Áthas, vừa có nghĩa là Cơn gió mà cũng có nghĩa là Niềm vui.
Vùng đất phía Nam này là bí ẩn nhất trong bốn khu vực Dân cư trên Đảo Kỵ sĩ. Con người sinh sống ở đây chỉ chiếm một phần nhỏ, mà hầu hết lại là các Ma thuật sư ở ẩn hay đang tu luyện cần tránh ồn ào. Vùng đất này là nơi tập trung của rất nhiều các chủng tộc khác và bao gồm cả Rồng. Kiến trúc của Áthas được xây dựng ra sao là một bí ẩn, người nói rằng các vị Tinh linh đã xây dựng nhà trên cây bằng ma pháp của mình, cũng có người bảo những ngôi đền bằng đá sâu trong rừng là do Tiên tộc xây, hay những đường hầm dưới lòng đất là do Người Lùn đào,...
Áthas nằm ở phía Nam của Đảo, là một vùng vịnh bao gồm cả những mỏm đá nhỏ. Để đến được đây cần bay, đi thuyền hoặc băng qua những cây cầu. Tại đây cũng có phiên chợ tổ chức định kỳ vào giữa tháng, buôn bán những thứ trân cầm dị thảo quái lạ của rất nhiều tộc khác nhau mà con người chưa từng thấy. Đặc sản ở đây cũng là đủ thứ mà con người hay Rồng có thể tưởng tượng ra được, ví dụ như cappuchino cầu vồng lấp lánh chính hãng Kỳ lân, bụi tiên của Tinh linh giúp đồ vật lơ lửng, hay những bộ váy có thể đổi màu theo tâm trạng của người mặc, những viên đá phụ trợ cho quá trình luyện tập ma thuật, độc dược,...
DANH SÁCH NHÀ CỦA THÀNH VIÊN HIỆP HỘI TRONG ÁTHAS
Khoan Khoan
*Vòm cây, nếu từ trong phòng nhìn lên.
* Diện tích 100m2, là một mảnh vườn có cây đại thụ rất, rất lớn.
Nhà bếp và công trình phụ đều ở dưới mặt đất.
*Phòng khách và bếp. Thanks Tim Tim đã giới thiệu!!!
*Hiên nhà ở tầng trệt (có thể dẹp hết đồ đi để bạn Rồng nào đó lăn lăn)
Người Sagitta mừng tân gia bằng cách tặng người khác những chậu hoa của sự sống sinh sôi và sung túc, Monoceros thì tặng nguyên một cái vòm cây bám vào cửa ra ngoài ở căn trên nhà, mọc từ một chậu cây được đặt kí sinh bên dưới chân cổng. Không phải lỗi tại cậu vì có thể làm nó bám luôn thành một cái vòm cửa như vậy.
Bên cạnh cái cửa hoa còn có một vòm hoa xích đu.
*Phòng riêng, designed and interiors by Mono.
Căn buồng được tạo ra trên cao đầu tiên là buồng riêng với phong cách lai giữa kiến trúc Orion, nhưng mang nét cổ điển nhờ màu của gỗ. Từ cửa sổ nhìn có thể bao quát bầu trời phía trên. Từ vị trí trên cao tưởng trừng có thể chạm vào cả bầu trời. Giữa những chiếc đèn được treo trên cột nhà, là những loại đá sáng đặc biệt, tỏa ánh sáng âm dịu như cầu vồng dịu dàng. Một số viên đá đặc biệt và rất hiếm, là quà tặng của những Unicorn, đặt ở những góc phong thủy được lấy từ cây Pha lê, tạo nên cảm giác mát lành. Đôi lúc cảm tưởng như những ánh sáng ấy có thể lan ra, tỏa những đốm lấp lánh trong căn phòng, tựa như đom đóm vậy.
[/tab]
*Phòng đọc sách của Monoceros, trong có võng và bàn nhỏ, tiểu Khoan thiết kế và tự tay bài trí.
