oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1
      Máy ăn rep
      ookami
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      2,049
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      5
      Reps
      1

      [Oneshot] [APH] About their boredom...

      Fic do bạn Baka no Healthy (671949) đăng vào lúc 18-05-2013, 11:35. Mình sẽ xóa ngay nếu được yêu cầu :’>


      [Hetalia: Axis Powers] About their boredom...

      ABOUT THEIR BOREDOM...


      Author: Baka no Healthy/HealthyKim
      Genre: Twoshot-Slice of Life, Extreme Humour, Bromance, Sci-fi, cùng với rất nhiều màu mè và dây điện trét khắp nơi.
      Characters: America (Alfred F. Jones) và England (Arthur Kirkland)
      Disclaimer: Hetalia and its characters belong to Himaruya Hidekaz. Tất cả những thứconf lại là của tôi.
      Summary: Trong một quãng chùng xuống cùng lúc của công việc của cả hai người, họ bắt đầu bày trò đập phá và nhận ra kẻ mà mình nghĩ đến nhiều nhất khi cần giải khuây là ngườ kia.
      Warning: Alfred và Arthur điên không thể điên hơn. Nghiêm túc đấy. Nếu vẫn chưa thủng ra: OOC. Cẩn thận sặc nước bọt.
      Note: Đừng hỏi sao nó bựa thế nhé, Au viết khi giời nóng mà. Nếu đọc xong tháy mát thì xin dép/cơm. Cảm ơn nhiều.


      About their boredom...

      1-Alfred's POV

      Một kĩ sư là một thể thống nhất của rất nhiều kiểu người: nghệ sĩ-nhà phát minh-công nhân-người yêu mẫu mực-anh hùng cứu thế-kĩ thuật gia. Một kĩ sư vĩ đại hơn Merlin, hơn Obama, hơn cả Clark Kent. Một kĩ sư chỉ đứng dưới Chúa.

      Nghe như một tiểu thuyết sci-fi anh-hùng-vũ-trụ-cứu-công-chúa-hoàng-cung, nhưng đó là sự thật. Ngay giây phút này đây, trên khắp thế giới, những kĩ sư đang tạo ra những máy móc tiên tiến nhất. NASA có cả tá kĩ sư. Rải rác trên đất Nga có cả ngàn kĩ sư. Kĩ sư dựng nên châu Âu. Kĩ sư tái thiết công nghiệp Nhật Bản. Chẳng chỗ nào có người mà không có kĩ sư xây dựng. Superman chỉ có đập phá, kĩ sư mới là người xây.

      Thế nhưng có một điều làm cho kĩ sư chưa trở thành Chúa. Kĩ sư chưa tạo ra sự sống.

      Vâng, một lần nữa ta trở về với tiểu thuyết rẻ tiền. Nhưng tin cậu đi, ai mà chả muốn khả năng ấy. Một vài kẻ nhạt nhẽo sẽ cho rằng cứ cưới vợ là xong. Không có đâu. Chẳng ai nhào nặn được một đứa con hoàn hảo vừa ý, kể cả có là cha mẹ của Einstein đi chăng nữa.

      Nói nhảm thế thôi, cậu chỉ vừa nhận được một hợp đồng trong mơ kí kết với Subaru Inc. Mà cũng chả phải hợp đồng, đài thọ luôn cả ăn ngủ lẫn tiền nguyên vật liệu cộng lương cao gấp năm chỗ khác thì gọi là hợp đồng lao động sao được. Thiên đường mới đúng. Cộng thêm nơi nghiên cứu mới của cậu cách âm hoàn toàn (tạo điều kiện cho cậu vừa bật Bad Romance vừa ném bóng nước vào tường), công việc này chính thức trở thành công việc tuyệt nhất thế giới.

      Chỉ có hai thứ níu cậu lại với thực tế phũ phàng. Cỗ máy tiếp tân giọng nữ trung dịu dàng có khả năng bắt tay (hôn càng tốt) các ông sếp lớn và thời hạn nửa tháng.

      Vâng, Alfred là thiên tài chứ không phải máy móc. Thiên tài ghét ngồi tù. Thiên tài ghét thời hạn. Thiên tài ghét phải hôn, hay bắt tay, với sắt thép. Thiên tài muốn TỰ DO.

