oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 47
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Rừng Amodias

      AMODIAS WOOD


      Một khu rừng đã bị bóng tối xâm thực và bỏ hoang ở ngoại thành Sagitta. Ở đây không còn lại bất cứ sinh vật sống nào ngoài các Vong binh đã từng là những người dân thiện lương.



      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2



      Amodias Wood || XX.12.817
      <<<
      ______________________________________________

      Không có gì quá ngạc nhiên khi Hazel lại chọn cùng nhóm với Galatea để hoàn thành bài tập thực địa, vì ngoài chị gái ra cậu bé thật sự chẳng quen thân với ai, cái tính không giỏi nhờ vả người lạ lại chẳng giúp ích được gì.

      Đứa trẻ cơ bản cũng không nhớ được bản thân mình đã thể hiện ra sao, chỉ biết rõ cậu đã hớn hở thế nào khi thấy Golem xuất hiện. Hình nhân bằng đất to lớn chắn hết cả người Hazel, chịu thay những đòn tấn công như vũ bão của Vong binh ở bên kia chiến trường. Mỗi lần Golem bị xẻo mất một miếng đất, cậu bé đứng đằng sau ôm chân Golum, mặt mày nhăn nhó đầy xót xa.

      Kết thúc trận chiến, Golem bảo vệ Hazel cũng không còn. Cậu ngồi xổm nhìn nắm đất mà khi nãy hãy còn là một chỗ dựa vững chắc cho mình thiệt lâu, cho đến khi Galatea sai khiến một Golem khác bế cậu lên, thẳng hướng về khu trại của đội Hậu cần. Lúc này đứa trẻ mới quay sang chị gái, ỉu xìu nói:

      "Chị... xin lỗi... Hazel không bảo vệ được Daisy... hức..."

      Nếu cậu có thể khỏe hơn một chút, có lẽ Daisy đã không bị hủy đi một cách tàn nhẫn như vậy.


      228w

      @Heavenleena



      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Kamineko
      SP: 365
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      1,241
      Cấp độ
      77
      Reps
      3740
      Rừng Amodias



      ??/??/817
      wc: 668





      List tt: 1


      Một khu rừng bị bóng tối xâm thực. Marion nhìn những sinh vật cuồng loạn trước khi tung đòn chí mạng. Trái với những trận đánh giao hữu vui vẻ cùng đồng môn, những trận chiến trong vòng sinh tử mang lại cho nó cảm giác khác. Vui ư? Không. Nó tiêu diệt những sinh vật kia vì điều gì? Không đúng, chúng liệu còn sống hay không? Có là thứ gì thì chúng cũng đã từng sống. Và giờ, tuy mất hết lý trí hoàn toàn, chúng vẫn hành động y hệt hành động bình thường của con người - loài sinh vật bậc cao, dù chỉ là hành vi lặp đi lặp lại vô nghĩa. Bảo vệ gia đình. Tình nghĩa vợ chồng? Tình mẫu tử? Tình phụ tử? Tại sao nó cần phải chứng kiến điều này từ những thứ thậm chí không còn sinh mạng? Mỉa mai thay. Kẻ đã chết cũng có gia đình.

      Gia đình là gì? Tình thương là gì? Con rồng không biết, con rồng chưa từng trải qua. Vì không biết nên nó ít khi nghĩ đến. Cớ sao đôi lúc bắt gặp cảnh tượng như vậy, nó vẫn cứ chạnh lòng? Kiểu như có một mũi băng nhọn đâm vào trái tim lửa. Những thứ nó vừa tiêu diệt chắc đã từng là một gia đình hạnh phúc. Và chắc chắn họ không chọn lấy kết cục này. Con người là sinh vật yếu đuối. Kẻ yếu không có quyền lựa chọn số phận. Thật may mắn khi Marion là một con rồng. Hơn nữa, nó có sức mạnh.