Trên bàn sách bày một đám fluffy chặn giấy:
*Tổ của Ánh Tim, bài trí tùy vào ý Tim Tim nha.
*Cửa sổ phòng Tim Tim, tiếng suối êm và mát như tiếng nhạc (vì hình như Tim Tim rất thích nhảy suối).
Trên bàn sách cũng lại spam một đám fluffy:
Một khoảng vườn 100m2 có đại thụ chìa ra suối ở Áthas.
Con gái nuôi của bố mẹ Curran, được Conrí dẫn đến gặp anh trai. Là rồng Sapphire, sinh ra ở Núi Chúa Tuyết, cao 1m, dài 1m5, rất nhẹ cân, nhưng chỉ nhỏ hơn Conrí 10 tuổi thôi đó nha.
Điều cuối cùng ông nhớ đến, là một khoảng không chìm trong đêm đen sâu thẳm. Những vì sao sáng lấp lánh ánh xanh, đưa ông đi xa mãi. Xa khỏi vùng đất nằm giữa biển cả bão tố, khỏi những cao nguyên xám màu mưa, khỏi vách núi nơi đàn dê trắng đang thanh thản gặm cỏ.
Đôi mắt đen óng như hai viên ngọc, nhìn ông như gửi lời vĩnh biệt.
Khi tỉnh dậy, ông đã thấy mình trở thành một con dê tuyết. Với bộ sừng làm từ hai nhánh cây khô và một cái đuôi cá dài, lấp lánh vảy trắng. Một người tuyết được yểm bùa đông lạnh vĩnh cửu để có thể tồn tại qua cái nắng mùa hè. Một món đồ chơi, không hơn, không kém.
Suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu con dương cưu bây-giờ-mang-tên Pricus chính là "Nếu nàng ấy biết được, hẳn sẽ cười phá lên."
Điều thứ hai con dê tuyết nhận ra, chính là bầu trời phía trên không hề có Mặt trời hay Mặt trăng. Tất cả chỉ là thứ ánh sáng không rõ từ đâu phát ra, và bầu trời khảm sao đêm lấp lánh như châu như ngọc.
Nơi đây, không phải là nhà của ông.
Con dê biển hướng đầu lên cao - bởi một đại công tước không bao giờ tự nguyện cúi đầu cả - để gió biển thổi tung đi nỗi sầu muộn trong lòng. Lúc đó, Pricus mới chợt nhận ra, rằng mình-của-trước-kia đã chết mất rồi.
Hỡi Đức Cha, ông kêu lên trong lặng thinh, vì sao cửa Valhalla lại đóng lại với con? Với người đã đứng lên chống lại ma quỷ, đã chiến đấu hết đời cho quê hương, cho dòng dõi?
Rồi Pricus nhìn qua đứa trẻ bên cạnh. Và liền hiểu ra.
Rằng tất cả hình ảnh, âm thanh, cảm giác chảy tràn trong mạch ma thuật trong cái thân tuyết này. Tất thảy đều thuộc về đứa trẻ trước mặt ông đây. Cả suy nghĩ, cả cảm xúc, và cả kí ức, ngồn ngộn và hoang dã như dòng sông dữ, ập đến cuộn quanh ông. Nhấn chìm tâm hồn già cỗi trong chấn động của tuổi trẻ bão táp.
Người đàn ông già đưa tay, chạm khẽ vào một luồng kí ức óng ánh bạc. Giăng từ trên cao xuống tựa tơ nhện rừng già.
"Linnea...Baten."
Ông thì thầm, đôi mắt mù lòa khẽ nhắm lại. Để hình ảnh đứa trẻ với mái tóc đỏ lửa cùng ánh mắt xanh trôi qua trong tâm trí. Sắc xanh thân thuộc, của dòng dõi mà ông đã bỏ ra cả đời để bảo vệ.