      Tiếc thay, thiên tài cần tiền.

      Và thế là hai ngày hôm nay cậu ngồi ném bóng nước vào tường, nghĩ xem nên gắn máy hút bụi hay cái thông bồn cầu vào miệng cô rô bốt nữ của mình (vâng, cậu không khoái các ông lớn. Cậu thích Batman.) Và tin cậu đi, ngồi như thế hai ngày chưa là gì đâu.

      Nhưng có một điều mà cái phần logic nhỏ bé trong đầu cậu vẫn đang hàng giây hàng phút kêu gào. Đó là cậu đã hết tiền. Không tiền, bằng với không nhà cửa, không nghiên cứu, không tự do. Thiên tài cũng ăn theo thực đơn của người thường, xin lỗi, Lo-gic réo. Cậu quát nó im đi, nhưng nó không im.

      Thế là cậu lại ném thêm một quả bóng nước khác vào tường.

      Lúc ném quả bóng đó vào tường, cậu mới nhận ra một điều khác: cậu ghét sự nhàm chán. Mà cậu đang chán. Bắc cầu: cậu ghét bản thân.

      Trước khi ghét bản thân tới mức xóa sổ nó khỏi vũ trụ vô cùng, cậu nghĩ đến giải pháp cuối.

      Không, Lo-gic quát. Anh bị điên à? Anh đang phí một tiếng hai mươi lăm phút khác của cuộc đời vào một giải pháp không lối thoát. Tập trung vào đi. Nghĩ về dự án. Anh cần tiền. Anh cần phải NGHĨ. Đừng có đổ cho sự nhàm chán. Tôi sẽ không để anh làm thế. Tôi không chết chùm với anh đâu. Tôi là một bộ óc vĩ đại và tôi còn chưa được cống hiến.

      Tao mới là một bộ óc vĩ đại, Alfred quát lại nó. Mày chỉ là một phần của tổng thể. Và nhân tiện, nghĩ tới cục sắt gắn cây thông bồn cầu làm tao buồn nôn.

      Rồi mặc kệ cái sự thật là cậu đang chuẩn bị phí một tiếng hai mươi lăm phút, Alfred cầm di động lên bấm số Arthur.

      Ngạc nhiên sao, anh ta bắt máy liền.

      "Xin chào bất cứ ai đang gọi, hiện tôi đang bận sáng tác và không thể trả lời cuộc gọi. Nếu bạn có lời nhắn muốn để lại, xin hãy bắt đầu nói sau tiếng 'beep'."

      Tiếng 'beep' vang lên, và Alfred nói.

      -Xin chào máy trả lời tự động. Mày, ờ, chuyển lời giúp tao nhé.

      "Tốt thôi, nói nhanh lên."

      -Ừ. Tao chán.

      "Còn gì để nói không? Nếu không, dập máy sau khi trả lời."

      -Tao không còn gì để nói, và tao không dập máy đâu.

      "Tốt thôi, tôi sẽ dập máy trước."

      -Ấy, không, đừng-máy trả lời tự động yêu quý! Tao ngàn lần cầu mong mày nói chuyện với tao thêm một lúc nữa. Làm ơn. Nói.gì.đi. Tao sẽ chán ốm mất.

      "Chủ nhân nói rằng ngài đang rất bận và sẽ giết kẻ làm phiền ngài."

      -Có lựa chọn hai không?

      "Bạn muốn đài thọ dịch vụ tang lễ chứ?"

      -Ờ... thôi khỏi. Nhưng ngồi nói chuyện với tao chút nữa, sau đó tao sẽ ra đi hạnh phúc.

      "Thôi được. Bạn có năm phút."

      -Tình hình là tao đang bị giam trong một căn phòng nhạt nhẽo giữa một chốn nhạt nhẽo cùng với thằng Lo-gic nhạt nhẽo và bị bắt phải nghĩ về một con rô bốt tiếp tân kiêm cá dọn bể nhạt nhẽo. Tao không muốn như thế.

      "Thì đừng như thế."

      -Mày biết gì không, đến thằng Lo-gic cũng nói được câu ấy. Tao cần cái gì cụ thể hơn kìa. Nhưng tao không tài nào nghĩ ra...