      Ruby phá hủy, nhưng bản chất không phải tàn sát và diệt chủng. Sự phá hủy ấy mang ý nghĩa như phá vỡ vỏ trứng. Hoặc là loại bỏ ung nhọt, hoặc là khởi đầu dòng chảy sinh mệnh mới. Bàn chân mang vết bớt giật nhẹ trong vô thức. Khi bị nhiễm độc Hắc khí, nó có lo sợ không? Rằng nó sẽ biến đổi thành những thứ vừa rồi, rằng có thể sẽ quay lưng với đồng loại tận diệt thế giới này? Không hẳn. Nó chỉ băn khoăn. Cũng như bây giờ. Bóng đen khổng lồ trên bầu trời hòn đảo nọ chợt lướt qua tâm trí. Thế giới, rốt cuộc sai ở đâu?

      - Cảm ơn mọi người vì sự hợp tác. Monoceros, rất hân hạnh.

      Marion quay lại nhìn đồng bọn tóc xám nhạt sáng màu. Sau lưng cậu ta là một bóng dáng lạ. Cũng chẳng lạ lắm, hình như là thí sinh cùng đợt tuyển chọn. Một cô gái. Cô gái có vẻ đang chiến đấu đơn lẻ. Và Monoceros đã quyết định đưa cô vào nhóm, để giúp cô an toàn hơn một chút. Hmm, đi đông sẽ lợi thế hơn đánh lẻ. Marion biết điều này.

      - Xin lỗi nha cô bạn rồng, đây cũng ở gần Sagitta mà lại để cô nhìn cảnh này đầu tiên…

      Con rồng mỉm cười với cậu trai. Vì hành động galant ban nãy, vì lời xin lỗi ngay cả khi đó vốn không phải lỗi của cậu. Nó đâu coi đây là chuyến đi chơi, nên cậu trai không cần áy náy.

      - Sau này trưởng thành, có lẽ cậu sẽ trở thành một quý ông.

      Kiểu như, ừm, Elg. Vị vua của Long tộc. Trong mắt Marion, ông ấy thông thái, điềm đạm và hết sức lịch thiệp. Một quý ông chuẩn mực. Lý do mà loài rồng tôn kính ông ấy, sẵn sàng rời đảo theo lời ông ấy kêu gọi, tham gia trận chiến của người ngoài. Đúng, hiện tại đây đang là cuộc chiến chính dành cho loài người. Rồng có mặt để chiến đấu với nguy cơ tiềm ẩn. Cũng là lý do Marion hiện diện nơi này.

      Xem chừng nó nên bỏ thời gian tìm hiểu về bóng đen bữa nọ. Vụ lộn xộn khó hiểu. Ngoài ra bởi lý do quan trọng, bóng đen đó, chính là, một con rồng...

      Monoceros + 1 point rank (1/3) với Marion.







      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Địa điển: Rừng Amodias
      Thời gian: ???.817
      [1] [2]

      Trên đường về lại khu tập kết của đội Hậu cần, Galatea hầu như không nói với ai tiếng nào. Cô đang chìm sâu trong những suy nghĩ về trận đấu trước đó, về những điểm mình còn phải cải thiện hơn nữa để Golem không bể sớm như vậy. Dù đồng đội của cô chỉ bị xây xác nhẹ nhưng còn trong tương lai thì sao? Không thể không khỏi trầm tư. Hơn thế nữa là còn có một vấn đề khác mà cô đang cố hết sức quên đi.

      Trường phái Golemancer tồn tại một khuyết điểm tai hại đó là người triệu hồi Golem không thể núp sau Golem của chính mình khi mà những người khác còn chưa được phòng ngự đến nơi đến chốn. Chính vì thế mà cô đã luôn chịu đựng mọi sát thương từ móng vuốt của Vong kia từ đầu đến cuối trận đấu. Rồng Graben trong lúc đánh nhau đã giúp cô hồi phục một phần nhưng vết thương trên sườn cô vẫn chưa khép miệng.

      Không đau đến mức khóc oà lên, cũng không nặng đến mức máu liên tục chảy ra để lo mất máu, nhưng nỗi nhức nhối cứ âm ỉ và máu vẫn thấm lên lớp vải đen. Galatea không muốn làm đồng đội hoảng sợ nên chẳng hé môi nói một lời, cố tình đi ở phía khuất hơn và áp chặt tay lên vết thương, cố gắng chịu đựng một chút để lát nữa về tới trại rồi tính.

      "Chị... xin lỗi... Hazel không bảo vệ được Daisy... hức..."

