oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút > Fanfiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 3 của 3
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      New [Longfic] [Osomatsu-san] Life with Little Thoughts

      Life with little thoughts


      Disclaimer: Không nhân vật nào thuộc về tác giả, bọn họ là của Osomatsu-san series và của Fujio Akatsuka
      Title: Life with little thoughts, Cuộc sống với ít suy tư
      Author: DreamyFool
      Genre: Slice of Life, Family, Psychological, Multichapter
      Rating: K+
      Summary: Từ góc nhìn của Jyushimatsu, câu chuyện kể về cuộc sống hằng ngày của sáu anh em nhà Matsuno.
      Status: Đang tiến hành




      Chapter 1: Get up – Thức dậy vào buổi sáng


      Thức dậy vào buổi sớm như thế nào? Một số người có thói quen rất nghiêm chỉnh, rời giường lúc sáu giờ mỗi ngày dù là chủ nhật, họ sẽ tập thể dục, tắm rửa thoải mái sạch sẽ sau đó ngồi vào bàn ăn một bữa sáng thịnh soạng. Một số còn lại thì có chút phiền phức với việc thức dậy, như là mơ màng tắt báo thức rồi ngủ tiếp hay cố lê bản thân dậy rửa mặt khi trong đầu liên tục vang đi vang lại mấy chữ “buồn ngủ quá”. Tất nhiên có những cao thủ hầu như không ngủ mà dành thời gian chơi game xuyên đêm hoặc một số chong đèn học thi hay chạy deadline. Nói tóm lại, tỉnh dậy thực cũng không dễ dàng gì.

      Jyushimatsu không phải một trong những người đó. Việc đầu tiên mà cậu làm khi mở mắt chính là cố nhướng người dậy điểm danh đám anh em của mình. Anh tư Ichimatsu nằm rìa đang cuộn tròn trong chăn chỉ thấy một nhúm tóc bù xù, kế bên là anh hai Karamatsu đang chảy nước miếng lêng láng với Todomatsu bám cứng lấy tay trái anh. Anh cả Osomatsu thì không biết đã chui ra khỏi chăn từ khi nào mà nằm giang tay giang chân trên đệm. Kế bên…không có ai!

      Chớp chớp đôi mắt tròn xeo, Jyushimatsu nhìn quanh phòng một lần nhưng không tìm thấy người anh thứ ba. Choromatsu tuy không bao giờ dậy sớm nhưng anh hiếm khi rời đi mà không đem đám lười biếng còn lại đập cho tỉnh. Jyushimatsu nhìn đồng hồ đặt phía bên kia của tấm nệm, cậu mơ hồ thấy kim ngắn đang dừng giữa số năm và số sáu, quá sớm cho bất cứ điều gì. Hay là đi vệ sinh?

      Cơn buồn ngủ dấy lên lần nữa nhưng Jyushimatsu không nằm xuống, cậu nửa ngồi trên đệm chờ. Ngoài cửa sổ kéo rèm len vào một tia nắng nhẹ, có tiếng lục đục dưới phòng – hẳn là ba mẹ đã thức dậy, rồi có ai đó bấm chuông cửa nhà bên cạnh, các bà nội trợ giọng oang oang chào hỏi nhau,…Đi theo tiếng kim tích tắc là âm thanh của sự sống dần tỉnh dậy, cậu cứ im lặng nhìn vào khoảng không, nhưng người cậu chờ vẫn không thấy bóng dáng.

      Jyushimatsu chợt nghĩ có phải họ lại chọc gì Chibita và giờ tên bạn trọc ấy đang bắt đầu trả thù. Cách thức của Chibita rất dễ đoán: đầu tiên là bắt cóc một người trong sáu anh em rồi gửi thư đe dọa, sau đó thanh lý từng người một. Người con trai thứ năm trong gia đình bắt đầu rà lại xem họ đã đắc tội với Chibita chỗ nào trong tuần qua, quẩn đi quảnh lại chỉ có chuyện tiền nong, mà việc này tuần rồi Chibita đã treo cả sáu lên mái nhà để trả thù còn gì. Jyushimatsu không nghĩ Chibita sẽ lặp lại trò cũ hai tuần liên tiếp, như vậy khán giả sẽ phát chán cho coi.