"Đã để con chịu khổ rồi..."
"Pricus, ông xem này. Cái này người ta tặng cháu để cảm ơn đó."
Đứa trẻ bước đi giữa cây cầu lớn, đầu quay về phía con dê tuyết trên vai mà hào hứng nói. Tay lấy ra chiếc lọ nhỏ mà mình đeo trước ngực. Không cần nhìn, con dương cưu cũng biết bên trong đựng thứ gì.
Một hạt giống. Cho loài hồng được nuôi lớn bằng tình yêu chân thành nhất.
Đóa hồng đỏ thắm, kiều diễm nhất thế gian, vĩnh viễn chỉ dành cho một người. Duy nhất một người.
"Linnea, cô định trồng nó?"
Pricus bồn chồn khoanh hai chi trước lại, cất tiếng hỏi. Kể từ lúc đứa nhỏ nhận được thứ hạt giống ấy, ông đã biết rằng không sớm thì muộn thời điểm cũng sẽ tới.
Trong tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ chất chồng, ông đã sớm thấy được mầm mống đầu tiên xuất hiện.
Nhưng, vẫn còn quá sớm. Con dê biển thầm nghĩ. Bản tính cẩn trọng ăn sâu vào tâm khảm vặn mình trước hành động thiếu cẩn trọng.
Mừng thay, đứa nhỏ chỉ lắc đầu.
"Không, Pricus. Tôi bây giờ trồng nó để làm gì chứ?" Ngón tay xoay xoay chiếc lọ nhỏ. Mắt dõi theo ngọn sóng vỗ ì oạp vào trụ cầu.
Và Pricus có thể thấy tâm cảnh cô nhóc dịch chuyển.
"Nhưng một lúc nào đó, tôi hi vọng. Rằng mình có dịp trồng nó. Cho một ai đó."
"Kể cả khi, người đó không đáp lại?" Cái mặt tuyết cau lại, rồi lại giãn ra thật nhanh. "Đừng vì hiếu kỳ mà đem tim mình ra làm vật thí, cô gái nhỏ."
Linnea chỉ bật cười.
"Pricus, ông nghĩ tôi rộng lượng đến mức đó sao?"
Đứa nhỏ. Người đàn ông thở dài. Con làm sao biết được, những chuyện rồ dại người ta sẵn sàng làm vì người mình yêu?
Tiểu Khoan vừa ngồi vắt vẻo trên một cái cây nhìn xuống mặt nước vừa viết thư trả lời Linnea. Từng chiếc lá phong bay là là rơi ngổn ngang trên đá. Nơi đây thật là nơi phong cảnh hữu tình.
Vì tất cả đều ấm. Rượu ấm, cừu ấm, đồ nhắm cũng ấm. Em chưa từng biết người Orion nào không mang theo chút cái lạnh từ quê nhà trong tim khi rời khỏi tòa thành đó cả. Cứ lạnh như vậy, ngày đẹp trời sẽ càng lạnh mà thôi. Vậy nên, cần ấm.
Cứ viết thản nhiên như vậy. Dù sao, họ cũng là người Orion.
Mấy hôm nay em cũng thích lang thang Áthas đến lạ.
Anh được bốc cho một quẻ, nói gia đình anh hợp bất động sản ở phương nam. Anh cũng không ngại dắt người đi về phía nam tham thú cảnh quan tiện thể ngó xem bất động sản nào phong thủy đẹp, mua đứt lấy một cái.
Phương nam ngày này có vẻ đông đúc, nhưng không náo nhiệt như chợ phiên ở Lupus. Trong tình trạng có thể chấp nhận được. Emeres dắt Lyra đứng ngó một sạp buôn đồ, đông tây kim cổ, thứ gì cũng có. Cậu trai nhặt vài thứ nghĩ tới ông master ở nhà không rõ có nhớ mấy đứa nhỏ rồi chui vào gầm bàn tự kỉ không, rồi đặt hộp fairy dust xuống trả lại cho người ta.
