oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 22
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Điểm trung chuyển] Làng du mục

      NOMAD VILLAGE


      Ngôi làng của những người du mục, được xây dựng trong một Kết giới Ánh sáng.


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Địa điểm: Làng du mục.
      Thời gian: Cuối ngày 13/01/818


      <<<<< Diễn biến trước


      "Khoảng ngập ngừng quái kia là thế nào vậy?"

      "..."

      Charles tròn mắt nhìn cậu con trai da màu, trong chốc lát băn khoăn giữa việc phá lên cười và lịch sự giải thích, cuối cùng thì em chọn phương án hai.

      "Không phải ai cũng có khả năng ra quyết định trong thời gian ngắn, Melek-san." - Charles cười, nói. (Được rồi, nghe sao cũng có vẻ hơi mỉa mai, nhưng mà kệ đi.) - "Hơn nữa em cũng không phải chỉ huy."

      Trước khi đi, Haley không nói ai là người chỉ huy nhiệm vụ này, nên Charles làm như bình thường, để lựa chọn lại cho mọi người. Vì vô tình suy xét nhiều thứ nên mới khựng lại một thời gian.

      "Chỉ là suy nghĩ đôi chút đến lộ trình của chúng ta thôi." - Cậu nói tiếp với vẻ điềm đạm.

      Cũng lúc này, trong đội có một người khác mang mối quan tâm tương tự Charles.

      "Từ đây tới thương trấn đi mất mấy ngày đường vậy?"

      "Ta mong cậu biết cưỡi ngựa, cậu trai trẻ." - Người cựu thủ lĩnh cất tiếng cười ha hả, nhìn lại Emeres bằng đôi mắt thấu hiểu và trả lời. - "Trừ phi cậu nghĩ ra cách di chuyển nhanh hơn, đương nhiên, không tính đến các ngài rồng." - Trên gương mặt Fergui hiện lên niềm kiêu hãnh của một người con du mục đã nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa. Người đàn ông vung tay về phía một con đường chạy dài đến phía Tây bán đảo.

      "Còn con đường chúng ta sẽ đi là con đường này đây."

      "Men theo tường thành, đây là con đường tương đối an toàn, nếu các cậu đủ bản lĩnh để khiến những cậu bé này nghe lời, chúng ta sẽ chỉ mất 3 ngày để đến Thương trấn. Nếu không thì sẽ là 4 ngày."

      Fergui vỗ tay, bốn thanh niên dắt đến cho các bạn bốn con ngựa khỏe mạnh với yên cương đầy đủ với màu da nâu đậm đầy oai vệ. Charles đứng bên cạnh đó mỉm cười, nói. "Thiên Mã, một ngày đi ngàn dặm?"

      "Chính thế."
      - Fergui gật đầu.

      Thiên Mã, giống ngựa được coi là bảo vật của kỵ binh Lupus vốn được lớn lên trong tay những bộ tộc du mục lúc này đang ngoan ngoãn cúi đầu trước các bạn.

      "Nana, anh bay trước nhé." - Charles vỗ nhẹ lên mái tóc cậu thanh niên bên cạnh mình, sau đó nói với các bạn. - "Còn ai không biết cưỡi ngựa thì ngồi cùng em và mọi người đi."

      Người con trai tóc vàng gật đầu, áp má vào bàn tay Charles. Một quầng sáng vàng nhạt tỏa ra từ người cậu ta cho đến khi thân thể thiếu niên kia tan biến đi, cho ánh sáng kết tinh lại, hóa thành một thân rồng trắng với những dải lông vũ vàng rơm, như màu mái tóc của cậu ta khi trước vậy. Nana trong dạng Rồng vươn đôi cánh lông vũ lên như đang ôm lấy khoảng không xung quanh. Vẫn lặng yên như thế, cậu ta cất cánh, như cơn gió nhẹ thả trôi vào nền trời.



      Suốt cả chặng đường, ánh sáng từ cậu Rồng phía trên và người Kỵ Sĩ bên dưới không khi nào rời khỏi đoàn du mục trên thảo nguyên, xóa tan bóng tối xung quanh họ. Tiếng gió thảo nguyên hòa cùng tiếng vó ngựa rộn rã, tiếng chuông chăn thả, như bản nhạc khoáng đạt trải rộng khắp một vùng. Ngựa của dân du mục rất khỏe, phi cũng rất nhanh. Trên lưng ngựa, mỗi bước chạy đều có cảm giác như mở ra một vùng đất mới.