      "Ném bóng nước vào tường."

      -Chơi chán rồi.

      "Trét màu vào người khác."

      -Nếu tao có màu và một người khác.

      "Lắp cái gì đấy."

      -Tao đang lắp một cái máy hôn, vì Chúa.

      "Không phải thứ ấy. Lắp cái gì bạn khoái kìa."

      -À.. - Cậu trầm ngâm. Ừ nhỉ. Đơn giản thế mà cậu không nghĩ ra. - Hay chứ. Gợi ý tiếp đi.

      "Bạn thích súng, máy ảnh, áo giáp siêu phàm hay người máy?"

      -Súng-không có nguyên liệu. Máy ảnh-chán òm. Áo giáp siêu phàm-lặp nhiều quá. Người máy-tao không thích máy hút bụi...

      "Đã bảo tránh cái máy hôn ra."

      -À, ờ nhỉ. Thế lắp cái quái gì... a đúng rồi! Arthur vẫn bảo là tao làm phiền anh ta nhiều quá. Thế thì tao đi làm một cái máy để làm phiền nó vậy. Như thế anh ta sẽ không phàn nàn nữa. Tuyệt! Cảm ơn mày nhé máy trả lời tự động của Arthur!

      Alfred gác máy. Thấy chưa Lo-gic, cậu thầm nói một cách đắc thắng với cái góc não của mình, tao thắng rồi nhé.

      Lần đầu tiên trong tuần, nó im lặng cam chịu.

      Alfred quăng bản thiết kế cái máy tiếp tân mới có vài nét chì ra khỏi bàn. Thứ đầu tiên để tạo ra một cỗ máy hoàn hảo là người làm. Check. Tiếp đó là ý tưởng. Tạm check. Sau đó là bút chì. Chec-ủa, gẫy ngòi rồi. Gọt, check.

      Xem nào, Alfred sẽ không bao giờ làm phiền một kẻ không càu nhàu. Vậy tiêu chuẩn một của cái máy là phải biết càu nhàu. Số hai, càu nhàu nhưng phải đưa ra giải pháp. Và kể cả bị ngu đi chăng nữa thì Alfred cũng hiểu là cậu không thể chỉ đơn giản lập trình từ A đến Z tất cả những giải pháp nó sẽ đưa ra. Vậy, điều thứ hai là khả năng tư duy. Tiếp, nó phải có một khuôn mặt, bởi vì cậu sẽ không chơi với một thằng Lo-gic dị dạng bằng sắt. Vậy, khuôn mặt. Rồi tới nữa là giọng, bởi vì ác mộng máy-quẹt-mã-vạch-gạch-ngang-máy-hôn của cậu không thể bị lặp lại.

      Alfred xiên cái bút chì chỉ còn một mẩu của cậu qua tờ giấy nhắn, phi nó cắm thẳng vào bảng pin, gọt một cây bút chì mới và bắt đầu phác hình cái máy.

      Một khuôn mặt quá khả ái sẽ gây khó khăn cho việc rền rĩ trước mặt cái máy, vì thế cậu đoán nó không nên quá xinh đẹp. Được rồi, một khuôn mặt ngố khó tả. Không, bỏ đi. Cau có một tí. Như kiểu gã thu ngân chết dẫm ở siêu thị Wall Mart gần căn hộ của cậu ấy. Gã đó đúng là tạo phẩm lầm lỗi của Chúa, với cái trán hói và... thôi cậu nên quên đi. Nói chung là khó ưa quá thì dễ gây ra đánh lộn lắm, nên đại khái như kiểu bố-già-thấu-hiểu là ổn. Ừm, một cái mặt gầy gầy. Không, kéo má ra một tí. Lông mày rậm-trông là biết hay cằn nhằn. Mắt, một con. Ý là chia hai ra là mỗi bên nửa con. Nửa ngang. Nào, không sa đà vào chi tiết. Miệng, mím chặt à? Thế thì nói sao được? Thôi kệ, tính sau. Vẽ tóc vào, để trống trông dị quá. Mái bằng hử? Ờ, chắc cũng được.