Chợ không đông, nhưng không hiểu sao có người ôm theo giỏ đồ đi qua, vấp phải hòn đá té lộn mèo. Thứ quả kì lạ vỏ cứng như đá bay theo nhiều đường parabol với công thức khác nhau rớt lộp độp xuống đất. Dân tình tốt bụng, nhiệt tình lụm đồ trả lại đồ cho người bị nạn.
Cậu trai cùng em gái nhặt đồ trả lại cho người bị nạn theo phong trào, gặp người quen.
"Ilya?"
Cũng lâu lâu rồi cậu không gặp bro cùng unit, chắc cậu ta nhận được quà tết cậu gửi rồi.
"Năm mới vui vẻ. Đã đi đâu nhiều chưa?" Cậu trai đặt lại đồ vào giỏ cho người bị nạn, quay sang bro cùng unit, một tay vỗ nhẹ vai của cô nhóc với vẻ động viên "Ừm, đây là em gái tôi."
Cậu trai cúi xuống, nhìn cô bé, chỉ sang chỗ bro cùng unit, hơi nghiêng đầu, ra dấu bạn bè, rồi chỉ vào mình.
Thấy có người bị nạn, con bé cũng không ngại ngần chạy lại giúp nhặt đồ. Nhưng nó bám anh hai rất sát vì với thân hình bé nhỏ, chỉ cần ngồi xuống là người ta có thể vấp phải nó. Con bé cũng bị vấp phải vài lần trước khi tự quen được và điều chỉnh. Phủi nhẹ chiếc váy, nó ngẩng đầu lên và thấy một thanh niên lạ đứng trước mặt mình. Phản xạ là lủi ngay ra đằng sau lưng anh hai để nấp.
Đôi mắt bầu trời của con nhỏ mở to để đọc khẩu hình miệng của anh trai, lấp lánh sinh động như biết nói. Nó đọc được thủ ngữ của anh hai rồi nhìn về phía người thanh niên. Đoạn mím môi rồi rụt rè bước ra bên cạnh và cúi đầu thay cho lời chào.
Nếu Ilya có đưa tay ra, thì con bé cũng sẽ rụt rè nắm lấy.
[Tên anh ấy phát âm thế nào?]
Con bé dùng thủ ngữ với anh hai mình, rồi lại nhìn sang Ilya và rụt rè cúi xuống. Nó không biết thanh niên có biết thủ ngữ không và cũng không hay dùng thủ ngữ trước mặt người khác, nhưng Emeres nói đây là bạn nên con bé muốn nhớ tên người này.
Thời gian: Tết 818
Địa điểm: Áthas 123
----------------------------------------------
Nghe nói ở đây ít có con người sinh sống, nghe nói chỗ này là nơi thích hợp để ở ẩn, nghe nói còn bồi thêm đủ thứ kì lạ chưa từng thấy bao giờ, nên lúc ra ngoài hóng gió vì vài chuyện khó hiểu xảy ra, Ilya bèn ghé qua. Không ngờ lại đúng lúc có phiên chợ diễn ra.
Rồi ai đó té, đồ văng tứ tung, cậu trai chạy lại nhặt phụ, được gặp một khuôn mặt quen và một khuôn mặt không quen.
Năm mới...?
Đang là giữa tháng hai, mất năm giây để Ilya hiểu ra ý chỉ thời gian theo lịch của cư dân vùng nọ. Lên đảo rồi, hoà nhập văn hoá nào.
"À, chưa..."
Không thể nói là vì hậu nhiệm vụ. Cậu trả lời, rồi nhìn sang cô bé đang đứng kế bên Emeres. Quan sát hành động cũng đủ hiểu em nhỏ đang xài thủ ngữ, nhưng cậu không biết miếng nào nên không decode ra được.