      “Jyushimatsu?”

      Jyushimatsu vốn đang thất thần bị tiếng kêu này kéo về hiện tại, cậu quay sang thấy anh tư đang lò mò ngồi dậy ở phía bên kia căn phòng. Ichimatsu ngái ngủ nhìn thằng em ngồi như pho tượng, hiếm khi cậu thức dậy mà không vọt đi la oai oái muscle hustle gì đó. Đôi mắt trống rỗng quay sang nhìn anh, hai người bốn mắt to nhỏ trừng nhau cả buổi, cuối cùng Jyushimatsu chớp chớp mắt nở ra nụ cười toe toét đặc trưng của mình:

      “Chào buổi sáng anh Ichimatsu!”

      “Ờ, chào buổi sáng.”

      “…”

      “…”

      Tiếp tục trừng nhau.

      “Em không đi tập thể dục ở công viên à?”

      “Không.”

      “Còn bóng chày?”

      “Không.”

      “Ờ.”

      “À.”

      Trước khi Ichimatsu tỉnh táo hoàn toàn để nhận ra cuộc đối thoại này có bao nhiêu kì quái thì cửa phòng xoẹt mở ra. Ichimatsu và Jyushimatsu quay sang bắt gặp anh ba Choromatsu đang ôm một mớ đồ có hình cô ca sĩ tai mèo đứng ở cửa. Choromatsu nheo cặp mắt nhỏ ra vẻ chán chường:

      “Biết ngay là còn chây ở trên giường. Dậy đi lũ heo lười! Mau dậy xuống ăn sáng không thì nhịn hết đó!”

      “Choromatsu, chào buổi sáng!”

      “Cái gì mà ồn quá đi!”

      Osomatsu lăn một vòng trên đệm không muốn ngồi dậy, không cẩn thận đè trúng Todomatsu đang mơ màng. Cậu em út càu nhàu buông tay Karamatsu ra:

      “Osomatsu anh nặng như heo ấy. A sao tóc em ướt vậy…KARAMATSU ANH CHẢY NƯỚC MIẾNG LÊN TÓC EM!!!”

      “MAU XUỐNG ĂN SÁNG, MẤY TÊN NEETS!!!”

      “Dạ nghe rồi!”

      .
      .
      .

      Buổi sáng trong nhà Matsuno không tránh khỏi ồn ào, từ thứ tự đi vệ sinh đến việc ai hôm nay xếp chăn gối. Sáu anh em ngồi quanh một cái bàn tròn dùng bữa sáng, thi thoảng lách cách tiếng đũa muỗng va chạm. Jyushimatsu ngước mắt nhìn năm khuôn mặt còn lại, trong đầu âm thầm thở ra một tiếng.

      Hôm nay bắt đầu với đủ mặt sáu đứa.

      Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 09-01-2018 lúc 23:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      Chapter 2: Weather – Thời tiết




      "Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa rào ở nhiều nơi..."

      Tiếng cô dự báo thời tiết mềm mại từ TV phát ra trong căn phòng vỏn vẹn mấy mét vuông, sáu người anh em chen chúc nhau nghe rõ mồn một nhưng chẳng ai lên tiếng. Osomatsu đang nằm ườn trên tatami đọc manga, Ichimatsu chui vào góc phòng với một con mèo trắng bé nhỏ trong lòng, bé con ưỡn bụng ra tận hưởng bàn tay to gãi gãi. Karamatsu ngồi lau chiếc kính râm của mình, chăm chú tỉ mỉ từng chút một với Todomatsu bên cạnh đôi khi đưa anh xem vài video cười trên twitter hay tin một cửa hàng thời trang đang có sale. Người mở TV, Choromatsu, hoàn toàn không để ý gì đến bản tin thời tiết đang được phát mà chỉ lật cuốn tạp chí idol trong tay.