      Alfred bẻ một phần ba cây bút chì, xuyên qua tờ chân dung, phi nó cắm vào bảng pin, gọt phần còn lại của cây bút và tiếp tục.

      Đầu tiên là phần 'tư duy'. Cậu nghĩ mình nên tranh thủ thử ý tưởng từ hồi Kế Hoạch Năm Năm Lần Thứ Hai. Sẽ khá là phức tạp, vì cậu sẽ phải nối hai nghìn ba trăm năm chục đầu dây vào mạng cảm ứng điện và gắn mớ bùi nhùi đó vào một bộ nhận dạng giọng và một cái loa con, không, một cái dây thanh quản dẻo; điều này tốn của cậu một buổi sáng. Dây thanh quản-không vấn đề: Wikipedia sinh ra để làm gì? Rồi cậu phải làm cái đầu. Công nghệ polimer mới tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho những lớp da nhân tạo gây cảm giác rợn người. Sau đó là nối dây sang bộ cơ, ồ, một gánh nặng đây. Nó sẽ cần kha khá năng lượng, nên cậu sẽ phải dùng một ít năng lượng mới dành cho cái máy hôn-bah, bỏ đi. Cuối cùng là ngăn bản thân ném bóng nước vào cậu bé mới được tạo ra để thử phản ứng của nó. Đó là một công đoạn cực kì vô cùng khó khăn.

      Cậu tiếp tục bẻ nửa cây bút còn lại, xiên vào bản vẽ, bắn nó vào bảng pin, cắm một phần ba cây bút chì ngắn tủn vào lọ, rồi bắt đầu với dây điện.

      Nguyên liệu: vật liệu hidro mới có khả năng cảm biến siêu nhạy, thế mà lại bị xoắn lại treo lủng lẳng ở bốt thông tin Thư viện Quốc gia, thật là phí phạm. Ai cần đến Internet siêu tốc chứ? Alfred thì chỉ cần mỗi Wikipedia thôi. Cậu xin được một ít dây dẫn đặc biệt từ khá lâu rồi, giờ chỉ cần cắt vừa độ dài, tuốt vỏ, tháo dây, chẻ nhỏ tiếp ra.. Ối, vào tay. Đau đấy. Sau đó bắt đầu nối dây theo sơ đồ cắm chỏng chơ trên bảng pin. Hai nghìn ba trăm năm chục đầu dây, nghĩa là hàng trăm nghìn mối nối-khoảng cách vừa đủ để xung điện đến nơi-nối ngược thì tác phẩm của cậu sẽ bốc cháy-mối nối không đủ chắc thì cái đầu sẽ tạm biệt cơ thể-chà, quá nhiều vấn đề cho một buổi sáng.

      Alfred tạm hài lòng với hệ thần kinh điện tử của cỗ máy khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa. Cậu ra khỏi chỗ để tiếp tục chuyển sang xem xét phần vỏ. Một cơ thể, chỉ tốn nửa tiếng là nhiều. Cái quan trọng là khuôn mặt-biểu cảm, giọng nói, thần thái. May sao Arthur cũng từng có lần dạy cậu nặn tượng. Đầu tiên phải vo tròn vào thì phải... Không, chắc chắn là không. Cậu đang làm một lớp da, chứ không phải đang bóp một cái đầu.

      Alfred cuối cùng cũng nhận ra là mình nên bắt đầu với mắt đầu tiên, bằng một động tác đơn giản là tráng polimer vào trong. Sau đó cậu chỉ cần nối dây với cầu mắt. Vâng, thiên tài đôi khi cũng xuống phong độ chứ.

      Nhìn trong ánh sáng của đèn huỳnh quang tiết kiệm điện, cậu mới nhận ra mình pha nhầm màu. Mắt gã này có màu xanh lục.

      Thôi kệ, lỗi phát sinh ấy mà. Thiên tài của chúng ta chép miệng và tiếp tục với trò bôi trét. Thú vị ra phết, cậu nghĩ một cách hào hứng. Chỉ mất vài phút tô vẽ, cậu đã có một cái đầu cực kì hoàn hảo. Giờ chỉ cần thêm lông mày và tóc. Tóc thì cậu sẽ kiếm tóc giả (khủng hoảng kinh tế mà), nhưng mà lông mày... Cái cậu muốn là một kẻ cau có thứ thiệt, mà kẻ cau có thứ thiệt không thể thiếu đi lông mày.