Thế nên cậu đưa tay ra chờ cô bé nắm lấy, rồi dùng ngón tay nhẹ viết lên lòng bàn tay nhỏ kia tên mình.
I L Y A
Hi vọng là đủ hiểu, không thì nhờ Emeres vậy.
Nếu người quen có nhận ra cậu trai ít nói hơn bình thường thì cũng không nhầm đâu.
Killian không nghĩ sẽ kết thúc nhanh như vậy. Bảy ngày nghĩ về cùng một người và đợi một hạt giống đâm chồi nảy lộc.
Ngày cuối cùng, cậu mang chậu hoa lúc này đã hiện rõ bên trong một mầm xanh tươi tốt, đi vào một khoảng rừng vắng phía Nam đảo Kỵ Sĩ. Là cây hay là hoa, đều thuộc về rừng già sâu thẳm, nơi có những quầng sáng lơ lửng trong không khí như dải lụa vàng nương theo điệu vũ, nơi có giọt sương trong vắt bướng bỉnh giữ chặt lấy phiến lá, không nỡ rời xa. Nơi có những giai điệu vô hình và những lời thì thầm ẩn trong vô vàn sắc màu rực rỡ, và trầm lắng. Cũng là nơi ta có thể nhung nhớ và quên đi tất thảy chuyện nhân sinh buồn vui.
Có khi còn là nơi mà người lữ hành đơn độc chạm tay bắt được bóng trăng trên mặt nước.
Hoặc dưới tán hoa anh đào nở rộ sắc xuân, hoa rơi không dứt tựa một cơn mưa mùa hạ an nhàn.
Bông hoa được gieo bởi một người Sagitta, bằng tâm tư dành cho một người Sagitta khác, lẽ hiển nhiên nên trở về với rừng.
Nơi bắt đầu
Và biết đâu được, một ngày nào đó, sẽ là nơi kết thúc.
Killian lặng yên ngắm nhìn cánh bướm khẽ khàng đậu lên dây đàn trong lúc đặt trên vai. Cánh bướm óng ánh sắc vàng kim gợi nhớ cho cậu về sắc màu trong đôi mắt ngài đại diện lạ lùng đó. Ừ, quả thật rất lạ lùng, đến cả cái cách ngài ấy hiện diện trong suy nghĩ của cậu cũng khó lòng mà lý giải nổi.
Liệu có hay không, rằng cả tôi và ngài cho đến phút cuối cùng cũng vẫn không thể biết được chúng ta là gì trong cuộc đời nhau?
Tấm lòng ấy, là điều Killian sẽ ghi nhớ vĩnh viễn.
Như một giấc mơ nằm lại trong tiềm thức.
Tĩnh lặng sau màn mưa.
.
.
El Glanas bảo rằng cây cối có thể nghe thấy tiếng đàn, thậm chí là yêu thích dành cho âm nhạc nhiều hơn cả nhân loại. Bản thân Killian vẫn tự hỏi, chạm đến được những linh hồn luôn sống hết mình như thế là một giai điệu như thế nào. Đứng giữa khoảng rừng vây trong thinh lặng, cậu chợt nhớ về khu vườn xưa, nơi cũng có những vệt sáng bay lơ lửng cùng những giai điệu động lòng.
Killian mỉm cười.
Trong lòng cậu bây giờ, người đó, cả bản thân ngài ấy và cái tên của mình, đều mang theo ánh sáng dịu dàng như vậy.
Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 02-03-2018 lúc 12:22.
Riposa, riposa in pace.
Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
Riposa, riposa in pace.
Đứng lẫn trong khu rừng của ánh sáng, bóng dáng vị Thánh Bảo hộ mờ ảo dõi theo Killian. Hòa sự tồn tại của bản thân vào ánh nắng và những cơn gió, nàng băn khoăn và mặc niệm trong lòng. Những trăn trở và thắc mắc mà Altair chưa từng trả lời nàng cả ngàn năm nay.