      Dù vậy, càng vào sâu trong lục địa, bóng tối càng dày đặc dần. Thời gian trôi qua, cảm giác về thời gian của các bạn dần cạn kiệt, cùng lúc ấy, sự hiện diện rõ ràng của bóng tối cũng đặt vào tâm trí các Tân Kỵ Sĩ một nỗi bất an mơ hồ. Hẳn các bạn cũng biết đó là tác động của Hắc khí tức. Không quá rõ rệt bởi các bạn đều ít nhiều từng kết nối với Rồng trước đó, nhưng đủ để các bạn mong muốn ánh sáng hơn - khi đã ở quá lâu trong bóng tối thế này.

      Chẳng bao lâu sau, một vùng kết giới hiện ra trước mặt các bạn.

      Trước mắt các bạn là một vùng thảo nguyên rộng lớn với những túp lều bạt san sát nhau, những phụ nữ và đàn ông mặc trang phục làm bằng da thú, cùng những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ. Tiếng cười, tiếng nói vang vọng đầy sức sống trong không gian.

      "A!"

      Bắt đầu từ một tiếng hô ngạc nhiên, tất cả mọi người nhanh chóng xúm lại quay các bạn.

      "Ngài Timur về rồi!"

      "Là Kỵ sĩ Rồng, Kỵ sĩ Rồng kìa!"


      Những tiếng nói liên tiếp vang lên, các bạn bị vây quanh bởi những câu chào hỏi thân thiện và hiếu khách và sau khi được giải thích rằng mọi người sẽ nghỉ ngơi lại đây một đêm, người dân của làng du mục vui vẻ chuẩn bị một bữa tiệc thật linh đình để chào đón các bạn - những vị khách từ phương xa. Với những ai đã mệt sau chặng đường xuyên qua bóng tối, bạn được dọn cho một căn lều rộng rãi với chăn gối ấm áp để nghỉ ngơi.

      Hãy ngồi xuống và tạm thời buông bỏ mệt mỏi trong người nào.




      Choice:

      - Tham gia bữa tiệc.
      - Đi ngủ, nghỉ ngơi.


      Diễn biến tiếp theo sẽ lên khi cả 4 player đều đã đưa ra choice của mình.

      @Arshes @Peacerod @Đông @BubbleTea

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      Thời gian: 13/1/818
      Địa điểm: Làng du mục

      ----------------------------------------------


      "..."

      Được rồi, không phải là cậu không biết cưỡi ngựa, chỉ là không giỏi lắm (dở). Hồi ở đảo Cyprus, phải do đang lúc cần một hoạt động nào đó để giúp cậu thoát khỏi sự u ám của kí ức từ chặng thử thách, Ilya mới bạo gan nhảy đi đua ngựa như vậy. Mà lũ ngựa lúc ấy là dạng thường, tốc độ cưỡi của đứa tóc nâu cũng vừa phải, nên không vấn đề gì mấy. Giờ nhìn đám "một ngày đi vạn dặm" này, nhìn sang những người du mục kì cựu, thấy có chút không ổn.

      Thế là người thanh niên đành xin một slot đi với Charles. Hơi thắc mắc việc anh chàng bao nhiêu tuổi mà xưng "em", nhưng thôi tạm bỏ qua.

      ... Quả đoán không sai, tốc độ phi của lũ ngựa khiến cậu có hơi chóng mặt. Ilya vốn chậm chạp, chậm theo nghĩa lâu thích ứng nữa, gặp thứ nhanh như vậy thật không quen.



      Đến được tới nơi thật mừng hết sức. Chính xác hơn là mừng nhất là được xuống ngựa. Nói thiệt, bay hay cưỡi gì cậu đều không ham lắm, thích nhất vẫn là được bước đi bằng đôi chân mình.

      Dù hơi mệt, nhưng Ilya vẫn chưa muốn đi nghỉ liền đâu. Người dân đã cất công tổ chức một bữa tiệc linh đình, mà cậu cũng đói, làm sao bỏ qua được.

      Choice. Tham gia bữa tiệc.



      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 18-01-2018 lúc 02:50.
      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Ngày 13 Tháng 1 Năm 818 | Địa Điểm: Vịnh Sao Hôm
      "Đường tới Thành Lawrence"



      "Không phải ai cũng có khả năng ra quyết định trong thời gian ngắn, Melek-san. Hơn nữa em cũng không phải chỉ huy."