      Jyushimatsu thu hết tất cả mọi cử chỉ của năm người còn lại vào mắt. Cậu đang nằm trên trái bóng vàng to của mình, giữ thăng bằng mà chân tay không chạm đất. Việc này đòi hỏi các cơ bắp phải căng ra cho sức nặng toàn thân trải đều, đồng thời cơ bụng phải co chặt giữ cậu ở điểm giữa của trái bóng. Một động tác nhìn rất đơn giản nhưng thực chất cần nhiều luyện tập. Jyushimatsu nở nụ cười khoe răng khi cậu thầm đếm tới con số bốn ngàn.

      Một kỉ lục mới cho động tác "cá heo nâng bóng" này, nhưng cậu là trái bóng và trái bóng là con cá heo.

      Bốn ngàn lẻ mốt, bốn ngàn lẻ hai, bốn ngàn lẻ ba,...

      "Ô, mưa thật kìa!"

      "Hèn chi tự dưng lạnh như vậy."

      "Brother, em có thể chui vào vòng tay ấm áp của anh-"

      "Tránh xa em ra một chút."

      Bốn ngàn lẻ tư, bốn ngàn lẻ năm, bốn ngàn lẻ sáu,...

      "Nhìn này Choromatsu, nhân vật này giống em y hệt luôn!"

      "Chúng ta có chung khuôn mặt."

      "Nhưng mà tính cách đạo mạo này giống em mà!"

      "Ai đạo mạo hả?!?"

      "Shh, nhỏ tiếng chút, con mèo đang ngủ."

      "A, xin lỗi."

      Bốn ngàn lẻ bảy, trái bóng hơi nghiêng sang bên trái. Bốn ngàn lẻ tám, cậu nhích một tí về bên phải. Bốn ngàn lẻ chín,...

      RẦM

      "A!! Jyushimatsu! Em làm gì vậy hả?" "Anh Jyushimatsu?" "Jyushimatsu?"

      Tiếng của Choromatsu, Todomatsu rồi Ichimatsu vang lên. Osomatsu và Karamatsu đều ngước mắt nhìn thằng em trong chiếc áo vàng của mình nằm lăn lốc dưới đất, bên cạnh là trái bóng đang lăn ra ngoài hành lang. Năm cặp mắt nhìn chằm chằm Jyushimatsu khi cậu nâng bản thân dậy, tay quơ quào trong không trung đầy hứng khởi.

      "Ha ha ha! Ngã rồi! Ngã rồi! Bốn ngàn lẻ chín, thất bại hoàn toàn ha ha!"

      "Cái thằng này, thấy chuẩn bị ngã thì phải giơ tay ra chống chứ."

      "Xin lỗi. Xin lỗi."

      Cậu hết sức chân thành cúi người, tuy vậy năm người còn lại vẫn không hết lo lắng. Cậu bèn múa bạch tuộc rồi cười lớn, ra vẻ mình rất rất ổn đó. Lúc này mọi người mới quay lại với công việc bình thường của mình.

      Jyushimatsu ngước mắt về cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi giăng giăng như một cái mạng nhện mỏng, cậu bỗng dưng nghĩ đến có khi nào đó thật sự là dây tơ của nhện không, và ý nghĩ đó khiến Jyushimatsu đứng ngồi không yên nữa. Cậu quyết định chạy đến bên của sổ xoè bàn tay luôn ẩn trong tay áo thun ra, mưa rơi trùm lên những ngón thon gầy rồi trượt đi rơi xuống đất. Thật mát a!

      "Jyushimatsu, đóng cửa lại đi. Mưa tạt vào phòng rồi kìa."