      Vậy nên lời nói của Hazel bên tai nghe như vọng về từ thế giới khác. Người Thánh nữ tập sự lẳng lặng bước thêm mấy bước nữa mới chậm chạp ngộ ra. Khi cô quay sang, biểu tình trên gương mặt là một cảm xúc thất thần, chẳng chứa vẻ lo lắng như ban nãy hay vẻ nhu hoà mà cô thường dành cho cậu thanh niên.

      Mất thêm mấy giây tiếp theo đó để cô tiếp tục xử lý thông tin coi cậu đang ám chỉ điều gì.

      "A... Chuyện đó..."

      Galatea cụp mắt xuống, nghĩ về Golem bị bể tan tành nọ một chút rồi quay về nhìn con đường phía trước lại. Chân không dừng, Golem Lilac nâng đỡ Hazel cũng không dừng.

      "Không sao đâu... Hazel ổn là được..."

      Giọng người con gái thều thào.

      @Maru

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5



      Amodias Wood || XX.12.817
      <<<
      ______________________________________________

      Nếu là trước đây, đầu óc chậm chạp của Hazel có lẽ sẽ không nhận ra điểm bất thường ở Galatea. Đã trải qua được hơn nửa kỳ huấn luyện, đủ để cậu bé có đủ kiến thức để biết chị gái đang bị thương mà còn cố giấu nhẹm.

      Trong những trận thực địa trước vì có nhìn thấy Galatea tạo được khiên chắn bảo vệ, và vì không hiểu quy cách vận hành nên đứa trẻ toàn nghĩ khiên chắn là dành hết cho mọi người. Dù lần thực địa này pháp thuật của chị gái có khác biệt đôi chút, bằng chứng là những Golem bằng đất to lớn che chắn cho đội của họ, Hazel vẫn nghĩ rằng trong pháp thuật đó đã có sự phòng vệ dành riêng cho chị luôn.

      Và coi bộ những suy đoán của cậu đã sai hoàn toàn. Quan sát xung quanh một hồi, cậu bé mới lên tiếng:

      "Chị, để Lilac đỡ chị cùng với Hazel đi. Hazel có thể kiểm tra tình trạng cơ thể của chị, và không làm chậm trễ hành trình trở về trại."

      Với cương vị là thành viên của đội Hậu cần, cậu bé biết rõ vai trò của mình và chị gái là rất cần thiết. Mà qua những lần tiếp xúc với chị, cậu cũng biết là chị sẽ không bao giờ đồng ý với việc chậm trễ trở về. Chẳng biết đề nghị của mình có ảnh hưởng gì đến pháp thuật điều khiển Golem hay không, dù sao thì cậu bé cũng sẽ không chấp nhận lời từ chối của chị gái, bất kể lý do gì đi nữa.

      "Chị đừng giấu chi cho mất công. Nếu phương án trên không được, vậy chí ít cũng phải để Hazel xem qua một chút. Nhỡ nhiễm trùng hay trúng độc, chị cũng chẳng thể giúp gì cho bệnh nhân ở trại đâu đó!"

      Nói rồi, thân thể đã nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi Golem to lớn, vừa vặn chạy bên cạnh Galatea.


      342w

      @Heavenleena


      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Địa điển: Rừng Amodias
      Thời gian: ???.817
      [1] [2] [3] [4]

      Galatea quả thật có ý không muốn làm đồng đội lo lắng mà sao nhãng nhiệm vụ nên mới cố tình che giấu thương tổn cho đến khi trở về lều trại. Tuy nhiên, việc cô chọn đi bộ thay vì ngồi Golem không nằm trong kế hoạch đó. Chẳng qua cô muốn phản ứng nhanh hơn với các yêu cầu hỗ trợ trên đường đi nên mới làm như vậy. Việc an toạ trên Golem sẽ làm mất thời gian leo lên leo xuống. Tất cả chỉ có thế và cô nghĩ mình đã xem nhẹ khả năng quan sát của dồng đội mình. Chưa về được nửa đường thì cô đã bị đôi mắt màu hồng ngọc kia nhìn thấu mất rồi.

      Phải chăng là cô đã không đủ khéo léo?

      Người Thánh nữ tập sự mím môi không nói gì, cũng không đáp lại ánh mắt của Hazel. Cô giả vờ như không để ý thấy lời đề xuất đầu tiên của cậu thanh niên.