      Nếu chú mày không biết thì chỉ có Altair biết. Và còn lâu tao mới nghe lời thứ đó.


      Melek không nói thẳng những lời đó. Một phần suy nghĩ vô dụng, một phần não hắn đang chật vật vì không biết cách cưỡi ngựa. Cưỡi Rồng cũng đã khó, rồi đến cái thứ này... Mười sáu tuần luyện tập của hắn và không ai nói gì về việc sẽ phải cưỡi ngựa. Tuyệt.


      "Chỉ là suy nghĩ đôi chút đến lộ trình của chúng ta thôi."


      "Tao chỉ..." - Hắn đáp lại, thôi không nhìn Charles nữa - "... Lo."



      Hắn ghét ngựa. Sau nhiệm vụ này, hắn sẽ than phiền với Curran về việc hắn ghét đến ngựa thế nào.

      Và vì hắn ghét ngựa, cùng với khoảng đi dài phải ở gần một người lạ với khoảng cách gần và đầy nhổm nhấp, Melek chỉ đáp lại nhóm người chào đón với khuôn mặt ăn phải chanh. Dù khó chịu thấy rõ, hắn cũng phải công nhận về sự... hiếu khách... của đoàn du mục này. Và dẫu hắn có khó gần và dễ nghi kị thế nào đi nữa, Melek cần ngủ. Ngay lập tức.

      Thức ăn? Miễn sao không quá ba ngày ba đêm bỏ đói bỏ khát, hắn sẽ ổn.





      Choice: làm neet Đi ngủ



      Wordcount: | Link tt: @Kurama

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .
      <<<
      ??? | ???

      Cậu trai người Sagitta đang muốn cosplay NP của Sherlock Holmes một cách thiệt chậm rãi khi nhìn mấy con ngựa được người ta dắt tới.

      Nói đùa.

      Mười mấy năm sống trong rừng có cần học cưỡi ngựa làm gì đâu!

      Kết quả, người ta vẫn thấy cậu trai người Sagitta nọ cưỡi được ngựa. Suốt quãng đường dài đằng đẵng, nếu để ý kĩ thì cậu trai thường đưa tay lên day day mắt trái của mình. Tuy nhiên, người ta cắm đầu đi cho kịp còn chưa xong, ai rảnh hơi mà để ý.

      Anh để ý người ta PR đây là Thiên Mã ngày đi vạn dặm, anh cũng muốn thử phóng nước đại xem thế nào. Suy nghĩ thấu đáo lại thì chuyện này là không nên, anh từ bỏ ý định luôn và để Emeres ngủ một giấc trong khi đoàn người đi vội tới chỗ nghỉ đêm.

      -------------------------------------------------

      Khi Emeres theo chân đoàn người đặt xuống đất rừng của bộ tộc du mục nọ, cậu trai lập tức hối hận.

      Dahell?

      Bộ tộc này cũng hiếu khách quá mức rồi... Cậu trai ôm đầu, cơ cấu được hai phần thức ăn thì lập tức lủi theo đồng hương về lều.

      Choice: Lánh nạn.
      Rảnh hơi không có gì làm, người ta thì đi hết, còn mỗi đồng hương đang ngủ, cậu trai chợt nhớ ra trong người còn một thứ có thể giết thời gian. Vậy là lôi từ trong không gian nào đó ra quyển sách, lặng lẽ chấm mực viết lên trang giấy trắng đầu tiên của quyển sách, ngay dưới mấy hàng chữ bay bướm mà cậu nhớ là có.

      Black Diamond

      Sau đó phết mực lên che đi, viết lại một dòng khác lên.

      Everything possible to be believed is an image of truth.

      - Proverbs of Hell -
      @Alice19Sai

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 19-01-2018 lúc 08:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Nhân vật: Đông và các bruh và mọi ngừi
      Địa điểm:
      Thời gian:



      Làm một con người thân thiện không phải là điểm mạnh của yêm, đúng hơn là nó làm chả phải là điểm gì của yêm hết vì yêm không có nó í. Suốt mấy hôm vừa rồi yêm chỉ trả lời khi được hỏi và yêm cũng không thắc mắc mè nheo gì hơn, tổng cộng là hai hay ba câu gì đó. Còn lại thì thiên hạ để yêm yên và yêm cũng vô cùng hạnh phúc không làm phiền thiên hạ dù một nửa thiên hạ là bạn đồng unit mà yêm chưa gặp bao giờ. Lướt qua thì có, nhưng đến một câu chào còn chưa từng bay ra khỏi miệng thì không nên tính nha. Người chung unit còn vậy (dù yêm biết thế là không được) nên người ngoài càng không phải nghĩ. Yêm cưỡi ngựa trong im lặng, hóng gió trong im lặng , được vây quanh trong im lặng một cách chủ quan vì yêm không phải nhân vật chính rồi chui vào lều ngủ đánh lạc hướng sau đó lại lén lút chui ra mò đồ ăn vì hai ngày rồi chưa đớp gì ra hồn. Mò như ăn cắp vậy, vì yêm không muốn ai để ý.

      Choice. Nghỉ ngơi???.


      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Đông; 19-01-2018 lúc 02:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Địa điểm: Làng du mục.
      Thời gian: Cuối ngày 13/01/818


      Khoảng vài giây sau khi dòng chữ Emeres viết lên ráo mực, tất cả chúng bỗng... nhạt dần rồi biến mất hẳn trên trang giấy ố vàng. Giống như chìm xuống biển sâu vậy.

      Tầm mươi phút sau, có vài chữ hiện lên:

      Abnormality.

      Outsider.

      There is an old quarrel between philosophy and poetry, you moron.



      @Arshes

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 20-01-2018 lúc 01:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Địa điểm: Làng du mục.
      Thời gian: Cuối ngày 13/01/818


      <<<<< Diễn biến trước

      Trên bàn tiệc của người dân du mục đầy những món ăn mà Ilya chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Bởi vì đặc điểm liên tục giao thương giữa các thành trì mà văn hóa ẩm thực của họ cũng được pha trộn từ rất nhiều nơi, nhưng thức ăn chủ đạo của bữa tiệc cũng rất rõ ràng: đồ nướng!

      "Xin cứ tự nhiên."

      Vị thủ lĩnh hiện tại của bộ tộc, cũng chính là con trai ruột của Fergui niềm nở nói. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, trông chỉ mới 25, 26 tuổi, trên gương mặt là ánh nhìn sắc bén và kiêu hãnh đặc trưng của đàn ông thảo nguyên. Anh ta ngồi ở vị trí chủ trì bàn tiệc, rất thân thiết rót cho Ilya cả một cốc rượu đầy. Quây quần bên đống lửa lớn là những người dân khác, chia nhau những miếng thịt thơm, những vò rượu nồng, say sưa nói cười.

      "Tổ tiên chúng tôi kể lại rằng, trước khi Kỷ nguyên đen tối diễn ra, Lupus đã là một vương quốc hùng mạnh. Thảo nguyên ngoại thành Lupus là nơi sinh sống của hơn một trăm bộ tộc du mục. Tổ tiên chúng tôi khi ấy lấy trời làm mái, lấy thảo nguyên làm nhà, sống vô cùng tự do tự tại." - Giữa bữa tiệc ồn ào, giọng nói của Fergui bỗng trở nên vô cùng ấm áp.

      "Nhưng rồi tai họa xảy đến, thế giới dần dần bị bóng tối xâm chiếm, ngôi nhà của tộc du mục chúng tôi khi ấy - thảo nguyên bao la - trở nên quá nguy hiểm với con người.

      Trong cả khoảng thời gian tăm tối đó, truyền thống mai một dần, người cũng quên đi, Bóng tối khiến cho tộc du mục chỉ còn là cái tên chết. Cho đến vài trăm năm trước."
      - Ông rót những chén rượu đầy, trao cho các trưởng lão ngồi cùng mình. - "Hiệp hội Kỵ sĩ đã thiết lập lên những điểm Kết giới rải rác trên lục địa, văn hóa du mục cũng dần dần được khôi phục. Chúng ta di chuyển từ khu vực Kết giới này sang Kết giới khác, không có chỗ cố định vì Kết giới không phải là một nơi hoàn toàn an toàn. Hầu hết những đoàn thông thương liên thành đều bắt nguồn từ dân du mục."

      "Bộ tộc chúng ta dù không được như xưa, cũng có thể coi là không thẹn với tổ tiên...."
      - Altan Timur cảm thán, nhìn sang Ilya nở nụ cười. - "Chúng tôi luôn biết ơn sự cứu chuộc của các Kỵ sĩ Rồng."

      "Đừng nói như vậy."
      - Charles cười cười, đáp lại. - "Mọi người mới chính là người gìn giữ linh hồn của bộ tộc du mục."