      Alfred tặc lưỡi, vớ cây bút chì 8B mượn được của Arthur, đánh qua vài đường trên khuôn mặt vừa tạo.

      Giải pháp tối ưu.

      Bỏ xác tiểu tiết, Alfred bắt đầu tìm tóc giả cho cái đầu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì trong hành lý của cậu có một bộ, từ hồi diễn 'Hoàng tử và kẻ ăn mày'. Cậu cũng chả biết tại sao cậu lại đem nó đi-chắc tại trông nó rất sáng tạo-nhưng bây giờ hóa ra lại có ích. Chải chuốt lại một tí là OK. Sau đó đội lên. Chẳng cần mũ lưới-quá tiện.

      Alfred bê tạo phẩm nhăn nhó tuyệt hảo đặt lên cái cần cổ. Nối dây vào nữa là xong.

      Hì hục gắn bảy chục đầu dây, lúc Alfred ngẩng lên thì trời đã sập tối. Cậu thở hắt ra và ngã xuống sàn. Dang tay ra như ôm trọn cả thế giới, bạn sẽ thấy trần phòng đẹp biết nhường nào. Vươn tay lên cố chạm tới những vì sao, bạn sẽ hiểu rằng đèn ống huỳnh quang tiết kiệm điện rực rỡ vô biên. Rồi hãy nhận ra bạn đang nằm đè lên dây dẫn điện và ngồi bật dậy để xé toang khoảng không. Cảm giác YoMost.

      Con rô bốt hình Arthur cao bằng nửa người thường hơi cử động và thở dài nhè nhẹ. Chắc cậu cắm hơi dư điện-

      Khoan đã.

      Alfred đứng lên để nhìn nó từ trên xuống. Sau đó cậu nằm ẹp xuống (kệ ch* cái dây điện đi) để ngước nhìn nó từ dưới lên. Cậu lê người, bò, trườn, hay cái khỉ gì tương tự thế, một vòng xung quanh nó.

      Rõ ràng là cậu không cố ý làm nó giống Arthur.

      Nhưng đúng là y hệt Arthur.

      Mà biết gì không, thứ giống nhất là lông mày.

      Alfred về trước mặt con rô bốt cau có, ngồi dậy trong tư thế khoanh chân ở đó. Tay chống cằm, cậu ngó nó một lúc.

      Nó ngó lại cậu bằng đôi mắt xanh lục đầy kì thị.

      Alfred rút điện thoại, bấm số Arthur.

      "Số máy quý khách vừa gọi hiện--"

      -Mắt anh màu gì hả Arthur?

      Có tiếng đồ đạc bị lục lọi và đổ vỡ ở đầu dây bên kia.

      "Xanh lục non." Cuối cùng cũng có câu trả lời.

      Con rô bốt đảo mắt.

      Alfred cúp máy một cách thất thần. Cậu thảy cái điện thoại sang một bên, mắt trân trân nhìn rô bốt.

      -Cậu cứ phun bừa ra đi. - Nó mím môi khó chịu.

      Thế là Alfred bò ra cười. Cậu đúng là thiên tài số một.

      Chưa kể cậu có thể cắm máy hút bụi vào miệng Artie này để nộp cho khách hàng nữa chứ. Đến thằng Lo-gic cũng sẽ phải hài lòng.


      Nhận dịch manga nè, vm đi =w=)/

      Cần tìm nhiều raw Jap, ai có khả năng vm đi =w=)/

      Cần tuyển thành viên cho nhóm dịch BL, vm đi =w=)/

      Click nào =w=)/
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Máy ăn rep
      ookami
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      2,049
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      5
      Reps
      1
      motherand bình luận vào lúc 18-05-2013, 21:03

      *giật phong bì* ~
      Fic hay lắm bạn a ~~
      Cười muốn hộc máu luôn ~~ Dám cá đây là thứ làm mình buồn cười nhất trong ngày ~~
      Thử tưởng tượng 2 Artie đứng kế nhau cùng nhăn nhó... ~~
      P/S: CẢm ơn bạn rất nhiều vì đã viết fic ~~
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.