oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 101 đến 108 của 108
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Rừng khởi nguyên | 70 năm trước event Valentine




      CG Valungtung


      “Không sao, anh là người trở em bay mà, việc anh “nhỏ tuổi” hơn em không có vấn đề gì hết.”

      “Nếu anh của quá khứ đã gặp em, Melek, anh chắc chắn sẽ không thể nào quên em được. Em rất đặc biệt. Nên vì Altair, anh sẽ không bao giờ quên một người-một điều đặc biệt như thế.”



      Văng vẳng đâu đó, nhưng cũng thật gần cả hai, có tiếng tim ai đập loạn cmn xạ như sắp nổ vậy ấy.

      Ủa, của ai, xin được hỏi?

      Của thằng Mè lắc có tiết tháo rớt loảng xoảng ngay trước mặt đây mà.


      "A... A-Anh cứ..." - Melek vùi mặt vào lòng bàn tay, cả mặt đỏ đến che lấp tàn nhang muối tiêu - "Cứ nói... toàn mấy thứ linh tinh m-mà chả biết ngượng mồm tí nào..."


      Thật là một bàn thua ngoạn mục! Thật là một cuộc lật kèo tầm vĩ!

      Hắn phải dậm giậm chân mấy hồi mới lấy lại được bình tĩnh; hay đúng hơn là lấy lại được nhiệt độ bình thường trên gò má. Chết tiệt Curran. Hắn biết đấy là trả thù. Hắn biết là Curran biết hắn dễ yếu mề trước mấy... mấy lời sến súa của Curran, hắn biết đấy!!! Nghe chưa, hắn biết đấy!!! Còn có làm gì để đối phó không hả, chưa có và chắc sẽ không có nổi!!! Nghe chưa!!!

      Phương thức quay về thời gian... Nghe nói vậy, hắn kết luận rằng những việc hắn có nói hay có thay đổi vào quá khứ mà hắn tới được sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại này, vì Curran-hiện tại không nhớ về sự xuất hiện của Melek vào 70 năm trước. Như thế dễ thở hơn thật. Nhưng có thể, từ khúc đó, sẽ tách biệt một nhánh không-thời gian khác tương ứng với những gì đã thay đổi, có lẽ? Một... không gian song hành?


      "Altair có lẽ éo đoái hoài gì, nhưng thay đổi thời gian vẫn là một cái cả Thánh thần có thể kiêng dè... Em nghĩ là có thể tồn tại một thời gian song song-- Á?"


      Trước khi Melek có thể suy nghĩ nát não nữa, Curran đã ôm hắn vào lòng. Và giờ mặt hắn lại đỏ lên, tuyệt.

      Nếp nhăn trên sống mũi cũng được miết cho dịu đi, một chút, dẫu lát nó lại cau xuống (nhưng vì một lý do khác hẳn, cùng với hai bên má hồng lại kìa). Hắn nghe Curran nói xong, môi trì xuống, rồi len lén vòng tay ôm lấy lưng của Curran.

      Ấm áp.


      "Nếu có thể, em đã dẫn em về nhà em. Không phải chỉ Sagitta, mà là nơi... đã là nhà của em." - Melek trầm ngâm, trán tựa vào vai của Curran - "Ở đây không còn gì cả, dẫu anh có cho em thời gian bao nhiêu đi nữa. Và nó là lỗi của em."


      Trước khi Curran có thể cất lời, có thể để bảo rằng không phải thế, Melek nói tiếp.


      "Em không phải dằn vặt không đâu, đó đúng là do sự trẻ tuổi và ngu ngốc của em. Nên mái nhà mà em muốn anh thấy, cha mẹ mà anh có thể gặp, xứng đáng gặp... Nó chỉ có trong đây thôi." - Hắn ngước lên, nhìn vào mắt của anh và lấy ngón tay chỉ chỉ bên thái dương mình - "Em không thể trao cho anh hiện tại của nhà em. Nhưng em có thể trao cho anh quá khứ của một nơi từng rất quý giá, với em."


      Một nơi mà chỉ có thể thấy được ở quá khứ.

      Curran đã dẫn hắn về nhà, gặp Conrí, gặp lấy một phần cuộc sống mà anh ấy lấy làm quan trọng. Hắn cũng muốn làm điều đó, để đáp lại.

      Melek vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cảnh hoang tàn chính hắn tạo ra. Hắn vẫn chưa sẵn sàng, nhưng hắn muốn thay đổi. Đây, là thay đổi.