      Altan nghe vậy cũng gật gù, bật cười thoải mái.

      "Nói thật lòng, khi còn nhỏ ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành Kỵ sĩ Rồng." - Người thanh niên nâng cốc rượu lớn trên tay, uống một mạch hết, khà một tiếng thật lớn. - "Thảo nguyên quá hẹp so với thế giới bên ngoài, chỉ muốn ngày nào đó có thể trở thành anh hùng oai phong như mẹ cả."

      "Là chị Naran?"
      - Charles chớp mắt, hỏi lại.

      "Đúng vậy." - Altan gật đầu, trên gương mặt hiện lên một vẻ kì lạ, giống như vừa tiếc nuối, vừa nhớ mong, lại vừa ghen tị. - "Bà ấy chính là anh hùng của bộ tộc chúng tôi. Hơn một trăm năm rồi, mới có một người con của thảo nguyên trở thành Kỵ sĩ Rồng, mọi đứa trẻ đều thần tượng người."

      Nói đến đây, đôi mắt của người thanh niên hướng về phía đồng cỏ xa xăm, giống như đang nhớ lại thời niên thiếu khinh cuồng, cưỡi ngựa rong ruổi khắp đồi núi. Charles thì hơi cúi đầu, lặng thinh.

      "Nhưng giờ lớn rồi." - Phút giây trầm mặc qua đi rất nhanh, Altan lại cất tiếng cười sang sảng. - "Đi đâu cũng không bằng nhà được."

      Cậu con trai tóc đen nghe vậy mỉm cười thật nhẹ, ánh mắt hiện lên vẻ đồng tình. Altan bỗng nhiên nhấc lấy một vò rượu lớn, rót thật đầy vào hai bát sứ, sau đó giơ lên trước mặt Ilya và Charles.

      Gương mặt của người thanh niên chợt trở nên nghiêm trang và cẩn trọng.

      "Người du mục có câu: Kiếp trước phải cùng nhau vượt qua trăm ngọn núi, ngàn dòng sông, kiếp này mới có thể cùng ăn cùng uống. Nếu chúng ta đã có duyên như vậy, xin nguyện lấy rượu làm lời, kết tình huynh đệ, vui khổ có nhau."

      Ý tứ rất rõ ràng, lấy rượu làm mồi, kết làm tình thân.

      Charles đỡ lấy chén rượu trên tay Altan nhưng không vội uống, cũng không vội trả lời, mà đưa mắt nhìn sang Ilya.

      Còn bạn, bạn nghĩ sao?




      Choice cho Ilya:

      - Đồng ý kết nghĩa, uống rượu.
      - Đồng ý kết nghĩa, nhưng từ chối uống rượu.
      - Không đồng ý kết nghĩa.


      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 19-01-2018 lúc 23:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Địa điểm: Làng du mục.
      Thời gian: Cuối ngày 13/01/818


      <<<<< Diễn biến trước

      Mặc dù không tham gia vào bữa tiệc, những người chủ nhà hiếu khách của bộ lạc cũng rất chu đáo chuẩn bị cho các bạn rất nhiều thức ăn cùng với rượu mang tới tận lều. Nằm cách xa sự huyên náo của bếp lửa, xung quanh chiếc lều của các bạn là sự tĩnh mịch yên ả của đêm xuân.

      Nhưng chẳng bao lâu sau, sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ bởi tiếng bước chân huỳnh huỵch đi ngang qua. Cùng với đó là tiếng gắt gỏng của một người đàn ông và tiếng nói chuyện như đang ém giọng của một người khác.

      “Thằng nhãi đó mở tiệc? Mở tiệc cái gì? Chẳng phải chỉ là Kỵ sĩ Rồng đi ngang qua thôi sao?”

      “...”

      “Còn cái gì mà ‘nguyện lấy rượu làm lời, kết tình huynh đệ’? Bá vai bá cổ với nhãi con Phương gia còn chưa đủ, giờ còn giả tạo kết thân với Kỵ sĩ Rồng, có phải tới đây sẽ liếm giày cho Hoàng đế Lupus luôn không?”

      “... Đừng nóng đừng nóng, tộc trưởng cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của…”


      Dường như bị câu khuyên nhủ này chọc tức, lời của người đàn ông đang tức giận càng trở nên thô tục, sắp biến thành tiếng mắng chửi đến nơi rồi.