      "Anh Ichimatsu, mưa này!"

      Jyushimatsu cười lớn vẫy bàn tay đầy nước của mình về phía Ichimatsu khiến con mèo trắng bỏ chạy đi mất tăm. Người anh thứ tư thở dài đứng dậy dùng khăn lau tay cho Jyushimatsu rồi thay cậu đóng cửa. Jyushimatsu híp mắt nói vui vẻ:

      "Đã lâu không có một trận mưa nhẹ như vầy."

      "Mưa nhẹ? Em có thấy là cây cối bên ngoài sắp bị bứng gốc luôn không? Đây là bão Jyushimatsu à."

      Vẫn chưa hết phấn khởi, Jyushimatsu cười toe toét nhìn ra cửa sổ lần nữa, mưa đập vào tấm kính rào rào tạo thành một thác nước nho nhỏ. Jyushimatsu đột nhiên nói:

      "Anh Ichimatsu, em muốn ra ngoài."

      Ichimatsu nghe xong mà muốn bật ngửa. Anh nắm hai vai cậu lắc tới lắc lui:

      "Em có nghe anh nói không vậy?"

      Ichimatsu mắt cá chết không đọ lại cặp mắt to lấp lánh sao trời của Jyushimatsu. Bốn người còn lại cũng nghe được đề nghị quái dị kia, Choromatsu hướng cậu đặc biệt cảnh báo:

      "Bão lớn lắm không đùa được đâu! Mà em ra ngoài làm gì?"

      Ichimatsu thề là anh thấy hai đồng tử đen của Jyushimatsu óng ánh lên như thể cậu chờ không được nữa. Khi bàn tay ẩn dưới ống tay áo vàng chanh chộp lấy tay anh, Ichimatsu nhận ra sai lầm to lớn của mình khi để tâm tới Jyushimatsu lần thứ n.

      "Boehhhhhhhh!"

      Dùng tốc độ ánh sáng Jyushimatsu vọt ra cửa với Ichimatsu bị túm theo sau. Mọi người trong phòng biểu cảm ( O ▽ O )? theo không kịp.

      Cơn mưa đổ xuống ướt đẫm hai bóng vàng tím chạy không ngừng nghỉ trên đường, nước tát vào mặt Jyushimatsu đem lại cảm giác ê ẩm nhưng lại phấn khích. Cậu thích chạy dưới mưa, chạy thật thật nhanh theo ngọn gió lạnh buốt với tiếng rào rào không ngớt bên tai như âm thanh cổ vũ của một đám đông lớn. Jyushimatsu thắc mắc tại sao mọi người luôn vội vã trong cơn mưa, ướt thì cũng sớm ướt nhẹp, hơn nữa đường trơn trượt với xúc cảm ran rát khi bị hạt mưa đập vào thật sự không thể thoải mái được.

      Thế nhưng hôm nay cậu đã thấu hiểu được. Đó là sự hưng phấn do âm điệu của mưa rơi mang lại, như người ta gào thét nhảy múa trong vũ trường hay buổi biểu diễn rock n roll, mưa là âm nhạc sống khiến tâm người khuấy động, khiến cậu được tăng thêm sức mạnh mà lao đi như một mũi tên.

      Jyushimatsu lôi Ichimatsu chạy rất lâu, bước chân của cậu chỉ chậm lại lúc mưa dần ngớt, năng lượng bùng lên khi nãy theo cơn mưa trút sạch khỏi cơ thể của cậu, chỉ chừa lại chút xúc cảm vi diệu.

      "Jyushimatsu!" "Jyushimatsu!"

      Đám anh em còn lại đuổi kịp hai người họ, lúc này Osomatsu mới la toáng lên:

      "Ichimatsu chết tươi rồi!"