      Bằng một cách quái đản nào đó, Chén Thánh... thực sự thực hiện ước muốn của người được tặng, nhỉ?


      @aiden.c


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #102
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Địa điểm: Áthas - Nhà của Curran
      Thời gian: 14.02

      Curran híp mắt cười nhìn Melek đỏ mặt dậm chân, cậu bật cười “Em dễ thương ghê.” Rồi vuốt hai vai Melek, nhanh chóng dịu giọng lại “Được rồi, nghiêm túc nào, anh xin lỗi, không trêu em nữa, nhé?”

      Và mắt Curran lại một lần nữa đảo về cái Chén lấp lánh, vẫn không bớt hoài nghi hơn sau sự cố vừa rồi, nhưng nếu là lời Melek nói, là đề nghị của em ấy, thì cậu không nghĩ mình có thể từ chối được. Dù gì tính đến lúc này cứ coi như là hai bọn họ đã có một lần thử nghiệm đi.

      “Được rồi, Melek.” Cậu hít sâu một hơi, và nhìn vào mắt em ấy. “Được rồi. Thử nào. Để anh về ra mắt gia đình em nào.” Nụ cười của cậu vừa để trấn an Melek, và cũng có lẽ là để làm bình tĩnh cả mình đi.

      Cậu sẽ gặp quá khứ của em ấy, chắc chắn không dễ dàng gì, vậy nên cậu cũng càng mong có thể chia sẻ với Melek nhiều hơn, hơn cả những gì bọn họ đã có lúc này.

      “Vậy,” Curran dắt tay Melek lại chỗ cái Chén, “...chúng ta cần làm gì đây nhỉ? Cùng lúc chạm vào nó à?”





      @BubbleTea
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Rừng khởi nguyên | 70 năm trước event Valentine




      CG Valungtung


      Không trêu nữa, tức là không trêu lúc này thôi. Hắn xoa xoa hai má, lẩm bẩm rằng có gì dễ thương ở một thằng đàn ông cau có ở tầm tuổi gần 30 như hắn. Nhìn vào thì ... cũng khó mà hiểu nhầm sự ngượng chín người của Melek, với hai bên má và tai hồng như trái dâu này.

      Hắn không dám nói rằng hắn không thể kiểm soát được thời gian nào Curran sẽ trở về. Có rất nhiều đoạn thời gian chạy lẹt xẹt trong đầu hắn, những kỉ niệm buồn chồng chất che lấp các kỉ niệm vui. Nếu hắn có ở đó, cũng không biết phải giải thích thế nào.

      Nụ cười đáp lại Curran có nhỏ hơn, không chắc chắn.

      Thời điểm tệ nhất, là năm hắn 19 tuổi.


      “Vậy,” Curran dắt tay Melek lại chỗ cái Chén, “...chúng ta cần làm gì đây nhỉ? Cùng lúc chạm vào nó à?”


      "Em cũng không biết nữa, lúc nãy ra vậy cũng đâu phải là--"


      Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu. Quay lại, quay đi, bốn bề im lặng như tờ. Curran biến mất.

      Curran biến mất, ngay bên cạnh hắn.


      (Curran cũng, may thay, không thấy được vẻ hoảng loạn của Melek vài phút sau đó.)



      Tương tác tiếp theo>>>


      @aiden.c


      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 19-05-2019 lúc 22:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #104
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Địa điểm: Áthas - Nhà của Curran
      Thời gian: 07.819

      Conrí mở mắt dậy khi anh trai nó nói rằng hôm nay anh ấy có hẹn. Đúng là hôm nay Curran có hẹn thật, nhưng lại là tận hai cái hẹn cùng lúc mà một trong hai khiến anh ấy buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của nó.

      “Conrí, lần này thôi, nhé?” Curran giơ hai tay đầu hàng với Conrí trong lúc mỉm cười bất đắc dĩ với cái nhướn mày của chú rồng mắt màu hồng.

      “Anh bẫy em đấy à? Em tưởng anh chỉ bảo em đón bạn anh, hoặc bưng trà nước cho họ?” Conrí hỏi ngược lại.

      “Thôi nào, anh đâu phải kiểu rồng sẽ bẫy em mình, em biết anh mà. Còn về vị khách, anh quý cô bé ấy, thế nên cô bé nên nhận được lời chúc tốt nhất, đúng không? Em là chú rồng mạnh nhất và giỏi nhất nhà nữa mà. Không ai tốt bằng em hết.” Curran nói với một cái nháy mắt.