Nàng đã nghe thấy một lời thỉnh cầu để đến đây.
Nhưng người đã cho nàng lời thỉnh cầu, lại dường như đã chọn được cái kết cho riêng bản thân mình.
“Đóa hồng này không cần đất và nước mới phát triển được đâu. Chính xác là… nó tồn tại vì lý do khác.”
Không thuộc về thiên nhiên. Không thuộc về cả Altair, kỳ lạ thay là như vậy. Tình yêu là một hình dạng khác của phép màu và đóa hồng đỏ là vật thệ minh chứng cho phép màu đấy.
Không rõ tự lúc nào, bóng hình vị Thánh đã phiêu lãng đứng bên cạnh Killian, bắt nhịp cùng bước đi của cậu. Rất tự nhiên và dường như hòa cùng nhịp thở. Đó cũng là cách Saint Valentine dõi theo tất cả mọi sinh linh.
“Killian này…”
Nàng nhìn chậu cây trong tay chàng trai trẻ.
“Thả bẵng lại cây hoa là một phần trái tim mình lại đây.... Và cầu chúc tự do cho một người khác… Nhưng cậu đã bao giờ tự hỏi nó có muốn như vậy không? “Tự do” chính xác là gì? Hay đấy là ước muốn của riêng cậu đối với họ mà thôi?”
Con chim sơn ca của Altair vẫn chưa cất tiếng hát.
Một giấc mộng thật đẹp… với ánh sáng chan hòa và những hình ảnh êm dịu nhất. Nàng cảm nhận được những điều đấy trong trái tim người này. Nhưng đó là một giấc mộng không có sự sống. Chỉ đơn thuần là những hình ảnh chồng lên nhau, lặp đi lặp lại.
“Cậu đã bao giờ hỏi xem… ước muốn thực sự của người kia là gì chưa?”
Quên mất vụ văn hóa khác biệt. Cậu trai vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Ilya cùng Lyra. Phản ứng của Ilya cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Ít nhất Emeres nhận thấy được sự tích cực trong cách ứng xử của Ilya. Điều này khiến cậu tạm thời thả lỏng một chút. Chỉ một chút. Bàn tay vẫn đặt hờ trên lưng con bé, đơn giản đặt ở đó.
Thật may cả ba sau khi giúp người đều đứng dạt bên đường chứ không gây ách tắc giao thông.
Cậu nhìn em gái, vẻ mặt hồ nghi.
Em chắc chắn chứ?
Việc muốn nhớ tên Ilya? Nếu con bé thực sự quyết tâm, cậu trai cũng đơn giản nhìn sang Ilya, hơi hơi mỉm cười, vẻ quyết định pha lẫn hồ nghi hiển hiện rõ trên mặt. Lyra khiếm thính, con bé còn khó đọc, vì vậy việc nhận diện bảng chữ cái với nó hơi bất khả thi.
"Cậu có thể phát âm cho con bé không, Lyra có thể nhìn khẩu hình để phát âm theo."
Dù việc này cần rất nhiều kiên nhẫn.
Emeres có thể làm nhiều phép thử, nhưng queo, tin tưởng vẫn là một động từ đáng để suy ngẫm. Và trông có vẻ điềm đạm, thực chất cậu trai điềm đạm thật.
"À tại, sáng nay qua chỗ mới nên chị quên mất."
"Vậy để trưa chị chạy qua, giờ giấc bên Viện thoải mái hơn nên thong thả được."
Tiểu Khoan nghe, rồi tiểu Khoan nghĩ mất năm phút. Em từng bị trầm cảm, em cũng từng ở trong lab tới quên muệ cả ăn uống, đến lúc đứng dậy thì mới thấy trời đất quay cuồng. Em dòm Linnea, em thấy, chẹp, nhìn cái tác phong này thật là quen.
"Phiền em vậy."