      “Phi! Muốn tốt? Con mẹ nó thằng nhãi đó muốn cái gì tốt? Từ lúc nó lên làm tộc trưởng đã làm được gì? Thậm thà thậm thụt với ngoại tộc, giấu giấu diếm diếm với huynh đệ. Nó có còn coi người trong tộc là gia đình nữa không?”

      “...”

      “Không được! Ông đây hôm nay phải đi ba mặt một lời với nó! Con mẹ nó đợi đến khi nó nói với tộc nhân thì cớt trâu cũng hóa bùn rồi!”

      “Đừng nóng nảy đừng nóng nảy… Có gì từ từ tính, giờ mà xông ra là làm mất mặt tộc trưởng đấy!”

      “Ha! Nó còn mặt để mà mất sao? Mẹ nào con nấy, đều chẳng phải thứ gì tốt lành!”

      "..."

      "Ông đây làm sao biết nó tính làm gì?! Thằng ranh con Denta cũng chẳng thấy đâu! Ai chẳng biết giờ trong tộc chỉ có mình thằng ranh ấy là trung thành nhất với thằng nhãi kia? Lôi được nó ra là mọi chuyện sáng tỏ hết!"

      "...?"


      "Vậy thì đừng để nó làm trưởng tộc nữa!"

      "... lều của Kỵ sĩ..."

      Bỗng nhiên, không biết đối phương nói điều gì mà giọng nói đang giận dữ kia chợt bình tĩnh lại, nghe ra còn có chút giật thột.

      "Cái gì!" - Người đàn ông đè giọng xuống. - "Sao không nói sớm... Chúng ta đi!"

      Tiếng bước chân xa dần, rồi mất hút trong tiếng gió xào xạc của thảo nguyên. Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng như cũ, nhưng dường như đã có gì thay đổi.

      Mùi của một âm mưu đại nghịch bất đạo lởn vởn trong không khí.

      Lúc này, người vô tình ra ngoài chôm đồ ăn là Đông cũng vô tình trở về đúng lúc cuộc to tiếng đã lên đến đỉnh điểm. Nhìn qua góc ngoặt, cô thấy được một bóng lưng rất lớn cùng bộ quần áo đỏ đen gắn những sợi lông chim trắng muốt của người đàn ông lạ mặt trước khi ông ta rẽ sang một hướng khác.

      Còn các bạn, những người đang nằm nghỉ trong lều, các bạn có cảm thấy hướng gió dường như đã đổi chiều?




      Choice:

      - Bám theo người đàn ông lạ.
      - Báo với tộc trưởng về cuộc nói chuyện.
      - Bỏ qua.

      Player thảo luận tự do, diễn biến tiếp theo lên sau khi 3 player đưa ra lựa chọn của mình.


      @Arshes @Đông @BubbleTea

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 20-01-2018 lúc 01:25.
      Trả lời kèm trích dẫn


    10. Ngày 13 Tháng 1 Năm 818 | Địa Điểm: Vịnh Sao Hôm
      "Đường tới Thành Lawrence"



      ...

      ......

      ..........

      Tự dưng hắn hối cmn hận :deadinside:

      Đáng lẽ nên vào thành Lupus cho rồi :deadinsideout:

      Melek chờ cho tiếng chân lánh đến đi lặng, rồi trút ra hơi thở dài não nề nhất trong đời. À không, chưa đến mức đó. Trong tháng là cùng, nhưng tóm cái quần là hắn rất mệt.

      Hắn có thể không biết mợ gì về Lupus, hay về con người của cái chốn điên loạn đó. Nhưng hắn biết về lòng tự trọng, về cái tôi gắt tựa mào gà chọi; xởi lởi nhưng đầu trâu, danh dự của những chiến binh là thứ có khi còn quý hơn tiền. Có lẽ là Altair có phù hộ cái tộc này, khi đoàn hắn tới vừa lúc chuẩn bị xảy ra điên loạn. Nhưng đó không phải là công việc của hắn.

      ... Phải không?


      Melek mở mắt, chậm rãi ngồi dậy với cảm giác cạn kiệt hơn lúc thức. Đồng hương dán mắt vào một quyển sách, con chữ "moron" quệt qua tầm mắt làm hắn nhướn mày nhìn đồng hương một cái.


      "Có ghi lại mấy lời nãy mới nghe không đấy?" - Hắn mào đầu.







      Wordcount: | Link tt: @Arshes

      [/QUOTE]
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.