      “Ngừng nịnh em đi. Được rồi.” Conrí nằm xuống một cách lười biếng, nửa mắt lim dim nhìn Curran. “Anh chỉ muốn em kết bạn thôi.” Chú rồng dùng đầu móng vuốt khổng lồ đẩy nhẹ một con mã trên bàn cờ bé tí xíu của nhân loại.

      Curran bèn bật cười chịu thua.

      “Em đang không ở cùng lũ sói, anh biết em hơi có chút cô đơn mà. Thi thoảng giao lưu chút cũng không tệ, đúng không?”

      Và Conrí ừ hử đáp lời anh mình.

      Quân hậu trắng đã bị ăn, Conrí cầm quân đen thắng sau 3 nước cuối cùng. Còn nó thì lại có thêm một buổi sáng sớm có phần buồn chán nữa rồi.

      ===

      “Curran hôm nay đi vắng mất rồi.” Conrí xuất hiện từ cánh rừng phía sau ngôi nhà ngay khi nghe thấy một giọng nói vang lên cùng tiếng gõ cửa. Vì thân hình khổng lồ như một quả núi, lúc nó hiện ra cũng đi kèm với tiếng vỗ cánh bay đi của một bầy chim nhỏ lẫn lá cây bị thổi bay tứ tán. Đây là lý do mà phần lớn thời gian Conrí ngâm mình dưới vịnh, ấy là vẫn còn dư nguyên cả vai, cổ lẫn đầu ở trên mặt nước đấy.

      Nếu không phải biết hôm nay có khách, có lẽ Conrí đã lại ngủ quên ở ngoài biển rồi.

      “Rất hân hạnh được gặp, ta là Conrí Comhghán Sluaghandhán, em trai của Curran. Anh trai ta vô cùng xin lỗi khi không thể đón tiếp cô. Hi vọng cô không phiền khi ta sẽ là chú rồng giúp cô ngày hôm nay.” Conrí ghé sát đầu xuống chỗ Nora. Chỉ cái đầu của nó thôi cũng đã to hơn cả ngôi nhà rồi, và Nora có thể dễ dàng thấy được điểm kì lạ trong cặp mắt của Conrí: Một màu hồng kì lạ thay vì đỏ truyền thống của Ruby, và trong mỗi hốc mắt thì bên có ba đồng tử, còn bên thì có bốn đồng tử.

      Khắp đầu lẫn cổ Conrí là từng chiếc gai lẫn sừng đầy hung dữ, mọc, chĩa và uốn một cách đe dọa, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì đến giọng nói nhẹ nhàng lẫn cách nói chuyện lễ độ của nó cả.

      “Cứ tự nhiên đẩy cửa vào nhà cất đồ, ta đã mở cửa sẵn rồi. Sau đó có thể đi xuyên qua ngôi nhà, và cô sẽ thấy ta ở sân sau. Thật tiếc vì ta to lớn quá, nên không thể tiếp cô một cách lịch sự ở trong nhà được.” Conrí cúi đầu nói, rồi nhanh chóng nâng đầu lên cao trở lại, cơ thể thu dần vào trong cánh rừng một cách chờ đợi, và cũng để cho vị khách mới này được thoải mái hơn.





      @Joseph Brown
      Sửa lần cuối bởi aiden.c; 14-06-2019 lúc 17:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #105
      Địa điểm: Áthas - Nhà của Currna
      Thời gian: Tháng 07.819

      1 2 3 4 5 6 7 8 9

      "Chào Conrí Comhghán Sluaghandhán," Nora thành thục đọc cái tên của Conrí với một cái nhún chào duyên dáng. Nếu em có hơi buồn một tẹo, Nora cũng không thể hiện ra ngoài, huống chi cô bé đã đoán được ý đồ giới thiệu Conrí cho mình của Curran từ trước.

      "Ta là Nora Wise, rất hân hạnh được quen biết Conrí." Em híp mắt cười tươi tắn với cậu rồng khổng lồ, không có vẻ gì là sợ hãi những cặp mắt kì lạ của Conrí lẫn những chiếc gai dữ tợn nhờ vào giọng nói nhẹ nhàng và sự lịch sự. Em khệ nệ ôm chồng sách đi qua cánh cửa được mở sẵn, theo sau là một cô gái tóc đen cao chừng một mét bảy. Trong tay cũng ôm một chồng sách, nhưng không như Nora, cô gái nọ dừng chân ở trước thềm cửa ra vào.

