang:


      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Áthas
      Ngày [1] [2] [3] [4] [5] [6]
      <<<



      “Đóa hồng này không cần đất và nước mới phát triển được đâu. Chính xác là… nó tồn tại vì lý do khác.”

      “Tôi biết”

      Killian ngẩng mặt lên nhìn vị nữ thánh vừa xuất hiện bên cạnh mình, nở với cô một nụ cười ôn nhu. Không ngạc nhiên, không bối rối, bình thản chấp nhận, cái cách Killian tiếp nhận sự hiện diện của Saint Valentine chính là như vậy đấy.

      Cũng là cách cậu đã luôn đối điện với tình cảm của nhiều người khác.

      Tận cùng của sự ung dung, chính là một suy nghĩ rằng điều đó không thuộc về mình. Rằng bản thân không phải là một sự lựa chọn xứng đáng.

      Cũng chỉ là thứ tình cảm đáp lại nửa vời.

      Do bản thân cậu

      Thứ đã kéo cả cơn mưa hoa trong ký ức hóa thành buồn thương như nước mắt.

      “Nụ hoa này cần một tình cảm chân thành để nở” - Killian nói, thay cho cây vĩ cầm trên tay giờ đã là chậu hoa được đặt bên gốc đại thụ vừa nãy - “Với tôi, có lẽ nó chẳng thể nào nở được.”

      “Liệu có uổng phí một mầm hoa đẹp đẽ thế này hay không, khi nó được trao cho tôi?”

      Trong không gian huyền ảo, nơi có ánh sáng lửng lơ như sóng nước, đan cài trên những thảm hoa lấp lánh sắc màu, trông qua tưởng như Killian chỉ đang trò chuyện một mình. Saint Valentine đứng bên cạnh cậu, như có như không, cũng giống như tình cảm cậu dành cho người được nụ hoa này giữ lấy, chẳng biết rốt cuộc phải làm như thế nào.

      Giữ lấy trong tay, nâng niu như vậy, rồi cũng chẳng thể nào gọi tên được.

      “Đủ tự do, để giữ được hạnh phúc của mình, và tự do trong hạnh phúc ấy”

      Killian mỉm cười

      “Tôi chỉ nghĩ được như vậy thôi.”

      Không ai giữ được ánh sáng, cũng không ai neo giữ được gió ngàn. Và rồi, tựu lại thành một giấc mộng dài đằng đẵng, để đến lúc nào đó sẽ phải tỉnh giấc trong ngỡ ngàng.

      Không ai giữ được cơn mơ hoang hoải.

      “Ngài ấy nói rằng muốn tôi chỉ cần nhìn ngài ấy mà thôi, và đừng sợ hãi gì nữa. Chỉ là, tôi vẫn không biết mình phải làm thế nào mới đúng.”

      Mái tóc trắng bạc rũ xuống nhưng không che được nét dịu dàng chân thành nhất khi nhắc đến đối phương, cũng như nụ cười của Killian cũng vậy, man mác gì đó buồn thương, mà cũng thanh thản vô cùng

      “Tôi không bỏ lại trái tim mình, tôi chỉ muốn để nó ở một nơi tĩnh lặng hơn một chút. Để một lúc nào đó, khi tôi có thể tìm thấy cho mình câu trả lời, tôi sẽ đối diện với nó lần nữa.”

      Hoa nở, rồi tàn.

      Được bao nhiêu lần nhìn ngắm?

      “Vì một mảng tình cảm khiếm khuyết, không phải là câu trả lời ngài ấy xứng đáng được có.”




      @Alice19Sai


      Trả lời kèm trích dẫn




    4. Khu dân cư phía Nam - Athás | Tháng 8 năm 818


      Athás thật sự là một nơi kì lạ ở đảo Kỵ sĩ, từ khi đặt chân lên đảo, Shelby cũng từng được nghe nói đến nơi này. Nhưng cô thực sự không có nhiều thời gian để đi thăm thú, Shelby trước giờ chỉ quanh quẩn ở nhà nguyện, bệnh viện, những khu xung quanh kí túc xá. Nói chung là những nơi nào cô vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của thầy mình, thì chừng đó vẫn cảm thấy an tâm hơn.