      Jyushimatsu quay lại nhìn ông anh thứ tư của mình nằm sóng soài trên nền xi măng vô lực như một cái xác. Phải ha, đoạn đường lúc nãy toàn là mình lôi ổng đi, Ichimatsu căn bản không mở miệng nói được câu nào hoá ra đã sớm thăng thiên rồi.

      "Em bị mắc chứng gì vậy hả? Tự nhiên trời mưa lại ra ngoài chạy vòng vòng?"

      "Anh Choromatsu nói đúng đó, lỡ mà anh gặp tai nạn thì sao? Dạo này xe cộ ẩu lắm đó."

      "Jyushimatsu, oh my poor brother, em không sao chứ?"

      Quần áo cả sáu đều ướt nhưng bốn người kia đỡ hơn, hẳn là đã có chuẩn bị trước khi lao ra. Jyushimatsu cúi đầu không trả lời họ, một thứ lấp lánh trên mặt đường hấp dẫn hướng nhìn của cậu.

      “Cầu vồng kìa!”

      Jyushimatsu hét lên, bốn người còn lại theo phản xạ ngước lên nhìn, ngoại trừ một bầu trời quang đãng trong vắt cùng những đám mây nặng nề xám xịt phía xa xa thì không còn gì khác. Choromatsu nhìn theo tầm nhìn của em trai mình đến một vũng nước gần đó. Không hề có cầu vồng nào cả.

      “Jyushimatsu, cầu vồng đâu?”

      Osomatsu bước đến đập vai cậu một cái, lúc này cậu mới hoàn hồn chỉ về phía cầu vồng nằm khi nãy. Năm cặp mắt nhìn chằm chằm vũng nước bẩn trên đường nhưng bên trên ngoại trừ một ít cát sỏi thì hoàn toàn không có cầu vồng.

      “Rõ ràng khi nãy còn ở đấy mà!”

      Jyushimatsu cất tiếng cảm thán có chút mất mát. Bốn người còn lại chỉ có thể nhìn nhau bối rối, Todomatsu bèn lên tiếng:

      “Cái này…Hay là về nhà hẵn nói. Anh Jyushimatsu với Ichimatsu cần phải thay quần áo nữa đó.”

      “Đúng a, mau về thôi!”

      “Đừng có quên Ichimatsu đó Jyushimatsu!!”

      Vì Jyushimatsu là đầu sỏ nên công việc khiêng Ichimatsu về tất nhiên là do cậu đảm nhiệm, một lý do khác là do bốn người kia ngại việc Ichimatsu ướt nhẹp như con tép. Jyushimatsu vác anh tư trên vai, quay lại nhìn vũng nước khi nãy một cái rồi ngước lên bầu trời.

      Không có cầu vồng nào thật sao.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      Chapter 3: Flower – Hoa




      Hôm nay Jyushimatsu đem về một thứ.

      Cậu có sở thích đem vật linh tinh về nhà: hạt dẻ, nắm chai, nút áo,...Tuy phần lớn đều sẽ chung số phận bị quẳng vào sọt rác lúc mẹ dọn nhà. Anh em của cậu không hề phàn nàn tí nào về hành vi "tha rác" của cậu, mặc dù nếu có thì họ cũng không biết phải nói gì. Như một lần kia, cậu làm rơi cái mũ cho mèo hình trái chuối mà cậu nhặt được trong khu mua sắm, sau đó thì Todomatsu vừa cầm điện thoại vừa leo lên cầu thang đã dẫm phải rồi té lăn xuống dưới tầng trệt. Khi cậu em nhỏ nhất cầm vật chứng đi chất vấn anh tư Ichimatsu (trong não Totty thì mèo = Ichimatsu) thì tất nhiên anh không nhận. Cãi nhau gà bay chó sủa, cái mũ cuối cùng thuộc về một chú mèo lông xám bự, Totty đòi bồi thưởng bằng cách chụp ảnh con mèo đội mũ đăng đầy lên trang xã hội.

