Địa điểm: Làng du mục.
Thời gian: Cuối ngày 13/01/818
<<<<< Diễn biến trước
Khi Melek đột ngột tham gia nửa chừng bữa tiệc, Altan có vẻ ngạc nhiên, nét khó chịu thoáng qua trong đáy mắt nhưng nhanh chóng bị vẻ nồng hậu xóa đi. Anh ta cũng không nói gì khi Melek ghé tai Ilya nói điều gì đó, đôi mắt vẫn hướng về phía Ilya, dường như đợi câu trả lời từ cậu mới là quan trọng.
"Rất cám ơn tình cảm của anh và mọi người. Xin thứ lỗi là, tôi không uống được rượu."
"Nhưng kết nghĩa thì, tôi sẵn lòng."
"Nếu đã có duyên với nhau, có thể kết làm huynh đệ, thì cách thức làm lời chỉ là phụ nhỉ. Quan trọng là tình nghĩa, là xuất phát từ tấm lòng."
"Anh có nghĩ thế không, thưa tộc trưởng?"
Bên cạnh Ilya, Charles cũng nhẹ nhàng đặt bát rượu của mình xuống, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa như trước. Cứ như chẳng hề nghe thấy điều gì không nên nghe, khiến tất cả đều có lỗi giác thực ra ba người bọn họ chẳng hề trao đổi gì cả.
Nhưng ở bên cạnh, Ilya có thể cảm thấy rõ ràng cơ thể của Charles đang căng lên, khí chất của Nana cũng dần thay đổi.
Altan có vẻ bị câu trả lời đưa đẩy của Ilya làm cho bất ngờ, nhưng chỉ một giây sau, anh ta bật cười sang sảng.
“Được!” - Người thanh niên hào sảng nói. -
“Nếu đã nói vậy mà còn ép cậu thì tôi quả thật không xứng!”
Vị tộc trưởng giơ chén rượu của mình lên, cụng mạnh vào ly của Ilya. “Cạn!”
Nói rồi liền uống cạn rượu của mình, dộng cái bát không xuống đất, Altan cười, nói.
“Kể từ giờ chúng ta là anh em. Vui cùng hưởng, họa cùng chịu.”
Một lời đã định.
Chứng kiến tất cả quá trình bên cạnh, Fergui mỉm cười hài lòng. Đứa con trai của ông mặc dù tính cách có già dặn trước tuổi, trong tâm vẫn mang theo hào hùng của con dân thảo nguyên.
Dường như câu nói kia chính là khởi đầu cho niềm vui, những cô gái du mục bắt đầu đứng lên, vẫy tay nhảy múa quanh bếp lửa. Nổi bật nhất trong số họ là một cô gái có mái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt phượng lả lướt đưa tình ý, bờ môi căng mọng với nụ cười quyến rũ, cùng với điệu múa mềm mại như nước, nhiệt thành như lửa.
“Isaline!”
Người ta hô tên nàng. Hương rượu nồng nàn trong không khí, không biết cơn say đến từ đâu?
"Nhắc tới tấm lòng, nãy mới ngủ mà phải thức giấc vì mấy người quá... nhiệt tình chào đón."
Ánh mắt Altan đang trìu mến bám theo dáng hình của Isaline bỗng lắng lại, người tộc trưởng nhìn sang Melek, hơi cau mày lại.
"Nhắc gì đó về một huynh đệ của tộc trưởng, nếu tôi nghe không lầm. Denta? Có vẻ nhớ lắm, làm ta-- tôi cũng muốn gặp."
“Denta?” - Không phải Altan, mà là Fergui đang lên tiếng, ông ờ lên một tiếng rồi quay sang hỏi con trai mình. -
“À đúng rồi, thảo nào ta cứ thấy thiếu thiếu. Thằng bé đâu rồi? Lúc ta đi nó vẫn còn ở nhà.”
Altan nở nụ cười phải phép, từ tốn trả lời.
“Denta có nhiệm vụ cho bộ tộc, cậu ấy đợi để tiễn cha đi rồi mới xuất phát.”
“À.”
“Tôi tò mò về người đã làm phiền giấc ngủ của khách quý hơn.” - Người thanh niên nhìn Melek, mỉm cười. -
“Không biết kẻ nào không rõ phải trái như thế? Cậu có thể nói rõ hơn được không?”
Melek’s choice:
- Kể lại chuyện nghe được.
- Từ chối nói thêm.
- Khác.
Ilya’s choice:
- Hỏi chuyện Melek.
- Im lặng lắng nghe.
- Khác.
@
BubbleTea @
Peacerod
Đánh dấu