Ngày: Tháng 6 năm 819
Địa điểm: Ngoại ô khu dân cư Meraki
Tháng Sáu đến với cơn mưa dầm, rửa trôi cái nóng của mùa hè ra biển cả. Linnea bung tán ô, ngẩng đầu lên bầu trời xám màu mây. Tiếng mưa tí tách rơi, còn trong gió cũng đã se chút lạnh.
Mới đó, mà đã hai năm trời.
Pricus, như mọi khi, vẫn vắt cái đuôi cá của mình choàng qua vai cô gái. Còn hai chi trước thì lại giữ lấy cán ô, để đôi tay Linnea có thể ôm lấy thùng hàng vừa nhận.
Một người, một dương cưu cứ như vậy mà đi dưới cơn mưa. Từ kí túc xá đến chỗ bọn Wumpus, ra trung tâm Meraki rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn về ngoại ô. Những ngôi nhà thưa lại dần sau mỗi bước chân, chừa chỗ cho các khu vườn xum xê cùng vài vạt rừng xanh. Cứ thế, suốt một tiếng đồng hồ, cho đến khi họ dừng lại trước cổng rào nhỏ được khóa trái.
Bluebell Cottage?
Chiếc bảng gỗ đề tên treo lủng lẳng cạnh bên.
Vì Meraki nổi tiếng về hoa, nên ừ, đặt vậy nghe có vẻ hợp.
Ở góc vườn, có khóm Mạn Châu Sa nở rộ. Sắc đỏ bừng lên như ánh lửa giữa nền cỏ xanh.
Hoa dại đấy, con chưa trồng gì đâu.
Ừ.
Cánh cửa bật mở, để lộ gian phòng lớn với nội thất tương đối đầy đủ. Nhưng tĩnh lặng, con dương cưu già nghĩ, và ngăn nắp, quá ngăn nắp.
Thiếu hẳn hơi ấm của con người.
Đồ chủ trước để lại à?
Ừ.
Linnea đáp gọn lỏn, cũng không buồn ngó quanh quất để kiểm tra mà chỉ đi thẳng một mạch lên cầu thang. Quẹo trái, đi qua vài khung cửa dẫn vào các phòng ngủ, cho đến khi dừng lại ở cánh cửa cuối hành lang.
Đôi vai cô gái cũng chỉ run lên một chút.
Đó là một căn phòng nhỏ. Không phải là cái nhỏ đến mức chật chội, mà vừa đủ để tạo cảm giác ấm cúng và an toàn. Hai dãy kệ sách đặt dọc theo mặt tường. Hai khung cửa trời lắp ở trên cao. Một chiếc bàn con ở giữa phòng, trên có đặt một chiếc máy nghe nhạc cùng chậu hoa giả.
Hoa hồng xanh thẫm.
Linnea đặt Pricus lên bàn, rồi nhờ ông bật chiếc máy nhạc. Tiếng dương cầm réo rắt vang lên, hòa cùng âm vĩ vọng lại trong căn phòng gác mái. Trong lúc cô gái cẩn thận mở chiếc thùng ra, rồi lần lượt đem ba chiếc vại trắng đặt lên chiếc kệ trước mặt mình.
Mưa dầm vẫn tí tách kêu bên ngoài khung cửa sổ. Rồi cũng hóa thành tiếng nhạc đệm cho người diva cất tiếng.
sento in seno ch'in pioggia di lagrime
pioggia di lagrime
si dilegua
il tradito mio cor
si dilegua il tradito mio cor.
Ba khung hình được đặt lên kệ gỗ thứ hai, ngay phía trên ba chiếc vại.
Những ngón tay run rẩy lật chúng lên, để rồi nhẹ nhàng lần theo nụ cười được kí họa trên nền giấy trắng. Vừa thân quen, lại vừa lạ lẫm.
"Bố. Mẹ. Anh hai."
"Chào mừng đến Đảo Kỵ sĩ."
Bên ngoài khung cửa, mưa vẫn tiếp tục rơi.
ma mio core tralascia di piangere
tralascia di piangere
ch'il tuo pianto non scema il dolor.
Đánh dấu