      Được rồi, quay lại chủ đề chính, hẳn cũng không có gì ngạc nhiên là Jyushimatsu mang về một nhành hoa.

      Đó một cành đơn lẻ, thân cỏ mềm mại có chút yếu ớt, phía trên cái đài hoa xinh xinh là một nụ hoa vàng tươi đã hơi héo. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Jyushimatsu.

      "Một con mèo trên mái nhà~. Nắng vàng trong sân cùng đoá hoa nho nhỏ~. Xinh đẹp ngần nào ~~"

      Cậu ngâm nga giai điệu vô nghĩa, tung tăng đem nhánh hoa trồng xuống chỗ nhiều nắng nhất sân, sẵn tiện dọn đi mớ cỏ dại để chúng không tranh dinh dưỡng với hoa. Cái nắng ban trưa thiêu đốt mái tóc không được che đậy, Jyushimatsu vuốt một tay lên đầu, phát hiện mình ra mồ hôi ướt cả tóc rồi.

      "Kim đồng hồ chạy ngược và mây ngừng bay~. Mau lớn mau lớn đi ~~"

      Cậu vừa ngâm nga vừa nghĩ lời cho đoạn tiếp theo, không để ý cánh cửa ra sân bật mở. Matsuyo ôm một giỏ đồ bước đến, nhìn thấy con thứ năm của mình đang hì hục ở một góc. Bà vội lấy thêm một cái nón khác đội lên cho cậu, miệng nhẹ nhàng nhắc nhở.

      "Jyushi cục cưng, con phải đội nón vào không sẽ bị chóng mặt."

      "Mẹ! Hoa này!"

      Cậu vươn đôi tay đầy đất nắm lấy tạp dề của bà, chỉ chỉ nơi mình vừa trồng hoa xuống. Mẹ cậu hiểu đứa con tính tình tuỳ hứng này như lòng bàn tay, nghĩ thầm lần này đem hoa về trồng không lẽ muốn tập chăm sóc cây cảnh? Trong đầu Matsuyo hiện lên cảnh Jyushimatsu mở một cửa tiệm hoa, sau đó bị cây hoa ăn thịt cậu vô ý đem về nuốt vào....Bà quay sang vỗ vỗ đầu con trai nhỏ, ra vẻ mình vô cùng tôn trọng quyết định riêng của cậu, tất nhiên là nếu Jyushimatsu muốn đi làm rồi.

      "Mẹ, mẹ nghĩ đây là hoa gì?"

      Jyushimatsu kéo váy bà lần nữa, Matsuyo quan sát kĩ hơn, tuy hơi vàng vọt và thiếu mất lá nhưng nhìn cũng giống giống bồ công anh nhỉ.

      "Có thể là một cây bồ công anh."

      Hai mắt Jyushimatsu toả sáng lấp lánh. Bồ công anh nha, cậu rất thích thổi bồ công anh! Jyushimatsu tiếp tục góp đất vào gốc hoa, miệng lẩm bẩm không ngừng mau mau lớn đi. Matsuyo không khỏi cảm giác đứa bé này thật đáng yêu, bà vỗ vỗ vai cậu rồi quay lại công việc nhà.

      Khoảng sân nhỏ có thêm một thành viên.

      Nhưng sáng hôm sau khi Jyushimatsu tỉnh dậy, cây hoa đã rơi mất những cánh vàng, để trơ lại một cái đài hoa màu héo úa. Matsuyo nhìn con trai cứ co ở góc không đứng lên, vội bước qua an ủi cậu bé:

      “Có lẽ hôm qua con mang về nó đã rất yếu rồi, Jyushimatsu, con ổn chứ?”

      “Con không sao.”

      Cậu chớp đôi mắt to trống rỗng một lúc rồi đứng dậy theo mẹ vào nhà, trước lúc đóng cửa còn ngoái đầu lại nhìn một lần. Cành hoa trơ trọi giữa khu vườn, thân đơn lẻ vi vu theo gió.