Con bé lại cười. Nếu vừa nãy Linnea không nhận ra thì đây là nụ cười chuẩn mực của combat doc trước khi tiêm bệnh nhân hoặc khi sắp nói ra mấy câu đại loại như lệnh của bác sỹ.
"Dạ, không mệt, đỡ cực hơn hồi em tập thể lực cùng bên Aethertech của chị à." - nên em cũng đại khái biết được bên đó sml thế nào - "Đại khái là giờ ăn ngủ nghỉ đôi khi cũng bị xáo trộn."
Nên đại khái phát nữa là em dòm cũng nhận ra được mấy người cuồng công việc. Mấy người cuồng công việc thì có đặc điểm gì? Không phải họ lười ăn mà là họ quên, rồi đến khi công việc dồn thì vừa quên vừa dồn ưu tiên cho việc hơn và cứ thế đẩy hoài đẩy mãi cho tới lúc không ai biết chính xác thì họ ăn bữa của ngày hôm trước hay ngày hôm nay. Nếu tiểu Khoan đọc được cái đoạn 'ra vườn vặt quả' của Linnea thì nụ cười của nó hẳn còn 'rạng rỡ' hơn lúc này.
Tiểu Khoan chăm chú nhìn Linnea với em cừu, rồi sau đó ra ngoài gọi thêm một em nữa, lúc trở lại tiện thể trả lời hai câu hỏi của cô gái:
"Tụi em đa phần là tự nghiên cứu, mới viết một bài luận. Lúc viết bài luận đó làm em suy nghĩ nhiều hơn về việc chú ý đến những người xung quanh. Cũng mới học được một skill, đó gọi là skill gà má." - đứa trẻ chăm chỉ nên thường làm vượt cả chỉ tiêu, lâu lâu đàn anh đàn chị cũng châm chước cho em nó trốn việc.
Nhanh như điện, tiểu Khoan đóng gói Linnea trực tiếp đặt lên lưng hai em cừu, sheep thẳng qua Áthas.
"Lệnh của Bác sĩ." - tiểu Khoan nói.
Lúc này cả hai đứa đang đoạn thời gian làm advanced quest, tức là đã chính thức nhận promotion. Người ta đã là Y thuật sư rồi nhen.
[...]
Đó là một nông hộ, nhà lúp xúp dưới bóng cây, nhìn thẳng ra suối, sau nhà có một chuồng cừu. Là cừu thường, hôm trước tiểu Khoan ghé qua có giúp người ta chữa cho vài con cừu. Em cũng học hỏi được cách nuôi cừu từ nhà người ta, hai bên qua lại riết thành ra thân quen.
"Dì ơi, cho con mượn bếp nhà dì." - vừa đi vào cửa đã gọi lớn - "Hôm nay dì ăn cơm chưa? Con mời dì luôn."
Chủ nhà là một người phụ nữ khoảng ba mươi, sống cùng một đứa con gái nhỏ, chồng thường xuyên đi xa buôn bán.
"A, giới thiệu với dì, đây là bạn con."
Rồi tiểu Khoan mượn một cái ghế cho Linnea ngồi, chèn hai con cừu một trước một sau quanh cô gái. Hai em cừu này sẽ phụ trách vai chuyên gia đòi ăn kiêm gối bông và chăn giữ ấm. Đứa con gái nhỏ của nhà đó ló đầu vô hóng, nhìn thấy cảnh ấy thì bèn lăn ra cười rồi cũng ùa vô góp vui. Trong thoáng chốc cả ngôi nhà đầy tiếng cừu kêu. Bên ngoài trời chuyển nhè nhẹ, báo hiệu cơn mưa đang tới.
Gió lùa qua khung cửa sổ mang theo mùi đất trước cơn mưa. Tiểu Khoan lặng lẽ lè lưỡi, làm dấu victory với Linnea, dòm con bé thặc sự dễ thương như một con mèo vừa ăn vụng được cá. Act cute để người ta không giận mà mắng mình đó.
Đánh dấu