      Và mọi thứ đều sẽ luôn an ổn.

      Những bước chân quanh Athás khiến cô bé trong thoáng chốc nhận ra nơi này thật sự rất quen thuộc, có nét gì đó giống với Sagitta đến thắt lòng. Cô đã rời khỏi đó bao lâu rồi nhỉ? Những gì cô nói với ngài Alma năm đó, vẫn còn nguyên vẹn chứ?...

      Cơ mà vừa nghĩ tới thì người xuất hiện. Shelby không quá khó khăn để nhận ra, cứ như không khí xung quanh cứ ấm dần lên khi người hiện diện vậy.

      - Ngài Alma...

      Cô bé khẽ cất tiếng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy mình không cần phải lớn tiếng làm gì. Người sẽ nghe được thôi, phải không?

      - Ngài đang đi dạo sao?

      Rồi dấn bước lên để có thể bắt kịp.



      @Mya0505
      Sửa lần cuối bởi Lufika; 01-04-2018 lúc 03:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Địa điểm: Khu phía Đông
      Thời gian: Sau nhiệm vụ đảo Rồng


      Áthas, vừa giống lại vừa khác rừng ở Sagitta. Sagitta có mùi của đất đai ngàn năm phương Đông, của những cơn gió nhỏ và mưa phùn. Áthas thì lại có mùi của biển.

      Alma quay lại khi nghe tiếng cô gái trẻ gọi. Trên tay anh ta lúc ấy đang cầm một giỏ hoa quả, ngang qua con đường nhỏ dẫn vào một ngôi đền.

      "Shelby." Người Kỵ Sĩ mỉm cười. Anh ta nhận ra giọng của cô tân binh Sagitta dù đã lâu không gặp lại. "À, tôi vào đền một chút. Em tới Áthas đi dạo à?"

      Cũng không khó hiểu khi bắt gặp một người Sagitta ở đây, dù sao cư dân sống tại nơi này hầu hết là người gốc Sagitta. Cả ngôi đền nhỏ phía trước cũng được xây dựng theo phong cách của Sagitta vậy. Người ta bảo dân Sagitta có cái gốc mạnh nhất, cũng vì vậy mà họ tách biệt nhất, và nhớ nhung truyền thống nhất trong các tộc người.

      Shelby còn từng là một Người bảo vệ Rừng. Điều này Alma cũng nhớ luôn.

      "Lâu rồi không gặp em."

      Vị Kỵ Sĩ Trưởng nhoẻn miệng cười.




      @Lufika

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn




    6. Khu dân cư phía Nam - Athás | Tháng 8 năm 818


      Cô bé khẽ nghiêng đầu đi một chút, và cười nhẹ một cái, tất nhiên là không phát ra tiếng. Chuyện ngài Alma vẫn còn nhớ đến cô thực tình khiến cô cảm thấy vui lắm. Đúng là lâu rồi nhỉ, cô chẳng gặp được ngài ấy nữa, mọi người cũng đều bận rộn. Nhưng mà cô hy vọng, sắp tới đây sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cô bé khẽ gật đầu.

      "Em đi cùng ngài được chứ?"

      Đền thờ ở nơi này, có lẽ cũng phần nào giống với đền nguyện ước ở Sagitta, nhưng cô gái nhỏ ít khi ra ngoài, không thường đi đây đi đó lắm, việc luyện tập của cô cũng hầu hết nằm trong khu vực trung tâm của đảo Kỵ sĩ, nên cô không biết được.

      Cô khẽ hướng ánh mắt của mình sang người bên cạnh. Trông ngài ấy chẳng khác là bao từ lần đó cả, thực tâm cô đã có cảm giác tốt về ngài ngay từ lần gặp đầu tiên. Thậm chí ngày đó cô cũng từng có suy nghĩ bước vào đơn vị của Alma, nhưng rồi lại lựa chọn một con đường khác.

      Cô cũng không lí giải được, nên cứ cho đó là định mệnh thôi.