      "Và đây là Maria, cận vệ của ta. Hi vọng Conrí không phiền cho cô ấy vào trong nhà. Maria có một nhiệm vụ quan trọng, mà dù khá phiền phức cho cả đôi bên, nhưng vẫn phải hoàn thành, đó là để mắt đến ta. Thân phận của ta lúc này có một chút nhạy cảm, không phải là ta có ý thất lễ gì với các anh em nhà Sluaghandhán đâu." Nora lại nhún chân một cái và đặt những cuốn sách xuống, trong khi Maria vẫn chờ đợi lời đồng ý ở thềm cửa.

      Những cuốn sách Nora mang đến rất đa dạng. Vì chủ đề của cuộc nói chuyện lần trước với Curran là về cái tên của gia đình anh rồng, nên phần lớn sách đều là về cổ ngữ. Ngoài ra, Nora còn lựa ra một số sách sử thi em cảm thấy thú vị. Còn trong chồng sách của Maria lại lẫn vào cả sách kiến trúc nhà cửa lẫn từ điển "100 000 từ cần biết để chịu đựng loài người" được viết bởi một tiền bối rồng mấy trăm tuổi nào đó.

      Sau khi cất đặt đồ xong, Nora đóng cửa nhà lại và đi xuyên ra đến vườn sau. Đôi giày của cô bé đã được để lại thềm cửa, và em cũng không nghĩ rằng mình cần chúng ở thềm cỏ của khu rừng phía sau này. Nora cảm nhận bàn chân trần của mình đặt lên cỏ, thấy vô cùng dễ chịu bởi tiếp xúc đó, rồi từng bước đến gần chú rồng xám-hồng khổng lồ cho đến khi nhìn thấy bàn cờ vua.

      "Conrí cũng chơi cờ sao?" Nora ngồi thụp xuống bãi cỏ mềm ngay trước bàn cờ của chú rồng, "Quân hậu trắng này bị ăn thật nhanh. Quân tốt khóa mất nửa bàn cờ bên phải, trong khi để kị tiến xa quá còn tượng với mã không kịp bảo vệ vua." Cô bé nhận xét, "Bàn cờ đen lại mất sạch hết cả tốt, có cảm giác là một bài toán liều," Cô bé cười khúc khích, "Chúng bị ăn hết nhưng dọn sách và khóa hết chướng ngại. Kị mã chẳng tiến gì nhiều, dăm ba đường đã mở đường cho hậu chiếm vua rồi."

      Nora nghiêng đầu khẽ một tí, "Trông như hai bên vốn dĩ chẳng ai muốn hạ cờ vậy, vì đã hiểu rõ nước cờ đối phương sẽ đi rồi."

      @aiden.c


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 15-06-2019 lúc 01:12.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #106
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Địa điểm: Áthas - Nhà của Curran
      Thời gian: 07.819

      “Không có vấn đề gì, Maria, cô cứ tự nhiên đi vào. Xin mời.” Conrí nhẹ nhàng gật đầu với vị khách còn lại đến cùng với Nora ngày hôm nay. Nếu như Conrí nhớ đúng, Curran có nói cho nó biết rằng Nora là quận chúa của Orion, vậy nên vị thế lẫn thân phận của cô ấy rất đặc thù, chuyện sẽ có người tháp tùng là tất yếu. Tất nhiên, làm một chú rồng, Conrí thật ra không quá để tâm hay cảm thấy phiền toái.

      Cái gì tất nhiên thì cứ để nó như vậy.

      Conrí đã xếp chi lẫn thần mình gọn gẽ lại trên thảm cỏ xanh rì sau sân, cúi đầu lim dim mắt nhìn Nora lẫn Maria mang theo những chồng sách nặng qua những ô cửa sổ. Chúng khác với những cuộn da thuộc của các anh trai hay những hòn đó lưu trữ mà Conrí từng được thấy gia đình mình sử dụng thời gian còn ở trên Helianthus. Melek – bạn trai của anh trai nó, cũng mang rất nhiều sách đến đây, và đấy là lúc Conrí được làm quen với chúng: Nhỏ bé, có chút mong manh, nhưng lưu trữ được rất nhiều kiến thức. Mỗi lần thấy Curran và Melek mang về một chồng cỡ như thế kia thì chắc chắn là họ đang muốn tìm hiểu gì đó rồi.