      Tuy biết rõ cây hoa sẽ không sống được lâu nữa, chiều đó Jyushimatsu vẫn đi mua phân bón loại tốt, rồi ra ngoài bờ để múc một chút bùn mủi về . Cậu dồn phân bón, bùn và đất thành một ụ cao bằng phần ba chiều cao cây, làm xong còn vỗ vỗ nhẹ hai bên, trên cái miệng treo nụ cười quen thuộc.

      Cứ thế hằng ngày, Jyushimatsu sẽ ghé thăm thân cây để tưới nước và thay phân bón, nhiều đến nỗi anh em cậu ai cũng biết Jyushimatsu đang dưỡng một nhành hoa. Đôi khi lúc ra ngoài hay đi ngang qua, họ đều nhìn thử xem tình trạng cây hoa thế nào, Ichimatsu thỉnh thoảng còn tưới nước cho nó.

      Trong sự chăm sóc vô tình hay cố ý của sáu anh em nhà Matsuno, cây hoa có-lẽ-là-bồ-công-anh từ từ…héo.

      Vào ngày thứ năm sau khi Jyushimatsu mang nó về nhà, cái đài hoa nho nhỏ cũng rụng mất, chỉ chừa một thân cỏ vàng úa. Người phát hiện ra điều này là Jyushimatsu, cậu nhìn chằm chằm vào nó, bàn tay luôn ẩn dưới tay áo cũng hiện ra, chọt vào thân cây mềm úng. Matsuyo lần nữa phát hiện con trai thứ năm của mình trong sân, bà biết ngày này rồi cũng đến nên chỉ thở dài rồi xoa xoa mái đầu nhỏ. Thấy cậu không phản ứng gì, bèn hỏi nhỏ:

      “Jyushimatsu, con muốn ăn món gì tối nay, mẹ sẽ làm cho.”

      “Hamburger!!”

      “Được rồi, mẹ vào chuẩn bị, con cũng mau vào nhà đi được không?”

      Jyushimatsu khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu, Matsuyo xoa xoa tóc cậu vài lần mới rời đi, Jyushimatsu lại đưa tay chọt chọt thân cây chết, rồi đào phần rễ đã sớm héo rũ lên, đem cả cây lẫn rễ vùi sâu trong lòng đất.

      Cậu có thấy một tí, chỉ một tí tẹo không cam lòng thôi, vì cậu biết mình đã cố hết sức, Lần đầu tiên mang vật sống về chăm sóc, cuối cùng vẫn là không giữ được. Không biết là ngay từ đầu đã thế hay là vì cậu đem nó đi khỏi mảnh đất trước kia mà chết. Hai bàn tay đầy đất vỗ vỗ nhẹ nấm mồ con mới thành hình. Được rồi, cậu có chút buồn nữa, và cả hối hận, vô lực và hoang mang. Vô vàn những ý nghĩ nếu như chạy xuyên qua đầu cậu, nhanh chóng bị gạt bỏ rồi thay thế bằng những câu nói như “Không thể giúp được” hay “Đã cố hết sức rồi”.

      Tâm trạng u ám không kéo dài lâu trước khi mẹ lên tiếng gọi cậu. Jyushimatsu theo bản năng vươn tay lau đi khóe mắt có chút ướt, khiến đất bùn dính vào mặt, may là cậu đã nhắm mắt nên không bị đất rơi vào. Giữ nguyên khuôn mặt lấm tấm như mèo, Jyushimatsu xoay người chạy vào nhà.

      Đêm đó Jyushimatsu mơ thấy một cánh đồng hoa bồ công anh đang kết hạt, chiếc mũ bông mềm mại khẽ lay động theo làn gió, thả những hạt giống tung bay.

      Cậu bật cười rồi tỉnh giấc.



      Lâu quá ko up chap mới, vẫn chưa drop hehe _(:3 」∠)_
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.