      "Đền thờ ở nơi này, em tự hỏi nó có giống đền nguyện ước ở quê hương của chúng ta không."

      Cô bất giác nhớ tới những lời hẹn ước đã có ở nơi đó. Vậy mà đã hơn một năm trôi qua rồi.



      [1][2] @Mya0505
      Sửa lần cuối bởi Lufika; 05-04-2018 lúc 07:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      03/07/818
      Áthas

      <<<





      "Ừa, chị thật may khi gặp được bác sĩ nhỏ ha. Sau này sẽ cố ăn uống đầy đủ, không làm em phiền lòng nữa, ha?"

      Okay, tạm tin. Chỉ là tạm tin thôi đó nhé. Lông em nhỏ lần này thực sự xẹp xuống.

      "Bình thường, ý em là khi không tập súng máy, hay tập thể chất, hay bảo dưỡng hoặc cải tiến súng mới?"

      "Khi rảnh, chị hay đi dạo. Qua mấy khu dân cư sát biển, hay mấy đồng hoa thoáng đãng, nằm ở đó ăn uống lặt vặt."

      "Thi thoảng đi mua bánh ở tiệm Dline."

      "Đôi lúc ghé chợ mua mấy bó hoa về cắm cho thầy. Thầy chị thích lắm."

      "Buồn chán một chút thì nấu vài món ăn, hay pha trà sữa cho mọi người. Còn nếu gặp chị Galatea đi lặn biển thì chị sẽ đi theo. Quanh đảo mình nhiều rặng san hô đẹp lắm, em có biết không?"


      Tiểu Khoan bật cười, chờ hoài chờ mãi chờ đến hai câu cuối mới thấy chị ấy không đi một mình.

      "Em cũng thích tiệm Dline, nhưng mà người ở đó nhớ mặt em. Lần nào đến cũng tặng một túi muỗng bằng kẹo."

      Ờm, chẹp, tại vì nó có một cái incident.

      "Bình thường chị hay nấu món gì nè? Ngoài trà sữa nha. Em chưa đi lặn đảo bao giờ, ngày thường chỉ bơi hồ băng thôi, mà đó là hồi còn ở thành giờ cũng ít rồi. Lặn ngắm san hô chắc cần phải có kỹ thuật ghê lắm nhỉ?"

      "Còn bác sĩ nhỏ khi rảnh thì làm gì nè?"

      "E khi rảnh hả? Ừm..." - đứa nhỏ cầm con dao chọt chọt vào môi suy nghĩ, xém thì chọt nhầm đầu dao - "Thường thì là ở trong lab, hoặc là thực tập ở bệnh viện. Hồi đầu em cũng thực tập ghê lắm, toàn quên ăn thôi. Sau đó thấy như vậy rất tệ cho sức khỏe nên em cũng phải điều chỉnh dần, để cơ thể nát quá là không được. Khi vũ khí hỏng hết thì cũng chỉ còn mỗi cơ thể xác thịt này, cũng cần phải bảo dưỡng nó tốt mới được."

      Mình không tự chăm sóc bình thì còn ai chăm sóc mình? Còn cần phải tự cân bằng nhiều thứ nữa. Ở một mình thật ra cũng có nhiều điều thú vị.

      "Thật ra dạo này em còn đang học nấu ăn nữa. Chị chủ nhà ở đây giỏi nấu ăn lắm, lựa toàn đồ tươi. Nếu chị đỡ mệt rồi thì tụi mình có thể vào bếp giúp chị ấy một chút."

      Quan sát chăm chú như thể nếu phát hiện ra bất cứ triệu chứng không mệt nào trên người chị ấy là sẽ bắt ngồi lại luôn chứ không cho cục cựa gì nữa.

      "À, khi nào chị rảnh thì có thể giới thiệu thêm về vũ khí cho em được không? Em cũng khá tò mò về tụi nó, nói chuyện với người chuyên sâu sẽ thích hơn nhiều."