      “Thật nhiều sách, hôm nay Nora muốn nghiên cứu gì ư?” Conrí có chút hiếu kì hỏi. Với sinh vật có mọi kiến thức như nó, có đôi lúc Conrí không hoàn toàn hiểu lắm việc ‘ôn tập’ lại tri thức như thế này. Nhưng như hai anh trai nó từng nói, ‘biết’ và ‘phát triển’ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đi.

      Cho đến lúc Nora hỏi Conrí về bàn cờ thì có thể thấy rõ ràng ánh mắt của chú rồng khổng lồ hơi thay đổi.

      “Quý cô cũng chơi cờ sao?” Nó hơi cúi sát xuống hỏi, lắng nghe đánh giá của Nora rồi khẽ bật cười. “À, còn về bàn cờ này thì… chỉ là ta buồn chán mà chơi một mình thôi.” Chú rồng nhẹ nhàng giải thích.

      “Đảo Kỵ Sĩ rất náo nhiệt và vui vẻ, thế nhưng ta không quen biết ai ở đây cả, anh trai ta cũng không thể lúc nào cũng ở nhà chơi đùa cùng với ta, nên ta thử tìm vài thú vui mới. Cứ loanh quanh chơi cờ một mình mãi có lẽ thành như vậy.” Conrí nhắm mắt cười nói. “Nếu Nora hứng thú, ta rất vui được chơi cờ cùng cô. Đã lâu rồi ta không đánh cờ với một ai.”

      Và nghe như đâu đó, ở cánh rừng sau lưng Conrí có tiếng lao xao của các Tinh Linh, lẫn loạt xoạt trong những bụi cây là tiếng chân thuộc về những chú chó của Conrí vậy.





      @Joseph Brown
      Sửa lần cuối bởi aiden.c; 14-06-2019 lúc 21:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #107
      Địa điểm: Áthas - Nhà của Currna
      Thời gian: Tháng 07.819

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

      “Thật nhiều sách, hôm nay Nora muốn nghiên cứu gì ư?”

      "Ừm." Nora vui vẻ gật đầu với Conrí, "Sau khi được Curran dạy cho cách viết tên của anh ấy lần trước, ta đã về tìm hiểu về các cổ ngữ có thể liên quan đến cách viết tên, cũng như dòng họ Sluaghandhán. Bởi vì, Conrí biết đó, rồng thường chỉ có tên chứ không có họ. Ta cảm thấy là một vấn đề rất thú vị có thể nghiên cứu. Hôm nay ta mang đến những gì ta đã tìm hiểu được về thứ ngôn ngữ của các anh, còn có cả một số thi ca nữa. Thú vị lắm, ta tìm được hai cuốn tự truyện của hai vị rồng đến từ Cao nguyên Đá, còn đa phần số sách còn lại là sách được chia sẻ từ thư viện Mernva ở Lupus."

      Nora khoe, và như để khoe ra thành quả nghiên cứu của mình, cô bé lấy ra một mẩu giấy nhỏ cùng một cây bút mực. Sau khi chủ nhân của chúng suy nghĩ một lúc, những con chữ nắn nót bắt đầu hiện ra trên mảnh giấy nhỏ.

      Conrí Comhghán Sluaghandhán

      "Không biết ta viết có đúng không?" Nora chìa mảnh giấy của mình cho Conrí xem trước khi sự chú ý của em lại dời về bàn cờ. Nhận ra cách chú rồng đã đổi xưng hô với mình khi nhắc đến cờ, em bật cười khúc khích.

      "Đúng vậy, thưa ngài Conrí. Tài học của ta không cao lắm, là lúc nhỏ thường chơi cờ cùng bố thôi." Em chia sẻ. Chính ra, cờ là một trong những món hiếm hoi Nora chưa tham khảo sách bao giờ. Em được bố dạy cho môn cờ vua cùng các biến thể liên quan của nó như cờ Courier, cờ Tamerlane hay Grant Acedrex, trong khi được Dante - với một nửa dòng máu Lupus của mình - dạy cho những món cờ tướng, cờ vây và cờ thú của vùng đất phương Nam. Cho đến gần đây, Nora vẫn luôn xem chúng là những trò chơi thú vị, thậm chí là giải trí đối với cô bé.