      "..."

      Thế nhưng cố chấp dường như là một phần cố hữu trong tính cách của những nam nhân đến từ xứ sở Orion lạnh giá. Cậu không chỉ dừng tại đó mà còn nhảy phóc xuống luôn khiến Galatea giật mình, không kịp điều khiển bàn tay Golem để đỡ cậu. Bỗng dưng nhảy xuống từ trên cao như thế hoàn toàn không phải chuyện tốt chút nào, nhỡ bị trật chân thì sao? Người Thánh nữ tập sự lập tức dẹp qua bản thân mà chuyển sang lo lắng cho cậu. Chân chững lại không bước tiếp nữa. Hai tay nâng lên như muốn chạm lên vai cậu mà cuối cùng không dám, cứ ngại ngần lơ lửng giữa chừng không mà thôi.

      "Chị đừng giấu chi cho mất công. Nếu phương án trên không được, vậy chí ít cũng phải để Hazel xem qua một chút. Nhỡ nhiễm trùng hay trúng độc, chị cũng chẳng thể giúp gì cho bệnh nhân ở trại đâu đó!"

      Đôi mắt vàng lãng đi chỗ khác, tránh cái nhìn buộc tội từ người đối diện. Bàn tay cũng thu lại và ép lên ngực. Người xoay hẳn sang một bên để càng giấu đi phần sườn bị thương. Cô không biết phải nói gì. Khi mà một mặt cô vẫn còn đang áy náy vô cùng vì đã không làm một việc tốt trong trận đấu vừa rồi. Mặt khác thì tự dằn vặt thì thấy bản thân càng muốn người khác ít bận tâm, thì hậu quả càng ngược lại.

      "Xin... Xin lỗi..."

      Là vậy đấy, khi không biết nói gì thì câu cửa miệng ấy lại bật ra.


      @Maru
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7



      Amodias Wood || XX.12.817
      <<<
      ______________________________________________

      Hazel nghiêng đầu, sao cho gương mặt của mình đối diện với đôi mắt đã cố ý lảng đi chỗ khác của chị gái, cậu chỉ nhìn chị thật sâu, rồi lại treo lên nét cười thường lệ.

      "Giờ mà bàn chuyện lỗi lầm, chắc cả chị và Hazel sẽ tranh nhau nhận lỗi thật lâu cho mà xem. Nhưng nếu chị đã cảm thấy mình có lỗi, vậy cho Hazel xem vết thương đi nào."

      Rồi đứa trẻ thật tự nhiên đưa tay đến, vỗ hai cái thật nhẹ lên mái tóc xanh mướt mát của chị. Đối với người đầu tiên chạm ngõ cánh cửa tâm hồn của mình, Hazel mong muốn có thể bảo vệ chị gái thật tốt, nếu không thì lấy đâu ra người thứ hai để dựa dẫm nữa. Mà dẫu cho sau này có thêm một ai khác cho cậu bé xúc cảm hệt như vậy, thì suy cho cùng ấn tượng đặc biệt ấy vẫn không bì nổi với người đầu tiên.

      Sự ân cần mà Galatea mang lại, khác với Felix rất nhiều. Có lẽ vì bản chất vốn dĩ thuộc về phụ nữ, nên ẩn chứa trong đấy là nét mong manh phía sau sự quật cường, khiến người khác không thể không cẩn thận bảo hộ.

      Hazel lôi từ trong chiếc cặp đeo chéo ra lọ thuốc khử trùng và bông băng, vừa làm vừa nói:

      "Chị ngồi lên tay Lilac đi, Hazel kiếm trả xong rồi chúng ta đi ngay luôn."


      253w

      @Heavenleena


      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Địa điển: Rừng Amodias
      Thời gian: ???.817
      [1] [2] [3] [4] [5] [6]

      "Á! Thần linh ơi!"

      Galatea bị nguyên một gương mặt khác đột ngột dí vào liền giật bắn người lên. Tim mém rớt tọt ra ngoài. Da gà da óc đổi đầy tay chân. Trái tim mỏng manh bị hù đập đến ù hết hai bên tai. Cô gái trẻ đương chìm sâu trong suy nghĩ thì bị làm bất ngờ đến mức cổ họng cũng tạm thời á khẩu không ú ớ nổi gì thêm cả nửa phút sau.