      Vũ khí ở Orion thì chỉ có đa phần là các loại súng ống đạn dược, pháo cỡ lớn, nói cả ngày chả hết, có khi còn vui hơn đi mua sắm kìa. Ít ra cũng đỡ hơn tiểu Khoan nói về việc mổ người thế nào và chọt vào đâu thì tụi nó ngất nhanh chứ nhỉ?



      @Sil'Arc

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Địa điểm: Khu phía Đông
      Thời gian: Sau nhiệm vụ đảo Rồng


      "Đền thờ ở nơi này, em tự hỏi nó có giống đền nguyện ước ở quê hương của chúng ta không."

      "Tôi không lớn lên ở Sagitta nên cũng không rõ." Vị Kỵ Sĩ trưởng lắc đầu, trên môi nở nụ cười như hối lỗi. Alma gặp các tân Kỵ Sĩ Sagitta lần đầu với tư cách Kỵ Sĩ Trưởng đại diện cho Sagitta, nhưng bản thân anh lại không hoàn toàn là một người Sagitta đúng nghĩa. "Đền Nguyện ước ở Sagitta tôi hay được nghe kể, cũng đã đến vài lần. Người Sagitta như Shelby thường hay đến đó cầu nguyện lắm phải không?"

      Nghe Shelby ngỏ ý đi cùng mình, Alma chuyển giỏ trái cây sang một bên, đoạn đưa tay về phía cô gái. Dù không nhìn thấy gì nhưng có vẻ Alma cũng không gặp khó khăn khi đi lại ở đảo, còn nắm tay thì là thói quen.

      @Lufika

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn




    9. Khu dân cư phía Nam - Athás | Tháng 8 năm 818


      À... ra là vậy.

      Shelby cảm thấy một cái gì đó như là cảm giác có phần tiếc nuối dâng lên trong lòng, dù cô biết là nếu Alma có ở lại Sagitta đi nữa, khoảng cách thời gian cũng sẽ không để cho cô được gặp ngài sớm hơn. Alma nhìn vẫn còn... trẻ đấy, nhưng Shelby cũng lờ mờ nhận ra phía sau vẻ ngoài kia là một tâm hồn... chín chắn vô cùng.

      "Em đã không biết đấy, Alma. Vì nhìn ngài thực sự cũng giống như những con người bình dị ở đó vậy."

      Cô bé nói thế, rồi có một chút ngại ngùng thoáng qua trên gương mặt, sau cùng cô cũng nắm lấy tay ngài. Ở Sagi, mỗi khi có lễ hội, nam nữ cũng vẫn nắm tay nhau để nhảy múa một cách tự nhiên, dù sống khép kín nhưng văn hóa cộng đồng lại luôn được đề cao, và chính là vì thế mà rừng rậm luôn có khả năng nuôi dưỡng sự đoàn kết của con người, vì tinh thần bộ tộc.

      "Đền, vào những ngày thường đã đẹp, vào những lúc lễ hội sẽ càng đẹp hơn. Em đến đó thường xuyên lắm, đôi lúc như có thể nghe được những tiếng thì thầm từ đâu đó rất kì lạ, nhưng giọng nói lại khiến em cảm thấy rất bình yên."

      Cô luyên thuyên một chút với Alma về đền nguyện ước, những ngón tay đan trong bàn tay ngài khẽ dao động. Cô khẽ đung đưa tay họ, như cái cách một cô bé vẫn thích vung vẩy tay với người đang nắm tay nó, chỉ là nhẹ hơn thôi. Cô cười, nghiêng đầu qua một chút để nhìn Alma, giọng bông đùa.

      "Ngài Alma, nếu ai đó nhìn thấy em đang nắm tay ngài như thế này, lại hiểu lầm thì sao?"

      Cô bé vẫn còn chưa biết đây là thói quen của Alma đâu.



      [1][2][3][4] @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: 03/07/818
      Địa điểm: Khu dân cư phía Nam - Athás



      Nghe đến kẹo, đôi mắt xanh chợt mở lớn. Cô ăn dầm nằm dề ở tiệm cả mấy tháng nay, nhưng vụ khuyến mãi kẹo này mới lần đầu nghe thấy à nha. Linnea chớp chớp mắt, mém chút nữa đã cầm lấy tay bác sĩ bé con mà dùng mắt long lanh năn nỉ. Đoạn nhìn thấy con bé vẫn đang cầm dao trên tay, cô bèn thôi.