      Giá như công việc cũng đơn giản như những ván cờ, Nora từng thầm nghĩ.

      "Ta hân hạnh chấp nhận lời mời của ngài, ngài Conrí." Gió thổi xào xạc qua khu rừng xanh mướt của Áthas như reo vui. Nữ Quận chúa nhanh tay dọn lại bàn cờ và cười tít mắt với người bạn cờ mới của mình.

      "Ta sẽ đi quân trắng, nếu ngài Conrí không phiền?"

      Nora mở trận bằng một nước đi căn bản, sử dụng quân tốt phía hậu để chiếm lấy vùng đất trung tâm.

      @aiden.c


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #108
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Địa điểm: Áthas - Nhà của Curran
      Thời gian: 07.819

      Conrí đưa hai cái móng màu tím xanh của mình để cầm lấy mẩu giấy bé xíu mà Nora vừa đưa cho nó, nhìn dòng chữ được cô ấy viết nắn nót, rồi hơi hẹp mắt với sự hài lòng và vui vẻ “Đừng lo, quý cô đã viết nó rất đúng. Nó hoàn hảo.” Conrí đặt mảnh giấy xuống cạnh Nora với một tiếng cười, rồi đôi mắt với nhiều đồng tử của nó hơi đảo nhẹ những đồng tử ấy như đang suy nghĩ gì đó, rồi Conrí giải thích một cách cẩn thận.

      “Nói một cách sâu xa, thì tên của chúng ta cũng không hẳn là có “tên họ”. Đó giống như một cách để định danh lẫn tưởng nhớ hơn. Nhưng ta chắc chắn trong thế giới của quý cô, ở rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, thứ chúng ta có trong tên được gọi là “họ”. Ví như cái họ có nghĩa là “Con trai của Cochlán” hay “Con gái của Gunnars” chẳng hạn. Ở nhiều nơi, “tên họ” ấy thậm chí có thể thay đổi theo từng thế hệ, tùy theo việc cha mẹ của đứa bé đó tên là gì.”

      Conrí hơi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

      “Còn “tên họ” của chúng ta là để tưởng nhớ một vị rồng đã dành trọn tình yêu của ngài ấy cho việc chăm sóc những sinh vật trên Helianthus, chăn những đoàn thú lớn, mày mò y thuật và vỡ những khoảng đất màu mỡ.”

      Conrí không chắc các anh trai của mình có đề cập đến chuyện này cho ai khác chưa, nhưng đây quả thực cũng không phải việc bí mật gì cho lắm.

      “Chưa kể, cái tên của rồng cũng là thứ quan trọng được ban bởi Altair mà. Có thể ngài ấy muốn chúng ta ghi nhớ một điều gì đó.” Nó nói với giọng nhẹ nhàng với một thứ tình cảm cũng dịu êm hệt như vậy khi đề cập đến chuyện đó vậy. Như thể với Conrí, yêu thương và giúp đỡ những giống loài bé hơn tất nhiên như việc nó đang thở.

      Rồi nó hơi cúi đầu một cách lịch thiệp theo tiêu chuẩn của loài rồng khi Nora đề nghị cô ấy có thể được đi quân trắng hay không.

      “Tất nhiên ta không có gì phiền toái cả, xin mời.” Conrí cúi xuống chăm chú nhìn bàn cờ được Nora xếp xong, gần như có phần hưng phấn.

      Đã rất rất lâu rồi nó không có bạn cờ. Curran và cả Ceallachán, sau cỡ vài chục ván bướng bỉnh cuối cùng quyết định bỏ cuộc khi không thể thắng được Conrí dù chỉ một ván. Cũng nhất định không cho nó nhường dù chỉ một nước. Nhưng thua như vậy thì làm sao mà không chơi cờ mà không máu chiến muốn ăn thua được, thế là họ từ bỏ trước khi khiến bản thân nản hơn, hoặc muốn đấu đến không có ngày mai.

      Điều đó, tất nhiên, dẫn đến việc cuối cùng là Conrí lủi thủi tự chơi cờ một mình.

      Thế nên không thể phủ định có đối thủ tất nhiên là vui hơn tự gẩy mấy nước đi trong đầu rồi.

      Và Conrí cũng nhẹ nhàng đẩy một con tốt ra giữa bàn cờ, bắt đầu ván đấu một cách bài bản và thong thả, như một cách nó làm quen với Nora vậy.





      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:01.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.