      "..."

      Cô sững người nhìn cậu rồi chân lùi lùi mấy bước lại để tạo khoảng cách. Đôi bàn tay vô thức rời khỏi vết thương mà ép lên ngực, để lộ máu đỏ lấm lem trên mấy đầu ngón tay. Cả người cô cũng ro rúm lại như đoá hoa Mắc cỡ khi bị Hazel vỗ vỗ lên tóc. Cuối cùng thì ai mới là người lớn hơn ở đây chứ? Đầu óc cô chưa đủ bình tĩnh để đặt ra câu hỏi ấy. Cô quá bận trách móc bản thân thật chẳng ra làm sao. Rõ ràng biết người kia nói đúng nhưng cái đầu cứ cứng đầu không nghe cho đến khi bị dồn dập đến chân tường như thế này. Nom Galatea cứ cúi cúi đầu không dám ngẩng lên hệt như một chú mèo lầm lũi bị bắt quả tang.


      Cô không có gì để phân bua. Bao nhiêu tội tình đều đúng hết bấy nhiêu. Hàng mi dài khẽ lay động, mãi cô mới dám ngước lên. Đôi mắt tròn xoe đầy áy náy, đầu ngoan ngoãn gật gật. Không chỉ vì cứng đầu mà còn có một lý do khác làm cô không dám cho Hazel xem là vì... Vết thương ở ngay hông cô, hình như còn làm rách một tí áo bên ấy. Thế nên cô ngại có người rờ vào hoặc dòm ngó lắm. Cô biết một khi đã thành Kỵ sĩ rồng thì có khi còn bị nặng hơn, cho người ta săm soi nhiều hơn nhưng... Lạy trời cho những lúc ấy cô đã lăn bất tỉnh chẳng biết trời trăng gì hết cho rồi.

      "Nhẹ... Nhẹ... Nhàng thôi..."

      Cô ấp úng, mặt hơi đỏ lên quay đi chỗ khác rồi cho Golem Lilac hạ bớt tay xuống để hai người ngồi lên. Cánh tay bên phía bị thương từ từ giở lên, để lộ vết thương ban nãy bị móng vuốt của Vong kia cứa vào không thương tiếc. Nó để lại một đường dài ớn lạnh tầm cả gang tay xeo xéo trên hông cô. Không sâu đến mức phải can thiệp y tế khẩn cấp nhưng đủ để thấu đến da thịt bên trong. Máu đã được cầm bớt nhưng vẫn ứa ra từ từ nếu vận động nhiều. Hẳn vì mặc áo đen cũng như cô chẳng kêu lên tiếng nào nên chẳng ai nhận ra mức độ thật sự của nó cả.

      @Maru
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9



      Amodias Wood || XX.12.817
      <<<
      ______________________________________________

      Vì chiều cao tương đương nhau nên Hazel đã không ngồi lên tay Golem Lilac như Galatea. Độ cao vết thương vừa ngang ngực mình nên khi tiến đến gần, đứa trẻ rất dễ dàng xem xét vết thương. Coi như chị gái có mặc bộ đồ màu gì đi chăng nữa, một khi vải đã rách, thì máu đỏ vẫn rực rỡ trên lớp da thịt nõn nà xung quanh trên hông.

      Rực rỡ đến đáng sợ. Giống hệt vết cứa thật sâu trên chiếc cổ nhỏ nhắn của một người nào đó. Và máu, cũng loang thành từng mảng theo vết ngón tay cố gắng đè nén, như muốn che giấu cái thứ dấu hiệu mời gọi gớm ghiếc ấy khỏi tử thần.

      Đứa trẻ nhắm mắt, như muốn xua tan đi một cơn ác mộng đang ngấp nghé ở ngưỡng cửa tâm hồn mình. Rồi khi đôi đồng tử hồng ngọc không còn run rẩy nữa, cậu mới mở mắt ra và bắt đầu thao tác sơ cứu đã học từ trước.

      “Có nhẹ thì cũng đau à, chị cố chịu nhé. Bây giờ Hazel thoa thuốc sát trùng nha.”