      "Vậy lần sau đi đến tiệm Dline với chị nha. Chị cũng muốn thử kẹo ở đó nữa. Nha."

      Không cầm tay, nhưng vẫn làm mắt cún được.

      "Bình thường á, chị thích ăn gì thì nấu món đó thôi."

      Mà lại xét đến cái sở thích ăn uống thay đổi đến chóng mặt của Linnea, thì bảo cô gái liệt kê những món hay ăn thì hẳn cũng mất một buổi.

      "Thường nhất vẫn là bánh ngọt, mấy món dễ làm mà lại nhanh ấy."

      Để mang cho cậu bạn-cún Killian.

      "Đồ mặn thì, khi lười thì bỏ pasta lên xong trộn đại cái gì đó. Lười hơn thì lấy bánh mì kẹp đại cái gì đó. Lười nhất là... lấy táo ăn."

      Nói xong, đôi mắt láo liên nhìn Tiểu Khoan, chừng như lại sợ ăn mắng vì chỉ ăn táo cho qua bữa.

      "Lặn san hô thì, chị thấy chỉ cần biết bơi vững vững là ổn rồi ấy. Chị Galatea cũng chỉ dạy chị học hít thở rồi cho đi lặn à."

      Vừa nói, cô vừa dõi mắt theo con dao trong tay con bé. Tim đôi lúc lại nhảy lên khi thấy đầu dao mém xẹt qua làn da bác sĩ nhỏ. Này, cẩn thận chút bé ơi, mấy thứ đó sắc lắm.

      "Thường thì là ở trong lab, hoặc là thực tập ở bệnh viện. Hồi đầu em cũng thực tập ghê lắm, toàn quên ăn thôi. Sau đó thấy như vậy rất tệ cho sức khỏe nên em cũng phải điều chỉnh dần, để cơ thể nát quá là không được. Khi vũ khí hỏng hết thì cũng chỉ còn mỗi cơ thể xác thịt này, cũng cần phải bảo dưỡng nó tốt mới được."

      "À."

      Tiếng thở dài nhẹ lăn khỏi miệng cô gái. Linnea khoanh tay lại, ngẫm nghĩ một chút. Cô cũng từng nghe công việc của các Combat Doctor rất vất vả, chừng như lại còn hơn bên Aethertech bọn cô nhiều.

      Cơ mà...

      Không ai để ý mà bắt con bé dừng lại sao?

      "Ừa, biết vậy là tốt rồi."

      Bàn tay đặt lên mái tóc đen dày, vò vò cho xù lên. Rồi cô lại cười toe một cái.

      "Quan tâm bản thân, đừng để cậu bạn kia lo lắng nhé."

      Đừng hư như chị. Câu nói không thành lời, tan vào làn gió thổi qua.

      "Khi nào em muốn nghe thì ghé qua Sở, chị sẽ kể cho. Nhưng mà nhớ nói trước nhé."

      Bởi nói Linnea đam mê lĩnh vực này là một chuyện, kiến thức thực của cô gái khá là chắp vá. Hậu quả của việc tự học không qua trường lớp đào tạo bài bản. Sử dụng cho nghiên cứu bình thường thì khá ổn, bởi cô chỉ cần biết làm như thế nó sẽ hoạt động chứ không phải quá chú tâm đến lý thuyết căn cơ. Nhưng mà, để kể cho người khác thì lại không nên.

      Đến đây, cô gái đứng dậy, duỗi thẳng tay chân tỏ vẻ như mình đã khỏe lại. Một tay xoa đầu con cừu vàng, một tay lại chống hông, vui vẻ nói.

      "Chị khỏe rồi này, mình vào phụ chị chủ nhà thôi ha."

      Ngoài hiên nhà, mưa vẫn rơi tí tách, tí tách.


      @Futabata


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.