      Nói rồi, cậu bé cầm miếng bông băng đã đẫm mùi thuốc gắt mũi đến lau đi máu xung quanh vết thương. Xong lại lấy một miếng băng mới tinh vuông vức đè lên, và nhanh chóng cố định nó lại bằng mấy miếng băng dán. Dẫu có nghe tiếng xuýt xoa của chị gái hay không, hành động lanh lẹ và bài bản vẫn không một lần gián đoạn. Ngắm nghía thành quả của mình một hồi, Hazel mới đưa tay lên vuốt mồ hôi “vô hình” trên trán, rồi nhảy lên tay Lilac ngồi xếp bằng bên cạnh Galatea.

      “Xong rồi. Chúng ta về thôi. Chị ăn kẹo nhé? Ăn kẹo, sẽ đỡ đau nhiều lắm!”

      Một vốc kẹo chanh lập tức đưa tới trước mặt chị gái. Gió mang hương rừng nhẹ nhàng thổi tốc phần tóc mái lòa xòa, lộ ra vẻ mặt nghiêng cười loang loang.


      344w

      @Heavenleena


      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Địa điển: Rừng Amodias
      Thời gian: ???.817
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

      "..."

      "..."

      "..."

      Galatea cau mày và mím chặt môi, ráng không để hó hé tiếng nào những cuối cùng cũng phải chịu thua. Thuốc sát trùng gặp vết thương hở lập tức gây ra phản ứng. Cô thậm chí còn cảm nhận được từng thớ thịt của mình ở chỗ đó giật giật bởi tác động buốt nhói từ hoá chất.

      "Á...Aaaaaaaa..."

      Tiếng rên rỉ khổ sở cất lên qua hàng răng cắn chặt. Người Thánh nữ tập sự quả thực từ đó đến nay chưa bao giờ đối mặt với những ngoại thương như thế này cả. Cuộc sống ở Thần điện luôn yên bình và cô cũng chẳng đủ dạn dĩ để tham gia các tập sự khác trong những hoạt động năng nổ như đấu kiếm, luyện thương nhiều. Cô chỉ quen với mấy việc như trật giò, chuột rút, sốc hông... Chỉ đổ mồ hôi ra chứ không đổ máu trong quá trình tập múa thôi. Cô cứ nghĩ chúng sẽ giúp ngưỡng chịu đau của cô khá hơn chứ, nào ngờ. Nhỏ thuốc sát trùng vào cho nó xèo xèo lên còn tệ hơn là lúc bị cào.

      Khi mọi việc xong xuôi, Hazel không phải người duy nhất vuốt "giọt mồ hôi vô hình". Galatea gập cả người lại rồi ngồi phịch xuống đất. Móng vuốt có độc khiến thuốc phản ứng còn dữ dội hơn. Lúc đứng lên, mặt mũi cô trắng bệt cả ra. Ngực thở hổn hển. Thiệt là kinh khủng, nhưng để gọi là đến bật khóc hay để lại ám ảnh thì không đến nỗi. Galatea đâu phải trẻ con, nhưng ngồi nghỉ một chút cho bớt đau thì có lẽ cần.

      "A... Cảm ơn... Hazel..."

      Galatea quay lại nhìn Hazel, cảm kích gật đầu và mỉm cười yếu ớt với cậu. Cả một vốc kẹo nhưng cô chỉ từ tốn lấy một cái thôi. Chút vị chua ngọt chắc sẽ giúp cô phân tâm khỏi cái hông rêm rêm này. Gió rừng thật khác gió biển. Cường độ không mạnh bằng nhưng mỗi lần kéo đến đều mang theo mình tiếng xôn xao của cành lá, cũng như hương thực vật tươi mát thoang thoảng. Hazel nhìn cô mà cười. Cậu thanh niên lúc nào cũng nhìn cô và cười cười như thế. Không biết lúc trị thương cho cô thì có cười y chang không vì nếu thế thì hình như hơi bị ghê. Vết thương đến cô còn không dám tự nhìn lâu.

      "Hazel... Uhm... Không thấy ghê sao?"

      Xoay hai bên vỏ kẹo ra, Galatea nhìn xuống viên kẹo vàng nhạt và dè dặt hỏi.

      "Máu me... Ấy..."

      @Maru
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.